Chap 4
Chap 4
Astoria mắt đối mắt với Malfoy, mắt cậu ta mở trừng trừng nhìn cô bé.
Cả hai đều thất vọng về đối phương, nhưng đều cảm thấy lạ về sự thật về cái mà họ quan tâm.
Astoria biết rằng Malfoy là một kẻ khó ưa nhưng không thể ngờ rằng cậu ta lại chơi trò dơ này cùng với Umbrige.
Malfoy luôn biết rằng Astoria là một thuần huyết, nhưng chưa bao giờ cậu ta nghĩ tới rằng cô sẽ là đồng minh với lũ phản huyết đó.
Sau khi bắt hết tất cả những người trong phòng Yêu Cầu, Umbridge tra hỏi họ xem có còn bất cứ ai trong phòng hay không?
Malfoy bước lên chắn trước mặt Astoria, còn cô thì đang ôm lấy trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực của mình vì sợ. Cô biết rằng mọi người không thể nhìn thấy mình và cô cũng biết rằng, cô chết chắc rồi.
"Không còn ai cả!" Đột nhiên Malfoy nói và từ tốn bước lên để che chắn thêm cho Astoria.
Cô không thể hiểu tại sao nhưng sau khi hội Inquuisitorial Squad rời đi, cô dường như đã nhận ra điều gì đó.
Thì ra Draco Malfoy cũng có trái tim.
Lý do duy nhất để giải thích cho hành động đó của Draco khi cậu đã không khai Astoria ra là bởi vì cậu không muốn cô bị tổn thương. Nhưng mà điều đó có thể sao?
Đêm mà Harry Potter tới Bộ Pháp Thuật
"Astoria!: Astoria nghe thấy một giọng nói lo lắng.
"Hả?" Astoria đang ở phòng sinh hoạt chung nhà Hufflepuff, cô quay đầu về phía Meryl.
"Ôi, mình tưởng là cậu đã đi với các anh chị ý." Meryl mong manh nói và ôm chầm lấy Astoria.
"Nhưng là với ai cơ?"
"Với Harry Potter. Dean Thomas nói với mình rằng các anh chị ý muốn tới Bộ Pháp Thuật." Meryl giải thích.
"Họ làm gì cơ???!!" Astoria khóc nấc lên và ngay lập tức rời khỏi phòng sinh hoạt chung.
Astoria cố gắng tìm kiếm thành viên của D.A nhưng chẳng thấy ai cả. Sau đó cô thấy họ đang rời khỏi lâu đài vì vậy nên cô đi theo họ luôn.
Astoria không nhìn ra ai là người dẫn đầu cả, nhưng cô vẫn đi theo họ tới hồ.
Có một cậu trai ở bên bờ hồ. Khi Astoria tới gần hơn, cô thấy một cái đầu bạch kim.
Cậu đang vùi mặt vào lòng bàn tay mình, thả xuống một lá thư.
"Erm..." Astoria ngại ngùng tiến lại gần, và trước khi cô kịp phản ứng, cái đầu bạch kim quay lại rất nhanh và chĩa đũa phép của mình vào Astoria.
"Cái đồ bẩn thỉu-"
"Malfoy! Anh không cần phải gọi em là đồ phản huyết đâu. Gọi em Greengrass là được."
Astoria nghiêm nghị nói, rồi chuyển sang tông giọng dịu dàng hơn. "Có chuyện gì vậy?"
"Không gì cả"
"Em thấy anh-"
"Mi quan tâm làm gì?" Cậu nhỏi, rồi buông thỏng hai tay xuống.
"Sao phải quan tâm chứ?" Cậu bày ra sắc mặt vô cảm mà nói. Nhưng trong đôi mắt ấy... Đôi mắt xám đã hiện lên điều gì đó rất khác biệt. đôi mắt ấy đã ánh lên sự đau đớn, Astoria có thể nhìn thấy được, và cô đọc được điều đó từ đôi mắt ấy.
"Malfoy, em thấy là bây giờ anh đang không ổn. Đừng cố tỏ ra là mình ổn trong khi anh vốn không phải như vậy nữa. Anh biết sao không? Em rất quan tâm. Có thể mọi người đã nghi ngờ về việc em được chọn vào Hufflepuff, nhưng bây giờ thì em đã biết tại sao em lại ở đó. Em quan tâm. Ngay cả khi em không cần phải làm vậy." Cô nói và Malfoy không nhận ra rằng khoảng cách của hai người đã được rút ngắn.
Astoria nói, rồi cô đặt tay lên vai Malfoy.
Hai người mắt đối mắt với nhau trong vài giây. Trong mắt Malfoy thì trần ngập sự bối rối, còn trong mắt Astoria thì đầy tràn sự cảm thông.
Đột nhiên, mặt Astoria nhăn lại vì đau.
"Greengrass?"
Trước mắt Astoria tối sầm lại và như có một ngọn lửa đang bừng bừng cháy dưới da cô. Trong cơn đau đớn vật vã, Astoria không còn đủ sức để đứng vững nữa, cô ngất đi và ngã trên nền cỏ.
Thánh viện Mungo
Astoria tỉnh lại trong một căn phòng trắng. Cô cố gắng mở mắt, mắt cô nhiu nhíu vì ánh sáng trong phòng. Cố gắng nâng cơ thể mình để ngồi dậy và quan sát xung quanh. Xung quanh phòng toàn là những loại độc dược lạ kì đựng trong những chiếc lọ nhỏ xinh. Gạt bỏ sự tò mò của mình sang một bên, Astoria gượng người đứng lên để đi ra ngoài. Nhưng mà cơ thể của cô không hề nhe theo ý của chủ nhân nó.
"Astoria Greengrass. Em có biết là em đã dọa chị sợ muốn chết không hả? Em đã bất tỉnh ba ngày liền rồi đấy." Một cái đầu vàng hoe cùng với một giọng nói lo lắng xuát hiện trước mặt Astoria, rồi ôm cô thật chặt.
"Daph, để em thở cái nào." Astoria cười cười, nhưng sau đó cô lập tức trở nên lo lắng. "Daph? Sao em lại ở đây vậy ạ?"
"Chị nghĩ rằng chị sẽ không phải là người giải thích điều này đâu." Daphne cười buồn rượi rồi buông lỏng cái ôm của mình. Ông bà Greengrass bước vào, dù không muốn nhưng Daphne bược phải rời đi, có vẻ căn phòng quá nhỏ cho tất cả mọi người chăng?
"Mẹ ơi? Sao vậy ạ?" Astoria nhẹ nhàng hỏi.
"Tori... Mẹ sẽ nói nhanh thôi, dù chuyện này có vẻ khá dài, chân thành mà nói thì điều này có thể làm tổn thương tất cả chúng ta. Con à. Con đã bị nguyền. Thực tế thì, người bị nguyền không phải là con, mà là ai đó trong gia dình chúng ta bị nguyền, và người đó đã chết vì lời nguyền. Dòng máu của gia đình ta mang trong mình lời nguyền và bây giờ thì lời nguyền đó đã tấn công tới con. Đó là lý do mà vì sao tóc con ngày càng trở nên sẫm màu hơn và đôi mắt của con cũng vậy. Mặc dù vậy, thì với sự giúp đỡ từ các bạn của cha con, có thể sự ảnh hưởng của lời nguyền tới con sẽ giảm đi và con có thể sống lâu tới già." Mẹ cô nói trong sự nghẹn ngào, nước mắt khẽ rơi.
Mẹ của cô có thể không hẳn là một người mẹ tốt, nhưng mà bà thật sự quan tâm tới con gái của mình. Hơn tất cả mọi thứ.
Ông Greengrass ngồi xuống cạnh giường.
"Ôi con gái ta. Giá như cha có thể thay con gánh nỗi đau này. Nhưng cha lại không thể. Cha chẳng thể làm gì cả. Cha phải chấp nhận sự thật rằng đứa con gái yêu của mình có thể rời xa mình bất cứ lúc nào." Giọng nói của ông run run và những giọt nước mắt lăn dài trên má.
"Cha à..." Astoria không biết nên mở lời như nào, rồi cô lại nhẹ nhàng cất lời. "Cha à, đừng khiến con buồn vì sự thật rằng cả nhà ta không thể hạnh phúc chỉ bởi vì con mà. Con muốn chúng ta thật hạnh phúc. Cùng với nhau. Và chúng ta nhất định sẽ hạnh phúc mà. Như mẹ đã nói đó, lời nguyền đã bị áp xuống rồi. Vậy nên bây giờ con vẫn sẽ ở đây thôi mà. Hãy coi mọi thứ vẫn như cuộc sống bình thường của chúng ta thôi. Và chính con cũng sẽ làm như vậy nữa. Đó là cách duy nhất để chúng ta có một cuộc sống yên bình. Con sẽ nắm lấy cơ hội này." Astoria nói và cô nghĩ tới việc gia đình mình sẽ không thể có một cuộc sống bình thường bởi vì chính cô ấy.
Mùa hè 1996
"Tới đây nào Tori! Cùng nhau ra ngoài và hít thở không khí trong lành nào. Rất là tốt đối với sức khỏe của em đó." Daphne Greengrass cố gắng dể lôi em gái của mình ra ngoài trong khi Astoria vẫn cố gắng bám rịt lấy cuốn sách đang đọc dở.
"Không đâu Daph ơi. Em muốn đọc sách cơ. Em đang đọc tới đoạn hay nhất rồi! Với lại em đâu có mắc bệnh, em bị nguyền mà!"
"Nhưng chị chán ngán việc phải ở trong nhà suốt rồi. Blaise Zabini tới đây rồi, chúng mình có thể cùng nhau đi dạo mà. Cả ba chúng ta."
"Ảnh là bạn của chị mà. Em thấy ảnh như một tên ngốc vậy á. Hầu hết mấy câu chuyện của ảnh là về những người xuất thân Muggle và nói xấu hạ bệ họ, mà chị biết đó, em không ưa mấy cái chủ đề đó." Astoria nói.
"Không đâu mà Tori. Bồ ấy là thằng khùng đối với những người mà không biết rõ về bồ ấy thôi." Daphne cố gắng bênh vực bạn của mình.
"Ờm, em đâu có quen ảnh..."
"Nhưng em là em chị mà. Nếu mà bồ ấy còn tỏ ra ngu ngốc với em nữa thì chị sẽ giết bồ ấy luôn, chịu không nè."
"Hờ, cứ làm như chị làm được ý."
"Ôi thôi mà Tori! Ít nhất thì em cũng nên ra ngoài đi chứ."
"Sao chị cứ nhất nhất phải lôi em ra ngoài thế?"
"Bởi vì chị lo lắng cho sức khỏe của em đó."
"Thôi được thôi được, nhưng mà để em đi thay đồ cái đã."
Một lúc sau, cuối cùng thì Daphne cũng chờ được em gái của cô thay đồ xong, Astoria trong một chiếc áo vàng nhạt và quần jean.
"Ôi, Greengrass nhỏ! Không biết là chúng ta có từng gặp nhau rồi nhỉ!" Một anh chàng đẹp trai tiến tới muốn bắt tay với Astoria, nhưng cô đã lùi lại.
"Blaise Zabini có phải không? Anh đã tấn công bạn em không dưới một lần. Em không bắt tay với anh đâu."
"Như em muốn vậy." Vậy là chàng trai quay trở về phía Daphne. "Thế thì, chúng mình cùng nhau đi chơi tận hưởng thời gian trước khi vào học cái nhỉ?"
"Tất nhiên rồi." Daphne cười tươi nói.
"Tuyệt vời."
Astoria cảm giác mình như người thừa trong hội ba người vậy, thế là cô nhanh chân tới khu vườn đằng sau trước luôn. Astoria quay đầu lại nhìn chị mình đang làm mặt quỷ với cô, nhưng mà ít nhất thì Daphne không bắt cô đi cùng hai người họ.
Bước vào trong vườn, Astoria đã thấy có một người khác rồi, là thành viên của 28 Gia Tộc Thuần Chủng.
"Pansy!" Astoria cười.
"Chào, Astoria!" Pansy đáp lại, và cuộc đối thoại của họ dừng lại tại đó. Dù là mối quan hệ giữa hai người khá là tốt, nhưng mà họ chưa bao giờ nói gì khác với nhau ngoài cười và lời chào. Hai người chỉ biết nhau qua Daphne thôi.
"Tại sao bữa tiệc của 28 Gia Tộc Thuần Chủng lại không có mời nhà Malfoy vậy nhỉ?" Pansy hỏi.
"Họ được mời mà, nhưng mà họ đã từ chối lời mời." Astoria trả lời." Chị biết mà, cha của Malfoy..."
Biểu cảm trên mặt Pansy tối lại. Cô ấy biết rõ lý do vì sao mà Draco không muốn tới bữa tiệc. Cha của cậu đang ở trong tù và cậu không muốn phải đối mặt với ai cả.
"Ừ, chị hiểu. Thật tiếc cho bồ ấy. Ước gì chị có thể ở bên cạnh làm chỗ dựa cho bồ ấy." Phù sinh tóc nâu nhà Slytherin buồn bã nghĩ về chàng trai tóc bạch kim của cô ấy.
"Pansy.Chị lúc nào cũng đi chơi cùng ảnh lúc ở trường mà. Kiều gì chị cũng có cơ hội!" Astoria nói, vỗ nhẹ vai Pansy và rời đi.
Ngã Tư Vua, 1996
"Háo hức cho năm tư lắm phải không nè, em gái yêu?" Daphne hỏi.
"Tất nhiên rồi. Với cả là, thật háo hức vì em sắp được gặp Zach." Astoria đáp.
Zacharias Smith, phù sinh nhà Hufflepuff đã cùng Astoria trao đổi thư từ qua lại vào cuối mùa hè. Astoria bắt đầu có những cảm xúc khác lạ với cậu trai đó, cơ mà cô vẫn phớt lờ những cảm xúc đó.
"À, Tori à. Có một lời khuyên nho nhỏ như này nè: đừng có thân thiết với cậu ta quá nha. Cậu ta là một tay chơi đó." Daphne mặc chiếc áo chùng xanh lá, dặn dò Astoria.
Daphne trở nên xinh đẹp hơn nhiều và bắt đầu hẹn hò vời Blaise Zabini. Dù là họ chưa chính thức công khai mối quan hệ, nhưng mà cả hai đều thích nhau.
"Cảm ơn lời khuyên của chị nha Daph!" Astoria cười với Daphne trước khi chạy tới tụ hợp cùng Meryl trong khoang tàu của mình. Trước khi bước lên tàu, cô vẫn không quên vẫy tay với Blaise, Theodore, Pansy và Draco.
Cô thấy Draco đang tựa đầu vào lòng Pansy. Astoria cười nhẹ, cô biết rằng Pansy trong khoảnh khắc này đang là người con gái hạnh phúc nhất trên cuộc đời.
"Astoria!"
"Zach!" Astoria đáp lại giọng nói vừa mới gọi mình và ôm lấy chàng trai.
"Trông bồ khác quá." Chàng trai cảm thán. "Tóc cậu trông đen hơn rồi."
"Chỉ có chút ít thôi mà. Trông cũng không tệ lắm." Astoria nói, như là tự thuyết phục bản thân mình hơn, bởi vì cô vẫn nhớ tới chuyện mình bị nguyền.
"Nhưng dù sao thì bồ vẫn thật xinh đẹp." Càng trai nói một cách ngọt ngào và choàng một tay ra sau lưng Astoria.
Họ cùng nhau tới khoang tàu mà Meryl đã chờ từ trước cùng với Hannah và Ernie Macmillan.
"Chào Ern!" Zach chào hỏi với bạn mình.
Họ nói chuyện một lúc, nhân lúc mọi người không để ý, Zach lặng lẽ ngồi sát gần lại với Astoria.
"Ôi, mình muốn mua gì đó để ăn từ bà phù thủy bán hàng. Mình sẽ trở lại sau."
Zach nói rồi đi ra ngoài. Astoria, sau khi hơi ấm bên cạnh rời đi, cô ngại ngùng nhìn bạn bè của mình.
"Hả?"
"Hai người đang quen nhau có đúng không?" Meryl hỏi.
"Không có à nha." Astoria chối bay chối biến.
"Nhưng mà hai người như đôi chim đang yêu vậy á. Nhưng mà cẩn thận á nha. Zach là một Hufflepuff rất ích kỉ. Bồ ấy có vẻ là một gã đểu đó."
"Daphne cũng nói y vậy đó.Nhưng các bồ đừng có lo! Mình tự lo được mà."
Mọi người vừa nói xong thì Zach đã quay trở lại, trông có vẻ hơi khác.
"Sao thế?" Meryl hỏi.
"Ginny Weasley làm đấy. Và con thú cưng Bat – Boogey Hex nữa." Zach hậm hực.
"Ờm, có vẻ bồ đáng bị vậy mà." Astoria nói, nhưng cô hơi không thích Ginny. Ginny rất thân với Harry, và không đơn giản như là một người bạn bình thường như Hermione.
"Mình không có làm gì hết...Mình chỉ trêu nhỏ đó một chút xíu." Zach nói, và Astoria cười với cậu ấy.
"Sao em không đánh lại cổ?" Hannah nói, rồi cả nhóm cười ồ lên. Cả nhóm cứ mải mê cười đùa nói chuyện với nhau mà không để ý rằng có một cái đầu bạch kim vẫn luôn nhìn chằm chằm theo họ qua kính cửa khoang tàu.
Bà phù thủy bán đồ tới và họ mua vài món ngọt.
"Astoria Greengrass có phải không? Cái này cho con nè." Bà phù thủy nói và đưa cho Astoria một cái sô cô la ếch nhái rồi rời đi.
"Ai đưa vậy nhỉ?" Zach tò mò hỏi, giọng nói xen chút ghen tị.
"Mình không có biết..." Astoria vừa nói vừa mở hộp sô cô la ra.
Có một tờ giấy nhỏ rời ra.
Gặp tôi ở toa cuối tàu nhé, quan trọng lắm!
Người mà em quan tâm.
"Mấy bồ à, Mình sẽ quay trở lại sau." Astoria nói, cô chính xác đã đoán được người gửi sô cô la ếch nhái cho mình là ai rồi.
"Gượm đã, bồ tính đi gặp ai hay làm gì vậy?" Zach hỏi.
"Cũng gần vậy..." Astoria nói.
"Zach à, đừng có ghen à nha! Bồ đâu có hẹn hò với bồ ấy đâu, thế nên là Astoria đi với ai mà chẳng được." Meryl nói. Sau một năm, có vẻ cô nàng lớn hơn và cũng trở nên tự tin hơn.
"Vậy thì, chúng mình hẹn hò nhé?" Zach nhìn thẳng vào mắt Astoria rồi nói. Cô ngượng ngùng còn trái tim thì cứ nhảy nhót như đang ở trong một mê cung.
"Chúng ta sẽ nói về chuyện đó sau đi. Mình sẽ quay lại sau. Đừng nhớ mình quá nha." Astoria nháy mắt với Zach và rời đi trước khi cậu ấy định nói thêm điều gì.
Cô đi tới cuối con tàu, ở đó có một cánh cửa màu đỏ.
Trên cửa có ghi "Đừng mở" nhưng ngoài con tàu có một cậu trai với mái tóc bạch kim đang đứng đó, thế nên Astoria mở cửa ra.
"Greengrass." Malfoy chào hỏi.
"Chào Malfoy." Astoria bước tới cạnh chàng trai và nhìn ngắm khung cảnh bên ngoài. Thật là sảng khoái khi ở đây, nhưng mọi người không biết tới nơi này nhiều lắm. "À òm, anh tính nói gì hả?"
"Chỉ muốn hỏi em chuyện gì đã xảy ra thôi. Em biết đấy. Anh chỉ tò mò thôi."
Cậu nói với một cái nhếch mép, nhưng cái nhếch mép đó dường như là để che đi một cảm xúc khác của cậu, nó đang dần lộ ra. "Ý anh là, sau khi em ngất lúc ở hồ. Anh nghe nói em đã phải tới Thánh Viện."
"À phải rồi." Astoria nhìn về phía Malfoy. "Vậy là anh chờ tới tận 4 tháng chỉ để hỏi cái này thôi hả?"
"Ừm, ý anh là nó cũng không hẳn là vấn đề, nhưng mà anh thắc mắc thôi." Malfoy nhìn vào cô. "Em là một metamorphmagus hả?" Cậu đột nhiên hỏi Astoria.
"Sao em lại là metamorphmagus chứ?" Astoria khó hiểu hỏi lại.
"À thì, tóc của em đó. Càng ngày càng sẫm màu." Cậu nói và ngắm mái tóc Nâu sẫm của cô.
"Không phải." Cô phủ nhận, mắt nhìn xuống. "Tại tóc em nó như vậy thôi." Cô vẫn nhìn xuống đất mà không dám đối mặt với Malfoy.
"Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đâu. Chuyện gì đã xảy ra ở bệnh viện vậy?" Malfoy hỏi lại.
"Em sẽ nói cho anh biết nếu anh nói với em chuyện gì đã xảy ra lúc ở hồ." Astoria nói.
"Không có gì đáng để nói đâu." Malfoy hét lên. "Ý anh là, chỉ là chút chuyện gia đình thôi." Cậu điều chỉnh lại tâm tình và hành động của mình.
"Thôi được rồi, em đoán là hai chúng ta không còn gì để nói với đối phương nữa đâu." Astoria nói và đang định rời đi thì Zach đã đẩy cánh cửa ra.
"Astoria! Sao bồ lại ở đây với cậu ta vậy?" Zach giận dữ hỏi. "Cậu ta là người mà bồ cần gặp đó hả?"
Malfoy cười mỉa còn Astoria thì đảo mắt bất lực.
"Ừa, nhưng mà cuộc gặp gỡ kết thúc rồi. Tạm biệt nhé, Malfoy." Cô nói và nắm lấy tay Zach kéo đi.
Chàng trai tóc bạch kim vẫn cứ nhìn chăm chăm về phía cặp đôi dù hai người đã rời đi được một lúc lâu, sau rồi cậu lại quay trở về khoang tàu.
Và chuyện về sau thì mọi người đều đã biết điều gì đã xảy ra với cậu ấy. Cùng với Harry và chiếc áo khoác tàng hình.
P/s: Đây là truyện mình tự trans và edit, một mình mình làm nên tiến độ nhanh hay chậm phụ thuộc vào cảm xúc của mình nha. Hôm nào vui vẻ yêu đời thì mỗi ngày một chap. Nhỡ lúc nào mà trầm zn với cuộc sống đau khổ thì vài tuần một chap:vvv
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro