03. Trust
Hoseok vẫn luôn là một người rất thoải mái. Anh đặc biệt giỏi trong việc kiểm soát cảm xúc bản thân và không thường xuyên tỏ ra nổi đóa. Trừ khi đối tượng trước mặt anh là Jimin, người khiến anh gần như mất cả niềm tin vào bản thân mình. Cái cảm giác giống như một tấm giẻ vắt kiệt nước và phơi nắng đến khô giòn, bây giờ, ngay trước mặt cậu em này, chân tay anh cũng uể oải đình trệ ý hệt như vừa trở về từ chuyến marathon quanh thành phố không nghỉ vậy. Một thằng hèn, đó là từ duy nhất anh có thể lục tung bộ nhớ tìm ra được để gọi bản thân lúc này. Đã một tuần kể từ hôm ấy, có lẽ vết sẹo đỏ trên cổ tay em đã lành hẳn luôn rồi, và anh thì vẫn chưa một lần nào đủ can đảm để trực tiếp hỏi em về nó. Thực ra không hẳn do anh muốn né tránh câu trả lời, vì rõ là không có quá nhiều cách để một vết thương như vậy "tự nhiên" xuất hiện ở một nơi cũng hết sức "tình cờ". Điều quan trọng hơn cả, anh không chắc mình sẽ nhận được phản hồi tốt từ Jimin khi thấy anh có vẻ tỏ ra tra khảo hơn bình thường. Thậm chí anh còn lường trước được em sẽ trở nên cộc cằn và mất kiên nhẫn khi anh cứ cố hỏi, vì câu hỏi riêng tư đó rất dễ khiến anh trở nên tọc mạch, không hơn không kém.
Anh chầm chậm né tránh ánh nhìn về phía màn hình TV nhấp nháy. Đây là một trong số ít những buổi tối họ có thể thảnh thơi hưởng thụ vì còn đang bận vùi đầu chuẩn bị cho đợt comeback sắp tới vào tháng chín, DNA. Thực ra quá trình sản xuất vẫn chưa đến bước hoàn thiện, còn lại lắm điều dang dở, từ thu âm, biên tập, chụp hình quảng bá đến ghi hình bản xem trước và tập luyện những vũ đạo khó nhằn. Cá chắc những lịch trình dày đặc đó sẽ vắt kiệt sức mấy cậu trai, nhưng một khi đã trở lại với ánh đèn sân khấu, những ngày tháng mất ngủ sau đó sẽ khiến cả nhóm phải chuẩn bị thật kỹ càng hơn. Những chương trình quảng bá sẽ lặp lại hàng ngày, hàng tuần, và hơn cả, vẫn còn một chuyến lưu diễn đang dở dang: The WINGS Tour. Hoseok tin rằng mình sẽ phải sẵn sàng cho khoảnh khắc đó sớm thôi, nhưng ngay lúc này, sức hấp dẫn của những ngày nằm dài ngơi nghỉ là không thể cưỡng lại được. Trong khi anh, Yoongi và Namjoon cố gắng tận dụng phút giây yên tĩnh vào việc sản xuất và phối khí cho album sắp tới đây, mọi người còn lại đều đang dành ra những buổi luyện giọng hay tập nhảy như thường thường ngày. Hoặc đúng hơn là chỉ có Jin và Jungkook đang làm thế.
Taehyung và Jimin thời gian gần đây đã quen với việc lấp đầy thời gian rảnh bằng cách luyện tập nâng cao khả năng của bản thân. Nhưng tất nhiên, ngày nghỉ mà, sẽ sớm thôi khi những buổi học thêm cùng các thầy kết thúc lúc tan tầm, hai cậu nhóc cũng sẽ đi hẹn hò với nhóm bạn thân và vui cười đến tối muộn. Đôi khi Hoseok cũng thấy vui lây khi thấy hai đứa đi giải khuây với những người bạn đã lâu không thấy mặt như thế. Một phần cũng là do mấy năm gần đây, anh đã vô tình đánh mất những vị trí đó, những vị trí có lẽ đã quên tên. Lịch trình kín mít cùng cả nhóm đã chiếm dụng gần hết quỹ thời gian trong ngày, và đột nhiên một lúc nào đó anh nhận ra bạn bè không còn là mối quan tâm hàng đầu như khi còn vô tư. Cũng vì thế mà Hoseok lấy làm mừng thay cho hai cậu nhỏ có thể sắp xếp thời gian cho những mối quan hệ bên ngoài ngay cả khi ngày qua ngày vẫn không thôi bận rộn. Thật lòng anh có phần nể phục hai đứa.
Thở một hơi dài và bật dậy khỏi miếng nệm ghế đã lún xuống do mấy dòng suy nghĩ nặng trĩu lỡ trút ra, anh đã định kết thúc một ngày bằng cơn buồn ngủ và mệt nhoài. Nhưng không, ngay khi vừa đẩy mở cánh cửa phòng ngủ, chào đón anh là cậu em quý hóa Jimin đang tay trong tay với một cô gái nhỏ. Cô bé vội vàng cúi người chào anh và Hoseok cũng chỉ lịch sự gật đầu.
"Chào buổi tối, Hobi hyung" Jimin chầm chậm cười, nụ cười quen thuộc của em.
"Nếu anh buồn ngủ thì để tụi em ra phòng khách cũng được" Cậu trai nhỏ tiếp tục với tông giọng nhẹ nhàng, vừa nói vừa tháo một bên tai nghe. Có lẽ đôi bạn chỉ đơn thuần là đang nghe nhạc với mấy câu chuyện vu vơ, vì cô gái kia vẫn còn giữ bên tay nghe còn lại của nhóc.
"Không cần đâu, anh sẽ quay lại sau vậy" Hoseok chán nản trả lời, từng âm thanh đều muốn nói rằng anh đang rất không vừa ý. Nhưng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài quay người bỏ đi, với một sắc thái hằm hằm trên gương mặt. Không khó để cả thế giới nhận ra Hoseok bản chất vẫn mang một tâm hồn tươi sáng. Anh ít khi xuất hiện trước đám đông mà thiếu đi nụ cười trên môi, và tiếng khúc khích quen thuộc vẫn thường giúp cho ngôi nhà chung không chìm trong yên lặng. Nhưng rõ ràng một thực tế là, những sự thể hiện vô tư đó lại hàm ý giấu nhẹm đi tất thảy bao nhiêu đau đáu bên trong, anh hay cười cũng do anh còn ôm lắm ưu tư nặng trĩu.
Cho đến bây giờ, khi việc bắt gặp Jimin đang quấn quýt với một cô gái nhỏ trong lòng em đã thành một thông lệ hàng ngày, thì nó vẫn không đỡ tổn thương hơn là mấy. Ít nhất thì nhóc con vẫn chưa liều lĩnh đến mức hẹn gặp và gian díu với cả người hâm mộ. Những bông hồng em đưa về thường là bạn cũ hoặc một cô nhân viên nào đó trong đội ngũ của BTS thôi. Dù vậy anh vẫn không thôi chướng tai gai mắt. Anh ghét cái cách Jimin luôn tỏ ra tán tỉnh mấy nàng ta như thế. Hoseok ghét cái cách em vô tư bỏ qua những tâm tình đằng sau nụ cười thường ngày của anh. Anh ghét những lần quan tâm khi yêu thương là thật, lại bị che giấu dưới cái danh fanservice trong ngần ấy năm qua, và quan trọng hơn hết, anh đã sớm chán ngán cái tình yêu dành cho Jimin đang xô dạt mà không thể cạy mở ra một câu thổ lộ nào. Những bước chân nặng nề dần giáng đến gần trước cửa Genius Lab, anh thật sự hi vọng Yoongi không bận rộn đến mức hắt hủi đuổi mình đi. Mấy hồi chuông cửa vang vọng ra ngoài, may mắn là cánh cửa mở ra, không may mắn lắm người mở cửa không phải là người anh trông đợi, thôi sao cũng được.
"Chào Jungkookie. Em ở đây làm gì thế?" Hoseok nhàn nhạt chào, thản nhiên bước vào studio gọn gàng của người anh lớn.
"Em đang học" Jungkook nhăn nhở cười để lộ hai răng thỏ quen thuộc. "Yoongi hyung đang dạy em sản xuất nhạc nè" nhóc con vừa liến thoắng vừa lật giở khoe anh tờ giấy ghi chép trong tiết học của Yoongi. Nghiêm túc mà nói, có lẽ anh sẽ chẳng thể nhìn thấy một Jungkook trưởng thành hơn trong tương lai, thằng bé quá dễ thương để có thể tượng tượng đến khi em trưởng thành.
"Chả phải dạy dỗ gì đâu. Anh đang chỉ mấy mẹo lặt vặt thôi. Nhóc cứ làm theo bản năng là được, Jungkookie ạ" Yoongi cuối cùng cũng chịu tham gia vào cuộc trò chuyện này, nhưng mắt vẫn không rời màn hình làm việc.
"Làm... theo... bản... năng" Jungkook lẩm bẩm từng chữ trong lúc hí hoáy ghi lại cả câu xuống trang sổ nhỏ.
"Em cần gì, Hoseokie?" Yoongi hỏi thẳng vào chủ đề chính, quay lại nhìn anh, đôi mắt ánh lên trông đợi.
"Em có chuyện cần nói với anh" Hoseok nhanh chóng đáp lời, có chút ghen tị với nhóc em đang tận hưởng những khoảnh khắc cuộc đời mình khi được học nhạc từ thiên tài Yoongi.
Câu trả lời khiến gương Yoongi biến sắc, anh lo lắng hẳn. "Jungkookie" anh vừa nói vừa lại gần cậu út "Chúng ta sẽ tiếp tục vào ngày mai nhé? Giờ thì đi kiếm gì đó no bụng đi" anh bình thản nói, dúi vào tay nhóc chiếc thẻ tín dụng đen nhỏ bằng kim loại.
"Òa! Em muốn gì cũng được á?" Đứa nhỏ nghi ngại hỏi lại, dè dặt nhận tấm thẻ gọn trong lòng bàn tay.
"Miễn là nhóc thích, gì cũng được. Anh sẽ trả cho" Yoongi nhàn nhạt mỉm cười, ánh mắt không giấu nổi nuông chiều.
"Woah! Em cảm ơn nhé, hyung" Cậu út nhanh chóng để lại một lời cảm ơn và phấn khích rời khỏi căn phòng. Có lẽ nhóc con đã bị bỏ đói lâu lắm rồi. Hay đúng hơn thì, Jungkookie dù không đói vẫn luôn sẵn sàng cho một bữa ăn thịnh soạn.
"Anh biết nhóc con sẽ ngốn cả trăm đô vào thịt cừu xiên nướng, đúng chứ?" Hoseok nhếch môi cười, nghi ngại hỏi như lo lắng cho số dư tài khoản của Yoongi mấy ngày tới.
"Chỉ cần em ấy vui là được" Yoongi bình thản nhún vai. Sau đó liền rời khỏi bàn làm việc, từ tốn tiến lại gần Hoseok.
"Nào, Jimin đang ở với ai mà lại để chú ở đây?" Anh lớn nhẹ nhàng cất tiếng hỏi, vậy mà lại vô tình trúng tim đen của Hoseok, như thể đi guốc trong bụng cậu vậy.
"Một người bạn cũ của em ấy ở trường cao đẳng múa thôi" Hoseok mệt mỏi trả lời với chút nỗ lực cuối cùng cố cho giọng nói không vỡ tan trong cổ họng trước khi kịp thoát ra ngoài. Để mà thú nhận, cậu không chắc mình có thể gắng gượng đến lúc nào nữa. Rất mệt mỏi. Và thật đau đớn.
"Biết gì không, Hoseok-ssi..." Yoongi bắt đầu hắng giọng, vòng một tay qua đôi vai đang sụ xuống của cậu em. Anh thừa biết Hoseok sắp ngã xuống đến nơi rồi. " Anh biết đã năm năm rồi, nếu em đã biết rõ Jiminie không hề để tâm đến tình cảm của mình, có lẽ đã đến lúc để buông bỏ rồi đấy." Yoongi bình tĩnh buông từng câu, coi như lời khuyên thẳng thắn nhất anh dành cho Hoseok. Và bầu không khí trở nên thật nặng nề bởi đó chắc chắn không phải thứ cậu muốn nghe.
"Em không thể bỏ rơi nhóc con được anh ạ. Nhất là bây giờ" Hoseok lầm bầm mấy chữ đứt quãng. Trong đầu cậu ngay lúc này chỉ quanh quẩn hình ảnh Jimin đang chật vật tìm đủ mọi cách để thuyên giảm đi bao chấn thương của chính em.
"Ý chú là sao?" Yoongi khó hiểu hỏi lại, anh nhướn mày liếc nhìn Hoseok trong nghi ngờ. Cậu phải thú nhận ánh mắt ấy khiến mình áp lực lạ. Không phải chỉ do sự kiêng nể dành cho một người anh, mà do ánh mắt của Yoongi có thể lạnh lùng đến rợn sống lưng. Anh có thể nhìn thấu tâm hồn cậu trong chốc lát, chỉ với ánh mắt thẳng thắn đó. Như thể anh đã biết rõ ngọn ngành sự thật và chỉ chờ Hoseok hé miệng thú nhận bí mật của mình.
"Ji-Jimin... em ấy" Hoseok ái ngại cất tiếng, nhưng đôi môi cậu lại không ngừng run lên và lời lẽ không còn rõ nữa.
"Em ấy làm sao?" Yoongi gặng hỏi lại, tông giọng ngày càng thiếu kiên nhẫn với cậu em cứng đầu bên cạnh này.
Hoseok rốt cuộc chẳng trụ nổi nữa mà gục đầu xuống lòng bàn tay nóng ran. Thừa biết bản thân mình muốn nói gì, cần phải nói gì, nhưng sự thật ấy khiến cậu sợ quá. Mà cậu tin Yoongi mà, phải chứ? Anh thật thông thái, và nhạy cảm, và luôn đối tốt với cậu. Nên anh sẽ tìm ra cách xử trí hợp tình hợp lí cho lúc này thôi, Hoseok tin là như thế.
"Em phát hiện ra Jimin..." Hoseok cố gắng hít sâu và thử lại một lần nữa, có vẻ lần này thanh âm đã bớt run rẩy và kiềm chế hơn. "Jimin đã cố gắng cứa cổ tay, anh ạ!" Cuối cùng Hoseok quyết định nhắm mắt nhắm mũi nói thẳng một hơi, từng câu từng chữ thể hiện cơn hoảng loạn không thể kiểm soát nổi nữa. Với đôi mắt nhắm nghiền và vùi đầu trong lòng tay tăm tối, cậu chẳng biết Yoongi đã đón nhận tin dữ này thế nào đâu. Nhưng rồi sớm thôi, cánh tay nặng trĩu đã bị Yoongi sốc lên và kéo đi một mạch.
"Đi với anh" Giọng nói kiên quyết và nghiêm nghị của Yoongi suýt chút nữa khiến Hoseok hối hận với những gì mình vừa nói. Nhưng ngay khi bước ra khỏi Genius Lab của Yoongi, đầu óc đột nhiên trở nên trống rỗng và rồi lại bùng nổ như một cơn thịnh nộ khi nhận ra mình đang bước vào căn phòng quen thuộc. Căn phòng đôi ấm cúng của cậu và Jimin.
Cô gái khi nãy còn tay trong tay với Jimin đã đi đâu mất, trên giường chỉ còn đơn độc cậu em nhỏ bé đang cắm cúi nhìn điện thoại và đeo tai nghe. Hoseok đột nhiên không thể cử động nổi. Cậu thấy Jimin ngước lên nhìn hai người anh vừa thô lỗ xộc vào phòng, đưa tay tháo tai nghe xuống.
"Anh Yoongi, có chuyện..." Em đã định mở lời trước, nhưng rồi ngay khi Yoongi kịp xem xét gương mặt ngơ ngác trong veo của em, anh đã ngắt lời nhóc con.
"Kéo tay áo lên" Từng câu từng chữ rõ mồn một, dội thẳng vào đại não khiến Jimin trở nên tái nhợt.
"G-Gì cơ?" Em rụt rè đáp lại như con mèo bị dọa sợ. "Sao-Sao em phải làm thế? Không!" Và rồi mèo con xù lông, hét toáng lên run rẩy. Nhưng Yoongi chẳng dễ dàng nao núng như thế, và anh lại gần em thêm lần nữa như thể lời đe dọa này đã là sự kiên nhẫn cuối cùng: "Jimin, kéo tay áo lên anh xem, bằng không anh sẽ tự tay giật cái áo chết tiệt đó ra khỏi người mày"
#Tabi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro