[11]
Jaehyun lăn lộn trên giường trong phòng Johnny, cậu hết vò rồi lại kéo mái đầu rối bù của mình. Bạn cùng phòng với Johnny đã ra ngoài nên cậu có thể ở đây nói chuyện thoải mái với anh.
"Chú mày tránh mặt cả Doyoung luôn à?" Johnny hỏi cậu em.
"Em vẫn chưa sẵn sàng gặp mặt cậu ấy." Jaehyun lí nhí trong miệng.
"Và Taeyong cũng dính chưởng luôn à?" Johnny vặn hỏi tiếp.
"Thật ra thì em không muốn tránh mặt anh ấy, nhưng mà sự xuất hiện của Doyoung làm em nhớ đến cảm giác bị từ chối bởi người mình thích với lại..." Jaehyun ngập ngừng.
"Với lại gì?"
"Em sợ nếu em tỏ tình với Taeyong mà bị ảnh từ chối, em lại phải đau khổ thất tình lần nữa." Jaehyun buồn bã tiếp lời.
Johnny bức xúc tặc lười rồi ném cái gối vào người đối diện anh.
"Cái thằng này, mày tiêu cực quá rồi đó. Mày còn chẳng biết được Taeyong có yêu mày hay không mà!"
Jaehyun ngồi thẳng dậy và ném lại chiếc gối về phía Johnny. "Vì em biết anh ấy thực sự không yêu hay thích gì em cả!" Cậu phản pháo ngay lập tức.
Johnny bực bội liếc cậu. "Làm sao chú mày biết được?"
Jaehyun nhún vai rồi cau mày. "Trực giác của em bảo thế. Nó nói em chắc chắn sẽ tự làm mình khổ nếu thổ lộ tình cảm với Taeyong."
"Đm anh nghe mà anh tức mày á. Trực giác của mày đúng là đồ nhảm nhí." Johnny nói mỉa. "Mày thậm chí đã cho cởi được quần của Taeyong với mấy chuyện xấu xa cũng đã làm hết cả rồi... còn chờ gì mà không tỏ tình đi cái đồ ngốc này?"
Mắt Jaehyun mở to. "Hả!? Em không thể tỏ tình như vậy được." Cậu nói. "Không thể chỉ vì mấy chuyện đó mà đi thổ lộ với người ta. Kì cục chết đi được."
"Nếu em làm thật thì rất có thể anh ấy sẽ nghĩ em chỉ yêu anh ấy vì mấy chuyện không đứng đắn mà bọn em đã làm. Xem anh ấy như đồ chơi chứ không thật lòng gì cả." Jaehyun dịu giọng nói tiếp. "Em tôn trọng anh ấy hơn bất cứ ai. Taeyong ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng bên trong lại rất mềm yếu nên anh ấy không đáng phải chịu tổn thương."
"Ôi. Chú mày đúng là chàng trai dịu dàng tinh tế dù tin đồn mày là trai hư đầy rẫy ngoài kia." Johnny rùng mình trước mấy lời sến sẩm của cậu.
"Em chưa bao giờ đồ hư hỏng gì cả. Anh biết đó, em thích– à, yêu Taeyong nên em sẽ không làm những chuyện như thế, dùng người khác làm thú vui cho mình."
"Em tôi u mê Lee Taeyong quá rồi."
"Em biết."
Ít lâu trôi qua và bên ngoài bỗng truyền tới tiếng đập cửa rầm rầm, Johnny giật mình đứng bật dậy ra mở cửa.
"Em làm gì mà ầm ầm vậy?" Johnny cau có định quát kẻ vừa làm ồn nhưng nhanh chóng kiềm lại khi thấy Ten, anh cúi người hôn bạn trai mình mà chẳng để ý đến hai người đi cùng Ten.
Hôn xong, Ten nhón chân nhìn ra phía sau Johnny và nghiến răng tức giận khi thấy Jaehyun. Cậu hạ chân đứng ngay lại rồi nắm lấy tay Taeyong và Doyoung.
"Hai người nên vào trong gặp cậu ta." Ten nói rồi đẩy mạnh cả hai vô phòng trước khi quay sang Johnny, người đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì.
Ten mỉm cười ngọt ngào với anh và nhón lên hôn môi người cao lớn trước mặt. Cậu kéo tay anh ra khỏi căn phòng hẳn và đóng cánh cửa lại.
Johnny chớp chớp mắt. "Có chuyện gì vậy?"
Ten cười tủm tỉm. "Không có gì, anh yêu. Đi thôi và để mấy người đó tự giải quyết với nhau đi."
Trong lúc đó, phía sau cánh cửa kí túc xá của Johnny. Jaehyun đứng đờ ra tại chỗ nhìn Taeyong và Doyoung.
"Hai người làm gì ở đây?" Jaehyun đưa mắt lần lượt nhìn cả hai. "Và từ khi nào mà hai người trông thân với nhau quá vậy?"
Taeyong và Doyoung liếc nhìn nhau, gật đầu ra hiệu rồi quay sang Jaehyun.
"Chúng ta cần nói chuyện." Cả hai đồng thanh.
Jaehyun chán nản lắc đầu. "Tôi không muốn. Hai người về đi."
"Đừng bướng nữa, nói rõ với bọn tớ đi." Doyoung tha thiết nói.
Jaehyun trừng mắt nhìn người vừa nói. "Sau chuyện cậu đã làm thì cậu không có quyền nói câu đó ở đây."
Taeyong giật mình nhìn cậu. Jaehyun trông lạnh lùng và giận dữ dọa anh đến sợ. Anh không biết rằng sau khi Doyoung từ chối, tâm lý của cậu lại bị ảnh hưởng tiêu cực đến vậy.
"J-Jaehyun hãy nghe bọn anh–" Taeyong run run cất giọng.
"Tôi không muốn nói gì với hai người hết!"
Taeyong giật lùi người lại khi Jaehyun nạt vào mặt anh. Mắt anh ngấn nước và cố nén lại tiếng nấc lên sắp bật ra khỏi miệng. Đây là lần đầu tiên Jaehyun lớn tiếng nạt anh, cậu chưa từng làm thế bao giờ.
Một giây thoáng qua khi thấy biểu cảm của Taeyong, cậu gần như muốn chạy đến ôm anh xin lỗi nhưng cơn giận vẫn kiểm soát tâm trí cậu lúc này.
"Làm ơn đi." Giọng cậu the thé qua kẽ răng. "Để tôi một mình."
Doyoung hiển nhiên không đồng ý và nhìn cậu bằng đôi mắt cầu xin.
"Nghe tớ, Jaehyun. Tớ biết tớ đã làm cậu tổn thương và tớ cũng thật lòng xin lỗi đã khiến cậu không thể đối mặt với chuyện tình cảm nữa. Nhưng mà Jaehyun à, dù gì nó cũng đã là quá khứ. Nhắm mắt buông bỏ nó được không?" Doyoung nói, đưa mắt nhìn Taeyong rồi đến Jaehyun. "Quan hệ của cậu và Taeyong sẽ bị ảnh hưởng nếu chúng ta không chịu tha thứ cho nhau đấy."
Jaehyun cười khẩy một tiếng. "Ai quan tâm chứ."
Dường như quá mức chịu đựng, Doyoung tức giận quát thẳng mặt cậu. "Cái quái gì vậy Jung Jaehyun? Cậu cứ ích kỉ giữ khư khư chuyện ấy trong lòng mãi à?"
Jaehyun lập tức quát lại. "Hả? Tôi không rảnh để tâm những chuyện như thế."
"Vậy tại sao cậu lại giở tính trẻ con không chịu gặp tớ?" Doyoung nhướng mày.
"Vì gặp mặt cậu là tôi lại nhớ đến lúc tôi bị từ chối." Jaehyun đáp. "Ngày hôm đó vừa trông thấy cậu thì mọi kí ức tồi tệ lại ùa về trong não tôi."
Taeyong sụt sịt như muốn khóc lần nữa. Anh có thể cảm nhận được sự tổn thương đó ám ảnh cậu như thế nào và cậu như thế cũng khiến anh rất đau lòng. Anh chỉ muốn nhào tới ôm chặt lấy cậu để nói rằng dù thế nào anh vẫn sẽ bên cạnh em nhưng bây giờ chưa phải lúc thích hợp, khi mà mọi chuyện vẫn chưa đâu vào đâu.
"Cậu quay về đây làm gì?" Jaehyun cúi đầu và siết chặt bàn tay thành đấm, cố kiềm chế bản thân vì cậu chợt nhớ Taeyong đang ở đây, chắc anh đã bị cậu dọa cho sợ lắm rồi.
"Jaehyun, tớ xin lỗi. Thật lòng đấy. Nhưng tớ thực sự không thể đáp lại tình cảm của cậu. Tớ không có ý muốn làm cậu đau lòng và–"
"ĐỪNG NÓI NỮA!"
Taeyong lại bị dọa cho lần nữa, anh nhìn Jaehyun giờ đây anh thực rất tức giận với hàm răng nghiến chặt và tay thu lại thành đấm.
"Cậu luôn khiến tôi thấy mình đáng khinh thế nào! Tôi không xứng đáng được yêu thương." Jaehyun nói với nước mắt bắt đầu lăn dài trên má.
Doyoung cũng rưng rưng muốn khóc. "Tớ xin lỗi. Đó là tất cả những gì tớ muốn nói. Nhưng Jaehyun à, hãy nhớ rằng dù thế nào cậu vẫn là bạn tốt nhất của tớ."
"Đừng nhắc tôi rằng không ai yêu tôi cả."
Taeyong nãy giờ vẫn đang đứng yên bỗng ngẩng đầu dậy.
"Đừng tự nói bản thân em đáng khinh nữa! Đừng nói em không xứng được yêu!" Anh thét lên. "Đừng nói rằng không có ai yêu em!"
Jaehyun sững sờ nhìn anh. Doyoung cũng im lặng nhường lời cho anh. Bản thân Doyoung thấy cậu đã làm tốt việc xin lỗi Jaehyun rồi. Giờ chỉ chờ Jaehyun có chịu cho qua hay không thôi.
Lúc này cậu chỉ việc đứng hóng chuyện của Taeyong và Jaehyun sẽ đi về đâu.
Taeyong hít sâu một hơi rồi ào lại chỗ Jaehyun đứng, vòng cánh tay quanh người cậu ôm chặt, điều mà anh đã muốn làm từ nãy đến giờ.
Jaehyun ngơ ngác trợn trừng mắt khi Taeyong bất ngờ nhón chân kéo cậu vào một nụ hôn.
Jaehyun đã ngưng khóc từ nãy nhưng bỗng nhiên một cảm giác rộn ràng như nở hoa trong lòng xộc tới khiến cậu lại rơi nước mắt, rơi nước mắt vì hạnh phúc khi nghe những lời Taeyong nói ra tiếp theo đó.
"Anh yêu em, Jaehyun, từ rất lâu rồi, anh vẫn luôn yêu em như thế."
◇◇◇
Chần chừ gì mà không rước chàng về dinh.
Còn tui chờ hai người ăn nhau đây huhu.
edit: 200907
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro