Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[10]

"Vậy là cậu chưa nói được gì với Jaehyun?"

"Vì cậu ta bỗng chạy đi mất sau khi thấy cái người mới chuyển tới đây?"

Taeyong gật gù trước câu hỏi của bạn mình. Cả ba đang ngồi bàn chuyện ở vườn trường vì hôm nay kết thúc tiết học sớm và họ cũng không muốn quay về kí túc xá lúc này.

Anh kể hết cho bạn mình chuyện xảy ra hôm qua. Khi Doyoung chào Jaehyun, cậu bỗng chạy đi mất, bỏ lại Taeyong và Doyoung ngơ ngác nhìn nhau, Jaehyun hoàn toàn quên mất cậu theo Taeyong ra đây để nói chuyện rõ ràng với anh.

Taeyong định hỏi Doyoung vì nghĩ chắc cậu biết lý do nhưng cậu bỗng lẩm bẩm gì đó và chuông báo hết giờ trưa cũng reo lên ngay sau đó.

"Ra là Jaehyun vẫn chưa đủ can đảm để quên đi chuyện cũ."

Đó là những gì Doyoung nói trước khi cậu hòa mình vào biển người đang vội vàng đi về lớp học, còn mỗi Taeyong đứng lại đó, lặng người suy nghĩ lại lời của Doyoung.

"Cậu không nói với Jaehyun lúc về kí túc xá à?" Ten thắc mắc.

Taeyong vò mái tóc mình, chán nản kêu lên. "Tớ đã gặng hỏi mãi nhưng cậu ta chỉ bảo không có gì."

"Giờ thì đến lượt cậu ta tránh mặt tớ." Taeyong than một tiếng. "Tớ chẳng hiểu cái quái gì đang diễn ra."

"Xem tình thế đang xoay chuyển kìa." Kun cười thầm. "Giờ thì cậu là kẻ không có chút manh mối gì về họ."

"Không có gì vui đâu mà cười! Tớ cần phải tìm hiểu giữa Jaehyun và Doyoung rốt cuộc là mối quan hệ gì."

"Ôi ôi bình tĩnh lại nào." Ten xen vào. "Không cần phải rối lên như thế."

"Làm sao tớ bình tĩnh nổi trước tình huống này đây?"

"Có lẽ Doyoung là bạn trai cũ của cậu ấy chăng." Kun suy đoán.

Sau khi nghe câu đó, cả người Taeyong như bị ai bóp nghẹt.

Người yêu cũ!? Đừng nói nó giống như mấy câu chuyện tình yêu khi mà người cũ đột ngột quay trở về để hàn gắn mối quan hệ đã vỡ với nhân vật chính, đúng chứ?

ĐÚNG CÁI RẮM!?

Taeyong thấy lòng mình như bị kiến cắn. Nếu Doyoung thực sự là bạn trai cũ của Jaehyun và Jaehyun bỗng cư xử kì lạ với anh, vậy thì giả thiết này có lẽ là sự thật.

Và không phải Doyoung đã nói Jaehyun chưa đủ can đảm để quên đi chuyện cũ sao? Trời ạ. Quên đi cái gì cơ? Quên đi quá khứ giữa cậu ấy với Doyoung sao?

Ten đánh vai Kun và chỉ vào Taeyong đang hoảng loạn đến đứng ngồi không yên vì lời phỏng đoán Kun nói ra.

"Cái đồ ngốc này! Cậu không nên nói thế." Ten nghiến răng mắng kun.

Kun hất vai. "Xin lỗi, nhưng tớ chỉ đang phỏng đoán tất cả những tình huống có thể xảy ra thôi mà."

Ten giơ nắm đấm và nhìn Kun bằng ánh mắt sắp xả súng vào cậu đến nơi. Đây không phải lần đầu Kun nói ra mấy câu càng khiến cho tình hình trước mắt đã căng thẳng nay lại còn rối rắm hơn.

"Nghe tớ, Taeyong. Nếu Jaehyun không nói, chúng ta sẽ tìm Doyoung để hỏi." Ten nói.

"Sao phải hỏi tên mặt thỏ ấy?" Taeyong dỗi hờn kêu lên.

Hay lắm. Giờ thì Taeyong bỗng ghét luôn cả Doyoung mặc dù anh chẳng biết tường tận câu chuyện ra sao. Chỉ cần tên của Jaehyun và Doyoung được nhắc đến cạnh nhau là đủ khiến anh thấy khó chịu ra mặt ngay.

"Này! Jaehyun đã tránh mặt cậu và sẽ chẳng hé môi nửa lời cho cậu nghe đâu nên ta không còn cách nào khác ngoài hỏi thẳng Doyoung!" Ten ôn tồn giải thích.

"Hình như có người nhắc đến em ạ."

Cả ba quay về hướng phát ra giọng nói và thấy Doyoung đang đứng đó. Kun kinh ngạc há hốc mồm.

"Ối. Doyoung kìa."

Ten lập tức lườm Kun. "Kun, cậu và cái biểu cảm chết tiệt của cậu phiền quá đấy. Đừng đùa nữa."

Doyoung tủm tỉm cười, tóm lấy sự chú ý của Taeyong.

"Buồn cười lắm sao?" Taeyong cất giọng và nghe rõ được sự cáu kỉnh trong đó.

Doyoung nhún vai lờ đi và ngồi xuống bên cạnh Taeyong, anh thì giở tính trẻ con chỉ nhấc mông chừa cho cậu một chỗ bé xíu nhưng may cậu vẫn ngồi được.

"Để em đoán, là về Jaehyun đúng không?" Doyoung mở lời.
Ten và kun cũng nhanh lại phía trước Taeyong và Doyoung để nói chuyện thuận tiện hơn.

Ten đằng hắng một tiếng rồi cất lời. "Cậu thấy đó, Taeyong của bọn anh đây." Ten khẽ liếc sang người vẫn trưng ra vẻ mặt hờn dỗi. "Yêu Jaehyun."

"Này! Cậu không thể nói ra như thế! Đó là bí mật!" Taeyong gắt gỏng phản đối.

"Bí mật cái mông tớ. Bí mật kiểu gì, thiếu điều cả thế giới này ai cũng biết cả rồi." Kun nói móc méo và bị Taeyong liếc xéo.

"Và?" Doyoung khẽ hỏi để lấy thêm thông tin.

"Và cậu bỗng nhiên từ đâu xuất hiện rồi làm Jaehyun bắt đầu cư xử kì lạ. Em ấy tránh mặt tôi kể từ khi cậu chuyển đến." Taeyong cố nói thật nhẹ nhàng để kiềm chế cơn giận sắp bùng nổ đến nơi.

Ten cười xòa vỗ vỗ vai Taeyong cho anh bình tĩnh lại rồi quay sang Doyoung.

"Xin lỗi nhé. Chỉ là Taeyong lo lắng thái quá thôi." Ten xoa dịu bầu không khí. "Vậy cậu có thể giải thích chuyện gì đang diễn ra không?"

"Cậu có phải bạn trai cũ của Jaehyun không?"

Doyoung ngạc nhiên mở to mắt. "Cái gì cơ? Làm gì có ạ!"

Taeyong lập tức nói vào trọng điểm. "Cậu không phải bạn trai cũ của Jaehyun?"

Doyoung thở phào. "Vâng. Em không phải bạn trai cũ gì cả." Cậu khẽ cười nhưng đâu đó phảng phất nỗi buồn. "Sự thật thì bọn em đã từng là bạn thân."

"Đã từng?" Taeyong hỏi lại.

Đã từng? Vậy giờ hai người không còn là bạn nữa sao? Taeyong đột nhiên thấy mình thật có lỗi khi vô duyên vô cớ ghét bỏ Doyoung.

Doyoung gật đầu. "Phải ạ, là bạn thân cũ thì đúng hơn."

Taeyong do dự một lát rồi nhấc mông ngồi sát lại phía Doyoung.

"Xin lỗi vì ban nãy đã cư xử lỗ mãng với cậu." Taeyong nhẹ giọng. "Anh không biết đầu đuôi câu chuyện vậy mà anh tự dưng ghét cậu, đúng là kì cục mà."

Doyoung mỉm cười xua tay. "Em không sao. Thay vì vậy anh nên quan tâm đến Jaehyun thì hơn."

"Cậu có thể kể thêm không?" Kun xen ngang và lại bị Ten liếc xéo.

"Nghiêm túc đó hả Kun? Cậu lúc nào cũng xen vào sai thời điểm."

Kun nhún vai. "Thà vậy còn hơn là để nó chậm trễ."

Taeyong cau mày. "Nó có liên quan đến lời Ten nói không?" anh hỏi.

"Tớ chả biết." Kun cười hì hì, chỉ là muốn cho không khí bớt căng thẳng nhưng dường như ai cũng lại căng thêm.

"Ngậm miệng lại cho đến khi Doyoung kể xong hoặc tớ sẽ may cái mỏ cậu lại." Ten đe dọa.

Doyoung nhìn ba cười rồi khúc khích cười. "Giờ thì đến phiên em được chưa?"

Taeyong gật gù. "Cậu mau kể đi."

"Em sẽ kể ngắn gọn thôi."

Kun vẫn là không nhịn được cái miệng cậu ta. "Tôi nghĩ đây là một câu chuyện dài."

Doyoung lại cười. "Chúng ta không có nhiều thời gian nên em sẽ kể thật ngắn gọn."

Ten lại liếc Kun "Nghiêm túc hộ tôi được không ông. Khóa mồm lại đi." rồi quay sang Doyoung "Tiếp tục đi."

"Như em đã nói từ trước, em đã từng là bạn thân của Jaehyun, bọn em rất thân thiết từ khi còn bé xíu vì bố mẹ bọn em là đồng nghiệp ở chung cơ quan." Doyoung bắt đầu kể. "Mọi chuyện đều rất tốt đẹp cho đến ngày Jaehyun đột nhiên thổ lộ với em rằng cậu ấy thích em.".

Ten và Kun đều mắt chữ A mồm chữ O trong khi Taeyong vẫn lặng thinh ngồi đấy, chăm chú lắng nghe mọi lời của Doyoung.

"Đó là vào năm cuối cấp ba. Cậu ấy nói thích em nhưng em nói rằng thực sự chỉ xem cậu ấy là bạn. Nếu có hơn cũng chỉ là anh em tốt thôi." Doyoung thở dài.

"Nói ngắn gọn thì.. cậu từ chối Jaehyun?" Kun ngắt lời.

Doyoung gật đầu ngay. "Anh có thể nói thế." Doyoung đáp. "Nhưng lúc đó ngoài từ chối em có thể làm gì khác đây? Nói rằng tớ cũng thích cậu dù nó không phải thật sao."

Ten cũng gật gật. "Anh hiểu. Cậu thà nói thật dù biết sẽ làm tổn thương Jaehyun nhưng còn hơn là lừa gạt tình cảm của người khác."

"Sau khi bị em từ chối Jaehyun liền giữ khoảng cách với em, tránh mặt em hết mức có thể. Khoảng thời gian đó cứ như em và Jaehyun không có quen biết gì với nhau vậy."

"Jaehyun hẳn phải tổn thương nhiều lắm mới làm thế." Taeyong cúi đầu lẩm bẩm.

Taeyong trầm mình trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Cuối cùng anh cũng biết sao Jaehyun lại cư xử thế với Doyoung. Nhưng anh không hiểu sao Jaehyun lại tránh mặt cả anh trong khi anh còn chưa từ chối gì cậu ấy.

Khốn thật. Thậm chí cả hai còn không biết mình có cùng chung cảm xúc yêu thích với đối phương.

"Một tháng trôi qua và em cũng chán ghét mấy hành động của cậu ấy. Em đã đi du học và tiếp tục học tập bên đó. Em vừa về Hàn tuần trước thôi và nghe tin Jaehyun đang theo học ở đây nên em quyết định sẽ hoàn thành việc học tại đây luôn và giải quyết ổn thỏa mọi chuyện với cậu ấy." Doyoung kết thúc câu chuyện của mình.

"Nhưng cậu ấy vẫn kiếm cớ né tránh và không chịu gặp mặt em, đúng chứ?" Ten hỏi. Doyoung gật đầu.

"Chúng ta nên làm gì đây?"
Taeyong bất lực. "Jaehyun cũng không chịu nói gì với tớ. Giờ thì tớ và Doyoung cùng thuyền rồi." Anh nhìn Doyoung và cậu cũng ngầm đồng ý với anh.

"Tớ sẽ nói với Johnny và nhờ anh ấy giúp." Ten bỗng nhớ ra anh người yêu của mình là bạn Jaehyun.

"Thật chứ?" Taeyong mừng rỡ.

Ten mỉm cười. "Chuyện này kéo theo nhiều rắc rối thật đấy. Mau kết thúc nó sớm trong vui vẻ nào."

Ten đứng dậy kéo Kun đi theo mình, chỉ còn lại Taeyong và Doyoung ngồi cạnh nhau.

Doyoung nhìn sang anh mỉm cười thật khẽ. "Ừm, anh yêu Jaehyun sao?"

Taeyong thoáng đỏ bừng hai má rồi gật gật đầu. "Ừ, anh yêu Jaehyun."

Doyoung vỗ vai khích lệ anh. "Em mong anh và cậu ấy sớm giải quyết khúc mắc và hạnh phúc đến với nhau."

"Mong là thế." Taeyong cũng động viên cậu em mới quen nhưng cảm thấy rất thân thuộc này. "Mong cậu với Jaehyun cũng làm lành."

Cả hai vẫn tiếp tục ngồi đấy tán gẫu cùng nhau, bàn về sở thích và những thứ họ thấy không thích cho đến khi Taeyong hỏi về bạn trai của Doyoung.

Doyoung bỗng e thẹn ngại ngùng nên anh biết cậu sớm đã có người trong lòng mình.

"Vâng, anh ấy học khác trường chúng ta." Doyoung ngại ngùng nói ra nhưng môi thì mỉm cười rạng rỡ, nụ cười chỉ những người đang yêu mới cười được như thế.

Taeyong thở phào như trút bỏ mọi gánh nặng, giờ thì anh chắc chắn Doyoung chỉ muốn hàn gắn lại tình bạn sứt mẻ với Jaehyun chứ không phải drama dài tập như anh tưởng tượng lúc mới gặp cậu.

Mong rằng mọi chuyện sẽ sớm yên ổn.

◇◇◇






edit: 200907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro