[12]
"Anh yêu em, Jaehyun, từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn yêu em như thế."
Bầu không khí bỗng trở nên im ắng lạ thường, Taeyong vẫn giữ nguyên tư thế ôm Jaehyun chặt cứng, sợ rằng lơi lỏng một xíu cậu sẽ bốc hơi mất vậy.
Doyoung cười thầm nhìn Jaehyun vẫn rơi nước mắt vì hạnh phúc. Phải, cậu không khóc vì chuyện cũ nữa, mà là vì Taeyong.
"Tớ biết cậu vẫn chưa tha thứ cho tớ." Doyoung nhẹ nhàng nói và mỉm cười nhìn Jaehyun. "Nhưng lúc này nếu tớ ở đây thì giống bóng đèn cản trở người khác quá. Từ giờ phải thật hạnh phúc nhé, Jaehyun. Cậu xứng đáng nhận được yêu thương mà."
Doyoung xoay người vặn nắm đấm cửa và bước chân ra ngoài, trong lòng vẫn còn thấy day dứt cho đến khi Jaehyun gọi cậu.
"Hả?" Doyoung gần như quay lại ngay tức khắc khi nghe thấy tiếng gọi với hai hàng lệ tuôn dài.
Xem ra may mắn không mỉm cười với cậu hôm nay và cậu sẽ đánh mất người bạn tốt nhất của mình.
"Tớ không chấp chuyện cũ nữa. Tớ tha thứ cho cậu."
Doyoung cố nặn ra nụ cười khi mà nước mắt hạnh phúc cứ thay phiên trào ra liên tục, cậu đưa tay quệt nó đi rồi gật đầu cười khúc khích.
"Cảm ơn, Jaehyun." Doyoung thầm nói và cuối cùng cũng đi ra ngoài và đóng cánh cửa phòng lại.
Tảng đá đè nặng trong tim Doyoung đã được Jaehyun bê xuống, Jaehyun đã bỏ qua cả rồi. Giờ Taeyong chính là lối thoát, Doyoung chắc chắn Jaehyun không còn bị mắc kẹt trong cái quá khứ đau buồn ấy nữa.
Jaehyun cũng thấy tâm trạng nhẹ nhõm đi trông thấy và thu lại nước mắt. Giữa cậu và Doyoung không còn vướng bận gì nữa, cậu đã hoàn toàn tha thứ cho bạn mình. Mọi thứ đều trở nên tốt đẹp hơn khi cậu chịu mở lòng bỏ qua và giờ không còn gì cản trở hạnh phúc của cậu nữa.
Cậu dời tầm mắt xuống người đang im thin thít, bám chặt lấy mình như gấu koala kia.
"Taeyong." Jaehyun ngọt ngào gọi anh.
Taeyong giật nảy người khi Jaehyun cuối cùng cũng ôm lại anh chặt cứng và mãnh liệt hệt như anh ban nãy. Anh không nói nổi lời nào khi bàn tay Jaehyun lần mò lên nghịch mái tóc mềm của anh.
"Sao anh không nói gì?" Jaehyun thì thầm.
Tâm trạng Taeyong bỗng chùng xuống rồi anh bật khóc, Jaehyun thấy ngực áo mình ươn ướt mới phát hiện người trong lòng lại khóc nữa rồi.
Jaehyun buông anh ra và giữ chặt vai anh. Cậu cau mày lo lắng.
"Sao anh lại khóc, Taeyong?" Cậu dịu dàng hỏi và lau nước mắt cho anh, nhưng lau đến đâu thì nó lại rơi thêm đến đấy.
"Đừng khóc, nói em nghe." Jaehyun nói bằng giọng cầu xin khi mà tiếng nấc của anh cứ mỗi lúc một lớn.
"Em sẽ từ chối tình cảm của anh đúng không Jaehyun?" Taeyong nghẹn ngào nói ra.
Jaehyun lập tức mủi lòng. Sao cậu lại từ chối anh?
"Anh đã nói hết lòng mình rồi, em sẽ từ chối anh vì em không yêu và cũng không có cảm giác gì với anh đúng chứ?" Taeyong nức nở.
Jaehyun nhăn nhó, cả vì Taeyong đang khóc và cũng vì những lời anh nói không có ý nghĩa gì cả. Làm sao cậu từ chối được Taeyong khi anh đem lòng yêu cậu là điều cậu khao khát ngay từ lần đầu trông thấy anh?
"Em sẽ là thằng ngốc nếu bỏ lỡ người như anh." Jaehyun khẽ nói rồi lại ôm người nhỏ bé trước mặt mình vào lòng. "Sao em lại từ chối anh khi mà em mới là người lo sợ đây này? Em nên là người thổ lộ trước nhưng không đủ can đảm để nói ra, đúng là hèn nhát mà." Giọng cậu như đang vỗ về anh.
Taeyong ngẩng mặt nhìn cậu và lắc lắc đầu. "Không, em không hèn nhát, em chỉ đang lo sợ và anh hiểu mà. Em đã từng bị tổn thương, nhưng không có nghĩa em là kẻ hèn nhát. Em rất can đảm, Jaehyun, chẳng phải giờ đây em đã vượt qua hết rồi sao." Anh mỉm cười chân thành an ủi cậu.
Jaehyun lại xúc động lần nữa trước những lời thật lòng của Taeyong. Cậu yêu cái giọng nói trầm ấm này của Taeyong. Nó xoa dịu mọi cơn đau và tổn thương trong cậu, làm lòng cậu thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
Jaehyun thấy mình thực sự may mắn khi gặp được người như Taeyong. Cậu vẫn thấy mình không xứng với tình yêu của Taeyong trao cho nhưng cậu cũng yêu anh. Không gì có thể diễn tả hết được hạnh phúc đang cuộn trào trong lòng cậu lúc bấy giờ.
"Anh chính là điều quý giá nhất với em, Taeyong. Kiếp trước em đã tu thành thật thế nào để giờ đây có được anh thế nhỉ?" Jaehyun nói và anh thì lau nước mắt trên mặt cậu. "Em không biết mình sẽ ra sao nếu để mất anh."
Taeyong mỉm cười rồi rướn người ngọt ngào hôn lên má cậu. "Đừng khóc nữa, xấu lắm." Anh tủm tỉm cười dù biết Jaehyun có xấu bao giờ, anh chỉ muốn đùa một chút để cậu đừng khóc nữa.
Jaehyun cuối cùng cũng bật cười thành tiếng và ôm chầm lấy anh, vùi mặt vào vai anh thủ thỉ lời yêu. "Em yêu anh, Taeyong."
Cả người anh như muốn nổi hết gai óc và đứng sững ra khi Jaehyun nói ba từ đó bằng chất giọng trầm khàn quyến rũ đặc trưng của cậu. Lúc này đây anh không thể nào hạnh phúc hơn nữa.
Anh tựa vào lòng Jaehyun, cảm nhận tất cả hơi ấm và mùi hương tự nhiên của cậu, thứ khiến anh luôn thấy an toàn và được bảo vệ khi ở trong vòng tay cậu.
Họ cứ giữ nguyên tư thế đó, mãi gần hai mươi phút trôi qua Jaehyun mới quyết định buông ra và ôm lấy mặt anh nhìn chằm chằm, ngưỡng mộ vẻ ngoài đặc biệt đẹp tựa thiên thần của anh.
"Anh đẹp lắm." Jaehyun thành thật nói rồi dịu dàng hôn lên môi anh một cái, chỉ vậy thôi mà mặt anh liền đỏ bừng như cà chua chín.
"Jaehyun." Taeyong gọi em người yêu với hai má vẫn đỏ bừng, tự thấy xấu hổ với lời mình định nói tới đây.
Jaehyun ừm hữm đáp lại.
"C-có thể... hôn anh... cái nữa không?" Taeyong xấu hổ nói ra, sau đó liền cúi thấp đầu khi mà mặt đỏ ửng như muốn lan ra đến cả tai.
Jaehyun tủm tỉm cười rồi đưa hai ngón tay giữ cằm anh, nhẹ nâng mặt anh lên để cậu dễ dàng ngắm nhìn nó.
"Không phải xấu hổ. Trước đây chúng ta cũng từng hôn nhau nhiều lắm còn gì." Jaehyun giở giọng trêu chọc.
"Anh–"
Lời nói còn chưa phát ra khỏi miệng thì cậu liền nghiêng người chặn môi anh, kéo anh vào một nụ hôn không những ngọt ngào mà còn mãnh liệt không kém. Nụ hôn lúc này rất khác với những lần trước, khi họ làm mấy chuyện không trong sáng với nhau.
Đó là một nụ hôn chậm rãi, dịu dàng nâng niu, không nhuốm mùi vị tình dục mà chỉ có tình yêu chân thành.
"Em yêu anh." Jaehyun khẽ thì thầm giữa nụ hôn.
Taeyong thề đó là nụ hôn ngọt ngào nhất họ từng trao nhau và anh sẽ lưu giữ khoảnh khắc quý giá này trong tâm trí mãi mãi.
◇◇◇
edit: 200907
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro