(Cốc Dung) Thanh Quỷ hoả không ngừng sưởi ấm tim ta
Link fic gốc: https://archiveofourown.org/works/33693646
--------------------------------------------------------
Cốc Tử đã đợi hơn 15 năm để Thích Dung tỉnh lại. Làm việc chăm chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc đó, y vẫn không thể thừa nhận tình cảm của mình đối với Thích Dung.
Y hạnh phúc sống với Thích Dung trong khi che giấu cảm xúc của mình và hạnh phúc khi được ở bên Thích Dung.
Lời tác giả: Cảm ơn Melon tuyệt vời đã giúp tôi đọc bản beta này ~.Tôi luôn biết ơn bạn 🥺
----------------------------------------------------------
"Lang Thiên Thu! Hắn đang thức tỉnh". Một thanh niên lớn tiếng. Giọng nói trầm nhưng nhẹ nhàng.
Thích Dung cảm thấy hai mắt nặng trĩu. Chúng rung rinh một lúc trước khi cuối cùng hắn mở mắt ra. Cảm giác như thể hắn đã ngủ quá lâu. Thích Dung đầu óc mơ hồ, tầm mắt vẫn mờ mịt. Cơ thể của hắn được mặc một chiếc áo choàng lộng lẫy màu xanh lá cây. Nó mềm mỏng trên cơ thể Thích Dung, mềm mại, nhưng đủ dày để giữ ấm cho hắn.
"Cuối cùng... sau rất lâu, cơ thể hắn đã tỉnh dậy," Lang Thiên Thu nói nhẹ nhõm.
Cơ thể của Thích Dung vẫn nằm yên, cảm thấy quá yếu. Tâm trí hắn ngay lập tức nhận ra khuôn mặt của tên ngốc đó. Nhưng hắn không nhận ra người thanh niên đẹp trai bên cạnh.
Cổ họng khản đặc, hắn cố gắng hét lên, "Ngươi đang làm gì với tổ tông vĩ đại này! Con của- "
Trước khi hắn có thể nói hết câu này, hắn đã bắt đầu ho.
Người thanh niên bên cạnh Lang Thiên Thu lên tiếng, "Cha ... con an toàn ... con ở đây."
Cú sốc bất ngờ khiến Thích Dung suýt phụt máu. Điều cuối cùng anh nhớ là nói chuyện với Tạ Liên trước khi ngọn quỷ hoả của hắn tan biến.
Hắn biết rằng hắn sẽ không chết khi đó. Hắn là quỷ, chỉ cần tro cốt của hắn không bị phá hủy, thì cuối cùng hắn sẽ sống lại.
Khi hắn dùng thân mình để che chắn cho Cốc Tử, hắn đã không nghĩ đến việc mình sẽ ổn sau đó. Vào lúc đó, trong lòng hắn chỉ quan tâm bảo vệ một người duy nhất nghe lời hắn. Người duy nhất muốn ở bên hắn.
"Đồ khốn nạn! Biến- "Thích Dung cố lên giọng lần nữa nhưng cuối cùng lại bị ho.
Lang Thiên Thu quỳ xuống chỗ Thích Dung nằm. Căn phòng ngập tràn vàng, hắn nhìn đâu cũng thấy giàu sang. "Nhìn xem, ngươi đang ở trong cung điện của ta trên Tiên Kinh. Ta sẽ không làm tổn hại ngươi. Ta chỉ dành nhiều năm để cố gắng giúp ngươi. Ta có nhiệm vụ phải tham gia." Lang Thiên Thu quay sang Cốc Tử. Gã đứng lên và vỗ vai Cốc Tử, "Hãy dành thời gian với hắn, ta biết ngươi muốn gặp hắn nhất."
Cốc Tử gật đầu, "Cảm ơn ngài, ta sẽ."
Lang Thiên Thu rời khỏi phòng và Cốc Tử đến ngồi bên cạnh Thích Dung.
Cốc Tử nói nhỏ, "Cha-" Trước khi y nói xong, Thích Dung đã cắt lời y.
Hắn nói lớn và đổ xuống những câu hỏi, "Con trai! Chuyện gì đã xảy ra thế??" Thích Dung không ngừng ho.
Cốc Tử không thất vọng hay tức giận khi bị cắt lời. Y nở nụ cười ấm áp với Thích Dung. "Cha, đừng la hét vào lúc này. Nó sẽ làm tổn thương cổ họng của người nhiều hơn ".
Thích Dung gắt gao thở ra một hơi, "Đừng con mẹ nó nói ta phải làm gì." Mặc dù nói như vậy, nhưng hắn lại hạ giọng.
Hai người nói chuyện một lúc. Cốc Tử bắt đầu giải thích cho Thích Dung chuyện gì đã xảy ra và họ đang ở đâu. Làm thế nào y và Lang Thiên Thu cuối cùng đã tìm thấy một ngọn quỷ hoả màu xanh lá mờ nhạt xung quanh Tiên Kinh không lâu sau khi Thích Dung biến mất. Đã gần 15 năm kể từ khi Thích Dung tỉnh dậy. Cốc Tử lúc này đã là một thần quan của triều đình Thái Hoa điện hạ, Võ thần phương Đông.
Mặc dù làm việc dưới quyền của Lang Thiên Thu, nhưng Cốc Tử chưa bao giờ phải làm việc. Lang Thiên Thu để y ở lại cung điện của mình và thậm chí còn đích thân dạy y tu luyện. Lang Thiên Thu chỉ cảm thấy hối hận sau những gì gã đã làm với Cốc Tử. Tuy nhiên, gã vẫn cảm thấy kỳ lạ về những gì gã nên cảm thấy đối với Thích Dung.
"Thằng khốn đó, ta cá là nó đã cho ngươi ăn đồ dở tệ." Thích Dung than thở. "Nhìn ngươi lùn thế nào, con trai ta không thể lùn thế này được. Lẽ ra tên ngốc đó nên cho ngươi ăn no."
Mặc dù Thích Dung đang nói luôn miệng, Cốc Tử vẫn cao hơn Thích Dung. Cốc Tử vẫn giữ nụ cười của mình, "Ngaì ấy cho ta ăn ngon, gã nấu ăn không ngon hơn cha nhưng như vậy là đủ."
Thích Dung cảm thấy vui vẻ hơn và tỏ ra chán ghét khi nghĩ đến thức ăn của Lang Thiên Thu, "Thức ăn của ta con mẹ nó là ngon nhất."
Hai người trò chuyện cho đến khi Lang Thiên Thu quay lại, "Cốc Tử, bây giờ hãy để cha ngươi nghỉ ngơi. Hắn vừa mới tỉnh dậy cách đây không lâu. Hắn cần một thời gian để thích nghi với cơ thể của mình vì đã hơn chục năm. Hãy đến làm cơm tối với ta. "
Cốc Tử quay đầu về phía Lang Thiên Thu, "Ta đến đây."
Lang Thiên Thu đi đến nhà bếp của cung điện mình để bắt đầu chuẩn bị. Cốc Tử quay lại nói với Thích Dung, "Ta sẽ giúp chuẩn bị bữa tối. Ta sẽ cho cha ăn sau. Giờ hãy nghỉ ngơi đi. "
Thích Dung chế nhạo Cốc Tử, "Mau con mẹ nó đi đi. Tổ tông này con mẹ nó đang đói. "
Cốc Tử đứng dậy và nở một nụ cười rạng rỡ nữa trước khi rời khỏi phòng, "Ta sẽ làm cho cha một bữa tối thịnh soạn."
Nhiều tuần trôi qua và Thích Dung bắt đầu hồi phục. Hắn không còn ở trong cơ thể của cha Cốc Tử nữa. Hắn đã trở lại trong cơ thể của mình, chính cơ thể cũ khi hắn chết và trở thành quỷ.
"Con trai." Thích Dung cất tiếng gọi.
Cốc Tử quay đầu lại đối mặt với Thích Dung. "Vâng?"
Thích Dung cuối cùng đã có được toàn bộ khả năng vận động của cơ thể vài ngày trước. Hắn ung dung ngồi trên xe kéo. Một số món đồ ở cạnh chỗ Thích Dung đang ngồi. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm lưng đẫm mồ hôi của Cốc Tử khi y kéo chiếc xe chở hắn và đồ đạc của họ.
Thích Dung hỏi, "Ngôi nhà mới này của ngươi có phải tồi tàn quá không? Tôi không thể sống trong cảnh chết tiệt này ".
Lúm đồng tiền của Cốc Tử xuất hiện khi y cười với Thích Dung. Y tiếp tục kéo xe. "Ta đã làm một số việc nhà khi cha đang ngủ. Ta đã tự xây ngôi nhà này để khi cha thức dậy, chúng ta có thể sống cùng nhau. Ta đã làm cho nó trở nên hoàn hảo ".
Thích Dung khoanh tay, "Thằng ngu đó trả tiền cho ngươi để làm việc dưới quyền của gã à? Tiên Kinh khốn kiếp chứa đầy những kẻ ngạo mạn chết tiệt. "
Cốc Tử cười nhẹ, "Cha không phải lo lắng, Tiên Kinh có hệ thống cho việc đó."
Thích Dung dừng lại một lúc, "Ngươi... Ngươi biết rằng ta con mẹ nó không phải là cha thật sự của ngươi đúng không? Tại sao thậm chí lại con mẹ nó bận tâm rời khỏi Tiên Kinh để sống với ta? Ngươi có ngu như cái tên ngốc chết tiệt đó không? "
Thích Dung thực sự tự hỏi tại sao Cốc Tử thậm chí sẽ rời bỏ Tiên Kinh để ở bên một người đàn ông không phải là cha mình nữa. Thật ra, hắn muốn Cốc Tử thành thực. Nếu y định rời bỏ hắn, hắn cũng có thể làm điều đó ngay bây giờ.
"Cha, cha có muốn ta gọi cha bằng cách khác không?" Cốc Tử vẫn đi lại và nói chuyện không chút lo lắng, "Ta biết tên thật của cha là Thích Dung."
Thích Dung cảm thấy nổi da gà khi Cốc Tử nói tên đầy đủ của mình. "Cứ gọi tổ tông này thế nào cũng được."
Trong lòng Cốc Tử, y đã biết Thích Dung không phải là cha ruột của mình. Cha y đã không đối xử tốt nhất với y cho đến khi Thích Dung đến. Khi Thích Dung cho y sự ngọt ngào của lòng tốt, y không thể không bị cuốn hút bởi hắn. Y không muốn gì ngoài việc được ở bên hắn. Yêu hắn và được yêu lại.
Khi họ đến nơi, Thích Dung nhìn thấy một ngôi nhà gỗ ấm cúng. Nó có kích thước lớn nhưng thiếu một số thứ bên trong. Hắn nhảy xuống xe và bước vào. Cốc Tử một mình mang mọi thứ vào trong.
"Con trai, con học cách xây nhà ở đâu vậy?" Thích Dung hỏi, nhìn xung quanh.
Cốc Tử đang cầm một chiếc bàn khi y mang nó đến phòng khách của họ, "Phu quân của biểu ca người đã dạy ta."
Thích Dung hai mắt gần như nổ tung. "Biểu, biểu ca của ta?! Ngươi vẫn liên lạc với biểu ca chết tiệt của ta?"
Cốc Tử đặt bàn xuống, lau cái trán đầy mồ hôi. “Sau những gì đã xảy ra, ta đã nói chuyện với ca ca đồng nát để hỏi về ch- Thích Dung. Họ đã đối xử với ta rất tử tế và ta cũng biết thêm về các truyền tục ma quái. ”
Thích Dung ngồi xuống chiếc bàn mà Cốc Tử vừa mang đến, "Những truyền tục ma quái chết tiệt đó thật mẹ nó vô dụng."
“Chồng của ca ca đồng nát đã nhắc đến một điều nghe rất hay.”
"Điều gì?"
“Về việc tặng tro cốt cho một người thân yêu.” Cốc Tử cúi nhìn xuống một lúc. Y không khỏi cảm thấy ích kỷ vì muốn được Thích Dung yêu một cách lãng mạn.
"Nghe thật mẹ nó ngu ngốc."
Cốc Tử cười trừ, cố gắng không tỏ ra thất vọng và quay trở lại làm việc.
Thích Dung thư giãn khi Cốc Tử chuyển những món đồ còn lại vào trong. Cốc Tử nhìn chằm chằm vào Thích Dung khi y chuyển từng món đồ. Trong lòng nhớ tới những câu chuyện Hoa Thành từng kể cho y nghe khi còn nhỏ. Về việc gã đã rơi vào vòng tay của vị thần duy nhất mà gã sẽ tôn thờ và yêu thương. Cốc Tử đã mất nhiều năm để chờ Thích Dung tỉnh lại. Người đã dạy y, tình yêu.
Đặt hết đồ đạc, cả hai bắt đầu sống trong nhà của họ.
Vào một đêm, sấm chớp kéo theo một cơn bão và mưa như trút nước. Thích Dung tỉnh dậy sau tiếng ồn ào và ra khỏi giường. Hắn nhớ đến đứa con trai nhỏ đã từng bám lấy hắn khi sét đánh. Thích Dung bước đến phòng của Cốc Tử và thấy y cuộn tròn như một quả bóng bên dưới chăn của mình.
"Thích Dung?" Cốc Tử nói trong sự ngạc nhiên khi y cảm thấy những tấm chăn phủ lên khỏi cơ thể mình.
Thích Dung chui xuống chăn và ngồi đó với Cốc Tử. “Ta biết ngươi mẹ nó đang sợ. Nói dối còn tệ hơn là hèn nhát ”.
Cốc Tử ôm Thích Dung. Đôi mắt y nhắm nghiền vì sợ hãi.
Ngay cả khi mí mắt nhắm lại, Cốc Tử vẫn nhìn thấy một ánh sáng màu xanh lục tươi sáng. Y từ từ mở mắt ra và nhìn thấy Thích Dung đang cầm một ngọn quỷ hoả màu xanh lục. Nó ấm áp và không làm cháy chăn. Thích Dung trao ngọn lửa cho Cốc Tử. “Ngươi mẹ nó quên ta đã nói với ngươi rằng ngọn lửa của ta sẽ ngăn không cho bất cứ kẻ quái nào chạm vào ngươi sao? Điều đó bao gồm cả thời tiết tồi tệ này. ”
Thích Dung làm cho ngọn lửa trong tay Cốc Tử lớn hơn. Đủ lớn để Cốc Tử ở bên trong ngọn lửa và nó bao quanh y. Y cảm thấy ấm áp và an ủi trong tâm trí và trái tim của mình.
Cốc Tử cảm thấy được che chở và ôm Thích Dung ngủ trong đêm đó.
Hai người sống nhiều tháng trong nhà của họ. Cốc Tử chăm chút cho mọi công việc nhà và đôi khi đi săn với Thích Dung. Thích Dung ngừng ăn thịt người, thay vào đó ăn động vật và thường xuyên đi săn. Cốc Tử cũng lập một trang trại và bán thêm rau ở chợ.
______________
Những chiếc lá mùa thu rơi cùng với tuyết mùa đông.
"Nhìn nè! HAHA! Tổ tông này chỉ mẹ nó săn con gấu to nhất! ” Thích Dung vui vẻ bày nó cho Cốc Tử, người đứng phía sau khi săn một số con mồi nhỏ hơn. Y nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm vào ngày tuyết rơi đó. Vầng trăng sáng lấp lánh sau Thích Dung.
"Chúng ta sẽ có đủ ăn trong nhiều tuần." Cốc Tử nhìn Thích Dung với ánh mắt yêu thương và vẻ mặt tự hào. "Thích Dung là thợ săn giỏi nhất, hãy để ta mang nó về."
_____________
Mùa đông tuyết tan và mùa xuân hoa nở tới.
Thích Dung hầu như không làm gì ngoài việc nằm nghỉ quanh nhà. Hắn cảm thấy thoải mái với những gì mình có nhưng hắn muốn làm gì?
Trở thành kẻ mạnh nhất? Để làm gì?
Để có được sự chú ý của Tạ Liên?
Thích Dung đã cố gắng. Khi biểu ca không xa lánh hắn trong lần gặp đầu tiên. Thích Dung chỉ muốn thu hút sự chú ý của biểu ca mình. Người đầu tiên không phán xét hắn là Tạ Liên. Hắn muốn y chấp nhận. Dù hoàng hậu hay quốc vương có chiều hư hắn thì đó cũng là vì thương hại chứ không phải vì yêu. Họ không bao giờ bận tâm đến việc kỷ luật hắn.
Mẫu thân của Thích Dung đã hy sinh để cứu hoàng hậu Tiên Lạc quốc. Phụ thân hắn đã từng đánh đập hắn khi còn nhỏ. Hắn lấy cái lưỡi thối của mình từ đâu ra. Hắn thực sự muốn gì? Đến nay hắn đã sống hơn 800 năm vẫn không rõ.
“Con trai,” Thích Dung gọi.
Cốc Tử đang ăn một ít súp khi y nhìn lên với đôi mắt sáng của mình, "Hả?"
"Trời đang nóng, lấy cho ta một bộ áo choàng ít lớp hơn."
“Ta sẽ làm một bộ mới vào ngày mai. Ta có thể dùng một ít tiền để mua một ít lụa ”
"Ngươi cũng đã làm những bộ khác của ta?"
Cốc Tử gật đầu khi y tiếp tục ăn súp. Thích Dung nghĩ rằng bộ áo choàng của mình được làm bởi một người có tay nghề cao. Hắn nhìn xuống chiếc áo choàng hắn đang mặc. Hắn không nói nhiều nữa và ăn bữa ăn của mình.
____________
Một vài tuần sau đó.
"Cốc Tử." Thích Dung gọi to khi hắn vào bếp.
Cốc Tử đang nấu ăn và y trả lời, "Dạ?" Y cảm thấy hơi bối rối vì Thích Dung chưa bao giờ gọi y bằng tên của mình.
“Ta sẽ đi xa trong vài ngày. Ta sẽ đi vào sáng mai. ”
“Ta sẽ chuẩn bị một số túi đồ ăn-“ Cốc Tử chưa nói hết trước khi Thích Dung ngăn y lại.
“Đừng mẹ nó lãng phí thời gian của ngươi. Ta không cần ăn. ”
"Ta có thể đi cùng không?"
“Cứ ở đây đi. Điều gì sẽ xảy ra nếu một tên khốn nào đó cố gắng ăn cắp ngôi nhà của chúng ta? ”
"Ta có thể thiết lập một kết giới để ẩn ngôi nhà."
"Ta đã nói chỉ ở lại, mẹ nó."
"Được rồi, ta sẽ ở lại." Cốc Tử không muốn chọc giận Thích Dung. Y đồng ý và chia tay Thích Dung một cách thất vọng khi hắn rời đi.
Từng ngày trôi qua nhưng đối với Cốc Tử cảm giác như nhiều năm. Đêm đầu tiên y không ngủ được vì đợi Thích Dung. Y cảm thấy mệt mỏi hơn khi từng ngày trôi qua và cuối cùng y đã chìm vào giấc ngủ trọn vẹn vào ngày thứ 4.
"Ta về rồi, ngươi đang ở đâu?" Thích Dung hét lên ngay khi hắn vào nhà và không nhìn thấy Cốc Tử dù chỉ một giây.
Cốc Tử dựng tai lên, y chạy ra khỏi giường và ôm lấy Thích Dung. Y cao hơn hắn một cái đầu và y vùi đầu vào vai Thích Dung.
Thích Dung ngạc nhiên vì mình được nhớ nhiều như vậy. Hắn không kìm được mà vỗ nhẹ vào lưng Cốc Tử. "Ta mẹ nó trở lại rồi, ta không chết."
(Edit tới đây tui lại liên tưởng tới con chó Alaska to đùng vẫy đuôi bám lấy Dung mei =)))))
"Ưm…” Cốc Tử rúc đầu vào Thích Dung.
“Đưa tay ra.”
Cốc Tử cuối cùng cũng buông cái ôm và làm như hắn nói.
Thích Dung trao cho Cốc Tử một mặt dây chuyền làm bằng vàng lá.
Thích Dung khi còn nhỏ thường cắt và làm mọi thứ bằng vàng lá. Biểu ca mà hắn thần tượng đã được trang bị vẻ đẹp như vậy. Hắn đã từng làm một chiếc trâm bằng vàng và tặng nó cho Tạ Liên. Tuy nhiên, hắn vẫn chưa bao giờ thấy y đeo nó.
"Đây là một món quà cho ta?" Cốc Tử hỏi, đầy tò mò.
" Nhóc con, ngươi nghĩ ta quên mất sinh thần của ngươi rồi à." Thích Dung ghét bỏ nhưng nhanh chóng nói thêm, “Đừng cố mở nó ra. Nó mẹ nó không mở được. Ta vừa mua thứ gì đó rẻ hơn”.
Cảm thấy hơi bị dồn vào chân tường và xấu hổ, Thích Dung bước vào phòng khác.
Cốc Tử đeo mặt dây chuyền và đi theo Thích Dung vào phòng khác. Kể từ ngày đó, Cốc Tử không bao giờ tháo mặt dây chuyền ra. Thích Dung nhìn thấy và cảm thấy ấm áp trong tim mỗi ngày.
Một vài ngày trôi qua và ở chợ, một khách hàng chỉ vào mặt dây chuyền của y. “Đó là một mặt dây chuyền rất đẹp, ngươi đã mua nó ở đâu? Ta chưa bao giờ nhìn thấy một thiết kế như vậy ”.
Cốc Tử cười, "Đây là một món quà."
"Ngươi là một phu quân may mắn." Khách hàng cười đáp lại và bỏ đi.
Khi về nhà, Cốc Tử có chút tò mò và chạm vào mặt dây chuyền. Y không cố mở ổ khóa. Y không loay hoay được bao lâu thì một chiếc khóa nhỏ trên mặt dây chuyền mở ra. Cốc Tử bối rối khi mở mặt dây chuyền. Những gì y nhìn thấy bên trong là một lọ thủy tinh nhỏ đựng một ít tro.
Thích Dung không bao giờ là một con quỷ có nhiều sức mạnh. Thay vào đó, hắn xuất sắc trong các chiêu trò, thủ thuật.
Trước khi Thích Dung tặng cho y mặt dây chuyền, hắn đã chắc chắn rằng nó sẽ rất chắc chắn và cứng cáp. Hắn đã thêm một thần chú bổ sung. Mặt trong của mặt dây chuyền chỉ có thể được mở bởi một người nào đó không có hại đối với Thích Dung, người luôn tin tưởng và yêu hắn bằng cả tấm lòng.
Đối với Thích Dung bây giờ, hắn sống cuộc sống yên bình của mình với Cốc Tử. Tình yêu của hắn dành cho Cốc Tử là điều giúp hắn tiếp tục sống.
Cốc Tử gần như đánh rơi mọi thứ khi lao ra khỏi phòng, "Thích Dung ?!"Y hét lên đầy phấn khích. Muốn nhìn thấy người đàn ông mình yêu.
Ghi chú của tác giả:
Tôi đã viết fic này trong một lần ngồi rất khuya mà không thực sự có quá nhiều công việc. Tôi hiện đang viết một thuyền "bị nguyền rủa" khác nhưng tôi vẫn tiếp tục trì hoãn nó vì tôi muốn sửa kết tốt hơn.
Tôi đã định viết có H nhưng thay vào đó nó không có cảnh H nào cả ~ chỉ cố gắng hết sức với cảnh ngọt ngào thôi. Tôi hy vọng bạn thích ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro