Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9.


Cả anh và cậu đều nhất trí rằng buổi phỏng vấn thật sự rất mệt mỏi.


Người dẫn chương trình của buổi phỏng vấn là một bà cô trịch thượng với nụ cười nhựa giả tạo sẵn sàng đâm thủng người nhìn. Nhưng may mắn thay là cạnh cậu có Jeno - người luôn giỏi đối phó với đống phiền hà từ cánh báo chí. Donghyuck ép buộc bản thân phải ngậm mồm gần hết buổi trong khi Jeno dịu dàng vuốt ve những đốt ngón tay của cậu. Có vẻ cô ta khá hứng thú với mấy câu hỏi nhạy cảm, cậu cảm thấy nụ cười ôn hòa trên mặt mình càng lúc càng khó để giữ nguyên.


"Vậy," cô bắt đầu, đôi mắt mở to khiêu khích. "Trông có khác gì con chồn không", Donghyuck xấu xa nghĩ thầm. "Hai người có dự định trong tương lai sẽ kết hôn chứ hả?"


Câu hỏi làm Donghyuck cảnh giác, hướng ánh nhìn căng thẳng về phía Jeno, nơi anh đang điềm nhiên đáp lại ánh mắt cô ta với vẻ bình tĩnh mà Donghyuck biết, nó đều là giả, là nhảm nhí hết.

"Không phải bây giờ," Jeno nói với cô, "nhưng...đó là một trong những dự định tương lai của chúng tôi."


Khán giả phía dưới ồ lên chúc mừng, như vậy cũng chẳng thể cản được đàn bướm nhộn nhạo trong bụng Donghyuck. Cậu chỉ biết chăm chăm nhìn Jeno, dưới ánh đèn huỳnh quang sáng rực, nở nụ cười rực rỡ như thể anh được sinh ra để trả lời mấy câu hỏi kiểu kia vậy. Donghyuck không thể làm gì khác ngoài ngồi im bất động. Đám cưới. Tương lai. Những dự định của cả hai.


Ngượng ngùng làm sao cái cách những con chữ ấy làm cho cậu choáng váng. Jeno sẽ không đi đâu hết. Họ có chung với nhau những dự định tương lai.


Người dẫn chương trình lại tiếp tục đùa giỡn, "Donghyuck có biết gì về vụ này không vậy? Trông cậu có vẻ ngạc nhiên ghê."


Một cỗ tức giận dâng lên trong lòng ngực Donghyuck, thế rồi Jeno nắn siết bàn tay cậu, xoay người lại nhìn trực diện vào cậu, cởi mở và ngọt ngào, và Donghyuck ngay lập tức được xoay diụ.


Cậu cứ giữ nguyên tư thế đó, đáp lời "Không, tôi biết chứ."


Jeno mỉm cười với cậu.


"Ah," cô vội đổi chủ đề, "Vậy còn mấy tấm hình ở club mà ai cũng biết thì sao ấy nhỉ?" cô ta đâm chọt.


Màn hình phía sau chợt hiển thị làm Donghyuck xoay người lại để nhìn, ngượng ngùng khi thấy tấm ảnh. Là họ, Donghyuck và Jeno. Trong nhiều sự kiện khác nhau. Một tấm ở buổi gala hậu tiệc, ghé sát vào nhau trò chuyện trên ghế bành. Một là ở hôm sinh nhật của Jaemin, cậu ngồi trên đùi Jeno, gật gù buồn ngủ. Tấm khác là vào ngày thánh Patriciô, Jeno cầm trên tay đồ uống của cả hai trong khi đè sát cậu vào tường thì thầm gì đấy. Hình ảnh cứ chạy hết tấm này đến tấm khác tưởng như vô tận làm Donghyuck không nhịn được đỏ mặt.


Jeno lại tiếp tục cứu vãn mọi thứ như thường, "Chúng làm sao cơ?" Anh nở nụ cười thản nhiên.


Cô ta ngay lập tức chỉnh anh bằng một ánh nhìn chết chóc quá phận. "Tôi chỉ nghĩ, việc hai người ra ngoài cùng nhau có vẻ khá thú vị," cô đưa tay hướng về cả hai, "đến club...chỉ để uống vài ly và hôn hít chút đỉnh ngay cả khi ở với bạn bè á?!" cô hướng về phía khán giả trông chờ những tiếng cười nhưng có vẻ phản ứng của mọi người lại được không như ý cho lắm.


Mồ hôi tay Donghyuck chảy ướt đẫm. "Khiếu hài hước của chị có vẻ lạ nhỉ?"


Cô ta bật cười, "Sao vậy?"


Jeno xoa mu bàn tay cậu trấn an. Donghyuck uống một hớp nước trước khi nói tiếp. "Ừ thì tụi tôi có ra ngoài cùng nhau, đúng, để tận hưởng bầu không khí, cả hai đều thích vui chơi cùng nhóm bạn mà. Mấy tấm ảnh chẳng qua chỉ chụp được một khoảnh khắc nhất định thôi. Trò chuyện cùng bạn mình thì có gì lạ chứ." Cậu dừng lại, "Nếu không tôi hỏi chị, ra ngoài chơi để làm gì cơ, đúng không?"


Khán giả phía dưới nhiệt liệt vỗ tay còn Jeno thì ấn lên trán cậu một nụ hôn tán thưởng, như thể nói rằng anh tự hào về cậu.


Dẫn chương trình làm bộ ngạc nhiên thái quá, dùng một tay che ngực. "Wow," cô thở dài, "Mỗi lần xuất hiện cậu đều có vẻ chuẩn bị rất kỹ nhỉ. Có phải đã học qua khóa đối đáp với truyền thông rồi không vậy?"


Donghyuck nhướng mày, đặt cốc nước xuống. "Không? Tôi chưa học qua, có quản lý của tôi là được rồi. Tôi nói những gì tôi nghĩ và giữ lại những gì quá riêng tư thôi."


"Chà, cậu trông thoải mái hơn lần trước tham gia đấy," cô cười, chuyển sự chú ý lên Jeno. "Là cậu chỉ cậu ấy à?"


Donghyuck nhớ lại lần phỏng vấn trước cùng cô ta, là vài năm trước, cái hồi mà cậu còn chân ướt chân ráo vào nghề với cái đầu nóng và cái lưỡi khó quản.


Jeno di người, kéo Donghyuck lại gần. "Cậu ấy có phải là cún đâu?" Lời khẳng định của anh kéo theo nhiều hoài nghi hơn dự đoán.


Cô vỗ đùi như thể vừa nghe được gì buồn cười lắm. "Không, ý là, chẳng phải cậu ấy trông như một bé chó con sao?"


Donghyuck ê mặt dụi vào người Jeno, thua rồi, đành mặc anh bạn trai mình lo liệu phần còn lại của buổi phỏng vấn vậy.





/





Điều đó lặp lại lần nữa trong tour diễn của Donghyuck. Đám đông hỗn loạn, đèn flash và tiếng la hét hòa lẫn vào nhau. Donghyuck nắm lấy tay của Jeno trên sân khấu, cậu có thể cảm nhận được nhịp tim cả hai đập mãnh liệt thông qua lòng bàn tay. Mọi người đang hò reo tên của hai người và cảm giác đó thật sự gây nghiện chết đi được.


"Ngủ ngon nhé Atlanta!" giọng cậu vang vọng trong không gian như thanh âm của một vị Chúa. "Lần sau đến đây có thể chúng tôi đã cưới rồi đấy."


Cả thế giới nổ tung và Donghyuck bị kéo vào bóng tối với vòng tay của Jeno bên người, phía dưới sân khấu, phía dưới nhân gian. Đám đông vẫn điên cuồng hỗn loạn ở ngoài kia khi Jeno mạnh bạo hôn cậu và hỏi, "Thật không?"


Donghyuck bỏ mặc tiếng kêu của nhân viên, vùi mặt mình vào khoảng da nhớp nháp mồ hôi nơi cổ của anh.


"Thật đấy, Jeno. Thật đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro