[13]
Một tuần sau đó, mọi thứ trở lại yên bình như cũ, ngoại trừ việc Taeyong và Jaehyun đã trở thành một cặp. Jaehyun ngỏ lời muốn anh làm bạn trai cậu và anh hiển nhiên không chút do dự đồng ý ngay, làm sao mà từ chối được nhỉ?
Doyoung cau mày chống cằm nhìn hai người đang khoe ân ái trước mặt cậu, Taeyong và Jaehyun khiến cậu thấy mình chả khác gì cái bóng đèn sáng trưng ở đây nhưng cũng đành hít sâu một hơi vờ như không thấy gì rồi nhớ đến người mà cậu đang chờ.
Cả ba người đang ở nhà hàng, chờ bạn trai của Doyoung đến. Chỉ mới một tuần thôi mà Taeyong và Doyoung bỗng trở nên thân thiết vô cùng, có lẽ vì anh chính là người giúp Doyoung và Jaehyun hàn gắn mối quan hệ suýt thì tan vỡ này. Hai cậu bạn giờ lại tiếp tục thân thiết với nhau nhờ có Taeyong.
"Anh đói rồi hả?" Jaehyun lo lắng nhìn anh.
Taeyong nằm ườn ra bàn rên rỉ vì cái bụng đói meo. Bụng anh đã réo ầm ĩ từ lúc họ rời kí túc xá ban nãy và vì thức dậy muộn, họ đành bỏ bữa sáng và trùng hợp cũng vào lúc đó thì Doyoung mời hai người ăn trưa. Vậy nên Taeyong và Jaehyun chẳng ngại gì mà đồng ý ngay vì được ăn miễn phí.
"Để em gọi món cho anh trước nha." Jaehyun thì thầm và nhìn thực đơn trong tay nhưng Taeyong liền đóng nó lại rồi lắc đầu.
"Ăn ké mà còn ăn trước thì kì lắm, chờ bạn của Doyoung đến rồi chúng ta hãy ăn cùng nhau." Anh nói.
"Anh chắc không?" Jaehyun vẫn lo lắng hỏi lại. Cậu không muốn anh phải nhịn đói.
Taeyong gật gù hôn lên má cậu. "Chắc chứ, bình tĩnh và chờ thêm xíu đi." Anh nhoẻn miệng cười dịu dàng với cậu.
Jaehyun đành chiều ý anh, cậu không thể cãi lại khi Taeyong đáng yêu và ngọt ngào thế này. Cả khi anh nũng nịu và làm điệu bộ dễ thương thì tất cả sẽ kết thúc với sự thua cuộc về phía cậu.
"Doyou–"
Jaehyun vừa định hỏi Doyoung bao giờ bạn trai cậu ấy đến thì bỗng đâu một anh chàng nhỏ con xuất hiện trước bàn của họ và ôm chầm lấy Doyoung, cậu cũng vui vẻ đứng dậy đón chào anh.
Doyoung quay sang Jaehyun và Taeyong, người ấy mỉm cười thân thiện vẫy tay chào hai người. Người này thấp hơn Doyoung nên Jaehyun đoán người này nhỏ tuổi hơn cậu ấy mặc dù sự thật nhìn nét mặt thì anh có phần chững chạc lớn tuổi hơn.
"Taeyong, Jaehyun, đây là anh Taeil, bạn trai tớ." Doyoung hào hứng giới thiệu qua lại. "À, anh đã biết Jaehyun rồi vậy thì đây là Taeyong, bạn trai cậu ấy." Doyoung chỉ vào cặp đôi đang đứng dậy lịch sự bắt tay qua lại với Taeil.
Taeil cười với cả hai rồi mới nhìn lại Jaehyun. "Nghe danh cậu đã lâu, Jung Jaehyun?" Anh nói bằng giọng hơi khoa trương nhưng mang theo ý đùa. "Doyoung đã kể cho anh nghe rất nhiều về cậu và thật may là hai người đã thân thiết lại với nhau." Taeil thở phào nhẹ nhõm.
"Chẳng trách vì sao Doyoung lại từ chối em, anh đúng thực là gu bạn trai của cậu ấy." Jaehyun vui vẻ nói và cả bọn phá lên cười. Tất nhiên ai cũng biết đó là trò đùa và bầu không khí ngượng ngùng đã được xua tan. Mọi chuyện đều đang rất tốt đẹp.
"Ngồi đi mọi người." Taeyong cắt ngang đột ngột và là người đầu tiên ngồi xuống, giật lấy thực đơn và liếc qua một loạt món ăn mà anh sẽ gọi.
Ba người còn lại cũng xem thực đơn và chọn món. Taeil và Doyoung chụm đầu lại cùng xem thực đơn trong khi Jaehyun cũng liếc qua menu trong tay Taeyong rồi bật cười, anh hẳn là đói lắm rồi.
"Thích món gì anh cứ gọi đi và phải đảm bảo không ăn quá nhiều rồi lại đau bụng nhé?" Jaehyun thì thầm rồi lại hôn lên bên má anh lần nữa, anh chỉ đơn giản gật đầu một cái mà không đáp, giờ phút này đây chỉ có gọi đồ ăn lấp đầy bụng là quan trọng nhất.
"Hai người định gọi món gì?" Doyoung hỏi khi cậu và Taeil đã chọn xong. Hôm nay chầu này là Doyoung thầu hết.
Taeyong đặt quyển menu xuống mỉm cười gật đầu. Doyoung nói được rồi và gọi bồi bàn đến.
Họ gọi món và người hầu bàn trố mắt nhìn, miệng thì há to khi Taeyong gọi món. Đừng hỏi anh vì sao, anh đang đói lắm rồi đây.
"Đ-đó là tất cả đúng chứ, thưa cậu?" Người bồi bàn hỏi.
Taeyong suy nghĩ trong một chốc rồi búng tay một cái. "Thêm cả bánh kem dâu vani tráng miệng nhé, cảm ơn." Anh nói thêm. "Tôi nghĩ đã đủ rồi đấy." Đoạn anh quay qua Jaehyun, cậu vẫn giữ vẻ mặt bình thản với anh, không giống như Doyoung và Taeil đang bị sốc bởi số lượng món ăn khổng lồ mà ai kia vừa gọi, không phải Doyoung không có khả năng chi trả, họ chỉ đang sốc thôi, thực sự Taeyong có thể ăn hết sao.
"Còn em thì sao, Jae? Em không gọi gì à?" Anh hỏi. Jaehyun xua tay rồi cười với anh người yêu. "Em và anh ăn cùng là được."
Cậu biết anh đang đói, và cậu cũng thế, nhưng với lượng thức ăn nhiều như thế cá chắc anh không thể ăn hết được, nhất là anh cũng không phải dạng người ăn khỏe, cậu chỉ lờ đi suy nghĩ anh đang đói vì thế họ sẽ chia thức ăn cho nhau.
"Anh không ăn hết đâu, cưng à." Jaehyun cố thuyết phục người đang trưng ra vẻ mặt phụng phịu.
"Cậu ấy nói đúng đó." Doyoung và Taeil đồng thanh nói. "Nhiều lắm đó anh." Doyoung lo ngại nhìn.
Taeyong thở hắt ra một hơi rồi lí nhí nói 'Được thôi' và ngẩng nhìn người bồi bàn. Người đó xác nhận order bằng cách đọc lại các món ăn rồi đi khỏi đó.
Jaehyun xoa rối mái tóc mềm của anh rồi lại hôn lên má anh. "Anh có thể gọi thêm nữa nếu vẫn còn đói." Jaehyun vỗ về anh. Taeyong cuối cùng cũng chịu nở nụ cười, nhoài người hôn lại gò má Jaehyun.
Doyoung cùng Taeil nhìn cảnh tượng trước mặt hai người. Doyoung cảm thấy vui mừng thay cho Jaehyun khi bạn mình cuối cùng cũng tìm được người thật lòng yêu cậu ấy. Jaehyun trông rất hạnh phúc khi ở cạnh Taeyong, chỉ cần nhìn ánh mắt đong đầy yêu thương của cậu ấy là hiểu.
Taeil ghé môi nói nhỏ gì đó vào tai Doyoung. "Em không cần phải lo lắng hay thấy có lỗi với Jaehyun nữa. Đã có Taeyong bên cạnh cậu ấy và mọi chuyện giữa em và Jaehyun coi như đã được giải quyết ổn thỏa."
Doyoung khẽ rồi dịu dàng nói. "Phải, cảm ơn anh đã luôn ủng hộ và hiểu cho hoàn cảnh của em lúc đó với Jaehyun, anh yêu."
Taeil cũng cười, hôn lên vầng trán Doyoung. "Tất nhiên, chỉ cần em vui vẻ và tâm trạng thấy thoải mái là được."
Hai cặp đôi không còn nói chuyện riêng với nhau nữa khi Jaehyun mở lời hỏi thăm trong khi đợi đồ ăn đến.
"À anh Taeil, anh học trường nào? Anh không học chung với bọn em mà nhỉ?" Jaehyun hỏi anh.
"Anh học ở một trường nghệ thuật và sáng tác nhạc." Taeil đáp.
Mắt Taeyong mở to ngạc nhiên. "Thật á? Anh là sinh viên khoa Nhạc sao? Nếu vậy chắc anh hát hay lắm." Anh hào hứng thốt lên.
Doyoung vỗ tay. "Đúng rồi! Hai cậu nên nghe anh ấy hát đi! Hay tuyệt luôn đấy." Doyoung liền khoe bồ.
"Ôi, khoe bồ thế luôn đấy." Jaehyun trêu bạn mình. Doyoung liền ném về phía cậu một tờ khăn giấy đã bị vo lại một cục.
"Tất nhiên, tớ cũng tự hào như khi cậu khoe Taeyong cũng là một dancer tuyệt vời."
"Vậy hãy để anh Taeil hát và tình yêu của tớ sẽ nhảy một bài." Jaehyun khoác vai Taeyong đề nghị, Doyoung liền cười to.
Trong khi đó hai nhân vật chính lại chẳng buồn cười tí nào mà chỉ thấy xấu hổ bởi sự ngớ ngẩn của bồ mình. Doyoung ra hiệu cho Jaehyun đừng cười nữa vì hai người kia đang ngại nhưng cậu vẫn cứ cười ha hả.
Taeyong lườm rồi húych một cú vào vai Jaehyun nhưng cậu chẳng thấy sợ đâu, ngược lại còn thấy anh thật là dễ thương khi ngại ngùng.
"Hai đứa ngừng được rồi đó." Taeil mắng một tiếng và nhận được cái gật đồng tình từ Taeyong.
Doyoung và Jaehyun vẫn cứ giữ thái độ đùa giỡn. "Thật lòng thì em rất mong chờ màn kết hợp của hai ngưòi lắm đó, anh Taeil hát và Taeyong sẽ nhảy nè."
Cả hai lại định từ chối nữa thì đồ ăn rốt cuộc cũng được mang ra. Đôi mắt Taeyong liền trở nên lóng lánh khi thấy đồ ăn bày ra trước mặt, mọi chuyện khác tạm thời dẹp sang một bên.
Jaehyun cười cười nhìn anh. "Khép miệng lại đi, anh chảy nước dãi rồi kìa."
Taeyong theo phản xạ giật mình đưa tay quệt ngang miệng nhưng phát hiện chẳng có gì mới biết mình bị trêu, anh liếc sang thì cậu người yêu giơ tay xin hàng.
"Mau ăn thôi!" Doyoung phấn khởi kêu lên khiến mọi người ngừng đùa nhau và bắt đầu ăn uống. Hiển nhiên Taeyong là người khai đũa đầu tiên làm cả bàn cười ồ lên, nhưng anh chẳng bận tâm đâu ai cười thì cười tui thì ăn 😀
Cả bọn cùng ăn và trò chuyện rôm rả với nhau. Họ kể về bản thân để hiểu thêm về nhau hơn và bông đùa vài câu rồi lại phá lên cười, bao gồm cả những câu đùa nhạt nhẽo từ thế kỉ trước của Taeil. Thậm chí Taeyong suýt nghẹn thức ăn vì mấy câu đùa nhạt ấy, chính vì nhạt nên mới buồn cười làm cả bàn đã ồn lại càng ồn thêm, thu hút ánh nhìn của những thực khách khác nhưng họ cũng chỉ sang rồi lờ đi.
"Tạm biệt Jaehyun, Taeyong, ngày hôm nay thực sự rất vui." Taeil mỉm cười ấm áp chào hai cậu em mới quen.
Jaehyun và Taeyong cũng vui vẻ đáp lại. "Bọn em cũng rất vui khi gặp anh."
"Hẹn gặp lại các cậu ở trường vào thứ hai, cuối tuần này tớ sang chỗ anh Taeil." Doyoung nói lời chào.
Khi Taeil và Doyoung đi khỏi, Jaehyun liền quay sang nhìn và véo nhẹ bên má Taeyong. "Vẫn còn sớm, anh có muốn đi đâu nữa không?" Cậu nói rồi đan tay mình vào tay anh.
Taeyong suy nghĩ rồi trưng ra vẻ mặt hào hứng khi anh nghĩ ra thứ gì đó. "Chúng ta đến trung tâm thương mại được không?" Anh hỏi Jaehyun với đôi mắt cún long lanh.
Cậu nghiêng người cọ đầu vào trán anh rồi cúi xuống hôn chụt lên môi anh. "Được chứ, sao em có thể từ chối khi anh đáng yêu thế này?" Jaehyun tủm tỉm cười.
"Yay! Vậy ta đi xem thám tử Pikachu nhé, đã công chiếu rồi đấy." Taeyong mừng rỡ kêu lên, vừa đi vừa nhún nhảy lắc lư đôi bàn tay đang đan vào nhau.
Jaehyun yêu chiều nhìn người bên cạnh. Sao Taeyong có thể dễ thương và đáng yêu quá vầy nè? Cậu thực muốn đem cất anh vào túi hay làm thành móc khóa, khóa chặt anh bên người mới thỏa lòng.
Trời ạ. Mình đúng là yêu anh đến nghiện mất thôi.
◇◇◇
Vừa kéo lên định đếm xem hai người đưa đẩy hôn qua hôn lại mấy lần thì tức không muốn đếm nữa á :(( hun muốn mòn anh tui lun á :((
edit: 200907
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro