Chương 2
Suốt buổi sáng làm việc không tập trung, cha Vương Nhất Bác đến bây giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của anh. Tiêu Chiến bực bội vò đầu, không hiểu sao mình lại quan tâm đứa nhỏ này đến vậy.
"Tiêu Chiến, cậu sao vậy? Có chỗ nào khó chịu à?" Đồng nghiệp bên cạnh nhìn dáng vẻ tiều tụy của Tiêu Chiến, không nhịn được hỏi thăm một câu.
"Có một chút, lát nữa sẽ xin nghỉ buổi chiều."
"Không khỏe thì nên nghỉ ngơi đi, cậu chỉ mới tốt nghiệp một năm, đừng để cơ thể lao lực quá mức." Tô Ngôn Ngôn lớn hơn Tiêu Chiến vài tuổi, bình thường rất thích dưỡng sinh. Cô biết Tiêu Chiến vì vẽ bản thảo mà hôm nào cũng tăng ca đến nửa đêm, sợ người trẻ tuổi ưu tú này không trụ nổi.
"Biết rồi chị Tô, em đi ngay đây."
Tiêu Chiến cầm điện thoại đi về phía văn phòng của sếp, đúng lúc này di động vang lên tin báo.
"Thành thật xin lỗi, tiểu Chiến, hôm qua trong nhà xảy ra chút chuyện, tối nay tôi sẽ đến trường đón nó. Cảm ơn cậu đã chăm sóc."
Khi Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn này, cảm giác buồn bực trong lòng vơi đi rất nhiều. Anh cảm thấy không cần phải xin nghỉ nữa, vòng về chỗ ngồi.
"Em thấy đỡ hơn rồi, tạm thời không nghỉ nữa." Tiêu Chiến thấy vẻ mặt đầy nghi hoặc của Tô Ngôn Ngôn, lên tiếng giải thích. Tô Ngôn Ngôn thấy Tiêu Chiến không nghe lời khuyên của mình, cũng không nói thêm gì nữa.
"Được, anh Vương, có chuyện gì cần giúp thì cứ nói với tôi."
Sau khi tin nhắn được gửi đi lại không có hồi âm. Tiêu Chiến nhìn chằm chằm tin nhắn ban nãy một lúc lâu, luôn cảm thấy có gì đó kì lạ. Tối hôm qua gặp Vương Nhất Bác là ở trong tiểu khu, sau khi dẫn người đến nhà mình, cũng không thấy cậu nói muốn về nhà. Tiêu Chiến còn tưởng rằng là vì cậu không mang chìa khóa. Hiện tại xem ra sự tình không phải như thế.
Lúc gần 4 giờ, anh rốt cuộc vẫn không nhịn được, xin nghỉ phép chạy đến trường Vương Nhất Bác. Tô Ngôn Ngôn cho rằng người này đã chịu nghe mình khuyên, về nhà nghỉ ngơi, hài lòng bưng trà hoa cúc kỷ tử nhìn theo bóng lưng đeo túi xách của Tiêu Chiến.
====
Chỉ cần Tiêu Chiến nghĩ đến cặp mắt tròn xoe nhìn mình không rời của Vương Nhất Bác, trong lòng liền không khỏi chua xót. Đến trước cổng trường, anh tìm một vị trí tương đối khuất nhưng vẫn có thể thấy rõ cổng lớn, đứng chờ. Trong tay anh cầm xí muội giá rẻ mua ở sạp quà vặt, cắn từng ngụm nhỏ.
Sau khi chuông reo, từng tốp đông học sinh nhanh chóng ùa ra khỏi cổng trường. Tiêu Chiến căng mắt nhìn không dám chớp, sợ sẽ bỏ lỡ. Học sinh ở cổng dần tản ra, Tiêu Chiến tìm nhức mắt cũng không nhìn thấy bóng dáng Vương Nhất Bác. Có lẽ cậu đã lẫn vào trong đám đông đầu tiên.
Anh ném viên xí muội vào miệng, vị chua ngọt của đường hóa học khiến anh chợt nhận ra mình đang làm gì ở đây vậy. Đầu óc thật sự điên rồi, cha người ta đã nói sẽ đến đón, còn có thể xảy ra chuyện gì sao.
Tiêu Chiến tìm một thùng rác, chuẩn bị vứt bịch xí muội đi thì nhìn thấy một đứa trẻ dáng cao, thẳng tắp bước ra từ trong trường. Cậu hoàn toàn không giống những người khác, bước đi ngay thẳng, nhưng đầu vẫn luôn cúi gằm xuống, như thể sợ người ta nhìn thấy mặt mình. Trong lòng Tiêu Chiến thầm vui mừng, nắm chặt bịch xí muội vừa định vứt đi.
Vương Nhất Bác luôn là người đi cuối cùng, trước kia mỗi lần trường học gần đóng cửa, cậu mới ra về. Dạo gần đây vì có người thường xuyên đến tiệm cắt tóc, nên mới về sớm hơn một chút.
"Này, đang nghĩ gì thế, ăn không?" Tiêu Chiến đưa bịch xí muội đến trước mặt Vương Nhất Bác, nhìn thấy người kia phút chốc trừng to mắt, đột nhiên cảm thấy xí muội này cũng không quá mức khó ăn.
Vương Nhất Bác mới nãy còn đang nghĩ xem liệu có gặp được anh không, nào ngờ bây giờ đã nhìn thấy người. Cậu phải dùng hết sức mới kiềm nén được hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt. Vương Nhất Bác gật đầu, nhón tay bóc một viên xí muội bỏ vào miệng.
"Ngon."
Tiêu Chiến thấy dáng vẻ ăn ngon lành của cậu, thầm nghĩ trẻ con đúng là trẻ con, ngay cả mùi vị đường hóa học cũng khen cho được.
"Ba nhóc nói sẽ đến đón, nhóc chờ ông ấy ở đâu?" Tiêu Chiến lại bỏ một viên xí muội vào miệng, nhìn xung quanh nhưng không thấy cha Vương Nhất Bác đâu.
"Có lẽ ông ấy quên rồi, cháu tự mình về." Vương Nhất Bác thờ ơ nói, lúc này có lẽ người kia đang ở nhà với đứa con trai ruột thật sự của mình.
Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bình tĩnh kia, cho rằng cậu không vui. Khóe miệng nãy giờ vẫn luôn tươi cười cũng hạ xuống, nắm lấy tay Vương Nhất Bác: "Dẫn nhóc đi ăn đồ ngon nhé!"
Nói xong, không cho Vương Nhất Bác cơ hội từ chối, liền nhanh chóng kéo cậu đi. Vương Nhất Bác 12 tuổi không mạnh bằng Tiêu Chiến 22 tuổi, chỉ có thể bước theo sau nhìn vào bàn tay được anh nắm chặt, xuyên qua ánh hoàng hôn trải dài trên phố.
====
Hai người chạy tới con hẻm nhỏ cạnh trường học, bên trong có tiệm bán cá om dưa chua (1) rất ngon, Tiêu Chiến trước kia đã từng ăn cùng bạn đại học. Anh nghĩ đến cơ thể đang phát triển của Vương Nhất Bác, không thể ăn quá cay, vì vậy bảo ông chủ đừng bỏ ớt.
"Cá om dưa chua của tiệm này ăn ngon lắm, nhóc nếm thử đi, nếu thích, sau này chú sẽ nấu ở nhà cho nhóc ăn." Sau khi dặn dò ông chủ, anh quay lại chỗ ngồi, nói với Vương Nhất Bác.
"Cảm ơn ạ."
Vương Nhất Bác không giỏi biểu đạt, thế nhưng cậu rất biết ơn Tiêu Chiến, vì đã giúp mình có thể trốn tránh chuyện gia đình trong một thời gian ngắn.
Tiêu Chiến rót cho Vương Nhất Bác một ly trà thanh nhiệt, biết cậu kiệm lời nên cũng không nói thêm gì nữa. Ông chủ mang thức ăn lên rất nhanh, Tiêu Chiến dùng đũa gắp cho Vương Nhất Bác thật nhiều thịt cá.
"Nhóc quá gầy, con trai tuổi này phải ăn nhiều một chút cho cao lên. Nhóc nhìn chú này, hì hì."
Khi Tiêu Chiến cười, ánh mắt cong cong hình bán nguyệt, Vương Nhất Bác thấy thế cũng bất giác cong khóe môi.
Một nồi cá lớn được hai người xử lý sạch sẽ. Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác thích ăn chua, nhưng không ngờ lại thích đến vậy, lòng thầm tính toán trở về phải học nấu món này thật giỏi.
Ăn cơm xong, anh vội vàng đưa Vương Nhất Bác về tiểu khu. Hôm nay không phải cuối tuần, Vương Nhất Bác vừa lên lớp 6, anh sợ sẽ làm chậm trễ việc học của cậu.
Tiệm cắt tóc vẫn đóng cửa, Tiêu Chiến muốn hỏi, nhưng lại cảm thấy bản thân không có tư cách.
"Chú Tiêu, hai ngày qua cảm ơn chú, cháu về trước đây."
Thanh âm của Vương Nhất Bác rất nhỏ, vẻ hoạt bát khi nãy trong quán ăn cũng phai nhạt đi nhiều.
"Ừ, hôm nay chú làm chậm trễ việc học của nhóc rồi, cuối tuần tới lại dẫn nhóc đi ăn món ngon nhé."
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác cúi đầu, không nhịn được đưa tay xoa xoa. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn đứng yên để anh sờ. Tiêu Chiến chợt nhớ tới con mèo nhà mình, Vương Nhất Bác ngoan hơn nó nhiều.
Sau khi hai người tạm biệt, anh về nhà gọi video cho mẹ.
"Mẹ, con muốn xem Kiên Quả."
"Mỗi ngày đều không chịu gửi tin nhắn, vừa gọi video liền đòi gặp con gái của con. Con xem con đó!"
Mẹ Tiêu ngoài miệng nói lời oán trách, nhưng trong mắt tràn ngập ý cười, bà quay ống kính về phía mèo con đang nằm trên sofa. Kết quả, chưa thấy được hai giây, Kiên Quả đã chạy mất dạng.
Tiêu Chiến bật cười haha, quả nhiên Vương Nhất Bác ngoan hơn Kiên Quả rất nhiều.
Hai mẹ con lại trò chuyện thêm một lúc rồi cúp máy. Tiêu Chiến đi tắm, hiệu suất làm việc hôm nay của anh rất thấp, định đến phòng vẽ làm việc thêm chút nữa. Nhìn thành phố rực rỡ ánh đèn ngoài cửa sổ, bỗng nhiên cảm thấy hơi hiu quạnh. Trong nhà vẫn nên nuôi một bé mèo con đáng yêu ha.
====
"Còn biết đường về?! Sao không cầu xin người ta nhận nuôi mày luôn đi?!"
Âm thanh bén nhọn của người phụ nữ vang lên. Vương Nhất Bác liếc nhìn người đàn ông ánh mắt phức tạp đang ngồi hút thuốc trên sofa. Cậu thay giày xong liền thẳng vai đi vào phòng bếp.
"Ông xem con trai nuôi ngoan của mình kìa, tôi nói chuyện mà nó không thèm hó hé một tiếng!"
Người phụ nữ dường như bị chọc tức đến mức bộ ngực hở hang phập phồng, loáng thoáng lộ ra hình xăm.
"Bà vào trong trước đi, tôi nói vài câu với nó."
Người phụ nữ hất mông đi về phía phòng ngủ, khép cửa lại. Căn nhà này diện tích không lớn, từ sau khi người phụ nữ kia dẫn theo đứa trẻ tới, mỗi đêm Vương Nhất Bác đều ngủ trên sofa gỗ cũ nát, cứng ngắc.
Vương Nhất Bác rửa tay trong bếp xong thì quay ra, ngồi xuống bàn ăn bắt đầu làm bài tập. Người đàn ông hút hết điếu thuốc cuối cùng rồi mới từ từ đi tới, ngồi đối diện cậu.
"Là tôi có lỗi với cậu."
Một câu nói đã khiến Vương Nhất Bác biết được số phận tiếp theo của mình.
Tay cậu giấu dưới bàn, giọng điệu bình tĩnh đến không thể bình tĩnh hơn.
"Mấy năm qua...cảm ơn ngài."
Người đàn ông thở dài: "Chỉ cần cậu không trách tôi là tốt rồi, tôi cũng không ngờ, mình và vợ con còn có thể gặp lại nhau."
Bảy năm trước, ông ra ngoài làm việc, cuối cùng cũng mở được một cửa tiệm, nhưng lại nghe thấy tin tức về trận lũ lớn ở quê nhà. Vợ cùng đứa nhỏ mới một tuổi đều mất tích, ông suy sụp đến cô nhi viện nhận nuôi Vương Nhất Bác năm tuổi.
Dù sao cũng không phải con ruột, huống chi tính cách Vương Nhất Bác lãnh đạm, không thân thiết với mình, ông nhận nuôi được ba năm đã hối hận. Nhưng nhìn Vương Nhất Bác từ khi đi học, năm nào thành tích cũng đứng đầu, chút lòng hư vinh của ông bắt đầu bành trướng. Một đứa trẻ con nhà nghèo muốn thay đổi số mệnh chỉ có thể dựa vào học hành, cả đời này của ông có lẽ cũng như vậy, nhưng Vương Nhất Bác thì không hẳn. Hai người miễn cưỡng duy trì cuộc sống ổn định đến bây giờ, cho tới khi con trai ruột của ông xuất hiện vào mấy ngày trước.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều như vậy, nhìn tờ đề trong tay, cậu biết mình sắp bị đuổi về cô nhi viện. Nơi đó cách thành phố B tầm ba mươi cây số, lái xe mất một tiếng.
Có vẻ cậu không thể ăn món cá om dưa chua của chú Tiêu nữa rồi.
Vương Triết nhìn vẻ mặt buồn bã của Vương Nhất Bác, lần đầu tiên thấy được biểu cảm bi thương này trên gương mặt cậu. Tình cảm cha con trong bảy năm qua khiến ông hơi áy náy.
"Mỗi tháng tôi sẽ tài trợ cho cậu một khoản chi phí, tuy không nhiều nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi."
Vương Nhất Bác phục hồi tinh thần, biểu cảm của cậu lúc này càng lạnh nhạt hơn so với bình thường.
"Không cần. Có lẽ ngài...sẽ cần tiền hơn tôi."
Vương Nhất Bác nói không sai, mấy năm nay Vương Triết không tích góp quá nhiều, bây giờ trong nhà lại có thêm hai người, sẽ có rất nhiều thứ cần chi tiêu.
Bên trong phòng nhất thời yên lặng, một lúc sau, người đàn ông lần nữa lên tiếng.
"Vậy ngày mai chúng ta đi làm thủ tục."
Phòng ngủ vang lên tiếng động, người phụ nữ hừ lạnh rồi bỏ đi. Đứng nghe hơn nửa ngày, cuối cùng cũng chịu vào vấn đề chính.
Vương Nhất Bác không có quá nhiều cảm xúc, cậu khẽ gật đầu, ra hiệu chuẩn bị làm bài tập. Người đàn ông nhìn dáng vẻ này của cậu, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút tiếc nuối. Mấy năm qua, thành tích học của Vương Nhất Bác chưa từng thụt lùi, năm nào cũng đều hạng nhất, năm nay còn vừa thi đậu vào trường cấp hai tốt nhất của thành phố B, có thể nhận được không ít học bổng và trợ cấp hàng năm. Nghĩ đến mỗi lần giáo viên gọi điện cho mình đều mang thái độ lịch sự lại nhã nhặn, ông cảm thấy hơi khó chịu, như thể đánh nhầm bài dẫn đến thua.
Đang tính nói thêm vài câu nữa, tiếng ho khan của người phụ nữ vang lên, ông ngẩng đầu nhìn bà ta đang đứng dựa cửa, dần dần ngậm miệng lại.
Buổi tối, Vương Nhất Bác ôn tập xong, đang chuẩn bị đi tắm. Người phụ nữ đột nhiên tắt nước nóng, lấy lý do trời lạnh thế này mà tắm cái gì. Cậu không biết làm sao, chỉ đành nhúng khăn lông vào nước lạnh, vắt khô rồi lau người. Chăn bông trên ghế gỗ biến thành thảm mỏng, Vương Nhất Bác đắp thêm áo khoác ở trên, mượn ánh đèn đường thắp suốt đêm ngoài cửa sổ miễn cưỡng chìm vào giấc ngủ.
(1) Cá om dưa chua
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro