Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Cùng chăn gối

Sau sự kiện Phong Thần Diễn nghĩa, Ngao Bính được phong làm Hoa Cái Tinh Quân và có vẻ đã hòa giải với kẻ thù của mình là Tam Hoàng tử Na Tra.

Mắt thấy long tộc không còn ai để Bính có thể dựa dẫm vào nên Na Tra đã ngỏ lời giữ Ngao Bính bên cạnh để tiện chăm sóc và bảo vệ. Ai ai cũng bảo nhau rằng đây là tình bạn hiếm có trên đời và hết lời ca ngợi Na Tra vì không màng chuyện cũ. Nhưng "ở trong chăn mới biết chăn có rận", mặc dù mang tiếng sống chung với (1) Trung Đàn Nguyên soái nhưng lại không có tự do, ngày đêm bị giam cầm nơi Vân Lâu Cung lạnh lẽo. Mọi hành động và lời nói đều phải phục tùng vị thái tử cao cao tại thượng kia.

Là một (2) Tam Đàn Hải Hội Đại Thần, Na Tra khét tiếng là người hung dữ và vô lý ngay cả khi giải tỏa tất cả dục vọng lên thân thể Ngao Bính khiến hắn cũng không thể nào hiểu nổi đối phương muốn gì.

Hoa Cái Tinh Quân- Ngao Bính luôn được miêu tả là một chàng trai tuấn, khôi ngô với đôi mắt dịu dàng như làn nước sớm mai... nhưng đâu đó trong ánh mắt đó lại chứa đựng biết bao u buồn không cách nào xua tan. Bính Bính luôn đối xử ân cần với Na, vừa dịu dàng vừa phục tùng hắn. Nhưng trong ngàn năm qua, Na Tra chỉ luôn muốn biến Ngao Bính thành một người phụ thuộc và chỉ phụ thuộc vào mình hắn. Hắn nhìn Ngao Bính một cách đáng thương, hắn biết Bính Bính không bao giờ muốn gả cho một người như hắn, một kẻ thù không đội trời chung nhưng càng như thế hắn càng muốn ép buộc người kia phải phục tùng làm vợ mình.

Đêm xuống, như thường lệ, Ngao Bính lê một thân tàn tật đi tìm chỗ nghỉ ngơi. Từ trên xuống dưới, không nơi nào cảm thấy thoải mái, nơi thắt lưng kia đổ xuống chân đã không còn cảm giác gì, đôi chân mềm nhũn như lươn bị rút xương vậy...thật ra thì bản thân Ngao Bính đã như vậy rồi...một con rồng bị rút gân, đã không thể bay nhảy bình thường được nữa..

Mặc dù khó chịu nhưng Bính vẫn dọn phòng cho người kia. Sau khi xong xuôi, Bính Bính với tay thắp một ngọn nến để sưởi ấm phòng và cầm một quyển kinh Phật chờ Na Tra trở về.

Không lâu sau đó, cuối cùng người kia cũng trở về. Hắn hối hả chạy tới, toàn thân tỏa ra Hỏa Diệm Tam Muội, khi di chuyển đều mang theo thoang thoảng mùi lông cháy. Hắn ném cây kiếm vẫn còn dính đầy máu đen trên tay xuống đất, đây rõ ràng là vừa giết chết một sinh linh. Nhưng trái ngược với vẻ đau thương vốn có kia thì người kia giờ đây lại là một chàng trai thanh tú, hoạt bát, đôi mắt long lanh tươi cười đang đùa giỡn trên thân thể Ngao Bính.

Chẳng để Ngao Bính kịp mở lời chào, Na Tra đã xé toạt áo đối phương để lộ cơ ngực trắng nõn của đối phương mà dùng hay tay vân vê nơi nhũ hoa mát lạnh cảm thán "Thật sảng khoái a..!"

Ngao Bính không hề biểu lộ cảm xúc nào vì sớm đã quá quen với bị trêu đùa như thế. Na Tra không xem Bính Bính là thần hay tiên, hắn chỉ biết Ngao Bính là đồ chơi của mình, tùy ý đùa giỡn. Thân thể Tiểu Long mát lạnh, mềm mại, sờ vào rất kích thích nên thỉnh thoảng hắn lột y của Bính chỉ để sờ thân thể đối phương chứ không làm gì khác cả. Đây là thói quen ngàn năm qua trước khi đi ngủ của hắn.

Nơi mềm mại kia sớm đã trở nên căng cứng và ửng đỏ sau khi bị nắn bóp liên tục.

"Hôm nay ngươi đã đi đâu mà lâu thế ?" Bính Bính vòng tay ôm lấy hắn. Na Tra đang thích thú cắn mút vị trí yêu thích của mình nghe thế liền ngẩng đầu, nắm kéo nơi ti vị kia đến đỏ hỏn rồi nói "Hôm nay Ngưu Ma Vương rất khó đối phó, ngay cả Tôn Ngộ Không cũng không chế ngự được. Ta dùng kiếm chém đứt mười cái đầu của hắn, hắn lại mọc thêm mười cái đầu nữa. Ta dùng Càn Khôn Quản khóa chặt đầu trâu của hắn, dùng Tam Muội Chân Hỏa thiêu cháy hắn. Hắn không thoát được, nên đã cầu xin tha thứ."

Dưới ánh nến, Bính Bính cảm thấy gương mặt hắn đột nhiên tối sầm lại, hai tay nơi nhũ hoa cũng càng siết chặt hơn khiến một cơn đau điếng ập đến, tưởng chừng như sắp rỉ máu... Bính Bính bèn hôn lên mặt hắn nnhư thể đang cầu xin tha thứ. Na Tra bèn ngẩng mặt lên mà nở một nụ cười thật tươi

"Thật đáng tiếc khi ta không thể giết được tên Ngưu Ma Vương"

Ngao Bính lại không hiểu tư vị lời nói kia bèn cất giọng:

"Mặc dù Ngưu Ma Vương là kẻ gây rối, nhưng trong nhà vẫn còn vợ con, ngươi thả hắn đi, chứng tỏ ngươi có lòng từ bi——"

"Ngươi nói nhảm ! " Na Tra hét lớn ngắt ngang lời kia của Ngao Bính. Là Như Lai Phật Tổ đã kiên quyết thu nhận hắn, cứu hắn. Cho nên ta mới không giết được hắn ! "

Ngao Bính thấy hắn sắp sửa nổ tung lên rồi bèn không nói gì, im lặng quay người cởi bỏ áo giáp giúp hắn. Na Tra thấy Ngao Bính ngoan ngoãn như thế, cơn tức giận trong hắn cũng giảm đi phần nào. Hắn vươn tay vuốt ve mái tóc dài xanh mướt của Bính Bính. Hắn cảm thán trong lòng ngay từ cái nhìn đầu tiên, hắn đã bị hấp dẫn bởi đôi mắt màu xanh ngọc cặp chân mày thanh tú cùng làn da trắng mềm mại này khi hóa thành rồng của Ngao Bính. Hắn nhớ cha hắn đã từng săn bắt một con nai chúa trong đàn nai sừng tấm chỉ để lấy da nó làm giày nên hắn khi đó vì mê mẩn vẻ đẹp phi phàm này mà xuống biển bắt Bính chỉ để rút gân làm thắt lưng đeo vì hắn nghĩ trông hắn như thế sẽ oai hùng hơn hết thảy...

Sau khi cởi quần áo xong xuôi, Na Tra leo lên giường, lại tiếp tục đè đối phương bên dưới thân mình. Ngao Bính thấy thề liền nghỉ hắn vẫn còn tức giận nên muốn mình nịnh nọt một chút nữa mới từ bỏ. Trong trường hợp này, Bính Bính nghĩ thay vì ép buộc Na Tra, tốt hơn là bản thân mình tự chủ động yêu cầu làm tình với hắn và bằng cách này sẽ giảm bớt đau đớn cho chính bản thân mình hơn...

"Ngươi có muốn không ?"

Hàng nghìn năm chung chăn gối, Ngao Bính biết rõ hắn luôn muốn Ngao Bính yêu hắn và chỉ cần Bính yêu hắn thì hắn sẽ đối xử tốt với y... nhưng .... yêu kẻ thù, là điều quá sức tưởng tượng với Ngao Bính. Nên cách duy nhất để thể hiện điều đó là làm thỏa mản hắn trong lúc làm tình, và tất nhiên hắn rất thích nhìn Ngao Bính rên rỉ trên giường...

Na Tra hiểu rõ Ngao Bính không thể hiểu được nỗi căm giận của hắn khi không thể chém đầu Ngưu Ma mà chính Ngao Bính cũng không màng đến những gì hắn thao thao bất tuyệt kể lại. Hắn thoát y, để lộ thân dưới cương cứng, nâng lên để vào miệng Ngao Bính và ra lệnh đối phương dùng đầu lưỡi thỏa mãn tiểu Na Tra đó. Và điều duy nhất Ngao Bính biết lúc này đây là hết sức cẩn thận phục vụ hắn, quyền quyết định sống hay chết đều nằm trong tay tên tra nam kia...

Ngao Bính há miệng và làm theo lời Na Tra, yết hầu trượt lên xuống, mút lấy mút để như thế cổ hút hết tất cả của hắn vào bên trong. Tiểu quỷ của hắn càng cương lên khiến hắn vui vẻ lạ thường mà tận hưởng...

Đúng như Ngao Bính nghĩ, Na Tra không quan tâm là thật lòng hay không, hắn chỉ cần biết thỏa mãn bản thân mà thôi... hắn thật sự không yêu y... Hắn chỉ muốn giam cầm y chỉ để trả thù, hắn nói với y rằng tất cả mọi việc "rút xương trả cha, róc thịt trả mẹ" đều do một tay y gây ra cho hắn.

Hắn luôn tâm niệm "Kẻ thắng làm vua, thua làm giặc" thì hà cớ gì hắn lại phải trả giá vì đã giết Ngao Bính ? Hắn cảm thấy thế gian này quả thật bất công, nhưng chung quy lại không có lửa làm sao có khói, có nợ ắt phải trả... Nên hắn đổ hết mọi tỗi lỗi lên đầu Ngao Bính.

Ngao Bính bất lực chỉ biết thực hiện theo lời của hắn, liên tục cắn mút làm hắn thỏa mãn. Còn hắn thì vẫn mân mê mái tóc dài tươi mát của Ngao Bính mà nhớ về lúc trước, lúc y còn là Tam Thái Tử của Long cung. Y lúc đó trông thật ngốc nghếch, Bàn Long Chùy sao, chỉ dựa vào đó mà muốn đánh thắng hắn ? Nực cười

Càng nghĩ về điều này, Na Tra càng tức điên lên, tát mạnh vào mặt Ngao Bính. Trước cái tát bất ngờ này, y sợ hãi không biết bản thân mình đã làm sai chỗ nào bèn nhả tiểu quỷ của hắn ra.

Ngao Bính hốt hoảng nhớ đến lời hắn dặn rằng mỗi khi phục vụ hắn y không được dùng răng, nếu không sẽ bẻ hết răng của y...

---------------------------------------------

Ghi chú:

(1) Trung Đàn Nguyên soái: (中坛元帅) là một trong ba chức vị của Na Tra:

Thượng Đàn Nguyên Soái (上坛元帅)Trung Đàn Nguyên Soái (中坛元帅)Hạ Đàn Nguyên Soái (下坛元帅)

(2) Tam Đàn Hải Hội Đại Thần" (三坛海会大神) là danh hiệu đầy đủ của Na Tra trong thần thoại Trung Quốc

"Tam Đàn" (三坛) chỉ ba cấp bậc/vị trí của Na Tra:Thượng Đàn (上坛): Bậc thượngTrung Đàn (中坛): Bậc trungHạ Đàn (下坛): Bậc hạ"Hải Hội" (海会) có nghĩa là "hội tụ như biển", ám chỉ quyền năng rộng lớn như biển cả."Đại Thần" (大神) nghĩa là vị thần lớn/thần có quyền năng lớn.

----------------------------------------------

***WARN: trẻ chưa vị thành niên nên skip chap sau ***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro