Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kiss my jealous away

Minhyun nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình ba mươi phút. Anh đang đợi tin nhắn hoặc cuộc gọi của Seongwu và sự kiên nhẫn của anh đang giảm dần đi. Đã năm ngày kể từ lần cuối họ gặp nhau. Đó là kỳ nghỉ lễ Chuseok và họ đã dành thời gian ấy cho gia đình của mình.

Minhyun đã về nhà ở Busan vào kỳ nghỉ để thăm ba mẹ mình. Anh cũng đến Jeju với Sungwoon hyung để tham dự sự kiện Gorilla, trong khi Seongwu đã đi đến Nhật Bản với gia đình của chàng. Khi Seongwu bay đến Nhật Bản, chàng đã không nói bất cứ điều gì với anh. Mặc dù anh hoàn toàn hiểu điều đó. Anh biết rằng Seongwu đang bận rộn dành thời gian cho gia đình, nâng cao kỹ năng chụp hình của mình và dành thời gian với fan (từ những gì anh thấy trên twitter).

Nhưng điều Minhyun không thể hiểu là người yêu của anh đã trở lại Hàn Quốc và anh vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ Seongwu. Chàng thậm chí còn không trả lời điện thoại của anh và điều đó làm anh phiền lòng rất nhiều. Bây giờ anh đã về ký túc xá và kiên nhẫn chờ đợi bạn trai của anh đến.

Minhyun hơi ngạc nhiên khi cánh cửa đột nhiên mở ra nhưng ngạc nhiên hơn khi thấy ai đứng sau cửa. Đó là người mà anh đã nhớ rất nhiều. Anh muốn bắt lấy người yêu của mình, kéo chàng lại gần hơn và khoá chàng trong vòng tay anh. Nhưng, có gì đó trong ánh mắt của Seongwu khiến Minhyun không thể thực hiện suy nghĩ của mình.

Seongwu chuẩn bị rời đi nhưng Minhyun đủ nhanh để kéo Seongwu vào trong phòng và ghì chàng lên cánh cửa. Anh tìm kiếm ánh mắt của Seongwu nhưng chàng từ chối nhìn anh.

_ Seongwu. - Minhyun gọi chàng nhưng Seongwu tiếp tục nhìn chằm chằm xuống sàn nhà.

_ Seongie, nhìn tớ này. - Minhyun nâng khuôn mặt của Seongwu lên để anh có thể nhìn vào mắt của chàng.

Seongwu cuối cùng cũng nhìn anh và anh có thể nhìn thấy một chút đau đớn và bối rối trong mắt chàng.

_ Có chuyện gì vậy, Seongwu? - Minhyun nói, giọng tràn ngập lo lắng.

_ Cậu có còn muốn tớ không Minhyunie? - Câu hỏi của chàng khiến Minhyun bất ngờ. Anh không mong đợi điều đó chút nào. Không chút nào cả.

_ Đây là loại câu hỏi gì-... - Lời nói của Minhyun bị gián đoạn khi điện thoại của anh vang lên tiếng bíp.

Anh kiểm tra điện thoại, là Sungwoon hyung. Anh ấy hỏi rằng Minhyun đã đến ký túc xá chưa và báo rằng anh ấy đang trên đường đến. Anh trả lời cho Sungwoon trước khi quay lại với Seongwu.

_ Seongwu, cậu đang nói cái-

Seongwu đẩy Minhyun ra, ra hiệu để anh rời đi. Minhyun nhìn Seongwu và nhận ra rằng chàng đang khóc.

_ Hey... - Anh ôm lấy mặt của Seongwu - Làm sao vậy? Tại sao cậu lại thành như thế này?

Seongwu không trả lời anh. Đầu của chàng gục xuống vai của Minhyun và bắt đầu nức nở từng tiếng.

_ Này, nhìn tớ đi. - Minhyun nói đầy lo lắng.

Anh cảm thấy thật tệ, anh ghét Seongwu như thế này và thực tế là anh không có bất kỳ ý nghĩ nào tồi tệ hơn về cảm giác tệ hại của mình ngay bây giờ.

_ Minhyunie. - Seongwu lên tiếng, đầu vẫn không ngẩng lên.

Anh nhỏ giọng đáp lại để chàng biết rằng anh đang lắng nghe.

_ Còn nhớ tớ đã nói với cậu là hãy nói cho tớ nếu một ngày cậu nhận ra cậu không muốn tớ nữa, đúng chứ? - Seongwu thở dài.

Minhyun không biết cuộc nói chuyện này sẽ dẫn họ đến đâu nhưng chàng lại cười một lần nữa.

_ Tớ thích cậu, không đúng, tớ yêu cậu Minhyunie nhưng nếu cậu không vui vẻ khi bên tớ nữa, tớ sẵn sàng để cậu đi. Tất cả những gì tớ muốn là cậu được hạnh phúc. Tớ hi vọng cậu biết điều đó.

Trái tim của Minhyun đau đớn rất nhiều. Anh rất bối rối với những gì đang xảy ra với họ bây giờ. Anh không thể hiểu được tình hình, tại sao Seongwoo lại nói với anh về những điều vô lý như thế.

Minhyun chờ một lúc, trong trường hợp Seongwu không làm gì với bất cứ điều gì anh nói.

_ Okay. Tớ cũng yêu cậu, rất nhiều. Nhưng trước hết, cậu có thể giải thích cho tớ chuyện gì đang diễn ra không? Tại sao cậu lại như vậy? Và tại sao cậu để tớ đi? Tớ không muốn cậu buông bỏ tớ, không bao giờ. Vì với tớ, Seongwu, cậu là người duy nhất mà tớ muốn.

Seongwoo ngẩng đầu lên, bĩu môi. Minhyun kiềm chế tiếng cười trước aegyo đột ngột từ bạn trai của mình.

_ Cậu chỉ toàn nói thôi, Minhyunie. - Seongwu nói, môi trề ra.

Minhyun ngừng cười lại để đặt lên môi Seongwu nụ hôn vì hành động dễ thương của chàng.

_ Lần này tớ đã làm gì sao Seongwu? - Anh vừa nói vừa lau nước mắt trên má của chàng.

Minhyun nhận ra rằng họ vẫn đang đứng sau cánh cửa. Anh đan bàn tay họ vào nhau và dẫn dắt Seongwu đến gần giường. Anh ngồi xuống rìa giường và để Seongwu ngồi lên đùi của mình, chàng vẫn bĩu môi như một đứa bé.

_ Vậy? - Anh nói trong khi bao bọc cậu bé Seongwu của anh vào sát thắt lưng mình.
 
_ Ừm... - Seongwu bắt đầu nói, môi vẫn chưa ngừng bĩu ra - Chỉ là cậu luôn ở cùng Sungwoon hyung mấy ngày nay.

Minhyun mỉm cười, nụ cười càng lúc càng lớn hơn. Được rồi, bây giờ anh đã hiểu được tất cả chuyện này rồi. Ahh, Seongwu, cậu bé ghen tuông của anh.

_ Tớ đã hỏi cậu ăn tối với tớ trước khi tớ đến Nhật Bản nhưng cậu nói cậu có một cuộc hẹn -"

Chu~~~

_ Ya! Hwang Minhyun! - Seongwu kêu lên ngạc nhiên vì nụ hôn bất ngờ.

_ Xin lỗi, cái bĩu môi của cậu khiến tớ không thể cưỡng lại. - Anh trêu ghẹo nói - Yeah, tớ đã có một cuộc hẹn tối hôm đó và tớ đã nói cậu là tớ sẽ nói chuyện với cậu vào lần sau, đúng chứ?

Anh hôn một nụ hôn khác lên môi Seongwu trước khi cho phép chàng đáp lời. Seongwu trừng mắt nhìn anh vì vậy anh lại hôn chàng lần nữa và mỉm cười ngọt ngào nhất với chàng.

_ Tớ ghét cậu, Hwang Minhyun! Ngừng hôn và đừng cười với tớ như thế. Bây giờ tớ đang rất giận cậu.

Minhyun tựa đầu lên vai Seongwu, kề mũi lên cổ của người yêu, hít lấy mùi hương của chàng bù cho những ngày qua.

_ Đó là tất cả? Cậu đã từ chối tớ vì điều đó?

_ Không. - Seongwu nói, giọng thấp dần - Cậu... Cậu thậm chí đã đến Jeju với Sungwoon hyung. Tớ đã rất ghen tị trong thời gian qua, như là cậu không chỉ ra ngoài hẹn hò với anh ấy một lần trong ba ngày? Cậu không thấy đủ với anh ấy, hử?

Minhyun có thể nghe ra những lời buộc tội từ người yêu của mình.

_ Xem nào, tớ xin lỗi. Và cậu biết đó không phải kiểu hẹn hò như thế mà. Bọn tớ chỉ ra ngoài tham dự sự kiện và ăn những món ăn ngon. Đó là tất cả. - Minhyun giải thích, mặc dù thực ra không cần thiết để giải thích bất cứ điều gì.

_ Nhưng các cậu có cần thiết phải báo cáo cho nhau không?

_ Báo cáo gì cơ? - Minhyun bối rối nói trước một câu đố khác mà Seongwu ném cho anh.

_ Tớ nhìn thấy vừa nãy Sungwoon hyung nhắn tin cho cậu nói rằng anh ấy đang trên đường tới đây và cậu thậm chí còn trả lời lại. Wow, giữa hai người thật ngọt ngào.

Minhyun cười lớn, anh vẫn không thể tin được với những gì đang diễn ra.

_ Đây. - Minhyun đưa điện thoại của mình cho Seongwu xem.

[Sungwoon Hyung]

Cậu đã ở ký túc xá rồi chứ?
Anh đang trên đường đến.

[Minhyun]

Vâng, em đang ở đây. Seongwu cũng ở trong phòng chúng ta. Anh có thể cho bọn em một chút thời gian không?

[Sungwoon Hyung]
Ok.

_ Thấy không? Cậu không cần ghen với Sungwoon hyung, thực ra thì là bất kỳ ai cũng vậy.

Minhyun bắt gặp ánh mắt của Seongwu và chầm chậm nghiêng về phía trước cho đến khi môi họ chạm nhau. Seongwu cúi mặt xuống và bắt đầu làm sâu sắc nụ hôn.

Bởi vì Seongwu ngồi trên đùi Minhyun và cao hơn anh một chút nên ở vị trí này khiến Seongwu chủ động kiểm soát tốc độ và làm nụ hôn của họ thêm sâu hơn. Cả hai đều thiếu dưỡng khí khi họ rời nhau ra.

_ Vậy "bộ phim" này kết thúc rồi chứ? - Minhyun hỏi trong khi vuốt ve mái tóc của Seongwu.

Seongwu mỉm cười ngọt ngào với anh, làm lòng Minhyun như tan chảy.

_ Tớ nhớ cậu rất nhiều, cậu biết không? Tớ đã gửi cả tấn tin nhắn nhưng cậu đã lờ đi và thậm chí cậu còn không trả lời cuộc gọi của tớ.

_ Xin lỗi, tớ thực sự rất thất vọng trong vài ngày qua và tớ không muốn chúng ta tranh cãi trong khi tớ ở xa cậu, vì vậy tớ quyết định lờ đi cậu. Nhưng bây giờ tớ đã ở đây và chúng ta đều ổn. Và tớ nhớ cậu rất nhiều.

Kruuuuu~

Cả hai cùng cười khi dạ dày của Seongwu kêu lên.

_ Cậu muốn ăn gì cho bữa tối đây baby? - Minhyun hỏi Seongwu.

_ Thịt cừu xiên. - Seongwu cười khúc khích.

_ Okay, tớ sẽ thay quần áo. - Minhyun nói, chuẩn bị đứng lên - Tớ có nên mặc gì đó tương tự cậu không nhỉ?

_ Được. - Seongwu gật đầu đầy hào hứng.

Minhyun đặt một nụ hôn lên môi Seongwu rồi rời đi.

.........


Minhyun và Seongwu đang trêu chọc cù lét nhau thì thang máy dừng lại ở tầng 9.

_ Hyunggggggggg! - Woojin háo hức chào hai người.

Minhyun và Seongwu nhìn nhau trong giây lát và mỉm cười hiểu rằng cuộc hẹn hò của họ lại trở thành cuộc hẹn gia đình lần nữa.

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro