
02
Ngày mới đến nhưng Taeyong không có tâm trạng nào đón nắng sớm, cả người mệt lả cùng một trái tim nặng nề như đeo chì.
Anh tắm vội vàng và mặc quần áo ngay sau đó, ngồi trước gương và chải lại tóc tai.
"Anh lại phản bội tôi rồi," Anh mấp máy môi khi nhìn bản thân trước gương, đôi môi khô đến nứt nẻ, mặt mũi tái xanh phờ phạc.
"Một mình tôi không đủ sao... còn dám mang phụ nữ về?" Anh nói rồi nặng nề thở dài.
Sau mấy bước chuẩn bị qua loa, anh ra khỏi phòng và định xuống bếp để làm bữa sáng cho đến khi nhớ ra chuyện gì đó.
Anh muốn sang phòng Hiro để kiểm tra nhưng anh lại sợ hãi nếu lại thấy cảnh đôi nam nữ ấy quấn quít lấy nhau.
Anh nhún vai rồi quay đi xuống lầu.
Trong khi bận rộn lột vỏ hành tây thì chất giọng chanh chua của ai đó lọt vào tai.
"Này, tôi muốn ăn sandwich. Nhanh tay lên một chút, đói rồi!" người phụ nữ không biết từ đâu xuất hiện lớn giọng ra lệnh, trên người ả ta chỉ có duy nhất một chiếc khăn tắm hờ hững quấn quanh người.
Taeyong cắn chặt môi ngăn bản thân cho ả ta một bạt tay đau điếng. Thật muốn tống cổ cô ta ra khỏi nhà cho khuất mắt.
Anh chẳng thèm ngó ngàng gì đến nữa, thay vào đó lại tiếp tục nấu ăn như thể không nghe thấy gì.
"Tôi đang nói chuyện với cậu đấy! Dám làm lơ tôi à?" Cô ta tức tối gào lên.
Lúc này Taeyong mới nửa mắt liếc nhìn cô ta, "Cô vừa nói gì vậy?"
Người phụ nữ chỉ trố mắt nhìn anh. Sau đó đi đến bên cạnh anh, vỗ tay làm điệu bộ tán thưởng, "Ôi. Cậu biết cách làm tôi bất ngờ thật đó."
"Tôi không biết Hiro sẽ thuê một tên giúp việc như cậu! Cái tên thô lỗ không biết điều này! Cậu bị đuổi việc, cút đi!" Cô ta nói thêm, một tay vứt củ hành mà Taeyong vừa lột vỏ vào sọt rác.
Taeyong vẫn đứng yên đó giữ chặt con dao trong tay, ánh mắt dữ tợn nhìn ả trước mặt.
Ả ta bắt gặp ánh mắt của anh liền thụt lùi ra sau sợ hãi, "Còn dám trừng mắt nhìn tôi? Định động tay động chân với tôi á?!" Cô ta lại hét toáng lên.
Taeyong cười rộ lên, người đàn bà điên này vừa ra oai với anh xong sao chưa gì đã bỏ cuộc sớm vậy.
"C-Cậu cười cái gì hả!?"
Cái nhếch môi của Taeyong rất đáng sợ, anh cầm con dao lên với ngón tay miết nhẹ theo đường lưỡi dao bóng loáng, "Cô vẫn muốn ăn sandwich chứ? Tôi có thể làm nó cho cô nhưng mà..."
"Tôi sẽ lấy thịt của cô làm gia vị đặc biệt cho sandwich nhỉ, vậy thì cô sẽ ăn ngon miệng hơn đó. Chịu không?" Anh thích thú cười, nhìn kẻ đang run rẩy trước mặt mình.
Anh vờ che miệng khi nhận ra điều khác thường trong lời nói của chính mình, "Chết thật, là lỗi của tôi! Làm sao cô ăn được món mà tôi đang chuẩn bị làm khi mà cô không còn tồn tại trên đời này nữa? Xin lỗi, nhưng thỉnh thoảng tôi hơi ngốc một chút!"
"Cái đồ thần kinh này! Đi chết đi!" Ả ta điên cuồng gào lên. Nỗi sợ hiện rõ trên mặt cùng mồ hôi túa ra trên trán.
"Ừm... chẳng phải cô đã đến cổng địa ngục rồi sao? Chào mừng!" Trông cô ta có vẻ sợ, anh được nước trêu tiếp một câu.
"Bớt đùa lại đi, đồ điên-" Lời chưa kịp dứt thì một cái tát đau thấu trời xanh chọn mặt cô ta làm điểm dừng.
Cô ta trợn trừng mắt, một tay ôm lấy gò má sưng đỏ. Liều mình lao đến định trả đũa Taeyong thì anh đã nhanh chóng chộp được cánh tay của cô.
Ánh mắt Taeyong sắc lạnh xoáy thẳng vào cô ta, "Thảm hại thật! Đêm qua hai người hẳn là nồng nhiệt với nhau lắm!? Cô có tận hưởng hết mình đêm ấy với chồng của tôi không nhỉ? Hả!?" Anh trả con dao lại chỗ cũ và giật ngược tóc của ả ra sau.
Người phụ nữ hét lên trong đau đớn và cố thoát khỏi tay anh, "Chồng!? Cả gan thật! Bớt làm khùng làm điên đi! Cậu chỉ là giúp việc trong cái nhà này thôi! Cậu không có quyền nói chuyện ngang hàng với tôi như thế! Đồ điên!"
"Tôi không phải người giúp việc, tôi là chồng của anh ấy! Cô mới không có quyền kiêu ngạo với tôi!" Một tay anh siết chặt tóc của cô ta cho cơn đau khoá cái mồm không biết điều mà la hét trong nhà này.
Cô ta dùng hết sức vươn tay giật lại tóc của anh và trả đũa cái tát vừa nãy. Anh suýt thì ngã ra sàn nhưng may mắn vẫn kịp bấu víu kịp vào cạnh bàn.
Taeyong liếc cô ta và giữ chặt cánh tay của cô, "Đây là nhà của tôi! Giờ thì cút đi, muốn tự mình đi ra hay muốn tôi tống cổ cô đi?!"
Cô vừa định quát lại thì Hiro từ đâu xuất hiện trước phòng bếp, hai người đang giằng co nhau liền ngừng động tác lại.
"Hai người làm trò quái gì vậy?"
"Hiro! Cậu ta dám tát em!" Người phụ nữ giở giọng uỷ khuất khóc lóc khi cô ta đầu tóc rối bù vì mải giằng co với Taeyong.
Taeyong nắm tay thành đấm và giấu ra sau lưng. Cô ta ngay khi thoát được liền ào chạy đến chỗ của Hiro khóc nấc lên.
"Chẳng phải vừa nãy mạnh tay đánh tôi lắm sao? Giở trò khóc lóc gì thế kia-"
Lần thứ hai trong một buổi sáng anh bị ăn tát, một cái của ả nhân tình đáng chết, một cái từ chính chồng của mình. Lực tay của hắn đủ để làm anh ngã xuống sàn.
"Đuổi việc cậu ta đi Hiro! Người giúp việc của anh-"
"Em ấy không phải người giúp việc, câm miệng ngay!" Hiro mắng thẳng mặt cô ta.
Người phụ nữ cúi gằm mặt, miệng lầm bầm, "Vậy, lời cậu ta nói là thật? Cậu ta... là chồng của anh.."
"Về phòng mặc quần áo tử tế vào đi."
Cô ta gật lấy gật để chạy vội về phòng thay quần áo rồi quay lại bên cạnh hắn. Taeyong không thể khóc được, không thể để bản thân thảm hại trước mặt nhân tình của chồng được. Anh phải thật mạnh mẽ, ít nhất là lúc này đây, và bình tĩnh đứng thẳng dậy, không để một tia đau đớn hay buồn bã nào trong mắt.
Anh đứng dậy khỏi sàn nhà lạnh lẽo, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Đuổi cổ cô ta ra khỏi nhà đi."
Ánh nhìn của Hiro cũng lạnh lẽo không kém. Hắn không nói một lời nào, chỉ giằng lấy cổ tay của người phụ nữ và lôi cô ta đi mất.
Vẫn là khung cảnh quen thuộc, anh nhìn theo chiếc xe của hắn lăn bánh khỏi sân nhà.
Hai chân anh run rẩy và lần thứ bao nhiêu anh khóc vì hắn, anh cũng không nhớ nữa. Anh đã quá chán ghét cái cảnh này, khóc đến khô cạn nước mắt thì người vẫn vô tình. Chỉ đứng trông ở cổng một chút nữa anh mới chịu quay vào nhà khi bản thân đã phần nào bình tĩnh trở lại.
Sau đó anh ăn bữa sáng mình đã tự nấu, cô đơn trong chính ngôi nhà của mình, một lần nữa.
Anh lấy điện thoại trong túi ra khi thấy nó rung lên, là tin nhắn của Emily.
Buổi sáng tốt lành, Tae!
Tin buồn là hôm nay tớ kín lịch rồi! Tớ có hẹn với khách để giải quyết khá nhiều công việc. Dời buổi hẹn của tụi sang ngày mai nha?
Yêu cậu nhiều lắm!
Taeyong khẽ cười sau khi đọc xong tin nhắn của Emily. Anh trả lời rằng ngày mai mình sẽ đến.
Anh ăn xong và rửa bát khi điện thoại lại reo lên lần nữa.
Anh đi đến bàn ăn và sững sờ khi tên danh bạ của Hiro hiện lên màn hình. Điều này là rất hiếm.
Chỉ với cái tên nhấp nháy trên màn hình nhưng lòng anh bỗng bừng sáng trở lại. Đã rất lâu rồi Hiro mới gọi riêng cho anh thế này.
Anh bỗng thấy có chút hi vọng. Hi vọng Hiro của ngày xưa sẽ quay về với anh.
"Alo?" Anh không chần chừ nữa mà bắt máy ngay.
"Taeyong," là giọng của Hiro truyền đến.
Anh cười và nén tiếng thút thít đi, "Có chuyện gì sao ạ?" anh dịu giọng đáp lại hắn.
"Em đến văn phòng của tôi được không?"
"A.. đ-được chứ.. e-em đến ngay.."
"Ừ. Tốt lắm. Gặp em sau," rồi hắn là người kết thúc cuộc gọi trước.
Một cuộc nói chuyện tử tế hiếm thấy. Không cãi nhau. Không mắng chửi nhau. Chỉ là hai người nói với nhau những câu rất bình thường nhưng anh lại vui như mở hội. Dù tia hi vọng có mong manh như thế nào anh vẫn tìm cách bắt được nó.
Taeyong về phòng chọn quần áo, miệng không ngăn được nụ cười vui vẻ. Anh còn chải chuốt lại bản thân trước gương, ngắm nghía một chút với tâm trạng phấn khởi xen lẫn hồi hợp, mong chờ.
"Xong rồi! Mong hôm nay sẽ là một ngày thật tuyệt."
Trước khi đi anh còn nhắn cho Hiro rằng mười lăm phút nữa mình sẽ đến.
Đúng như đã hẹn, anh lái xe vào bãi đỗ xe của toà nhà và đi thẳng lên phòng làm việc của chồng mình.
Một vài nhân viên khác cúi chào và anh chỉ đơn giản gật nhẹ đầu đáp lại họ cùng nụ cười ngọt ngào chỉ riêng Lee Taeyong mới có. Cũng khá lâu rồi anh mới gặp lại đồng nghiệp.
"Sếp đến rồi!" Thư kí của Hiro, Veni đón anh. Dù không trực tiếp quản lý nhưng Veni vẫn quen gọi Taeyong là sếp.
"Chào Veni. Anh ấy vừa mới gọi tôi đến."
Veni nở nụ cười, "Vâng ạ. Sếp đang đợi anh bên trong."
Taeyong định mở cửa vào trong nhưng Veni bỗng nắm tay anh kéo lại, "Sao thế?" anh bối rối nhìn cô gái trước mặt mình.
Veni yên lặng nhìn anh, trong lòng đấu tranh dữ dội không biết có nên nói ra không hay cứ để Taeyong vào trong.
Cuối cùng cô cũng buông tay anh, "Không có gì đâu ạ."
Anh lịch sự gõ cửa phòng trước khi mở ra và bước vào trong.
"Đã lâu không gặp, Taeyong!" Một quý cô xinh đẹp ôm chầm lấy anh. Taeyong như cái tượng đá chết đứng tại chỗ và sau ra sau lưng cô gái, nơi Hiro đang lặng lẽ nhìn hai người.
"Yuri đây! Còn nhớ tớ không?" Yuri mỉm cười như đoá hoa tươi tắn nở rộ trái ngược với tâm trạng của anh lúc này.
Taeyong không nói gì cả, anh chỉ chằm chằm nhìn về phía hắn.
Anh gọi tôi đến chỉ để gặp cô ấy? Khốn thật, Hiro. Anh còn có thể vô tình đến như thế nào đây?
"Này, cậu ổn không? Trông cậu xanh xao quá," Yuri nhìn anh rồi lo lắng hỏi thăm.
Taeyong gượng cười nhìn cô.
Quá nhiều cuộc hội ngộ bất ngờ nhỉ? Còn cậu chẳng thay đổi gì cả. Vẫn xinh đẹp và tốt tính như ngày xưa.
"Tớ không sao."
"Lại đây Tae! Tớ có nhiều quà cho cậu lắm!" Cô nàng vô tư kéo Taeyong ngồi xuống sofa. Taeyong vẫn âm thầm nhìn cô bạn, lúc nào cũng thật rạng rỡ, nụ cười vẫn toả nắng hệt như nụ cười của mấy năm về trước.
"Tớ vừa từ New York về Hàn hôm qua đã vội đến đây tạo bất ngờ cho Hiro và không ngờ cả cậu cũng đến đây! Tớ thật sự rất vui!"
"Hiro, anh cũng đến đây đi!" Cô quay ra bàn làm việc gọi người đàn ông. Hiro khẽ cười và gật đầu đứng dậy, tay xếp lại mớ giấy tờ trên bàn.
Taeyong vẫn theo dõi nhất cử nhất động của hắn, cắn chặt môi đến sắp bật máu để kìm nỗi xúc động trong lòng.
Hiro vừa cười với cô ấy. Một nụ cười thành thật từ tận đáy lòng hắn. Nụ cười dành cho người mà hắn yêu.
Dù nụ cười ấy không dành cho anh, nhưng được nhìn thấy nụ cười này thì bao nhiêu kí ức bỗng chốc ùa về. Anh nhung nhớ nụ cười này, nụ cười cưng chiều vốn chỉ thuộc về một mình anh.
Nụ cười có thể bóp nát tim anh thành trăm mảnh.
Nụ cười mà anh ao ước được nhìn thấy mỗi ngày.
Taeyong bỗng đứng dậy, Yuri ngơ ngác nhìn theo, "Cậu làm sao thế?"
"Tớ chỉ... tớ muốn về nhà..." Anh trầm giọng.
Yuri lại gần và sốt sắng nhìn anh, "Có sao không đó? Cậu thấy trong người khó chịu hả?"
Anh gật gù và lách người ra khỏi đó nhưng Yuri bỗng ngăn anh lại.
"Hiro, anh nên quan tâm Taeyong một chút đi," Cô nói nhưng Hiro chẳng mảy may đáp lại một lời nào.
Taeyong cũng không muốn nhìn mặt hắn nữa nhưng anh chắc chắn hắn vẫn bày ra vẻ vô cảm quen thuộc thôi. Anh nghĩ thế.
"Không cần đâu Yuri. Hôm nay gặp lại cậu, tớ vui lắm," Anh nói lời chào rồi bước vội ra ngoài.
Khoảnh khắc cánh cửa đóng lại cũng là lúc anh vỡ oà trong nước mắt. Cả hai tay quệt đi cũng không kịp ngăn chúng lại.
"Sếp à.." Veni đứng trước anh lóng ngóng không biết làm gì.
"Đừng nói với ai được không, Veni?"
Anh bước đi như chạy vào thang máy, tiếng thút thít kéo dài.
"Anh thật sự hận tôi lắm đúng không? Vì hận nên mới tìm mọi cách giày vò tôi? Chỉ cần tôi chưa chịu ly hôn, anh sẽ làm đến cùng?"
"Tôi quá chán cái cảnh sướt mướt vì anh rồi! Dừng lại đi! Nhưng làm thế nào?! Làm thế na..." tiếng nức nở của anh mỗi lúc một to vang dội khắp buồng thang máy.
Cửa thang máy vừa mở anh cũng lao nhanh ra ngoài và vào trong ô tô, tức giận cào loạn mái tóc vừa chải chuốt từ nhà đến đây, "Sao anh dám... Sao anh có thể chơi tôi một cú đau điếng rằng anh sẽ không bao về trở lại như ngày xưa nữa?"
"Tôi đã biết ngay từ đầu anh vẫn còn yêu Yuri! Anh vẫn còn yêu bạn cũ của anh! Nhưng có cần nhẫn tâm với tôi như thế không?" Anh nắm chặt vô lăng trước mặt cùng phẫn nộ xả hết ra ngoài.
"Tôi không làm gì sai cả... Tôi chỉ yêu anh, yêu anh đến tan nát cõi lòng thế này..." Lồng ngực anh phập phồng cùng hơi thở nặng nề. Anh mệt mỏi lắm rồi, mệt mỏi với tất cả mọi thứ.
Sau đó lại thở dài và khởi động xe, một nơi bỗng vụt qua trong đầu và anh muốn lái xe đến đó ngay.
Khi anh đến nơi anh lao ra hỏi xe và hét lên thật to trước biển khơi mênh mông. Hai chân cũng không còn sức để đứng vững vàng nữa, mi mắt nặng nề muốn nhắm lại và một trái tim thương tổn nặng nề không còn gì chắp vá nổi.
Anh nhìn mặt biển dập dờn từng con sóng nhỏ, tự hỏi mình sống để làm gì nữa?
"Tôi yêu anh, nhưng tôi không còn đủ sức để chịu đựng anh nữa..." giọng anh như vỡ vụn sau một hồi la hét quá to ấy.
"Hiro à.." anh lại bưng mặt khóc khi gọi tên của tên khốn vô tình ấy.
Anh mặc kệ bản thân vẫn rơi nước mắt như thác đổ sau hàng chục phút đồng hồ.
Trời đột nhiên đổ cơn mưa nhưng anh không quan tâm. Anh thảm hại đến ông trời cũng muốn khóc thay mà, nhờ có vậy mà anh không còn thấy cô đơn.
Bầu trời ảm đảm một màu xám xịt hệt như tâm trạng lúc này của anh, anh ngồi bệt xuống bãi cát bên bờ biển, không màng đến bất cứ điều gì trên đời nữa.
"Cứ khóc cho thoả lòng anh đi," anh nghe thấy giọng của ai đó nhưng không buồn quay sang nhìn lấy một cái. Ánh mắt chỉ hướng thẳng ra biển cùng những con sóng to ngoài khơi vỗ vào bờ. Mưa càng lúc càng nặng hạt nhưng ai quan tâm chứ.
Lúc này anh mới cảm nhận được hơi ấm của một người xuất hiện sát bên mình.
"Em biết anh đang cần người ở bên cạnh, Taeyong," Cậu dịu giọng nói rồi ngồi xuống cạnh anh.
Taeyong nhướng mày suy nghĩ. Anh không biết là ai nhưng chất giọng này quen thuộc lắm rồi đột nhiên rùng mình vì lạnh hay là vì...
"Có em đây..."
Taeyong cuối cùng cũng chịu ngẩng đầu để nhận mặt người ấy sau gần năm năm không có lấy một tin tức gì. Anh lại sụt sùi muốn khóc, cả người anh rét run không muốn động tay động chân nữa mà chỉ ngồi yên đó ngắm nhìn cậu.
Không một lời báo trước, hai tay cậu ôm trọn anh vào lòng.
Thay vì đẩy cậu ra, anh liền đáp lại cái ôm ấy, bờ vai run rẩy từng hồi vùi mặt vào lòng cậu mà gào khóc nức nở. Tiếng khóc đau đớn đến xé lòng.
Là cái ôm anh đã mong chờ bấy lâu. Là cái ôm anh đã khao khát từ bao giờ. Là cái ôm từ người mà anh thương nhớ thật nhiều.
Anh suýt thì quên mất vòng tay của cậu ôm lấy mình đã từng an toàn và ấm áp ra sao. Bão tố ngoài kia thì có ảnh hưởng gì chứ, đã có cậu giang tay sẵn sàng bảo vệ anh rồi.
Cơn mưa như trút nước nhưng Taeyong lại thấy hạnh phúc, bởi người mà anh không ngờ nhất lại bất ngờ xuất hiện vào lúc anh sắp tự dìm chết mình bởi cảm giác tuyệt vọng bủa vây này.
Em thật sự quay về rồi sao Jaehyun...
còn tiếp...
200924
Jaehyun xuất hiện và Jane có 400 lượt theo dõi rồi trời ạ... (ง ื▿ ื)ว
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro