Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[08]

"Cậu với Jaehyun thế nào rồi?"

"Vẫn thế thôi."

Taeyong, Ten và Kun đang ở căn tin trường ăn trưa trong khi những thành viên khác đang bận rộn với công việc của họ ở hội nên không có mặt ở đây.

Nhìn từ bên ngoài thì Ten đang tra khảo Taeyong, tin rằng anh sẽ sớm thích Jaehyun ngay thôi.

Nhưng sâu trong lòng thì Ten không chỉ vì số tiền thắng mà Taeyong sẽ đưa cho cậu và Johnny đi hẹn hò như đã cược, mà cậu còn lo cho chuyện tình cảm của Taeyong.

Là một người bạn tốt, Ten không muốn bạn mình cứ lủi thủi một mình. Tất nhiên cậu muốn số tiền nếu cậu thắng, có ai ngốc mà chê tiền bao giờ? Nhưng thật lòng thì cậu lo lắng cho Taeyong nhiều hơn.

Anh đã một thân một mình như thế kể từ khi nhận ra giới tính thật của mình, đó là vào năm đầu tiên ở trường cấp ba. 

Taeyong hoàn toàn mù tịt với tình cảm mà Jaehyun dành cho anh, nó khiến Ten tức muốn lao khỏi vách đá chết cho rồi. Trông Taeyong không có chút gì để hi vọng cả.

Jaehyun có tình cảm với Taeyong đó là chuyện rõ như ban ngày. Tất cả thành viên của hội đều nhận ra, hiển nhiên, ngoại trừ Taeyong vẫn ù ù cạc cạc không biết gì.

"Nhìn cậu mà tớ phát phát chán luôn đó Taeyong." Kun khịt mũi chê bai.

"Hửm? Nói vớ vẩn gì vậy?" Taeyong ngơ ngác hỏi.

Kun và Ten nhìn nhau rồi lắc đầu chán nản. Thực sự khó khăn cho họ khi có một người bạn ngốc nghếch như Taeyong.

"Thôi nào. Tớ không hiểu hai cậu có ý gì." Taeyong bật ra tiếng dỗi hờn.

"Bọn tớ đều nhìn ra được và cậu tự tìm hiểu lấy nó đi." Ten cọc cằn nói rồi ngoạm lấy một góc của chiếc bánh sandwich.

"Taeyong, cậu thực không thấy chút rung động nào với Jaehyun sao?" Kun bỗng nhiên hỏi.

Taeyong sững người một lát.

Ừ thì, tớ quả thực cảm giác có chút gì đó với cậu ta.

"Không có."

Tớ nói dối đấy.

"Thế là xong, Ten thua là cái chắc rồi Ten à."

"Ôi không. Tớ biết chuyện gì sắp đến rồi."

"Chuyện gì cơ?"

Ten đã biết gì rồi sao? Taeyong thầm nghĩ. Không đời nào Ten biết được cảm xúc thật của anh dành cho Jaehyun. Chẳng lẽ cậu ấy đọc được suy nghĩ à?

"Là một người bình thường, ai lại không thích người như Jaehyun chứ?" Ten nhún vai hỏi.

"Có ngay đây, còn ai khác ngoài Taeyong đâu." Kun tủm tỉm cười.

"Này! Có gì nghiêm trọng nếu tớ không thích Jaehyun sao?" Taeyong than vãn.

Nếu Kun và Ten cứ ghép anh với Jaehyun là một cặp mãi, dù điều ấy cũng đã thành sự thật rồi, vậy thì anh không còn lựa chọn nào ngoài nộp tiền thua cược.

Nhưng có một câu hỏi ở đây.

Có tệ không khi anh che giấu tình cảm của mình dành cho Jaehyun?

Nghĩ về điều đó xem, trả tiền cho người khác bằng tiền của mình không hẳn là tệ, ừm, tùy thuộc vào số tiền mình sẽ rút ra khỏi ví hoặc tài khoản ngân hàng.

Taeyong có thể dễ dàng trả tiền cho Ten và Johnny đi hẹn hò, mặc dù sự thật Ten sẽ không tha cho anh dễ dàng như thế, cậu ấy thực sự có thể tiêu rất nhiều tiền nhưng không đến mức  sẽ sạch tất cả tiền trong tài khoản của mình. 

Khốn thật, anh có tự mua kẹo gấu và bánh nếu muốn mà không cần đến tiền của Ten nhé.

Có một khúc mắc khiến Taeyong không thể thừa nhận cảm xúc của mình, không chỉ vì sợ thua Ten.

Đó là điều thầm kín mà anh không muốn kể cho bạn mình. Anh không muốn họ biết chuyện giữa mình và Jaehyun ở kí túc xá.

"Rốt cuộc vì cái gì mà cậu lại không thích Jaehyun?" Ten đột ngột hỏi lại sau khi ăn xong cái sandwich của cậu.

Kun gật gù. "Đúng vậy, không thể nào không thích được, hơn nữa trước đây cậu cũng từng thích cậu ta còn gì."

Taeyong thở dài và ăn hết phần thức ăn. Thật mệt khi có những người bạn nhây như Ten và Kun, những người còn lại trong hội cũng thế, nhưng may là họ không có ở đây.

Anh không thèm đáp lấy một lời đến khi cả ba ăn xong hết bữa trưa.

"Ơ này? Cậu không định trả lời bọn tớ luôn à?"

Họ cùng nhau đi đến phòng học buổi chiều, cả ba có tiết khác nhau nhưng đi cùng hướng nên Ten và Kun vẫn bám dính lấy Taeyong để nghe câu trả lời cho bằng được mới thôi.

"Tớ chỉ là không thích hay yêu gì cậu ta cả, thật đó." Taeyong than thở.

Kun chậc lưỡi.

"Cái lý do nghe ngu ngốc làm sao."

"Đúng thế, cảm ơn cậu đã khen." Taeyong trừng mắt.

"Một tuần trôi qua rồi và có khả năng cậu sẽ thua đó Ten." Kun giở giọng trêu chọc.

"Câm ngay, không có đâu." Ten cốc đầu người trêu mình.

Ten khá tự tin rằng Taeyong sẽ thích Jaehyun nên cậu mới liều mình cược như thế.

"Cậu chắc chắn đến thế à." Taeyong lắc đầu cười bạn mình. Ten quay sang nhìn anh với cánh môi khẽ nhếch.

"Tất nhiên, tớ biết cảm xúc thật của Jaehyun."

Cảm xúc thật. Chỉ có mấy chữ thôi nhưng cũng đủ khiến lòng rối bời như tơ vò.

Taeyong định bụng nói gì đó thì chuông báo vào lớp reo vang, Kun và Ten vắt chân lên cổ chạy rồi tách nhau ra về hướng lớp của họ.

Taeyong thở ra một hơi dài khi họ cuối cùng không còn lải nhải bên tai anh nữa, may thay anh đã đứng trước cửa lớp nên không cần vội vàng làm gì.

"Này."

Jaehyun chào anh rồi ngồi xuống ghế. Taeyong mỉm cười ngại ngùng với cậu rồi đảo mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, né tránh ánh mắt của người kế bên.

Jaehyun bỗng bối rối trước hành động kì lạ của anh, trán cậu liền nhăn lại. Sự thật là cậu đã nhận thấy anh tránh mặt mình từ sáng nay và cậu không biết vì sao.

Cậu định bắt chuyện với anh nhưng giáo sư đã vào lớp, những người bạn cùng lớp than ngắn thở dài khi giáo sư bảo họ có một câu đố bất ngờ.

Taeyong đã chuẩn bị sẵn giấy bút trên màn trong khi bàn Jaehyun vẫn trống rỗng chưa có thứ gì trên đấy.

Anh chán nản khi liếc sang bàn Jaehyun và lấy thêm giấy bút cho cậu. Anh luôn làm thế vì đó là trách nhiệm của anh đối với cậu, chuẩn bị đồ dùng cho Jaehyun vì ba lô cậu mang theo chỉ là cái túi rỗng để trưng cho có thôi.

Sau đó, Taeyong quay sang tập trung với câu đố trên bảng.
Anh có thể cảm nhận được cái nhìn chòng chọc của Jaehyun lên người mình nhưng cố tình lờ đi, cố gắng bình tĩnh không liếc sang người bên cạnh.

Anh chỉ chú tâm vào tờ giấy trước mặt, nhìn xuống và trả lời khi giáo sư gọi đến.

May mắn thay, Taeyong không bị đau khớp cổ vì cứ giữ khư khư cái tư thế ấy mà không di chuyển đầu hay cổ mình.

Khi lớp học kết thúc, Taeyong lập tức đứng dậy thu gọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng lao ra khỏi lớp nhanh nhất có thể.
Nhưng chưa kịp nhấc chân thì có người giữ cánh tay anh lại ngay.

Anh cũng biết đó là ai.

"Tôi đang vội, Jaehyun." Taeyong thấp giọng nói.

"Anh vội tránh mặt tôi?"

Taeyong tặc lưỡi rồi xoay đầu đối diện với Jaehyun. Anh nhìn quanh lớp thì mọi người hầu như đã rời đi hết, ai cũng vội vội vàng vàng vì hôm nay là thứ sáu, cuối tuần.

"Sao tôi phải tránh mặt cậu?" Taeyong cố giữ bình tĩnh hỏi lại.

"Tôi mới là người nên hỏi câu đó."

"Tôi không có tránh mặt vậy, vậy nên, tạm biệt!"

Taeyong định xoay người đi thì bị kéo lại lần nữa đối mặt với Jaehyun, người đang nhìn anh với đôi mắt đầy tia phức tạp và một chút giận dữ trong đó.

"Chúng ta vẫn bình thường từ lần cuối gặp nhau."

"Phải, chúng ta hoàn toàn ổn, Jaehyun. Tôi thực sự... chỉ là đang vội."

"Anh vội cái gì?"

Taeyong nhấc vai.

"Ừm.. là vội chút việc của tôi."

Jaehyun khẽ mím môi thành một đường mỏng rồi thở hắt ra. Cậu thực rất nản và mệt mỏi. Đã hai tuần trôi qua kể từ buổi sáng họ làm chuyện đó và Taeyong đột nhiên cư xử kì lạ thế này làm cậu không thể nào hiểu được.

"Tôi nói này, Taeyong. Anh có thể nói với tôi mọi chuyện, tôi sẽ lắng nghe."

Taeyong bối rối lắc mạnh đầu.
"Không... không... tôi không sao. Thật đấy."

Có nói ra cậu cũng sẽ không thể hiểu đâu.

"Taeyong."

Giọng Jaehyun bỗng trầm đi, cái giọng trầm khàn có chút dữ tợn này làm Taeyong sợ hãi trong một thoáng.

Taeyong lắc đầu lần nữa và xoay lưng về phía Jaehyun.

"Tôi nói rồi, tôi hoàn toàn ổn. Cậu không cần phải lo gì cả." Taeyong khẽ nói và vẫn đứng yên đó.

Anh nghe thấy tiếng cậu ta thở ra, tiếng thở dài mệt mỏi chán nản.

"Vì lo cho anh nên tôi mới hỏi thế." Jaehyun nói. "Anh không nghĩ cho cảm giác của tôi sao?"

Lại là nó, cảm giác ư?

Taeyong khịt mũi, nó giống tiếng cười mỉa mai hơn làm Jaehyun ngơ ngác nhìn anh. Anh thường không như thế, Jaehyun chưa bao giờ thấy anh tỏ thái độ kiểu này.

"Jaehyun."

Giọng Taeyong trầm trầm gọi tên Jaehyun khiến cậu phải sởn gai ốc.

"Tôi dĩ nhiên có nghĩ cho cảm giác của cậu."

"Vậy thì–"

Jaehyun định lên tiếng thì anh ngắt lời cậu.

"Nhưng cậu có quan tâm tình cảm của tôi dành cho cậu không?"

Và giống như phim truyền hình dài tập mà các mẹ các dì hay xem, Taeyong bỏ đi sau những lời đó, bỏ lại Jaehyun bối rối và lạc lõng đứng đó.

Tình cảm của Taeyong? Từ đầu đến cuối chỉ có mình mình đơn phương thích anh ấy– chờ đã. Chẳng lẽ anh cũng có cảm giác giống với mình?


◇◇◇





edit: 200907

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro