Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15


"Anh ơi, lát nữa tụi em sẽ đi làm quen địa điểm thi đấu, cuộc thi bắt đầu lúc hai giờ chiều, có lẽ sẽ kết thúc rất muộn, đến lúc đó anh buồn ngủ thì cứ về nghỉ trước nhé."

Nếu Tiêu Chiến đã tới, Vương Nhất Bác không nỡ rời xa anh, nhưng cũng không muốn anh phải thức khuya cùng mình.

Tiêu Chiến nắm tay làm một tư thế xung phong: "Anh nhất định sẽ cùng em chiến đấu đến thời khắc cuối cùng!"

Nhìn động tác nhỏ đáng yêu của anh mình, Vương Nhất Bác vui vẻ mỉm cười.



Không có nhiều phụ huynh đến, vừa tới địa điểm thi đấu, Tiêu Chiến đã nhanh chóng hòa nhập cùng đội phụ huynh cổ vũ. Mọi người đều chú ý tới anh chàng đẹp trai này, vây quanh hỏi anh đã có đối tượng chưa.

Tiêu Chiến lấy ra lý do thoái thác cách đây không lâu, các dì tiếc nuối lắc đầu, lại hỏi anh định khi nào kết hôn. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác đang làm nóng người ở phía xa, nói khoảng hai năm nữa, chờ em trai lên đại học sẽ kết hôn. Người xung quanh càng lộ ra vẻ đáng tiếc, liên tục khen Tiêu Chiến đẹp trai, còn chăm sóc em trai tốt như vậy, ai có thể làm vợ anh thật là có phúc. Tiêu Chiến nghe mà mặt âm thầm ửng đỏ, có chút xấu hổ vì lời nói dối vừa rồi.

"Nhất Bác, bây giờ chúng ta chuẩn bị đi ăn cơm, có muốn gọi anh của em cùng đi không?"

Vương Nhất Bác quay đầu, nhìn thấy Tiêu Chiến đang bị một đám người vây quanh, mặt đỏ ửng, mắt to chăm chú lắng nghe người bên cạnh nói chuyện. Anh cảm nhận được ánh mắt của Vương Nhất Bác, lập tức nghiêng đầu mỉm cười với cậu.

Tim lại bắt đầu đập mãnh liệt, sống lưng Vương Nhất Bác tê dại, cậu quay đầu đi, không rõ đáp án là gì.

Tiêu Chiến nghĩ rằng Vương Nhất Bác tìm mình, băng qua đám người đi về phía cậu: "Sao vậy Nhất Bác?"

Ngôn Thất ở bên cạnh hỏi có muốn cùng nhau ăn trưa không.

"Cảm ơn, cảm ơn, tôi ăn cơm chung với các phụ huynh khác là được rồi, không làm phiền mọi người." Tiêu Chiến cười xin lỗi, Ngôn Thất cũng không nói thêm. Hắn nhìn Tiêu Chiến giống như học sinh cấp ba, vô thức xếp anh vào chung hàng ngũ học viên của phòng tập nhảy, quên mất anh cũng xem như là phụ huynh của Vương Nhất Bác.


====

Rất nhanh đã đến buổi chiều, Tiêu Chiến lo lắng không ngừng đổ mồ hôi, nhưng anh sợ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác, nên vẫn luôn cùng với các phụ huynh khác chờ ở chỗ xa xa.

Bọn họ không chia nhóm, trực tiếp rút thăm quyết định thứ tự ra sân thi đấu. Vòng đầu tiên là thi đấu giao hữu, Vương Nhất Bác chỉ dùng ba phần thực lực đã thắng đối phương, ngay cả trán cũng không đổ mồ hôi. Sau khi kết thúc, ánh mắt cậu nhanh chóng tìm được Tiêu Chiến trong biển người, thấy anh giơ ngón cái với mình.

"Em trai cậu thật lợi hại, dễ dàng vượt qua ha."

Người bên cạnh khen ngợi khiến Tiêu Chiến hưng phấn muốn bật nhảy mấy cái, cảm giác lo lắng cũng dịu đi một chút.

Sau mười phút nghỉ ngơi chính là vòng đấu loại trực tiếp, vẫn dùng hình thức rút thăm quyết định thứ tự ra sân. Vương Nhất Bác rút trúng đối thủ nghe nói kinh nghiệm rất phong phú, mùa trước còn tham gia cuộc thi nhảy đường phố dành cho thanh niên toàn thế giới, đại diện cho thành phố H lọt vào top 16. Tiêu Chiến có chút lo lắng dõi theo bóng lưng Vương Nhất Bác, nam sinh đối diện không cao bằng cậu, nhưng khí chất rất vững vàng, quan trọng là trên mặt đối phương không hề biểu hiện khinh thường, tất cả đều thận trọng. Hiển nhiên là vòng thứ nhất vừa rồi, hắn đã chú ý tới Vương Nhất Bác, biết người này không đơn giản.

Thời gian 90 giây, ban đầu hai người không phân cao thấp, nửa thời gian sau, nam sinh đối diện bắt đầu gia tăng các kĩ thuật, động tác lưu loát khiến khán giả dưới đài ủng hộ nhiệt tình. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt không biểu cảm của Vương Nhất Bác, chẳng hiểu sao thấp thỏm trong lòng đều bay đi mất, anh tin Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, theo sự biến đổi của nhịp điệu, Vương Nhất Bác như hòa làm một với âm nhạc, các tiết tấu riêng lẻ của cậu được liên kết chặt chẽ với nhau. Tiêu Chiến không hiểu biết nhiều về nhảy đường phố, nhưng anh rõ ràng cảm nhận được toàn bộ khuynh hướng động tác của Vương Nhất Bác có bước nhảy vọt, như thể nửa hiệp đầu vẫn còn học đi, hiện tại đã biết chạy nhảy.

Nam sinh đối diện có chút luống cuống, hắn bắt đầu gia tăng nhiều động tác hơn, ngược lại tạo ra khoảng cách với âm nhạc, khiến điệu nhảy của hắn như chiếc kim đồng hồ quay loạn. Ánh mắt của tất cả mọi người đều bị Vương Nhất Bác hấp dẫn, cậu liên tiếp thực hiện mấy động tác đẹp mắt phối hợp với đoạn kết dồn dập, dứt khoát của âm nhạc. Gân xanh trên cánh tay thoắt ẩn thoắt hiện, kết hợp cùng lồng ngực hô hấp phập phồng, hoóc-môn bùng nổ khiến người ta không thể rời mắt.

Tiêu Chiến nghe thấy xung quanh vang lên tiếng hét chói tai. Anh nhanh chóng đứng dậy, cùng những người bên cạnh hô to, Vương Nhất Bác đẹp trai quá.

"Thực lực và tinh thần của cậu đều rất ổn định, nếu như tham gia cuộc thi mùa trước, nhất định có thể lọt vào top 3."

Vương Nhất Bác bắt tay với nam sinh đối diện, nói cảm ơn.

"Năm nay cậu bao nhiêu tuổi?"

"Mười sáu."

Vương Nhất Bác nói xong xoay người nhanh chóng bước xuống đài, cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng lên cổ vũ cho mình.

Nam sinh nhìn theo bóng lưng Vương Nhất Bác, chỉ mới mười sáu tuổi thôi.



Sau vòng đấu loại trực tiếp, phần thi của hôm nay cũng kết thúc, bán kết và chung kết sẽ diễn ra vào hôm sau. Phòng tập nhảy của Vương Nhất Bác lần này có tám người lọt vào bán kết, huấn luyện viên vô cùng vui vẻ, bảo bọn họ về nghỉ ngơi sớm, đợi ngày mai kết thúc sẽ dẫn đám nhóc đi ăn một bữa lớn.

Tiêu Chiến ở riêng một phòng, thừa dịp huấn luyện viên gọi Vương Nhất Bác lại dặn dò, anh gửi tin nhắn cho cậu báo mình về khách sạn trước.

Sau khi huấn luyện viên an ủi mấy người không thể đi sâu thì giữ lại Vương Nhất Bác, vẻ mặt cùng giọng nói không thể che giấu ý tán thưởng dành cho cậu. Ngôn Thất thấy rõ sự sốt ruột trên mặt cậu, vội vàng lên tiếng: "Huấn luyện viên Ngô, chúng tôi về trước nhé, thời gian không còn sớm nữa."

"Đúng đúng, Nhất Bác, cậu nghỉ ngơi cho tốt, không thể khinh địch, ngày mai sẽ thi đấu luân phiên, là bài kiểm tra thể lực."

Vương Nhất Bác gật đầu một cái, nhanh chóng cầm túi mình bước lên xe buýt. Cậu nhìn ánh đèn xe lướt qua ngoài cửa sổ giữa đêm tối, còn một tiếng nữa là sinh nhật mười sáu tuổi sẽ trôi qua, cậu chỉ muốn được ở cùng Tiêu Chiến trong một tiếng cuối cùng này.


====

Về đến khách sạn, cậu nói với bạn cùng phòng buổi tối sẽ ở cùng anh mình. Bạn cùng phòng không nói gì, hôm nay hắn thua trong vòng loại, đoán chừng lúc này cũng cần được yên tĩnh một mình.

Vương Nhất Bác vui vẻ chạy tới phòng Tiêu Chiến, gõ cửa mấy lần mới được mở ra. Cậu định nhanh chóng lách vào, nhưng bị Tiêu Chiến kéo lại: "Đợi một chút."

"Sao vậy, anh?"

Vương Nhất Bác khó hiểu nhìn anh.

"Em cứ đứng đây chờ anh một chút."

Tiêu Chiến không ngờ Vương Nhất Bác về nhanh như vậy, anh vội vàng đi đến bên giường, cắm nến vào, sau đó tắt hết đèn trong phòng. Rèm cửa không đóng, sau khi thích ứng với bóng tối trong chốc lát, cả căn phòng được thắp sáng bởi ánh đèn đêm bên ngoài và ngọn nến trên bánh kem. Tiêu Chiến cầm chiếc bánh kem nhỏ bốn tấc có cắm một cây nến, chậm rải di chuyển từ tivi về phía Vương Nhất Bác ở cửa.

"Đây là dành cho Vương Nhất Bác trên sâu khấu ngày hôm nay, em ấy thật sự rất lợi hại, xứng đáng nhận được một điều ước nữa." Ánh mắt sáng trong của Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác không rời, anh cao hơn cậu tầm một hai cm, đôi mắt rũ xuống mang theo sự dịu dàng mê hoặc, tựa như giấc mộng không thể chạm tới.

"Vương Nhất Bác trên sâu khấu mau tới cầu nguyện nào, có thể ước nguyện vọng khác với hôm sinh nhật nha."

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, thành kính cầu nguyện điều ước giống với một ngày trước, sau đó tiến lên thổi tắt nến.

"Anh ơi, cảm ơn anh."

Tiêu Chiến đặt bánh kem lên bàn, bật đèn. Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh.

Cậu vùi đầu vào cần cổ mềm mại của Tiêu Chiến, hít một hơi thật sâu. Cậu nghe thấy anh nói: "Nhất Bác, sinh nhật vui vẻ."

Vâng, chỉ cần có anh liền vui vẻ.


====

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác bước vào trận chung kết, biểu hiện của cậu còn tốt hơn hôm qua, kĩ thuật điêu luyện. Rất nhiều tuyển thủ lớn tuổi hơn trong cuộc thi đều không dám xem thường cậu. Nhiều người thậm chí còn định hợp sức để tiêu hao thể lực của cậu trong trận đấu buổi chiều.

Buổi trưa, lúc ăn cơm, Tiêu Chiến nhìn ra sự lo lắng của huấn luyện viên, so với hôm qua, anh không còn thấp thỏm như vậy nữa, quay đầu nhìn vẻ mặt vẫn bình tĩnh như nước của Vương Nhất Bác, lặng lẽ nắm chặt tay cậu. Khuôn mặt bình thản kia lập tức bị phá vỡ, cậu mỉm cười, nói với Tiêu Chiến đừng lo lắng.

Tiêu Chiến ghé sát tai cậu, nhỏ giọng nói: "Nhất Bác, em có đeo miếng bảo vệ đầu gối không?"

Hôm qua nhìn bọn họ thi đấu, Tiêu Chiến mới biết có một số động tác cần khuỵu thẳng gối từ không trung xuống đất, cũng may hôm qua Vương Nhất Bác không thực hiện động tác này. Nhưng hôm nay là chung kết, không chừng Vương Nhất Bác còn át chủ bài.

Thấy vẻ mặt mất tự nhiên của Vương Nhất Bác, sắc mặt Tiêu Chiến chợt trầm xuống.

"Em đeo, em đeo, anh ơi, lát nữa em đi mượn huấn luyện viên một bộ."

Sắc mặt Tiêu Chiến bấy giờ mới khá hơn một chút.



Trận đấu buổi chiều diễn ra sôi nổi và hồi hộp hơn. Tiêu Chiến cảm thấy adrenaline trong mình lại bắt đầu tăng vọt, bên cạnh anh là em gái của ai đó, trông tầm tám chín tuổi, liên tục cổ vũ anh trai mình cố lên, giọng còn to hơn cả người lớn là anh.

Những nam sinh muốn tiêu hao thể lực của Vương Nhất Bác cho rằng thực lực bản thân không chênh lệch nhiều so với cậu, không ngờ lần này Vương Nhất Bác mới thật sự bung hết sức, âm nhạc còn chưa kết thúc, những người này đã bị khí thế của cậu áp chế, đứng một bên không biết nên làm động tác gì.

Vương Nhất Bác thấy tình hình ổn liền dưỡng sức lại, cũng do cậu may mắn, giai đoạn đầu đã loại được một số tuyển thủ mạnh hơn, giai đoạn sau tuy thể lực không đủ nhưng cũng không còn ai là đối thủ của cậu nữa.

Khi trọng tài tuyên bố Vương Nhất Bác là quán quân, Tiêu Chiến cảm thấy huyết dịch sôi trào như không thuộc về mình nữa. Cô bé bên cạnh lúc đầu còn gọi tên người khác, bây giờ cũng bắt đầu khen Vương Nhất Bác quá đẹp trai. Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn mũm mĩm đỏ bừng vì gào thét của cô bé, cũng không chịu kém cạnh mà bắt đầu hét lên: "Vương Nhất Bác đẹp trai quá!"

Vương Nhất Bác dường như nghe thấy tiếng hét của anh, quay đầu lại nhìn, đôi mắt lạnh lùng cùng đường cong khóe miệng khẽ giương lên một tia dịu dàng. Cậu giơ cao chiếc cúp trong tay về phía Tiêu Chiến, tiếng reo hò của toàn hội trường cùng tiếng nhạc nổi lên khiến cậu tựa như một anh hùng vừa thắng trận.

Tiêu Chiến đột nhiên có một cảm giác không chân thực, như thể cách một đời.

Trên đường về, Tiêu Chiến bảo Vương Nhất Bác đi xe buýt cùng đội. Vương Nhất Bác ngoan ngoãn để toàn bộ hành lý lên xe Tiêu Chiến, một mình lên xe buýt.


====

Buổi tối, ông chủ phòng tập nhảy mời mọi người đi ăn cơm. Tiêu Chiến còn có việc nên trực tiếp lái xe đến công ty, bộ phận tiếp thị không hài lòng với phương án thiết kế lần này, cấp dưới của anh cũng không biết nên thay đổi thế nào, vì vậy hỏi anh có thời gian quay về thảo luận không.

Sau khi xong công việc đã hơn sáu giờ, anh gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác hỏi mấy giờ kết thúc, bên kia rất nhanh trả lời mấy giờ cũng được.

"Thầy Tiêu, có thể nói chuyện vài phút không?"

"Vấn đề công việc?"

Diệp Trần gật đầu, Tiêu Chiến ngồi trở lại chỗ của mình, ra hiệu cho hắn nói.

"Tôi định chuyển sang bộ phận thiết kế sản phẩm, hi vọng anh có thể phê duyệt."

Tiêu Chiến kinh ngạc liếc nhìn hắn, bộ phận của bọn họ là thiết kế đồ họa, khác với thiết kế sản phẩm, hơn nữa Diệp Trần cũng không có nhiều kinh nghiệm, tại sao lại chọn việc này?

"Thật ra, bằng đại học của tôi liên quan đến thiết kế sản phẩm. Tôi đã thay đổi hướng đi khi lên cao học, vì vậy tôi có nền tảng về phương diện này."

Tiêu Chiến gật đầu, anh cảm thấy không có vấn đề gì, mỗi người đều có nguyện vọng của riêng mình, hơn nữa thiết kế sản phẩm có tương lai hơn nhiều so với thiết kế đồ họa. Năng lực và thái độ làm việc của Diệp Trần rất tốt, qua một thời gian nữa, không chừng có thể trở thành nhân vật nòng cốt của công ty.

"Năng lực của cậu rất giỏi, cố lên. Chỗ tôi không có vấn đề gì cả."

Diệp Trần nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, trong lòng chua xót. Hắn vào công ty bao lâu liền yêu thầm người này bấy lâu, kết quả ngay cả cơ hội cùng người ăn một bữa cơm cũng không có, đã bị kết án tử hình. Nhưng hắn có thể đợi, chỉ là không muốn ở gần như vậy, cảm giác nhìn thấy mà không thể chạm vào quả thật rất đau khổ.


====

Khi Tiêu Chiến chạy đến đón Vương Nhất Bác, người kia vậy mà đã uống chút rượu. Trên mặt cậu không nhìn ra biểu cảm, chỉ khi ngồi vào ghế phụ lái, Tiêu Chiến mới ngửi thấy mùi rượu thoang thoảng.

"Em uống rượu?"

Phản ứng của Vương Nhất Bác dường như hơi chậm, đợi anh nói xong, hai ba giây sau mới gật đầu.

Chưa từng thấy dáng vẻ này của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cười xấu xa, sáp đến gần giơ một ngón tay.

"Số mấy?"

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến gần trong gang tấc, đèn trong xe không bật, nhưng có thể nhìn thấy rõ lông tơ mềm mại trên làn da trắng nõn của người kia.

Bàn tay to bắt lấy ngón trỏ đang vươn ra của Tiêu Chiến đặt lên ngực, cậu im lặng dựa đầu vào ghế. Tiêu Chiến nghĩ rằng cậu khó chịu, muốn rút ngón tay ra để lái xe, nhưng sức lực nam sinh lớn đến kinh người, dù cố gắng thế nào cũng không rút ra được.

"Là 1."

Vương Nhất Bác liếm đôi môi khô khốc, lặp lại.

"Là 1."

"Được, được, là 1, là 1, chúng ta về nhà trước nhé."

Tiêu Chiến dỗ dành cậu thả tay mình ra, cảm giác Vương Nhất Bác đã uống say rồi.

"Không muốn về nhà."

Tiêu Chiến nghe vậy liền sửng sốt, có chút tức giận: "Tại sao không về nhà?"

"Ở nhà không có Tiêu Chiến."

"Nói nhảm, mỗi ngày tan làm xong anh đều ở nhà."

"Anh ấy rất bận, ban ngày tôi hoàn toàn không thể liên lạc với anh ấy."

Mũi Tiêu Chiến có chút chua xót, ban ngày lúc anh làm việc sẽ không thường trả lời tin nhắn riêng. Có khi một giây trước còn đang hỏi Vương Nhất Bác muốn ăn gì, giây sau đã phải đi họp hai ba tiếng đồng hồ, lúc nhớ ra thì đã qua một buổi chiều.

"Là anh không tốt, nhưng chẳng phải buổi tối anh đều ngủ cùng em sao?"

Vương Nhất Bác cau mày, như thể đang nghĩ đến điều gì đó không vui: "Suýt chút nữa, suýt chút nữa là tôi không được ngủ chung với Tiêu Chiến rồi."

Tiêu Chiến dùng một tay khác nhéo nhéo cằm cậu: "Nhóc con vô lương tâm, say rồi là không thèm gọi anh nữa." Một tiếng Tiêu Chiến, hai tiếng cũng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hình như đã buồn ngủ, cậu từ từ buông tay Tiêu Chiến ra, chìm vào giấc ngủ say. Tiêu Chiến khoác áo cho cậu, chậm rãi lái xe về nhà.




====//====

Chương tiếp theo Vương Nhất Bác sắp mười bảy tuổi rồi, có thể có một nụ hôn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro