Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Hogwarts, Sau Giáng Sinh

Astoria quay trở lại Phòng Yêu Cầu huyền bí, hy vọng rằng sẽ gặp lại chàng trai tóc bạch kim lần nữa.

Cô tha thẩn lạc trong những món đồ kì lạ cho đến khi cô tìm thấy chính xác cái tủ mà lúc trước cô nhìn thấy khi ở cùng Malfoy.

Cô muốn tìm anh để hỏi cho rõ nếu như anh đã nghe được điều gì về gia đình cô. Cô đã gửi vềề nhà hàng tấn thư nhưng chẳng hề có hồi âm. Thêm cả là Daphne đã hứa rằng sẽ gửi thư cho cô nhưng cuối cùng thì lại chẳng có lá thư nào cả. Vậy nên Astoria cảm thấy như có chuyện gì đó tệ lắm.

Cô bước gần tới chiếc tủ, nhưng cô thấy có điều gì đó thú vị hơn.

Một chiếc đĩa đầy dung dịch lấp lánh ánh sáng bạc. Sự tò mò bao trùm lấy cô.

Cô tò mò muốn biết nó là gì, nhưng ngay khi cô chạm vào nó cô cảm giác được bản thân mình rơi xuống.

Cô ngã xuống một căn phòng vừa tối vừa chật, ngã lên một đống quần áo. Hầu như là áo chùng. Cô nhận ra nơi này. Đây là tiệm của bà Malkin, nơi mà cô mua áo chùng của mình lúc 10 tuổi.

Cô nhìn thấy một cậu bé tóc đen với cặp kính tròn bị gãy trông thật kì. Lúc đầu cô không nhận ra cậu ta là ai cho tới khi nhìn thấy một vết sẹo trên trán cậu.

"Harry! Anh đang làm gì ở đây thế? Đúng hơn là...chúng ta đang ở đâu đây?" Cô lên tiếng hỏi, dù chàng trai nhìn trực diện cô nhưng lại không trả lời. Một lúc sau cô mới nhận ra rằng anh không hề nhìn cô. Hay đúng hơn là anh không hề nhìn thấy cô. Không ai có thể nhìn hay nghe thấy cô.

Cô chậm chạp quay đầu lại và thấy cậu bé tóc bạch kim với chiếc áo chùng mới.

"Nếu mà tao bị phân vào Hufflepuff thì tao sẽ nghỉ học luôn, mày thì sao?" Cậu bé nhìn Harry, nhưng cậu chỉ lẩm bẩm gì đó.

"Ôi trông cái gã đó kìa!" cậu bé tóc bạch kim bất chợt hét lên.

Astoria nhìn về phía đối diện và thấy giáo sư môn Sinh Vật Học Huyền Bí, Hagrid.

"Là thầy Hagrid."

Một vài giây sau, sự nhận thức đánh ập Astoria. Cô nghe thấy cậu bé tóc bạch kim nói càm ràm về những người Muggleborrns và nói rằng họ không nên tới Hogwarts. Và cho rằng cậu ta không hề sai.

Đó là Draco Malfoy năm 11 tuổi, khi mới vào năm nhất cùng với Harry Potter.

Khung cảnh thay đổi và Astoria nhận ra là mình đang ở trong lâu đài, xung quanh là một đám học sinh năm nhất.

"Tao là Malfoy. Draco Malfoy." Cô quay đầu lại theo tiếng nói và thấy Malfoy đang đưa tay ra muốn bắt tay với Harry.

Nhưng cậu đã từ chối.

Khung cảnh lại chuyển đến một cửa hàng khác, Draco nhỏ chạy vào với một gương mặt thích thú. Cậu chạy tới một món đồ thu hút cậu và chạm vào nó.

"Đừng có động vào cái gì cả." Một giọng nói trầm trầm nghiêm khắc vang lên, là Lucius Malfoy.

"Vâng thưa cha." Draco vâng dạ và ngay lập tức đứng lùi lại cách xa món đồ đó.

Lucius và chủ tiệm nói chuyện với nhau một lát, rồi Lucius lại mắng mỏ con mình.

"Tao bảo là đừng có đụng vào cái gì hết." mắt ông bừng lửa giận. Không, không phải lửa, là đá thì đúng hơn.

"Xin lỗi cha." Draco đáp lại với gương mặt tủi thân và ra khỏi của tiệm theo sau cha mình.

Sau đó Astoria thấy mình đang ở cái hẻm quen thuộc.

"Tóc của nó trông thật bần hàn. Một con máu bùn bẩn thỉu. Không hiểu làm sao mà Harry Potter có thể làm bạn với nó và thằng phản bội huyết thống Ron Weasley. Nó chắc chắn là đã chọn sai phe rồi. Cả ba đứa chúng nó trông thật tội nghiệp." Draco nói với mẹ mình.

"Con yêu của mẹ, đừng quan tâm tới bọn chúng. Sao con không viết thư cho bạn con và mời chúng tới đây chơi một hai ngày gì đó nhỉ?"

"Ý mẹ là Crabbe và Goyle ạ? Bọn chúng ngu ngốc kinh khủng. Nhưng cha nói rằng bọn nó có gia thế lớn đằng sau. Ngay cả Potter cũng còn có những đứa bạn tốt hơn." Cậu nói khiến Narcissa không nhịn được mà cười mỉm.

"Hay con gọi cho Theodore đi? Hay Pansy hoặc Daphne? Làm bạn với các cô gái cũng không tệ mà."

"Dạ, chắc là con sẽ viết thư cho Theodore. Nó khá thú vị." Draco gật đầu và rời đi. Điều cuối cùng Astoria nhìn thấy là nụ cười của Narcissa.

Tiếp đó cô thấy mình đang ở Đại Sảnh Đường, sau cái chết của Cedric Diggory. Malfoy trong lớn hơn nhiều, gương mặt anh trống rỗng không một biểu cảm. Anh đang nhìn chằm chằm vào lá thư.

Draco! Hãy ở lại lâu đài nhé, chúng ta sẽ gặp nhau ở nhà sau. Cha con có thể đang gặp nguy hiểm và mẹ không muốn con bị cuốn vào chuyện này.

Cô muốn xem tiếp nhưng bất thình lình một cánh tay kéo cô lại.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây thế Greengrass?"  Nghe tiếng nói, cô quay lại và nhìn thấy thêm một Malfoy, nhưng anh trông mệt mỏi hơn nhiều, với cái đầu rối bù và gương mặt tức giận.

"Em đang tìm anh."

Anh đảo mắt và đưa hai người ra khỏi hồi ức của anh.

"Mày thấy những gì rồi?"

"Không nhiều lắm. Một vài kí ức thôi." Astoria cụp mắt.

"Quên những gì mày vừa thấy đi."

"Được thôi." Astoria chỉ muốn biết về gia đình mình."Malfoy. Anh có nhận được thư của cha mẹ anh từ hồi Giang Sinh tới giờ không? Daphne đã hứa là sẽ gửi thư cho em nhưng chị ấy không gửi."

Biểu cảm trên khuôn mặt chàng trai trở nên buồn bã.

"Họ vẫn an toàn. Daphne chuẩn bị trở lại lâu đài rồi. Mày chỉ cần biết vậy thôi."

"Nhưng em đang hỏi về gia đình em cơ mà!"

"Tao biết. Nhưng mày còn quá nhỏ để..."

"Em 15 rồi. Em đủ lớn để được biết chuyện gì đang xảy ra với gia đình em."

"Không có chuyện gì quá nghiêm trọng đâu tao nói thật, họ sẽ nói cho mày biết sớm thôi. Nhưng một lần nữa, Greengrass...MÀY ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ TRONG HỒI ỨC CỦA TAO THẾ HẢ?"

"Xin lỗi Malfoy, Em không định làm như vậy...Em chỉ là tới đây và chạm vào..."

Astoria cứ ngỡ rằng Malfoy sẽ phát điên lên với cô, nhưng anh chỉ ngắt lời cô bằng một cái nhún vai.

"Giờ thì cũng chả quan trọng nữa. Nó không giống như những điều mà mày chưa biết và bố mẹ mày sẽ nói co mày biết sớm thôi." Sau đó anh định rời khỏi phòng.

Và để lại Astoria một mình. Thêm lần nữa.

"Anh lúc nào cũng rời đi và để người khác ở lại một mình hay anh chỉ làm thế với mỗi em thôi vậy?" Astoria hỏi.

"Với mày thôi." Anh nói

Astoria chạy tới cạnh anh, hai người ra khỏi căn phòng cùng nhau.

"Cảm ơn nhé. Em thấy là anh tôn trọng em."

"Không, thật ra là tao hay để người khác ở lại một mình tùy lúc. Tao không muốn quá thân thiết với ai."

"Ừm, em đã nghĩ anh khá thân với Crabbe và Goyle...cho tới khi em thấy những hồi ức." Astoria nói, Malfoy tròn mắt nhìn cô.

"Ừm...chà. Chúng nó khá ngờ nghệch và tao nghĩ là chúng nó sẽ chả lớn lên được đâu."

"Vậy còn Theodore và Blaise? Em thấy ba người khá hòa thuận với nhau."

"Hai đứa chúng nó đều khá tài, nhưng tao không thích chúng nó lắm. Với lại là, Blaise và Daphne cứ tình tứ suốt nên thằng Theodore khá là ghen đấy."

"Thế còn Pansy và Daphne? À thì em biết anh là bạn của Daphne vì chị ấy là chị em mà. Nhưng mà về Parkinson thì sao? Hai người có vẻ rất thân."

"Thôi đừng có nói về nó."

"Tại sao? Hai người chia tay rồi à."

"Không, bọn tao còn chưa từng hẹn hò.  Thẳng thắn mà nói thì tao không có hứng thú với nó. Nhưng mà đấy không phải việc của mày." Nói xong, Malfoy vẫy tay chào rồi biến mất sau cánh cửa.

"Astoria!" Cô nghe tiếng người con trai gọi mình, quay người lại.

Cô thấy Seamus Finnigan đang chạy tới gần cô.

"Chào anh Seamus!" Cô cười.

"Anh muốn hỏi là...em có muốn đi cùng tụi anh tới Hogmeade không. Dean, Parvati, Hannah, Justin, Zach và cả Meryl sẽ cùng đi."

"Chắc chắn rồi."

Trước khi hai người kịp nói gì thêm, gương mặt giận dữ của Pansy xuất hiện.

"Greengrass! Mày tốt nhất là nên nói cho rõ ra giữa mày và anh Draco đang có chuyện gì?" Cô ta nâng tông giọng, nắm lấy cổ áo Astoria.

"Con bò ngu ngốc Parkinson, cái quái gì thế?" Seamus cố gắng tách hai cô gái ra. Nhưng mà Pansy chẳng hề để ý anh.

"Mày làm gì với Draco yêu quý của tao?"

"Chả có gì cả. Chỉ là nói chuyện thôi." Astoria nói.

"Vậy là chắc chắn mày đã làm gì với anh ấy. Tao cảnh cáo mày, tránh xa anh ấy ra. Tao sẽ không để anh ấy rời xa tao đâu." Cô ta bắn cho Astoria cái nhìn tức tối.

"Bình tĩnh nào. Em đau có trộm anh ấy đi đâu. Bọn em chỉ là..." Cô muốn nói là bạn nhưng mà cô không chắc là hai người có thân thiết tới vậy không. "Bọn em chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện. Anh ấy là bạn của chị em, chị biết mà." Cô ngại ngùng giải thích.

"Ồ, thật vậy hả." Pansy buột miệng, đảo mắt.

"Làm ơn đi...Nếu hai người đang hẹn hò hay gì đó. Quan tâm tới cảm xúc của anh ấy hơn đi. Em thấy là điều gì đó đang hành hạ anh ấy. Có gì đó không ổn với Draco đâu. Cần có ai đó quan tâm anh ấy. Nếu chị là bạn gái anh ấy, thì hãy ở bên cạnh anh ấy đi." Astoria cười mỉm, cô quàng tay Seamus và đi cùng anh.

"Em học ở đâu cách bỏ đi trông sang trọng thế?" Seamus cười hỏi.

"Draco. Anh ta lúc nào cũng làm thế." Astoria nói và hội lại với Hannah, Dean, Parvati, Justin và Zach.

Khi họ đang chờ Meryl, Zach lại gần Astoria.

"Anh nhớ em." Cậu ta nói, một vài kí ức tua lại trong đầu Astoria.

"Đấy là vấn đề của bồ." Cô rất muốn sử dụng bước đi kênh kiệu thêm lần nữa, nhưng cô muốn tới Hoggmeade.

"Thôi mà, chúng ta đều biết là em muốn quay về với anh."

"Zach. Tớ không có ngu. Bồ đã phản bội tớ một lần. Tớ biết là bồ sẽ làm điều đó một lần nữa."

"Được thôi, thế thì hạnh phúc bên thằng Malfoy đi."

"Sao mọi người lại nghĩ là tớ đang hẹn hò với anh ấy? Tớ và anh ấy chỉ là thỉnh thoảng nói chuyện thôi. Thậm chí còn chẳng phải bạn." Astoria giận dữ.

"Chịu." Zach nói rồi ngại ngùng quay về đứng cạnh Justin.

"Ôi Meryl đây rồi!" Seamus nói và mọi người bắt đầu cùng nhau đi bộ tới Hogmeade.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro