Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Third Wheel


Matthew biết đó là một ý tưởng tồi ngay từ đầu. Cậu thậm chí còn chưa ở trong căn hộ mười phút trước khi mớ lông vũ bắt đầu bay tán loạn, và mặc dù cậu đã có thể đã nhìn thấy anh trai mình và anh rể tương lai của mình gây sự với nhau nhiều hơn một lần, nhưng cậu chưa bao giờ thấy họ bị tổn thương nhiều đến thế và có một cuộc cãi vả khủng khiếp như lần này.

Cậu đã quá quen với việc Alfred gọi điện cho mình để than vãn về việc Arthur không hiểu anh ấy và quá khắt khe với anh ấy nhưng ' chời mẹ Arthur thật đẹp và anh chỉ muốn làm ổng vui thôi, vậy mà tại sao ổng lại không làm cho anh vui hả Matt, hả?'. Là một người em "tốt", cậu không còn lựa chọn nào khác ngoài việc lắng nghe và vỗ nhẹ vào đầu người anh trai tội nghiệp, ngu ngốc của mình và bảo anh  hãy cố gắng đi. Những điều tốt đẹp đều đáng đấu tranh để giành lấy, và bất cứ ai biết hai kẻ ngốc này đều thấy rõ rằng Alfred và Arthur sinh ra là để dành cho nhau, bất kể họ có xích mích gì.

Nhưng thường thì Matthew sẽ chỉ nghe về những điều này qua điện thoại hoặc tin nhắn. Đôi khi Alfred ghé qua để than vãn và uống hết cốc bia của cậu. Ngoài ra, Matthew chưa bao giờ thực sự có mặt trong bất kỳ cuộc xung đột nào giữa hai người, nhưng bây giờ cậu có thể yên tâm nói rằng mình hy vọng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa.

Tệ nạn bắt đầu khi Alfred mời cậu chơi video game. Không có gì lạ về điều đó, thực sự. Hai người họ sống trong cùng một thành phố, nhưng với lịch trình bận rộn của cả hai, họ thực sự dành thời gian cho nhau khá ít. Bất cứ khi nào họ xoay xở được, thì đó sẽ là những việc gì đó bình thường và thư giãn, chẳng hạn như chỉ xem phim và đi chơi. Vì vậy, nó nên được đơn giản hóa lại. Ít nhất là như vậy, cho đến khi cậu đến, và tiếng gõ cửa của Matthew được đáp lại bởi một Arthur Kirkland trông rất không vui, khuôn mặt anh ta che giấu sự giận dữ tột độ.

"Ồ, xin chào, Matthew."

Matthew tự hỏi liệu cậu có đi đúng địa chỉ hay không và có lẽ cậu vừa phạm phải một sai lầm khủng khiếp, vô cùng khủng khiếp, nhưng Alfred đã từ đâu xuất hiện và kéo cậu vào trong, khuyên cậu cứ 'mặc kệ cái con người khó ở kia đi'. Matthew thề rằng Arthur sẽ đánh cả hai người họ bằng cái nhìn mà anh dành cho họ trên đường đến phòng khách.

Bản thân Alfred trông gần như bình thường như mọi khi, nhưng cách anh ấy cười và nói một cách căng thẳng cho thấy sự thật rằng anh ấy cũng không hoàn toàn hạnh phúc như Alfred đang giả vờ. Có vẻ như điều này đã diễn ra cả ngày hôm đó.

Khi vị hôn phu của anh trai anh bước vào trong bếp để pha trà cho họ (hoặc ném bát đĩa lung tung, thật khó để biết anh ta đang làm cái quái gì trong đó, âm thanh gì lạ thế nhỉ?), Matthew sau đó đã phát hiện ra chuyện gì đang xảy ra ngay sau một vài câu hỏi, rằng Alfred đã quên ngày kỷ niệm của họ.

"Cái gì đây, anh đang đóng phim hài à?" Matthew hỏi, nửa đùa nửa thật.

"Anh đâu cố ý đâu! Anh thậm chí còn hứa sẽ đưa ổng đi chơi vào ngày mai! Nhưng mà cái vấn đề là anh hiếm khi gặp em lắm, còn ổng thì ngày nào mà chả gặp.”

"Anh hít bao nhiêu ký đá rồi?"

"Đâu phải là anh không đưa ổng đi chơi với mua vui cho ổng đâu, nhưng mà ngày nào mà chả làm--”

"Anh hít bao nhiêu ký đá rồi?" Matthew lặp lại, nhìn anh trai như thể cậu đã biết câu trả lời. Biểu hiện của Alfred sụp đổ, và điều đó cũng trả lời cho câu hỏi của Matthew. Anh trai của cậu đã làm hỏng việc rồi, rất tệ. Và dĩ nhiên là chính anh ấy cũng biết điều đó, quả là một đứa anh ngốc nghếch.

Arthur ra khỏi bếp và đặt thẳng hai tách trà trông có vẻ khả nghi xuống trước mặt họ. Matthew sẽ không uống thứ đó vì khả năng cao cậu sẽ bị đầu độc. Alfred dường như cũng có cùng suy nghĩ khi ngước nhìn Arthur, cẩn thận tránh chạm vào đồ uống.

"Cảm ơn em yêu..."

"Đừng có gọi ông là ‘em yêu’, đồ tồi!"

"Arthur, ơ kìa, đừng như thế chứ! Chúng ta có khách mà!" Alfred nói, vứt hẳn nỗi sợ Arthur ra chuồng gà mà phản kháng. Matthew hẳn sẽ khịt mũi, nhưng đó có lẽ là một ý kiến tồi ngay lúc đó.

Hiển nhiên, Arthur nhìn về phía Matthew một cách độc địa. "Được rồi. Xin lỗi. Rất vui được gặp cậu, Matthew."

“À, dĩ - dĩ nhiên rồi, đây cũng vậ--"

"Hay, chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu biết rằng chúng ta sẽ có bạn đồng hành hơn nửa giờ trước bữa tối!"

"Kiểu gì thì cậu cũng nấu nhiều hơn mức bình thường thôi, có gì to tát đâu!"

"Vấn đề ở đây là phép lịch sự của anh đấy!"

Alfred đứng dậy, đập bàn và làm một ít trà rơi vãi sang một bên. Matthew nhìn chằm chằm vào vũng nước một lúc lâu, cố gắng tránh nhìn hai người họ.

"Cậu muốn nói về phép lịch sự à? Thế tại sao đến giữa chiều cậu mới nói với tôi về kế hoạch cho bữa tối!”

Arthur thở hổn hển và Matthew co người lại. Chết tiệt Alfred. "Ồ, tôi vô cùng xin lỗi vì đã cho rằng vị hôn phu của tôi sẽ nhớ ngày hôm nay là ngày gì, vì nó được cho là rất quan trọng, nhưng rõ ràng chỉ có một người trong số chúng ta thực sự quan tâm đến những điều như vậy!"

"Anh biết điều mình vừa nói là không đúng m--"

"Làm sao mà không đúng được? Cậu vô tâm thật sự đấy Alfred, và tôi thì chả chịu nổi người như cậu! Như sáng nay lúc nào tôi cũng phải yêu cầu cậu rửa sạch bồn rửa mặt sau khi cạo râu xong, trời ạ tôi còn phải nhắc đến bao giờ nữa--”

Matthew đã thực sự bắt đầu nghĩ rằng đây là một bộ phim hài.

"Trời má, anh vẫn còn giận về chuyện đó hả?! Anh đã nói là anh không giận mà!"

"Tôi không giận về điều đó, nhưng nó chính là cốt lõi cho mọi vân đề giữa tôi và cậu đấy!"

"Bộ anh bị điên hay gì? Suốt ngày cứ thù dai như thế!"

"Có lẽ nếu cậu không phải là một thằng ngốc thì--!"

"Ít nhất thì tôi không bao giờ khó ở như anh!"

"Tôi cá chắc là cậu không biết điều này, cái đầu của cậu hoàn toàn là một cái đầu rỗng!”

Matthew thở dài và cuối cùng cũng cầm tách trà lên. Có lẽ nếu cậu bị đầu độc, thì cậu có thể chết và thoát khỏi tình trạng khốn khổ hiện tại.

Cuộc tranh luận tiếp tục, cả hai đều tỏ ra bất bình, giận quá mất khôn và có lẽ họ đã tiết lộ quá nhiều thông tin-- thành thật mà nói, Matthew chưa bao giờ quan tâm đến đời sống tình dục (dường như vô cùng thường xuyên) của anh trai mình, vậy nên cậu thực sự không cần biết Alfred đã quá thô lỗ và để lại quá nhiều dấu vết hay Arthur đôi khi quá lập dị và Alfred phát ốm vì luôn là người đeo còng tay. Điều đó có thể sẽ khiến cậu không ăn tối vào tối nay và có lẽ là cả thế kỷ rưỡi tới.

Khi giọng nói của họ đã bùng nổ, bầu không khí căng thẳng cũng tăng theo, cho đến khi cuối cùng cậu tự hỏi liệu mình có nên nấp bên dưới bàn ghế hay không. Bây giờ họ gần như đối mặt với nhau, và Arthur trông như sắp bật khóc, run rẩy vì nỗ lực kìm mình lại. Alfred đang nhìn Arthur chằm chằm, không chịu lùi bước bất chấp hậu quả mà cả hai rõ ràng đang gánh chịu.

Cả hai cuối cùng cũng dừng lại để thở, chỉ nhìn nhau thật lâu.

"Nếu tôi thực sự là gánh nặng cho cậu, thì... thì có lẽ chúng ta nên dừng lại!" Cuối cùng thì Arthur cũng nói, khi anh chạm vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón tay mình.

Alfred trông đỡ tệ hơn một chút, mắt anh cũng lia vào chiếc nhẫn, nhưng song song đó anh cũng biểu hiện một vẻ mặt khá kỳ lạ, "Ừ, có lẽ chúng ta nên vậy."

Matthew ngồi thẳng dậy trên ghế với nửa tách trà trên mặt, cậu cau mày.

Alfred, anh đang làm cái quái gì vậy. Đừng vứt bỏ những điều tốt đẹp đang xảy ra với anh chứ, đồ đần này, đừng như thế--

Arthur có vẻ như không mong đợi câu trả lời đó, thân ảnh nhỏ bé bối rối trong nửa giây và trông hoàn toàn như bị sụp đổ.

"Đ-Được! Lấy những gì thuộc về cậu rồi xéo đi!"

Anh đột ngột khoanh tay quay đi, tiếng sụt sịt vang lên, rồi giật mạnh chiếc nhẫn trên ngón tay như muốn tháo nó ra.

"Được!" Alfred nói.

Và sau đó, trước khi Matthew kịp chớp mắt, anh trai của cậu đã lao tới, túm lấy eo người kia, nhấc bổng anh ta khỏi chân mình, và ném anh ta qua vai khi Alfred lao về phía cửa trước như một anh hùng đang thực thi nhiệm vụ.

Matthew chỉ có thể nghe thấy tiếng rít và lắp bắp đầy phẫn nộ của Arthur khi cậu ngồi đó, trà ấm trong tay cậu đổ ra thảm khi cậu nhìn chằm chằm vào hai người họ. Cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng chửi rủa và gầm gừ của Arthur vang vọng khắp hành lang, theo sau là tiếng 'ping!' vui vẻ của thang máy.

...Rồi cả hai có quay lại không thế?

Matthew ngồi đó thêm khoảng mười lăm phút trước khi quyết định rằng không, họ sẽ không quay lại. Vì vậy, giống như một vị khách tốt bụng, cậu dọn sạch trà bị đổ, mang bát đĩa vào bếp, lấy áo khoác và rời đi, đóng cửa lại một cách an toàn. Cậu phân vân không biết nên đi cầu thang bộ hay thang máy, nhưng may mắn là cả Arthur và Alfred đều đưa ra quyết định đó cho Matthew, vì trước khi câu có thể nhấn nút thang máy, cánh cửa trượt mở và để lộ hai con người quấn lấy nhau và hôn nhau mãnh liệt, tốt, trò vận động mạnh của hai gã điên kia có thể trở thành một bộ môn bổ sung cho thế vận hội Olympic rồi.

Thế là Matthew đã cuốc bộ xuống cái cầu thang chết tiệt và quyết định mua cho Alfred một cuốn sổ kế hoạch để tránh những tai nạn nhỏ như vậy không bao giờ xảy ra nữa.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro