Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

03.

03. (hoàn)

Ngày đó Vương Nhất Bác cao khảo thật trùng hợp, trường thi cùng một ngôi trường năm đó Tiêu Chiến dự khảo, vào một ngày nắng to, mặt trời gay gắt ác độc, Tiêu Chiến lại giống như trước kia Vương Nhất Bác đợi anh, đứng dưới bóng râm cây cối đợi Vương Nhất Bác, trước khi ra khỏi cửa Trần nữ sĩ nấu canh xương sườn, anh thu dọn túi xách chuẩn bị ra ngoài, bị Trần nữ sĩ kéo lại uống một chén, muối cho quá tay, mặn đến đòi mạng.

Vương Nhất Bác là người đầu tiên ra khỏi phòng thi, điên cuồng chạy về phía bóng râm dưới tàng cây chỗ anh đang đứng, phụ cận trường thi có khá nhiều phòng tiếp khách, dành cho phụ huynh tới bồi con em đi thi dùng nghỉ trưa, bọn họ kiếm một căn phòng nát nhất cũ nhất, chiếc TV lâu năm cũ nát đã hỏng không sử dụng được nữa, trần nhà kết đầy vài tầng mạng nhện, song sắt cửa sổ đều được sơn màu xanh lá, mọi thứ thật xứng đáng với năm mươi tệ bạc rẻ mạt, miễn cưỡng bù trừ cho nhau.

Đang phủ phục trên cơ thể anh lúc này đây là người bạn nhỏ của anh, là đệ đệ, là người yêu, trên sách nói "mà những người yêu nhau là những vị thần", vầng trán cùng chóp mũi đứa trẻ toàn là mồ hôi long lanh như châu ngọc, Tiêu Chiến đưa tay thay cậu bảo vệ đỉnh đầu, sợ cậu trong lúc va chạm đụng phải đầu giường toàn là bụi bặm, mái tóc dài quá mức của Vương Nhất Bác tùy theo động tác rung rung lay động, mồ hôi rơi xuống, Tiêu Chiến vuốt ve gáy cậu, tóc lại dài ra rồi.

Buổi tối khi sắc trời đã mờ mịt bọn họ trả phòng, mò mẫm trong sắc trời đêm khuya lên chuyến tàu chạy về phương nam, bên trên hai tấm vé tàu viết điểm đến, từ Tam Môn Hiệp đến An Khang, lại qua Đạt Châu, cuối cùng dừng chân ở Trùng Khánh.

Trên đường liên tục đi qua rất nhiều tháp ngưng tụ, Vương Nhất Bác mệt mỏi ngủ gục trên vai Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liếc mắt ra ngoài cửa sổ, hơi nước trắng xóa trong trời đêm thăm thẳm không còn quá rõ ràng, áo khoác đắp bên ngoài dưới ván gỗ của mặt bàn giấu đi bàn tay hai người đang đan chặt lấy nhau.

Sau khi xuống tàu, cái nóng oi ngột ngạt của miền nam dội thẳng vào da thịt, khí nóng cưỡng bức mỗi một du khách nước ngoài lui tới, có tấm bạt thật lớn được dán tại cửa ra vào trạm xe, là quảng cáo thể thao, toàn quốc đều đang hân hoan chờ đón Thế vận hội.

Bọn họ thuê căn hộ một phòng ngủ ở Du Bắc. Ý tứ của một phòng khách một phòng ngủ chính là chỉ có duy nhất chiếc tủ áo ngăn cách giường ngủ và ghế sofa cũ nát đã thủng một lỗ lớn, tiền thuê được Vương Nhất Bác lén lút trả trước rồi, Tiêu Chiến hỏi cậu tiền lấy từ đâu, cậu chỉ nói là của bố mẹ gửi về, Tiêu Chiến không tin, nhưng cũng không tiếp tục truy vấn thêm nữa.

Tiền là Vương Nhất Bác đổi lại được, trộm lấy chiếc nhẫn cưới mẫu thân để lại trong nhà, tới trạm xe bus bên cạnh trường trung học số 23, khu phụ cận trạm xe bus nhiều nhất chính là hiệu cầm đồ, rất thuận tiện cho những kẻ móc túi qua lại phi tang vật chứng.

Trên chiếc nhẫn màu bạc đơn giản khảm vào một viên kim cương nhỏ nhỏ, chủ tiệm cầm đồ khinh miệt liếc cậu, là một đứa nhóc cao trung còn đang mặc đồng phục, mới tí tuổi đầu đã biến thành như vậy, chủ tiệm cầm đồ cũng đem cậu coi thành tên tiểu tặc, nói với cậu viên kim cương này chẳng đáng tiền, quá nhỏ, cò kè mặc cả, trả giá đợt sau thấp hơn đợt trước.

Đứa nhóc cao trung siết siết cổ tay áo, âm thanh trầm thấp bảo có thể đổi bao nhiêu liền đổi bấy nhiêu, ánh mắt của nam nhân trung niên kia lại càng thêm khinh miệt.

Có điều với 700 tệ chút tiền mọn đó, đổi lại cho bọn họ một ngôi nhà cũ nát tồi tàn giữa lòng Sơn Thành chật chội náo nhiệt, vô tuyến vẫn luôn rơi hoa tuyết trắng xóa, vỗ một cái mới bình thường được một chút, chủ phòng trọ để lại một chiếc quạt cây, cắm điện vào lọc cọc một tiếng, thổi tới hai người cả đầu cả mặt bám đầy bụi bẩn, lại lọc cọc thêm hai tiếng nữa, hộp động cơ phía sau phát nóng, ù ù vọng ra, sau cùng chết cứng không quay tiếp nữa. Món gia cụ duy nhất miễn cưỡng dùng được là một chiếc tủ lạnh cũ kỹ, nghe nói là của khách trọ lần trước lưu lại, rất lớn, nhưng bọn họ lại chẳng có đồ đạc gì để lấp đầy cho nó. Hai người dựa lưng vào ghế sofa, phủ đầy một mặt bụi đất, bẩn đến mức khiến lưng người ta trực tiếp phát ngứa, bọn họ đều biết rõ đây chỉ là một ốc đảo giả dối, ngày tháng cay đắng đến tận cùng không nhìn thấy điểm cuối, nhật nguyệt quá mức áp ức, chỉ mong chờ vào một phút trốn chạy ngắn ngủi, trộm được phút nào hay phút đấy.

Mùa hè ở Tứ Xuyên Trùng Khánh vừa ngột ngạt vừa ẩm thấp, bọn họ mua một chiếc chiếu trúc phủ lên tấm nệm Simmons, mau chóng mát mẻ hơn chút, hai người nằm trên chiếc giường cứng ngắc nửa ngày trời lại cười cợt nháo loạn thành một đoàn, đều không nghĩ tới sau này nữa.

Lấy đâu ra chuyện dễ dàng ổn định tới thế, thị trường tuyển dụng chạy qua hết chỗ này đến chỗ khác, bận rộn suốt nửa tháng trời, cuối cùng cũng mưu về được sinh kế, Tiêu Chiến thay thế người ta bán tranh trên hành lang trưng bày tranh vẽ, bán được thì chia phần trăm, không bán được thì mất công, tay trắng trở về, Vương Nhất Bác ít nói lại giành được công việc làm nhân viên lễ tân, danh sách điện thoại xếp thành chồng dày cộm trên mặt bàn, bên cạnh đặt một máy điện thoại bàn, mỗi ngày cậu ngồi ở vị trí đó, nhận mệnh gọi điện thoại đi, hỏi đối phương có cần tư vấn kinh doanh hay không, mỗi lần tan làm cả người đều tê liệt, lỗ tai ù ù, đầy đầu óc đều là âm thanh gọi mắng của khách hàng cùng tiếng chuông điện thoại vọng ra, lại càng thêm trầm mặc ít nói.

Cũng may vẫn còn hy vọng, Tiêu Chiến tan làm sớm hơn chút, mỗi ngày về tới nhà sẽ nấu một nồi súp xương hầm đợi cậu, Vương Nhất Bác không quen ăn cay, cà rốt trộn với bắp tươi, hầm cùng xương sườn, vị ngon ngọt quẩn quanh nơi đầu lưỡi, buổi tối bọn họ kéo lê một thân mệt nhọc rã rời cùng nhau uống bia lạnh, chiếc TV cũ có thể chiếu được cái gì thì xem cái đó, có lúc về nhà sẽ mượn đĩa, mở DVD, xem Samurai  Champloo, đĩa xước giật lag không ngừng, thứ tư bọn họ tranh cãi to tiếng, đập vỡ ly thủy tinh, chia phòng ngủ, kỳ thực chỉ có một gian phòng thì làm sao chia ra được, cách một tủ quần áo người này ngủ sofa người kia ngủ trên giường, thảm đắp em lấy gối đầu trả anh.

Lương tháng của Vương Nhất Bác được phát vào cuối tuần, ngày nhận được lương sẽ cùng nhau tới nhà hàng, hai người gọi năm món, ăn không hết, thật kỳ quái, rõ ràng tửu lượng Tiêu Chiến không tốt, nhưng vẫn luôn là anh uống bia, để đứa nhỏ uống sữa dừa, thứ sáu bọn họ làm tình, cuối tuần bọn họ thảo luận phương pháp tự sát, Vương Nhất Bác nói thuốc ngủ không tồi, Tiêu Chiến lại bảo vạn nhất không chết được còn phải tới bệnh viện rửa ruột thì rất phiền phức.

Ngày tháng bọn họ chung sống lướt qua vội vàng, nhân viên lễ tân bên cạnh bàn làm việc của cậu là người bản địa, thỉnh thoảng có tán gẫu vài câu với Vương Nhất Bác, mỗi ngày tan làm sẽ về nhà ăn cơm, thỉnh thoảng người trong nhà còn tới tận đơn vị công tác đưa cơm, người bản địa kia đi một con xe Yamaha, năm 2008 vừa mới ra R1,xem như là mẫu mã mới nhất, đã chở Vương Nhất Bác mấy lần, nhớ khi cậu còn học trung học được vài tên nhóc con dạy chạy xe motor, kích thước quá lớn lại còn thô kệch nặng nề, cực kỳ nguy hiểm, cậu lại ngoài ý muốn muốn tiếp xúc với tất cả những thứ nguy hiểm, không phải vì tự do, mà là một loại giải thoát.

Thời điểm Tiêu Chiến xuống lầu đón cậu liền nhìn thấy cậu nhảy xuống từ trên xe của đồng nghiệp, ánh mắt lấp lánh phát sáng, có thể nhìn thấy khát khao đang bị đè nén dưới đáy mắt, đứa nhỏ trước giờ chưa từng đề cấp tới, Tiêu Chiến lại âm thầm ghi nhớ kỹ trong tim.

Ngày lập thu đơn vị cho nghỉ phép, Tiêu Chiến dựng đứa nhỏ vẫn còn đang say ngủ dậy kéo xuống dưới lầu, tầng dưới đậu một chiếc xe điện cỡ nhỏ, mũ bảo hiểm có vết nứt, tay lái cũng rất cũ kĩ, khung gầm rất thấp, hai người ngồi lên thậm chí còn phải chen chúc, là dùng tiền Tiêu Chiến dè xẻn tích cóp mà mua về.

Người trẻ tuổi luôn cho rằng dũng khí của ba từ "em yêu anh" đủ để đối kháng lại thế giới, tranh đấu thoát khỏi xiềng xích của bần cùng, nhưng niềm vui tồn tại từ việc thu không đủ chi, dựa theo định luật bảo toàn sự vật, khi niềm vui thấu chi đều đạt đến đỉnh điểm ở một đoạn thời gian nào đó, sau cùng sẽ phải gánh chịu hậu quả.

Vương Nhất Bác xảy ra tai nạn, vì va chạm với chiếc xe con hai chỗ, nguyên lai là bọn trộm cắp đã tháo mất một bộ phận linh kiện trước khi bán lại cho đại lý, nam hài vội vã phóng như bay trên đường, đem tất cả những ý niệm dơ bẩn muốn ăn tươi nuốt sống bọn họ đều vứt lại phía sau, cậu bức thiết muốn chạy tới bên người yêu của cậu. Lại không nghĩ tới vận mệnh nào có dễ dàng tha cho bọn họ một con đường thâu sinh, tại đoạn rẽ ngoặt trên đường xuất hiện một chiếc Cherry màu lục, thẳng tắp đâm tới, cậu lúc đó mới nghĩ tới việc hãm phanh xe lại thì đã không kịp rồi, phanh xe xảy ra trục trặc, nam hài trẻ tuổi cùng với vận mệnh tăm tối "oanh" một tiếng, đâm sầm vào nhau.

Đêm khuya khi Tiêu Chiến vội vã đuổi tới bệnh viện đứa nhỏ đúng lúc được đẩy ra từ phòng cấp cứu, trên gương mặt xinh đẹp toàn bộ đều là vết thương xây xát cùng bầm tím đếm không xuể, trên chân bó thạch cao, bị gãy chân phải.

Thuốc gây mê vừa hết tác dụng, Tiêu Chiến lập tức lao tới, tránh khỏi cái chân đang bó thạch cao của cậu, lại sợ trên thân thể cậu vẫn còn vết thương nào đó ở chỗ không nhìn thấy được, chỉ dám nhẹ nhàng ôm lấy cậu, Vương Nhất Bác mơ màng nhìn anh, lại bị càng ôm càng chặt, chỉ có thể khó khăn nói ra được vài chữ.

"Ca ca, đau."

Lão già gây ra rắc rối là một kẻ góa vợ không con không cháu, một thân y phục cũ kĩ rách nát, cổ áo len còn thủng một lỗ lớn, đến cả chi phí tu sửa cho chiếc Cherry nhỏ bé của chính mình cũng trả không nổi, càng đừng bàn tới phí thuốc men, lão già nặng nề quỳ xuống trước giường bệnh khóc cầu, nhưng cứu người quan trọng, bệnh viện trước tiên gấp rút đưa người vào phòng phẫu thuật, đứa nhỏ của anh được chữa trị rất thành công quay trở lại rồi, thứ đợi chờ bọn họ lại là thuốc men viện phí ngập đầu.

Tiêu Chiến đứng trên hành lang, lão già đồi bại nọ cúi thấp cái đầu ủ rũ ngồi trên băng ghế dài bên cạnh khóc thút thít, ánh đèn trên hành lang lập loè chớp tắt, mùi thuốc sát trùng nồng nặc loang lổ ngập đầy khoang mũi người ta.
Anh sờ soạng trên y phục của Vương Nhất Bác, mò ra được điếu thuốc, châm lửa tàn nhẫn rít mạnh một hơi, đây là lần đầu tiên anh hút thuốc, vị khói cay nồng tức khắc xộc lên, chiếm trọn khoang mũi khoang miệng, khiến anh ho sặc sụa, đến mức nước mắt cũng bị ép cho chảy ra giàn dụa khắp khuôn mặt.
Hạnh phúc lãi lời được mắt thấy đã sắp tới điểm cuối, ảo cảnh hão huyền gốc rễ không ổn định, ngày càng thêm chông chênh, tựa như chỉ cần gió thổi một cái liền có thể đổ sụp. Mà bọn họ lại giống như 2 con ốc sên hấp hối dựa vào phiến lá cây đung đưa trong ngày mưa bão, lung lay sắp rớt.
Biện pháp duy nhất anh nghĩ ra được là chạy tới tìm ông chủ phòng tranh mượn tiền, ông chủ phòng tranh là một lão trung niên đã ngoài 30, vào những năm đó, thuốc lá điện tử đang là sản phẩm thượng lưu được ưa chuộng, giá cao cắt cổ, ông ta nghiễm nhiên là người đầu tiên sở hữu món đồ chơi đó trong tay, ngày ngày nuốt mây nhả khói, ánh mắt nhìn tới ai cũng đều mang theo vài phần khinh miệt.
Ông chủ cuối cùng vẫn cho anh mượn 5000 tệ, vậy mà không bắt anh kí vào giấy thời hạn vay nợ, chỉ bảo anh cứ mang đi trả tiền thuốc men viện phí trước, ngày mai lại tới đây, giúp ông ta làm một vài việc.
Anh cũng chẳng buồn hỏi xem đó là chuyện vớ vẩn gì, cầm tiền liền đi mất, trước tiên phải giải quyết chuyện cấp bách đã. Kí tên nộp viện phí xong xuôi thì quay lại phòng bệnh, Vương Nhất Bác dựa vào chiếc giường bệnh đã được điều chỉnh cho cao lên, đang ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ, phát hiện anh bước vào, hỏi anh đã thanh toán viện phí bằng cách nào. Vài phút trước, có hộ sĩ tới kí vào tờ đơn thuốc treo trên đầu giường, nghuệch ngoạc 2 chữ "đã nộp" đỏ chói. Tiêu Chiến chỉ nói là do được lão đại cho tiền, cũng không tiếp tục chủ đề này nữa.
Tiêu Chiến mất tích 2 ngày mới quay trở lại bệnh viện, cái gì cũng hỏi một đằng trả lời một nẻo, ngồi trước giường bệnh gọt cho cậu một trái táo cũng tự mình cắt vào tay. Dường như bên dưới tháng ngày bình lặng giả tạo này, một vài đợt sóng ngầm đang bắt đầu bất an xao động.
Một tháng sau Vương Nhất Bác xuất viện, họ trông có vẻ như đã quay trở lại cuộc sống bình thường như trước, liên quan tới việc Tiêu Chiến mất tích 2 ngày kia, trong họ chẳng ai chủ động nhắc tới, Tiêu Chiến mỗi ngày vẫn ra ngoài làm việc, cậu liền ở nhà khô khốc đợi chờ, trước khi bước ra cửa Tiêu Chiến sẽ nấu sẵn cơm nước cho cậu, có nhiều khi vào thời điểm Tiêu Chiến bước ra khỏi cửa thấy cậu ngồi trước bàn ăn, tận lúc về nhà vẫn thấy cậu ngồi tại nơi đó, lặng yên bất động.
Mùa mưa lại đến rồi, mưa miền Nam không giống với miền Bắc, liên miên chẳng dứt, từng trận từng trận cứ thể nối tiếp nhau, ẩm thấp nhớp nháp đến lợi hại, cái chân bên dưới lớp thạch cao của Vương Nhất Bác vừa ngứa vừa đau. Ngày hôm đó Tiêu Chiến tan làm xong, mấy khách hàng phiền phức cứ lựa trái nhặt phải, lần lữa mãi chẳng nói được một câu quyết định, khi anh bước xuống khỏi xe bus công cộng thì sắc trời đã nhuộm một màu đen đặc, trước trạm đợi xe bus cũ kĩ hỏng mất bóng đèn có người che dù đứng đợi, cái chân của Vương Nhất Bác đã đỡ hơn nhiều rồi, trên đài phát tin tức nói trong đêm sẽ xảy ra mưa bão, cậu bèn chống nạng tập tễnh xuống lầu đi đón anh, đi cầu thang bộ từ tầng 4 xuống đối với Vương Nhất Bác mà nói thật rất tốn sức, cuối cùng cậu còn ngã nhào một cái, chỗ đầu gối lấm lem toàn là bụi đất, phí rất nhiều sức lực mới tự mình bò lên được.
Cậu đứng tại nơi đó đợi không biết đã bao lâu rồi, từ khi sắc trời vẫn còn sáng đến khi hoàng hôn đã nhuộm đầy, cơn mưa bắt đầu rơi xuống, càng rơi càng lớn, nặng nề đập vào thân thể, cậu đến đứng vững cũng không dễ dàng, động cũng chẳng thể động, chỉ đành tuỳ ý cho hạt mưa đập vào, đợi đến khi ướt hết một nửa thân thể thì chiếc xe bus chở theo ái nhân của cậu mới từ đằng xa chạy tới.
Tiêu Chiến nhảy khỏi xe bus vội vã chạy qua ôm chầm lấy cậu, đầu quả tim phát nóng nhức nhối, anh cảm thấy thân thể đang ôm trong ngực cũng phát nóng đến dị thường, tận tới khi chiếc ô che mưa nghiêng vẹo rủ xuống mặt đất, đứa bé vẫn dựa vào lòng anh mới nghiêng ngả ngã xuống theo.
Trong đêm khuya, khoa cấp cứu bệnh viện đột nhiên chạy tới 2 người thanh niên gương mặt rất tuấn tú, một người cõng một người khác, người kia nằm trên lưng hôn mê bất tỉnh, chân phải vẫn còn đang bó thạch cao, cả hai người từ trong ra ngoài đều bị mưa xối cho ướt thấu.
Tiêu Chiến là người đã cõng Vương Nhất Bác hôn mê bất tỉnh một đường chạy tới bệnh viện, anh thực sự rất ghét cái oi nóng và mùi thuốc sát trùng gay mũi trong bệnh viện.
Bác sĩ nói là viêm cơ tim, nguyên nhân có thể là do bệnh nhân mang bệnh tim mạch di truyền dẫn phát tới, cực kì hiếm gặp, chi phí chữa trị cũng rất đắt đỏ, lần này thật sự không còn cách nào cứu được nữa rồi.
Tiêu Chiến cúi đầu suy sụp ngồi trên hành lang bệnh viện, anh nhấc máy gọi cho bố mẹ Vương Nhất Bác một cuộc điện thoại, vừa nói tới tình hình bệnh tình, đầu bên kia đã trực tiếp ngắt máy, anh dựa vào bức tường đằng sau suy nghĩ rất lâu, lại gọi đi một cuộc cho Trần nữ sĩ, cúp điện thoại xong cả người giống như bị rút hết xương cốt, một đường trượt dài xuống mặt đất.
Trần nữ sĩ phong trần bụi bặm đến được Trùng Khánh đã là hai ngày sau, từ khi Tiêu Chiến bỏ đi bà không cách nào liên lạc được với con trai, nhiều năm như vậy cuối cùng bà cũng hiểu được ngày đó chuyện con trai rớt khỏi bảng vàng có lẽ vẫn còn một vài ẩn tình, Tiêu Chiến có lẽ vẫn còn oán trách bà, một nữ nhân đã chèo chống sống qua nửa đời người ngu si mê muội mới lần đầu cảm thấy thân làm mẹ người như mình thật vô năng, bà đã mượn của lão Tào một món tiền, thậm chí còn kí cả giấy vay nợ, cứ nghĩ mà xem, thật châm biếm biết bao, bọn họ đã là quan hệ vợ chồng chỉ còn thiếu duy nhất một tờ hôn thú trên mặt pháp luật, vậy mà vẫn phải cần kí tên chấp thuận, lập ra một tờ giấy cam đoan, Trần nữ sĩ thầm mắng bản thân, một đời này của bà chẳng làm nên trò trống gì, thậm chí đến cả mắt nhìn nam nhân cũng không có, người thứ nhất là một con ma đoản mệnh, người thứ hai cũng là một lời khó mà nói hết, bà đặt mua hai cái máy đánh mạt chược Tước Hữu, xây một căn phòng chơi bài nho nhỏ trong viện nhà, đời này cuối cùng cũng xem như có được một phần thu nhập chính đáng.
Tiêu Chiến chẳng có cách nào phân thân tới trạm xe lửa đón bà, bà chỉ đành tự mình đi tới bệnh viện, còn chưa kịp mở miệng hỏi thăm đứa con trai không từ mà biệt đã mất tích suốt một năm qua, cũng chưa kịp hỏi xem 2 người bọn họ vì sao mà lại ở chung một chỗ, vừa bước vào phòng bệnh đã nhìn thấy cảnh Vương Nhất Bác mới tỉnh lại đang nắm chặt bàn tay Tiêu Chiến, mà đôi tay đang gắt gao quấn lấy nhau kia lại chọc đau hai con mắt của một người làm mẹ tuổi đã quá nửa trăm, bà đứng trước cửa phòng bệnh, hộp cơm vẫn ôm khư khư trong tay cũng theo đó mà rớt xuống đất, dội lại một trận tiếng vang trầm đục.
Đêm đó, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đang cố gắng chống đỡ bệnh tình sóng đôi quỳ trên mặt đất, Trần nữ sĩ hai tay ôm ngực không ngừng run rẩy, trước khi đến đây bà có nói về chuyện hai đứa trẻ sống ở Trùng Khánh, lão Tào nhàn nhạt liếc bà một cái, cũng chẳng mở miệng nói gì, bà vốn còn tưởng rằng đứa trẻ kia đã được phụ mẫu đón về phương Nam, sau lưng còn từng oán giận vì sao trước khi đi lại chẳng thèm chào hỏi lấy một câu, bây giờ nghĩ lại, cả hai đứa đều song song không từ mà biệt, hoá ra chỉ có mình bà là một hai chẳng biết cái gì.
"Nhất Bác, bác gái rất biết ơn lòng tốt của con, nhưng bác cũng tự nhận thấy rằng khoảng thời gian mấy năm đó mình chưa hề bạc đãi con."
Tiêu Chiến không dám ngẩng đầu lên, thanh âm của mẫu thân không khống chế được mà run rẩy, Vương Nhất Bác cũng cúi đầu không nói, chỉ là cái tay nắm lấy tay Tiêu Chiến cứ buông lỏng rồi lại siết chặt, siết đến anh phát đau, chỉ thuỷ chung chưa từng buông ra.
Thế nhưng một màn này vào trong mắt Trần nữ sĩ chỉ càng khiến bà tức đến trước mắt đen ngòm từng cơn, giọng nói lại thêm nóng nảy mấy phần.
"Tôi niệm tình cậu đáng thương, không có bố mẹ chăm sóc, mấy năm đó đều coi cậu như con ruột mà đối đãi, cậu sao có thể .... lấy oán báo ơn như vậy?"
Bà nói tới chuyện hai người bọn họ thậm chí còn dùng tới từ "thù hận", Tiêu Chiến đau đớn trong lòng, đầu mũi cay đến sắp rơi nước mắt, vậy mà lại có dòng nước bỏng rát bắn lên trên mặt, anh nghiêng đầu nhìn qua.
Trần nữ sĩ đem canh gà được chuẩn bị sẵn trong hộp giữ nhiệt toàn bộ đều hắt hết lên người Vương Nhất Bác, cái tay Tiêu Chiến vươn ra che chắn cuối cùng vẫn là tới không kịp, nửa mái đầu và một thân y phục của đứa trẻ đều đã bị nước canh vàng óng ánh bỏng rát dội cho ướt thấu, mà sống lưng lại một mực quật cường thẳng tắp, kéo căng như sợi dây, thật giống như chỉ cần níu thêm chút nữa liền đứt tung. Cậu cúi gằm mặt mà quỳ, cũng chẳng né tránh, chỉ sống chết nắm chặt tay Tiêu Chiến, giống như kẻ sắp chết đuối nắm lấy cọng cỏ cứu mạng, Tiêu Chiến xích lại càng gần, nhìn vài giọt dịch thể trong suốt từ mái đầu vẫn cúi gằm của đứa trẻ lặng lẽ nhỏ xuống đất.
Trần nữ sĩ hơi thở gấp gáp, trực tiếp ngất xỉu, Tiêu Chiến tay chân cuống cuồng ôm người đặt lên giường bệnh, ấn chuông gọi cấp cứu, khi bác sĩ cùng hộ sĩ xông vào phòng bệnh chỉ nhìn thấy có một người phụ nữ trung niên bất tỉnh nhân sự đang nằm trên giường bệnh, mà bệnh nhân đang mặc bệnh phục lại tựa như lão tăng nhập định, vẫn quỳ tại nơi đó, Tiêu Chiến theo chân bác sĩ vội vã chạy ra ngoài, hộ sĩ đi tới lay lay thân hình đang quỳ trên mặt đất, cậu gần như ngay lập tức cứng ngắc đổ sầm xuống đất, cũng triệt để mất đi ý thức.
Thời điểm Trần nữ sĩ tỉnh lại thì đã ở một phòng bệnh khác, con trai đang canh trước giường bệnh, bà mở mắt đảo khắp bốn xung quanh căn phòng, chẳng nhìn thấy ai khác, ánh mắt lại quay trở về, nhìn lên cốt nhục của mình, chẳng hề nói gì mà nước mắt cứ thế rơi xuống trước.
Khi người trượng phu thứ nhất qua đời bà từng cảm thấy cả bầu trời như sập xuống rồi, một người đã quen làm nội trợ trong gia đình như bà nhất thời không đối mặt được với hiện thực tàn nhẫn, nghĩ cứ như vậy mà chết đi cho rồi, chẳng phải vì vong phu, chỉ là không biết nên sống tiếp thế nào, bà mở van bình ga, lại trông thấy đứa con trai nhỏ tuổi còn non nớt của mình ngoan ngoãn từ trường quay trở về nhà, lặng lẽ thu dọn sạch sẽ bát đũa, chẳng một lời than vãn, bà liền sống lại rồi.
Lại về sau nữa chuyện của lão Tào, chuyện con trai thi rớt bảng vàng, bà trong lòng hổ thẹn, lấy việc cờ bạc làm sinh ý, muốn bù đắp cho đứa nhỏ tội nghiệp, bà mong muốn mình sống thật tốt, sống một cuộc đời thật vinh quang, chẳng nói rõ được là muốn chứng minh cái gì, cũng chẳng biết chứng minh cho ai xem, nào đã từng nghĩ tới sẽ có bộ dáng như ngày hôm nay.
Vương Nhất Bác tỉnh dậy đem kim tiêm truyền dịch gắn đầy trên người giật ra, thời điểm loạng choạng đến được trước phòng bệnh của Trần nữ sĩ, chỉ nghe thấy giọng Trần nữ sĩ văng vẳng vang ra, nói rằng "nếu con muốn đi cứu cậu ta, muốn cùng cậu ta ở chung một chỗ, thì cũng chính là muốn cái mạng này của ta", hồi đáp lại bà lại chỉ là từng tiếng nấc nghẹn ngào áp ức của ái nhân cậu, phảng phất như nặng ngàn cân, khiến cậu không dám đẩy mở cánh cửa nặng nề kia.
Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn mặt đất, trong lòng lẩm nhẩm, ca ca, chẳng sợ thân em có nằm trong quan tài gỗ, chỉ cần anh gọi em một tiếng, em vẫn có thể đứng dậy bước về phía anh, nhưng mà hiện thực khắc nghiệt lại một mực chống đối chúng ta, dù em có hoài một lòng kiên định, khí lực lại chẳng biết phải dùng vào nơi đâu mới được.
Khi Tiêu Chiến quay về phòng bệnh nọ đã sớm là một mảnh trống rỗng tịch mịch, cửa sổ mở toang, mưa gió tạt qua làm ướt đầy một khoảng sàn nhà phía trước khung cửa sổ, trong cơn gió thổi còn có thể loáng thoáng ngửi thấy chút mùi vị của khói, trên tủ đầu giường lưu lại một chiếc chìa khoá an an tĩnh tĩnh nằm đó.
Người nhìn xem, bọn họ mịt mùng bước đi lâu như vậy, cuối cùng vẫn chẳng tìm thấy đường ra.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro