Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

| 5th December |

Draco đã thức qua nửa đêm, tập trung vào mấy bài luận về độc dược, thứ mà anh muốn phải hoàn hảo nhất. Ít nhất mọi lần trong đời thôi, anh cũng phải vượt qua Granger. Đặc biệt là trong môn Độc dược, bộ môn cha đỡ đầu đã dạy anh từ khi anh còn bé. Và còn có Granger,người được mệnh danh là phù thủy sáng giá nhất ở độ tuổi này. Cô ta luôn vượt qua anh ở bất cứ thời điểm nào, khi Snape nhận xét các bài luận, Draco luôn cảm nhận được sự lạnh lẽo từ ông.

Potter chắc hẳn đã nghĩ Snape rất ghét cậu ta, nhưng cậu ta không phải người duy nhất tin vào điều đó. Trong qua khứ đã từng có một lần anh đối đầu với vị cha đỡ đầu quá cố của mình vì ý nghĩ này. Tuy nhiên Snape luôn vô địch với phép Bế Quan Bí Thuật hoàn hảo, Draco chưa bao giờ nhận được bất cứ thứ gì khác ngoài biểu cảm lạnh lùng và lời nhắc nhở 'đó là giới nghiêm'

Trong khoảnh khắc đang chuẩn bị tắt đèn,Draco chợt dừng lại và đi về phía cái chuồng. Theo ly thuyết thì bây giờ đã là ngày mới rồi. Sẽ có một vật mới xuất hiện đúng không?

Anh chạm vào phần mái và năm tiếng chuông vang lên. Một người đàn ông già xuất hiện với bộ râu trắng và quần áo rẻ tiền trên người. Ông lão đang cầm một cái lồng đèn trên tay soi sáng toàn bộ cái chuồng. Khi ông bắt gặp cậu bé đang ngủ gật, ông đến gần và đánh thức cậu dậy. Sau đó ông lão ngồi xuống và cả hai bắt đầu trò chuyện, tuy nhiên Draco chẳng nghe thấy bất cứ thứ gì họ nói cả.

"Họ là cha con sao?" Draco tự hỏi và cười nhẹ. Dù cho có không phải đi nữa, mối quan hệ được bắt đầu này dường như là cố tình để cho anh thấy : "Mình thích điều này"

Không cần biết là ai đã làm thứ này, người đó đã làm ra một thứ thật sự tuyệt vời.

Từ những chi tiết nhỏ xíu của động vật hay khuôn mặt được điêu khắc tỉ mỉ. Thật ra thì ta cũng có thể tạo ra một con bò như thật.Nhưng người làm cái này thật sự mô tả được đến từng sợi lông thú.

Khi anh đưa ngón tay lại gần con lừa, nó đã thật sự đưa lưỡi ra liếm, trước khi đến bên máng cỏ để ăn. Những thứ này được lập trình hoàn hảo.

"Sao cậu vẫn còn thức?"

Draco quay đầu về hướng cửa và nhìn thấy Blaise đang đứng dựa ở đó. Cậu ta nói như thể anh hoàn toàn không có ý định đi ngủ vậy.

Draco nhún vai, anh nhìn về phía cái giường rồi lại nhìn trở lại Blaise, nói : " Không biết nữa, tớ không có cảm giác muốn ngủ lắm"

Blaise gật đầu và vẫy tay ý muốn anh đi theo. Draco nhíu mày, anh vốn không có ý định đi theo, nhưng sự tò mò đã thôi thúc anh.

Cậu bạn dẫn anh đi qua một căn hầm tối vào một phòng học bỏ hoang. Căn hầm tối có khá nhiều phòng học bị bỏ hoang như vậy, chủ yếu là vì người ta không còn thích ở đó nữa và rời đi sau vài học kỳ.

Tuy nhiên căn phòng này khác với những cái còn lại, nó được thắp sáng bởi rất nhiều cây nến, có vài chiếc ghế bành lớn và diện tích căn phòng thì bằng ba cái bình thường gộp lại. Có khá nhiều bàn, những chiếc ghế dài nhìn có vẻ thoải mái, một góc thư viện nhỏ và lò sưởi ở trung tâm.Nhìn qua trông khá giống một Phòng sinh hoạt chung, chỉ có trên bức tường có màu sắc của cả bốn nhà.

Draco đi xung quanh một vòng, cau mày hỏi Blaise: "Đây là đâu?"

"Cậu biết đấy, khi chúng ta xây dựng lại Hogwarts, tớ có ý tưởng về một Phòng sinh hoạt chung cho tất cả những học sinh năm 8 và cô McGonagall cũng nghĩ đây là một ý tưởng tốt. Vì vậy chúng tớ và một vài người khác đã xây dựng nên chỗ này. Chỉ có một vài người biết đến nó thôi, đa số đều là những người góp phần xây dựng. Sau Giáng Sinh, cô McGonagall dự định thêm một cánh cửa trong mỗi Phòng sinh hoạt chung nối với nơi đây. Do đó chúng ta có thể dành ra chút thời gian với những nhà khác" Blaise giải thích

"Cậu nghĩ nó sẽ thực sự hoạt động chứ?"

Blaise gật đầu, khẽ cười: "Tớ ở chung phòng với một Griffindor, hai Ravenclaw và hai Hufflepuff. Chúng tớ sống chung khá hòa thuận và tớ cũng có hảo cảm với họ nữa, bọn tớ giúp nhau vượt qua những đêm mất ngủ"

Draco nhíu mày, anh vẫn cảm thấy chưa thật sự thuyết phục, nhưng sau cùng anh vẫn mặc kệ. Nó trông khá tuyệt và nếu Blaise cảm thấy tốt hơn vì nó, anh sẽ không hỏi đến cùng. Ít nhất là không phải ở trước mặt cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro