
[KRISTAO] MIRACLE IN DECEMBER
Tác giả: Một ngàn cây kim
Nguồn: Lofter
Trans/Edit: Antaress
TRUYỆN DỊCH CHƯA ĐƯỢC SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG RE - UP
__START__
"Nhân sinh là thế, gặp gỡ rồi biệt ly, và bởi vì có biệt ly nên quý trọng những lần gặp mặt."
Mấy năm trước, cậu còn có thể tự lừa dối bản thân rằng mình còn trẻ, còn có thể chơi đùa, còn có thể nằm xuống đất ngắm nhìn bầu trời xanh và nghĩ về tương lai. Cho dù có bị 'hắt nước bẩn', chửa rủa vì một câu nói bông đùa nào đó thì cậu cũng không nghĩ nhiều.
Nhưng bây giờ cậu không thể không thừa nhận rằng mình đã già rồi. Mặc dù không thể nói là đã già, nhưng là chính xác không còn trẻ nữa, thế hệ 9x hiện tại bị chê là già rồi. Kể cả cậu, cậu đã từng nổi tiếng với danh "ông xã quốc dân", "bảo bối nhỏ", "em trai". . . nhưng giờ thì cậu có nguy cơ sắp bị fan và cộng đồng mạng gọi một tiếng "đại thúc"
Ý thức được mình không còn trẻ nữa, thời điểm nghĩ về tuổi tác, phản ứng của cộng đồng mạng và quá khứ cũng ngày càng nhiều nên cậu càng cố gắng đổi mới những tiết mục biểu diễn, thay đổi cách huấn luyện để cho những bạn đi thi show sống còn thấy rằng con đường để được debut rất cực khổ. Các bạn bây giờ mới có mười mấy tuổi, so với cậu lúc ấy còn ngây thơ đi sang nơi đất khách quê người làm công rồi một lần may mắn được công ty giải trí nhìn trúng. Ít ra cậu lúc ấy còn có lý tưởng, còn có ý trí vươn đến ước mơ cậu hằng ao ước, không giống hiện tại, giới trẻ ngày càng ngông cuồng, có rất nhiều bạn còn cho rằng việc đi dự thi là không cần thiết vì bạn có một chỗ dựa vững chắc, đã từng được debut ở một nhóm nhạc nào đó hay đóng phim. . . nên việc được debut là điều hiển nhiên.
Đương nhiên cái này không thể trách họ. Tuổi trẻ còn có thời gian đi soi mói những lỗi sai của bạn bè hay người mình ghét, phần lớn thời gian là để đi hại người rồi cuối cùng lại hại chính bản thân mình. Sự tàn khốc của giới giải trí ngày càng biến thành một cái hố sâu không đáy, tối như hũ nút không có lối thoát,. . . tóm lại nhưng điều này, cậu là người hiểu rõ nhất
Hôm nay, nhìn Trương Nghệ Phàm vì tập luyện khổ cực mà khóc, chỉ mới bị mắng một chút đã khóc. Trong đầu Hoàng Tử Thao không nghĩ đến việc ra dỗ dành cô, cậu vỗ đầu, nghĩ thầm: "Khóc cái gì mà khóc? Muốn khóc thì về nhà khóc đi". Lộc Hàm ngồi bên cạnh phóng ánh mắt nghi hoặc nhìn Hoàng Tử Thao rồi lại nhìn Ngô Diệc Phàm ngồi giữa đang mỉm cười. Huấn luyện đã mệt mỏi muốn chết, bây giờ còn có thể cười được đúng chỉ có duy nhất một mình lão Ngô.
Mà người làm Ngô Diệc Phàm phải mỉm cười chính là cái người đang ngồi cạnh hắn. Cậu cởi mũ, chỉnh lại mái tóc ướt đẫm mồ hôi rồi cau mày, xem ra có vẻ không hài lòng với phần luyện tập của thực tập sinh cho lắm. Liền không chút lưu tình, nói: "Làm lại lần nữa đi! Hừ~"
Không có quyền lựa chọn thực tập sinh, còn hay lải nhải nhiều. Ngô Diệc Phàm chỉ nhìn không nói lời nào, nghĩ thầm. Cái giới giải trí này tàn khốc như vậy mà người này vẫn như xưa, vẫn là một đứa ngốc, vẫn cứ thích lảm nhảm phàn nàn như ông cụ non
Ngành giải trí - được ăn cả ngã về không. Tại Hàn Quốc, khi là một thực tập sinh top cuối thì so với Trung Quốc, đãi ngộ ở đấy tốt hơn không ít. Nhưng cho dù bạn cố gắng đến đâu thì bạn phải chắc chắn phải là một người có đầy đủ tất cả 4 yếu tố: Dance, Vocal, Rap, Visual. Nếu không các bạn phải nỗ lực bằng chính bản thân mình. Tại top cuối, việc được debut là rất khó khăn, người này cố gắng loại bỏ người kia để mình leo lên vị trí cao nhất, có người còn giở mọi thủ đoạn để hãm hại bạn khiến bạn vĩnh viễn ở lại top cuối cùng rồi phải rời đi.
Nhưng duy nhất có một người từ chối sự giúp đỡ của gia đình mà tự bước đi trên đôi chân của mình, không thủ đoạn cướp đoạt vị trí để được debut. Tính cách thẳng thắn, và người đó vẫn vậy, vô cùng cố chấp.
Ngô Diệc Phàm nhìn người đang nổi quạu ngồi bên cạnh, lặng lẽ đánh giá: Gu ăn mặc vẫn lạ lùng như bao năm nào. Cái áo phông thì mỏng tang, áo khoác ngoài thì day cộp, toàn những hoạ tiếp hoa lá xanh xanh đỏ đỏ trộn lẫn vào với nhau, cổ áo thì cái cao cái thấp. Còn quần thì cài thêm vài cái dây xích, nghe nói là để tăng thêm độ thời thượng. Ngô Diệc Phàm cảm thấy Hoàng Tử Thao với bộ quần áo này thật xứng đôi với nhau, toàn thân Hoàng Tử Thao lộ ra một hình ảnh của mấy anh nhà giàu mới nổi.
Ngô Diệc Phàm híp mắt, ngồi xích lại gần Hoàng Tử Thao, dùng âm thanh nhỏ nhất mà chỉ có hai người nghe được: "Anh tặng em cái dây chuyền vậy tại sao không đeo?"
Hoàng Tử Thao sửng sốt một chút, xoa xoa cái tai đỏ ửng vì ngại, bĩu môi: "Ưm. . . đeo cái đó thì sợ lộ liễu quá, không tốt lắm đâu"
Nhưng Hoàng Tử Thao lúc nào lại sợ bị lộ?
Ngô Diệc Phàm nhớ rằng cho dù là quá khứ hay hiện tại, Hoàng Tử Thao là một người không sợ trời không sợ đất, đôi khi có một chút khiêu chiến với người khác. Vậy rốt cuộc người này sợ cái gì chứ?
Hoàng Tử Thao chính là sợ cái gì?
Hoàng Tử Thao sợ Ngô Diệc Phàm không tha thứ cho cậu.
Ngô Diệc Phàm nhận ra, từ lúc bước vào phòng tập để "dự giờ" hắn thấy Hoàng Tử Thao chính là không dám ngẩng đầu nhìn hắn, cố gắng không cho ánh mắt hai người chạm nhau. Nếu có vô tình nhìn nhau thì cũng sẽ hoảng hốt một phen rồi rời ánh mắt đi chỗ khác, mà cậu còn cho rằng cậu đã làm điều đó vô cùng tự nhiên.
Cho nên nói Hoàng Tử Thao vĩnh viễn là một đứa nhỏ ngốc nghếch.
Hoàng Tử Thao nay đã trưởng thành rồi, tuy cậu cũng đã thay đổi nhiều nhưng mà hắn vẫn ghi nhớ mọi thói quen của Hoàng Tử Thao. Luôn ghi nhớ mọi sở thích của đứa nhỏ, tình trạng cơ thể tốt, cảm xúc hiện tại cũng tốt. Tất cả điều được Ngô Diệc Phàm hắn như một thói quen mà chú ý đến. Thậm chí đã tách ra gần năm năm, hắn lại không hề tốn thời gian để đi tìm hiểu đứa nhỏ nhà hắn thích cái gì, ghét cái gì, tâm trạng ra sao. . . Cái này chính là kinh nghiệm nuôi dạy mà Ngô Diệc Phàm tích luỹ được, hắn khẳng định rằng: "Hoàng Tử Thao hôm nay tâm tình không tốt"
Ngô Diệc Phàm khẽ nhíu mày, hiện tại hắn đã sẵn sàng cho một album mới, tính là sẽ hợp tác với đứa nhỏ nhà hắn. Album này là để đề phòng lúc bọn hắn tái ngộ sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.
Hắn đã lui một bước.
Có trời mới biết một bước này với hắn mà nói, quả thực khó như lên trời.
Ngô Diệc Phàm liếc đứa nhỏ đang nổi giận, thấy đứa nhỏ nhà hắn đem những động tác làm không đúng của thực tập sinh mắng đến khí thế bừng bừng, hai tai đứa nhỏ đã đỏ giờ ngày càng đỏ thêm.
É đứa nhỏ nhà hắn sao lại đáng yêu vậy chứ?! Quá thẳng thắn, hoàn toàn giấu không được.
Ngô Diệc Phàm thở dài: "Huấn luyện viên Thao, chúng ta nói chuyện một chút."
Từ trước đến nay, Ngô Diệc Phàm khi muốn làm gì thì phải xác định rằng liệu chính hắn có thực sự muốn làm điều đó hay không rồi mới quyết định. Đôi khi quyết định của hắn cũng kéo dài đến vài năm. Nhiều năm trước khi hắn đang ở nơi đất khách quê người, Ngô Diệc Phàm chỉ dám nghe theo chỉ định của công ty, nhát gan không dám đưa ra ý kiến của bản thân. Khi hắn rời đi, hắn cũng không muốn quay đầu lại nhìn một lần. Hắn chưa từng vì đoạn quá khứ kia mà thương tâm, nhưng bởi vậy mà nó trở thành nỗi đau của người khác.
Nỗi đau này kể ra thì sẽ không bao giờ hết, Ngô Diệc Phàm vĩnh viễn không hiểu tại sao có người lai có thể bộc lộc được cảm xúc rồi coi như chưa có gì xảy ra. Nhưng hắn ngược lại là biết, cái này chính là do đứa nhỏ ngu ngốc nhà hắn không có mục đích cụ thể, là do đứa nhỏ quá ngốc mà thôi. Tựa như đói bụng sẽ ăn, buồn ngủ sẽ ngủ, Hoàng Tử Thao đau là sẽ kêu, nếu bị bắt nạt, chịu ủy khuất liền ước gì khắp thiên hạ đều biết cậu vì cái gì mà đau đớn khổ sở..
Nếu là hắn của năm năm về trước thì kiểu gì cũng theo thói quen chạy ra Hoàng Tử Thao đã xảy ra chuyện gì. Ngô Diệc Phàm là người bận rộn , còn đứa nhỏ nhà hắn thì người lạ chuyện lại thì cái gì cũng muốn. Đôi khi Ngô Diệc Phàm sẽ cho đó là thú vui của một đứa trẻ và đó cũng là liều thuốc giúp hắn điều chỉnh lại tâm tình của mình —— Gần nhất hắn nhất thường mở ra chính là video Tiểu Tinh Linh của Hoàng Tử Thao, nó thật sự đã giúp hắn thư giãn.
Nếu thật sự có thần kỳ ma pháp, có thể đem Hoàng Tử Thao biến thành một chú Tiểu Tinh Linh nho nhỏ nuôi trong nhà thì Ngô Diệc Phàm thật sự là không ngại ký kết khế ước nuôi luôn.
Nhưng tuyệt đối không phải là Hoàng Tử Thao của năm năm trước.
Ngô Diệc Phàm ngày xưa đã bị Hoàng Tử Thao đâm sau lưng một nhát rất đau. Hắn trước đây thì rất phẫn nộ nhưng càng về sau thì coi nó là gió thổi ngang tai, coi lời lên án của Hoàng Tử Thao là điều hiển nhiên. Nhiều lúc hắn vô tri vô giác nhớ lại liền đem nó thành trách nhiệm của mình, nhưng khi tỉnh táo lại, hắn vẫn cảm thấy vô luận như thế thì hắn cũng sẽ không bỏ qua.
Ngô Diệc Phàm thực sự không biết đã phạm phải sai lầm gì, chẳng lẽ sai là do lúc Hoàng Tử Thao cần hắn nhất thì hắn lại rời đi? Nhóc con kia lại cố tình không hiểu hắn là người không có quyền lựa chọn cho việc này, mà lại cho rằng quyền lựa chọn từ đầu đến cuối đều là do hắn. Đôi lúc Ngô Diệc Phàm cảm thấy Hoàng Tử Thao suốt ngày quấn lấy mình cũng có chút phiền, hắn cũng đã từng nghĩ: Liệu hồi đó có phải là lính mới không quen liền giả vờ ngây thơ đối xử tốt với người ta nhưng sau này khi chiếm được lòng tin của người đó liền quay sang "cắn" lại một cái.
Hắn thật rất chán ghét giả thiết kia, hắn chán ghét cái giới giải trí, hắn chán ghét cái sự kì thị khinh thường của người đời. Nhưng hắn sẽ không bao giờ chán ghét hay hối hận cái quãng thời gian sang Hàn Quốc, mà Hoàng Tử Thao chính là lý do khiến hắn vĩnh viễn không hối hận.
Bây giờ, sự việc năm đó Hoàng Tử Thao không nói đến, Ngô Diệc Phàm cũng sẽ không nhắc lại. Vết sẹo năm xưa theo thời gian mà phai mờ, chỉ cần giấu ở một nơi không ai biết liền có thể giả bộ như không chút tổn hại, luôn sống rất tốt.
Còn nếu như vô tình gặp lại đối phương?
Điều này không phả là có. Nhiều khi đang đi trên đường, dừng đèn đỏ thì hắn vô tình nhìn thấy biển quảng cáo của Hoàng Tử Thao. Tuy là dòng người tấp nập, ánh sáng từ dòng xe cộ cũng khiến người ta chói mắt nhưng biển quảng cáo ấy vẫn luôn chiếu sáng rực rỡ, không át đi được cái khí chất của Hoàng Tử Thao.
Bình thường hắn đều giả bộ không thấy, không tránh né, bình tĩnh dời đi, giống chưa từng quen biết người này. Hắn ngược lại hi vọng thật sự là chưa từng quen biết, giảm đi được sự phiền phức. Ngô Diệc Phàm không sợ bị cư dân mạng ném đá, chỉ là đã từng bị người này đâm một nhát nên có một chút đề phòng mà thôi.
Ngô Diệc Phàm quyết định từ này về sau hắn và Hoàng Tử Thao sau này vĩnh viễn không qua lại với nhau. Đối với những lời nói của Hoàng Tử Thao trước đây coi như là tạm tha thứ cho cậu. Nếu Ngô Diệc Phàm bị người ta đâm sau lưng, hắn căn bản không quan tâm, nhưng người đâm hắn lại là Hoàng Tử Thao khiến hắn khó có mà chống đỡ được. Là người khác thì hắn có thể bỏ qua, còn Hoàng Tử Thao thì thù này đến chết hắn cũng sẽ không bao giờ quên. Quân tử trả thù mười năm chưa muộn.
Ngô Diệc Phàm vốn là nghĩ như vậy.
Nhưng một ngày nào đó, Ngô Diệc Phàm nhìn chằm chằm vào Weibo's Hotsearch mà ngây ngốc.
Hắn như thường lệ mà mở mục tìm kiếm hotsearch, theo thói quen mà tìm kiếm tên "Hoàng Tử Thao", người này còn rất tốt, vẫn có nhảy nhót tưng bừng sinh long hoạt hổ. Nhưng khi hắn nhìn vào một top hotsearch, hắn lại cười không nổi.
[HOT] Hoàng Tử Thao - Dương Văn Hạo: Sẽ vì anh mà giành chiến thắng.
Ngô Diệc Phàm ngay lập tức bấm vào hotsearch để xem. Theo như nội dung thì câu chuyện là đại ca có chút đẹp trai đi đến, nói là nếu thua thì sẽ giúp anh thắng trở về, fan hâm mộ liền một phen quắn quéo mà ăn cẩu lương, . . .
Trong khoảng thời gian cùng lúc xảy ra tin tức của Hoàng Tử Thao và Dương Văn Hạo kia hắn không nói cho fan và tất cả mọi người biết lý do hắn không comeback. Sau khi đọc xong tin nóng. Hắn ném cái điện thoại "bộp" một tiếng lên bàn, cả trường quay lặng ngắt như tờ. Ngô Diệc Phàm cũng không tỏ ra áy náy, nhắm mắt lại tựa lưng vào ghế ngồi, từ chối tất cả mọi sự quan tâm của mọi người, nhưng hắn cảm thấy có chút buồn nôn.
Tại sao Hoàng Tử Thao không nhớ là cậu đã có hắn?! Mối quan hệ giữa hắn và Hoàng Tử Thao hết thảy đều đã trở thành quá khứ?
Rõ ràng hắn còn nhớ rõ, rõ ràng hắn vẫn còn nhớ.
Hoàng Tử Thao là người đi đâu cũng có thể "thả thính" được, trên mọi mặt trận đều được fan CP xào đến phát cuồng.
Cho nên năm 2018, đài Đông Phương mời hắn tham gia hội mừng năm mới, hắn không có cự tuyệt. Trên sân khấu thì nhóc con thấy hắn liền lộ ra một chút lo lắng và sợ hãi. Lúc bắn pháo hoa chào năm mới, nhóc con liền cố gắng tránh né hắn, nhưng cuối cùng vẫn bị hắn bắt được ôm vào lòng. Lần đó, nội tâm của Ngô Diệc Phàm quả thực sướng đến phát điên, Hoàng Tử Thao vẫn như vậy, luôn lộ ra một chút ngốc manh, trong mắt Hoàng Tử Thao lúc ấy chỉ có duy nhất hình bóng của hắn, giống như hắn chính là cả thế giới của Hoàng Tử Thao.
Ngô Diệc Phàm đôi khi cũng tự hỏi rằng: Liệu Hoàng Tử Thao có nhìn người khác bằng ánh mắt này không?
Nhưng Ngô Diệc Phàm bây giờ chỉ muốn nối lại quan hệ. Cho nên đã hành động thay cho lời nói: Một cái ôm trân thành. . .
Ngày đầu năm 2019, hắn đã nghĩ thông suốt, nhân sinh có thể có cơ hội gặp nhau rất là ít. Hắn cũng không còn trẻ nữa, Hoàng Tử Thao cũng đã 26 tuổi rồi. Còn có bao nhiêu thời gian có thể lãng phí cơ hội này chứ?
Ngô Diệc Phàm không có tỉnh ngộ hoàn toàn, chỉ là không muốn mất đi người mình thương, vẫn đắm chìm vào ảo mộng của tình yêu.
Những ký ức đau buồn kia không thể quên được, vết sẹo sẽ không biến mất, vết tích sẽ không tiêu tán, không có cách nào khôi phục như lúc ban đầu, vậy liền từ nơi này bắt đầu lại. Cho tới bây giờ Ngô Diệc Phàm vẫn biết rằng chính bản thân hắn đều không cách nào lại ngăn cản được cảm xúc của mình, không nhịn được liền muốn ôm một cái.
Nhưng hắn không biết Hoàng Tử Thao hiện đang nghĩ gì. Là người khác thì hắn liền có thể đoán được, còn đây chính là một đứa nhỏ to xác, nhiều năm như vậy mà vẫn không lớn thêm được chút nào, sáng nắng chiều mưa, nghĩ một đằng nói một nẻo khiến hắn cũng bó tay.
Đứa nhỏ trải qua một khoảng thời gian tăm tối, đau đớn nhất cuộc đời, nhưng cậu vẫn nhảy nhót tưng bừng, còn thể hiện cho mọi người rằng cậu sống rất tốt. Chỉ là. . . không đủ hạnh phúc mà thôi.
Ngô Diệc Phàm nghĩ bọn hắn cần thẳng thắn nói chuyện một chút.
Bảo mọi người nghỉ ngơi 15 phút, Ngô Diệc Phàm cùng Lộc Hàm hàn huyên một chút liền đem đứa nhỏ nhà hắn kéo đi. Đứa nhỏ vẫn có thói quen gọi hắn một tiếng "Đội trưởng", hoang mang hỏi: "Đội trưởng, em lại làm sai cái gì sao?".
Ngô Diệc Phàm trước tiên dạy dỗ một chút: "Anh đã không còn là đội trưởng của em đã nhiều năm rồi"
"A. . ." Hoàng Tử Thao ngay lập tức cúi đầu, biến thành một tiểu hài tử ngây thơ ngốc manh nhận lỗi. Hoàng Tử Thao cúi đầu rất thấp, rõ ràng hai người đều cao hơn mét tám vậy mà nhìn cậu bày ra bộ dáng giống như bị hắn bắt nạt mà chịu uỷ khuất.
"Không phải là đội trưởng của em" mấy chữ này khiến Hoàng Tử Thao nhớ lại cái khoảng thời gian đó, cậu lúc đó biết rằng đội trưởng sẽ vĩnh viễn không bao giờ quay đầu lại. Nhưng khi đó hai tay của cậu đã dính đầy máu tươi của Ngô Diệc Phàm, trong tay còn cầm một thanh đao.
Hoàng Tử Thao không sợ trời không sợ đất, chỉ sợ việc mình đã đâm Ngô Diệc Phàm một đao.
Đến mức về sau này, Hoàng Tử Thao nói lời xin lỗi đều cảm thấy chột dạ. Bởi vì tất cả mọi chuyện đã xảy ra chỉ cần một lời xin lỗi là có thể giải quyết thì trên đời này ngày cả chuyện phóng hoả giết người, chỉ cần xin lỗi là xong sao?
Hoàng Tử Thao mong rằng tất cả những lời nói thật tâm của cậu, Ngô Diệc Phàm đều có thể nghe và cảm nhận được, cậu biết là mình đã sai, cậu có hối hận.
Hoàng Tử Thao tay chân hơi run, cậu nói: "Vậy thì không gọi đội trưởng nữa"
Ngô Diệc Phàm thở dài, sao lúc này không nhạy bén chút nào chứ: "Nào ngoan, gọi ca ca"
Hoàng Tử Thao ngẩn người, nhìn Ngô Diệc Phàm, thầm nghĩ: vì cái gì không gọi một tiếng "ca ca"?
Vì. . . sợ mất mặt.
Hoàng Tử Thao là một người khá là năng động nhưng khi đứng cạnh Ngô Diệc Phàm liền ngượng ngùng không dám làm gì. Hoàng Tử Thao cư xử như một đứa nhỏ như vậy là vì sợ rằng Ngô Diệc Phàm sẽ không nhận ra cậu. Vì cậu luôn muốn đi theo Ngô Diệc Phàm, cùng nhau xông pha thiên địa.
Cậu cũng muốn Ngô Diệc Phàm nhìn mình một chút, cũng có thể biến thành một tiểu hài tử trong chớp mắt, cậu chỉ muốn muốn ca ca dùng ánh mắt tự hào tán thành nhìn cậu.
Cái tính cách này vẫn giữ nguyên từ 6 - 7 năm trước, tuy cậu đã 27 tuổi nhưng cậu vẫn không muốn trưởng thành.
Hoàng Tử Thao không thích mình bị chê là già, cậu cũng rất chán ghét cái tuổi này. Năm 19 tuổi, cậu đã nói muốn trở thành một người giống với đội trưởng năm 22 tuổi. Bây giờ cậu 27 tuổi, vẫn luôn muốn trở về tuổi 22, vĩnh viễn ở cột mốc 22 tuổi.
"Em nghĩ là không nên, em cũng đã lớn rồi. . ." Hoàng Tử Thao nói
"Bé ngốc" Ngô Diệc Phàm mắng yêu, "Ai muốn em lớn lên chứ~"
Đứa nhỏ sẽ nũng nịu, sẽ ỷ lại, sẽ phàn nàn, sẽ phát cáu, sẽ hướng hắn mà gọi một tiếng "ca ca".
Đứa ngỏ ngốc vĩnh viễn là một đứa nhỏ. Dù có ba mươi, năm mươi hay tám mươi tuổi, vẫn sẽ là đứa nhỏ không bao giờ lớn trong lòng Ngô Diệc Phàm.
Hoàng Tử Thao vẫn luôn là Hoàng Tử Thao của một mình Ngô Diệc Phàm, vĩnh viễn không bao giờ thay đổi.
___
Lời tác giả: Hận thù là thật, tình yêu cũng là thật. Bất quá thời gian đã trôi qua nhiều năm, cán cân của tình yêu đã nặng thêm, trọng lượng của tình yêu đã vượt qua hận thù. Mà bọn hắn, đều không nghĩ lại trải qua ly biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro