7.
"Cậu trai lúc trước em hay chơi cùng gặp chuyện gì à?" Một sáng nọ, quản lý của Donghyuck chợt hỏi cậu khi cả hai đang dùng bữa?
"Là sao ạ?" cậu khựng thìa sữa chua ngay giữa không trung, đầu gối mềm nhũn.
Chị ngẩng đầu tặc lưỡi rồi xoay người đặt đĩa vào chậu rửa. "Gần đây mấy người quản lý tụi chị có nói chuyện với nhau, lâu rồi không thấy cậu ấy, với cả--"
"Không thấy ấy ạ?" Donghyuck cắt lời, đánh rơi chiếc muỗng đang cầm xuống bát.
Trông chị có vẻ mất kiên nhẫn, nhưng vẫn tiếp tục, "Cả tháng rồi chị không thấy cậu ta xuất hiện nữa. Thật lòng thì, nếu bây giờ có lộ ra việc cậu ta dính vào mấy cái vòng rắc rối nguy hiểm thì chị cũng chẳng bất ngờ. Có vài tin đồn rằng cậu ấy đang sử dụng ma túy."
Chị ngồi xuống phía ghế đối diện Donghyuck, mở báo ra đọc bình thường như thể người vừa quẳng một quả bom xuống đầu Donghyuck chẳng liên quan gì đến mình vậy.
Donghyuck cảm thấy khó thở, rét run và khó chịu. Đấy không phải Jeno. Đúng không? Anh ấy là một chàng trai tốt, một người luôn biết nhìn trước ngó sau. Người như anh sẽ chẳng bao giờ dính vào mấy thứ đó cả. Lúc anh còn trẻ, anh trai của anh từng gặp tai nạn, bị sốc thuốc. Anh từng kể với Donghyuck như vậy, vào một buổi sáng sớm khi ánh trăng vẫn trượt dài qua ô cửa sổ, soi xuống ngón út đan xen vào nhau của cả hai.
"Anh không muốn mình phải chết như vậy," Jeno nói với cậu.
Hứa nhé?
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, đôi con ngươi lấp lánh nước, "Hứa."
/
Chenle nhấc máy ngay ở tiếng chuông thứ hai khiến cậu ngạc nhiên, mà cũng không hẳn. "Donghyuck?" Người kia ngay lập tức đi vào chuyện chính, như mọi khi.
"Anh ấy sao rồi?"
Đầu giây bên kia nghe như vừa hít vào một hơi sâu. "Tệ, anh ấy đang tệ lắm. Em nghĩ anh ấy nghiện rồi." Chenle thở dài. "Có con mụ nào đấy cứ nhét cho ảnh một đống thuốc như kiểu cho con nít ăn kẹo vậy. Anh ấy gầm thét phải cả mấy tiếng đồng hồ, em nghĩ ảnh rốt cuộc cũng ngất rồi. Tụi em không thể cứ giữ kín chuyện này được."
Cả hai rơi vào trầm mặc. Thế rồi Donghyuck cất tiếng, "Sao cậu lại để anh ấy ra nông nổi này vậy hả? Sao không ai nói gì với tôi hết?" Donghyuck cảm thấy như có ti tỉ cái đèn lồng đang hừng hực thiêu cháy cuốn phổi của cậu khi cậu nghe được câu trả lời:
"Nói thật nhé, anh ấy lớn rồi, Donghyuck. Anh ấy có quyền tự quyết định cuộc đời mình, em chỉ là bạn của ảnh thôi, có phải là bảo mẫu đéo đâu ấy?", cậu dừng một lúc rồi tiếp tục, "mà em cũng chả phải người đã bỏ đi để anh ấy lại một mình nữa. Em chả phải người làm tan vỡ trái tim ảnh rồi chạy đến tận Paris chỉ để trốn tránh nên là xin lỗi, em chả có nghĩa vụ phải giải quyết cái đống hổ lốn này."
Donghyuck nhìn trân trân lên trần nhà, thì thào qua điện thoại rằng cậu sẽ quay về vào sáng hôm sau. Bảo Jeno rằng chỉ cần cố thêm một chút, một chút nữa thôi, cậu đang đến rồi đây.
/
Donghyuck run rẩy bấm mở ổ khóa, tay áo cứ liên tục rơi xuống khiến việc mở cửa chợt trở nên khó khăn.
"Jeno?" Cậu gọi, vừa ở cửa bước vào đã suýt té nhào vào đống quần áo bày bừa trên sàn nhà.
Chẳng có lời đáp nào ngoài tiếng điều hòa đang mở, cậu có thể nghe thoang thoảng đâu đó thứ mùi kì lạ như rượu hoa quả trộn lẫn với vodka. Cậu bỏ qua hành lang, từ từ tiến về phía phòng khách để tìm kiếm người kia.
"Jen?" cậu mông lung. Có điều gì đó không đúng khiến tóc gáy cậu cứ dựng đứng cả lên. Cậu bắt đầu nghĩ có lẽ mình không nên đến đây chăng. Đây đã chẳng còn là chỗ của cả hai nữa rồi, nó giờ chẳng khác gì lăng mộ của của mấy xác chết.
Mặc cho xung quanh tối om, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn thấy dáng người của Jeno đang nằm dài trên ghế bành. Cậu suýt nữa ngã khụy khi thấy thứ thuốc trắng tinh vẫn còn dở dang trên bàn cà phê, người anh nhuốm máu, khắp nơi bao phủ bởi một màu đen tăm tối.
"Anh làm sao thế này?"
Jeno mở đôi mắt nhập nhòe, đôi tay vươn lên hướng về phía đối phương: "Em quả là một thiên thần tuyệt đẹp, Donghyuck."
/
Câu đầu tiên Jeno nói khi thức dậy bởi bầu không khí ngột ngạt, trên tấm nệm nhăn nhúm và cứng nhắc của bệnh viện, với bàn tay Donghyuck đang mân mê từng ngón của anh, là Em sẽ đi sao?
Donghyuck giữ đôi gò má của anh trong lòng bàn tay mình, mắt đau đến lợi hại bởi ánh sáng và đáp Sẽ không bao giờ nữa đâu.
/
Donghyuck cảm thấy mình có chút giống mấy con cún giữ nhà suốt cả tuần sau đó, lông cổ dựng đứng lên, sẵn sàng cắn xé và gầm gừ với bất cứ thứ gì tiến đến quá gần với Jeno.
Khi cả hai trở về chỗ của Jeno, thu dọn hết đống đồ đạc mà Donghyuck chắc rằng sẽ cần đến khi hai đứa tới Paris, thì ả ta xuất hiện.
"Mày làm gì ở đây thế?" ả hỏi, móng tay cào mạnh trên khung cửa, ả đứng đó một lúc, nặng nề và áp bức. Donghyuck ghét hết thảy đám bồ cũ của Jeno.
Jeno ngay lập tức trở nên căng thẳng, không giống anh chút nào.
"Cô không được chào đón ở đây đâu," Donghyuck nói với ả, xoa đầu vai Jeno và kéo anh lại gần hơn. Đây quả thật là một cảnh tượng nực cười, cậu bảo vệ Jeno, chuyện gì đã xảy ra với một Jeno cao hơn cậu cả cái đầu, dáng người to lớn vậy?
Mà thật ra cũng chẳng quan trọng nữa.
Jeno vùi mặt mình vào cần cổ của Donghyuck như thể anh cảm thấy hổ thẹn khi nhìn thấy cô ta, một phần độc ác nào đó trong Donghyuck lại cảm thấy thoả mãn với điều đó. Thoả mãn với việc Jeno thừa nhận rằng anh vẫn cần có Donghyuck bên cạnh để bảo vệ mình. Donghyuck đã quá mệt mỏi với mấy trò đấu đá rồi, cậu mệt mỏi với đống mưu mô quỷ quyệt lúc nào cũng rình rập xung quanh, thứ duy nhất cậu muốn giờ đây chỉ là Jeno có thể an toàn mà thôi.
Cô ả dán chặt ánh nhìn lạnh lẽo lên người cậu trước khi dời sự chú ý lên người Jeno.
"Bạn tình của anh đã quay lại để cứu anh rồi đấy hả Jeno? Bây giờ anh sẽ có thể quay lại như ngày xưa à? Sao thế? Bởi vì thằng bạn tình của anh--"
"Đừng có mà nói chuyện với anh ấy," Donghyuck cắt lời ả, giọng cậu nghe lạnh lùng đến đáng sợ, "Cô có ba mươi giây để cút cho khuất mắt tôi trước khi tôi gọi bảo vệ đấy."
Chính ả cũng ý thức được rằng luôn có một giới hạn mà ả không được phép phá vỡ, đám nhà báo chắc hẳn đang chầu chực ở bên ngoài tiền sảnh của khu căn hộ và mấy tấm hình cô ả với khuôn mặt bị che được nhân viên bảo vệ tống ra từ khu nhà của Jeno cũng chẳng hay ho gì cho cam.
Cô ả bật cười cay đắng, tiến một bước lớn cường điệu về phía trước. "Đoán rằng anh đã suy nghĩ lại rồi nhỉ. Cứ nhớ rằng ở đây sẽ luôn có người chờ nếu như cậu ta lại đá anh thêm lần nữa nhé."
Jeno bật ra một âm thanh nhỏ trong khi vẫn vùi đầu vào xương quai xanh của cậu, nghe như thể anh đang đau đớn lắm.
"Cút đi." Cậu rốt cuộc không chịu được nữa. "Nếu cô muốn nói chuyện, có hàng tá thứ để cô giải thích ở toà đấy, cố ý giết người có chủ đích, sử dụng chất gây nghiện, nhiêu đó đã đủ để bỏ tù đến cuối cuộc đời đau khổ của cô rồi!"
Khi bả vai Donghyuck lướt qua cô ta, tiến về phía hành lang, cậu cảm nhận được sống mũi của Jeno quấn quít nơi quai hàm và hơi thở ấm nóng như tiết xuân của anh quẩn quanh cổ họng.
"Cảm ơn em," Jeno thì thầm.
Có thứ gì đó trong lòng Donghyuck cũng theo đó nở rộ theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro