[01]
/đừng đọc luôn chương 1 này mà nán lại đọc preface xíu nhe./
Taeyong tung cửa ra khỏi lớp học trống sau khi trấn an bản thân. Chỉ mới đây thôi đã không thấy Jaehyun đâu, biến mất nhanh như thế phải cảm ơn cặp chân dài của cậu ta. Taeyong thở dài dùng tay vuốt lại mái tóc của mình.
Anh thậm chí không biết vì sao gã bad boy có tiếng của trường ấy cứ làm phiền đến anh. Tưởng tượng xem, chủ tịch hội sinh viên gương mẫu và một gã bad boy dính líu tới nhau. Thật kinh khủng làm sao! Taeyong thực sự chẳng bận tâm đến những lời bẩn thỉu thô tục của cậu ta, miễn cậu ta không làm thật. Ừm thì, trông Taeyong có giống người sẽ để cậu ta làm chuyện đó hay không?
Jaehyun vẫn cứ làm phiền anh kể từ khi họ trở thành bạn cùng phòng vào năm học cuối ở ngôi trường này. Taeyong cảm thấy bầu trời như sụp đổ khi cậu bạn thân chí cốt, Doyoung, không còn cùng chung kí túc xá với mình nữa, chắc chắn rồi. Lúc ấy, khi nghe tin chàng bad boy nổi tiếng, Jung Jaehyun sẽ là bạn cùng phòng mới với mình, Taeyong biết nó sẽ là điều khủng khiếp nhất của năm học này. Năm nay mọi việc sẽ không suôn sẻ như anh nghĩ.
Anh đã cố gắng phản đối, trên cương vị chủ tịch hội sinh viên xem như cũng có chút quyền lực, nhưng mọi chuyện cứ như trò đùa vậy? Hiệu trưởng là người quyền cao chức trọng hơn anh, lần này anh gặp xui xẻo thật rồi.
"Cậu Jung Jaehyun đó mỗi ngày một làm loạn nhiều hơn. Tôi giao cho em nhiệm vụ đảm bảo cậu ta sẽ thay đổi tính tình trước khi tốt nghiệp. Tôi không quan tâm em dùng cách gì, Jung Jaehyun làm xấu đi danh tiếng của trường và nhà trường cũng hết cách với cậu ta, nên chúng tôi quyết định giao cậu ta cho em, Taeyong. Chúng tôi tin tưởng ở em."
Đó chính xác là những gì hiệu trưởng nói với anh về rắc rối lớn nhất của trường, Jung Jaehyun. Taeyong đã tự hỏi tại sao ban giám hiệu nhà trường muốn Jaehyun mau chóng tốt nghiệp đến như vậy, rằng tất cả chỉ vì danh tiếng của trường và vì lợi ích của Jaehyun.
Phần lợi ích của Jaehyun đã được chấp thuận, nhưng về danh tiếng của trường thì nó lại khá hời hợt, ừm, cả đối với Taeyong. Anh thực sự ghét việc ban giám hiệu nhà trường đang lợi dụng vị trí của anh trong hội sinh viên, chỉ để khiến anh giải quyết Jung Jaehyun kia.
Ồ, vâng, anh là ai mà có quyền phản đối đây? Sau tất cả thì đây cũng là năm cuối đại học và cũng là năm cuối anh là chủ tịch hội sinh viên của trường. Anh có thể xử lý gọn ghẽ Jung Jaehyun khi làm bạn cùng phòng với cậu ta đúng chứ?
Không đâu.
Trở thành bạn cùng phòng của Jaehyun rõ ràng là cả một sự khó khăn ngay từ lúc bắt đầu. Jaehyun đã quấy rầy anh từ trước. Jaehyun rất lắm lời và ồn ào theo ý cậu ta. Cậu luôn lười biếng đến lớp nên Taeyong cần phải lôi cậu ra khỏi kí túc xá mỗi sáng. Cậu còn hay gây sự đánh nhau và Taeyong luôn phải nhờ người khác đến giúp để ngăn lại. Jaehyun còn là người ngồi cạnh anh trong tất cả các môn học, miễn môn ấy họ học cùng lớp và anh lại luôn là người đánh thức cậu ta dậy khi ngủ gục giữa tiết.
Và tệ hơn thế, Jaehyun thường hay làm những điều kì lạ và nói những lời thô tục với anh như ban nãy trong phòng học lúc không có ai, nhưng anh thậm chí không thể phản kháng hay mắng chửi lại, và anh cũng không biết vì sao.
Jaehyun thỉnh thoảng trông rất ngốc và ồn ào nhưng cậu ta lại thường trông đáng sợ, lạnh lùng và thích tán tỉnh người khác hơn? Ít nhất thì đó là những gì Taeyong miêu tả cậu ta.
Taeyong nổi tiếng là chủ tịch có trách nhiệm và điều hành tốt hội sinh viên trường. Mọi người đều kính trọng anh là vì thế. Anh biết nơi nào thì mình cần sự nghiêm khắc. Anh biết cách giải quyết mọi rắc rối và tranh cãi giữa các sinh viên với nhau và biết ai đáng để tin tưởng và không đáng, luôn đưa ra phán xét công bằng.
Mọi sinh viên đều coi anh như tấm gương sáng, dành cho anh rất nhiều sự yêu mến mà anh không cần mấy. Anh luôn tỏ ra lạnh lùng xa cách nhưng mọi người xem đó như là nét cuốn hút của anh và một điều khiến anh trở nên hấp dẫn hơn đó là khuôn mặt đẹp trai như tượng tạc, một nét đẹp đến vô thực.
Taeyong không hiểu vì sao Jaehyun lại tự phá hỏng hình tượng của mình. Jaehyun cũng không bị nhận thức được sự hiện diện của cậu ta có ảnh hưởng như thế nào, không giống như những sinh viên khác, những người sợ cậu vì cậu luôn tỏa ra hào quang là người 'vô cùng quyền lực và mạnh mẽ'.
Cảm giác như Jaehyun thậm chí không quan tâm nếu anh có là chủ tịch, người có thể dễ dàng gửi cậu đến phòng giáo huấn hoặc phòng hiệu trưởng. Nhưng đúng vậy, anh chợt nhớ rằng Jaehyun cũng chẳng sợ hãi gì đâu nếu anh có mang cậu ta đến nhưng chỗ đấy.
Jaehyun giống người có quyền lực và lớn mạnh hơn bất cứ ai ở đây.
"Taeyong, cậu lại lạc đi đâu nữa rồi." Doyoung búng tay đánh thức anh bạn đang ngẩn ngơ.
Taeyong giật mình trở về thực tại. Anh nhìn quanh lớp học và họ là hai người duy nhất còn lại trong lớp.
"Hết tiết rồi ư?" Doyoung cười to và vỗ vai anh. "Cậu lạc đi đâu mất đến nỗi không chú ý gì luôn à, có chuyện gì sao? Cậu đã lơ đễnh như thế từ bữa trưa rồi đấy." Taeyong chỉ lắc đầu.
"Không có gì, chỉ là vài chuyện rắc rối của trường thôi." Taeyong nói dối. Rắc rối đó thực ra là Jung Jaehyun.
Doyoung chấp nhận lý do của anh mà không nghĩ gì thêm, nghĩ rằng đó là trách nhiệm của người chủ tịch.
"Đi nào, tớ muốn nghỉ ngơi." Doyoung mệt mỏi rên lên. "Thật may vì chúng ta không có bài tập về nhà." Họ dọn dẹp tập sách cho vào cặp rồi ra khỏi lớp.
Taeyong mừng thầm vì Jaehyun không học cùng anh môn cuối này, họ học cùng lớp trong hầu hết các môn ngoại trừ Toán. Nhưng nó cũng không phải niềm vui lớn lao gì cho cam vì sau cùng thì cuối ngày anh vẫn sẽ chạm mặt cậu ta ở kí túc xá.
Doyoung chào tạm biệt Taeyong khi cậu đã về đến phòng mình, nó ở cách phòng Taeyong và Jaehyun ba cánh cửa.
"Hẹn gặp cậu ngày mai."
Taeyong ỉu xìu tiếp tục bước về phòng, cầu nguyện rằng cậu ta không có ở kí túc xá.
__
"Mừng anh về nhà, chủ tịch."
Taeyong cau mày nhăn nhó nghe giọng Jaehyun cất lên khi vừa đặt chân vào phòng.
Chàng bad boy đang nằm dài trên chiếc giường của cậu ta ở góc trái của căn phòng, nửa thân trên để trần, bên dưới chỉ mặc độc một chiếc quần thể thao.
"Mặc áo vào đi." Taeyong nói với cậu trước khi đặt đồ đạc lên bàn học nằm ở góc đối diện phòng.
Taeyong nghe thấy tiếng cười to của Jaehyun, anh quay sang nhướng mày nhìn cậu ta.
"Tại sao? Anh không muốn thấy cơ thể của tôi ư?" Jaehyun giở giọng trêu chọc, lấy tay chỉ vào cơ bụng của mình.
Taeyong vô thức liếc nhìn Jaehyun trong một thoáng, cố kiềm chế bản thân và bỏ đi thẳng. Jaehyun nhanh chóng chộp lấy ánh nhìn đó và nhếch môi.
"Coi chừng cảm lạnh." Anh lên tiếng giải thích.
"Ồ?"
Jaehyun thích thú kêu lên nhưng Taeyong không chú ý cậu ta nữa, anh lấy ra chiếc áo thun rộng rãi và quần boxer trước khi đi vào phòng tắm, để lại Jaehyun vẫn đang nằm cười toe toét.
Taeyong thay ra bộ quần áo thoải mái sạch sẽ, đặt quần áo cũ vào sọt. Chiếc boxer anh mặc có hơi ngắn nên khi mặc áo thun rộng vào trông như không mặc gì bên dưới, nhưng anh chẳng quan tâm và ra khỏi phòng tắm sau khi đánh răng rửa mặt xong.
Sau cùng thì cũng là của Jaehyun thôi.
Đoán xem? Taeyong đã hơi chủ quan rồi.
"A!"
Taeyong giật mình hét lên khi Jaehyun, đang đứng bên ngoài trước cửa phòng tắm, đột ngột đẩy anh trở vào trong và ấn chặt anh lên cửa phòng tắm.
"Jaehyun! Cậu làm gì vậy?" Taeyong khó chịu rít lên.
Anh vặn vẹo muốn thoát ra nhưng Jaehyun thì khỏe và mạnh hơn anh nhiều nên cậu ta dễ dàng cố định tay anh đặt lên đỉnh đầu.
"Buông tôi ra!" Taeyong ra sức chống cự nhưng Jaehyun chỉ đưa mắt nhìn đầy hứng thú với nụ cười toe trên môi, xem Taeyong đang cố thoát khỏi sự kìm cặp của cậu.
"Tha cho tôi Jaehyun, tôi rất mệt và chỉ muốn ngủ một giấc bình yên thôi." Taeyong hoang mang cầu xin.
Biểu cảm của Jaehyun đột nhiên chuyển sang nghiêm trọng và đáng sợ hơn. Nụ cười trên môi vừa nãy không còn nữa. Taeyong khẽ rùng mình khi Jaehyun nhìn anh bằng cặp mắt của kẻ thống trị, nó khiến anh tự thấy bản thân trở nên nhỏ bé và buộc phải phục tùng trước cậu.
"Bình yên ngủ? Ý anh là ngủ chỉ mặc boxer và cái áo rộng thùng thình này á?" Jaehyun thủ thỉ, hơi thở cậu khẽ lướt qua vành tai anh.
"Anh đang cố quyến rũ tôi đúng không?" Cậu lại tiếp tục thì thầm.
Taeyong run rẩy khi cậu đột nhiên đưa lưỡi liếm dọc theo vành tai anh trước khi cắn lấy nó.
"K-không! Tôi không có.."
Taeyong do dự khi bàn tay mang theo hơi lạnh của cậu lần mò xuống đùi anh, anh có thể cảm nhận Jaehyun đang vuốt ve và mơn trớn nó.
"Anh không muốn? Nhưng tôi thì thấy ngược lại." Jaehyun ậm ừ bên tai anh.
Taeyong rên rỉ, ngạc nhiên khi bản thân cảm thấy thích nó, khi Jaehyun chuyển sang mút và cắn vào phần nhạy cảm trên tai anh.
"Jaehyun, dừng lại. Buông tôi ra." Taeyong ra lệnh nhưng Jaehyun chỉ ngừng cắn mút tai anh và quay mặt anh sang, nhìn chằm chằm với cái nhếch mép.
"Anh muốn tôi dừng lại? Nhưng phản ứng của cơ thể anh đang phản bội anh đó." Jaehyun huênh hoang đáp.
Anh định cãi lại nhưng Jaehyun nghiêng mặt lại gần và hôn lấy môi anh.
Taeyong không biết anh sẽ đứng yên không phản ứng hay đáp lại trước cái hôn say đắm và thô bạo của cậu ta.
Jaehyun hôn anh như thể cậu bị bỏ đói vì thèm khát và không hiểu sao anh rất muốn đáp lại cậu.
Nghĩ sao làm vậy, anh di chuyển môi mình theo nhịp với cậu nhưng Jaehyun nhanh chóng chiếm quyền kiểm soát, đẩy lưỡi vào trong khuôn miệng ẩm ướt và nóng ấm của Taeyong, khám phá mọi ngóc ngách trong nó. Cánh tay cố định tay Taeyong của cậu dần thả lỏng khi hôn anh.
Taeyong rên lên khi tay cậu trên đùi anh chậm rãi mò vào đùi trong, hành động nguy hiểm ấy lập tức kéo anh về thực tại.
Anh dứt khỏi nụ hôn cháy bỏng ấy và với tất cả sức lực, anh đẩy mạnh Jaehyun ra khỏi mình trong khi nhịp tim vẫn đang đập loạn xạ.
Jaehyun không nói gì khi Taeyong lườm cậu bằng ánh mắt giết người vì cậu chỉ có thể thấy bộ dạng bừa bộn của anh lúc này.
Taeyong cũng không mở miệng và chùi sạch môi bằng lòng bàn tay. Anh lách người đi qua Jaehyun và về giường nằm phịch xuống, xoay lưng đối diện phía cậu, một tiếng thở dài nặng nề bật ra khỏi miệng anh.
Sao mình lại để cậu ta tùy ý như thế?
Và con mẹ nó mình còn đáp lại cái hôn của cậu ta? Ban nãy mình rên rỉ lên đáp lại nữa?
Taeyong thầm chửi rủa khi đối mặt với tâm trí mình. Jaehyun thực sự là nguyên nhân khiến anh tức chết mà.
Taeyong nghe thấy tiếng mở và đóng cửa, sau đó là tiếng xả nước của vòi hoa sen, chắc là Jaehyun đang tắm. Jaehyun thậm chí không thèm nói với anh một câu mà bỏ đi tắm, có lẽ cậu cũng đang thấy bối rối, chắc là không đâu?
Taeyong thở dài lần nữa trước khi nhắm mắt, hình ảnh Jaehyun lại lướt qua suy nghĩ của anh.
Vì sao cậu lại khiến tôi thấy rối bời thế này? Sao cậu lại hôn tôi? Cậu làm tôi phát điên thật.
Taeyong nghĩ rồi cố gạt Jaehyun ra khỏi tâm trí trước khi lơ mơ vào giấc ngủ thật sự.
Cũng trong lúc đó, Jaehyun tắm xong, thay chiếc quần thể thao mới, vẫn khỏa thân trên khi dùng khăn lau tóc. Khi đi ngang giường của Taeyong, cậu nghe thấy tiếng thở đều đặn của anh, ra hiệu anh đã ngủ say rồi.
Jaehyun thở ra một hơi dài, treo chiếc khăn lên giá rồi trèo lên giường, nghĩ đến Taeyong và chuyện vừa xảy ra ban nãy.
Anh không cảm nhận được tình cảm của em sao? Là anh ngây thơ thật hay cố tình không biết.
Đúng vậy, Jaehyun thíc- không, cậu yêu Taeyong nhưng anh lại quá ngây thơ và ngốc nghếch để nhận ra tình cảm của cậu.
Jaehyun là người đã nói với hiệu trưởng rằng cậu muốn Taeyong là bạn cùng phòng với mình. Jaehyun nói cậu sẽ thay đổi và ngừng gây rối nếu Taeyong trở thành bạn cùng phòng và hiệu trưởng đã liều lĩnh để thoát khỏi một sinh viên như Jaehyun, đồng ý với điều kiện của cậu. Sau đó lập tức bàn bạc mọi chuyện với Taeyong, tất nhiên sẽ không nói ra rằng Jaehyun đã lên kế hoạch cho mọi thứ.
Em sẽ làm mọi thứ để khiến anh yêu em, Taeyong.
◇◇◇
Nói không trans nữa vậy mà vẫn trans, mong sẽ hoàn bộ này trước khi vô học. Năm cuối rồi nên sợ vô năm sẽ không có thời gian nên mình sẽ cố xong sớm!
À lại là vụ xưng hô, bình thường tôi-cậu, tôi-anh vẫn ổn, sắp tới đây hai anh mình chuẩn bị quất nhau mà giữ nguyên cái xưng hô đó lúc ấy ấy thì nó kì cục sao á, mà quan hệ lúc này vẫn chưa đủ để xưng anh-em nhen.
update: 190801
edit: 200309/200905
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro