Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trang viên Malfoy, Giáng sinh 1996

 "Ơ, Draco đâu?" Daphne hỏi khi gia đình họ bước vào phòng khách nhà Malfoy. 

 "Thằng bé ở lại Hogwarts trong kì nghỉ này." Lucius Malfoy nói khi bước vào. "Thế tại sao Greengrass nhỏ lại không có mặt ở đây nhỉ?" Ông hỏi ngược lại.

 "Con bé cũng ở lại Hogwarts." Mẹ của Daphne trả lời trước khi bất cứ ai khác có thể nói thêm điều gì. 

Và đó là lúc căn phòng tràn ngập bóng tối và lạnh lẽo."Có chuyện gì đang xảy ra vậy?" Daphne hỏi. 

 "Ta đang xảy ra." Một giọng nói trống rỗng vang lên từ phía sau Daphne. 

Khi quay lại, cô nhìn thấy người mà cô đã gặp trong những ác mộng khi còn nhỏ.Cô thấy người duy nhất mà cô thực sự sợ hãi. Nỗi sợ hãi lớn nhất của Daphne. Người đã khiến tất cả mọi người sống trong lo sợ và vô vọng. 

 Chúa tể Voldemort.

Trong khi đó, tại Hogwarts.

Astoria đang chạy qua các hành lang để tìm chàng trai mà cô ấy nhung nhớ.

"Cậu đang ở đâu chỗ quái nào vậy?" Cô thì thầm.Cô đến một hành lang và nhận thấy một cái gì đó.Cánh cửa bên cạnh cô ngày càng nhỏ lại.Cô không muốn bỏ lỡ cơ hội nên tò mò bước vào phòng.Có rất nhiều đồ đạc ngẫu nhiên trong căn phòng rộng lớn, một mớ hỗn độn khổng lồ. Mọi thứ chất đống và đầy bụi bẩn.Vài phút sau, Astoria nhìn thấy một cái đầu vàng kim chạy xuyên qua hành lang và có vẻ như anh đang buồn. Cô có thể nhìn thấy trên khuôn mặt anh hiện lên rằng anh đang rất đau khổ. 

Vì vậy, cô chạy theo anh nhưng bị mất dấu.

Bước vào căn phòng, sự thú vị của nó khiến cô vứt Malfoy ra sau đầu.

Nhưng sau khi nhìn dáo dác quanh phòng, cô nhìn thấy anh đang quỳ gối trước một cái tủ gỗ, anh nhìn chằm chằm vào bàn tay của mình.

Cô rón rén tới gần anh, cố gắng để không phát ra bất kì tiếng động nào, nhưng cuối cùng thì anh vẫn nghe thấy cô.

Anh phản ứng rất nhanh, chớp mắt đã chĩa đầu đũa phép vào cô.

"Đồ...Greengrass?" Anh phản ứng lại và bỏ đũa phép xuống. Suýt chút nữa thì anh đã làm cô bị thương.

"Em thấy anh đi vào đây." Cô gái nói.

"Ừ, thế thì sao nào? Đừng có nói là mày trở thành fangirl của tao và bám theo tao khắp nơi đấy à?" Anh cọc cằn nói.

"Em không có phải fangirls của anh." Astoria cự lại và quan sát sắc mặt của anh. "Em thấy anh chạy và trông anh buồn buồn vì chuyện gì đó. Và em nhận ra là anh không mấy khi thật sự là bản thân anh. Có chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Mày quan tâm làm gì chứ? Đồ phản bội huyết thống." Anh quay lại với cái tủ và phủ khăn lên nó.

"Anh phải gọi em bằng tên của em. Coi đi. Em chỉ muốn giúp đỡ anh thôi." Cô nhấn mạnh.

"Tao không cần giúp."

"Anh có, anh đang lần tránh và đẩy tất cả mọi người ra xa, mỗi ngày."

"Mày có 14 tuổi! Sao mà mày hiểu được tao là ai và như thế nào?" Anh hỏi, Astoria cụp mắt xuống.

"Em sắp chết rồi." Cô trả lời, ánh mắt anh ngỡ ngàng nhìn cô. Anh không biết nên trả lời hay phản ứng như thế nào.

"Mày nói thế là sao?" Giọng anh hòa hoãn lại.

"Em đang chết dần chết mòn. Em nói cho anh biết bởi vì em không có lý do gì để không tin tưởng anh. Anh cũng có thể tin em và nói với em đã xảy ra chuyện gì." Asoria nói và tiến lại gần anh.

"Mày chỉ nói với tao là mày đang chết. Mày thật sự mong chờ tao sẽ nói với mày cái gì khác à?" Anh tức giận nói.

"Coi này. Việc này chẳng có gì khó hiểu cả. Tổ tiên của em bị nguyền và em thừa hưởng nó." Astoria giãi bày. "Đó là lý do mà vì sao tóc của em ngày càng tối màu."

"Vây...còn bao lâu nữa?" Anh hỏi, gần như là lẩm bẩm.

"Ừm thì...em cũng chẳng biết nữa. Nhưng mà bác sĩ nói em đang dần trưởng thành và em có thể làm rất nhiều thứ trước khi chết, cái chết của em sẽ tới bất cứ lúc nào." Nước mắt trào ra khỏi hốc mắt cô, Astoria nức nở.

Chàng trai thẫn người một lúc lâu, dường như là đã qua vài phút, anh ngồi xuống cái ghế gần đó, hai tay che mặt.

"Mày cũng có một cuộc sống chả ra sao cả." Anh lẩm bẩm.

"Thôi mà, Draco! Nói với em đi! Em đã nói với anh rằng em sắp chết rồi! Em chẳng đánh giá điều gì cả. Em hiểu mà, Em là Hufflepuff, anh nhớ không?" Astoria nói bằng giọng mất kiên nhẫn.

Nhưng chàng trai chẳng nghe lọt nổi câu nào cô nói sau câu nói đầu tiên. Anh ngẩng đầu lên và đối diện với Astoria.

"Em đã..." Anh nhìn chằm chằm cô.

"Hả?"

"Em gọi anh..."

"Em đã gọi tên anh." Astoria nhướn mày.

"Đúng, nhưng mà em gọi anh là Draco." Anh nói, không giấu nổi cái cười mỉm của mình.

"Em có à?"

"Đúng đấy."

"Thế thì sao?" Astoria hỏi vặn. "Anh đừng có đổi chủ đề!"

"Được thôi, nếu em thật sự muốn biết...anh bị ép buộc phải làm những việc mà anh không muốn làm.

"Anh bị ép phải làm gì cơ?" Astoria hỏi, cô tìm một cái ghế đặt cạnh Draco và ngồi xuống.

"Những điều cực kì kinh khủng. Nói sao nhỉ...lần cuối em thấy Ông Kẹ của anh..." Chàng trai buồn bã nói rồi anh nở nụ cười cay đắng."Nó mới thay đổi rồi."

"Cha anh bắt anh làm điều này à...những điều mà anh không muốn làm ấy?" Astoria nhớ lại Ông Kẹ của anh.

"Anh ước là ông ý làm vậy. Nhưng bây giờ còn tồi tệ hơn. Điều tồi tệ nhất."

Cô gái không biết phải phản ứng như thế nào và bằng một cách nào đó, cô biết rằng Malfoy sẽ không tiết lộ thêm điều gì, vậy nên cô hỏi thêm.

"Vậy bây giờ Ông Kẹ của anh là cái gì?"

"Dừng ở đây thôi." Anh đứng dậy. "Em chỉ cần biết rằng anh coi trọng gia đình của mình hơn bất cứ điều gì em có thể nghĩ tới và anh sẽ làm tất cả vì họ." Anh nói và rời đi trong im lặng. Để mặc Astoria ngồi đó, chìm trong suy tư.

Nghĩ về chàng trai để lại cho cô một bí ẩn. Hoặc đúng hơn là bí ẩn cho tất cả mọi người.

Cô không biết cảm giác của mình với anh là như thế nào. Anh vừa tốt lại vừa xấu. Anh vừa tử tế lại vừa ác độc, nhưng quan trọng nhất là Astoria chậm rãi nhận ra rằng cậu trai xấu tính hóa ra chỉ là một chàng trai bị tổn thương dưới vỏ bọc hà khắc.

Trang viên Malfoy

"Những cận thần thân tín của ta! Thật tuyệt vời khi được gặp lại các ngươi ở đây. Coi nào. Malfoy. Crabbe. Goyle. Những người bạn cũ. Yaxley. Ồ, có mấy lính mới nữa này? Gia đình Greengrass. Các người ở đây là để gia nhập với chúng ta sao?" Giọng nói lạnh lẽo vang lên và Daphne chỉ cảm thấy  bao phủ thân mình là sự nỗi sợ.

"Thưa ngài, chúa tể Bóng Đêm, chúng tôi ở đây là để cho ngài biết rằng sự hiện diện của chúng tôi là để hợp tác. Chúng tôi không có nhu cầu trở thành Tử Thần Thực Tử, nhưng tôi nghĩ rằng tầm nhìn và đạo đức của chúng ta giống nhau. Và đây là nơi tốt nhất cho gia đình chúng tôi." Cha Daphne nói, Daphne cảm thấy như tim mình sắp nhảy ra khỏi lồng ngực. Cô biết rằng Kẻ Mà Ai Cũng Biết Là Ai Đấy có thể giết cả nhà cô mà chẳng cần lý do gì.

"Ta hiểu rồi. Nhưng có vấn đề là ta sẽ không thể nào tin tưởng các người nếu các ngươi không phải là Tử Thần Thực Tử. VÀ nếu ta không tin tưởng ai đó thì, ta không có thích chúng. Vậy nên ta có thể giết các người." Voldemort nói bằng chất giọng nhừa nhựa.

Nhà Greengrass im lặng.

"Vậy nên, lựa chọn như thế nào, là tùy ở các người." Chúa Tể Bóng Đêm dần mất kiên nhẫn.

"Nếu chúng tôi trở thành Tử Thần Thực Tử, ngươi phải hứa rằng sẽ không kéo theo các con tôi vào chuyện này." Mẹ Daphne nói.

"Thành giao." Chúa Tể Bóng Đêm chậm rãi nở một nụ cười ghê rợn trên gương mặt mất mũi của hắn.

Daphne vẫn đứng chết trân và Voldemort để ý tới cô.

"Đừng có lo sợ như vậy Daphne à. Ta không ở đây để làm người đau đâu. Sự hiện diện của ta là để cứu lấy thế giới phép thuật của chúng ta khỏi lũ Muggles bẩn thỉu. Nếu ngươi sẵn lòng đứng về phía ta, ngươi sẽ được an toàn." Hắn nhìn vào mắt Daphne khiến cô cảm giác như con ngươi của mình đang bị nướng lên.

Cô run rẩy gật đầu và lùi lại. Và đó là cách mà Chúa Tể Bóng Đêm đẩy xa những kẻ không liên quan tới chuyện của hắn. Hắn không bắt chúng làm gì cả, nhưng chúng bắt buộc phải theo phe hắn.

"Và cô em gái Greengrass đâu rồi nhỉ? Ta muốn cô bé ở đây để chúc mùng cha mẹ mình trở thành Tử Thần Thực Tử." Chúa Tể Bóng Đêm nhắm vào cha mẹ Astoria.

"Con bé ở trường rồi. Chúng tôi cũng muốn con bé tới đây nhưng con bé khăng khăng ở lại trường vào Giáng Sinh." Bà Greengrass nói.

Nhưng sự thật là họ không muốn Astoria tới đây vì cô bé có thể phản đối gia đình mình đứng về phía Voldemort...

"Thật là đáng tiếc. Ta luôn muốn gặp cô bé ấy một lần." Chúa Tể bóng Đêm  nói, rồi hắn ta kêu mọi người vào một phòng tách biệt để bàn về kế hoạch cho tương lai. Đó là một cuộc hội họp của cái ác.

Những người khác (những đứa trẻ có cha mẹ là Tử Thần Thực Tử hoặc những người vợ không có Dấu Tử Thần) thì ngồi yên vị ở phòng khách Trang viên Malfoy để chờ cuộc họp kết thúc.

Daphne ngồi kế bên Narcissa.

"Daphne, cháu tôi. Đừng sợ Chúa Tể. Ông ấy không đáng sợ như vậy đâu, cháu chỉ cần tôn trọng ông ấy là được."

Daphne gật đầu đáp lại, Narcissa liền đổi chủ đề.

"Cháu là bạn của Draco nhỉ." Daphne lại gật đầu. "Dạo này, cháu có thấy Draco có điều gì lạ...hay khác với mọi ngày không?" Bà nói với vẻ lo lắng.

Cơ miệng của Daphne như căng cứng sau khi giáp mặt với Voldemort, sau cùng cô mới nói.

"Nếu như có chuyện gì đó với cậu ấy thì Astoria - em gái cháu sẽ phát hiện ra." Daphne nói và nhìn vào Narcissa.

"À, đúng rồi, Astoria. Cô thấy cô bé đó rất xán lạn. Vậy mà không hiểu sao con bé lại bị phân vào Hufflepuff."

"Cháu nghĩ rằng nhà đó phù hợp với em ấy, thật đấy. Cô bé luôn chào đón mọi người dù họ như thế nào. Con bé khiến mọi người cảm nhận được sự bình đẳng. Không chỉ dựa vào dòng máu mà con dựa vào nhiều thứ khác. Con bé thật sự rất tử tế và chu đáo." Nhắc tới em gái, Daphne lại mỉm cười. Cô nói thêm vài điều khiến Narcissa cũng cười theo. "Cháu nghĩ cô bé khá hòa thuận với Draco. Cô biết mà, con bé có khả năng nhìn thấy mặt trái của người khác. Cháu nghĩ là con bé nhìn cậu ấy bằng cách khác chúng ta. Không giống như những người khác. Họ cho rằng cậu ấy là một kẻ thuần chủng chỉ quan tâm đến bản thân mình."

"Những người khác thực sự nghĩ như vậy về con trai cô à?" Narcissa hỏi, mỉm cười buồn bã trước suy nghĩ này.

"Đại loại vậy ạ. Nhưng cháu vui vì là bạn của cậu ấy. Cậu ấy có nhiều thứ khác hơn là những điều đó." Daphne nói và cuộc trò chuyện nhỏ của hai người khiến Narrcissa nhận ra vài điều.

Chị em nhà Greengrass rất khác biệt trong một điểm nào đó. Bà biết rằng khi con trai mình ở bên cạnh họ tức là anh ấy đang ở cùng người tốt. Và bà biết rằng trong khoảng thời gian tăm tối này, Draco cần những người như Astoria và Daphne. Những người thúc đẩy anh bước tiếp và sống sót.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro