Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 9th December |

Cái tên thứ hai tiếp tục chứng minh cho Draco thấy rằng anh vẫn chưa thành công.

Khi anh hỏi Carlotta Smith về cái chuồng Muggle, cô đã rất bối rối và nói nhiều điều vô nghĩa đến mức anh khẳng định cổ sẽ chẳng bao giờ phát minh ra được một thứ gì quá phức tạp.

Draco thở dài.

Trên đường trở về Phòng Sinh hoạt Chung của Slytherin, anh nghe thấy Potter đang nói chuyện vui vẻ với Luna Lovegood tại ngã rẽ hành lang.

Draco dừng lại đột ngột, hy vọng không ai trong hai người họ nghe thấy tiếng bước chân (và sau đó cũng không còn tiếng bước chân nào nữa). Tuy nhiên anh vẫn còn đủ may mắn, vì họ tiếp tục quay trở lại cuộc thảo luận một cách tự nhiên.

"Nào, đừng lo về họ. Họ cần một thời gian để cân nhắc vấn đề này. Sau đó, họ sẽ lại chấp nhận anh thôi" Lovegood nói với chất giọng kì quặc thường thấy.

Potter cười và gật đầu. Cậu quay đầu lại nhìn thẳng vào người bạn của mình.

Dưới ánh sáng mặt trời thứ chỉ le lói chiếu xuống qua những đám mây, cậu trông cực kì đẹp trai.

Một vài sợi râu tơ lún phún và xương quan hàm sắc nhọn. Draco chưa từng thực sự nhìn thẳng vào khuôn mặt Potter, nhưng hiện tại thì anh không rời mắt nổi!

Và nụ cười đó, thứ mà Lovegood chắc chắn đang chìm đắm vào, khiến Potter trở nên phóng khoáng hơn bao giờ hết. "Luna, cách diễn đạt của em cũng không đúng lắm."

"Harry, anh biết ý em là gì mà. Cuộc sống lúc nào cũng vậy... rất khó để hiểu được. Đó vốn là định nghĩa của nó rồi" Cô gái tóc vàng nói và mỉm cười với Potter.

"Em biết anh hiểu rõ vấn đề này hơn ai hết. Em đã nhìn thấy thứ xảy ra trong cánh rừng tối hôm đó."

Potter bước đến cổng ra và khẽ thở dài.

"Anh biết, Luna. Chỉ là rất khó khi biết rằng những người bạn đã quyết định quay lưng lại với anh sau bao nhiêu chuyện bọn anh cùng nhau trải qua!"

Lovegood gật đầu, nở nụ cười với cậu. "Em đã hỏi lũ gia tinh lấy về một ít bít tết thừa. Anh muốn cho Thestrals ăn chứ?"

Potter cười nhẹ và gật đầu, sau đó cả hai cùng đi ra ngoài, trong khi đó Draco đang chậm rãi đi về căn hầm với mớ thông tin anh vừa nghe được.

Khi anh đặt chân vào Phòng Sinh hoạt Chung thì thấy một nhóm lớn Slytherins đang vây quanh một thứ gì đó.

Ngay vài giây sau Draco nhận ra món quà của anh đã rời khỏi vị trí của nó trong phòng ngủ và đang được đặt trên một cái tủ trong Phòng Sinh hoạt chung.

Draco đi xung quanh một vòng và nhìn thấy Pansy với biểu cảm tội lỗi, anh khẽ lắc đầu và tiến lại gần.

"Có chuyện gì xảy ra vậy?"

Pansy cắn cắn môi dưới rồi nhún vai. "Mình đi trả lại cậu cuốn sách và sơ ý để mở cửa, Theodore cùng một vài người khác đã bước vào và nhìn thấy món quà. Họ nói có thể đặt món quà ra phòng khách hay không, để mọi người có thể tìm hiểu về nó."

Draco híp mắt lại.

"Nhưng đó là đồ của tớ!"

"Tớ biết. Tớ thực sự rất xin lỗi về điều đó."

Draco lại thở dài rồi nhún vai bất lực. Anh biết là cô cũng không cố ý muốn nó xảy ra. Theodore lúc nào cũng có chút ồn ào phiền phức và well... Có thể khi tất cả các Slytherin đều biết về món quà họ sẽ nhanh chóng tìm ra được người tạo ra nó.

Anh chen qua đám người và tiến vào trung tâm nơi món quà đang yên vị ở đó.

Sau vài tiếng chuông vang lên bay bổng, một người đàn ông xuất hiện cầm theo một bức thư.

Và không còn gì nữa.

Có vẻ những mô hình khác cũng chẳng đoái hoài đến ông ta lắm, vì họ vẫn cứ tiếp tục làm việc của mình như thường lệ.

"Đọc nó đi, Draco!" Tiếng của ai đó hô lên, nhưng Draco chỉ đơn giản cầm lấy bức thư rồi bước ra khỏi Phòng Sinh hoạt chung.

Có vẻ món quà này đã được thu nhỏ lại, Vì thế nên trong không gian riêng tư của phòng ngủ anh đã yên tâm biến nó trở lại kích thước ban đầu, ngay sau đó Pansy cùng Blaise cũng đi vào.

Pansy ngồi xuống bàn với đôi mắt mở rộng đầy tò mò.

"Cái gì đây?"

"Nhìn có vẻ là một cuốn sổ."

Draco mở ra và lật tìm thấy một trang được viết kín mít. Anh ngồi trên giường và đọc to những gì được viết trên đó.

"Chào Draco.

Cho tới bây giờ tôi cá cậu đã làm đủ mọi thứ trong khả năng để tìm ra tôi. Nhưng tôi cũng chắc rằng cậu vẫn chưa tìm được. Tôi tin cậu hẳn có rất nhiều điều muốn hỏi tôi. Thế nên tôi sẽ đưa ra vài gợi ý cho cậu. Cuốn sách này được kết nối với một cái của tôi. Tất cả những gì cậu viết ở đây tôi đều có thể đọc được và ngược lại. Tôi nghĩ đây là một cách rất tốt để cậu có thể biết về tôi khi chưa tìm ra tôi là ai. Mọi người thường chỉ nhìn thấy một mặt của tôi và tôi thì mong cậu nhìn thấy một mặt khác nữa. Tôi sẽ chờ cậu đáp lại.

Một người hâm mộ của cậu."

"Quào" Blaise ngồi trên thảm lắc lư cái đầu của cậu ta. "Dù người kia là ai đi nữa thì việc này thật sự rất tuyệt vời!"

Pansy gật đầu nhiệt tình.

"Phải đấy, tớ nghĩ cậu nên bắt đầu viết gì đó đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro