Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2

Sân ga 9 3/4, 1994

"Ba ơi, bạn con ở đằng kia rồi. Con qua chỗ đó nha?" Astoria hỏi.

"Nó là một đứa máu bùn hả?" Ông Greengrass hỏi lại.

"Không, đó là chị Hannah Abbott." Cô bé cười một cách giả dối. "À dạ, chị ấy là máu lai thưa cha." Astoria không quên nói thêm.

"Thôi được. Năm hai vui vẻ nhé." Ông Greengrass đồng ý rồi vỗ lưng cô bé.

Cô bé quay qua mẹ của mình và nhận được một cái ôm ấm áp từ bà.

"Hãy tự chăm sóc bản thân mình nhé con yêu. Mẹ yêu con." Mẹ cô bé vừa nói vừa thơm vào hai má cô bé.

"Con chào ba mẹ." Astoria chào tạm biệt cha mẹ rồi chạy tới chỗ Hannah.

"Xin chào! Chị đã rất nhớ em đó!!" Hannah vừa nói vừa ôm chầm lấy Astoria.

Họ trở nên khá thân thiết mặc dù Hannal lớn hơn Astoria hai tuổi. Hannah giống như một người chị của Astoria vậy.

"Em đây rồi, Tori. Oh chào, Hannah." Daphne cười ngượng ngùng bởi vì cô ấy không có thích Hannah lắm. "Chị muốn bảo em là mấy cuốn sách của em ở trong rương của chị thế nên là trước khi vào trường thì chúng ta cần phải gặp nhau." Sau đó thì cô ấy rời đi và nở một nụ cười có hơi gượng ép với Hannal và một nụ cười chân thật hơn với Astoria.

"Chị của em lạ thật đấy."

"Em biết mà, nhưng mà chị ấy là chị của em và em không thể thay đổi điều đó." Astoria cười, và cô bé thấy Meryl, một người bạn khác của cô bé.

"Chúng mình lên tàu đi." Hannal nói sau khi chào Meryl.

Họ vào một khoang tàu cùng với Susan Bones, người bạn thân nhất của Hannal.

"Chào các cô gái." Susan vui vẻ chào.

Họ bắt đầu trò chuyện với nhau về vô vàn thứ trên đời. Về mùa hè của họ, về những kì nghỉ mát, về trận Quidditch cúp thế giới.

"Em không được đi xem cúp thế giới vì bố mẹ em không biết làm sao để tới đó, thế nên em phải ở nhà." Meryl buồn bã kể.

"Ôi thôi nào, chị cũng không được xem mà. Bọn chị cũng muốn đi nhưng mà bố mẹ chị bận bịu với hàng tá công việc." Susan an ủi.

"Với mình thì đó không phải là vấn đề lớn đâu. Mặc dù...cái dấu hiệu Tử Thần..." Hannah nói "Nó thật sự đáng sợ lắm."

"Liệu có phải...Liệu có khi nào có thể... hắn ta đã trở lại không?" Astoria hỏi.

Sau một hồi yên lặng, Hannal cất tiếng nói.

"Chị hy vọng là không."

Suốt chặng đường sau đó, không ai còn nhắc về chủ đề đó nữa, ai cũng sợ và không biết chính xác điều gì thực sự xảy ra sau trận Cúp Thế Giới.

TIẾT HỌC ĐẦU TIÊN VỚI MOODY MẮT ĐIÊN

Lẽ ra phải tới khi lên năm 3, Astoria và Meryl mới học về Ông Kẹ trong môn Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám.

"Thầy mang tới vài thứ cho các trò." Vị giáo sư trông có vẻ đáng sợ với hai con mắt khác nhau nói. Astoria rất thích ông ấy, tiết học của ông ấy khá là thú vị. Thành thật mà nói thì không được vui như giáo sư Lupin dạy, nhưng mà thú vị. "Tôi nghĩ là các trò cũng nên thấy và biết được thế nào là Ông Kẹ. Chúng sẽ không tấn công các trò, sau cùng thì tôi ở đây để giữ các trò được an toàn." Ông ấy nói và kéo một cái huy chương ra trước mặt.

"Hãy nhớ lấy câu thần chú. Riddikulus." Giáo sư hướng dẫn cho đám học trò bên dưới và tụi nó làm theo.

Tới lượt Meryl, cô bé chưa kịp để cho Ông Kẹ biến đổi thì đã hớt hải chạy hỏi lớp.

"Này, con bé có ổn không đó?" Moody hỏi.

"Dạ không, em không nghĩ vậy đâu ạ." Astoria trả lời.

"Hãy cho ta xem xem trò sẽ đối mặt với Ông Kẹ như nào và sau đó thì trò có thể đi tìm trò Meryl." Mắt Điên nói và Astoria vâng lời nghe theo.

Cô bé tiến lên đứng trước Ông Kẹ và nó bắt đầu biến đổi.

Đầu tiên, nó biến thành một người phụ nữ, Astoria mới đầu không nhận ra được đó là ai, nhưng sau đó nhận ra bà ấy.

"Mẹ!" cô bé hét lên. Sau đó Ông Kẹ biến thành một thiếu nữ mặc áo chùng xanh lá. Daphne. Nhưng đôi mắt của cô ấy chẳng hề chuyển động và cũng không có một hơi thở nào cả. Astoria thở dốc. Sau rồi Ông Kẹ lại biến thành Meryl, tình trạng cũng giống như là Daphne. Rồi Hannal. Cô bé còn thấy cả ba mình nữa. Rồi lại mẹ, Daphne, một vòng lặp cứ tuần hoàn như vậy.

"Hãy đọc thần chú lên và kết liễu nó đi." Moody hô.

"Rid...Riddik.." Hít một hơi thật sâu, Astoria hô thần chú. "Riddikulus." Astoria nhăn mặt hô thần chú và Ông Kẹ biến thành Daphne đang cười và mặc một bộ đồ halloween. Cả người Daphne toàn là máu nhưng mà ít nhất thì cô ấy còn sống.

"Có vậy thôi hả? Nó không hài hước cho lắm." Moody nói. "Đi theo bạn của trò đi."

Ngày các phù sinh bỏ tên của họ vào chiếc cốc lửa

"Vậy là sẽ có người từ nhà của chúng mình hả?" Meryl hỏi.

"Đúng vậy đó, là huynh trưởng Cedric." Astoria trả lời.

"Tuyệt thật. Mình cá là ảnh sẽ được chọn. Mấy bồ có muốn xem còn ai thả tên nữa không?" Meryl hỏi và Astoria gật đầu tán thành.

Hai cô bé tới gần Chiếc Cốc Lửa.

Có rất nhiều học sinh xung quanh cái Cốc, đã phần là phù sinh của Hogwarts, có một phần nhỏ phù sinh Durmstrang và Beauxbatons.

"Ô nhìn kìa! Đó là Viktor Krum đó!" Astoria hét lên.

"Chà! Ảnh là tầm thủ nổi tiếng có đúng không?" Meryl hỏi.

"Đúng rồi đó." Astoria vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào thiếu niên lớn hơn mình (có vẻ giống một người đàn ông hơn)

"Ừ, nhưng tốt hơn hết thì- ouch, Greengrass, mày làm gì ở đây thế?" một giọng nói nhừa nhựa vang lên.

"Hả, thì đang ngồi?" Astoria nhìn lên và chỉ thấy một cái đầu bạch kim.

"Thì đúng rồi, đồ phản bội huyết thống. Cùng với một đứa máu bùn. Trên mặt đất. Nơi mà tụi bây thuộc về." cậu ta khinh khỉnh nói.

"Anh biết không Malfoy, tốt nhất là anh dừng cái trò đó lại ngay đi. Anh có thấy em quan tâm tới việc anh nghĩ gì về em cả. Em tự biết bản thân mình là một phù thủy tuyệt vời. Vậy nên em vui vì em là một Hufflepuff dù rằng cả nhà em là Slytherin."

"Phù thủy tuyệt vời? Thôi làm ơn đi. Mày thì có thể làm cái gì chứ?"

"Em có thể đánh anh-"

"Expeliarmus." Malfoy hồ thần chú và đũa phép của Astoria bay vào tay cậu ta.

"TRẢ NÓ CHO EM , MALFOY."

"Mơ đi."

"Em chẳng cần đũa phép để đánh được anh." Astoria nói và tát cậu ta thật mạnh.

"Chết tiệt, Greengrass, cái quái gì vậy?" Draco sững sờ ôm lấy mặt mình, nhưng Astoria chớp ngay lấy thời cơ mà cậu ta không để ý tới bàn tay khác của mình, giằng ngay lại đũa phép của mình từ tay cậu ta.

"Thông minh đấy. Vậy mà không hiểu sao mày lại vào Huffplepuff." Cậu ta nói, và lần này thì giọng nói đã trở nên bình thường. Không có pha lẫn sự sỉ nhục hay buộc tội, mà rất chân thật.

"Chà, thì ra là anh cảm thấy bị tổn thương vì em không có chung nhà với anh hả?" Astoria nói rồi kéo Meryl ra khỏi Đại Sảnh Đường.

Giải đấu Tam Pháp Thuật, trận đầu tiên.

"Cố lên Harry, cố lên!!!" Astoria hét lớn cổ vũ Harry Potter.

Cậu ấy đột nhiên nhìn về phía Astoria khiến cho cô bé tưởng rằng cậu ấy đang nhìn mình, nhưng sau đó thì Astoria đã thấy Granger ngồi rất gần mình. Trong lòng chùng xuống vì thất vọng, nhưng cô bé biết rõ rằng Harry Potter không biết về sự tồn tại của mình. Cô bé chưa bào giờ nuôi hy vọng cả, có lẽ là vậy.

Mọi người thấy Harry lấy được cái chổi của mình và bay thật xa khỏi con rồng. Nhưng ngay sau đó thì con rồng Hungarian đã phá được xích sắt của nó và bay đuổi theo Harry.

Astoria hoảng sợ và cầu mong Harry được an toàn bởi cô bé chẳng thể làm gì được cả. Harry và con rồng bay vòng quanh Hogwarts, rồi bất ngờ, Harry ngã.

Trong một khoảnh khắc, đám đông chợt yên lặng. Trái tim họ như ngừng đập. Có chuyện gì đã xảy ra? Họ tự hỏi, nhưng lại chẳng có câu trả lời. Không một ai dám tạo nên bất kì âm thanh nào.

Vài giây sau, Harry xuất hiện từ giữa những cái vách và nhanh chóng bay tới chỗ quả trứng vàng.

Astoria hét lên trong sung sướng.

"Đúng rồi Harry, cho bọn họ thấy đi!" Astoria hò hét một cách nhiệt tình.

Astoria nhận được vài ánh mắt không mấy thiện cảm từ từ nhà Slytherin bởi vì họ ghét Harry và không muốn cổ vũ cho cậu ấy, nhưng mà cô bé cũng chẳng quan tâm. Astoria thích cậu ấy.

Giáng sinh 1994

"Chờ đã Daphne! Chị không thể trang trí những phần trên cao bằng phép thuật được! Nhỡ mà có gì đó xảy ra hoặc là..."

"Em không tin vào sức mạnh của chị đúng không?" Daphne hỏi với một nụ cười nhẹ.

"Em tin mà" Astoria thở dài rồi dời đi.

Astoria trở về phòng của mình và bắt đầu viết thư cho bạn bè, đột nhiên có một con cú gõ mở vào cửa sổ.

Astoria mở cửa để con cú vào, cho nó chút đồ ăn có trong phòng mình và sau đó nhận lấy bức thư.

Bức thư được gửi bởi Meryl, cô bé kể về giáng sinh của gia đình mình. Astoria biết rằng gia đình rất quan trọng đối với thiếu nữ mong manh này, bởi vì ở thế giới phù thủy, không phải ai cũng chấp nhận một người thường, nhưng tất cả mọi người trong gia đình cô bé ấy thì chấp nhận cố bé là một phù thủy.

"Tori..." Đột nhiên vang lên một giọng nói từ phía cửa. Astoria quay lại nhìn chị mình. Cô gái tóc vàng nhẹ nhàng đi tới gần cô bé.

"Em biết đấy, ba mẹ không ở nhà, hai người họ đã tới Hẻm Xéo để mua một vài món quà, vậy nên chị muốn hỏi em vài thứ." Daphne nói rồi ngồi xuông giường, bên cạnh Astoria.

"À vâng ạ, có gì không ạ?" Astoria hỏi rồi dời sự chú ý của mình từ bức thư qua Daphne.

"Em có nghĩ rằng máu bùn là những người xấu không hay em chỉ tỏ vẻ như vậy ở trước mặt ba má thôi?" Daphne hỏi, nhưng trước khi Astoria kịp trả lời thì cô ấy đã nói thêm. "Chị không có ngu đâu Astoria. Chị thừa biết Meryl là một máu bùn."

"Daph..." Astoria thở dài "Họ là những người được người thường sinh ra, không phải là máu bùn. Và em nhớ là em đã nói với chị tất cả mọi thứ về vấn đề này từ trước rồi mà." Cô bé nói với một gương mặt hơi đượm chút buồn.

"Chỉ là, thỉnh thoảng...những định kiến đó được củng cố khi chị ở nhà Slytherin suốt, nhưng mà... chị không muốn trở thành một người xấu."

Astoria cười với Daphne.

"Chị biết không, từ lần đầu em gặp Meryl, em không hề biết bồ ấy xuất thân từ muggle. Sau đó bọn Giám ngục tới và bồ ấy đã rất sợ hãi và em không thể để bồ ấy một mình được. Sau đó em biết về gia đình của bồ ấy nhưng em cảm thấy rằng bản thân em chẳng hề quan tâm tới huyết thống của bồ ấy như thế nào. Bồ ấy là bạn của em và chẳng có vấn đề gì cả." Astoria quả quyết nhìn thẳng vào mắt Daphne và nói.

"Em biết sao không, chúng ta nên dừng chủ đề này lại ở đây thôi. Ba sẽ giết chúng ta nếu ông ấy biết được." Daphne nói và sau đó rời đi ngay.

Giải đấu Tam Pháp Thuật, vòng hai

"Mình sẽ giết Neville nếu mà ảnh hại chết Harry Potter!" Astoria giận giữ nói với Meryl.

"Bồ quên rằng ảnh là Harry Potter hả. Ảnh đã đánh bại Kẻ Chớ Gọi Tên, vậy nên ảnh sẽ đánh bại chút ít nước này thôi." Meryl trả lời.

"Bồ nói đúng. Cùng chờ tới cuối cuộc thi nào. Mong rằng ảnh sẽ về đích đúng giờ." Astoria lo lắng nói.

"Tao thì mong thằng Potter chết đi." Hai người nghe thấy một  câu đùa hèn hạ cất lên từ phía sau. Cho dù Astoria biết rằng cậu ta không coi điều đó là nghiêm trọng, cô bé lườm nguýt vào tên đầu bạch kim.

"Em cũng mong anh chết đi đấy." cô bé hét lớn

"Ôi Greengrass. Tao thấy mày đang tương tư thằng Potter hả?"

Draco nói với một nụ cười kinh tởm trên mặt.

"Không có, em-"

"Biện cớ cho hai cái má đỏ ửng của mày hả." Malfoy ngắt lời.

"Má em không có đỏ" Astoria nói rời quay người nhìn về phía hồ.

"Ồ có đấy. Tụi nó còn đỏ hơn món súp cà chua mà tao ăn sáng nay cơ. Dù sao thì, đồ phản bội ạ. Tóc của mày sẫm màu hơn lần cuối cùng tao gặp mày đấy." Draco chuyển từ giọng nói tinh ranh sang cách nói bình thường.

"Thật sao?" Astoria hỏi lại, nhìn sang Meryl, cô bé cũng gật đầu.

"Nó có vẻ...nâu hơn." Meryl vừa nhìn vào tóc của Astoria vừa nói.

"Ôi nhìn kìa, đó là Harry! Ảnh không có chết!" Astoria hét lên, tràn ngập vui sướng. Có vài ánh mắt đổ dồn vào cô ấy nhưng cổ hẳng hề quan tâm.

Cuối năm học, 1995

"Thầy Dumbledore nói khiến cho chị khóc luôn." Hannal nói khi mọi người cùng nhau đi về phòng sinh hoạt chung để thu dọn đồ đạc.

"Em cũng vậy. Em sẽ nhớ ảnh Cedric lắm. Không phải giống như những cô gái mà...ừm, thích ảnh đâu, ảnh là một huynh trưởng tốt và giàu lòng cảm thông với mọi người." Astoria nói. Cô ấy cảm giác như có một lỗ hổng sau cái chết của Cedric.

"Hãy thu dọn đồ đạc của tụi mình và không nói về chuyện đó nữa nhé? Mình sẽ không kiềm lòng nổi mất." Meryl nói và gõ lên cái thùng tên của "Helga Hufflepuff".

Họ đi vào phòng sinh hoạt chung ấm áp và sau đó chia nhau về từng phòng riêng.

"Hãy vào bếp trước khi chúng ta rời đi, được không?" Astoria hỏi Meryl và Madison. Madison và Astoria trở thành bạn theo ý của ba Astoria. Hai đứa khá là xa cách với nhau nhau lúc ban đầu, chúng bị ép phải trở thành bạn bởi vì cả hai đều là thuần huyết, nhưng sau khi hai đứa chơi với nhau thì cả hai đều đồng ý rằng sự thuần huyết là cái gì đó thật vớ vẩn. Chủ yếu là vì Meryl.

Sau khi ghé qua nhà bếp, bọn nhỏ lấy rương của mình và chậm chạp đi khỏi lâu đài.

"Mình luôn cảm thấy thật kì lạ khi rời khỏi Hogwarts. Như thể là mình rời khỏi nhà của mình vậy." Astoria nói với các bạn của mình.

"Đúng vậy." Harry Potter đồng ý, cậu ấy vượt qua bọn nhỏ để đến với bạn của mình.

Astoria hóa đá tại chỗ luôn. Bạn của cô bé đi chậm lại và nhìn cô bé.

"Ugh... Astoria?" Madison hỏi.

"Đó là... H-Harry P-P-Potter??" Cô bé hỏi.

"Ừ đúng rồi." Meryl cười nói.

"Ảnh vừa đồng ý với mình kìa! Harry Potter vừa đồng ý với mình. Ảnh nói chuyện với mình."

"Astor-"

"Không! Mình đang hạnh phúc lắm, vậy nên đứng nói gì cả!" Astoria vừa đi vừa nói.

Trên chuyên tàu quay trở về Ngã Tư Vua

"Mình sẽ đi tìm coi bà phù thủy bán hàng đâu rồi." Astoria nói và đứng dậy để đi bộ một lát.

Lý do thật sự là bởi vì thất cả những thứ đã xảy ra trong năm hai đi học là quá tải đối với cô bé. Tất nhiên là nó xảy ra với rất nhiều những đứa trẻ khác nữa, nhưng cô bé lo lắng về một thứ khác nữa.

Voldemort.

Vậy nên cô bé ngồi vào một khoang trống để thư giãn một lúc, nhưng...

Có một chàng trai đã ngồi ở đó từ trước, hai tay anh ta ôm lấy mặt mình. Nhưng nhiêu đó thôi là đủ để Astoria biết đó là ai.

"Malfoy." Cô bé gọi "Xin lỗi, em nghĩ rằng cái khoang này trống."

Cái đâu bạch kim nhìn lên, sau đó lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

Astoria định rời đi, nhưng sau đó lại đứng lại.

"Hôm nay sao anh yên lặng vậy? Có chuyện gì sao?" Cô bé cẩn thận hỏi.

Không có câu trả lời.

"Vậy là anh lơ em luôn hả?" Cô bé lại hỏi.

Không có câu trả lời.

"Thật hả? Không cả 'cút ra chỗ khác đi Greengrass'?" Cô bé hỏi, nhưng mà khuôn mặt của Malfoy vẫn chẳng thay đổi. Ngay cả tầm mắt. Cậu ta vẫn chỉ nhìn chằm chằm vào của sổ.

Astoria thật sự chẳng biết có chuyện gì đã xảy ra bởi vì cho dù cô bé không hiểu rõ Malfoy lắm thì cô bé cũng biết rằng đây không phải là Malfoy mà cô bé biết.Vậy nên cô bé cẩn thận đi tới ngồi cạnh và chạm nhẹ vào má Draco.

Thật lòng mà nói thì đó là điều tồi tệ nhất mà cô bé làm.

"Bỏ cái ngón tay dơ bẩn của mày ra khỏi mặt tao ngay, đồ phản bội bẩn thỉu." Malfoy gặt phắt tay của cô bé ra, gằn giọng nói.

"Okay, em chỉ thử tử tế một chút thôi." Cô bé nhún vai.

"Tao không cần sự tử tế của mày." Malfoy lạnh lùng nói.

"Anh đang không là chính mình đâu." Astoria nói.

"Tao vẫn vậy." Cậu ta nói với một giọng khó chịu và nhìn thẳng vào cô bé. Rồi mắt cậu ta mở thật lớn. "Mày mới là cái người không phải bản thân mình! Tóc của mày trở nên tối màu hơn mỗi khi tao gặp mày."

"Sao cũng được Malfoy. Em sẽ đi tìm một khoang khác vậy" Astoria nói vả rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro