Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27


Sau khi đến nơi, Vương Nhất Bác nhanh chóng lướt xem thông tin mà Lưu Chân gửi cho mình. Nhân vật này rất giống với vai diễn trước, nhưng lại nửa chính nửa tà, không ai có thể đoán được mục đích những việc làm của anh ta.

Cậu được xếp diễn thử cuối cùng, sắp đến lượt nhưng Tiêu Chiến vẫn chưa trả lời tin nhắn. Nghĩ rằng có lẽ đối phương vẫn còn ngủ, cậu nhanh chóng ổn định tinh thần.

"Trực tiếp bắt đầu đi."

Giọng nói của người ngồi giữa âm trầm đến đáng sợ. Trên mặt Vương Nhất Bác không hề có bất kỳ biểu cảm dư thừa nào, cậu nhìn thẳng phía trước, khi nhướng mắt lên, khuôn mặt đã thể hiện bộ dáng phong lưu.

"Đi theo ta thì có gì không tốt? Nàng thử hỏi thăm xem, ai chẳng biết Từ gia là gia tộc giàu có trong bán kính trăm dặm quanh đây?"

Cậu dùng tay làm động tác mở quạt, mặc dù chỉ mặc một chiếc áo phông đơn giản nhưng thân hình thẳng tắp, bờ vai dài rộng, động tác giơ tay nhấc chân đều thoải mái tự nhiên, thật sự rất phù hợp với hình ảnh công tử hào môn từng nổi đình nổi đám trên mạng thời gian trước đây.

Vương Vũ gật đầu, người bên cạnh lập tức ghi chú lên hồ sơ của Vương Nhất Bác. Bên kia có người thì thầm: "Đạo diễn Vương, người này là do đạo diễn Lưu tiến cử, buổi chiều mới nhận được hồ sơ."

Người đàn ông trung niên lại gật đầu, ngoại hình không có vấn đề, diễn xuất cũng ổn, khả năng nắm bắt kịch bản khá tốt. Kịch bản này được ông viết dựa trên linh cảm, tìm diễn viên cũng dựa theo linh cảm, thậm chí có một sự thôi thúc muốn biến nó thành phim ngay lập tức. Những bộ trước đều được ông ấp ủ hai ba năm mới bắt đầu, lần này có chút thiếu kiên nhẫn, nhưng lại mang một phong vị khác. Ở độ tuổi này, ông đã không còn quan tâm người ngoài đánh giá phim của mình như thế nào, mà chỉ muốn theo đuổi nguồn cảm hứng thật sự trong tim mình.

"Dừng lại, diễn đoạn kết đi."

Vương Nhất Bác ổn định cảm xúc, nghĩ đến kết cục bi thương của nhân vật trong bộ phim. Vương Vũ thấy sắc mặt cậu thay đổi, chỉ lưu lại sườn mặt góc cạnh rõ ràng, khí chất trên người cũng không còn là dáng vẻ thiếu niên lang quần là áo lụa vừa rồi. Cậu trông về cố hương, thân thể diễn động tác bị thương tiến về phía trước, sau đó khuỵu một chân xuống.

Cậu quỳ trên mặt đất rất lâu, lâu đến nỗi Vương Vũ không nhịn được hỏi đã kết thúc rồi sao.

"Kết thúc rồi."

"Vậy tại sao cậu còn quỳ trên đất? Kịch bản viết là hắn ta ngã xuống đất, mắt dõi về cố hương."

Vương Nhất Bác liếc nhìn ông: "Nam nhi khí khái oanh liệt, dù chết cũng không khuất phục."

"Nhưng cậu đã quỳ, nam nhi dưới gối có vàng."

"Hắn ta quỳ trước trời đất, quỳ trước phụ mẫu cùng thê tử trong nhà."

Vương Vũ im lặng nhìn kịch bản.

"Được rồi, chờ thông báo."

Vương Nhất Bác hơi cúi chào rồi đi ra ngoài, mở điện thoại lên gọi cho Tiêu Chiến.

Bên kia vẫn không bắt máy, Vương Nhất Bác vội vàng đón taxi trở về.



====

May là trên đường về, Tiêu Chiến đã gọi lại cho cậu.

"Nhất Bác, bên phía khách hàng có việc gấp, bọn họ không đợi được ngày giao hàng, anh phải đi xử lý."

Vương Nhất Bác nghe thấy giọng nói của Tiêu Chiến đã ổn định hơn nhiều. Cậu nhanh chóng nói được, bảo anh chú ý an toàn. Đối phương ngập ngừng một lúc, như thể có điều muốn nói.

"Anh nói đi, em đang nghe đây."

Tiêu Chiến cắn răng: "Thôi, đợi anh liên lạc với em sau."

Nói xong, anh vội cúp máy, thời gian thật sự rất gấp. Lúc trước nhận được đơn đặt hàng từ một khách hàng cũ, nhất quyết nhờ anh giúp thiết kế hội trường tổ chức tiệc cưới, địa điểm ở ngay thành phố H, vì vậy Tiêu Chiến đã đồng ý. Kết quả là khách sạn đó xảy ra sự cố, tất cả trang trí đều phải sửa lại, mà hôn lễ lại gần kề, sau khi Tiêu Chiến nhận được điện thoại liền vội vàng chạy tới.

Vương Nhất Bác nhận ra Tiêu Chiến có điều muốn nói, trong lòng lại không khỏi thấp thỏm. Cậu nắm chặt điện thoại, nghĩ đến việc hôm nay biết được Tiêu Chiến thích đàn ông, điều đó nghĩa là mình vẫn còn cơ hội đúng không?

Thế nhưng, rốt cuộc Tiêu Chiến muốn nói gì với cậu? Anh mình thật biết cách giày vò người khác.



====

Hồ Chân vô cùng kinh ngạc khi nhận được lời mời hợp tác từ phòng làm việc của Vương Vũ.

Không ngờ đối phương lại cho Vương Nhất Bác đảm nhận vai nam chính trong bộ phim điện ảnh mới, còn là một bộ đại nam chủ. Cô ôm tim, không biết miếng bánh ngon như vậy bỗng từ đâu rơi xuống.

Cô gọi cho Vương Nhất Bác nhưng bên kia không nghe máy, hỏi Chu Yến thì biết người đang ở trong phòng tập nhảy, vì vậy nhanh chóng chạy sang.

Vương Nhất Bác mồ hôi nhễ nhại, Tiêu Chiến dạo này bận rộn lạ thường, hai người cả ngày chỉ nói chuyện được vài câu. Lúc nhận được tin từ Hồ Chân, cậu cũng hơi ngạc nhiên. Hôm đó, cậu chỉ diễn xuất tự nhiên thuận theo những cảm xúc mà bản thân cảm nhận được thông qua kịch bản, không ngờ thật sự vượt qua buổi thử vai.

"Là nhờ đạo diễn Lưu tiến cử, em sẽ hỏi thử ngài ấy có thời gian không để cảm ơn."

Hồ Chân cảm thấy mình đã nhặt được một bảo vật, có nghệ sĩ nhà nào đi thử vai phụ mà lại có thể mang về vai chính của một đạo diễn lớn chứ?

"Đúng vậy, nhất định phải cảm ơn. Sau khi cậu hỏi thăm xong, chỉ cần gửi thời gian cho tôi, tôi sẽ sắp xếp những việc tiếp theo."

"Nhưng bộ phim này có lẽ sẽ không quay ở thành phố H. Địa điểm quay phim của đạo diễn Vương luôn là những nơi hẻo lánh ít người......"

Hồ Chân thấy sắc mặt Vương Nhất Bác ngày càng kém, do dự lên tiếng.

"Chi bằng cậu về nhà một chuyến trước khi vào đoàn phim?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Không cần, chị Hồ, thật ra người trong lòng em chính là anh trai, chị có thể giúp em một việc không?"

Hồ Chân kinh ngạc mở to mắt, nhưng cô đã ở trong giới giải trí hơn mười năm, từng nghe nói về những điều khó tin hơn cả thế này.

"Được, cậu nói đi, giúp thế nào?"

"Thỉnh thoảng gửi cho anh trai một ít tin tức về em. Đạo diễn Vương quay một bộ phim ít nhất cũng phải hơn nửa năm, xin nghỉ phép chắc chắn rất khó."

Hồ Chân khó hiểu: "Cậu gửi chẳng phải tốt hơn sao?"

Vương Nhất Bác lắc đầu: "Có một số chuyện em không tiện hỏi, hơn nữa thời gian của đoàn phim luôn là ngày đêm đảo ngược."

Hồ Chân gật đầu tỏ ý đã hiểu, đoàn phim của đạo diễn Vương nổi tiếng hiệu suất cao, có khi chạm vào điện thoại chưa tới một giây, giây sau đã bị gọi đi. Có khi quay tới sáng sớm, trực tiếp nằm ngủ luôn trên đất, làm gì còn thời gian dành cho việc yêu đương.

"Vậy là cậu muốn tôi thỉnh thoảng báo tin tức của cậu cho anh trai, tiện thể hỏi thăm tình hình dạo gần đây của anh ấy đúng không? Bây giờ cậu cũng là minh tinh có chút tiếng tăm rồi, chỉ cần anh cậu quan tâm, mỗi ngày lên mạng đều có thể cập nhật tin tức. Cậu không cần quá lo lắng."

Vương Nhất Bác khẽ thở dài: "Anh ấy là một người cuồng công việc, hẳn là ngày nào cũng dán mắt vào máy vi tính."

Tuy rằng Hồ Chân nghe ra trong giọng điệu cậu có chút tủi thân, nhưng khi nhắc đến người kia, trên mặt Vương Nhất Bác lại lộ ra một tia cưng chiều bất đắc dĩ. Trên mặt cậu lại xuất hiện loại biểu cảm này, thật sự rất hiếm thấy, nếu những người hâm mộ kia nhìn thấy nhất định sẽ điên mất.



====

Hiệu suất của đạo diễn Vương quả nhiên rất cao, mọi thứ đều đã được chuẩn bị ổn thỏa trong vòng chưa đầy nửa tháng. Địa điểm quay phim là một thị trấn nhỏ không biết tên ở phía nam, cách thành phố H tám tiếng lái xe, cách thành phố B mười hai tiếng. Trước khi lên máy bay, Vương Nhất Bác gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói rằng sắp tới có lẽ rất bận, trả lời tin nhắn sẽ hơi chậm. Bên kia không có hồi âm ngay.

Cậu không nói cho Tiêu Chiến biết mình phải vào đoàn phim hơn nửa năm, một là sợ Tiêu Chiến lo lắng, hai là sợ anh nói ra những lời không nỡ chia xa, khiến ý chí của cậu sụp đổ.

Hai năm rồi, không thể trì hoãn thêm nữa, cậu nhất định phải đứng vững trên đôi chân mình.

Người trong giới không ai biết đạo diễn Vương sắp bắt đầu bấm máy một bộ phim mới, tin tức được giữ kín, những người lần trước thử vai đều đã ký thỏa thuận. Hồ Chân nói với các thành viên khác rằng Vương Nhất Bác có lịch trình cá nhân, dự kiến ​​​​sẽ trở lại nhóm vào cuối năm, điều này khiến Hồ Giai Giai rất tức giận. Hắn gọi điện cho gia đình, nhờ cha điều tra lịch trình của Vương Nhất Bác, bên kia nhanh chóng báo tin cậu đang quay phim của đạo diễn Vương Vũ.

Hồ Giai Giai tức đến đỏ mắt, nhưng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Có thể ngồi lên thuyền của Vương Vũ, gốc rễ sau lưng chưa biết thâm sâu cỡ nào, hắn chỉ đành mỗi ngày an phận huấn luyện.

Nhưng bức tường nào mà chẳng có gió, trên mạng dần dần có tin đồn, trong nhóm nhạc nam mới ra mắt đầu năm, có người đang quay phim điện ảnh của Vương Vũ, còn là vai nam chính. Thông tin về dàn diễn viên từ từ bị lộ ra, Hồ Giai Giai vốn chỉ đang rảnh rỗi ăn dưa, bất ngờ nhìn thấy tên một người trong đó, liền nổi lên tâm tư.

Hắn lấy điện thoại gọi cho đối phương nhưng không ai trả lời, đành phải đổi sang gửi tin nhắn.

[Anh họ, có phải gần đây anh đang tham gia đoàn phim của đạo diễn Vương Vũ không?]

Đến chiều, Hồ Giai Giai mới nhận được hồi âm.

Ninh Triết: [Ừ.]

Hồ Giai Giai mừng thầm: [Nam chính thật sự là Vương Nhất Bác sao?]

Ninh Triết: [Là cậu ta, có chuyện gì? Không phải cậu ta chung nhóm với em à?]

[Hừ, chuyện dài lắm, nhóm tụi em ban đầu vốn dĩ không có cậu ta, ai biết được người từ đâu rơi xuống. Em mỗi ngày đều phải bưng cơm rót nước cho cậu ta, nhưng người này không thèm nhìn em lấy một cái, kiêu ngạo chết được.]

Ninh Triết liếc nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu chào nhân viên ở cách đó không xa, gửi một dấu chấm hỏi đầy nghi ngờ.

[Thật đấy, cậu ta còn thích làm mấy trò chơi xấu. Trước đây khi tham gia chương trình truyền hình, còn lấy luôn trang phục của em mặc.]

Ninh Triết: [Anh thấy khá ổn mà, không nghiêm trọng như em nói.]

[Anh họ, biết người biết mặt không biết lòng. Em thấy anh và cậu ta chung đoàn phim nên mới nhắc nhở, cẩn thận toàn bộ cảnh quay sau này bị xóa sạch mà vẫn không hay biết gì.]

Hồ Giai Giai gõ xong câu này thì ngừng trả lời tin nhắn, bắt chéo chân hát ngâm nga.



====

Thời tiết phía nam ngày càng nóng, Vương Nhất Bác lau mồ hôi trên mặt, bắt đầu trả lời tin nhắn của Tiêu Chiến. Sau khi biết cậu đến đây quay phim, anh trai vừa mừng vừa giận, mừng vì cậu ra mắt chưa bao lâu đã được gia nhập đoàn phim của đạo diễn Vương, nhưng lại tức giận vì chuyện lớn như vậy mà cậu không thèm nói một tiếng, giận đến mức bỏ mặc cậu suốt mấy ngày. Vương Nhất Bác vừa tan làm liền vội dỗ người, dỗ mãi vẫn chưa được. Nhưng đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy Tiêu Chiến thế này, cảm thấy anh mình đáng yêu quá thể.

Tiết trời oi bức nên mọi người cũng không muốn ăn cơm, đạo diễn Vương bảo bọn họ nghỉ mười phút rồi tiếp tục. Trợ lý bị nắng chiếu đến không mở nổi mắt, Vương Nhất Bác bảo cô cứ về trước đi.

"Sao có thể như vậy, tôi không thể lười biếng." Nói xong, cô liếc nhìn Ninh Triết cách đó không xa, khuôn mặt vốn đã đỏ bừng càng đỏ hơn.

Vương Nhất Bác nhìn thấu tâm tư của cô, không nói nữa, cúi đầu nghiên cứu kịch bản của phân cảnh tiếp theo.

Sau cảnh quay buổi tối, Ninh Triết đến hỏi Vương Nhất Bác có muốn cùng ăn khuya không.

"Cảm ơn. Tôi hơi mệt nên về nghỉ ngơi trước." Hôm nay tan làm sớm, buổi sáng cậu đã hẹn Tiêu Chiến, có thể gọi video trước mười giờ, bây giờ chỉ muốn quay lại khách sạn.

"Chúng ta quay phim đã một tháng, cũng chưa quen biết nhiều lắm, không hay đâu." Ninh Triết nhìn chằm chằm cậu, giọng điệu không mấy thân thiện.

Vẻ mặt Vương Nhất Bác vẫn không thay đổi: "Xin lỗi, hôm khác đi, hôm nay thật sự không được."

Cậu nói xong liền xoay người rời đi, Ninh Triết sau lưng lại lộ ra biểu cảm quả nhiên là vậy. Trợ lý đi một bước quay đầu ba lần, Ninh Triết mỉm cười với cô.



====

Cả đoàn làm việc khá ăn ý, khi mọi thứ đang diễn ra tốt đẹp thì sức khỏe của Vương Nhất Bác lại xấu đi. Ban đêm cảm thấy vô cùng nhức đầu, dù uống thuốc cũng không thể ngủ được, ban ngày lại nôn mửa bất thường, đang diễn giữa chừng thì sắc mặt trở nên vô cùng kém. Tiến độ quay phim bị chậm hơn một nửa, Vương Vũ lập tức nổi giận.

"Không khỏe thì trực tiếp đi bệnh viện, cậy mạnh cái gì?"

"Đúng vậy, bị bệnh thì phải chữa sớm, thật sự không ổn......" Ninh Triết ở bên cạnh âm thầm phụ họa, Vương Vũ quay đầu liếc nhìn hắn.

Vương Nhất Bác cũng biết mình đang làm chậm trễ việc của mọi người, cậu khẽ cúi đầu tỏ ý xin lỗi với những người ở phim trường, rồi lê tấm thân mệt mỏi lên xe của đoàn phim. Bác sĩ nói cậu đã ăn phải thứ gì đó không sạch sẽ, cần phải nghỉ ngơi nửa tháng, Vương Nhất Bác vội vàng hỏi có thuốc đặc trị nào không.

"Thuốc đặc trị sẽ dễ gây ra tác dụng phụ cho cơ thể, cậu hiện tại còn trẻ, thời gian hồi phục nửa tháng được xem là nhanh rồi."

Vương Nhất Bác vẫn cố chấp, bác sĩ đành phải kê toa cho cậu. Sau một tuần nghỉ dưỡng, cậu trở lại đoàn làm phim, phát hiện những vật dụng hàng ngày của mình đã biến mất.

"Ghế và ấm đun nước của tôi đâu?" Cậu trầm giọng hỏi trợ lý bên cạnh.

Trợ lý không dám nhìn thẳng, ấp úng nói: "Ghế......thầy Ninh nói rất thoải mái. Ấm đun nước......hôm đó đưa cậu đến bệnh viện xong quay lại, tôi tìm mãi nhưng không thấy."

Giọng cô ngày càng nhỏ, sắc mặt Vương Nhất Bác cũng dần trở nên lạnh lùng.

Kể từ hôm đó, cậu tự mình xử lý mọi việc, không uống nước đã rời mắt, không ăn cơm do trợ lý gọi. Mặc dù vừa phải quay phim, vừa phải tự xử lý những việc lặt vặt này, nhưng cơ thể cậu đã không còn xuất hiện các triệu chứng trước đó nữa.





====//====

Hi vọng mọi người vẫn chưa quên tình tiết truyện ( ɵ̥̥ ˑ̫ ɵ̥̥)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro