Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

1995, Hogwarts, Đại Sảnh Đường.

"Có chuyện gì xảy ra với Malfoy vậy?" Susan Bones hỏi.

"Mình không biết. Astoria? Chị của em quen nó mà, phải không?" Hannah nói.

"Dạ, đúng thế nhưng mà em không nghĩ là ảnh sẽ chia sẻ những thứ nhạy cảm với bất kì ai đâu." Astoria nói.

"Thôi đừng nói về cậu ta nữa." Meryl nói nhỏ với Astoria và cô bé cũng gật đầu.

Dù rằng Astoria lo lắng vì Malfoy đã ngồi một mình. Nhưng mà cô ấy không cảm thấy có lỗi với cậu ta bởi vì cô ấy không thích cái kiểu mà cậu ta khiến cho cuộc đời của người khác tệ hơn trong giây phút. Nhưng mà việc ngồi một mình đối với nhà Slytherin dường như là không thể nào.

Cô nghĩ tới chuyên nên hỏi han xem đã có chuyện gì xảy ra, bởi vì sau tất cả thì hai người cũng chưa phải là thù hằn nhau lắm, nhưng khi mà cô bé định tới nói chuyện trực tiếp với cậu thì cô thấy Pansy Parkinson đang ngồi cùng cậu ấy.

Cuộc tuyển chọn Quiddich

"Cậu làm được mà Astoria! Chúng mình biết rằng cậu tuyệt vời nhất mà." Meryl hào hứng nắm lắc tay bạn mình.

"Chà, chúc mình may mắn đi." Astoria nói và ôm Meryl lần cuối.

Cô cầm một cây chổi Nimbus 2001, mặc dù nó không phải là con chổi sịn hay mới nhất, nhưng mà cô không muốn có một cây chổi nào khác ngoài Nimbus 20001 vì cô thích nó nhất.

"Greengrass.Tao không biết là mi vào đội Quiddich đấy." Một giọng nói quen thuộc cất lên.

Astoria quay lại nhìn cậu chàng tóc bạch kim.

"Chà, nhưng em đã vào rồi. Mà anh đang làm cái gì ở đây vậy?" Cô hỏi Malfoy và gật đầu chào cậu cùng với "hai tùy tùng" Crabbe và Goyle.

"Chà, tao ở đội Quiddich của Slytherin mà nên tao muốn tới để coi coi cầu thủ mới của đội Hufflepluff yếu tới mức nào." Cậu ta nói với một nụ cười khinh khỉnh trên mặt.

"Anh nghĩ là anh hài hước lắm hả?" Astoria hỏi và đứng cách xa Draco và đi tới cũng với những người khác.

Thật ra thì cô muốn làm một Tấn thủ, nhưng mà khi biết được rằng Tấn thủ thường là nam thì cô bắt đầu luyện tập để trở thành một Truy thủ.

"Sẵn sàng chưa?" đội trưởng nói và ném những quả bóng lên trời.

Astoria bay vọt thẳng lên trời và nhanh chóng bắt lấy trái Quafle trước. Khi cô chuẩn bị ghi bàn thì có người chặn đường cô ấy, vậy nên cô ném quả bóng cho người khác.

Trong suốt trận đấu, cô thấy một vài phù sinh Gryffindor và Slytherin đang đứng đợi bởi vì họ phải chia sân để tập luyện sau khi cuộc tuyển chọn của Hufflepuff xong. Cô lại thấy Malfoy và Harry Potter tranh cãi với nhau về một cái gì đó.

Trước khi trận đấu kết thúc, Astoria xoay sở để ghi điểm được ba bàn thắng, nhưng mà Astoria đã vô tình lơ là. Cô cứ nghĩ rằng trận đấu đã kết thúc cho tới khi một trái Bludger đập mạnh vào lưng khiến cho cô ngã khỏi cán chổi. Astoria hét lên, cả người treo leo trên cây chổi chỉ với một tay. Cô có gắng đẻ trèo lên cây chổi khi thấy một cái cờ xanh lá và một trái Bludger nữa đang tấn công mình khiến cho cô ngã khỏi cây chổi.

Astoria hét lớn. Thứ duy nhất mà cô cảm nhận được là một ai đó bay đến và đở được cơ thể cô chỉ trong vòng nữa giây trước khi mà cô ngã xuống mặt đất và thứ cuối cùng mà Astoria nhìn thấy là một cánh tay ôm chặt lấy eo mình.

"Astoria?!"

Lát sau, tại bệnh xá.

"Em tỉnh rồi hả?" một giọng nói vnag lên.

Astoria thấy đầu mình đau nhức. Astoria không biết được tại sao mà mình lại ở đây. Chậm chạp mở mắt và rồi đập vào mắt Astoria là một đôi mắt xanh lá long lanh.

"Harry?" Astoria hỏi.

"Ơn trời, em tỉnh rồi!" Harry cười dịu dàng một cách yên tâm. Astoria cũng cười theo.

"Vậy...Có chuyện gì đã xảy ra vậy ạ?" Astoria thắc mắc.

"À thì em đã ngã khỏi cây chổi của em, nhưng mà may mắn là em được cứu đó, sau đó thì anh đưa em vào bệnh xá. À, tin mừng là em được chọn vào đội Hufflepuff rồi đó. Họ nói rằng ngoài việc em bị ngã ra thì em thật sự tài năng tới bất ngờ luôn á." Harry nói và Astoria cảm thấy trái tim mình đập nhanh thật nhanh hơn bao giờ hết. Có quá nhiều thông tin mà cô phải tiếp nhận từ lúc tỉnh lại tớ bây giờ, tới nỗi mà Astoria cần có thời gian để phản ứng lại.

"Cảm ơn anh Harry!"

Astoria cá rằng má của cô đã đỏ au như trái cà chua rồi, nhưng mà cô không thể khống chế chuyện đó được. "Anh nhanh thật luôn đó, sao mà anh làm như vậy được? Anh như là, anh đã ở bên kia sân tập cơ mà." Astoria hỏi trong sự kinh ngạc.

"À...anh đưa em tới đây. Nhưng...anh không phải là người đã cứu em đâu." Harry nói.

"Ồ... Thế thì ai là người đã cứu em vậy ạ?"

"Là tao" Một giọng nói không phải của Harry vang lên.

Astoria quay về phía giọng nói và thấy hoàng tử của Slytherin, Draco Malfoy.

"Ôi Merlin ngó xuống mà coi nè, thật là một trò đùa lố bịch. Em sẽ không tin vào điều đó đâu." Astoria khịt mũi.

"À, anh nghĩ là mình nên đi." Harry nói, và trước khi Astoria định nói thêm gì thì cậu ấy đã rời đi, trước khi đi còn không quên liếc malffoy một cái.

"Ugh, được rồi, mày không tin tao cũng được thôi, đố phản bội huyết thống, lần sau đừng có mà mong tới việc tao sẽ cứu mày nữa." Draco cau có rồi định bụng rời đi.

"Gượm đã!" Astoria gọi giật cậu lại.

Malfoy dừng lại và chậm rãi quay đầu.

"Cảm ơn nhé. Thật sự, đó là anh hả?" Astoria nhướn mày hỏi.

"Việc tao có một trái tim khó tin đến thế cơ à?" Cậu tức giận hỏi và bực bội rời đi.

Astoria cảm thấy hơi có lỗi, cô không có quyền để đánh giá Malffoy, nhưng mà bởi vì từ tước tới giờ anh luôn cư xử với cô rất tệ, nên việc mà anh không muốn Astoria chết khiến cho cô cảm thấy rất bất ngờ.

1995, Giáng Sinh

Giáng Sinh năm nay có nhiều điều khác biệt hơn so với mọi năm.

Gia đình Greengrass quyết định sẽ trải qua Lễ Giáng Sinh cùng với một vài gia đình từ Hai Mươi Tám gia tộc thuần chủng cao quý. Toàn bộ đều là những gia tộc thuần chủng.

Bởi vậy nên họ tới thái ấp nhà Malfoy, với gia đình Malfoy, Bulstrode, Nott và Parkinson.

Gia đình Abotts cũng được mời dù là con gái họ ở nhà Hufflepuff, nhưng mà họ đã từ chối lời mời với lý do là đã có một vài kế hoạch đặc biệt cho dịp Giáng Sinh này.

"Astoria, em tính đi với tụi chị hay là đi đâu đó một mình? Em biết đấy, bọn chị toàn là Slytherin." Daphne nói.

"Daph. Chị nghĩ là em có lựa chọn không?" Astoria liếc nhìn chị mình.

"À thì...em có ý đúng đó." Daphne cười buồn.

Khi họ tới thái ấp nhà Malfoy, có một người đứng ở phía bên phải cánh cửa hỏi tên của họ.

Khi anh ta cho họ vào, Astoria bước vào thái ấp trong sự kinh ngạc.

Thái ấp Malfoy to lớn và tráng lệ khiến cho Astoria á khẩu vì sự lộng lẫy của nó.

Một người phụ nữ đi tói trước mặt họ và dành cho ông Greengrass một cái ôm xã giao, sau đó thì hôn má bà Greengrass.

"Narcissa! Cô trông vẫn trẻ trung như ngày nào!" mẹ Astoria khen, và Astoria cùng Daphne nhìn nhau rồi cùng đảo mắt.

"Cảm ơn cô, bạn của tôi. Toi đã đặt rất nhiêu tâm sức của mình vào bữa tiệc này đấy. Đi vào và ngôi vào vị trí dự tiệc của mọi người nhé. Bữa tối đã sẵn sàng rồi. Các con có theer lên tâng và chơi với Draco. Pansy và Theodore đã ở trên đó rồi." Narcissa lịch sự nói. Rồi bà ấy nhìn Astoria một cách hiếu kì.

"Cháu là Astoria có phải không?"

"Dạ vâng ạ." Astoria nhướn mày.

"Cô đã nghe về cháu rồi. Thật là tệ. Một gia đình hoàn hảo, vẻ ngoài xinh đẹp, con là một phù thủy tuyệt vời đó, vậy mà tiếc là con lại bị phân loại vào Hufflepuff."

Những gì mà Narcissa vừa nói đã khiến cho Astoria giận dữ.

"Dạ, con xin thứ lỗi, nhưng mà con được phân vào nhà Hufflepuff bởi một lí do bào đó. Và con cá rằng con sẽ thành công trong cuộc sống sau này khi con là một Hufflepuff." Cô nói và nhìn thẳng vào mắt Narcissa.

Ba mẹ Astoria nhìn cô bằng ánh mắt cảnh cáo nghiêm khắc, hai người họ trông có vẻ thật sự tức giận.

"Ồ tất nhiên rồi, cháu yêu. Cô chắc chắn về điều đó." Narcissa cười.

Astoria không chắc chắn lắm về ẩn ý trong câu nói đó là gì, vì vậy mà cô bé khá là mừng vì chị Daphne đã tới và lôi cô đi lên tầng trên.

"Thật là ngại quá đi mất." Astoria nói.

"Em có biết là cái miệng em rất rộng không hả?" Daphne cười toe toét.

"Em biết chứ" Astoria nói.

Họ cùng nhau bước vào một căn phòng, là phòng của Draco.

Khi hai đứa mở cửa sổ ra thì thấy một chành trai ngồi gần đó, và một cô gái ngồi sát rạt với cậu chàng có mái tóc bạch kim.

"Ah, Greengrass." Malfoy nhếch mép cười.

"Này Daph!" Pansy Parkinson hét lên và chạy về phía Daphne, trao cho Daphne một cái ôm muốn nghẹt thở. "Ờm, chào Astoria." Pansy chào hỏi và ôm Astoria một cách ngượng nghhuịu.

"Này Daphne!" Chàng trai ở óc phòng gọi Daphne.

"Chào Theo." Daphne chào Theo và ôm cậu ta.

Astoria đứng lạc lõng giữa phòng, cô bé nhìn Pansy ngồi ngay sau Malfoy, ánh mắt củ cô ả như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta vậy. Daphne đang nói chuyện với Theodore trong góc phòng. Astoria không muốn trở thành một cái gì đó thừa thãi trong căn phòng này.

"Ugh, em đi phòng xí một chút." Astoria khó khăn mở lời.

"Tori, em không cần phải..."

"Em muốn đi tè" Astoria ngắt lời chị mình và chạy khỏi phòng.

Thậm chí Astoria còn không biết phòng xí ở đâu, vậy nên là cô cứ đi thẳng về phía trước.

Astoria đi vào một hành lang khi cô nghe thấy một tiếng động phát ra từ một căn phòng.

Astoria dừng bước trước cửa phòng và áp tai vào cánh cửa. Cô lại nghe thấy tiếng động lần nữa, vì vậy nên Astoria nhẹ nhàng đẩy cánh cửa ra.

Trong căn phòng đó có một cái tủ rất cao đang bị khóa. Bên trong phòng rất tối. Astoria nhận ra rằng chìa khóa vẫn đang cắm trong ổ khóa. Astoria tự đấu tranh trong lòng một lúc lâu nhưng rồi sự tò mò chết người của mình đã thôi thúc cô mở tủ.

Có cái gì đó trong tủ và nó đang chuyển động.

Astoria đứng lùi lại và nhìn người đang bước ra khỏi tủ. Nhưng trước khi Astoria kịp nhận ra đó là ai thì cô đã bị đẩy ngã.

"Greeengrass, mi đang làm cái gì ở đây vậy?" Malfoy hỏi, rồi cậu ta đưa một bàn tay ra cho cô bé vịn vào để đứng dậy.

"Em chỉ đang xem..."

Malfoy quay đầu lại nhìn...

Lucius Malfoy

"Cha- không, mày không phải là cha của tao!" Malfoy nói khiến cho Astoria bối rối.

"Ridddikulus!" Malfoy hét lên.

Astoria chợt nhận ra thứ mình vừa mới thấy là cái gì.

Sau một lúc khi Malfoy đánh bại Ông Kẹ, hai người ngồi trên sàn, chàng trai thở dốc và cô gái nhìn chằm chằm vào cậu.

Đó là thật sao? Nam sinh đáng ghét nhất suốt ngày chỉ biết bắt nạt người khác lại sợ cha mình sao?"

"Malfoy..."

"Đứng nói gì cả. Và đừng nói với ai cả." cậu lạnh lùng nói. "Tốt nhất là mày nên im lặng." Cậu ta nói rồi đứng dạy đi ra khỏi phòng.

"Malfoy..." không có lời hồi đáp, câu ta vẫn tiếp tục bước đi.

"Draco!" Astoria thử thêm một lần nữa và lần này thì chàng trai đó đã đứng lại.

Astoria chậm rãi đứng lên và đi tới bên cạnh cậu chàng mái tóc bạch kim.

Những gì vừa xảy ra đã khiến cho cậu chủ nhà Malfoy kinh động. Astoria ôm lấy Malfoy.

"Em xin lỗi." Astoria nói khi ôm Malfoy. Astoria không nói thêm điều gì cả, nhưng rồi Draco cũng giang tay ôm lại cô và hai người giữ nguyên tư thế đó trong vài giây, nhưng rồi thì Malfoy đã đẩy cô ra.

"Làm ơn đừng nói cho ai biết rằng nỗi sợ của anh là trở nên già đi." Malfoy nói và quay đi nhưng Astoria biết rằng đó chỉ là một lời nói dôi. Anh ta sợ cha của mình.

Trong bữa tôi, Astoria đã có một khoảng thời gian khó khăn mỗi khi chạm mắt với Lucius Malfoy. Trông ông ta thật trịch thượng và xấu xa. Và rất là khinh khỉnh nữa.

Draco chỉ mải nhìn chằm chằm vào đĩa của mình và không hề tiếp chuyện với Pansy đang cố nói chuyện với anh ta.

1996, Quay trở lại Hogwarts.

Astoria nhận ra rằng cô đang ngồi cũng với một vài phù sinh nhà Gryffindors.

Dean Thomas, Seamus Finnigan và Neville Longbottom.

"Astoria... em là một cô gái tốt và là một phù thủy giỏi. Bọn anh đang tính nói với em về...DA" Seamus mở lời.

"Là cái gì cơ?"

"Em biết đấy...thì nó là một câu lạc bộ. Bọn anh đã mở câu lạc bộ được vài tuần? hay là tháng gì đó?" Seamus tiếp lời.

"Nó là kiểu câu lạc bộ gì cơ?"

"Em biết đấy, từ khi mụ Umbridge tới đây, chúng ta không còn được thực hành môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám nữa. vì thế nên Hermione đã nghĩ về... ờm, mở một câu lạc booj và để Harry dạy chúng ta về những điều đó, rất nhiều thứ." Neville nói và trái tim Astoria đập liên hồi khi nghe thấy tên Harry.

"Vậy là, em có muốn tham gia với tụi anh không, trong buổi họp mặt tiếp theo?" Seamus cười hỏi Astoria.

"Chà... Được thôi." Astoria đồng ý và cười đáp lại.

"Tuyệt!"

Buổi gặp mặt cuối cùng của D.A

"Nào, hãy cùng thực hành bùa chú gọi thần hộ mệnh lần nữa nào!" Harry kêu lên.

Astoria đã tham gia D.A được một thời gian và cô cảm thấy ở trong D.A thật là tuyệt.

Cô gặp rất nhiều bạn mới và dường như khoảng cách giữa cô và Harry đã được rút ngắn lại.

"Expecto Patronum!" Astoria thử gọi Thần Hộ Mệnh lên. Astoria không thể biểu diễn bùa chú này, vì vậy mà không có một thần hộ mệnh nào xuất hiện.

"Em không làm được." Astoria khóc và Seamus đứng bên cạnh cô bật cười vì phản ứng của Astoria.

"Anh cũng vậy mà. Em đã nhớ đến điều gì thế?" Chàng trai hỏi.

"Lúc mà em được phân loại vào Hufflepuff và lúc đầu em đã lo lắng, nhưng sau đó thì mọi người đã yêu mến và giúp em nhận ra rằng em thuộc về nơi đó. Em cảm giác hụt hẫng lúc đầu, nhưng thật sự đó là những hồi ức hạnh phúc." Astoria nói.

"Một kỉ niệm đẹp đó." Giọng nói thứ ba xen vào.

"Harry! Anh làm em sợ đó!" Astoria nói

"Sao rồi nào?" Chàng trai với vết thẹo hỏi. Astoria chỉ biết nhìn chằm chằm vào Harry. "Ý anh là câu thần chú gọi Thần Hộ Mệnh." Harry bổ sung.

"À..chà- nó không có hoạt động. Nhưng mà em mới năm ba thôi, và việc gọi ra một thân hộ mệnh thì cần rất nhiều kĩ năng và kinh nghiệm." Astoria nói.

"Này. Em có biết rằng lần đầu tiên anh gọi được một thần hộ mệnh thực thụ là khi anh lên năm ba không. Đó thật sự là một điều đáng kinh ngạc tới mức nào. Hãy nghĩ về một kí ức thật mạnh mẽ, kí ức đó phải thật là hạnh phúc, mặc dù vậy thì nó vẫn cần phải thật mạnh mẽ." Harry nói và vỗ vai Astoria, sau đó thì quay đi chỉ dạy cho những người khác.

Astoria đứng bất động một lúc để lấy lại tinh thân với Seamus.

"Astoriaaaa, em đã khoanh vùng hả?"

Astoria ngạc nhiên nhưng vẫn lao ra ngoài với mọi người trong D.A.

Astoria quay lại vì cô thấy Neville đã bị hóa đá và không thể cử động, nhưng ngay khi cô quay trở lại, cô đã bị thổi bay.

Những viên gạch bay tới chỗ Astoria nhưng may mắn là cô không bị thương. Astoria rất muốn chạy tới chỗ bạn bè của mình nhưng lại không thể bởi vì cô đã bị trói chân.

Astoria trông thấy cậu chàng tóc bạch kim đứng bên cạnh một cây hồng.

Hội Inquuisitorial Squad.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro