Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

08.Frustration

Bờ vai Hoseok vẫn thường là nơi em tin tưởng dựa vào bật khóc. Bất cứ khi nào Jimin gặp rắc rối, em sẽ chạy vào vòng tay anh, giống như cách những thành viên khác vẫn hay tìm đến sự lắng nghe của em. Anh yêu thích một sự thật rằng em nhỏ tin tưởng mình thật nhiều, nhưng lần này khác quá, em không nói gì, không hé mở bất kì điều gì về những suy tư bộn bề của riêng, em chỉ ôm anh mà khóc. Đột nhiên suy nghĩ tội lỗi đang mờ nhạt lại động đậy, rồi như lớn lên. Hoseok đã là người dành nhiều thời gian bên em nhất, vẫn không đủ để thấy hết những vật lộn chỉ riêng Jimin đang dằn vặt. Em dành thêm thời gian với những người bạn bên ngoài, chắc cũng vì lẽ đó, vì ở nhà chẳng ai quan tâm đến em, dù rằng Hoseok chưa bao giờ kiểm soát được sự quan tâm của mình dành cho nhỏ.

“Nào, nhảy lên đây!” Hoseok gọi em bằng đôi mắt lộ rõ vẻ phấn khích, làm Jimin bật cười thành tiếng. Mắt em nheo nheo lại, đưa tay lau đi mấy giọt nước lấp lánh, phần cũng vì gương mặt hớn hở của anh, “Không, mình đã quá lớn để làm trò đó rồi đấy hyung ạ”. 

“Thôi nào, lại đây đi!” Hoseok vừa nói vừa với tay gạt qua mi mắt ầng ậng nước của nhỏ, anh không có ý định từ bỏ, thật đấy. Jimin khúc khích cười, nhanh chóng nhào về phía anh, đáp cả người vào lồng ngực Hoseok. Hai tay hai chân quấn chặt lấy người con trai lớn, em đu lên như con gấu túi, nhõng nhẽo dụi vào cái ôm chặt của anh sâu hơn và sâu hơn nữa. Lần cuối cùng cả hai đứng thế này đã là từ mấy năm trước, có lẽ từ 2013, Jimin nhỏ vẫn là một cậu bé con của anh. Em từng giữ thói quen đu lên người anh như thế, sau những ngày vắt kiệt sức lực bằng mười tám hai mươi tiếng ở phòng tập, phòng thu và cả tá công việc khác, em về nhà với đôi chân đau nhức, sưng phồng. Khi đó ta còn chưa là BTS, và em còn phải cố gắng nhiều để theo kịp với tiến độ của cả đội, để hơn thua, để đánh đổi cho tương lai như ngày hôm nay. 

Những ngày như thế, lâu lắm rồi, Hoseok không còn dám chắc tình cảm dành cho Jimin có phải tình yêu, anh chỉ biết mình quan tâm đến em nhỏ nhiều hơn tất thảy, và trông thấy em mệt mỏi vào cuối ngày không khỏi làm anh xót xa. Cũng là một lí do anh vẫn hay bế em gọn trên người như thế, từ phòng khách đến sau những bữa ăn trong bếp nhỏ, tuy hai người mà ta như hòa hợp làm một. Không những không phiền, thực tế Hoseok rất thích cưng nhiều em như thế. Sau đôi lần, anh lại được bên em gần hơn, cũng giúp em bình lặng trong lồng ngực anh trốn khỏi lịch trình bận rộn, đưa cả hai ta trở về nơi yên ấm.

Nhưng có gì đã thay đổi, theo thời gian. Đáng lẽ anh vẫn nên hạnh phúc như trước, nhưng còn lại chỉ là lắng lo khi thấy giọt nước mắt nóng hổi do dự trong mắt em. Chúng ngập ngừng, chực trào ra gò má em bất cứ khi nào, làm anh khó chịu và vô cớ bực tức. Phải chăng những vấn đề của em là thứ cầm nắm được, là thứ nhìn thấy được, để anh một cái phủi tay là hắt đi, một lần dứt khoát là xóa sạch, hay chỉ một cái nghiêng người em sẽ có thể trút hết lên vai anh. Không sao cả đâu, anh như nào cũng được, chỉ cần thương mến khỏi đau thương. Ước gì, những điều ước là sự thật. Ước gì…

Cánh cửa đóng lại, Hoseok vào phòng đúng năm giờ bốn lăm. Jimin nhẹ nhàng nằm xuống lớp chăn dày, để lộ ra dòng lệ khô đọng lại bên khóe mắt. Anh nhẹ nhàng cuộn gọn em vào trong hai bên mép chăn bông dày và đặt một cái hôn phớt trên trán em. Một lời nhắn nhủ rằng em  nên sớm ngủ đi thôi, nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai ghi hình thật căng thẳng. Anh với tay tắt đèn, vuốt lại mái tóc rối rắm của Jimin rồi yên tâm quay lưng dợm trở về giường ngủ. Jimin, có một ý định khác. Đôi tay nhỏ đưa lên kéo lại vạt áo, anh ngồi xuống cạnh giường.

“Anh đừng đi…” bé con tròn mắt bĩu môi, làm trái tim Hoseok nóng ran, chảy ra thành vũng. Cái nắm tay chẳng mạnh mẽ gì, nhưng sao anh dám rời đi trước những dịu ngọt của Jimin nhỏ đây? Nhẹ đưa tay nghịch ngợm mấy lọn tóc giăng mắc lẫn nhau, Hoseok ái ngại chối từ yêu cầu của em “Anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ nhé”

Câu nói kết thúc càng làm em bĩu môi khó chịu nhiều hơn, “Sao thế, hyung không muốn ở bên em sao?”. Jimin khẽ giọng hỏi, giương mắt nhìn anh, nhìn sâu vào tận đáy mắt xa xăm. Em thấy gì đâu, ngoài bản thân em, em thấy gì khác đâu trong đôi mắt người có tình. Nhưng anh sao thế, sao lại từ chối em.

Anh hiểu rõ tấm lòng em rồi sao? Không, Hoseok không biết đâu. Hoseok không được biết.

Anh không còn tình cảm nào dành riêng cho em nữa? Ừ, hay là không còn nữa rồi.

“Em cứ làm những gì em muốn trong không gian riêng của mình thôi. Anh sẽ ở giường anh, ngay bên cạnh thôi mà” Hoseok không ngừng được bàn tay đang vờn những ngọn tóc em, nhẹ nhàng trả lời. 

“Ừ…!” Em chỉ đáp ngắn gọn một câu, rồi chán nản quay mặt vào tường.

Sáu giờ.

Sao em có thể bắt đầu lịch trình sau hai tiếng nữa? Hôm nay sẽ dài như cả trăm năm mất.

Anh mệt mỏi quay trở lại giường của mình, chui sâu vào tấm chăn bông nặng trĩu và tự ép mình mau chóng ngủ đi, trước khi thời gian ăn mòn phân nửa sức khỏe của mình. Một tiếng nữa.

Hoseok nhắm mắt, lựa cho mình một tư thế thật thoải mái, và, và… Có ai đó đang ngọ nguậy dưới mép chăn bên kia, trên giường anh, vòng tay ôm lấy lưng Hoseok và tự kéo mình lại gần, sau đó mới thản nhiên thở ra một hơi thỏa mãn. Jimin ấy mà. Nhỏ làm anh mệt chết mất, nhưng tình yêu, làm sao nói từ chối là từ chối ngay được. Em nhỏ xinh đến mức người ta không nỡ đẩy em ra, không nở mà cự tuyệt. Anh kê đầu Jimin lên cánh tay mình, vòng lại ôm chặt lấy cả tấm lưng em, và khoan khoái thiếp đi chỉ vài giây sau đó. 

---

“Lại nào!” đạo diễn âm thanh hơi nhíu mày, nói nhỏ vào đầu micro. Jimin đứng đứng trước cây mic quen thuộc cùng Jungkook, Taehyung và anh lớn Seokjin, cố gắng hoàn thành nốt phần thu âm vocal cho album Love Yourself sắp tới của cả nhóm. Không hẳn là một bài hát có quãng âm quá khó, nhưng những nốt treo cao liên tục cùng với tuyết giai điệu khác lạ với phong cách sáng tác không đến từ các thành viên khiến em gặp thật nhiều khó khăn. Trái ngược với con chữ viết đè trên bản nhạc trước mặt và sự tận tình hướng dẫn của vị đạo diễn, Jimin vẫn không thể hoàn thành nó đúng với trông đợi, của cả chính em. Có vẻ cả hai vị đạo diễn lẫn sản xuất âm thanh đều bị rút cạn kiên nhẫn rồi…

“Jimin! Tập trung vào đi!”

Tiếng nói nghiêm khắc của nhà sản xuất chính vọng từ ngoài vào phòng thu âm, chỉ thấy Jimin cắn môi gật nhẹ đầu và từng hơi thở nặng nhọc của ba thành viên. Phần sau còn tương đối dài, của Taehyung, nhưng nhất định phải xong phần của Jimin trước đó đã.

Cả ba thành viên còn lại trong nhóm vocal đều có phần hát riêng sau đoạn điệp khúc chính của Jimin. Tức là, tất cả đều phải chờ cho em làm tốt phần của mình mới có thể tiếp tục quá trình ghi âm. Và đã đến lần thứ mười lăm, em cố gắng đến vò nát cả một góc lớn tờ nhạc phổ, vẫn chưa thể hoàn thiện bản thu đúng với ý đạo diễn.

“Không sao Jiminie, hít sâu, thở chậm nào. Đừng nổi nóng” Seokjin khẽ cười, khỏ giọng trấn an em nhỏ bên cạnh. Thêm lần nữa Jimin nhỏ chỉ ủ rũ gật đầu. Ừ thì, lần nào cũng thế, tất cả những lần thu âm, lặp đi lặp lại từng nốt nhạc cho đến khi vị đạo diễn âm thanh cho rằng đã đạt đến mức hoàn thiện nhất. Còn chưa hoàn thiện là khi em lại nghe thấy tiếng nhạc và phách trong tai nghe, lấy hơi bắt đầu một lần nữa. Cố gắng ghi nhớ từng yêu cầu lẫn hướng dẫn của mọi người xung quanh, bầu không khí trong phòng thu âm đặc quánh và căng thẳng, Jimin đăm đăm nhìn tờ nhạc phổ, và rồi âm nhạc lại dừng lại giữa chừng, em vẫn không làm được. 

“Đủ rồi đấy! Ra ngoài này đi. Đến lượt Yoongi, Namjoon và Hoseok vào thu rồi, phần của mấy đứa sẽ hoàn thành nốt vài ngày mai”

Những chiếc tai nghe đen lại được cất gọn gàng trên bàn, đi ra ngoài và thở dài sập cửa, không chỉ bực bội, em còn sắp phát cáu với chính mình. Đã năm năm trong nghề và Jimin liên tục mắc lỗi làm tốn thời gian của mọi người, không thể chấp nhận được. Đau họng không phải một lí do hợp lí để trốn tránh, vấn đề là em phải hoàn thành đúng những nốt nhạc kia kìa. Có lẽ em còn phải cố gắng nhiều hơn nữa, bổ sung thêm một vài buổi tập hát vào lịch trình, có lẽ vậy. Có lẽ em sẽ phải tham gia cùng nhóm thực tập hiện tại của công ty để học thêm đấy. Có lẽ em là lỗ hổng của nhóm nhỉ, thấp bé và xấu xí, giờ thì làm hỏng cả buổi thu âm nữa? Có lẽ ngay cả thế mạnh mà em luôn tự tin nhất là nhảy múa cũng chẳng bằng ai, chẳng bằng Hoseok…

Những suy nghĩ to lớn dần, rồi đóng chặt lại trong suy nghĩ của em, thở dài và nhận lấy chai nước nhỏ từ tay trợ lí, ngập ngừng quay đi tránh né ánh mắt của những thành viên ở ngay cạnh mình, “em xin lỗi”.

“Đừng xin lỗi mà, anh Jiminie” Jungkook ngồi cạnh ái ngại vỗ vỗ vào đầu gối em, Seokjin cũng nhẹ nhàng nói đỡ, “Ai cũng gặp rắc rối trong khâu thu âm mà, nhóc đừng tự trách bản thân nhé”

“Đùng rồi, mày không nhớ trước đây tao còn lo đến phát ói ra ngay khi vừa bước ra phòng thu đây thôi”, mấy câu đùa về cái kỉ niệm cũ rích vẫn khiến mấy cậu cười nhạt, chỉ trừ Jimin nhỏ. Từ trong tai nghe, em biết các thành viên còn lại đã làm rất tốt, và họ chỉ muốn em tốt hơn, nhưng những gì còn đọng lại chỉ có ánh mắt khắt khe của vị đạo diễn và lời nhắc nhở những nốt chênh vênh qua mic nối với phòng quản lý. Từng thứ một, từng chi tiết bé tí, nhưng chất đống, ập lên tâm trí em cùng lúc khiến em chẳng còn tỉnh táo suy nghĩ được gì nữa cả rồi.

“Mai em sẽ chăm chỉ hơn ạ, em xin lỗi…” mọi câu chữ đều là thật lòng, và nặng nề, gánh trên vai em, em vừa hứa, một điều hết sức mơ hồ trong tương lai. Bực mình thật, em ghét cảm giác này, khi cảm thấy bản thân không bao giờ là đủ tốt so với chính kì vọng của bản thân. Khi mà bất kể em làm gì, cố gắng đến đâu vẫn sẽ lộ ra những khuyết điểm chết tiệt phá vỡ đi sự hoàn hảo. Gục mặt xuống hai lòng bàn tay đã nóng bừng, em chỉ nghe tiếng mọi người là những lùng bùng không rõ.

“Không sao mà, Jiminie” Seokjin lo lắng ôm lấy bờ vai Jimin đang rũ xuống, ôm chặt, lại chầm chậm xoa tay trấn an tinh thần em.

“Mấy đứa cứ về nhà trước được rồi ” Anh quản lí mở cửa phòng máy bước ra, “từ giờ anh chỉ cần mấy nhóc rapper ở lại, mấy đứa nghỉ ngơi sớm đi”

Giọng nói của anh quản lí nhỏ nhất có thể, tránh đánh động vào phần rap thứ hai của Yoongi bên trong kia. Nhóm vocal lúi húi dọn đồ đứng dậy, lễ phép cúi chào đạo diễn và quản lí, không quên ngó cả qua tấm kính cách âm chào ba thành viên còn lại rồi lặng lẽ rời đi. 

Bước ra khỏi công ty, ánh sáng đập vào làm tầm mắt em trong trở lại, cũng gọi dậy cả những sợ hãi ngần ngại từ trong tâm thức đang vô thần kia, em không muốn về nhà. Có lẽ một chuyến đi dạo hay một bộ phim hay sẽ giúp em đỡ hơn, quên đi hết. Một suy nghĩ đầy kì vọng nảy ra trong suy nghĩ, một cậu bạn vẫn luôn giúp đỡ em. Vội vàng rút điện thoại và tra tìm số điện thoại, một tin nhắn gửi đi và chỉ trong giây lát đã có hồi đáp:

---

Anh có nhà không?
Em qua được không?

Jisung tiền bối

Cứ tự nhiên, qua đây đi

Mười phút nữa

Jisung tiền bối
Được!
Nhớ đừng kể với các thành viên đấy

Thì em không kể
Chờ xíu nhé

Jisung hậu bối
Sẽ chờ, qua đây

#Tabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro