ONE SHOT| Một lần đi ăn lẩu của Lam Vũ
Sau lần thứ hai trăm năm mươi chiến đội Lam Vũ đánh bại Vi Thảo ở sân khách, Hoàng Thiếu Thiên đưa ra một đề nghị, trong khi Lư Hãn Văn, Lý Viễn, Tống Hiểu tán thành một cách mãnh liệt, thì Trịnh Hiên lại biểu hiện "áp lực như núi", còn Từ Cảnh Hi vỗ ngực nói không sao hết tôi sẽ lo cho mọi người, chỉ có đội trưởng Dụ Văn Châu mỉm cười không có phản đối gì. Vì thế, toàn đội Lam Vũ quyết định làm liên hoan một lần để chúc mừng sự kiện này, theo Hoàng Thiếu Thiên thì là "không có con số nào hơn con số này để biểu thị thắng lợi của Lam Vũ với Vi Thảo".
Note: Khi một ai đó bị gọi là "250" trong tiếng Trung nghĩa là người đó ngu ngốc, vô dụng và chả được cái tích sự gì cả. (ý bạn Hoàng thiếu đang khịa Vương baba í mà)
Mà baba của chiến đội Vi Thảo, à không, là tiên sinh Vương Kiệt Hi, đội trưởng của chiến đội Vi Thảo, không có lập tức rời đi sau trận đấu mà nở một nụ cười như Dụ Văn Châu, dò hỏi kế hoạch của Lam Vũ.
Vương Kiệt Hi: ^ _ ^
Ngay lập tức Hoàng Thiếu Thiên – con người đang lên kế hoạch kia lập tức rùng mình một cái: "Chết tiệt! Lão Vương, anh có gì đó không đúng lắm, anh dò hỏi đội trưởng bọn tui làm gì? Anh làm sao mà có thể học được dáng vẻ ngọc thụ lâm phong như đội trưởng tụi tui chứ?
Dụ Văn Châu: "Vương đội, có chuyện gì sao?
Vương Kiệt Hi: "Không có gì, tôi chỉ định hỏi sau khi thắng mọi người có kế hoạch liên hoan hay không?"
Hoàng Thiếu Thiên lại lần nữa kinh ngạc nói: "Tui nói nè Vương Kiệt Hi có thể coi bói đó, mấy người không tin tui, Lão Vương nhanh nhanh lại đây bói cho tui coi tui ẵm cúp quán quân tám lần hay mười lần???"
Dụ Văn Châu quyết định không quản Hoàng Thiếu Thiên, vui vẻ cười đáp: "Đúng vậy, Thiếu Thiên nói là muốn đi liên hoan, Vương đội là chủ nhà không biết có gợi ý gì không?"
Vương Kiệt Hi: "Tôi có ý này."
Thế là Vương Kiệt Hi mắt trái tràn đầy chân thành, mắt phải tràn đầy tính toán: "Vừa hay, ở gần đây mới mở một nhà hàng lẩu Tứ Xuyên, hương vị rất không tệ, không biết ý Dụ đội thế nào?"
Lư Hãn Văn – người nãy giờ vẫn chăm chú lắng nghe các tiền bối nói chuyện – bỗng nhiên hai mắt sáng hẳn lên: "Đội trưởng của em thích nhất là ăn lẩu!"
Trịnh Hiên cũng yên lặng giơ tay: "Tôi có thể ăn cay."
Không phải là người địa phương của thành phố G, Tống Hiểu, Từ Cảnh Hi và Lý Viễn đều tán thành: "Bọn tôi cũng có thể."
Thật ra cũng không phải người thành phố G – Dụ Văn Châu nghĩ thầm: Tôi cũng muốn ăn lẩu.
Người Quảng Châu – Hoàng Thiếu Thiên là người duy nhất ở đây chưa từng nếm thử đồ cay, lập tức dùng một loại ánh mắt phức tạp nhìn về phía đội trưởng của cậu.
Gánh lấy ánh mắt bất đồng ý kiến giữa Hoàng Thiếu Thiên và đám người Lư Hãn Văn, Dụ Văn Châu khó khăn mở miệng: " Vương đội có đề nghị gì khác không, Thiếu Thiên không thể ăn quá cay."
Vương Kiệt Hi không nói gì, chỉ là ý vị sâu xa nhìn về phía Hoàng Thiếu Thiên.
Vương Kiệt Hi: ^ _ ^ À.
Hoàng Thiếu Thiên cả người run rẩy, nghiêng đầu nhìn về phía Dụ Văn Châu: "Đội trưởng, tui không sao! Không cần phải để ý đến tui."
Trong trí tưởng tượng của Hoàng Thiếu Thiên, Dụ Văn Châu ắt hẳn là người sẽ dùng lời lẽ nghiêm túc, chính nghĩa mà nói rằng đội phó Lam Vũ Kiếm Thánh nhà chúng tôi không thể ăn cay, mặc kệ anh, sau đó liền cự tuyệt Vương Kiệt Hi.
Nhưng mà.
Dụ Văn Châu: "Thiếu Thiên không sao thật tốt, chúng ta bây giờ đi liền đi."
Hoàng Thiếu Thiên: ??? Tình đồng đội đâu hả, đội trưởng?
Trước khi đi Hoàng Thiếu Thiên quay đầu lườm Vương Kiệt Hi một cái, xem như anh lợi hại.
Mà Vương Kiệt Hi thì nghĩ thầm, cậu cho rằng đây là kế hoạch của tôi sao, too young.
-------------------------------------------------------------------------------
Bên ngoài tiệm lẩu.
Lư Hãn Văn có chút lo lắng nhìn Hoàng Thiếu Thiên giống như con bạch tuộc bám trên người Dụ Văn Châu không chịu buông: "Hoàng thiếu, anh không sao chứ? Nếu không thì không đi cũng được mà."
Hoàng Thiếu Thiên lập tức trả lời: Làm sao có chuyện gì được? Đi vào thôi! Chẳng phải là ăn lẩu thôi sao! Tui sợ rằng Vương Kiệt Hi mới không được á!"
Nghĩ nghĩ lại bổ sung thêm một câu: "...Nếu không thì ăn vịt tiềm cũng được."
Lư Hãn Văn: "Vậy thì tốt quá! Hoàng thiếu, anh mau leo xuống người đội trưởng đi, chúng ta đi thôi."
Từ Cảnh Hi: Mau cứu bé.
Người đồng thời cùng ra mắt vào mùa bốn - Trịnh Hiên: Áp lực như núi.
Lúc đi vào tiệm lẩu, mọi người một bên đứng ngồi không yên nhìn đội phó nhà mình, một bên giao nhiệm vụ chọn món cho đội trưởng Dụ Văn Châu của bọn họ.
"Ừm?" Khi nhìn sơ qua một vài phần về các loại thịt trên menu, Dụ Văn Châu thấy tràn đầy các món như Bò cuộn đậu bắp hay Thịt dê nướng đậu bắp hảo hạng, rốt cuộc cũng hiểu rõ ý tưởng của Vương Kiệt Hi.
"Đây đều là những món nổi tiếng nhất của quán chúng tôi, mọi người có thể thử một chút, rất tốt cho sức khỏe." Nhân viên phục vụ vô cùng tận tâm giới thiệu.
Ừm, vì sức khỏe của Thiếu Thiên, cậu ấy hi sinh một chút cũng được, Dụ Văn Châu vui sướng thầm nghĩ.
"Ai ya, đi ăn lẩu thế này cũng không có gì, đúng không, đúng không, Vương Kiệt Hi nghĩ là chỉ cần một nồi lẩu là làm khó được bổn Kiếm Thánh tui sao, quả thực là buồn cười mà!" Hoàng Thiếu Thiên vừa nói vừa gắp một cục khoai tây trong nồi lẩu, vẻ mặt vô cùng rạng rỡ mà thưởng thức.
Dụ Văn Châu ở bên cạnh yên lặng ăn rau, bắt đầu có chút mong đợi món bò cuộn đậu bắp.
"Chết tiệt, thịt rốt cuộc cũng có, làm cho bổn Kiếm Thánh muốn chết đón rồi đây, đừng có tranh thịt của tui!"
Sẽ không có ai dành của cậu đâu, dù gì lát nữa cậu cũng không ăn. Dụ Văn Châu thầm nghĩ.
Đội trưởng thế mà không nói gì, khẳng định có âm mưu, chúng ta tốt nhất là không nên nói gì. Từ Cảnh Hi và Tống Hiểu trao đổi ánh mắt.
Áp lực như núi. Trịnh Hiên nghĩ.
...Em muốn ăn thịt. Lư Hãn Văn có chút buồn rầu, nhưng trước áp lực của Hoàng Thiếu Thiên, cậu không thể nói ra, chỉ trơ mắt nhìn Dụ Văn Châu.
Dụ Văn Châu xoa đầu Lư Hãn Văn một cái, không nói gì.
Từ Cảnh Hi: Mau cứu bé.
"Chết tiệt chết tiệt chết tiệt cái này là cái gì !!!!!!! Đội trưởng đội trưởng đội trưởng đội trưởng đây là cái gì!!!!!!!! Vì sao bên trong thịt lại có đậu bắp chứ aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!"
Trong lúc Hoàng Thiếu Thiên còn la làng, Dụ Văn Châu đã biến mất tại lối nhỏ hướng về phòng vệ sinh.
Đội trưởng thật lợi hại. Đội viên Lam Vũ không khỏi trợn mắt bật ngón cái.
Cuối cùng, Lư Hãn Văn cũng có thể bắt đầu vui vẻ ăn thịt.
Hình như đùa giỡn hơi quá mức. Trên đường về tinh thần Hoàng Thiếu Thiên uể oải suy sụp, làm cho Dụ Văn Châu có chút lo lắng.
"Thiếu Thiên, không sao chứ?"
"......" Hoàng Thiếu Thiên cách xa Dụ Văn Châu một chút.
"Thiếu Thiên, đừng giận, là tôi không đúng." Dụ Văn Châu thành thật nói xin lỗi.
"......"
"Trở về tôi sẽ mua cho cậu một lồng bánh bao hấp có được không?" Dụ Văn Châu kiên nhẫn dỗ dành.
"Hai lồng." Hoàng Thiếu Thiên lúc này rốt cuộc cũng chịu mở miệng, giọng nói còn có chút khàn khàn.
"Còn nữa," cậu bổ sung, "tối nay tui muốn đi đấu trường đánh chết Vương Kiệt Hi, cậu phải theo giúp tui."
Buổi tối đó, với lòng báo thù mãnh liệt của Hoàng Thiếu Thiên, tổ hợp Kiếm và Lời Nguyền thật sự hợp lực công kích Vương Kiệt Hi.
Bởi vì sáng hôm sau, chính mắt Lư Hãn Văn thấy Dụ đội từ phòng của Hoàng thiếu đi ra.
...............................................................
Chỉ vì một lần đi ăn lẩu mà náo loạn cả lên _(:з」∠)_
Từ Cảnh Hi: Bệnh viện không cứu được người của Lam Vũ nữa đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro