01
1.
"Cho nên, con phải gọi anh là anh trai."
"Không muốn."
Ranpo trả lời đầy quật cường dứt khoát. Cậu trốn sau người Fukuzawa, níu chặt lấy ống tay áo y, lại nhìn chằm chằm một thiếu niên một đàn ông trước mặt mình, ánh mắt tràn ngập đề phòng. Fukuzawa thở dài một hơi thật khẽ, không thể không hòa giải thay cậu, "Ở nhà Ranpo đã tùy hứng vậy rồi, sau này xin hãy thông cảm cho thằng bé chút nhé."
"...Không sao đâu ạ." Chưa đợi Mori lên tiếng, Dazai vốn đang trầm mặc đứng cạnh đột nhiên cất lời. Hắn chỉ nói một câu như thế xong là cúi đầu, không tiếp chuyện nữa. Mori liếc hắn một cái, "Nếu Dazai-kun đã nói vậy rồi thì ta cũng không có ý kiến gì." Y ngồi xuống, mỉm cười nhìn Ranpo, "Nhỉ, Ranpo-kun?'
Ranpo cau mày, cậu chạy đến bên Fukuzawa, níu tay chặt hơn.
2.
Ranpo không thích hai cái người mới đến đó, đặc biệt là anh trai mới của cậu.
Theo Natsume-san sắp xếp, Fukuzawa cần liên thủ với Mori. Mục đích với trách nhiệm gì gì đó của chuyện này Ranpo chả quan tâm lắm, dù gì cũng đều là bảo vệ Yokohama như cũ thôi. Tóm lại kết quả là hai người họ phải kết hôn trên danh nghĩa, thời gian bao lâu còn chưa biết. Lúc Fukuzawa nói với cậu, Ranpo đã làm ầm lên một thời gian dài, cuối cùng vẫn không thể ngăn cản gia đình mới này hình thành. Cậu giận dỗi cắn mạnh kẹo táo đường Fukuzawa mua để dỗ mình, căm hờn nhìn Fukuzawa-san của cậu đi vào cơ quan chính phủ với Mori. Chờ bọn họ bước ra từ cánh cửa đó, bọn họ sẽ trở thành bạn đời hợp pháp, mà thiếu niên vốn chẳng bị thương cũng quấn băng vải đang đứng bên cạnh cũng sẽ trở thành anh trai cậu. Nghĩ đến đó, Ranpo lại dùng sức cắn mạnh kẹo, cắn đến răng cũng đau.
Trong mắt Ranpo, Mori là một tên biến thái chỉ thích mấy bé gái dưới 12 tuổi. Mặc kệ y là bác sĩ quân y hay thân phận rất cao gì gì đó, cũng mặc kệ Fukuzawa kể với cậu bao nhiêu chuyện, biến thái chính là biến thái. Trên đường tới đây, Mori còn bảo cậu đáng yêu quá, hỏi cậu muốn mặc thử mấy bộ váy xinh xinh không. Ranpo nhịn kiểu gì chứ, cậu không phải trẻ con đâu nhé!
Mà thiếu niên bên cạnh y, cũng giống như quan hệ của Ranpo với Fukuzawa vậy, là con nuôi của y, lớn hơn cậu năm tuổi. Ranpo cảm giác cậu không nhìn thấu được hắn —— trên thế giới chẳng có mấy ai mà cậu không nhìn thấu được cả. Dù hắn cố che giấu rồi, Ranpo vẫn nhìn ra khao khát lẫn nghi hoặc về cuộc sống trong đôi mắt ảm đạm ấy.
Nhưng mà nguyên nhân Ranpo không thích hai người kia không phải vì chuyện này. Ranpo chỉ lo sự chiều chuộng và quan tâm của Fukuzawa dành cho cậu phải chia cho bọn họ, chỉ vậy thôi, dù cậu chẳng muốn thừa nhận. Fukuzawa cũng nhận ra, thế nên vào đêm đó, y đảm bảo sau này vẫn sẽ đối xử với Ranpo như cũ. Ranpo liếc nhẹ y một cái, cắn môi không đáp.
3.
Ấy thế cơ mà địch ý của Ranpo dành cho hai người kia rất nhanh đã tan thành mây khói. Lập gia đình mới xong, Fukuzawa không những không nuốt lời, ngược lại y còn dành nhiều thời gian bên Ranpo hơn, giống như áy náy vì những chuyện đã xảy ra. Ranpo không để tâm chuyện đó, Fukuzawa-san vẫn là Fukuzawa-san như lúc trước, cái này đã làm cậu không giận dỗi vì chuyện kết hôn rồi.
Còn Dazai thì, hắn rất thông minh, Ranpo sống mười năm rồi, đây là lần đầu tiên cậu gặp được một người miễn cưỡng được coi là đối thủ —— tuy là so ra thì vẫn kém cậu lắm. Thời gian này Ranpo đã tiếp nhận ủy thác từ cảnh sát, mà nói về phá án với cậu đơn giản như mở nắp một chai nước có ga vậy. Lúc trước Fukuzawa vẫn đưa cậu đến hiện trường, bây giờ mấy vụ hộ tống bảo vệ siêu thám tử lại đều giao cho Dazai hết. Lần đầu tiên tiếp xúc hắn đã phát hiện đôi chút về chân tướng rồi, dù rằng khi ấy Ranpo đã tìm ra rồi chỉ điểm hung thủ ngay tại chỗ. Cơ mà cũng không tệ. Coi mấy tên cảnh sát kia kìa, vài phút trước bọn họ còn đang bàn xem nên đến quán rượu nào sau khi kết thúc vụ án với hung thủ cơ.
"Giỏi quá đi à." một lần nọ phá án xong, Dazai đã cảm thán đầy chân thành như vậy, "Ban nãy anh còn chưa hiểu rõ lắm, coi bộ về sau anh phải học tập Ranpo-san nhiều hơn thôi." Vì tỏ vẻ bản thân kính trọng Ranpo, hắn thường gọi cậu như thế.
"Đấy là chuyện đương nhiên." Ranpo chắp hai tay gác lên sau đầu, kiêu ngạo đi trước, vào mắt Dazai lại chẳng khác gì một bé mèo vừa bắt được thỏ.
Hắn đi sau cậu, xách túi đồ ăn vặt của cậu trong tay. So với bảo vệ Ranpo, hắn giống người dẫn đường với mang đồ ăn cho cậu hơn, thậm chí đôi lúc còn trở thành phương tiện di chuyển cho cậu luôn. Nhưng mà Dazai chẳng để ý mấy cái này lắm, hắn còn thích làm vậy nữa kìa. Ranpo đi phía trước, lải nhải nói chuyện, hắn sẽ nghiêm túc lắng nghe cậu, khóe miệng cong lên trong vô thức, lại chủ động vặn nắp một chai nước ngọt cho cậu. Ranpo thuận tay nhận lấy, ngửa đầu uống một ngụm lớn, mỹ mãn thở dài một cái.
4.
Ngày Dazai phân hóa, Ranpo mới chỉ 14 tuổi. Hắn phân hóa tương đối muộn, bình thường người ta phân hóa lúc 16 - 17 tuổi rồi. Như mọi người xung quanh kỳ vọng, hắn trở thành một alpha. Ranpo không để tâm nhiều chuyện này lắm, cậu chỉ biết buổi tối trước ngày Dazai phân hóa, hắn đã nhân lúc cậu không chú ý, nhẹ nhàng ôm cậu một cái. Lúc đó bọn họ còn đang ngồi cạnh nhau ở sân trước, Dazai đột nhiên vòng tay qua lưng cậu, nhẹ nhàng đáp lên vai, xong rồi buông xuống ngay lập tức. Trước nay hắn chưa bao giờ làm thế. Tiếp xúc cơ thể của cả hai chỉ giới hạn trong chuyện Dazai cõng cậu, hay là lúc đưa đồ cho nhau không cẩn thận chạm phải. Động tác của hắn vừa nhanh vừa nhẹ, nhưng Ranpo vẫn nhận ra, làm cậu ngạc nhiên mà ngẩng đầu nhìn hắn. Trong màn đêm, Ranpo không thấy được biểu cảm của Dazai, dưới ánh trăng mờ nhạt, hắn bảo rằng vừa nãy trên vai cậu có một con sâu, giọng điệu y hệt lúc hắn nói muốn đi nhảy sông lúc thường ngày. Ranpo đương nhiên không tin hắn, nhưng cậu cũng chẳng nói gì.
Bây giờ nhìn lại, chuyện ấy chắc là điềm báo hắn sắp phân hóa, dù rằng cậu không hiểu vì sao mình lại xâu chuỗi hai chuyện đó vào với nhau. Bọn họ còn đang nói chuyện, Dazai lại đột nhiên thở dốc, mặt cũng trắng bệch, trán chậm rãi đổ mồ hôi. Hắn phản ứng rất nhanh, lập tức đẩy Ranpo ra khỏi phòng rồi khóa chặt cửa lại, bảo Ranpo gọi Mori-san đến. Mà không cần hắn bảo Ranpo cũng biết phải làm gì, cậu gõ số điện thoại, miêu tả tình huống lại với y xong, Mori lập tức buông tờ báo trong tay xuống, xách hộp thuốc chạy thẳng về nhà.
Tóm lại, Dazai bình an vượt qua giai đoạn đầu phân hóa. Nhưng mà Mori nói hắn vừa phân hóa xong, cần nghỉ ngơi trên giường mấy ngày nữa. Lúc Ranpo đẩy cửa bước vào, Dazai còn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, vậy mà thấy cậu đi vào xong là lập tức ngồi dậy, vô thức đến hắn cũng không ngờ.
So với thường ngày, Dazai lúc phân hóa chả khác gì cả, chẳng qua là hơi mệt một chút. Ranpo ngồi xuống mép giường của hắn, nói bản thân cố gắng tới đây thăm bệnh nhân.
Khóe miệng Dazai nhếch lên thành nụ cười, "Ranpo-san vậy mà lại chịu trích thời gian bận rộn của mình để đến thăm anh, vui quá đi mất."
"Vinh dự hơi bị lớn của anh đó." Ranpo đáp lời hắn, lại tiện tay cầm quyển sách lật chơi. Dazai yên lặng nhìn cậu, cảm giác yết hầu khát khô. Hắn biết rõ đây không phải di chứng sau phân hóa, lại càng biết rõ trái tim đã trót sinh ra thứ tình cảm vốn không được xuất hiện với em trai trên danh nghĩa của mình. Nhiều ngày hắn giấu kín cảm xúc như vậy, ngay cả Ranpo thông minh đến thế cũng chẳng phát hiện ra, nhưng lần phân hóa này, đã chậm rãi đánh sập phòng tuyến nào trong lòng hắn.
5.
Dạo gần đây Fukuzawa cảm giác có chuyện gì đó hơi kỳ lạ, nhưng lại không biết kỳ lạ chỗ nào. Nếu nhất định phải nói thì, y cảm thấy Dazai với Ranpo thân nhau hơi quá. Nói kỹ chút nữa, chính là Dazai hình như quá thích ở bên Ranpo.
Dù gì hai đứa nó cũng là anh em — tuy là không có quan hệ huyết thống, nhưng luật pháp chứng nhận thì đúng vậy thật. Cho nên quan hệ hai anh em tốt chút Fukuzawa phải vui mới phải, hơn nữa từ trước tới nay y không muốn vô duyên vô cớ suy đoán nội tâm người ta, lại còn là nghĩ xấu. Nhưng trực giác của Alpha báo cho y, đồng loại này nảy sinh tình cảm với con trai y, hơn nữa còn muốn giữ cậu ở bên mình. Nghĩ đến đó Fukuzawa bỗng thấy sợ hãi. Cho dù có bỏ qua quan hệ của hai đứa nó trên pháp luật đi nữa, Ranpo cũng mới chỉ 14 tuổi thôi, còn chưa phân hóa. Y nhìn Dazai vô tình lại cố ý ở bên Ranpo, lúc hai đứa dính gần, không khí lúc nào cũng quái lạ. Fukuzawa biết rõ tập tính của Alpha, nếu như thằng nhóc đó giống như suy nghĩ của y, vậy thì toang chắc. Sau này Ranpo phân hóa thành Alpha may ra còn có cơ hội cứu được, nếu không may thành Omega thì... Fukuzawa chả dám nghĩ nữa. Nhưng Ranpo ngày thường ngây thơ hồn nhiên như vậy chẳng có điểm nào giống một Alpha cả, bé con mặt mũi mềm mại, lại còn yêu đồ ngọt thế kia, kiểu gì cũng sẽ là một Omega. Lúc kiểm tra một loạt xong Mori cũng nói với y, tám chín phần mười Ranpo sẽ phân hóa thành Omega.
Bây giờ, bọn họ đang ở trong phòng khám của Mori-san, Dazai đưa Ranpo về từ hiện trường, thuận tiện lấy thuốc ức chế. Fukuzawa càng nghĩ càng lo, chỉ đành bịa lý do cho Ranpo về trước. Mà Dazai nhìn cậu rời đi, ánh mắt hơi tối lại, bị y nhạy bén bắt được.
"Dazai-kun dạo gần đây thích ở bên Ranpo-kun thật nhỉ." Mori lấy thuốc ra từ trong tủ, tủm tỉm cười. Dazai không trả lời y, hắn lặng yên tiêm thuốc ức chế vào tay.
Trong lòng Fukuzawa loạn khủng khiếp. Y không muốn Ranpo còn nhỏ như vậy đã ở bên Dazai, đương nhiên là y không nghĩ xấu hắn, chỉ là vẫn còn quá sớm, lại không thích hợp. Ranpo vẫn còn đang đi học, chớp mắt sẽ tốt nghiệp rồi. Fukuzawa không định để cậu học tiếp, làm một học sinh chẳng khác nào đang tra tấn Ranpo. Y đã tính toán thành lập một cơ quan thám tử, để Ranpo thỏa sức phá án, Dazai cũng có hứng thú với chuyện này, xung phong tham gia luôn. Cho nên, lúc đó hai đứa lại càng có nhiều cơ hội bên nhau hơn....
Fukuzawa càng ngày càng bực bội, dù thường ngày trên mặt vẫn vô cảm như cũ. Y giấu tay vào trong ống áo, giữ lấy một tờ giấy. Đó là lá thư mà y vừa nhận được. Ma xui quỷ khiến, Fukuzawa lại lấy nó ra. Người gửi viết xuống hai chữ Edogawa Ranpo bằng tiếng anh đầy trang trọng, nhìn qua lại thấy hơi nặng nề. Y lại giấu lá thư vào tay áo, tạm biệt Mori rồi về nhà, cuối cùng đưa nó cho Ranpo. Lúc ấy Ranpo còn đang bận nghịch mấy viên bi thủy tinh, cứ vậy bảo Fukuzawa mở thư giúp cậu, đầu cũng chẳng thèm ngẩng lên.
Đã được chủ nhân lá thư cho phép, Fukuzawa mới cẩn thận lấy ra một xấp giấy nhỏ được gấp gọn gàng, kèm theo một thư mời xinh đẹp. Y nghĩ một lát, lại đưa thư cho Ranpo tự xem. Đây là lời mời tới một cuộc thi cho thám tử, gửi từ tận bên kia đại dương. Cuộc thi này có thể coi là cấp bậc thế giới, người tham gia đều là số ít thám tử tài giỏi. Ban tổ chức bên đó nghe danh thiếu niên liếc mắt một cái là có thể nhìn thấu chân tường xong đã chẳng quản đường xa, vượt biển gửi lời, mong muốn được chứng kiến tài năng của cậu. Khoảnh khắc ấy, Fukuzawa biết được đây là một cơ hội hoàn hảo để Ranpo rời đi, còn có thể rèn luyện cậu một ít, mà thời gian cũng vừa vặn. Y định đưa Ranpo đi, nhưng vẫn phải đợi ý thằng bé xem sao đã.
Chuyện sau đó chả cần nói nữa, Ranpo chẳng hứng thú gì với thi thố, chỉ khi Fukuzawa nói sẽ để nó trở thành một chuyến du lịch luôn, cậu mới vui vẻ đồng ý. Mấy tháng sau, Fukuzawa dắt theo Ranpo lên máy bay, Dazai và Mori cũng tới tiễn họ. Hắn quá thông minh, nhận ra ý tứ của y, lại chỉ có thể trơ mắt để bọn họ rời đi. Đoạn thời gian trước, hắn giúp Ranpo sửa soạn hành lý, Fukuzawa hẵng còn bận rộn khắp nơi vì thủ tục, nhưng hắn chẳng dám nói mình muốn đi cùng. Lời khỏi sân bay, hắn thoáng qua đầu nhìn lại, bên trong người người tấp nập, sớm đã không thể tìm thấy Fukuzawa và Ranpo nữa. Dazai dứt khoát tăng tốc độ bước, như thể đang cố gắng thoát khỏi một cái ảo ảnh nào đấy.
——
Dịch xong đọc lại mới nhận ra hồi trước mình đọc mà sót ý nhiều ghê, kiểu đọc đi đọc lại mới nhận ra huyền cơ của tác giả với cảm nhận chân thực hơn về tình tiết ấy =))) Cái đoạn Dazai phân hoá ban đầu mình không nghĩ nhiều lắm, nhưng giờ ngẫm lại lúc đó thằng nhỏ tự chủ ghê. Tập tính của Alpha lúc phân hoá sẽ hung hăng lắm, có thể đả thương người bên cạnh, huống hồ bên Dazai còn đang có Ranpo. Nó sợ mình tổn thương ẻm nên cố chấp nhốt chặt mình trong phòng đó. Dazai fic này thương Ranpo lắm lắm luôn, đọc câu nào là hiểu câu đấy liền, mấy chương sau khắc hoạ tình cảm của nó là đủ biết nó thương Ranpo nhiều độ nào luôn
Anw bên phía Fukuzawa thì cũng ngầm chấp thuận hai đứa bên nhau đấy, nhưng mà ổng không nỡ. Gia đình thì gia đình nhưng ổng không quan tâm Mori với Dazai đâu, ổng thương mỗi Ranpo thôi, thấy Dazai nhăm nhe cải trắng nhà mình là cáu liền (chắc sợ nó ủi mất với tiếc con =))))) Có cái khúc Fukuzawa muốn dẫn Ranpo rời đi tới Mỹ, mà lúc đó ổng vẫn đang liên thủ bảo vệ Yokohama mà, Mỹ thì xa quá => ổng khó bảo vệ được, có khi thất hứa với Natsume-san luôn. Nhưng Fukuzawa vẫn bất chấp đi vì Ranpo là đủ hiểu ổng thương Ranpo như nào đó 🥺
Cái fic này bé con Ranpo được thương nhất, cả hai Alpha quan trọng nhất trong đời ẻm đều thương ẻm qtqđ, mà ẻm cũng thương Fukuzawa, sau này cũng thương Dazai luôn (*'︶'*)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro