Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[05]

"Jaehyun, cậu đã xong bài tập tiếng Anh chưa?"

"Yep."

Taeyong phồng má thở ra một hơi khó chịu. Anh đã làm cái bài tiếng Anh này kể từ lúc tan trường về kí túc xá và lần đầu tiên trong đời anh ngồi làm nó trong khổ sở đến bất lực.

Anh nghĩ nên nhờ Jaehyun giúp đỡ sau khi nghe cậu ta đáp "yep" một cách tự tin, nhưng anh biết cậu chắc chắn sẽ đòi hỏi cái gì đó làm điều kiện trao đổi tiếp, như những gì đã xảy ra sau khi cậu ta giúp anh giải Toán, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cả hai đã nhận được điểm A cho bài luận Khoa học nhờ tài thuyết trình của Jaehyun.

Một điều ngăn anh nhờ Jaehyun giúp nữa đó là vụ cá cược giữa anh và Ten. Cho đến khi một tháng này kết thúc, anh cần giữ khoảng cách với Jaehyun, vậy thì anh sẽ có nhiều cơ hội thắng hơn để nhận được một tuần ăn bánh và kẹo dẻo gấu hoàn toàn miễn phí.

Anh sợ rằng mình sẽ lại thích Jaehyun vì dù sao cũng từng có cảm giác với cậu. Tình cảm nguội lạnh nhưng cứ kề cạnh nhau mãi thế này cũng có ngày anh sẽ thích Jaehyun lần nữa, nên giờ đây anh phải giữ khoảng cách hết mức có thể. Hoặc có lẽ mình sẽ thích cậu ấy lại vào tháng sau khi cá cược kết thúc. Taeyong đúng là định chơi kèo trên với người ta mà.

"Ngữ pháp tiếng Anh chết tiệt." Taeyong gào lên rồi hất quyển bài tập đi.

Anh quyết định mặc kệ nó, sau đó sẽ copy bài của Doyoung hoặc Ten vào giờ nghỉ trưa thứ hai trước khi có tiết tiếng Anh.

"Anh phải làm hết bài tập của mình đi." Jaehyun vừa nói vừa nghịch điện thoại trên tay.

"Cậu tự đi mà làm." Taeyong than vãn rồi nằm úp sấp xuống giường nhắm nghiền hai mắt.

Trong khi ấy, Jaehyun lắc đầu không hài lòng rồi bỏ điện thoại xuống, đưa mắt nhìn Taeyong sắp chìm vào giấc ngủ trong ít phút nữa.

"Này, mau làm hết bài của anh đi chứ."

Taeyong ừ hữ đáp, đạp chân ra hiệu anh thực sự không muốn động tay vào làm.

"Taeyong, tôi nghiêm túc đấy." Giọng nói dịu dàng của Jaehyun không còn nữa, nhưng anh vẫn cứ nằm yên không nhúc nhích.

"Tôi cũng nghiêm túc, Jaehyun. Tôi không làm nổi nữa." Anh lí nhí trong gối nhưng Jaehyun vẫn nghe được.

Taeyong vẫn cứ bướng bỉnh nằm ì ra đó, cách đó không xa là Jaehyun nghiến chặt hàm bực bội. Anh đã không nghe lời như thỏa thuận và Jaehyun bắt đầu thấy ngứa ngáy trong lòng. Cậu chỉ muốn anh hoàn thành bài tập, hoặc có lẽ để giúp anh học tốt hơn nhưng người ấy lại quá cứng đầu cứng cổ.

"Anh đã chạm đến giới hạn chịu đựng của tôi rồi, Lee Taeyong." Jaehyun nói bằng giọng giận dữ hơn ban nãy, anh đã chọc điên cậu rồi.

Taeyong như bị một xô nước lạnh tạt thẳng mặt và cứng đơ hết cả người khi nghe giọng cậu. Giờ thì mọi chuyện tệ rồi đây.

Đm, Taeyong, đêm nay mày thực sự sẽ bị "làm" đến chết vì sự ngu ngốc của mày.

Taeyong ngẩng đầu dậy nhìn Jaehyun. Anh không nên bướng như ban nãy vì giờ đây cái nhìn của Jaehyun như thể muốn ăn tươi nuốt sống anh ngay lập tức. Anh nuốt khan một hơi, bật dậy khỏi gối cười giả lả.

"Đ-được rồi, tôi l-làm... bài ngay đây." Taeyong lắp bắp nói, chuẩn bị đứng dậy khỏi giường thì Jaehyun ngăn anh lại.

"Tôi có kêu anh đứng dậy?" Những lời của Jaehyun nói ra nghe vô cùng tức giận, làm anh phải nuốt nước bọt lần nữa.

"C-cậu bảo tôi làm bài."

"Đó là ban nãy, chẳng phải anh đã dùng dằng nói không muốn làm?" Jaehyun cau mày.

"Tôi... đ-đổi ý rồi."

"Ồ? Đổi ý sau khi anh cư xử như một đứa trẻ bướng bỉnh trước mặt tôi?" Jaehyun nhìn anh với ánh mắt sắt lẹm kèm theo một tia giận dữ và thú tính nổi lên.

"Tôi... xin lỗi.. t-tôi chỉ thấy hơi stress." Taeyong cúi đầu lẩm bẩm.

Đó là sự thật, lễ kỉ niệm thành lập trường vừa xong và Taeyong có hàng đống bài tập phải làm sau đó. Một trong những lí do khiến anh chiến đấu khổ sở với bài tập là vì luôn phải vắng tiết ở trường với trách nhiệm lớn lao: điều hành cả văn phòng hội sinh viên của trường.

"Tôi không biết... làm như thế nào vì tôi luôn vắng tiết để làm việc cho hội sinh viên... tôi đã rất mệt mỏi mấy hôm nay rồi." Taeyong sợ sệt nói làm Jaehyun bỗng thấy cậu vừa làm tổn thương anh.

Biểu cảm của Jaehyun dần dịu lại khi cậu đột nhiên nghe thấy tiếng thút thít. Chẳng mấy chốc, cậu thấy vai anh run lên bần bật và tiếng khóc bị đè nén trong cổ họng. Thực sự cậu vẫn muốn phạt vì anh không nghe lời nhưng trước tiên phải dỗ anh nín khóc đã, có lẽ cậu sẽ phạt anh sau vì mai là cuối tuần, thời gian vẫn còn dài.

"Taeyong, đến đây." Jaehyun ôn hòa gọi anh.

Taeyong vẫn cứ thút thít khóc và lắc đầu dỗi, anh thấy ngại chết đi được, đây là lần đầu anh khóc lóc như vậy trước mặt người khác ngoài Ten và Kun. Jaehyun bật cười.

"Tôi nói đến đây mau, Taeyong." Jaehyun chợt nghiêm giọng.

Taeyong nức nở một tiếng trước khi ngẩng đầu dậy và Jaehyun cuối cùng cũng thấy khuôn mặt khi nhõng nhẽo của anh. Taeyong cứ như đứa trẻ khóc nhè vì nhỡ làm rớt que kem mặc dù sự thật là anh đang khóc vì căng thẳng và mệt mỏi.

Jaehyun vỗ lên đùi mình ra hiệu cho Taeyong ngồi lên. Cậu thầm cười khi Taeyong đỏ mặt, rõ ràng anh đang nhớ lại chuyện xấu hổ hôm ấy khi anh đặt mông ngồi lên lần đầu tiên.

"Ngoan nào, lại đây."

Trái tim Taeyong bỗng đập loạn xạ như có ai vuốt ve sau khi nghe Jaehyun yêu chiều gọi yêu anh, nhưng anh nhanh chóng gạt cái cảm xúc đó đi vì anh không được làm thế, không được để mình rơi vào lưới tình của cậu ta lúc này, vì vụ cá cược với Ten vẫn còn đó. Vụ cá cược chết tiệt, là ai đã khơi nó dậy không biết?

Cuối cùng thì Taeyong cũng do dự đứng dậy đi về phía giường của Jaehyun ở góc kia căn phòng. Anh chưa nín khóc hẳn mà vẫn còn thút thít và trông thật dễ thương. Jaehyun như muốn ào tới ôm lấy anh cưng chiều nhưng không được, đây chưa phải lúc thích hợp.

"Ngồi lên đây."

Jaehyun vỗ lên đùi mình lần nữa và mỉm cười ngọt ngào khi Taeyong từ từ đặt mông xuống, giạng chân ra hai bên kẹp lấy hông cậu. Jaehyun choàng tay ôm lấy vòng eo mảnh mai khi anh đã yên vị ngồi thoải mái trên người mình, cậu kéo anh sát lại và ôm anh.

Taeyong theo bản năng cũng vòng tay ôm lấy cổ cậu nhưng vẫn chừa ra khoảng cách nhất định, họ đã dính sát nhau lắm rồi khi Jaehyun cứ kéo anh lại gần hơn để ôm ấp.

"Đừng khóc nữa được không?" Jaehyun ậm ừ nói, đưa ngón tay gạt giọt nước mắt lại sắp trào ra khỏi khóe mắt anh.

Nhưng sau đó Taeyong lại khóc tiếp và chớp mắt khiến dòng lệ lại tuôn trào đầy mặt.

"N-này, đừng khóc." Jaehyun dỗ dành và nhẹ nhàng xoa lưng người trong lòng.

"C-có thể t-tôi sẽ tự phá hỏng bảng điểm của mình... khi cứ l-luôn vắng tiết... để lo cho công việc của hội."

Taeyong gào khóc to hơn.

Jaehyun mỉm cười bởi Taeyong lúc này trông đáng yêu thực sự và tay cậu vẫn không ngừng lau nước mắt hộ anh.

"Không có chuyện đó đâu, anh thực sự rất giỏi và luôn đứng đầu toàn trường mà." Jaehyun dịu dàng nói rồi đưa tay vò rối mái tóc anh.

Taeyong chớp chớp mắt.

"Thật không?" Taeyong thút thít hỏi. Đôi mắt to tròn long lanh mở to đầy hi vọng và mẹ nó, trông anh dễ thương kinh khủng.

Jaehyun gật đầu rồi hôn chụt một cái lên gò má anh.

"Vậy nên đừng tự làm mình căng thẳng, được không? Tôi sẽ giúp anh, đừng lo lắng nữa và thư giãn đi." Jaehyun ngọt ngào nói và mỉm cười khi Taeyong cuối cùng cũng ngừng khóc.

Jaehyun giật nảy người khi Taeyong đột nhiên kéo cậu lại ôm chặt và vùi mặt vào cổ cậu, cậu có thể cảm nhận hơi thở nhẹ đều đều của anh phả vào cổ mình.

"T-Taeyong? Anh sao vậy?" Jaehyun hỏi và tiếp tục đưa tay ôm eo anh. Cậu cũng ôm chặt và tựa cằm lên vai anh lớn.

"Không có gì... chỉ là thân nhiệt cậu ấm.. ôm thấy rất thích." Taeyong nhỏ giọng thì thầm, hơi thở nóng ấm ấy lại sượt qua cổ cậu.

Jaehyun hít sâu một hơi và nhắc nhở bản thân đây không phải lúc làm anh kích động. Cậu cố kiềm chế và nhấn Taeyong nằm xuống giường, lén nhìn anh như muốn làm thịt anh tại trận vậy.

Họ giữ nguyên tư thế ôm ấp nhau khi Jaehyun đưa tay đùa nghịch với mái tóc mềm của anh.

Cậu không biết rằng Taeyong rất thích được người khác nghịch tóc mình, nó rất thoải mái nên mắt anh dần trĩu nặng và chẳng mấy chốc đã ngủ thiếp đi, anh quên mình vẫn đang ở trong lòng Jaehyun và ôm cậu ta như gấu koala. Anh thừa nhận ở trong lòng Jaehyun rất bình yên và ấm áp.

"Taeyong?" Cậu lại gọi anh nhưng chỉ nghe thấy tiếng thở đều thay cho câu trả lời.

Cậu tủm tỉm cười khi Taeyong thiếp đi trong lòng mình. Cậu lắc đầu rồi khẽ đặt anh nằm xuống giường, cẩn thận để không đánh thức anh thay vì bế anh về chiếc giường ở góc kia của căn phòng.

"Ngủ một giấc thật ngon nhé!" Jaehyun thì thầm và hôn lên trán anh trước khi kéo chăn đắp cho người ấy.

Tầm mắt Jaehyun dời sang bàn học của anh, nơi quyển bài tập tiếng Anh đang nằm đó, bài tập về nhà đúng là thừa thãi chết tiệt. Jaehyun ngao ngán lắc đầu.

"Chắc mình sẽ làm được." Jaehyun nhún vai và ngồi xuống bàn học của Taeyong.

Chẳng mấy chốc cậu đã giải quyết xong hết bài tập cho anh, bao gồm cả Hóa và Toán trong vòng một buổi tối trước khi ngã vật ra giường ôm anh và chìm vào giấc mộng.

Jaehyun quả thực là hình mẫu bạn trai lí tưởng mà ai cũng phải khao khát.

Thật đáng tiếc vì không thể chính thức công khai ở bên nhau, cả hai đều có lý do của riêng mình, mặc dù lý do của Taeyong thực sự ngớ ngẩn vì sợ thua cược anh sẽ mất tiền.

◇◇◇








má ơi cái tư thế ngồi lên đùi rồi giạng chân kẹp hông đối phương, thề nó tình thú vcl ấy huhu đọc mà tưởng tượng bậy bạ tùm lum :((((

gần tới rồi, cũng cái thế đó hai ông lại đi quá giới hạn thêm chút. Nhưng chính thức phang nhau thì còn dài. Chờ nhá huhuhu.

update: 190806
edit: 190823/200905

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro