Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12


Sau khi tắm xong, hai người nằm xuống giường trong phòng Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến mua một chiếc đèn nhỏ màu xanh lục ấm áp, có đến mười chế độ sáng, khi chỉnh đến mức thấp nhất sẽ phát ra ánh sáng nhàn nhạt như đom đóm.

Anh vỗ nhẹ lên lưng Vương Nhất Bác, sau khi nghe thấy tiếng hít thở đều đều, lại đợi thêm mười phút rồi đó rời đi.

Anh vừa rời khỏi, Vương Nhất Bác liền mở mắt ra, ngẩn người nhìn rèm cửa sổ.



Không có Vương Nhất Bác ở bên cạnh, Tiêu Chiến cũng rất khó chìm vào giấc ngủ. Anh trằn trọc trở mình qua lại nhưng đầu óc ngày càng tỉnh táo. Trong mơ thấy Vương Nhất Bác đã lên đại học, có rất nhiều bạn, thế nhưng cậu không bao giờ về nhà nữa. Anh ở phía sau muốn Vương Nhất Bác quay đầu nhìn mình một lần, nhưng gọi đến khàn cả giọng cũng đều vô dụng.

Lúc giật mình tỉnh giấc, trán đã ướt đẫm mồ hôi, ngay cả áo thun sát nách cũng sũng nước.

Thường ngày ngủ chung với Vương Nhất Bác, anh đều mặc đồ ngủ dài tay, tối nay mặc tùy ý một chút, không ngờ lại hoảng sợ đến mồ hôi tuôn khắp người.

Muốn đi tắm sơ qua, nhưng liếc nhìn thời gian đã hai giờ sáng, sợ sẽ đánh thức Vương Nhất Bác.

Cũng không biết tình hình Vương Nhất Bác thế nào rồi, liệu có giống lúc bé không......



Vội vàng vén chăn xuống giường, vô cùng nhẹ nhàng ấn tay lên chốt cửa, ngọn đèn nhỏ vẫn đang phát ra ánh sáng nhàn nhạt, rõ ràng trước khi rời đi anh đã tắt rồi.

Thấy Vương Nhất Bác giống như trước kia cuộn mình trong chăn, lông mày xinh đẹp của Tiêu Chiến lập tức nhíu lại. Anh vừa giận vừa đau lòng, từ từ đi tới mép giường, gỡ chăn ra.

Chàng trai mi mục anh tuấn, sống mũi thật cao đang nhắm chặt mắt, gò má đỏ ửng do ngạt thở khiến cậu toát lên dáng vẻ ngoan ngoãn nên có ở độ tuổi này. Chân mày cau lại, khiến người khác nhìn qua cũng biết cậu đang ngủ không yên giấc.

Phần tóc mái trước trán ướt đẫm mồ hôi dán sát vào mặt, Tiêu Chiến tìm một cái khăn lông sạch giúp cậu lau khô. Sau đó vén chăn lên ôm người vào lòng, nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu như khi còn bé.

Cảm giác chân thật khi ôm người trong lòng khiến hai mắt Tiêu Chiến nhanh chóng híp lại, động tác tay trên lưng dừng lại, hô hấp cũng bắt đầu bình ổn. Vương Nhất Bác thở ra một hơi, từ từ xoay người cách Tiêu Chiến xa một chút.

Vừa mới tách ra, người phía sau như cảm nhận thấy, lập tức nhích đến gần, lồng ngực mềm mại dán sát vào lưng, thịt non trên mặt cọ vào bả vai. Cánh tay từ phía sau vòng qua, đặt ở dưới bụng cậu.

Lỗ tai Vương Nhất Bác nóng bừng, cả người đông cứng đến không thể cứng hơn, không biết bản thân bị làm sao, chỉ cảm thấy Tiêu Chiến tối nay mặc áo phông không tay thật mềm, thật thơm.

Cậu lại trở mình nằm thẳng, không chớp mắt nhìn chăm chú trần nhà. Tiêu Chiến ngủ rất ngoan, theo động tác của cậu cũng trở mình nằm thẳng trên giường.

Trong bóng tối, tiếng tim đập vô cùng rõ ràng, Vương Nhất Bác cầm lấy ly nước đầu giường nhấp hai ngụm. Cậu cả đêm không ngủ được, lúc này vì trong không khí tràn ngập mùi hương của Tiêu Chiến mà đầu óc liền bắt đầu mơ màng, không biết bản thân đang nghĩ gì, cũng dần dần chìm vào giấc ngủ.


====

Có lẽ vì lạ giường, Tiêu Chiến dậy sớm hơn thường ngày. Mở mắt ra, cảm nhận bên cạnh có người mới nhớ tối hôm qua mình ngủ ở phòng Vương Nhất Bác. Bên ngoài quần ngủ có một mảng nhỏ lành lạnh dính vào đùi rất khó chịu, anh nghi ngờ ngồi dậy, vừa vén chăn lên liền ngửi thấy một mùi khác lạ.

Đầu óc ong ong, anh lén ra khỏi phòng, tìm đồ thay rồi vào phòng tắm.

Nhiệt độ trong ngực bỗng chốc hạ xuống, Vương Nhất Bác bất ngờ tỉnh giấc. Trong mơ cậu đang ôm Tiêu Chiến ngủ, kết quả người lại đột nhiên biến mất khỏi vòng tay mình. Cảm giác quần lót dính vào da có chút khó chịu, cậu lập tức phát hiện chuyện gì đã xảy ra.

Sắc mặt thiếu niên trở nên âm trầm đến đáng sợ, tối qua cậu vậy mà lại mơ thấy...Tuyệt đối không thể để Tiêu Chiến biết, nếu Tiêu Chiến biết mình là một người xấu xa như vậy...

Tim Vương Nhất Bác đột nhiên thắt lại, cậu nhìn trên giường trống trơn, không dám chắc tối qua Tiêu Chiến có đến hay không.

Không đúng, Tiêu Chiến nhất định đã đến, trên chăn gối đều là mùi hương của anh.

Cậu lập tức xuống giường, vừa định dọn dẹp sạch sẽ quần áo và ga giường dính bẩn, Tiêu Chiến đã gõ cửa.

Vương Nhất Bác không biết phải làm sao, khuôn mặt đỏ au, chẳng rõ lúc sáng Tiêu Chiến có phát hiện sự bất thường của bản thân không.

"Anh vào nhé."

Thanh âm dịu dàng của Tiêu Chiến vang lên, vừa mở cửa liền thấy Vương Nhất Bác đầu tóc rối bù, khuôn mặt đỏ bừng ngồi quấn mình trong chăn.

"Haha, Vương Nhất Bác, em đang làm gì vậy, mộng du hả?"

Vương Nhất Bác bây giờ không thể nghe chữ "mộng" này, giấc mơ tối qua thật sự quá hoang đường, tại sao cậu lại ở nơi đó......

Vội vàng dừng lại không dám nghĩ sâu thêm, cậu cúi đầu trông vô cùng ủ rũ.

"Đi tắm đi rồi chút nữa ăn sáng." Tiêu Chiến liếc nhìn chăn trên giường: "Để đó anh dọn cho."

Vương Nhất Bác nghe anh nói vậy càng thêm ngại ngùng, ngồi im trên giường không nhúc nhích. Tiêu Chiến biết cậu xấu hổ, đi tới bên cạnh xoa đầu người kia.

"Nhất Bác đã trưởng thành rồi, anh trước kia cũng như thế, những chuyện này đều rất bình thường. Thời kì dậy thì đều bắt đầu như vậy."

Vương Nhất Bác rất muốn hỏi lúc đó anh mơ thấy ai? Nhưng vừa nghĩ tới chắc chắn không phải là mình, trong lòng liền chua xót muốn chết. Thế nhưng cũng không biết vì sao bản thân lại ghen tị?

Vương Nhất Bác còn chưa kịp hiểu tâm tình của thiếu niên, đã bị Tiêu Chiến kéo chăn đi.

"Mau đi tắm, chuyện này gặp vài lần thì sẽ quen thôi."



Tiêu Chiến cầm cái chăn thấm đầy mùi vị của Vương Nhất Bác ra ban công, để lại một mình người kia trầm ngâm suy nghĩ.

Thật ra Vương Nhất Bác dậy thì khá muộn, bản thân còn sớm hơn em ấy một năm. Khi đó mỗi ngày đều rất khô nóng, tinh lực không dùng đâu cho hết, buổi sáng thức dậy thường xuyên phát hiện quần bị ướt một mảng.

Khi ấy, anh tình cờ nghe được một bạn học chia sẻ chuyện này ở nhà vệ sinh nam, nên cũng không có phản ứng gì quá lớn khi biết đó là hiện tượng bình thường của tuổi dậy thì. Để không phải giặt quần áo vào mỗi buổi sáng, ban đêm trước khi ngủ, anh sẽ xử lý một chút. Sau đó, theo áp lực ngày càng tăng lên của kì thi đại học, chuyện này cũng dần trôi qua.

Sau khi tốt nghiệp, cũng chỉ thỉnh thoảng mới giải tỏa một chút, anh không phải là người có dục vọng quá mãnh liệt. Mấy năm qua vừa bận rộn công việc, vừa phải chăm sóc Vương Nhất Bác, nói ra thì đã lâu anh không phát tiết rồi.

Ngửi thấy mùi vị trên ban công dần tản đi, anh cảm giác bản thân hơi khô nóng. Sự khô nóng này không giống với thời kỳ dậy thì, mang theo chút ham muốn, nhưng cụ thể ham muốn điều gì thì anh nhất thời vẫn chưa nghĩ ra.

Anh quyết định chờ Vương Nhất Bác lên đại học xong sẽ thử tìm đối tượng yêu đương.

Tiêu Chiến cũng khá bất ngờ khi trong nhà chưa từng nghiêm túc thúc giục anh.

Suy nghĩ từ từ bay xa của anh bị tiếng đóng cửa nhà vệ sinh cắt ngang. Anh tháo vỏ chăn và ga trải giường, sau đó bỏ vào máy giặt, xoay người vào phòng bếp.


====

Lúc hai người ăn sáng, không khí rất yên tĩnh.

"Anh ơi."

"Hửm?"

Tiêu Chiến đang uống sữa, nghe tiếng liền đặt ly xuống, liếc nhìn Vương Nhất Bác. Cậu vốn dĩ muốn nhắc giữa môi anh bị dính sữa bò.

"Không, không...không có gì, anh lau miệng đi."

Tay chân cậu luống cuống đưa khăn giấy sang, ánh mắt cụp xuống không dám nhìn lung tung. Tim đập loạn nhịp đến sắp mất kiểm soát, cậu chỉ biết cắm đầu nhanh chóng giải quyết phần sủi cảo trong bát.

Tiêu Chiến nhận lấy giấy của cậu, nhẹ nhàng lau qua.

"Bây giờ em đã bắt đầu ghét bỏ anh rồi."

Giọng điệu anh mềm mại, Vương Nhất Bác nghe thấy mà cả người tê dại, nhìn chằm chằm vào tờ giấy Tiêu Chiến vừa dùng, trong đầu thoáng qua ý nghĩ muốn lấy nó để lau.

Cậu ngày càng cảm thấy bản thân bất thường, vội vàng ăn cơm xong rồi cầm cặp sách chạy ra cửa.

"Không phải hôm nay em được nghỉ sao?!"

Tiêu Chiến nghi hoặc hỏi Vương Nhất Bác đang thay giày ở cửa.

"Em đến phòng tập luyện vũ đạo."

"Được, đi từ từ thôi, vừa mới ăn xong."

Vương Nhất Bác "ừm" một tiếng đáp lại, có dòng nước ấm len lỏi trong tim.



Cậu lang thang trên đường một lúc, đầu óc vẫn đang rối bời, cuối cùng thật sự không biết mình đang làm gì, liền xoay người đi đến phòng tập nhảy.

Hôm nay Tiêu Chiến phải đi làm, vì vậy tùy tiện thu dọn đồ đạc một chút rồi đến công ty. Anh cố ý tìm một chỗ đậu xe đơn, thật ra anh đại khái đoán được mục đích của Diệp Trần, nhưng lại sợ bản thân suy nghĩ nhiều.

Đây là lần đầu tiên gặp phải một người theo đuổi vòng vo như vậy, lại là cấp dưới của mình, tốt nhất nên khéo léo nhắc nhở. Lần đầu tiên cảm thấy độc thân có chút bất tiện, muốn từ chối người ta cũng không tìm được lý do chính đáng.

Sau khi suy nghĩ một lúc lâu, anh định sẽ dùng một lời nói dối thân thiện.


====

Vào ngày đầu tiên sau kỳ thi, không có ai trong phòng tập. Vương Nhất Bác nhảy suốt hai tiếng đồng hồ, áo thun ướt đẫm mồ hôi mới dừng lại. Cơ thể mệt mỏi khiến cậu ngừng suy nghĩ lung tung, đầu óc trống rỗng. Bỗng có người bước vào, là thầy Ngôn Thất, người thường dạy bọn họ nhảy popping.

Cậu đứng dậy chào hỏi, Ngôn Thất hỏi cậu có muốn đến thành phố S bên cạnh để tham gia thi đấu trong kỳ nghỉ hè không.

"Cảm ơn thầy, nhưng em không tham gia cuộc thi đâu."

Ngôn Thất cởi chiếc mũ lưỡi trai trên đầu, vuốt ngược tóc mái, tự hỏi tại sao.

"Em nắm vững những kĩ thuật cơ bản như vậy, lại rất có thiên phú, hẳn là nên tham gia thi đấu nhiều hơn."

Vương Nhất Bác không nói, Ngôn Thất bảo cậu suy nghĩ lại, cuộc thi còn nửa tháng nữa mới bắt đầu, không cần trả lời vội.



Về đến nhà, Vương Nhất Bác lại bắt đầu đỏ mặt khi nhìn thấy ga trải giường đang phơi trên ban công. Cậu không hiểu mình bị làm sao, vừa nghĩ đến giấc mơ tối qua, cả người cảm giác như bị điện giật, nhưng đồng thời cũng vô cùng xấu hổ.

Làm sao cậu có thể nằm mơ như vậy.

Những chuyện cố tình bỏ qua cả buổi chiều giờ phút này lại chiếm lấy tâm trí. Vương Nhất Bác vò đầu bứt tóc, trong lòng có chút tuyệt vọng. Tiêu Chiến về đến nhà phát hiện phòng khách tối đen như mực, bật đèn lên thì thấy Vương Nhất Bác đang ngơ ngác ngồi trên sofa, anh sợ đến mức vội vàng ném túi xách xuống đất.

"Nhất Bác? Làm sao vậy? Không thoải mái à? Anh đưa em đi bệnh viện nhé?"

Vương Nhất Bác khó khăn ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Tiêu Chiến: "Không, không có chỗ nào khó chịu cả."

Tiêu Chiến lo lắng sờ trán cậu, nhiệt độ vẫn bình thường. Anh ngồi xuống cạnh Vương Nhất Bác, bắp đùi áp sát vào nhau, không để ý đến thân thể lập tức cứng đờ của người kia.

"Có tâm sự gì sao? Ngay cả bóng tối cũng không sợ?"

Tiêu Chiến tưởng rằng Vương Nhất Bác còn đang chơi ở ngoài chưa về, không ngờ cậu lại ngồi trong bóng tối mà không bật đèn, đây thật sự là một điều rất bất thường đối với người vốn sợ tối từ nhỏ như Vương Nhất Bác. Anh chợt cảm thấy vô cùng lo lắng, liệu đây có phải là thời kỳ nổi loạn đến muộn của đứa trẻ không?

Nhưng chỉ cần người không sao, muốn nổi loạn thế nào, Tiêu Chiến cũng đều chấp nhận.

Mũi Vương Nhất Bác chua xót, thanh âm khàn khàn giống như lữ khách ba ngày không uống nước: "Anh à, anh có ghét em không?"

"Nói nhảm gì đó, em vĩnh viễn là em trai của anh. Tất cả những gì em làm, anh đều sẽ tha thứ." Tiêu Chiến đau lòng ôm cậu trong vòng tay, vạt áo trước ngực dần dần ướt đẫm, bên tai vang lên tiếng nức nở khe khẽ của Vương Nhất Bác.

"Tối nay em muốn ngủ một mình. Anh."

"Được, nghe theo em." Tiêu Chiến nhìn tấm ga trải giường ngoài ban công bị gió đêm hè thổi nhẹ, dường như đã khô hoàn toàn.



Dỗ dành Vương Nhất Bác một lúc lâu cũng không hỏi được nguyên nhân, Tiêu Chiến có chút đồng cảm với mấy chị em trong văn phòng thường nói, tâm tình của trẻ mới lớn rất khó đoán. Anh tùy tiện nấu vài món, lúc ăn cơm, tâm trạng của Vương Nhất Bác cũng chẳng khá lên. Thừa dịp đứa trẻ đang tắm, anh ra ngoài gọi điện thoại cho mẹ mình.

"Mẹ, hiện tại có bận không?"

"Nói."

"Khi còn học cấp ba, có phải con thường xuyên buồn phiền, chuyện gì cũng không chịu nói không?"

"Không nhớ, chuyện lâu quá rồi."

"Mẹ cố gắng nhớ lại đi, con trai của mẹ đang gấp muốn chết rồi."

"Được, để mẹ nghĩ xem, ôi trời, con hỏi ba con đi!"

Tiêu Chiến nghe tiếng mạt chược lách tách bên kia đầu dây, hừ một tiếng, cúp điện thoại rồi gọi cho ba. Sau khi lặp lại chính xác câu hỏi vừa rồi, đối phương im lặng suốt hai phút.

"Khi còn bé, con rất hiếu động, nhưng sau khi lên cấp ba lại không thích ra ngoài cho lắm, ngày nào cũng trốn trong phòng. Mẹ gọi con ra ngoài ăn cơm, con cũng không chịu ra, tại con mà lần nào mẹ cũng trút giận lên ba."

"Khoảng lớp mấy ạ?"

"Khoảng lớp 11. Sao đột nhiên lại hỏi chuyện này? Đừng nói là bây giờ Nhất Bác ngày nào cũng trốn trong phòng nhé?"

Tiêu Chiến thầm nghĩ em ấy không trốn trong phòng, mà lại dám ngồi trên sofa không bật đèn.

"Dạ, con cảm thấy hình như gần đây tâm trạng của em ấy không tốt, hỏi cũng không chịu nói, nên muốn biết có phải tuổi dậy thì đều sẽ như thế không?"

"Ai biết đứa nhỏ này mỗi ngày đang nghĩ gì, mua chút đồ mà thằng bé thích đi, mấy hôm nữa ba và mẹ sẽ đến thăm hai đứa."

Tiêu Chiến hỏi ba mẹ mình cũng không thể tìm ra chút gợi ý nào, vì vậy chỉ đành cúp điện thoại, quay vào nhà. Vương Nhất Bác vẫn chưa tắm xong, anh vào bếp rửa ít hoa quả, sau đó ra ban công lấy chăn vào phòng ngủ trải. Lúc ôm chăn, anh chợt nhận ra Vương Nhất Bác bắt đầu không ổn là vào sáng nay, chẳng lẽ là vì chuyện này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro