Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bet

Arthur gần đây có đi chơi với một số người bạn mới ở chỗ làm, cụ thể là ra ngoài ăn tối và đi uống nước với họ hai ba lần vài tuần. Arthur thường khá kín tiếng về cuộc sống cá nhân của mình ở chỗ làm việc, thế nên anh có hơi do dự không muốn đi, nhưng cuối cùng anh vẫn quyết định đi, vì biết đâu nó vui thì sao. Dù sao thì anh cũng có thể đi uống nước sau giờ làm mà. Arthur thường sẽ nói về các anh trai và gia đình của anh một chút, nhưng không đi quá sâu vào cảm xúc cá nhân của anh về họ mà nói về những con mèo của mình và sau đó thì anh sẽ cho đồng nghiệp xem ảnh của chúng trên điện thoại. Sau khi đã uống vài ly, anh sẽ than phiền về công việc, và điều đó đã châm ngòi cho cả hội. Cuối cùng thì chủ đề chung của họ là chửi rủa và chê bai về mớ giấy tờ và công việc lộn xộn mà họ thường làm. Nhưng lần này thì khác. Ngày hôm đó là một buổi tối thứ Bảy, cuối tuần trước Ngày Thánh Patrick, và lần này họ đổi địa điểm. Tất cả mọi người đang đi đến một câu lạc bộ đang có chương trình giảm giá đặc biệt vào ngày lễ dành cho những người uống rượu. Mọi người trong nhóm đều mặc một thứ phụ kiện màu xanh lá cây nào đó và hầu hết họ đều đeo một chiếc vòng tay hoặc vòng cổ phát sáng.

Nhóm của Arthur bao gồm ba người là nữ và sáu người là nam, tính luôn cả Arthur. Khi họ đến nơi, một nửa trong số họ đi thẳng đến quầy bar trong khi nửa còn lại đi tìm bàn để ngồi. Arthur ban đầu không biết phải chọn chỗ nào, nhưng Liz đã gợi ý cho anh một thứ mà Arthur thực sự tò mò. Một thứ thức uống được gọi là 'Lesbian Lipstick*'. Arthur không biết có gì trong đó, nhưng nó tuyệt vãi chưởng. Arthur có hơi nhộn nhạo một chút khi nhấp thử vài ngụm đầu tiên; nhưng dù gì thì anh cũng uống trước vài ly ở nhà rồi nên cũng không cần phải bỏ thời gian ra nhiều ở quán bar. Vì xét cho cùng thì anh cũng không cần phải lái xe về nhà, vì Bella, Michelle và Vlad sẽ đưa anh về thôi.

Bàn của họ ở cạnh bàn bi-a đối diện với sàn nhảy. Gilbert và Antonio đang chơi bi-a, Lovino đứng xem. Francis (người thường không đến các buổi đi chơi của họ vì Arthur khăng khăng nhóm bạn của mình không mời gã) đang tán tỉnh mấy cô nàng nóng bỏng bên cạnh quầy bar. Liz và Bella đang ở trên sàn nhảy, Michelle và Vlad đang ngồi cùng bàn với Arthur. Anh nâng một ly nước màu xanh trên tay:

"Tôi không thể tin được là mấy người lại mời Francis luôn đấy, tôi ghét gã đó kinh khủng..." Arthur lầm bầm trước khi nhấp thêm một ngụm rượu nữa. Anh vẫn có thể chịu đựng được Francis nếu có men rượu trong người, nhưng phòng bệnh hơn chữa bệnh, tốt nhất thì vẫn không nên nói chuyện với gã ta thì hơn.

Vlad đáp lại: "Đừng để ý đến cậu ta nữa. Cậu nên vui vì tên đó lựa chọn mấy em gái xinh đẹp trong cái chốn khỉ ho cò gáy này thay vì cậu đấy". Ai cũng biết rằng Arthur là gay, nhưng anh đã xác con mẹ nó định ngay từ ngày đầu tiên gặp Francis là dù con trai trên đời này có chết hết thì anh cũng không bao giờ yêu gã đó, nhưng điều đó cũng không ngăn Francis tán tỉnh Arthur bằng mọi cách anh ta có.

"Ờ, tránh càng xa càng tốt."

Không lâu sau, đôi mắt của Arthur bị thu hút về phía lối vào. Một người đàn ông cao lớn, vô cùng hấp dẫn với mái tóc vàng và cặp kính đen. Cậu ta mặc một chiếc áo sơ mi trắng cổ chữ V bên trong chiếc áo khoác màu nâu có cổ lông đen đi cùng với đôi ủng nâu và chiếc quần jean xanh. Người đàn ông đi thẳng đến quầy bar, nhanh chóng thu hút sự chú ý của nhân viên pha chế để gọi món cocktail yêu thích- jack và coke*như thường lệ của mình. "Ê này, nhìn cậu ta kìa," Arthur nói, rồi hất đầu về phía người đàn ông.

Vlad và Michelle nhìn về phía quầy bar "Ý anh là người mặc áo khoác nâu hả?" Michelle hỏi.

"Cậu ta đi một mình," Arthur nói. Cậu trai người Anh sau đó cười toe toét khi đầu chợt nhảy số. "Tại sao cô không thử lại nói chuyện với cậu ta đi?"

Michelle nhìn Arthur ngạc nhiên và hơi bối rối. "Cái gì, tôi? Không, cậu ấy có lẽ đang đợi ai đó. Không đời nào một anh chàng hấp dẫn như vậy lại không có 'ai đó' đâu. Còn anh thì sao? Tại sao anh không thử lại nói chuyện với anh ấy xem, có thể anh ấy cũng giống như anh bây giờ đó, hai người cũng đâu có gì để làm đâu."

Arthur lắc đầu: "Không, không bao giờ được đâu. Cậu ta hơi quá tầm với của tôi rồi. Với cả, cô sẽ không biết liệu cậu nhóc đó có độc thân hay không trừ khi cô mở miệng ra hỏi. Và nó không dễ như việc tán tỉnh hay mời rượu đâu." Rồi Arthur thở dài.

Michelle nhìn từ anh chàng dễ thương ở quầy bar đến Arthur với một bên mày nhướng lên. Điều này nghe như một lời thách thức. "Ý anh là tôi không thể á? Tôi có thể có được anh ta nếu tôi thực sự muốn."

"Ồ ghê vậy sao? Vậy tôi cá với cô 20 đô la là cô không thể lấy được số của anh chàng đó," Arthur đề nghị.

"Ha, bây giờ thì chúng ta đang cá cược hả?" Vlad nói trong sự phấn khích. "Tôi về phe Michelle nha, 20 đô la nếu cô ấy có được số của anh chàng kia! Nè mấy đứa, tụi này đang chơi cá cược đó!" Ba người còn lại trở lại bàn để tham gia vào cuộc vui của những người bên đây.

"Cược gì thế?" Gilbert hỏi.

"Arthur đang cá cược 20 đô la rằng Michelle không thể lấy được số điện thoại của anh chàng ở quầy bar," Vlad nói khi chỉ tay vào người đàn ông được đề cập, lúc này đang nhấm nháp đồ uống của mình và nhìn ra sàn nhảy. "Nhưng tôi thì tin là cô ấy làm được."

Lovino khá là không hứng thú, nhưng Antonio và Gilbert thì đã tham gia vào trò vui này. Michelle siêu xinh và cũng vô cùng ngọt ngào, và họ biết rằng nếu cô thực sự nỗ lực, Michelle có thể khiến cho bất kỳ chàng trai nào phải xiêu lòng. "Đã ta, thích thì nhích." Gilbert nói, cả anh và Antonio đều đặt 20 đô la lên bàn với Vlad.

"Vậy cô thấy sao?" Arthur hỏi Michelle, vì cô vẫn chưa thực sự đồng ý.

Ban đầu, Michelle do dự, nhưng khi thấy những người khác tự tin vào khả năng của mình như thế nào, cô quyết định sẽ làm. "Được thôi, nhưng mà nếu anh thua, thì anh sẽ chỉ mất 20 đô la và để chia đều cho tất cả bọn tôi thì không công bằng lắm đâu. Vậy nên, ngoài 20 đô la ra, nếu anh thua..." Cô trầm ngâm suy nghĩ một lúc, cố gắng nghĩ cách làm cho điều này trở nên thú vị hơn "thì anh sẽ phải cởi áo và lắc mông giữa sàn nhảy cho mọi người cùng xem."

Arthur bối rối với ý nghĩ đó, nhưng anh vẫn gật đầu. "Có chơi có chịu."

.

.

.

Tại quầy bar, người đàn ông điển trai vẫn đang dựa lưng vào quầy với ly rượu trên tay, có vẻ như cậu ta đang tìm kiếm ai đó trên sàn nhảy, nhưng nơi này khá đông người vì hôm nay là tối thứ bảy, ngay cả khi có ánh đèn nhấp nháy thì nơi này vẫn thật tối tăm , máy tạo sương mù khiến cậu càng khó nhận diện khuôn mặt của mọi người xung quanh. Michelle đi đến quầy bar bên cạnh cậu và gọi một loại đồ uống khác, làm như thể cô chỉ đến đó để lấy đồ uống mà không có ý định nói chuyện với bất kỳ ai cụ thể. Trong khi cô đang chờ đợi, Michelle tình cờ nhìn sang người bên cạnh. Cô trông rất nổi bật với những dải ruy băng màu xanh lục phát sáng quanh đầu và cổ tay. "Ở đây đông quá nhỉ," cô nói át tiếng nhạc, thu hút sự chú ý của người đàn ông "Phải chi họ điều chỉnh máy tạo sương một chút, mấy người trên sàn nhảy nhìn như sắp không thở được rồi ấy."

Người đàn ông gật đầu đồng ý: "Ờ đúng thật là khó nhìn. Nhưng mà dù gì cũng không quá tệ để tôi tìm được đường ra."

"Nói vậy tức là anh thường xuyên đến đây à?" cô hỏi, cố gắng nắm bắt điều gì đó để tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Đúng rồi, tôi đến đây liên tục mà; chỗ này có các lớp khiêu vũ trong tuần khá thú vị." Cậu đưa bàn tay còn lại của mình ra cho cô. "Tên tôi là Alfred."

Cậu nói tên trước, đó là một dấu hiệu tốt cho Michelle. Cô nắm lấy tay cậu và lắc nhẹ. "Michelle. Tôi hy vọng là anh không cảm thấy phiền nếu tôi nói điều này. Nhưng anh là một trong số ít những người có ngoại hình ấn tượng mà tôi gặp trong này đấy." Michelle biết là cô có phần hơi bạo dạn quá, nhưng cô phải như thế nếu cô muốn người này nảy sinh hứng thú với mình.

Alfred khẽ cười khúc khích và gãi gãi gáy, một thói quen thể hiện rằng cậu đang rất run. "Cảm ơn...Cô...cô cũng xinh mà," cậu lúng túng nói. Alfred không giỏi nói chuyện với những người đang tán tỉnh mình khi cậu không có hứng thú. "Tôi không có ý gì cả nhưng mà tôi thực sự cần tìm một người ngay bây giờ. Tôi có thể tưởng tượng ra việc bây giờ anh ấy đang say như thế nào và tôi nghĩ anh ấy sẽ ở trên sàn nhảy nhưng tôi không thấy anh ấy...Tôi nên đi tìm anh ấy."

Ồ, vậy là cậu ta đã có 'ai đó' rồi. Có thể chỉ là bạn, có thể là bạn trai, nhưng vấn đề là cậu ta có vẻ không hứng thú. Điều đó không sao với Michelle, dù sao thì cô cũng chỉ làm điều này để cá cược mà thôi. Và nếu chỉ vì cô sẽ mất tiền, thì cô cảm thấy việc này cũng chả có gì đáng lo ngại hết, cô có thể cho không tờ 20 đô la đó. Nhưng Vlad, Gil và Antonio cũng đang đặt cược vào cô, và Michelle sẽ cảm thấy thật tệ nếu tất cả họ đều mất tiền vì cô bỏ cuộc quá sớm. "...Uh ...À, chuyện là thế này. Tôi đã cá cược với bạn bè rằng tôi có thể xin được số điện thoại của anh...Nếu anh giúp tôi thắng, tôi sẽ mời bạn anh một ly và anh sẽ có một màn trình diễn hài hước trên sàn nhảy. Nó cũng đáng để thử mà, người ta thường nói trung thực vẫn luôn là kế sách tốt nhất."

Và điều này dường như thu hút sự quan tâm của Alfred. "Cá cược? Cho tôi biết thêm đi, vụ gì vậy?"

Michelle quay lưng lại bàn, Alfred quay mặt về hướng của họ. "Anh có thấy mấy gã bên bàn bi-a với đống que phát sáng đó không? Nào, đừng nhìn chằm chằm vậy chứ, bị phát hiện mất."

Alfred liếc nhìn qua vai Michelle để nhìn cả nhóm. "Ờm, tôi thấy chứ."

"Người tóc vàng với cặp lông mày rậm cá cược rằng tôi không thể xin được số của anh. Nếu anh ta thua, chúng ta chia nhau 20 đô la và anh ta phải uốn éo trên sàn nhảy mà không mặc áo. Và nếu anh ta thắng, anh ta nhận được 20 đô la từ mọi người trong đám tụi tôi..."

Alfred nhìn Michelle với đôi lông mày nhướng lên ngạc nhiên. "Woah thật sao??" Người Mỹ cười toe toét và cười khúc khích với ý nghĩ đó. "À thế cũng được, tôi sẽ giúp cô." Không chần chừ gì nữa, Alfred chộp lấy một chiếc khăn ăn nhỏ từ quầy bar và một cây bút, viết số của cậu xuống trước khi đưa khăn ăn cho cô.

Quay trở lại bàn, những người còn lại không thể nghe thấy những gì Michelle nói nhưng họ đã theo dõi suốt thời gian vừa rồi. Và khi thấy Alfred cười toe toét và viết gì đó xuống tờ khăn ăn, Gilbert và Antonio bắt đầu đập vai nhau trong sự phấn khích khi biết rằng họ sắp thắng rồi. Và Arthur đỏ bừng mặt với nhiều cảm xúc lẫn lộn trong lòng, thầm xấu hổ khi biết rằng bây giờ anh sẽ phải lắc mông trước mặt mọi người, và một chút tức giận đan xen nữa. Michelle nhanh chóng quay trở lại bàn với ly rượu trên tay và cô hét lên trong chiến thắng, những người thắng cược reo hò trong niềm hạnh phúc và phấn khích.

"Cậu biết điều đó nghĩa là gì rồi đúng không, Arthur!" Vlad nói.

Nhưng Arthur chẳng buồn để tâm đến họ. Trọng tâm của anh vẫn là cậu trai người Mỹ. Anh chàng người Anh đứng dậy sau khi nốc nốt phần đồ uống còn lại, bước về phía quầy bar với người đàn ông có vẻ không nghi ngờ gì, trước sự ngạc nhiên của đồng nghiệp. "Tên chó lợn này, cậu đã cho cô ấy số của cậu?! Tại sao cậu lại làm điều đó vậy hả?!" Arthur hét lên với hai tay chống nạnh hai bên hông, hậm hực.

Thay vì trả lời, Alfred kéo Arthur vào vòng tay của mình và rướn người về phía trước để trao cho anh một nụ hôn sâu và nồng nàn. Arthur thở gấp trong bất ngờ, theo bản năng đưa tay ôm cổ Alfred mặc dù cậu biết mình sẽ không để anh ngã. Trong khi đó ở bàn, những người còn lại đang phát điên lên và hoảng sợ khi chứng kiến cảnh tượng đang diễn ra. Khi nụ hôn dừng lại, Alfred nhìn xuống Arthur với một nụ cười lớn. "Bởi vì em muốn nhìn thấy anh uốn éo trên sàn nhảy~ Thôi nào, Artie, anh không thực sự nghĩ rằng em đang tán tỉnh bạn anh phải không?" Cậu kéo Arthur đứng thẳng dậy nhưng không buông eo của người Anh ra.

Mặt Arthur đỏ bừng, một phần vì rượu và một phần vì xấu hổ. Và vì thế nên Michelle đã nói với anh về vụ cá cược. "...Cậu vẫn là một thằng khốn vì đã không để tôi thắng. Tôi không nghĩ mình thực sự có thể ra ngoài đó và nhảy cái điệu nhảy vớ vẩn của mấy người, tôi chỉ đồng ý vì tôi rất chắc chắn rằng mình sẽ thắng."

Alfred cười khúc khích trước những lời của Arthur. "Vậy thì em sẽ cố gắng cổ vũ cho anh mà. Chỉ cần nhớ lại mấy lần anh đi mấy lớp khiêu vũ và lắc mông như được chỉ dạy là được. Tập trung vào mỗi bản thân anh và nhớ lại quãng thời gian mà anh vẫn còn làm nhạc punk rock hồi còn học đại học đi. Lúc ấy anh đâu có quan tâm ai nghĩ gì về mình đâu ha~ anh đâu có quan tâm là người ta nghĩ gì về mình, và bây giờ em nghĩ anh cũng nên vậy. Em ở trước mặt anh mà, chỉ cần để ý đến em là được."

Arthur hít một hơi thật sâu và gật đầu."...Ừ, nhạc punk rock. Thôi được rồi, có chơi có chịu." Anh nhận ly nước từ tay Alfred và chuyền nó trở lại phía cậu, lắc lắc đầu để khởi động lại toàn bộ hệ thống cơ thể. "Triển thôi."

.

.

.

Phía trước đám đông đang xem Arthur khiêu vũ và xoay người với chiếc áo sơ mi đang cởi ra là Alfred và đồng nghiệp của anh. Buổi tối hôm đó, nhóm bạn của anh đã biết được nhiều hơn về Arthur. Chẳng hạn như việc anh có một hình xăm bông hồng đỏ và một cây đàn guitar của hãng Union Jack được xăm lần lượt trên hông và trên bả vai. Hoặc việc Arthur thực sự là một vũ công rất giỏi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên nhất trong buổi tối hôm ấy đối với đồng nghiệp của Arthur là Alfred là chồng của anh.

End

----------------------------------------------------------------------------

(*)Note: 

(*) Jack và Coke: Một loại cocktail được pha bằng rượu, có thể là Bourbon, Tennessee whiskey với Coca cola và nhiều loại nước ngọt có ga khác.

(*) Lesbian Lipstick: Một loại cocktail. Cụ thể thì tớ cũng không rõ loại này nhìn như nào, vì author không mô tả rõ mà trên mạng cũng không có ý. Nó chỉ ra kết quả là lesbian lipstick là những cô gái đồng tính nữ nhưng lại ăn mặc nữ tính và hành xử như những cô gái bình thường khác thôi (trái ngược là butch lesbian: những cô gái đồng tính nữ có hành động như trans hoặc tomboy). Nhưng trong fic gốc dùng động từ để chỉ hành động Arthur 'uống' thứ đồ uống gọi là 'lesbian lipstick' đó nên tớ sẽ cho rằng đó là một loại cocktail.

Cảm ơn các cậu vì đã bỏ thời gian ra đọc fic dịch này của tớ ạ, nếu có sai sót gì thì hãy chỉ giáo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro