8.
Khi Donghyuck choàng tỉnh, căn phòng bị bóng tối che phủ làm cậu không chắc rằng liệu mình đã mở mắt hay chưa nữa. Cảm nhận bên má mình bị vùi trong đất bẩn lạnh lẽo, không khí xung quanh ẩm thấp làm cậu nổi da gà.
Cậu đang nằm trên tấm sàn của căn nhà ngày xưa, cầu xin được ra ngoài còn mẹ cậu thì đã đi mất. Bóng dáng cha trở thành vô hình và bàn tay cậu thì đầy máu từ vết thương nơi đầu móng tay. Cậu đơn độc, lẻ loi. Thế rồi Jeno trở mình trên giường, choàng 1 cánh tay quanh Donghyuck, mặt vùi vào giữa bả vai căng cứng của cậu.
"Ngủ thôi," anh đơn giản nói. Vậy nên Donghyuck thuận theo, thả mình vào giấc ngủ.
/
Đó là một hành trình khó khăn. Có những khoảnh khắc mà Donghyuck không chắc liệu cả hai có làm được không. Những khoảnh khắc mà Jeno trở nên quá mỏng manh còn quầng thâm dưới đôi mắt của anh lại quá rõ ràng và cả thế giới thì đè lên trĩu nặng đôi vai cả hai. Những lúc Jeno không thể làm gì khác ngoài vùi đầu vào gối gào thét nức nở khi không có thuốc, nhưng anh sẽ không dùng thêm bất cứ liều thuốc nào nữa vì anh đã hứa với cậu sẽ bỏ chúng rồi.
Nhưng len lỏi trong đó vẫn có những khoảnh khắc khác nữa. Khi những vệt nắng sớm thật dịu dàng chíu rọi và Donghyuck có thể đưa Jeno ra ngoài đủ lâu để uống cà phê. Khi Jeno lại một lần nữa nở nụ cười thật sự, từng cái chạm của anh đều đong đầy sự hối lỗi. Chúng giúp cậu thêm tin tưởng rằng cả hai đang dần hồi phục, dần trở nên tốt hơn.
/
"Đây là điều mà em muốn, Jeno. Em muốn được làm điều này cùng anh và em muốn chúng ta có thể mãi mãi như vậy."
"Em có thể. Anh hứa đó, Hyuck, em sẽ làm được."
/
Câu nói đó cuối cùng cũng được thốt ra ở trong bếp. Jeno cứ sàng hết chỗ này đến chỗ kia bày biện bữa sáng trong khi Donghyuck ngồi im cắm cọc trên quầy bếp, đôi mắt mở to dõi theo nhất cử nhất động của anh.
Cái cách Jeno vừa huýt sáo vừa lục giá đựng để lấy đồ thật sự quyến rũ, hoặc có lẽ vì đôi mắt người kia vẫn còn hằn những tơ đỏ do vừa tỉnh ngủ, cũng có thể là do nhịp thở nhấp nhô nơi vai đối phương nhắc nhở Donghyuck rằng người kia vẫn đang thở, đang sống, đang đứng bên trong căn bếp của cả hai, trong tầm với mà Donghyuck chỉ cần nhướn người là có thể chạm đến bất cứ khi nào cậu muốn. Và cậu muốn như vậy, ngay bây giờ.
"Jen, em nghĩ là em yêu anh mất rồi."
Một năm sau họ rốt cuộc cũng dọn đi, bỏ lại vết nứt khi Jeno đánh rơi cái nồi xuống sàn, cùng nhau tiến về nơi tốt đẹp hơn.
/
Phòng của Donghyuck khi bé lúc nào cũng có vẻ nhỏ hơn so với trong trí nhớ của cậu. Hẳn là do cặp sinh đôi cứ luôn bí mật nhét đống đồ mà tụi nó cần trữ vào trong đấy. Mà thật ra Donghyuck cũng chẳng thấy phiền. Nhất là khi Jeno đang khoá môi cậu, ấn cậu xuống tấm nệm quen thuộc, hơi thở ấm nóng của anh len lỏi giữa lồng ngực và cổ họng cậu.
"Phòng em cứ như em vậy," Jeno bật cười, bàn tay kéo cao phần áo của Donghyuck khỏi quần. Anh lúc nào cũng giỏi làm một lúc nhiều việc hết.
Nhưng Donghyuck thì không. Cậu cong người vặn vẹo, im lặng cầu xin Jeno tiếp tục công việc của cả hai.
Gia đình Donghyuck đã đi ra ngoài từ chiều, để cậu và Jeno có thể nghỉ ngơi vì jet lag. Jeno thì lại có ý tưởng khác về việc nên dành thời gian riêng ở cạnh nhau như thế nào mới tốt.
"Vãi," Donghyuck rít lên khi Jeno cắn cậu. "Anh là cái gì thế? Quái vật lắm răng à?"
Jeno không trả lời, chỉ chăm chăm để lại nhiều vết đánh dấu trên người Donghyuck nhất có thể, kéo dài đến tận bụng dưới của cậu. Anh quá bận rộn làm Donghyuck sung sướng để có thể quan tâm đến cuộc hội thoại của cả hai.
Đôi mắt hai người gặp nhau khi anh lùi thấp xuống hơn nữa, say sưa làm Donghyuck bật ra những tiếng rên rỉ thỏa mãn.
/
"Con giỏi nấu ăn từ đó đến giờ luôn ấy hả?", mẹ nuôi của Donghyuck hỏi Jeno, gật gù nhìn ống tay áo được xăn cao của anh khi anh vẫn đang bận bịu thái hành.
Jeno bật cười lắc đầu.
"Không ạ, thật ra là nhờ Donghyuck cả ấy. Ẻm dạy con để con có thể nấu cho ẻm ăn."
Có vẻ mẹ cảm thấy điều đó hài hước lắm, bởi sau đó bà nở một nụ cười giống hệt Donghyuck và Jeno bỗng bật ra suy nghĩ: "có đúng là hai người không phải mẹ con cùng huyết thống không vậy?"
"Nghe có vẻ hợp lý đấy." Bà đưa Jeno miếng khăn lau, "Mẹ mừng là nó có con bên cạnh. Thằng nhóc đó có thể ăn mà chẳng màng gì đến mọi người xung quanh luô ."
Jeno cúi đầu mỉm cười, lấy khăn lau tay. Anh cũng thế, mừng vì có một Lee Donghyuck bên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro