𝟡. Gangnam chế tạo
Ngoài trời nổi gió, giống như có bàn tay ma quỷ nào đó không ngừng gõ cộc cộc vào cửa sổ. Kim Doyoung vừa về đến nhà đã đánh liền một giấc ngon lành, trong phòng mở máy sưởi ấm áp khiến hắn gần như chìm vào giấc ngủ ngay lập tức. Đây là lần đầu tiên Doyoung cảm thấy nằm ngủ trong chăn an toàn đến vậy, vừa ấm cúng lại vừa thoải mái. Lúc hắn thức dậy đã không thấy bóng dáng anh hai trên giường nữa, monitor bên cạnh đã ngừng hoạt động từ lâu, một chuỗi kim truyền rũ xuống như một lớp rèm mỏng. Trên bàn ăn có một lá thư tuyệt mệnh. Trong thư viết rất dài, nét chữ xiêu xiêu vẹo vẹo, có lẽ anh hai đã cố gắng lắm mới có thể viết được một đoạn hoàn chỉnh như thế này. Trong thư viết:
"Dongyoung à, đây là lá thư mà người anh đã chết của em gửi cho em.
Anh vô cùng xin lỗi vì đã phải dùng cách này để nhắn nhủ lại cho em vài lời, bởi anh biết rõ thế này hẳn sẽ khiến em thấy đau lòng lắm. Anh ra khỏi nhà vào lúc bốn giờ, chuyến tàu sớm nhất chạy lúc sáu giờ, em cũng đừng lo lắng quá, đến lúc đó có lẽ anh đã bỏ mạng trên đường ray rồi. Em luôn thức dậy lúc mười giờ mà, hi vọng em đã có được một giấc ngủ êm đềm không mộng mị. Không phải anh không thể hiểu cho em, chỉ là ngay cả bản thân anh cũng đã cùng đường mạt lộ rồi. Rất nhiều người mắc phải căn bệnh này cũng lựa chọn tự sát, nhưng anh vẫn phải cảm ơn em trai của anh, giúp cho anh sống thêm được hai năm nữa, để nhìn thấy em có thể tự lo cho bản thân, lo cho cả anh nữa. Căn bệnh ngày trước bác sĩ nhắc tới rồi sẽ giúp em thành công trong cuộc sống, hai anh em mình chẳng phải thiếu gia nhà tài phiệt, nhưng những gì mà anh mong muốn anh cũng đều đạt được hết thảy rồi, vậy nên bây giờ dù cho có phải lựa chọn cái chết anh cũng chẳng còn gì nuối tiếc, xin em đừng lo lắng cho anh nhé. Anh hai rất cảm kích vì em đã kéo dài hai năm sinh mệnh cho anh, nhưng thật sự bây giờ anh mệt mỏi lắm rồi Dongyoung ạ. Cho dù em có cố gắng kéo dài chút hơi tàn của anh, nhưng rồi thứ đón chờ anh vẫn là cái chết. Một cái chết rất bi thảm đó.
Chúc em ngày sau tiền đồ như gấm, mong sao em vẫn luôn nhớ về anh. Nếu trên thế giới này không có ai yêu em, thì hãy luôn nhớ rằng anh vẫn sẽ mãi mãi bên cạnh em."
Chẳng biết là do đang bị đau mắt đỏ hay sao, nhưng trước mắt Kim Doyoung lúc này như phủ một màu đỏ thẫm. Kim Doyoung mở bật cửa chạy thục mạng ra ngoài. Thật ra từ trước đến nay hắn chưa một lần ngắm nhìn Sinsa-dong vào buổi bình minh, bởi hồi đó hắn chỉ toàn chuốc mình say khướt rồi lững thững về nhà. Ánh mặt trời trong mắt một kẻ không có hơi men cực kỳ chói lọi, mây mù cũng đã tan bớt sau trận tuyết rơi lạnh buốt, bầu trời vốn mang màu xanh biếc nay lại ngả sang bàng bạc. Đôi mắt hắn vừa tiếp xúc với ánh mặt trời liền đau râm ran, Doyoung cứ chạy mãi chạy mãi, nước mắt cũng lã chã tuôn ra tự lúc nào.
Tại sao cuộc đời lại dùng cách này để giày vò tôi.
Lúc ngồi trong phòng thẩm vấn, ý nghĩ bâng quơ này đã bật ra trong đầu Lee Taeyong. Chuyện xảy ra vào ngay sau hôm Taeyong quay về từ nhà nghỉ, cảnh tượng ba năm về trước cứ như đang tái hiện rõ mồn một ngay trước mắt. Mẹ phát hiện ra đồ trong vẫn chưa được giặt sạch của con trai mình, điều đầu tiên bà làm là gặng hỏi con trai xem nó đã đi những nơi nào trong một tuần qua.
"Con chả đi đâu hết..."
"Lee Taeyong! Rốt cuộc mày đã làm cái gì vậy hả con?! Cả tuần nay mày lông nhông ở ngoài làm chuyện gì hả!"
Lee Taeyong cũng nổi khùng lên, cậu đứng phắt dậy𑁋 hóa ra cậu đã cao hơn mẹ nhiều thế này rồi, cậu đứng dậy hét lên: "Con thì sao! Lúc con bị tống con mẹ nó ra ngoài đường mẹ có tới tìm con chắc, bây giờ lại quan tâm con làm quái gì?!"
"Tao là mẹ mày, tao phải nắm rõ được mày đi những đâu chứ!"
"Mẹ làm ơn buông tha cho con đi, con cầu xin mẹ đấy!"
Lee Taeyong sụp đổ trong tích tắc, cậu chưa từng lớn tiếng thế này bao giờ, tuyệt vọng và đầy đau khổ giống như tiếng thét gào cuối cùng trước khi gục xuống của một con thú ăn thịt, ngay cả mẹ cũng bị cậu làm cho giật mình: "Mày dám nói chuyện với mẹ thế đấy à?!"
"Con xin mẹ đấy... Con chẳng bị làm sao cả..." Sau khi lớn tiếng, Taeyong không khống chế được cảm xúc của mình nữa, giọng cậu vỡ ra như chực òa khóc "Con thật sự không sao hết, mẹ đừng có xen vào chuyện của con𑁋"
"Có phải mày lại bị người ta cưỡng bức không. Cả tuần qua mày ở với thằng chó chết nào hả? Là cái thằng Jung Jaehyun đó phải không?"
"Không phải anh ấy, xin mẹ đừng nói thêm gì nữa𑁋"
"Bây giờ mẹ đi tìm thằng đó ngay! Chẳng lẽ mày thậm chí còn không biết bản thân mình bị người ta giở trò gì à? Sao tao lại sinh ra đứa con như mày chứ hả!"
"Tất cả là tại mẹ hết! Tại vì mẹ mà con mới thành ra vậy đó!"
"Ngày hôm nay mẹ nhất quyết phải đem mày tới bệnh viện𑁋 Mày đi thay đồ ngay cho tao. Nếu mày cảm thấy bản thân không sai, thì theo tao sang đây."
Một cô cảnh sát tiến vào, cô hỏi: "Phiền em đưa chị xem bên chân bị thương."
Cậu đột ngột lùi về sau, đứng lên phản kháng: "Đừng, đừng đụng vào người tôi!"
"Em bình tĩnh lại, bình tĩnh lại đã. Bây giờ tụi chị sẽ kiểm tra giúp em."
"Tôi không cần! Mấy người bỏ tôi ra𑁋" Phản ứng kịch liệt của Taeyong so với tiếng la hét của cậu có hiệu quả hơn nhiều, nữ cảnh sát ngay lập tức mặc định rằng cậu đã từng bị người ta cưỡng bức, cô nhờ hai người cảnh sát khác giữ chặt cậu rồi đưa sang một căn phòng khác. Trong căn phòng này chỉ có duy nhất một mình Taeyong và cô cảnh sát kia.
Taeyong gào khóc rất dữ dội, cậu chưa từng trải qua giây phút nào tủi nhục đến mức này, ngay cả khi phải cởi sạch trước mặt người khác cũng không cảm thấy xấu hổ tới thế, có lẽ đây là thứ cảm giác gọi là chết trong lòng. Tuy rằng ngay cả chính cậu cũng chẳng rõ tại sao mình lại cảm thấy như thế.
Cô cảnh sát nọ cưỡng chế ép cậu đi đến góc phòng rồi cởi quần cậu ra, tất nhiên phần thân dưới gần như phủ đầy vết thương của cậu cũng rõ mồn một trước mắt cô, cộng thêm cả vết sẹo to tướng ở mắt cá chân nữa. Cậu sợ hãi nhắm chặt mắt lại, bên tai nghe rõ cả từng nhịp thở của cô cảnh sát. Sau khi kiếm tra xong xuôi, cô liền bảo cậu mặc lại quần. Taeyong cảm thấy dù bây giờ cậu có trần truồng đi chăng nữa thì cũng chẳng hề hấn gì.
Suy nghĩ đầu tiên nảy ra trong đầu cậu là "Kim Doyoung biết làm sao đây".
Theo báo cáo kiểm tra của bác sĩ đương nhiên khẳng định rằng Lee Taeyong đã bị xâm hại tình dục trong một thời gian dài, bị giãn cơ vòng, màng trực tràng bị tổn thương nhẹ và xuất huyết. Đã vậy phần đùi trong của Taeyong vẫn còn chữ "正"(chính) bị mấy vị khách khác vẽ lên. Người mẹ gần như ngất đi khi nhìn thấy bản tường trình và bức ảnh chụp chữ viết trên đùi con trai mình.
"Hôm qua ở nhà nghỉ KN, căn cước của cậu và một người đàn ông đã được dùng để thuê một phòng, trên camera có ghi lại hình ảnh một cô gái, đây là cậu có phải không."
"Tại sao lại mặc đồ nữ, người đàn ông này bắt ép cậu làm vậy có phải không."
"Hay là, cậu vốn không hề bị người ta cưỡng bức." Vị cảnh sát đó chỉ nói một nửa rồi ngưng lại, không nói tiếp vế sau.
Lee Taeyong hoảng loạn, bản thân mình sẽ ra sao, nếu phía trường học biết mình làm trai bao sẽ xử phạt mình như thế nào đây: "Dạ không phải vậy..."
"Cậu nên thành thật khai báo đi thì hơn. Cậu vẫn còn là trẻ vị thành niên, còn chưa hiểu hết đúng sai phải trái, nếu cậu có dính líu tới hoạt động mại dâm thì cứ nói thẳng ra, chúng tôi sẽ bảo vệ quyền lợi của cậu𑁋 Nói thật với tôi đi, có phải cậu bị người ta bức ép không?"
"Các anh lo nhiều thế làm gì... Tôi có bị làm sao đâu..." Taeyong khăng khăng phủ nhận.
"Mẹ cậu có nói qua với chúng tôi, ở trường cậu bị bạn bè bắt nạt, chuyện này là do bạn học ở trường làm ra sao?"
Dù cảnh sát có hỏi cung như thế nào, miệng Lee Taeyong vẫn kín như bưng. Nữ cảnh sát cũng đã đoán được đại khái câu chuyện đằng sau, ngặt nỗi thiếu niên không chịu mở miệng khai bất kỳ thông tin gì, vậy nên cũng chẳng cách nào thành lập án. Cuối cùng, mẹ cậu ở ngoài cứ nằng nặc kêu gào đòi phải tống giam một người tên Jung Jaehyun, phía cảnh sát cũng chỉ đành ra một lệnh khám xét, rồi sau đó đến Itaewon một chuyến. Vậy nhưng nào có ai ngờ, khi bọn họ quay lại chỉ hay tin nghi phạm đã bị sát hại, trước ngực trúng nhiều phát đạn, đã chết từ hai tuần trước, suy ra hắn không thể nào là người đàn ông cùng thuê phòng với Lee Taeyong ngày hôm qua được. Cảnh sát trở về cho biết quán karaoke này cách trung tâm Itaewon rất xa, gần như thuộc vùng ngoại ô ít người qua lại, bây giờ lại là mùa đông, mấy ngày liên tiếp nhiệt độ dưới mức không độ C khiến thi thể vẫn chưa hoàn toàn phân hủy. Ngay cả bố của nạn nhân cũng bặt vô âm tín.
"Gì cơ?" Lee Taeyong cuối cùng cũng thốt lên câu nói thứ năm của mình trong phòng thẩm vấn, "Không phải chứ, tại sao anh ấy lại bị giết...?"
"Bố của nạn nhân có tham gia vào hoạt động rửa tiền và tàng trữ ma túy trái phép trong giới xã hội đen... Hiện tại chưa rõ tung tích. Có lẽ là bị phía tổ chức báo thù chăng, nói không chừng cũng chết mất xác rồi." Một vị cảnh sát khác đệm vào.
"Vất vả cho anh rồi... tạm thời gác chuyện này sang một bên đi, tìm người đàn ông được camera ghi lại này đến đây đi." Nữ cảnh sát nói dứt câu thì quay sang nhìn Lee Taeyong: "Em không nói cũng chả ích gì, bên phía nhà nghỉ cũng có thông tin của anh ta."
"Tôi không sao cả! Mối quan hệ của tôi với cậu ấy chính là như này đó. Tại sao mấy người cứ khăng khăng là tôi bị cưỡng bức vậy!"
"Em học sinh à, em đang bị người khác xâm hại tình dục đấy. Một người yêu em thật lòng sẽ chẳng nỡ làm em bị thương đến mức này đâu."
"Chị thì biết cái gì! Chỉ vì cậu ấy là nam có đúng không? Mấy người còn không mau thả tôi đi?!!"
"Em bình tĩnh lại đã nào."
"Không! Tôi muốn về nhà!"
最后他们还是把李泰容安排在会客室和他妈待在一 起。李泰容听着他妈泣不成声,心里也不是滋味。 医院的报告还有精神科的,他们诊断李泰容患了 ptsd,轻度躁郁症还有疑似强迫症和双相。
Cuối cùng thì họ vẫn sắp xếp cho Lee Taeyong ở cùng mẹ trong phòng chờ. Taeyong nghe tiếng mẹ mình nghẹn ngào khóc nấc, cảm xúc trong lòng cũng hỗn tạp. Trong báo cáo của bác sĩ còn bao gồm cả vấn đề tâm lý nữa. Họ chẩn đoán Taeyong mắc phải ptsd, rối loạn lưỡng cực mức độ nhẹ và nghi ngờ mắc rối loạn ám ảnh cưỡng chế.
(*)t/n: PTSD: rối loạn căng thẳng sau sang chấn là những hồi tưởng mang tính thâm nhập, tái hiện của một sự kiện sang chấn quá mạnh.
Rối loạn lưỡng cực: là chứng bệnh rối loạn tâm thần, tình trạng tâm thần thay đổi thất thường khiến tâm trạng có thể đột ngột hưng phấn như phấn khích quá hoặc tăng động, nhiều lúc lại rơi vào trạng thái trầm cảm.
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế: là một rối loạn tâm lý có tính chất mãn tính , dấu hiệu phổ biến của bệnh đó là ý nghĩ ám ảnh, lo lắng không có lý do chính đáng và phải thực hiện các hành vi có tính chất ép buộc để giảm bớt căng thẳng, đây là một dạng trong nhóm bệnh liên quan trực tiếp đến stress.
"Đừng khóc nữa mà..." Lee Taeyong không nhịn được mà an ủi bà.
Trước kia nếu mẹ mà quan tâm con đến nhường này, thì có lẽ con đã chẳng phải nhận cái tát vào mặt hôm đó, chỉ có điều đánh cũng không nặng lắm, chỉ bị xước da một chút.
Mẹ căm hận cùng cực mà siết chặt nắm tay, sau đó lại tiếp tục rơi nước mắt.
Lee Taeyong khịt mũi, dựa lưng vào sô pha. Mỗi khi lâm vào tình cảnh tương tự, cậu đều vắt óc ra mà nghĩ cách. Nếu có một chiếc xe xuất hiện mang cậu chạy trốn khỏi Hàn Quốc, cho dù ở đích đến của hành trình không một ai chờ đợi thì cậu vẫn sẽ đi. Đi đâu cũng được, chỉ cần thoát khỏi nơi này.
Đôi lúc cậu nghĩ, thật ghen tỵ với những người đã sớm bị cuộc sống này vùi dập đến chết, bởi họ chẳng cần phải nếm trải cay đắng trên đời thêm một lần nào nữa.
"Hẳn là mẹ luôn cảm thấy bản thân mình đúng nhỉ," Lee Taeyong chợt cất tiếng nói, "Mất bò mới lo làm chuồng ấy mà, nhưng thứ mất đi rồi liệu có tìm lại được hay không."
"Con thích người đàn ông kia à," Đôi bàn tay sơn móng đẹp đẽ của mẹ che trán, trông bà chẳng khác nào một nhà tư tưởng đang cong lưng suy nghĩ một vấn đề vô cùng to tát, "Hai đứa có thật sự yêu nhau không."
"Cậu ấy nói, cậu ấy thích con." Lee Taeyong nhỏ giọng đáp lời.
"Trước khi sinh được con, cũng có rất nhiều người từng nói với mẹ rằng họ thích mẹ."
"Hẳn là vậy rồi."
"Con thấy người đó có đủ năng lực để bảo vệ con không."
"Có thể bảo vệ được con không?" Mẹ lặp lại câu hỏi thêm một lần nữa.
"Chính hắn ta là kẻ xâm hại con chứ không ai hết Taeyong ạ."
Chính Kim Doyoung cũng không ngờ rằng khi trước nói "hẹn gặp lần sau" với Lee Taeyong lại là gặp trong đồn cảnh sát.
Trước lúc hắn về đến nhà thì cảnh sát đã bới tung hết mọi thứ lên rồi... Tuy nhiên họ chẳng tìm được bất cứ bằng chứng nào liên quan đến việc tấn công tình dục hay ngược đãi người khác cả, họ chỉ tìm được một chiếc bảng tên học sinh của trường trung học Sinsung, nhưng điểm mâu thuẫn là chủ hộ vốn không phải học sinh trung học. Kim Doyoung không có kinh nghiệm phong phú ở mảng gây án rồi phi tang chứng cứ, sau khi trả lại găng tay và súng, hắn vứt bảng tên của con trai ông Jung vào thùng rác, bị cảnh sát lục ra. Vậy nên khi vừa về đến nhà, Kim Doyoung liền bị cảnh sát chặn lại ngay cửa, áp giải về đồn.
Người tra khảo hắn là một nam cảnh sát, Kim Doyoung cũng tự hiểu mình gặp rắc rối to rồi. Tuy hắn thường hay ghé qua cục cảnh sát, nhưng đây là lần đầu tiên đến đây với tư cách là nghi phạm trong một vụ án. Hắn không ngờ rằng thi thể kia không được bất kỳ ai tới dọn dẹp xử lý, về phần lão già Jung đang ở đảo Jeju kia đã bị giải quyết xong xuôi rồi, nếu lo nốt phần thi thể kia của con trai lão thì sự tồn tại của hai người này giống như bốc hơi vậy. Vị cảnh sát cấu kết với bên bọn họ cũng đã đến, gã nhìn Kim Doyoung, nói: "Doyoung à, chú em làm ăn vầy là dở rồi."
Gã lấy ra vài trang giấy phô tô, bên trên rõ ràng là trích xuất camera từ nhà nghỉ hôm qua, Kim Doyoung có thể ngửi được cả mùi thuốc lá ám trên giấy: "Người tóc dài này là bạn trai của cậu phải không?"
"Chú em có chuyển tiền cho nó không?"
"Chuyển rồi à. Anh nói thật với chú luôn nhé, bây giờ chú mày cứ nhận đại đi, dù sao thì lịch sử chuyển tiền cũng có thể tra ra được mà."
"Các anh muốn làm gì?"
"Cái thằng nhóc với người nhà của nó tính kiện mày tội xâm hại tình dục đó em. Cộng thêm cả cái án giết người kia của mày nữa. Nếu tìm ra chứng cứ thằng nhóc đó làm bên dịch vụ mại dâm nên mới đi thuê phòng với mày thì chắc vụ này mới nhẹ hơn chút. Trời ơi cái báo cáo kiểm tra sức khỏe của cậu em kia thê thảm lắm... Anh mày cũng thấy mày là người tốt, nên mới muốn giúp mày."
Kim Doyoung xưa nay vốn chả ưa gì cái mặt thảo mai nửa vời này của anh ta, rốt cuộc hạng người chẳng ra gì thế này sao có thể đứng vững chân ở cục cảnh sát được vậy.
"Bên phía chủ tịch thế nào?"
"Bây giờ mày cũng bị bắt vào đây rồi, bỏ đi vậy. Thôi thì chịu khó ngồi tù ba năm, ra tù đã rồi tính sau𑁋"
"Nói cái gì vậy chứ..."
"Mày bị cấp trên lợi dụng rồi, chú em ạ. Ra tù rồi nhớ phải khôn ra đấy nhé, còn để tiền lo cho anh hai mày nữa𑁋"
"Anh tôi chết rồi," Kim Doyoung ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt gã, "Các người muốn phán thế nào thì cứ thế ấy đi."
"Thế là cậu thừa nhận tất cả các cáo buộc này đúng chứ."
"Tôi không hề cưỡng hiếp anh ấy." Kim Doyoung nói.
Mọi chuyện y như rằng lại quay về nơi bắt đầu. Ngay cả nghi phạm cũng không thừa nhận mình có tội, nữ cảnh sát phụ trách lấy lời khai phía người bị hại cũng thấy đau đầu. Cảnh sát phụ trách thẩm vấn Kim Doyoung lúc nãy cũng ghé sát lại gần:
"Sohye à, cô xem, hai chúng nó đôi bên tình nguyện thuê cái phòng. Cũng đâu nghiêm trọng vậy đâu? Cùng lắm thì cho cái thằng bỏ học kia đi trại tạm giam là được rồi chứ gì."
"Không được, đây chắc chắn là một vụ mại dâm. Trên báo cáo kiểm tra của em trai Lee Taeyong kia rõ ràng là nghi ngờ bị xâm hại tình dục trong thời gian dài, mấy vết thương kia đâu phải chỉ vài lần mới thành được đâu. Là bị xâm hại nhiều tới mức giãn cơ vòng đấy, chắc chắn là do ngày nào cũng đi khách mà ra𑁋 Này anh à, mình nên đi hỏi thăm giáo viên chủ nhiệm và các bạn học sinh trong lớp đó ngay."
"Ôi, em nói thế này... Trường học của thằng nhóc đó cũng không muốn làm to chuyện, họ đã có ý vậy rồi thì mình biết sao được. Em là phụ nữ, anh biết là nhìn thấy mấy trường hợp đáng thương thế này khiến trái tim gà mẹ của em dao động đúng không𑁋 Nhưng nếu giờ em nói thẳng những gì em nghĩ ra thì người ta cũng sẽ lời qua tiếng lại nói em thế này thế nọ đấy..."
"Chẳng lẽ cứ để thằng nhỏ làm thế này mãi à? Lỡ đâu nó bị người ta bắt ép thì sao, phải mau chóng bảo vệ nó chứ𑁋"
"Ê! Cậu kia! Chạy đi đâu đấy!" Đằng xa vọng đến tiếng hô hoán cắt ngang cuộc trò chuyện của mấy viên cảnh sát, "thanh niên bỏ học" kiêm nghi phạm Kim Doyoung đột ngột xông ra khỏi cửa chính cục cảnh sát.
"Còn đứng đực ra đấy làm gì, mau đuổi theo bắt hắn lại!" Một viên cảnh sát đuổi sát theo sau. Khi Kim Doyoung cầm điện thoại lên sau vòng đối chất đầu tiên với cảnh sát, hắn đã nhận được tin nhắn từ Lee Taeyong chỉ với vỏn vẹn hai từ "Xin lỗi". Sau đó cậu lại nhắn thêm một tin nhắn nữa "Bây giờ tôi rất muốn chết."
Hắn cầm theo một con dao nhỏ. Con dao này do hắn đi cửa hàng đồ gia dụng mua sau khi hay tin anh hai mình tự sát, lưỡi dao sắc lẹm chuyên dùng để gọt hoa quả. Kim Doyoung bọc nó trong lớp giấy giấu kỹ trong túi quần, nhân lúc vị cảnh sát canh giữ hắn đi lấy cà phê, hắn liền thừa cơ xông ra ngoài.
Đối diện cục cảnh sát Sinsa-dong là một cửa hàng đồ nội thất, bên trong phát nhạc phẩm《Người ban phát hạnh phúc》do tổng thống Park Geunhye cho người diễn tấu trong cuộc gặp gỡ các lãnh đạo Trung Quốc năm ngoái. Lee Taeyong đang theo chân mẹ chậm chạp đi bộ bên ngoài. Giây phút xông ra khỏi đồn cảnh sát, Kim Doyoung lại thấy chùn chân, bước đi của hắn tự dưng lại trở nên chậm rãi giống như Lee Taeyong vậy. Cảnh sát đuổi theo phía sau rất nhanh sẽ có thể xông lên chế ngự hắn. Kim Doyoung như quay về buổi tối lạnh lẽo đó, khi hắn bóp cò bắn chết cậu học sinh kia, xung quanh tối đen như mực, còn tâm trí hắn thì trống rỗng.
"Lee Taeyong!" Hắn gào lên, lập tức kéo lấy cánh tay Lee Taeyong rồi ôm siết cậu vào lòng, lưỡi dao cũng theo đà mà đâm ngập vào xác thịt. Cơ thể Taeyong run lên, máu đỏ nóng hổi bắn lên mặt hắn. Doyoung cảm giác tai mình ù đi, càng không thể nghe lọt tiếng hét thất thanh của mẹ Taeyong, hắn nhớ ra bệnh đau mắt đỏ của mình còn chưa khỏi hẳn, khóe mắt đau nhức không thôi.
Hắn rút dao ra, nắm lấy tóc của Taeyong, gằn giọng: "Có thể đừng hèn nhát như vậy được không!"
Vừa dứt lời lại xuống tay đâm thêm hai nhát dao nữa vào bụng Taeyong. Dòng máu nóng hổi bắn lên tung tóe, nhuộm đỏ cả chiếc áo khoác của hắn.
Kim Doyoung rút dao ra, lùi lại mấy bước. Trong phút chốc, Lee Taeyong chẳng khác nào một con búp bê bị hỏng, ngay cả trên gương mặt cũng chẳng còn chút sắc thái biểu cảm, mềm oặt ngã sang một bên, chân tay giống như món đồ chơi bị tháo khớp vặn vẹo thành một tư thế kỳ dị.
"Này, tỉnh lại đi. Lee Taeyong-"
Cảnh sát kịp thời lao tới ghì Kim Doyoung xuống đất. Lúc này hắn mới giống như tỉnh lại từ cơn mơ, khôi phục lại ý thức. Mẹ của Taeyong ôm thân thể không còn sự sống của con trai gào khóc xé lòng. Đây là một buổi chiều thứ năm trên đường Gangnam, học sinh lũ lượt tan trường, cũng là thời điểm kết thúc cho một buổi chiều dạo phố của các dì các cô. Dòng người tấp nập vẫn qua lại nhộn nhịp trên mỗi cung đường, ai ai cũng bình thản rảo bước như mọi ngày. Kim Doyoung cảm giác trong tai mình chỉ còn đọng lại tiếng bài nhạc phát ra từ cửa hàng đối diện.
내가가는 길이험하고 멀지라도
(Dù con đường tôi đi vừa dài đằng đẵng lại chất đầy khó khăn)
그대 함께 간다면 좋겠네
(Nếu có người cùng tôi đồng hành thì thật tốt biết mấy)
우리가는길에 아침햇살비치면
(Mong sao ánh ban mai soi sáng con đường trong hành trình sắp tới của chúng ta)
Hắn cảm giác như mình lại quay về ngồi trên chiếc xe mà mẹ lái đi tự sát ngày đó, chỉ có điều không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra cả. Kim Doyoung cố mở to mắt nhìn thi thể ngã gục trong vũng máu đỏ thẫm của Lee Taeyong, lúc bị cảnh sát áp giải đi mới từ từ khép chặt mi mắt.
"Chào buổi tối, đây là bản tin của đài MXC. Hôm qua, một thanh niên bỏ học tên K đã bỏ trốn và sát hại dã man một nam sinh tên L sau khi bị cảnh sát điều tra về vụ án giết người xảy ra tại một quán karaoke ở Itaewon, có thông tin cho rằng nam sinh L này hoạt động trong đường dây mại dâm ở Sinsa-dong, nam sinh L từng có quan hệ mua bán dâm với K. Thanh niên K ngay lập tức được chuyển đến Viện kiểm sát Gang Nam do có tiền sử dùng chất cấm và mắc bệnh về não. "
fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro