Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

05. Butterfly

Đột nhiên nói quên là sẽ quên, nói bỏ là sẽ bỏ, nói bước qua là sẽ bước qua, tất cả chỉ như một ước muốn hão huyền. Hoseok dĩ nhiên là người hiểu rõ nhất sự thật ấy. Mới chỉ mấy tiếng từ sau trận cãi cọ ngột ngạt với Jimin, anh đã mệt mỏi như đã trôi qua cả năm trời. Và anh sẽ chẳng thể xóa bỏ cảm xúc dành cho cậu vocalist xinh đẹp trong phút chốc, hay vài năm thì vẫn vậy thôi. Vô vọng thật đấy. Trước giờ vẫn không ít người réo tên anh khắp nơi với mục đích chẳng tốt đẹp là bao, mà đa phần trong số đó còn chẳng thật sự biết về Hoseok. Đương nhiên những lần như vậy luôn đi cùng những cảm xúc tiêu cực, nhưng làm sao sánh được khi những lời nói đó xuất phát từ Jimin em đây? Nó giống như đang giằng xé lồng ngực anh đến vụn vỡ vậy.

Cho tới cuối ngày, Hoseok chỉ yên lặng giam mình trong phòng thu riêng, cố gắng viết lách gì đó hoặc hoàn thành mixtape dang dở, nhưng tất thảy những ý tưởng đã sớm tan biến, hoặc trôi đi đâu mất. Đến khi anh đủ chán nản để nhận ra điều đó thì kim ngắn đồng hồ đã trôi qua số 11 một chút, đã đến lúc anh nên dành thời gian nghỉ ngơi cho bản thân. Lịch trình ngày mai sẽ thật dài và sẵn sàng vắt kiệt sức lực của một thanh niên trẻ, bắt đầu với giờ tập nhảy rồi đến chụp hình quảng bá nối liền với ghi hình phần mới cho BTS Gayo. Chắc chắn sẽ lại là một ngày vất vả khiến tất cả trở về nhà khi đã khuya và ủ rũ. 

Từng dòng suy nghĩ dần vơi đi, để lại khoảng lặng trầm lắng. Anh nhanh chóng tắt máy và bước ra khỏi phòng thu bí bách, vẫn đinh ninh tất cả đã chịu gác lại công việc riêng mình mà yên giấc. Thế mà từng ô cửa sổ vẫn hắt ra ánh sáng mờ nhạt, chẳng có mấy ai đủ an lòng để ôm giấc ngủ ngon. 

Hoseok đi qua phòng cậu út Jungkook, cánh cửa chỉ khép hờ qua loa, không thể ngăn nổi tiếng hát ngân nga trong phòng vang ra khắp hành lang. Đoạn giai điệu len lỏi qua khe cửa, dịu ngọt, và xinh đẹp.

“Butterfly, like a butterfly…” Thanh âm bay bổng, trong lành như mang theo cả tâm hồn của nhóc con. Ấy là những lôi cuốn mê hoặc vốn có từ những bài hát luôn trên môi cậu, lại càng da diết hơn khi chạm đến những khúc ca từ lâu, lâu lắm rồi không được đem ra nghiền ngẫm. Bài hát quen thuộc phát ra vô tư, cùng với chất giọng trời phú của cậu út lại vẽ lên môi anh nhạc sĩ một nụ cười. Chẳng rõ lí do nhóc con đột nhiên tìm lại bài hát này là gì, cũng không biết những xúc cảm sâu xa ấy em lục lọi từ ngăn nào trong tâm hồn kia, anh vẫn thật nhẹ lòng khi vô tình lại được nghe em hát ngay lúc này. Chí ít nó đã kịp an ủi tấm lòng anh, thật nhiều.

Hoàn toàn không có ý định cắt ngang tâm trạng của em nhỏ, anh lẳng lặng bước thẳng về phòng ngủ của mình. Và thật ngạc nhiên khi thấy đèn đóm đã tắt ngúm, Jimin đã ngoan ngoãn say ngủ từ bao giờ. Chăn bông còn nằm gọn một góc, thân ảnh còn mặc nguyên quần thể thao với chiếc áo hoodie dày cộm, Hoseok xem xét hết một vòng và đoán chắc em đã sớm thiếp đi vài phút sau trận cãi cọ. Nụ cười anh lại vô thức cong lên, ngắm nhìn khung cảnh hoàn toàn khác với bầu không khí đặc nghẹt chỉ vài tiếng trước, Jimin giờ đây ngọt ngào, mềm mại và trông ngây thơ đến nao lòng. Dễ thương. Em dễ thương quá!

Dù sao chăng nữa, nếu anh muốn sớm bước qua cái bóng thương nhớ quá lớn trước mắt, hẳn phải kiềm chế lại chút thấu cảm vô điều kiện này cho em thôi. Đó cũng là lí do chính khi anh quyết định không thay cho Jimin bộ đồ ngủ nhẹ nhàng quen thuộc mọi khi, xong vẫn không quên đắp lại lớp chăn bông phòng khi đêm xuống làm em run lạnh. Tất nhiên anh vẫn không muốn bé con mắc cảm vào sớm mai.

Hoseok cố gắng tập trung vào việc thay ra bộ đồ gò bó cả ngày nay, chỉ để quên đi thói quen gấp gáp cho xong việc mình mà giúp Jimin càng sớm càng tốt. Anh nhanh chóng đánh răng thật nhanh rồi lại bất đắc dĩ quay lại với em nhỏ đang mơ màng. Gương mặt em đã sớm lộ vẻ ủ rũ, mà ai có thể tràn đầy năng lượng sau lịch trình dài dằng dặc của nhóm đây? Hoseok vén một góc chăn và dịu dàng đỡ em ngồi dậy, trong khi em vẫn uể oải, chỉ kịp ậm ừ một hơi yếu ớt trong cuống họng rồi lại ngủ yên lành. Rốt cuộc anh vẫn không thể thôi nghĩ về một Jimin ngoan ngoãn nằm yên sau tất cả những quấy rầy vừa rồi. Sao thượng đế có thể ban phát xuống trần một thiên thần ngọt ngào đến vậy chứ? Và thoát ra khỏi lưới tình của em hẳn sẽ phải khó khăn lắm. Hoặc là bất khả thi. Hoseok đột nhiên cảm thấy bản thân đã bị chối bỏ đến tan vỡ.

Anh trả Jimin lại với lớp chăn ấm êm của em và cài lại cho thật kín, tâm trí gần như đã đổ bỏ hết những kí ức nặng nề khi cả hai mâu thuẫn, chỉ vì hình bóng em trong mắt anh vẫn an nhiên. Phải thành thật thú nhận, tất cả chính là từ một trái tim còn tình. Jimin sẽ chẳng có cách nào ngăn lại những quan tâm của anh. Cứ như vậy, những quyết định cố gắng buông bỏ sẽ chẳng thể nào thành công sau những gì em đã làm, sau những lựa chọn trong vô thức chẳng còn là của riêng anh. Và một khi anh còn chưa thể đưa ra quyết định cho chính cảm xúc của mình, sao có thể nhẹ nhàng bước qua.

Nụ cười trên môi anh càng thêm nồng đậm khi trông em ngủ say. Em nằm quay vào trong góc tường, gối đầu lên bắp tay và đôi môi khẽ mở, gò má em vẫn không thôi phiếm hồng như mê hoặc Hoseok tin rằng, thiên thần thật sự đang ở bên mình, trông thật giống Jimin. Nhưng rồi ống tay áo khẽ trượt xuống, em cựa nhẹ mà đánh thức tâm trí anh, nhắc anh nhớ một sự thật tệ hại rằng hạnh phúc của em chưa từng vẹn toàn. Thực tế, anh chưa từng nổi cáu với Jimin, chỉ là một nỗi sợ vẫn luôn đau đáu trong lòng. Chẳng may em gặp chuyện không hay thì sao? Jimin mà có mệnh hệ gì, Hoseok cũng chẳng thể yên tâm mà sống tiếp. Sẽ không có thực tại đó, nơi ta không có nhau, nơi anh không có em. Anh chưa từng giận em, là anh sợ mất em.

Hoseok nhanh chóng lắc đầu thật mạnh, như muốn nhanh chóng rũ bỏ hết những suy nghĩ cực đoan đó đi. Anh biết mình đã làm Jimin khó chịu, nhưng vẫn chẳng thể ngăn lại thói quen từ lâu mà nằm xuống cạnh em. Nhẹ nhàng vòng tay ôm lấy eo, ôm lấy lưng gầy, song vẫn không có ý định luồn vào trong chăn để lại cho em khoảng không riêng. Anh chậm rãi rúc đầu vào hõm cổ nhỏ bé, gần như chôn vùi hết nỗi sợ hãi lấp đầy anh chỉ vài phút trước. Vòng tay bên em càng siết chặt, những câu hát Jungkook ngân nga chỉ một giờ trước lại lần lượt cuộn lại, trở về trong tâm trí. 

Hoseok cứ như vậy trằn trọc hồi lâu, về giọng hát của Jungkook, về những cảm xúc nhẹ nhàng bên ô cửa hé mở. Dám chắc anh không phải ca sĩ giỏi nhất của Bangtan, nhưng rồi sức mạnh của âm nhạc vẫn như thuốc giảm đau, như đôi tay với ra vỗ về những tan vỡ đang run rẩy. Lại khó khăn ngồi dậy, khẽ đưa tay mân mê từng lọn tóc của Jimin, và dịu dàng ngân nga lên câu hát quen thuộc.

아무것도 생각하지 마
넌 아무 말도 꺼내지도 마
그냥 내게 웃어줘

Sau một năm ròng cất lại bài hát vào một góc, dường như anh đã không còn nhớ những lời ca sâu lắng đến nhường nào.

난 아직도 믿기지가 않아
이 모든 게 다 꿈인 것 같아
사라지려 하지마

Is it true? Is it true?
You You
너무 아름다워 두려워

Hoseok tựa lưng xuống nệm mềm, chẳng thể kìm nổi lòng mình thêm nữa. Anh mím môi, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em thương, rồi lại tiếp tục khúc tình ca.

곁에 머물러줄래
내게 약속해줄래
손 대면 날아갈까 부서질까
겁나 겁나 겁나

Hoseok vẫn mãi quấy rầy đám tóc rối rắm, một mực say mê vào em nhỏ, quên cả xung quanh, quên cả mình. Jimin suy cho cùng, vẫn luôn là ước mơ xa vời anh chẳng đủ sức chạm tới. Anh yêu em, nhiều hơn những gì trái tim anh chứa đựng được. Tới mức anh nghi ngờ bản thân khi thấy cả thế giới gói gọn trong đôi bàn tay nhỏ bé của em, trong đó có cả tình, cả thân thương, cả anh đang đắm chìm. Jimin ngủ rồi. Hoseok thầm nghĩ bụng. Nhóc sẽ không nghe thấy mày đâu. Hoặc là một bản ngã thầm kín bên trong tự động nhắn nhủ. Và để cho những cảm xúc tự dẫn dắt, anh cứ vậy ngọt nhạt thủ thỉ bên tai em hết cả lòng mình.

“Anh yêu em, Jimin. Nhiều lắm đấy. Và anh coi em là cả thế giới, Jiminie bé nhỏ ạ. Anh lỡ yêu em, sâu nặng lắm rồi. Thứ lỗi cho anh, xin em, thứ lỗi cho anh…” 

Đôi môi anh mấp máy thật khẽ, rồi run lên, rồi bặm lại thật lâu. Tầm mắt lại sắp sửa nhòa đi, ầng ậng nước mà không cách nào tuôn ra được, Hoseok lại bất lực mỉm cười. Những ngón tay vuốt ve mái tóc em mềm, thật chậm, để thời gian dừng lại thật lâu. “Anh yêu em”. Làm sao đây, không thể dừng lại được, anh đánh rơi mình mất thôi, rồi anh sẽ lạc lối, vô định trong một khoảnh khắc này, khi anh được nói ra hết, được thổ lộ với em. 

Một khi giây phút này thật sự dừng lại thì sao, anh cũng sẽ dừng lại, để lắng nghe thật kĩ, để cảm nhận, để thấy Jimin nhỏ trong lòng mình đáp lời thật khẽ.

“Em cũng yêu anh mà, hyung”.

#Tabi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro