Ngoại truyện
Sinh nhật trời cũng mưa
Hôm nay là ngày 4 tháng 8, ngày mai là sinh nhật của Vương Nhất Bác, vì thế Tiêu Chiến đã suy nghĩ rất lâu. Đây là sinh nhật đầu tiên của Vương Nhất Bác ở Ý, tuyệt đối không thể qua loa.
Nhưng tháng 8 là mùa du lịch hè, Tiêu Chiến không thể bỏ mặc homestay, nếu không anh có thể cùng Vương Nhất Bác sang thành phố khác mừng sinh nhật. Đã hẹn từ một năm trước, nhưng bọn họ vẫn chưa có cơ hội đến Rome ăn kem nữa.
"Em vất vả rồi, hôm nay bận quá." Tiêu Chiến nói.
Hôm nay có hai nhóm trả phòng và hai nhóm khác nhận phòng. Tiêu Chiến thấy có Vương Nhất Bác ở đây rồi liền sa thải hết nhân viên bán thời gian để tiết kiệm tiền. Kết quả khiến bọn họ bận rộn từ sáng đến tối.
Vương Nhất Bác nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Cậu vẫn kham được, tuy rất mệt nhưng cũng rất hạnh phúc.
Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của hai người không giống với những người trẻ tuổi khác chút nào. Bọn họ thường tắm sau 10 giờ, tiếp đó đọc sách hoặc xem phim, 11 giờ hơn sẽ đi ngủ, đúng 12 giờ chắc chắn đã chìm vào giấc mộng.
"Không mệt." Lần nào Vương Nhất Bác cũng nói như vậy.
"Sinh nhật ngày mai em muốn ăn gì?" Tiêu Chiến sớm đã lên sẵn thực đơn trong đầu nhưng anh vẫn hỏi.
"Anh thích nấu món nào thì mình ăn món nấy, đơn giản thôi."
Tiêu Chiến gật đầu, dựa vào đầu giường đọc sách, thỉnh thoảng lại liếc nhìn thời gian. Hôm nay là sinh nhật đầu tiên anh trải qua cùng Vương Nhất Bác, anh muốn nói lời chúc mừng sinh nhật vào đúng 0 giờ. Vương Nhất Bác hiểu suy nghĩ của anh, cậu lấy cuốn sách ra khỏi tay Tiêu Chiến: "Đừng đọc nữa, đi ngủ thôi."
"Em buồn ngủ thì ngủ trước đi, anh xem một chốc nữa."
Tiêu Chiến vừa đọc sách vừa nghĩ cách sắp xếp thời gian ngày mai. Anh phải dậy sớm làm bánh sinh nhật, còn phải nấu một bữa tiệc sinh nhật thật hoành tráng. Vương Nhất Bác nằm bên cạnh vùi hơn nửa khuôn mặt vào gối, hai mắt nhắm chặt. Tiêu Chiến biết cậu đang giả vờ ngủ, hi vọng không diễn sâu đến mức ngủ thật luôn.
"Mười, chín, tám, bảy..." Mỗi giây đếm ngược, Tiêu Chiến lại vỗ Vương Nhất Bác một cái khiến người kia muốn ngủ cũng khó: "Ba, hai, một! Sinh nhật vui vẻ!"
Tiêu Chiến rất vui, anh vén chăn của Vương Nhất Bác lên, liên tục đập đối phương, không ngừng nói chúc mừng sinh nhật.
Vương Nhất Bác đương nhiên không ngủ, cậu đang âm thầm đợi xem Tiêu Chiến sẽ tổ chức sinh nhật cho mình như thế nào, nhưng không ngờ lại bị đánh một trận trước. Cậu bắt lấy đôi tay nghịch ngợm của Tiêu Chiến. Anh đánh tới đánh lui rồi ngồi lên người Vương Nhất Bác lúc nào không hay.
"Quà sinh nhật đâu?"
Tiêu Chiến khựng lại một chút, cuối cùng mới nhận ra mình đang ngồi trên người Vương Nhất Bác, nhất thời không dám cử động nữa. Đã qua 12 giờ, lỡ mà cọ súng bóp cò thì ngày mai anh khỏi rời giường đón khách nữa. Anh né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, trả lời: "Không có."
"Hả? Thật không?" Vương Nhất Bác không tin, kéo Tiêu Chiến lại gần, buộc anh phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Ừm."
"Được thôi, vậy thì hôn một cái."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, chờ Tiêu Chiến hôn mình. Tiêu Chiến hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước rồi lập tức lùi lại: "Được rồi, ngủ đi."
Anh đưa tay tắt đèn, kéo chăn đắp lên người, không cho Vương Nhất Bác cơ hội hành động.
Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến hẳn là đã chuẩn bị một món quà sinh nhật thật sự dành cho mình, vì vậy cũng không vạch trần anh, dù sao trong hôm nay sẽ biết thôi. Cậu nhích lại gần Tiêu Chiến, ôm người vào lòng. Đây đã là món quà sinh nhật tuyệt vời nhất của Vương Nhất Bác rồi.
====
Cảm nhận được người trong ngực rời đi, Vương Nhất Bác mơ màng kéo Tiêu Chiến hỏi: "Anh đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến nghịch mái tóc rối bù của cậu: "Chào buổi sáng, thọ tinh ngủ thêm một chút đi nhé."
Anh nhét tay Vương Nhất Bác vào trong chăn, chuẩn bị xuống nhà làm bánh.
Tiêu Chiến vốn muốn làm một chiếc bánh fondant (1) thật tinh xảo, nhưng xét đến việc cả hai đều không thích đồ ngọt lắm, thêm chuyện nhuộm màu từng cái rồi tạo hình sẽ rất mất thời gian, anh nhanh chóng từ bỏ ý định này. Vẫn nên bắt tay từ hương vị trước thì hơn.
Anh làm một chiếc bánh chiffon vị chanh (2). Còn lý do vì sao chọn vị này mà không phải trà bá tước hay bưởi, thì đơn giản là vì hàng xóm đã cho anh một vài quả chanh siêu to được trồng ở trang trại gần đó. Tiêu Chiến viết dòng chữ "HAPPY BIRTHDAY YIBO" trên bánh, đơn giản thôi nhưng ăn ngon là được.
Tiệc sinh nhật lớn hôm nay thật ra cũng không quá thịnh soạn, chỉ có vài món ăn gia đình Trung Quốc đơn giản, thêm một bát mì tự làm. Để bữa tiệc có không khí sinh nhật hơn, cuối cùng Tiêu Chiến cũng mở chai rượu chanh đã cùng nhau mua kia.
"Một cái bánh lớn như vậy làm sao ăn hết?" Vương Nhất Bác nói sau khi nhìn thấy thành quả của Tiêu Chiến. Cậu biết Tiêu Chiến sẽ làm bánh kem cho mình, nhưng không ngờ nó lại lớn đến vậy. Còn thêm mì trường thọ, sợ rằng ăn xong sẽ không ăn nổi bánh mất.
"Không ăn nổi nữa thì cho nó." Tiêu Chiến chỉ chú chó dưới chân Vương Nhất Bác: "Bỏ kem ra là được."
"Không muốn." Vương Nhất Bác dùng thân mình che bánh lại, không cho chú chó nhìn thấy.
Tiêu Chiến lấy ra một chiếc hộp nhỏ khi Vương Nhất Bác đang ăn bánh: "Quà sinh nhật."
Chỉ là một hộp quà rất bình thường, bên trên được thắt nơ bằng ruy băng.
Vương Nhất Bác vui vẻ nhận lấy: "Em mở ra được không?"
Tiêu Chiến gật đầu, bảo cậu mở quà.
Bên trong là một chiếc ví da màu xanh đậm, kiểu dáng rất đơn giản, có in chữ "YIBO" ở góc dưới bên phải. Vương Nhất Bác cầm chiếc ví trên tay, chất liệu da chạm vào rất mềm mại, tay nghề nhìn chung vô cùng tinh xảo, rõ ràng hoàn toàn được làm thủ công. Trực giác mách bảo đây không phải đồ mua, Vương Nhất Bác lập tức hỏi: "Anh tự làm?"
"Đúng vậy, em không biết giấu em làm khó đến thế nào đâu, may được một nửa lại không biết phải giấu vết khâu chỗ nào, cũng chẳng biết em có thích hay không. Chúng ta đi đâu cũng đi chung với nhau, anh mua đồ em chắc chắn sẽ phát hiện nên chỉ có thể tự làm. Lần trước ở Sorrento, chẳng phải em bảo lần sau sẽ mua đồ da à, nên anh quyết định làm cái này."
"Cảm ơn anh."
Vương Nhất Bác vuốt ve cái tên ở góc dưới bên phải. Cậu thật sự rất thích.
"Không cần cảm ơn, em vui là được rồi."
Hạnh phúc chỉ đơn giản như vậy thôi, chỉ cần em vui thì anh cũng vui.
Cuối cùng, Tiêu Chiến vẫn cắt một miếng bánh cho chú chó ăn, nửa còn lại đợi bọn họ đi dạo về rồi tính tiếp.
====
Lúc bước xuống cầu thang, một giọt nước từ trên nhỏ xuống, Tiêu Chiến nghi ngờ lau đi, đoán chừng là nước phơi quần áo nên không để ý, vẫn đi tiếp.
Một giọt, hai giọt...Tiêu Chiến lau không kịp nữa, rõ ràng không phải nước phơi đồ của nhà người khác. Anh ngẩng đầu nhìn trời: "Mưa à?"
"Ừ." Vương Nhất Bác mở lòng bàn tay ra xem có phải trời đang mưa thật không.
Tuy vậy, cơn mưa không làm giảm hứng thú tản bộ của bọn họ. Dù không mang theo ô nhưng cả hai vẫn ra bãi biển.
"Đúng là trời mưa suốt......" Vương Nhất Bác dùng chân nghịch nghịch cát.
"Không thích trời mưa vào sinh nhật à?" Tiêu Chiến sợ cậu thấy trời mưa vào sinh nhật thì không vui.
"Đương nhiên thích."
Vương Nhất Bác ôm lấy Tiêu Chiến, trao cho anh một nụ hôn. Trong khoang miệng bọn họ tràn ngập hương rượu chanh vừa uống, hòa lẫn cùng mùi mưa. Sóng biển Địa Trung Hải vỗ vào bến tàu phía sau bọn họ, trên bãi biển chỉ còn hai người. Du khách ngồi trong tiệm nhìn từ đằng xa sẽ không hiểu tại sao bọn họ có nhà không về mà lại phải đứng hôn nhau dưới mưa.
Điều đó không tuyệt sao? Thứ họ vĩnh viễn yêu thích nhất chính là ngày mưa ở Positano. Bởi vì nếu không có ngày mưa hôm ấy, cả hai có lẽ sẽ không bao giờ gặp được nhau.
Toàn văn hoàn.
(1) Bánh fondant
(2) Bánh chiffon chanh
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro