Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.




Mark chẳng còn đối xử dịu dàng với cậu nữa. Đôi tay hắn trở nên thô ráp khi hắn kéo cậu ngồi trên bụng mình, mạnh bạo lúc nhấn đầu cậu xuống gối. Hắn cũng chẳng còn dành cho Donghyuck những nụ hôn lên môi khi cả hai chấm dứt màn hoan ái như ngày nào.




/




Jeno ngọt ngào như miếng đào mềm và thực sự quá xinh đẹp khi anh ấn nhẹ lên những vết bầm ở hông cậu như thể anh cảm thấy có lỗi. Donghyuck cũng vậy, cậu cũng cảm thấy có lỗi.

"Em thích thứ này sao?" anh hỏi, trong tông giọng có chút tò mò pha lẫn buồn bã.

"Không," Donghyuck lắc đầu đáp, bỗng cảm thấy có chút bỏng rát. Cậu thấy thật hổ thẹn, hổ thẹn khi để Jeno nhìn ra định nghĩa của từ bị hủy hoại. Cậu chợt nhớ đến tấm ga trải giường vẫn luôn được bố cậu, bố ruột của cậu, giăng phơi ở sau vườn. Cái cách nó bay lộng trong làn gió thổi như một người bạn thân thiện đến từ thế giới bên kia. Cái cách mảnh lụa quý giá bị rách toạc lơ lửng trên cành cây chỉ vì Donghyuck không kịp chú ý.

Những vết bầm chuyển xanh tím, đau đớn như thể bị sét đánh. Cậu chẳng bao giờ chạm vào mảnh vải rách kia nữa, không bao giờ đến tận lúc bố cậu nằm xuống với tấm lụa lót gỗ anh đào của riêng ông, vùi sâu dưới lòng đất. Hẳn chúng sẽ bị bẩn đi.

Và Jeno chẳng thích điều ấy chút nào.

"Anh sẽ không thương tổn em," anh nói với cậu, đôi môi sáp lại để cậu nếm lấy tư vị chân thật từ mình, có chút ghê nhưng cũng có chút ấm áp. Đó là một lời hứa hẹn, từ anh.

Từ đó về sau Jeno lúc nào cũng để sẵn vài cái muỗng trong ngăn đông. Mỗi khi Donghyuck quay trở lại giường anh với những vết bầm xanh tím trải dài, anh lại dùng chúng áp lên bụng cậu, đầu gối, cổ họng, đùi trong. Cậu lạnh, nhưng ít nhất đống xanh tím ấy không còn nữa.




/




Donghyuck tự hứa với bản thân dừng việc gọi cho Mark mỗi khi cậu cảm thấy trống rỗng. Mark không còn là cậu trai sáng chói trong mấy bộ phim học đường bữa, hắn thay đổi rồi. Những ngày này hắn thu mình lại, tan chảy như chiếc kẹo đường khi Donghyuck không về nhà đến tận đêm khuya.

Donghyuck biết, cậu biết điều mà Mark vẫn che giấu không nói, điều mà hắn cũng rõ là cậu hiểu. Rằng chuyện giữa họ là một đống bùi nhùi rối rắm không thể tháo bỏ cũng không thể vứt đi. Đau đớn làm sao.

Khi Jeno đưa cậu về nhà, với tay luồn vào tóc rồi đặt một nụ hôn lên má cậu, hình dáng của Mark biến mất nơi ban công nhà cậu và chẳng bao giờ xuất hiện nữa, đến khi hắn tan vào làn khí lạnh của màn đêm và má cậu thì ửng lên sắc hồng ướt át.




/



Album tiếp theo của cậu ra mắt vào mùa đông và Jeno ngay lập tức nhắn tin cho cậu, dù cho ba tin nhắn gần nhất của anh thậm chí còn chưa được phản hồi.

jen <3

anh vừa nghe xong, album này thật sự đặc biệt lắm đó Hyuck.




/




Tìm Donghyuck là sở trường riêng của Jeno. Anh như một loài chó săn với trái tim nhạy cảm. Lần đó Donghyuck đang mải ăn chơi ở bữa tiệc của Jaemin, nốc xuống vài ly trong khi cầm một chiếc vợt bóng bàn trong tay thì bỗng nghe thấy giọng nói của người kia.

"Này," anh gọi, phả hơi thở ấm áp vào cần cổ khi anh tìm thấy cậu như thể kiểm tra xem liệu đây có đúng là Donghyuck của anh không. Một Donghyuck sẽ không đẩy anh ra và để mặc tin nhắn của anh hiển thị "đã xem" trong mấy ngày trời.

Cậu xoay người lại, vô thức dụi người sát vào thân nhiệt của Jeno, như thể đã in sâu vào tiềm thức, từng tế bào của cậu đều quen thuộc với anh.

Họ lao vào nhau trong phòng dành cho khách của nhà Jaemin, đưa tay chốt cửa, quạt trần vẫn hoạt động đều đều. Cơn gió lạnh thổi qua khi Jeno dùng ngón tay xoa nhẹ phía sau đầu gối cậu, ấn xuống từng đốt cột sống của cậu, cả không gian đều bị cậu vứt ra sau đầu khi anh lại một lần nữa tiến vào, cùng cậu kết hợp.




/




Cậu thật sự nghiêm túc khi nói muốn chấm dứt chuyện giữa cậu và Mark. Cả hai chỉ đơn giản không thể cho nhau thứ đối phương cần. Chỉ là thật khó để mở lời, miệng lưỡi cậu khô cứng khi Mark xuất hiện ở phía cửa sau khi nhận được tin nhắn hẹn gặp từ cậu.

Donghyuck chỉ biết im lặng khi Mark tiến lại gần. Hắn cởi bỏ từng lớp quần áo của cậu, cửa sổ vẫn mở, chẳng có câu chữ nào là cần thiết. Cậu chợt cảm thấy trống rỗng, lời nói vẫn kẹt cứng nơi cuống họng khi cả hai bắt đầu làm tình , sát gần và ấm áp nhưng lại chẳng nhìn vào mắt nhau.

Ngay cả khi cậu buông tiếng rên rỉ mềm mại vào gối đầu, quen thuộc như thể đấy là một phần của bản năng.

Mark nhìn thấy một vết bầm sẫm màu trên vai Donghyuck. Hắn biết là do Jeno để lại. Chỉ khi đó hắn mới nhìn thẳng vào mắt cậu, mạnh bạo dùng ngón cái ấn mạnh lên nó, vùi cậu sâu hơn vào thảm trải giường.

Khi kết thúc, Donghyuck mềm nhũn mệt mỏi sấp người xuống nệm. "Em đang quen cậu ta à?" hắn hỏi.

Donghyuck im lặng, Mark chỉ biết bật cười cay đắng, "Ha, được rồi."

Hắn không nói gì thêm nữa, chỉ đưa mắt nhìn đăm đăm ra cửa sổ. Khác với cách ánh trắng mềm mại chiếu rọi trên Jeno, màu bạc ấy làm Mark trở nên lạnh lẽo, xa cách và giận dữ.

Chỉ đến lúc ấy Donghyuck mới có thể yêu cầu Mark rời đi, khi hắn không còn là Mark nữa.

Hắn hỏi, đôi mắt trong veo sắc bén như mảnh thủy tinh. "Vì sao? Cậu ta sắp đến chứ gì?"

Donghyuck hít vào sâu một hơi, lồng ngực đau đớn muốn nổ tung như thể bị dây thép gai trói chặt. "Em chỉ buồn thôi Mark, anh khiến em buồn."

"Em mới là người gọi tôi đến, Hyuck. Em muốn tôi đến đây, và giờ thì lại đuổi tôi đi. Liệu em có bao giờ tự ngẫm rằng, biết đâu," hắn đưa tay chỉ giữa hai người, "việc này cũng đéo hề công bằng đôi với tôi không vậy?"

Nước mắt lạnh ngắt lăn dài trên đôi gò má Donghyuck, "Đó là lý em bảo anh rời đi đi, Mark. Làm ơn, về đi." Cậu kéo chăn lau mặt, tự hỏi tại sao mọi việc lại khó khăn đến như thế, và tại sao cậu lại yếu đuối đến mức ôm chặt đầu gối vào ngực chỉ để bản thân không ngã.

"Em--", Mark bật ra một tiếng nhọc nhằn mất tự nhiên. "Em không thể cứ sử dụng anh bất cứ khi nào em muốn chỉ để tách rời bản thân khỏi đối tượng của em được. Em có bao giờ nghĩ đến việc bản thân em đang cắm sừng người ta chưa?" Anh đưa tay vuốt ngược mái tóc ẩm ướt vẫn còn đang rối của mình. " Em có bị ngu không vậy?"

Những lời hắn nói chẳng giúp gì được ngoài khiến Donghyuck càng thêm cảm thấy tội lỗi. Cậu không có ý khiến sự việc trở nên như vậy, cậu chỉ, cậu không biết nữa, chẳng biết làm gì ngoài đơ ra một chỗ, lúc nào cũng vậy.

Cậu đơ ra khi Mark tiến lại gần, dùng một tay bóp lấy mặt cậu, "Hay em cũng chẳng quan tâm việc bản thân đang trở thành một con điếm sau lưng cậu ấy?"

Cậu muốn nắm lấy tay hắn nhưng Mark nhanh chóng lùi lại như thể bàn tay của Donghyuck là thứ mang lại nỗi đau lớn nhất mà anh từng cảm nhận.

"Em--" Donghyuck nấc lên, giọng nghẹn ngào, "Không phải em muốn trở thành một con điếm, em... Em chỉ mới ngủ với anh thôi. Anh là bạn thân của em, Mark."

Ánh trăng ngoài kia chợt chói chang đến đau đớn ngay vào giây tiếp theo khi Mark nói, "Anh không muốn làm bạn của em."

Không khí trong căn phòng như bị hút cạn. Cậu lắp bắp khó nhọc. "Chúng ta không thể ở trên mức bạn bè được, anh biết mà."

Mark đứng yên đó, đôi vai run lên bần bật.

"Em xin lỗi, Mark."

"Jeno hơn anh ở điểm nào chứ?" giọng anh vỡ oà. "Hơn anh ở điểm nào mà khiến em lưu luyến ngay cả khi em đang sờ sờ bên cạnh anh hả?"

Donghyuck lắc đầu. "Không phải như vậy Mark. Anh hoàn hảo, chỉ là không dành cho em thôi, được chứ? Như vậy vẫn chưa đủ sao?"

Mark đau đớn nhìn cậu thật lâu, như thể hắn chưa quen với việc nhìn vào cậu vậy.

"Chừng nào tỉnh táo lại thì gọi cho anh," Mark bảo, "Có cưới cũng đừng có mời anh."

Và rồi người bạn thân nhất của Donghyuck rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro