
[Trans] Dramione | A letter from Gryffindor
Draco ngồi trong phòng sinh hoạt chung của Slytherin cố gắng nói chuyện với bạn bè nhưng tâm trí cậu không thể tập trung vào cuộc trò chuyện. Thay vào đó, nó chuyển sang nhiều chủ đề khác nhau mà cậu đang lo lắng.
"Ngày đầu tiên của năm nay không tệ lắm," Pansy tiếp tục, kéo cổ chiếc áo sơ mi gần như không cài cúc của cô.
"Đúng là như vậy," Một cậu bé tóc đen có làn da nhợt nhạt ngồi đối diện với Draco nói. Giọng cậu trầm và chậm rãi.
"Cậu nghĩ gì vậy, Draco?" Pansy quay sang hỏi Draco, cố gắng kéo cậu ra khỏi dòng suy nghĩ khi nghe người khác nhắc đến tên cậu.
"Ừm, sao thế?" Cậu khẽ lắc đầu.
"Ngày đầu tiên trong năm nay," Cậu trả lời với vẻ hơi bối rối và lo lắng. Cô đã để ý đến những khoảnh khắc cậu chìm vào suy nghĩ của riêng mình.
"Ồ, đúng, xin lỗi. Chúng không tệ như lắm. Vẫn là ngày đầu tiên."
"Anh ổn chứ," Cô đặt tay lên vai cậu.
"Ừ, tao ổn. Tao có việc bận rồi." Cậu đẩy nhẹ tay cô ra khỏi vai và đứng dậy khỏi vị trí trong phòng. Cậu chậm rãi đi đến ký túc xá nam sinh, cố gắng để bản thân đừng trông đáng ngờ hơn những gì bản thân đã từng làm. Cậu bước lên giường vài bước rồi rút ra một phong bì thư nho nhỏ gửi cho cậu. Đó là từ Hermione, cô gái tóc xù và ánh mắt rực rỡ, thủ lĩnh nữ sinh của nhà Gryffindor.
Draco thân mến,
Tôi đã có ý định nói với cậu rất nhiều điều. Tôi cũng có một số câu hỏi. Điều tôi thực sự muốn nói với cậu là, tôi có tình cảm với cậu. Tôi thậm chí không biết tại sao và tôi hiểu lí do nếu cậu không cảm thấy như vậy. Tôi biết cậu sẽ ghét tôi nhiều hơn vì điều này nhưng nếu cậu có thể vui lòng gặp tôi ở hành lang tầng 6 gần phòng tắm nhất vào thứ Bảy lúc 9 giờ, điều đó thật tuyệt. Hoặc ít nhất là cậu viết thư hồi âm gửi lại tôi.
Yêu cậu,
Hermione
Cậu đã đọc đi đọc lại những dòng chữ này hàng trăm lần nhưng vẫn không hoàn toàn hiểu hết được nội dung bức thư. Cậu không hiểu tại sao Hermione lại thích cậu khi cậu đối xử với cô như như một máu bùn bẩn thỉu. Hôm nay là thứ bảy và Draco đã suy nghĩ về việc liệu cậu có nên gặp cô hay không.
"Này, mày ổn chứ?" Một giọng nói cất lên từ phía sau lưng cậu. Draco nhảy dựng lên và nhanh chóng quay lại.
"Ồ, mày đấy à, Blaise."
"Ừ," Cậu ta trả lời.
"Mày có chắc về việc mày đang ổn không đó? Gần đây mày cư xử rất kỳ lạ."
"Không đến lượt mày quan tâm."
"Được rồi," Blaise trả lời với một giọng đầy thắc mắc và lo lắng. Draco nhanh chóng cất lá thư lại vào phong bì rồi bước ra khỏi phòng. Khi đến cửa phòng sinh hoạt chung, cậu cẩn thận nhìn quanh các góc cửa để đảm bảo rằng không ai nhìn thấy cậu rời khỏi ký túc xá của mình gần đến giờ giới nghiêm.
Khi đi trên hành lang và lên cầu thang, các ngón tay của Draco trở nên bấn loạn, không thể nào để yên song song với vạt áo. Cậu cảm thấy một cơn hồi hộp đột ngột lan tỏa khắp cơ thể và dạ dày cậu như muốn thắt lại khi nhìn thấy Hermione đang ngồi trên mặt đất cạnh phòng tắm ở tầng 6. Cậu bước đến gần cô, nhanh chóng đút hai bàn tay run rẩy vào túi. Hermione từ dưới đất nhìn lên. Khi nhận thấy Draco đang đi đến gần mình chứ không phải một ai khác, cô nhanh chóng đứng dậy vỗ nhẹ vào váy.
"Xin chào, tôi không nghĩ là cậu sẽ đến," Tiết tấu trong giọng nói của cô bỗng trỏe nên gấp gáp bất thường.
"Ừ, tôi cũng không nghĩ là mình sẽ làm vậy," Cậu nói, khẽ đảo mắt cố gắng giữ gương mặt mình vẫn như bình thường, cau có và khó ở.
"Ừ," Cô thở ra với một hơi thở nhỏ khi bắt đầu kéo và nghịch vạt áo len của mình. Họ lúng túng đứng đó chỉ trong vài giây cho đến khi Draco chủ động.
Cậu chậm rãi bước vài bước về phía cô rồi nắm lấy sau đầu cô, từ từ áp môi cậu vào môi cô. Cô vòng tay qua eo nhỏ của chàng trai cao lớn đang ôm mình. Nụ hôn chỉ kéo dài trong chốc lát nhưng nó dường như kéo dài mãi mãi và cả hai đều không muốn nó dừng lại. Draco buông ra trước để nhìn vào mắt Hermione.
"Cậu không biết tôi đã muốn làm điều này trong bao lâu đâu," Cậu nói với cô. Mặt Hermione hơi ửng đỏ. Khi cô lùi lại phía sau cậu, cậu bắt đầu hơi cau mày.
"Cậu chỉ đang trêu đùa tôi, có đúng không?" Cô vội hỏi. Ngay sau khi câu hỏi vừa thoát ra khỏi cổ họng, cô lập tức muốn rút lại nó.
"Gì cơ?" Draco thực sự bối rối nhưng Hermione không thể biết liệu cậu có đang rơi vào thế bị động hay không hay không.
Cô lùi lại vài bước, "Ý tôi là, cậu đang trêu đùa tôi? Giống như, cậu chỉ làm thế này để sau này có thể cười nhạo tôi." Cô không nhìn cậu vào lúc này, mắt cô đã rời khỏi đôi giày của mình. Khi cô lo lắng đứng đó vân vê vạt váy đồng phục, Draco tiến về phía cô vài bước và đặt tay lên vai cô.
Một lần nữa, cậu kéo cô lại gần và đẩy môi mình lên môi cô. Lúc này cô mới biết đó là thật. Như thể họ đã ở bên nhau mãi mãi và quá khứ của họ chưa từng xảy ra. Cô cố nghĩ về tất cả những điều khủng khiếp mà cậu đã làm nhưng chúng đều bị xóa sạch khỏi tâm trí cô. Miệng của họ va vào nhau.
Draco đưa tay vuốt lên mái tóc xoăn của cô từ eo cô. Cậu luồn tay vào những sợi tóc mềm mại. Cậu không muốn khoảnh khắc ngọt ngào kết thúc. Cảm giác như tim cậu sắp vỡ ra khỏi lồng ngực. Đôi môi của Hermione, hơi nứt nẻ, có vị ngọt của đồ ngọt.
Hermione khẽ kêu một tiếng và rụt cổ lại. Cô nhìn vào đôi mắt xanh sáng trên gương mặt nhợt nhạt của chàng trai đứng trước mắt. Tất cả những thứ xung quanh họ đã mờ đi. Đôi mắt cậu là tất cả những gì cô chú ý đến. Cô kéo cậu lại gần mình rồi gục đầu vào lồng ngực cậu. Cô nghe thấy nhịp tim của cậu đang dần chậm lại và có thể cảm nhận được hơi thở dài phía trên đỉnh đầu mình. Cô không còn sợ hãi cậu nữa.
Khi Draco nghịch tóc cô, mọi nỗi ưu phiền từ trước đến giờ của cậu đều tan biến. Dường như chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra.
"Em tin tưởng anh rồi chứ?" Cậu hỏi khi nhìn xuống mặt cô. Cô hơi đỏ mặt và mỉm cười.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro