Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại 1

Thời điểm Ngao Bính nhảy vào lò luyện đan của Thái Thượng Lão Quân, đã không ít tin đồn hoan ô lan truyền khắp thượng giới... gây một hồi xôn xao
Chư vị tiên gia đều đoán rằng Tam Thái Tử và Hoa Cái Tinh Quân ngoài mặt hòa thuận nhưng trong lòng thật chất lại hận không tận diệt được đối phương. Thế nhưng, vì e ngại Tam Thái Tử nổi giận, chẳng ai dám bàn tán gì trước mặt hắn cả.

Về sau, Na Tra hao tổn tâm cơ cứu sống y thì những lời đồn kia cũng tự nhiên mà biến mất

Tuy vậy, tin tức chấn động đó vẫn được lan truyền đến tai Đông Hải Long Vương.
Ông suy đoán cho rằng chắc hẳn có ẩn tình đâu đó, lại nhớ đến có tên Na Tra họ Lý_ kẻ thù không đội trời chung của cả dòng họ Ngao cũng ở nơi đó nên không khỏi dấy lên lo lắng mà quyết định lên thiên đình tấu trình xin Ngọc Đế điều tra tường tận vụ việc.

Lúc ấy, Na Tra ăn vận hệt như một công tử thế gia năm nào ở Trần Đường Quan. Hắn khoác trên mình một chiếc áo ngắn tay nền đỏ thêu kim tuyến, thắt lưng buộc một dải vàng bạc bện thành, trán đeo một dải bảo thạch đỏ, khiến mái tóc đen nhánh như sơn càng thêm nổi bật. Cổ hắn đeo vòng Càn Khôn bằng vàng ròng, cổ tay đeo đôi vòng Trấn Linh, toàn thân toát lên phong thái ngông nghênh, uy vũ.

Hắn nhàn nhã dạo bước bên ngoài Nam Thiên Môn. Nửa canh giờ sau, mắt thấy Đông Hải Long Vương mặc triều phục, tay cầm *ngọc hốt, hối hả bước qua cổng trời. Na Tra liền nở nụ cười như gió xuân, tiến lên nghênh đón, tựa như đã chờ đợi từ lâu:

"Tiểu điệt bái kiến bá phụ. Không biết bá phụ đến thiên đình có chuyện gì quan trọng ?"

Ngao Quảng hiện tại là một ông lão gầy gò, râu tóc bạc phơ, giọng nói run rẩy đầy tức giận
Ánh mắt sắc bén như muốn xuyên thấu đối phương....

"Ngươi, tên tiểu tử ngươi đến đúng lúc lắm ! Ta đang định tìm ngươi để hỏi cho ra lẽ đây tên vô liêm sỉ. Nói đi ! Là ngươi, chính ngươi đã ra với con ta. Thằng bé từ nhỏ vốn hiền lành, biết trước sau, lễ nghĩa vẹn toàn, chưa từng đắc tội với bất kỳ ai. Nhất định là ngươi đã ỷ thế hiếp người, bức ép đến mức nó phải tìm con đường chết !"

Bị nói trúng tim đen, mặt hắn liền biến sắc mà trừng mắt quát lớn

"Nói xằng nói bậy ! Con rồng già nua ngươi đúng là không biết điều. Nể tình ngươi từng kết bái huynh đệ với cha ta_ Thác Tháp Lý Thiên Vương, ta mới gọi ngươi một tiếng bá phụ ! Nếu không, ngươi nghĩ với thân phận của ngươi, ngay cả xách dép cho ta còn không xứng chứ đừng nói đến việc ngươi đến đây chỉ để mở miệng vu oan giá hoạ cho ta như này !"

"Lão già ngươi cứ đi khắp thiên giới này hỏi thử xem, có ai mà không biết ta đối xử với Tam Thái Tử nhà ngươi là thân tình, hoà nhã ? Ngay cả khi hắn mất mạng, ta còn hi sinh cánh tay của mình mà tạo lại thân xác cho y. Vậy mà ngươi lại đứng đây đổ hết tội cho ta ?"

Nghe vậy Ngao Quảng liền thất kinh mà hỏi lại
"Ngươi... cứu con ta ?"
Đoạn ông im lặng vì thú thật ông chỉ nghe kể một nửa câu chuyện nên chỉ biết con trai ông đã nhảy vào lò luyện đan, còn những chuyện sau đó ông hoàn toàn không biết gì cả

Mắt thấy đã lấy được tin tưởng, hắn cười khẩy, khinh bỉ nói tiếp

"Nếu không là ta thì còn ai vào đây ? Hửm ?
Ngươi cứ thử nghĩ mà xem, khắp tam giới này có mấy ai đủ bản lĩnh giúp y tái tạo thân xác ? Dù ngươi có mời được sư phụ ta là Thái Ất Chân Nhân đi nữa thì chưa chắc có kết quả như ngươi mong muốn. Vì quanh đi quẩn lại chỉ có ta và y là từng có giao tình mà thôi"

Càng thấy Ngao Quảng dao động, Na Tra nắm thời cơ mà càng tiếp tục đe doạ

"Huống hồ con trai ngươi đã được sắc phong làm Tinh Quân, thân phận thần tiên, cao quý hơn cái danh Tam Thái Tử Đông Cung kia gấp mấy lần cơ chứ ? Một khi đã đắc đạo, sao có thể dễ dàng tìm cái chết như thế được. Ngươi đấy, già rồi mà hồ đồ không nên nết. Rõ ràng chính Ngao Bính đã tự ý mở lò luyện hòng lấy cắp linh đan, không may lại bị hoả phong cuốn vào. Là ta đã tái tạo thân xác y, còn mời Thiên Tôn đến thi triển thuật phục sinh nên người đã bình an vô sự. Còn nếu ngươi không tin, ta có thể lập tức dẫn ngươi đến Vân Lâu Cung gặp người. Thật giả thể nào tự ngươi nhìn là rõ...."

Bỗng hắn ghé sát tay Ngao Quảng thì thầm
"Nhưng trước tiên, ngươi đã vu oan cho ta. Chuyện này phải tính sổ rõ ràng đấy !"

Ngao Quảng xưa nay đã nghe danh Na Tra là kẻ vì lý mà sẽ không buông tha cho bất kỳ kẻ nào trái đạo, tính tình thì ngang ngược lại càng khó đối phó.  Không những thế hắn hiện tại giọng hùng hổ áp bức, không giống như đang nói dối khiến lòng ông càng thêm bối rối

Lại thầm nghĩ đến chuyện năm xưa... vì cái chết của Ngao Bính, ông đã đến Nam Thiên Môn dâng sớ thỉnh tội hắn. Kết quả không những không đòi lại được công bằng mà con bị hắn đánh một trận, rụng mất bốn, năm chục mảnh vảy rồng, đau đớn thấu xương... hắn hiện tại lại nói "muốn hỏi tội" mình, Ngao Quảng e dè không dám tiến thêm bước nào nữa

Ông vốn định đến gặp con trai một lần nhưng lại lo tên ấy làm khó dễ mà hành hạ mình nên đành thôi. Huống hồ thiên đình uy nghiêm, cho dù hắn có ngang tàng đến đâu, có lẽ sẽ không dám làm loạn mà tuỳ tiện vô lễ với một vị Tinh Quân như Ngao Bính... tự trấn an bản thân như thế mới khiến ông tạm nhẹ lòng

Để chứng minh lời nói của mình, Na Tra đã hoá hình ba đầu sáu tay... nhưng giờ chỉ còn năm tay lên trước mặt Ngao Quảng, cười lạnh dè bỉu nhìn ông

"Thấy chưa lão già ! Giờ ta chỉ còn lại năm cánh tay thôi"

Rồi hắn cưởi cợt, giọng đầy châm chọc
"Hời ơi, ơn cứu mạng còn lớn hơn trời mà giờ đây lại còn bị lão già không biết trời cao đất dày, không biết báo ân báo đáp mà còn muốn (1)Chó cắn Lữ Động Tân... haizzz. Hay lão muốn mất đi vài cái vảy rồng kia ?"

Ngao Quãng nghe thế liền kinh hãi hành lễ, cười gượng gạo với hắn
"Không dám ! Không dám ! Tam Thái Tử nói gì cũng là vàng ngọc, lão thần sao dám không tin? Là ta suy nghĩ chưa thấu đáo, Tam Thái Tử đừng trách, đừng trách!"

Nói rồi đoạn ông cúi đầu chào hắn, sau đó vội vã mà rời đi... nhưng bước được hai bước, ông dừng lại, ngoảnh đầu, một lần nữa hành lễ với hắn

"Đa tạ Tam Thái Tử đã cứu mạng con ta"
——————

Đuổi được lão già phiền phức, hắn mệt mỏi quay về Vân Lâu Cung

Khi Ngao Bính mở mắt tỉnh lại, đã thấy hắn ngồi chễm chệ trên chiếc ghế Thái sư đặt đối diện giường, tay cầm một con dao săn bằng hắc diệu thạch, xoay qua xoay lại, bộ dạng như thể đã chờ rất lâu...

Thấy y tỉnh dậy, hắn cười lạnh
"Ngươi thông minh, nhưng cũng thật tàn nhẫn"

Na Tra ngồi thẳng dậy, đôi mắt đen nhìn thẳng vào mắt y:

"Thành thật mà nói, linh hồn của ngươi không phải ở trong ngươi, mà là ở trong ta. "Ta đã dùng Cộng Sinh Chú phong ấn nó vào cơ thể ta rồi....Nếu ngươi muốn giết chết bản thân, trước tiên phải giết chết ta trước đã."
———————-

"Cộng Sinh Thuật" vốn là một thần thuật thượng cổ đã thất truyền, khắp Tam Giới Lục Đạo chỉ có một mình Nguyên Thủy Thiên Tôn mới thi triển được.

Hôm biết Ngao Bính tự sát, hắn đã nhảy vào lò luyện đan, tìm kiếm hồn phách của y. May thay hắn đến kịp nên ta thu thập đủ ba hồn nguyên vẹn của y nhưng bảy phách kia giờ chỉ còn sáu... phách quản hô hấp đã bị Tam Hoả Chân Muội thiêu luyện hoá mà tan biến mất rồi...

Hắn đã dùng chính máu thịt bản thân mà tái tạo lại thân xác cho y, sau đó lại cõng y cả đoạn dài đến trước cửa Nguyên Thuỷ Thiên Tôn mà cầu xin người hạ chú...
Thiên Tôn đã rạch rạch một đường trong lòng bàn tay hai người, ban xuống Cộng Sinh Chú. Từ đó trở đi, Na Tra và NgaoBính cùng chia sẻ một phách, sinh mệnh cả hai từ nay đã định gắn chặt vào nhau... Giống như quan hệ mẫu tử vậy, mẫu thể diệt vong, tử tất không thể sống sót...

Chỉ là... có một bí mật về Cộng Sinh Chú mà Na Tra đã cố tình giấu đi.
———————

Nhưng y lại không vì ơn cứu mạng kia mà cảm kích hắn, ngược lại y càng thêm hận hắn, hận không thể lăng trì, chém tên điên kia thành trăm mảnh...

Nghe xong những lời kia, Ngao Bính giật phắt lấy con dao săn trong tay Na Tra, nhắm thẳng vào cổ mình mà đâm xuống.

Chỉ tiếc, đây là một con dao chưa mở lưỡi, lưỡi dao tròn và cùn, nên không thể giúp vị Hoa Cái Tinh Quân này đạt được tâm nguyện.

Na Tra nhanh tay đoạt lại, thẳng chân đá văng con dao xuống đất, hừ lạnh:

"Ngươi chết bao nhiêu lần, ta cứu bấy nhiêu lần. Dù có một ngày phải dùng tiên cốt của chính mình để đổi lấy mạng ngươi, ta cũng cam lòng."

Hắn vừa răn đe, vừa mềm mỏng khuyên nhủ, đổi sang vẻ mặt hiền lành như Bồ Tát, ôn tồn nói:

"Ngươi cũng biết hành cung của bản thân đơn sơ, ta mới đưa ngươi về Vân Lâu Cung cùng sống với ta. Từ khi ngươi đến đây, ta mỗi ngày dâng trà ngon cơm quý, chưa từng động đến một ngón tay của ngươi. Ta nguyện dùng sự che chở để đổi lấy sự phục tùng của ngươi, cả hai cùng có lợi, đôi bên đều tốt. Ngươi thực sự không muốn thuận theo ta sao?"

Từng lời hắn nói đều là xuất phát từ chân thành... nhưng với y đó toàn là dối trá.

"Nếu ta từ chối thì sao?"

"Vậy thì ta phải đắc tội với Tinh Quân rồi"
Nói xong hắn triệu hồi Hoả Tiêm Thương mà hướng ngực y đâm tới

Ngao Bính cũng triệu hồi Long Chuỳ chống đỡ đòn đánh kia... nhưng vốn sức y hiện tại không địch lại nổi hắn... cú đánh đó khiến tay y đau nhức đến tê liệt...

"Nhiều năm như vậy, ngươi cuối cùng vẫn luôn là ép người khác đến bước đường cùng. Ngoài việc đó chẳng lẽ ngươi không còn trò nào khác hay sao ?"

Bị vạch trần đến trần trụi, hắn quát lớn
"Là ngươi mới là kẻ không biết ân huệ. Nếu ngươi đã không nhận tội thì đừng trách ta ép ngươi phải cúi đầu"

"Quân khốn nạn, ta đã phạm tội gì chứ ?"

Na Tra ung dung cười nhạt mà nhìn y

"Ta là Linh Châu chuyển thế, trời sinh mang theo một ngàn bảy trăm sát kiếp. Ngươi chết dưới tay ta, đó là số kiếp của ngươi, là thiên mệnh đã định, nào có liên quan gì đến ta?

Cha ngươi cứ khăng khăng muốn trừng phạt ta, hết lần này đến lần khác bày trò, cuối cùng hại ta bị chính phụ mẫu ruồng bỏ, còn phải chịu cảnh lóc xương bóc thịt. Những đau khổ ta phải chịu đều bắt nguồn từ ngươi, ngươi còn dám chối cãi sao?"

Ngao Bính nghe xong những lời nguỵ biện đảo lộn thị phi ấy, nhất thời sững sờ, trợn tròn mắt không nói nên lời. Y tức đến đỏ bừng mà tức giận quát lên:

"Mặt ngươi cũng dày thật! Chẳng lẽ không biết thế nào là liêm sỉ hay sao?"

"Hừ! Cái gì mà thiên mệnh? Ngươi đừng có dùng lời lẽ hoa mỹ để rũ sạch tội nghiệt của mình. Thiện ác tự có công lý phân định, chính nghĩa nằm ở lòng người. Ngươi nghĩ chỉ cần một cái miệng khéo léo là có thể đảo lộn trắng đen, biến sai thành đúng ư?"

Nhưng Na Tra vẫn không chịu nhượng bộ, lập tức đáp trả:

"Ngươi nghĩ Đông Hải các ngươi đều là người lương thiện cả sao? Đừng quên, chính cha ngươi đã liên thủ với Tứ Hải Long Vương, ép buộc phụ mẫu ta, dùng một tay cha ta để dồn ta vào chỗ chết. Thủ đoạn hèn hạ như vậy, còn có lý lẽ gì để nói nữa?"

Y mất bình tĩnh hét lên
"Ép buộc cha mẹ ngươi ? Từ bao giờ ? Ngươi đừng có mà đặt điều vu khống !Trái lại, chính ngươi mới là kẻ hết lần này đến lần khác uy hiếp phụ vương ta, còn nhổ cả vảy rồng của ông ngay tại Nam Thiên Môn để sỉ nhục !"
———————
P/s: phiên ngoại kể về khoảng thời gian Ngao Bính nhảy vào lò luyện đan nhưng vẫn còn sống. Và lý do vì sao Đông Hải Long Vương lại chưa từng đến thăm đứa con trai ông yêu quý 🙉
——————-
GHI CHÚ:

(1) "Chó cắn Lữ Động Tân" (狗咬吕洞宾)
– không biết lòng người tốt" (狗咬吕洞宾,不识好人心), là một câu thành ngữ Trung Quốc. Câu này có nghĩa là đối xử tệ bạc với người có lòng tốt với mình, hoặc lấy oán báo ơn.

Nguồn gốc
Lữ Động Tân (吕洞宾) là một trong Bát Tiên trong thần thoại Đạo giáo Trung Quốc, nổi tiếng với lòng nhân hậu, hay giúp đỡ người khác. Theo truyền thuyết, có lần ông cứu một con chó hoang, nhưng khi vừa quay đi thì bị chính con chó đó quay lại cắn. Từ đó, câu thành ngữ này dùng để chỉ những người không biết ơn, thậm chí còn quay sang hại người đã giúp đỡ mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro