
Chấn Kiệt • Kẹo ngọt
Tên fic: Kẹo ngọt
Tác giả: 茧@lofter
Couple: Chấn Nghĩa Lâm Nhiên (Chấn Kiệt)
Link fic gốc: https://huagudie.lofter.com/post/247a6a_1cb013fcc
Permission: Mình đã được tác giả cho phép dịch/chuyển ngữ tất cả fic của bạn ấy sang Tiếng Việt
Vui lòng không repost, không mang đi bất cứ đâu.
_
Tả Lâm Kiệt để ý Quách Chấn sáng sớm hôm nay bỗng dưng thần thần bí bí, nói ít hơn hẳn, luôn đờ người ra, lúc cậu kể mấy chuyện cười nhạt cho cậu ấy, đối phương cũng không cười ngặt cười nghẽo đến mức đổ nghiêng đổ ngả như mọi ngày. Hỏi mọi người xung quanh, tất cả đều nói không biết chuyện ra sao, Tả Diệp còn tiện thể chế nhạo cậu, nói chuyện của Quách Chấn, Lâm Kiệt em không biết thì còn có ai biết đây.
Tả Lâm Kiệt bĩu môi, quan hệ của cậu và Quách Chấn nào có tốt như vậy, mấy lần chia phòng cũng không ngủ cùng nhau, bình thường tập hợp lại cùng nhau chia nhóm cũng không cùng một nhóm, nếu không phải do sân khấu đầu tiên diễn cùng nhau, có khi fans còn có thể cho rằng hai người họ không hề quen biết. Đương nhiên, quan hệ của cậu với Quách Chấn cũng không kém như vậy, nhưng luôn cảm thấy không thể nói là rất tốt, cậu tương đối chậm nhiệt, Quách Chấn lại náo nhiệt năng động, vì lẽ đó nên có lúc không chơi được với nhau.
Tả Lâm Kiệt thực ra cũng không quá chú ý đến chuyện đó, cậu cảm thấy như bây giờ cũng rất tốt, ăn cơm có người cùng ăn, luyện tập có người cùng tập, còn người kia là ai, có phải là Quách Chấn hay không, hình như cũng không quan trọng đến thế. Chỉ có điều có lúc, chỉ là tình cờ, nhìn thấy Quách Chấn và những người khác cười nói vui vẻ, trong lòng vẫn sẽ có chút rấm rứt, suy nghĩ nếu như mình có thể gia nhập vào thì thật tốt.
Thế nhưng Quách Chấn nếu muốn giấu cái gì, ai cạy miệng cũng không nói. Không giống như ấn tượng vốn có của mọi người về một đứa trẻ, Quách Chấn vào lúc cần phải trở nên đáng tin thật sự có thể trở nên rất đáng tin. Cậu không chỉ một lần giúp Tả Lâm Kiệt giấu nước mắt của mình, ngày còn trong show, không biết bao nhiêu buổi tối, khi Tả Lâm Kiệt trốn trong chăn bật khóc nức nở, Quách Chấn đều vỗ vỗ cậu, nói mình sẽ không nói ra nửa lời. Quách Chấn thực sự xưa nay đều chưa từng nói, nhưng sáng hôm sau cậu đều sẽ đưa cho Tả Lâm Kiệt một viên kẹo.
Có lúc là sô cô la, có lúc là kẹo sữa bò, còn có một lần, đưa một cái kẹo que siêu cấp to bự, Tả Lâm Kiệt ăn ba ngày hết, báo hại cả ba ngày cậu không dám ăn thêm cái gì khác.
Vì lẽ đó lần này Tả Lâm Kiệt cũng không nghĩ đến chuyện đi hỏi Quách Chấn, cậu không biết lúc này Quách Chấn đang giúp ai che giấu cái gì, cậu cũng biết rõ đãi ngộ này không thể chỉ thuộc về mình. Nhưng Tả Lâm Kiệt vẫn rất muốn biết, Quách Chấn liệu có đưa người kia một viên kẹo hay không. Nghĩ tới đây, Tả Lâm Kiệt nhìn quanh một vòng, đồng đội đều đang chuyên tâm huấn luyện, không có ai móc từ trong túi ra một viên kẹo, điều này làm Tả Lâm Kiệt không nhịn được mà thở phào nhẹ nhõm.
Ngày hôm đó nhoáng cái đã sắp qua, hôm nay là kỉ niệm 100 ngày thành lập nhóm, thành thật mà nói thì cũng không có nhiều khác biệt so với những ngày bình thường khác. Nhân viên cho chuẩn bị bánh gatô cùng mấy món quà nhỏ, cái bánh gato đó cơ bản là chia hết cho Tả Lâm Kiệt và Quách Chấn, Tả Diệp ăn hai miếng, những người khác hầu như không ăn gì. Quản lí vóc dáng là một vấn đề vô cùng quan trọng, Lý Hi Khản nhìn Quách Chấn và Tả Lâm Kiệt ăn nhanh như chớp, vừa hâm mộ nói vừa thở dài.
"Ghen tị ghê", Lý Hi Khản liếc nhìn lớp kem trên bánh gato, "Đây chính là điểm tốt của tuổi trẻ sao?"
"Em nói mấy lời này trước mặt anh hả?" Lâm Mạch đánh Lý Hi Khản mấy cái.
Bánh gatô có hơi ngọt, nói ra câu này cũng thật phí lời, trên thế giới đa số bánh gatô đều ngọt. Tả Lâm Kiệt ăn xong phần bánh của mình, dùng khăn tay lau tay, sau đó đặt đĩa lên bàn.
"Ấy đừng nhúc nhích", Quách Chấn gọi cậu, "Bên mép còn chưa lau hết."
Dù cho có cách một lớp giấy, vẫn có thể cảm nhận được sự ấm áp của đầu ngón tay, lỗ tai Tả Lâm Kiệt trong chốc lát hồng lên, cũng may không có ai nhìn thấy.
Buổi tối hôm đó, mấy người cùng nhau ngồi trong phòng khách xem phim kinh dị. Tả Diệp trùm chăn, dựa vào Hồ Văn Huyên, sợ đến mức hét ầm ĩ. Tả Lâm Kiệt cũng sợ, lá gan của cậu với Tả Diệp đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, nhưng cậu chịu đựng tốt hơn Tả Diệp, tiếng hét không lớn như Tả Diệp.
"Nhìn cậu sợ đến mức nào kìa", Quách Chấn cười một cái, "Có muốn lao vào lồng ngực ấm áp của ca ca một chút không?"
"Biến đi, đệ đệ thúi", Tả Lâm Kiệt ngập ngừng một chút, sau đó vẫn ngoan ngoãn tiến về phía Quách Chấn.
Có lẽ là do hai người ngồi cạnh nhau, cho nên Tả Lâm Kiệt mỗi lần bởi vì sợ hãi mà run rẩy, Quách Chấn đều có thể phát hiện. Lại như viên kẹo ngọt mỗi sáng, khi Tả Lâm Kiệt run lên vì sợ hãi, Quách Chấn sẽ ở đó, vỗ vỗ cậu, xoa xoa lưng cậu. Cơ thể Tả Lâm Kiệt càng ngày càng co nhỏ lại, đầu cậu tựa vào vai Quách Chấn, cánh tay ôm lấy hai chân, chỉ lộ ra một đôi mắt. Quách Chấn liếc mắt nhìn cậu, giật chăn của Trịnh Nhân Dư ngồi kế bên, bao quanh Tả Lâm Kiệt.
"Này...!" Trịnh Nhân Dư ban đầu còn muốn phản kháng, nhưng nhìn thấy Tả Lâm Kiệt sợ hãi như vậy, lập tức mềm lòng, thậm chí còn chạy vào phòng bếp, hâm nóng hai cốc sữa bò, một cốc cho Tả Diệp, một cốc cho Tả Lâm Kiệt.
Tả Diệp còn đang bận hét, cốc sữa liền bị Hồ Văn Huyên cướp mất, uống sạch sành sanh, cốc sữa của Tả Lâm Kiệt được Quách Chấn đưa thẳng vào tay cậu.
Sữa bò ấm áp làm giảm bớt cảm giác không khỏe do sự sợ hãi mang lại, Tả Lâm Kiệt uống một hớp sữa bò, nhìn màn hình chằm chằm không chớp mắt, tay run càng ngày càng mạnh.
"Được rồi", Quách Chấn cướp lấy cốc sữa bò, "Sắp văng ra ngoài hết rồi. Không xem được thì đừng xem, uống sữa trước đi đã."
Tả Lâm Kiệt chu mỏ một cái, ngoan ngoãn dời mắt khỏi màn hình, nhận lấy cốc sữa bò. Đầu óc cậu hiện tại trống không, Quách Chấn nói cái gì cậu cũng không nghe thấy.
Tiến hét chói tai của Tả Diệp lại vang lên, Tả Lâm Kiệt sau khi thấy vội nhắm mắt lại, Quách Chấn ngồi xem rồi kể lại cho cậu nghe phần sau bộ phim. Hồ Văn Huyên cùng Lý Hi Khản tàn nhẫn cười nhạo Tả Diệp, tuy rằng cả hai trước đó cũng bị dọa cho phát sợ.
"Nói em mà không tự nhìn lại mình", Tả Diệp trừng mắt nhìn Hồ Văn Huyên, "Là ai sợ đến mức suýt hất tung bàn trà hả."
Hồ Văn Huyên ấp úng muốn phản kháng, nhưng lại không biết nói cái gì, không thể làm gì khác ngoài đưa ánh mắt cầu cứu về phía Lâm Mạch, thành công nhận được cái nhìn khinh thường của đối phương.
Xem xong phim đã là rất khuya, mọi người chào nhau rồi chuẩn bị trở về phòng ngủ. Tả Lâm Kiệt rửa sạch hai cốc sữa bò, sau đó rửa tay, cũng định về phòng, xoay người lại phát hiện Quách Chấn đang đứng ở cửa phòng bếp.
"Khụ." Quách Chấn ho khan một tiếng, rất không tự nhiên mà dời tầm mắt, "Thành... Thành đoàn trăm ngày vui vẻ."
Tả Lâm Kiệt ngẩn người, cậu không nghĩ Quách Chấn tìm mình là để nói những lời này.
"À, cậu cũng vậy nhé", Tả Lâm Kiệt cười cười, "Cậu cũng vui vẻ chứ?"
Quách Chấn nắm tóc, lúc cậu đi tới, Tả Lâm Kiệt mới chú ý túi quần ngủ của cậu căng phồng, không biết trong đó có những cái gì.
"Ầy...", Quách Chấn lộn túi, đem tất cả đồ bên trong nhét vào Kiệt trong lồng ngực Tả Lâm Kiệt, "Cầm lấy."
Tả Lâm Kiệt vội vã nhận lấy, mới phát hiện là kẹo, rất rất nhiều kẹo, tất cả đều không giống nhau. Sô cô la, kẹo hoa quả, kẹo sữa bò, kẹo mềm Thổ Nhĩ Kỳ, kẹo bông, kẹo cứng có nhân... Tả Lâm Kiệt cầm lấy một vốc kẹo lớn, sững sờ tại chỗ.
"Vốn dĩ tớ muốn tặng cậu 100 loại kẹo khác nhau, nhưng tớ baidu nửa ngày, phát hiện ra trên thế giới này không có nhiều loại kẹo đến thế", Quách Chấn mặt mày ủ rũ, "Số kẹo này chuyển phát nhanh mà mãi hôm nay mới tới, còn có một số loại ngày mai mới tới, cậu nói xem, sao chuyển phát nhanh lại chậm vậy chứ."
Hóa ra là sầu não vì chuyện này...
Tả Lâm Kiệt cầm lấy kẹo, lỗ tai đỏ chót.
"Trước kia cậu không phải là rất thích sao, ừm..." Quách Chấn mặt cũng đỏ theo, "Tớ đã nghĩ, mỗi ngày một viên kẹo, mỗi ngày sau khi cậu ra mắt đều trở nên ngọt ngào.
Tả Lâm Kiệt mặt đã đỏ đến mức sắp nổ tung, những viên kẹo này ngọt hay không cậu không biết, nhưng trái tim cậu đã quá ngọt ngào, còn ngọt hơn cái bánh gato vừa ăn vô số lần.
"Tại sao cậu không nói gì?" Quách Chấn liếc mắt nhìn cậu, lại dời mắt thật nhanh, "Không thích sao?"
Tả Lâm Kiệt lắc đầu một cái, cậu suy nghĩ một chút, bỏ những viên kẹo kia vào trong túi, sau đó lấy bừa một viên, mở giấy bọc, đưa vào trong miệng. Mùi vị sữa bò tan ra trong khoang miệng, Tả Lâm Kiệt khẽ ngẩng đầu, tiến một bước, sau đó hôn nhẹ lên môi Quách Chấn.
Đây là một nụ hôn lướt qua, Quách Chấn chưa kịp phản ứng lại đã kết thúc, cậu ngốc nghếch nhìn Tả Lâm Kiệt, trái tim đập nhanh đến mức sắp bay ra khỏi lòng ngực.
"Ngọt... Ngọt không?", Tả Lâm Kiệt hỏi cậu, mấy đầu ngón tay xoắn xuýt.
Quách Chấn nuốt một ngụm nước bọt, vươn tay nắm lấy tay Tả Lâm Kiệt, sau đó mạnh mẽ hôn đối phương. Mùi vị sữa bó, ngay lập tức tan chảy trong cổ họng hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro