Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝟛. Ngọa Long

"Anh đúng là một kẻ hèn nhát mà." Doyoung nói vậy.

Taeyong ăn hai miếng mì tương đen hơi nguội, bỏ đũa xuống:

"Nếu anh ấy biết tôi đi làm ba cái loại chuyện này thì chắc sẽ giết tôi mất. Chẳng thà đừng hỏi han gì cả, thế là xong chuyện."

Doyoung chưa kịp hút xong điếu thuốc nên cứ thấy ngứa miệng thế nào. Thế là hắn cắn thuốc, trong lòng lại bắt đầu cuồn cuộn dấy lên cảm xúc chán nản buồn rầu, làm hắn ho sặc sụa. Taeyong thảy sang chai nước khoáng, Doyoung nhăn mặt lắc lắc đầu.

"À mà cái này tôi tò mò thật, sao cậu phải hẹn bạn giường thế."

Taeyong tự mở nắp chai uống một ngụm nước.

"Thì bởi không có bồ..." Doyoung nhìn cậu.

"À, ra vậy..."

Chủ đề nói chuyện của cả hai rất nhanh đã kết thúc, Taeyong chậm rì rì uống cạn chai nước, đi vệ sinh xong xuôi rồi hỏi hắn tắt đèn đi được không, Doyoung bảo ừ. Lúc này cũng đã là hai giờ sáng, lại thêm một ngày nữa trôi qua.

Buổi sáng tỉnh dậy, Doyoung vẫn biến mất trước khi Taeyong có thể trông thấy hắn, cậu tự thay đồng phục rồi xuống tầng trệt lấy xe đạp. Sinsa-dong vào buổi sớm tinh mơ sáu giờ hơn vẫn còn trầm lặng lắm, nơi đây có khá nhiều hàng quán mở cửa thâu đêm, nhưng vào sáng sớm trông chẳng khác nào một thành phố chết, dạo quanh phố phường cứ cảm giác như mình đang nắm giữ cả thế giới trong lòng bàn tay. Taeyong đạp chiếc xe đạp hồng đến trường học, đi vào lớp mình. Kể từ khi qua lại với Jaehyun, trên bàn học của cậu đã chẳng còn ai gửi hoa, nhưng những vết dao khắc đầy những lời lăng mạ vẫn còn nguyên vẹn, đương nhiên cũng không ai đổi cho cậu một cái bàn mới.

Hôm nay là sinh nhật Jaehyun, hắn đang ồn ào đùa giỡn với đám anh em chí cốt trong phòng học. Taeyong xem điện thoại mới phát hiện hóa ra hôm nay đã là ngày mười bốn tháng hai rồi, từ khi lên năm cuối dường như chẳng có mấy ngày nghỉ, đã vậy chỉ còn cỡ chín tháng nữa là đã đến kỳ thi đại học rồi.

Trường Sinsung cũng được coi như là trường cấp ba danh giá của GangNam, ngoại trừ những kẻ ngậm thìa vàng thìa bạc ra thì số còn lại chính là những đứa liều cả cái mạng ra học mới thi đậu được vào trường như Taeyong. Tại sao lại nói là liều cả mạng ra, bởi vì kể từ khi lên lớp chín thì mẹ cậu chỉ cho cậu tiền học phí của một học kỳ, thành ra ngày nào Taeyong cũng phải thức đến ba bốn giờ sáng, ngủ một hai tiếng rồi dậy đi học luôn. Cậu tự nhủ bản thân mình phải vượt lên nghịch cảnh, chỉ khi nào thi đậu được vào SKY(*) thì mới có thể xem như được giải thoát, cái quyển cẩm nang giới thiệu về trường đại học Seoul bị lật nhiều tới mức cong cả góc trên bàn học kia tựa như một quyển kinh thánh vậy.
(*) Top 3 trường Đại học ở Hàn Quốc gồm Đại học Quốc gia Seoul, Đại học Korea và Đại học Yonsei.

Chẳng biết Jaehyun đã lượn lờ đến bàn của cậu tự khi nào, hắn vỗ vỗ vai cậu, hỏi han: "Yong này? Em buồn ngủ đấy à?"

"Bây giờ em đang mệt lắm, đừng có chọc em..." Taeyong vùi mặt sang bên khác, Jaehyun xoa xoa tóc cậu, tiện thể vuốt ve vành tai cậu: "Ơ, ngủ rồi à."

"..." Taeyong cố gắng gượng ngồi thẳng dậy, vốn dĩ cậu cũng luôn tránh làm Jaehyun tức giận, tuy vậy cuối cùng vẫn khiến hắn bực bội. Cậu lấy cái ốp lưng điện thoại đã mua lúc trước ra khỏi ba lô: "Sinh nhật vui vẻ nhé."

"Quà tặng anh hả?" Jaehyun vươn tay nhận quà: "Đỉnh thật! Chẳng phải cái này đắt lắm à? Sao em mua được hay thế?"

"Em làm thêm dành dụm tiền... Lúc trước anh nói muốn có cái này mà phải không?"

"Wowww~ Cảm ơn em nhiều nhé, anh sẽ trân trọng món quà này."

Taeyong cười cười: "Anh thích là tốt rồi."

Quả nhiên vẫn chẳng có câu hỏi nào được đặt ra, như vậy thì vẫn tốt hơn. Taeyong nghĩ vậy, chỉ cần mình không nói gì hết thì sẽ chẳng ảnh hưởng tới bất kỳ người nào cả. Tình trạng của cái chân bị gã khách kia đánh lần trước dường như đang trở nên tệ đi, Taeyong cũng không quá quan tâm đến vấn đề này. Lúc học tiết thể dục, chân cậu bị chuột rút nên ngã dúi dụi ra sàn, đến phòng y tế nghỉ ngơi được cô y tá kiếm tra sơ qua cho, cô vừa đụng tay vào thì dường như nghe cả tiếng răng rắc của xương.

"Có phải em bị gãy chân rồi không vậy..."

"Chắc không phải đâu ạ? Vì em không có thấy đau chút nào hết..." Taeyong bắt đầu phát hoảng.

"Em nên đi bệnh viện khám lại đi, em coi nè, ở đây tụ máu rồi. Trời ơi hồi nãy em làm gì vậy, té sao mà ra nông nỗi này..."

Taeyong nhìn chỗ mà cô y tá chỉ, máu đã ứ lại bầm đen một mảng.

"Đi viện khám... thì phải tốn bao nhiêu tiền ạ...?"

"Em nói với bố mẹ, để bố mẹ dẫn em đi nhé, mấy chuyện này phải nói cho người nhà biết nha em. Để cô viết cho em cái giấy phép, bây giờ em cứ ngồi nghỉ chút đi, đỡ đỡ chút rồi về nhà liền đi ha."

Chắc chắn không thể nào đi bệnh viện khám được rồi, Taeyong chợt nhớ lại về vị khách hôm nọ—— Đấy là một ông già khoảng sáu bảy chục tuổi, ngồi xe lăn. Chỉ vì để thỏa mãn ham muốn dơ bẩn đối với cháu trai của lão, lần nào lão cũng bắt Taeyong gọi lão là "ông nội", thật ra lão cũng chẳng thế nào cứng lên nổi nữa, thế nhưng vẫn nằng nặc bắt Taeyong dùng tay thủ dâm cho lão. Taeyong nhận việc cũng chỉ vì khoản tiền công cực kỳ hậu hĩnh mà lão già ấy trả, chỉ cần mười phút đã kiếm được 700,000—— Nhưng hình như hôm đó không phải chỉ tiếp mỗi một mình lão già đó. Taeyong ghét cái đầu óc hay quên của mình quá đi mất, hình như hôm đó có bị ngã xuống cầu thang nữa, rồi hình như còn bị một tên khách nhập vai quá đà hăng máu ra tay quá trớn. Lúc nãy học thể dục bị căng cơ, rồi sau khi nghe cô y tá nói vậy thì có vẻ cái chân còn dở chứng đau hơn nữa. Taeyong vật vờ đợi thêm một tiết, cuối cùng cũng đành phải quyết định ra về sớm. Cậu vừa đi tới cửa lớp học thì đã bị Jaehyun chặn lại, hắn hỏi: "Em sao thế?"

"Hôm nay không được khỏe lắm, em về trước..."

"Bữa nay nhìn em hơi mệt, có chuyện gì hả?"

"Em không sao đâu, chắc là do cảm nên hơi đau đầu thôi..."

"Có cần anh đi cùng em không?"

"Thôi không cần đâu... Anh cứ ở lại trường học tiếp đi."

"Em," Jaehyun vươn tay nựng nựng má cậu, "Em có giấu anh làm chuyện xấu gì mà anh không biết không đấy hả."

"Anh đang nói gì vậy... Em làm gì có..."

"Thật không, em có lén anh làm mấy chuyện việc nhẹ lương cao không đó?"

"Em không có đâu. Khi nào có tiền thì em sẽ nói với anh mà. Quà mua cho anh là em tiết kiệm lâu lắm mới mua được đó..."

"Ôi dào," Jaehyun vỗ vỗ vai cậu, "Anh đùa thôi, dạo này nhìn em lúc nào cũng mệt mỏi, anh lo cho em."

Vừa ra khỏi trường Taeyong đã ghé vào quán cafe gần đó ngồi xuống, mở kakaotalk xem tin nhắn groupchat của chị Minju, vừa hay đúng lúc được chị ta nhắc, nói tối nay có khách chỉ mặt điểm tên muốn hẹn cậu.

"Trước mắt thì em rảnh." Taeyong trả lời, ăn một miếng bánh ga tô dâu tây. Đúng là vật giá ở Gang Nam đắt đỏ thật đấy, chỉ gọi một ly trà sữa với một miếng bánh ga tô kem cũng tiêu tốn hết số tiền tương đương một bữa ăn bình thường rồi. Taeyong chậm rì rì ăn bánh, cảm nhận cái bánh mua hết 7000 này xem tiền có vị như nào. Cậu chẳng thể nào hiểu nổi mẹ mình, nếu suốt ngày đau đầu về vấn đề tiền nong, vậy thì hà cớ chi phải chuyển vào sống trong một căn phòng nhỏ xíu tại một khu dành cho người giàu như thế này.

"Lúc mẹ mang thai mày, bố nói bố mơ thấy một con rồng bay ra khỏi rương đấy. Vậy nên bố đi rồi mẹ vẫn cứ nghĩ mãi, mẹ muốn cho mày sống trong một môi trường xa xỉ tí. Mẹ mày thì chẳng có tài cán gì, nhưng vẫn mong mày có thể biết chút cảnh đời——" 

Mẹ nói với cậu như vậy vào năm mười một, Taeyong cởi đồng phục ra móc lên tường, tràn trề hy vọng trả lời: "Đợi khi nào con thi đậu đại học, đến khi đó mẹ đợi con phụng dưỡng mẹ nhé. Con mà đậu rồi thì mẹ cũng nên ly hôn với cái ông kia quách đi cho rảnh nợ."

Sau đó mẹ lại nói gì nhỉ, Taeyong bất chợt nhận ra mình chẳng thể nhớ rõ nữa.

Lên mười hai, Taeyong và Jaehyun hẹn hò, thành tích học tập cũng giảm sút nhanh chóng, đến khi nhận ra thì đã chẳng thể cứu vãn. Taeyong thường đi xuyên đêm nhận việc, cũng chẳng thể ôn bài vở, lên lớp lúc nào cũng lừ đừ mệt mỏi. Tuy hẹn hò với Jaehyun khiến cậu đỡ phải chịu sự ức hiếp của lũ trẻ hư hỏng kia, nhưng kết quả mọi sự lộn tùng phèo hết cả lên, cậu cũng không thể nào tập trung cho việc học được nữa.

Thứ tình cảm mà Taeyong dành cho Jaehyun cũng không phải thật lòng, nó là một thứ cảm xúc phức tạp và hỗn độn giống như mùa hè năm mười lăm tuổi khi cậu bị bố dượng xâm phạm. Khi đó mẹ cậu vừa mới tái hôn với gã ta, Taeyong cảm thấy bản thân mình bất hạnh đã đành, thôi thì cũng không nên thêm dầu vào lửa làm gì, chuyện đó một khi nói ra rồi thì đến mẹ cũng trở thành người bất hạnh giống mình thì khổ. Không phải người thân thì sao về chung một nhà, cậu và mẹ đều như thế, đều cần một nơi chốn để nương tựa vào mà sống tiếp.

Thế nhưng rồi mẹ vẫn phát hiện ra, bà nhìn thấy quần trong chưa giặt sạch vết máu của con trai mình phơi trên ban công, cứ giống như đồ lót lần đầu tới kỳ của con gái vậy. Buổi tối mẹ nói chuyện này với bố dượng, Taeyong nghe loáng thoáng tiếng chửi mắng và đập đồ đạc cách một tầng vách.

"... Thế thì lần sau mày cứ đòi tiền gã là được rồi." Mẹ bần thần ngồi hút thuốc cả một buổi chiều, cuối cùng phả ra một câu kết luận như vậy.

Taeyong ăn bánh kem, thở dài một hơi rồi lại lôi vở bài tập ra làm mấy đề chưa giải xong. Không phải cậu không biết làm mấy bài này, chỉ có điều lúc kiểm tra và đi học cứ mải mê nghĩ tới mấy chuyện không đâu nên cũng chẳng tập trung nổi. Dù sao thì công dụng của quán cà phê chính là như vậy đấy, Taeyong để dành một nửa miếng bánh trên đĩa rồi làm bài. Đột nhiên Doyoung gửi tin nhắn —— Phía Taeyong không cho phép tự tiện add thông tin liên hệ với khách, nhưng cậu cảm thấy Doyoung so với mấy lão già khú không chơi kakaotalk kia khác biệt quá xa, add liên lạc vẫn thuận tiện hơn chút, cũng sẽ không bị mụ già kia ăn bớt tiền.

"Có đó không?"

"Đang ở quán cà phê cạnh trường."

"Tối nay rảnh không? Rủ anh ra ngoài ăn cơm."

"Tối nay tôi có việc ở Apgujeong, mấy giờ cậu rảnh?"

"Nếu tan làm sớm thì anh cứ gọi cho tôi đi, đi ăn khuya cũng được luôn."

Taeyong rep lại bằng một chiếc sticker thỏ bắn tim. Cũng đã năm giờ rồi, cậu vẫn phải ghé qua chỗ bà chị Minju kia một lát, xe đạp vẫn còn để trong trường. Taeyong vẫn phải quay ngược về trường lấy xe, đạp xe vào khu xóm nhỏ đầy ắp phòng ốc phủ độc một màu xám tro. Băng qua hành lang đến phòng 408 đang mở cửa ở cuối dãy, Taeyong đi vào phòng, trên đầu tivi có một phong thư, mở ra xem thì thấy nhồi đầy tiền. Chị Minju ngồi ở bàn ăn vừa hút thuốc vừa bấm điện thoại, không đếm xỉa gì đến Taeyong. Cậu nhanh chóng đi vào phòng trong lấy mấy đồ trang điểm mình bỏ lại, phòng trong vọng đến tiếng khóc thê thảm của ai đó, cửa cũng không đóng—— Taeyong đứng ở mé cửa nhìn vào thì thấy đứa nhỏ Jaemin đang bị đè trên giường. Cậu hoàn toàn không thấy rõ mặt của người còn lại, chỉ trông thấy cảnh tượng cậu bé bị hủy hoại một cách khủng khiếp giống như con thỏ con bị thợ săn tru sát.

Taeyong cúi gằm mặt đi vào, lúc này Minju mới ngẩng mặt lên nhìn cậu: "Này Tae, không có gì cần nói với tao à?" Chị ta gọi Taeyong bằng tên nhận việc của cậu.

"Em, em tới lấy chút đồ..."

"Jaemin ăn cắp tiền của tao, mày biết chuyện chưa?"

"Em không biết." Taeyong sợ tới mức cái chân gãy cũng chẳng còn đau nữa, lúc này cậu mới cảm nhận được hình như đúng là gãy thật, cả người đứng im không cử động nổi cứ như bị thứ gì chi phối.

"Chị bắt Jaemin vào nghề rồi ư..."

"Nếu không thì quá tuổi mất mày ạ... mày với chủ tịch Park hẹn mấy giờ đấy?"

"Sáu rưỡi ạ."

"Vậy thì đi mau đi."

Không khí buổi tối bất chợt lạnh hẳn đi làm Taeyong thấy thèm một ly trà sữa phủ ngập kem cheese. Cậu thay đồ, mất kha khá thời gian để thử hết bộ này đến bộ khác, lúc đạp xe đổi một con đường khác ngắn hơn để đến Sinsa-dong, mấy con hẻm nhỏ là nơi tụ tập mà tầng lớp thanh thiếu niên yêu thích. Taeyong bèn dắt xe đạp đi sang một con hẻm khác vắng hơn, ở đó toàn là khách sạn nhà nghỉ và các tiệm BBQ, trong không khí nồng nặc mùi thịt nướng. Sau trận mưa lớn đêm qua, trên mặt đường tích đầy những vũng nước lớn nhỏ, trên vũng nước to là một hàng xe xếp dài. Đường lác đác vài ngọn đèn, chỉ có ánh sáng từ phòng của nhà nghỉ hắt ra. Taeyong dắt xe đi qua đó, chỉ cảm thấy càng đi càng tối.

"Này thằng kia!"

Taeyong ngoái đầu lại, là mấy người đang lù lù tiến lại đây giống như một lớp bóng đen dày đặc vậy. Đừng đi đường tối, quả nhiên lời mẹ dặn lúc nào cũng đúng. Dù mấy người này có là ai đi chăng nữa thì cũng đều tiềm ẩn một loại nguy cơ khó lường. Taeyong vừa định hét lên thì đã bị một toán người tóm lấy.

"Đợi đã, định làm gì đó——?!"

Là một nhóm đàn ông bặm trợn cầm theo đủ loại dao rựa gậy gộc, vừa lao đến đã tát Taeyong hai phát nổ đom đóm mắt, sau đó lại bồi thêm một đạp lên bụng rồi đẩy cậu ngã nhào ra đất. Gần như ngay lập tức, Taeyong cảm giác miệng mình nhiễm đầy vị máu. Gã cầm đầu giật mạnh tóc của Taeyong, lời nói khó nghe ngay lập tức vuột ra khỏi miệng:

"Con chó này, mày trộm tiền của chị Minju đúng không?"

"Anh đang nói gì vậy..."

"Mẹ thằng này nữa. Ê, anh em lên hốt cổ nó về, nhanh cái tay lên一一"

Taeyong cảm giác sau gáy bị đập một phát, còn chưa kịp phản kháng lại thì đã ngất lịm đi.

"Taeyong nhà ta là một con rồng đang say ngủ đó."

Taeyong lại nhớ đến lời mẹ nói năm nào, trước mắt chỉ đành sống tạm bợ trong chiếc rương nho nhỏ, rồi sẽ có một ngày xông ra khỏi nơi đó, hóa rồng phi thẳng lên chín tầng mây. Thật lòng xin lỗi. Taeyong nghĩ.

Đã sống dưới đáy xã hội thế này thì làm gì có ai dễ hóa thành rồng đâu. Một đời này của con, có thể yên ổn làm một con sâu nhỏ bé kiên cường cũng coi như tốt lắm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro