𝟚. Lặng ngắt như tờ
Sau này Kim Doyoung lại hẹn gặp Lee Taeyong thêm vài lần nữa. Lần nào cũng vậy, chỉ có lúc chuẩn bị trước khi đi Taeyong mới tạt qua khu trọ kia một lần, ở đó còn bốn năm gã trai bao khác nhưng chỉ có mỗi hai chiếc giường, đèn đóm và phong cách bố trí đều quái dị như nhau. Một trong hai cái giường là để cho chị gái chủ nhà kia ngủ, chiếc giường chất đầy gấu bông còn lại là để cho khách, cùng lắm tạm ổn cho một giấc nghỉ trưa ngắn ngủi. Có rất nhiều người khác nếu không có chỗ ngủ thì sẽ đi ngủ lang giống như Taeyong vậy.
Lúc Taeyong bước vào thì chỉ thấy một mình Na Jaemin nằm trên chiếc giường trống chơi điện thoại, nhưng Jaemin không phải như mấy gã trai bao khác ở đây, nó vốn là con trai của chị chủ nhà nọ. Taeyong biết chị gái chủ nhà đó trăm phần trăm là chửa lúc chưa thành niên, bởi Jaemin cũng ngấp nghé mười bốn mười lăm tuổi, mà nghe phong thanh người ta nói thì chị gái kia còn chưa tới ba mươi, có vẻ như bây giờ chị ta mới bắt tay vào dạy dỗ người nối nghiệp mình. Taeyong nghe người ta rỉ tai nhau, người nối nghiệp của điếm thì vẫn chỉ là điếm mà thôi.
"Anh, anh về lấy đồ hả?" Jaemin ngồi thẳng người dậy, "Son dưỡng của anh rớt ở đây nè."
"Cứ để yên đó đi. Anh đi với vị khách này không cần phải trang điểm."
Taeyong nói dứt câu, hơi do dự hỏi: "Jaemin này, chị Minju đâu?"
Minju là tên của mẹ Jaemin.
"Mẹ em ra ngoài rồi."
"Tiền đợt trước chị ấy còn chưa trả cho anh nữa..."
"À, mẹ em để trên bàn ăn đó. Mẹ lấy năm mươi phần trăm, em đã lén giúp anh lấy lại nốt số đợt trước rồi đó."
Jaemin lại nhìn màn hình điện thoại, bổ sung thêm một câu. Taeyong nghe nó nói vậy mà khóe mắt cay xè, cảm ơn chân thành: "Jaemin à, cảm ơn em nhiều nhé."
"Mà em nói thiệt tình chứ, chả nhẽ anh không tính tách ra làm riêng à? Lần nào cũng phải nộp tiền bảo kê cho người ta, mà mấy người đó cũng đâu có đếm xỉa gì tới anh đâu."
"Chẳng phải vẫn cần cậy nhờ tiếng tăm của chị Minju sao. Chứ anh mà một thân một mình đi làm ba cái này, chắc còn nguy hiểm hơn nữa... Thôi, anh đi nhé."
Taeyong không trang điểm nữa, bởi vì lần đầu tiên khi gặp mặt, Doyoung đã bắt cậu phải tẩy trang sạch sẽ rồi mới được lên giường.
"Không trang điểm nhìn đẹp hơn nhiều đấy."
Doyoung nói vậy, đoạn lại khẳng định thêm: "Tôi nói thật đấy."
Cách Taeyong trang điểm chỉ khiến người ta cảm thấy diêm dúa, có lẽ cậu nhìn thấy cách trang điểm này của mấy cô gái người nước ngoài ở đâu đó rồi bắt chước làm theo, đánh phấn mắt và mascara quá đậm dường như khiến đường nét gương mặt cậu bị chìm đi, người khác nhìn vào cũng chả biết chỗ nào không ổn. Hôm nay khi Doyoung đặt chân đến sảnh nhà nghỉ thì trông thấy Taeyong đã ngoan ngoãn ngồi đợi tự khi nào, mấy lần trước người đến muộn toàn là cậu, vậy nên Doyoung tùy ý mở lời hỏi han vài câu:
"Sớm thế?"
"Dạo gần đây chỉ tiếp mình cậu thôi đấy. Cậu mới có 18 tuổi đầu, đừng có mà lao lực quá độ. Cánh đàn ông ấy à, chẳng phải sau lần đầu thì mấy lần sau năng lực càng ngày càng giảm sút à——"
"Thế anh trai à chẳng phải anh cũng vậy hả."
Taeyong đứng dậy xách theo chiếc ba lô FILA thêu hình gấu, Doyoung chợt thấy bước chân của cậu hơi khập khiễng, lấy làm lạ hỏi:
"Chân anh sao thế?"
Taeyong vội vã đứng thẳng dậy, lúng túng đáp: "À là bị một vị khách khác đánh..."
"Chỗ các anh không có bảo kê à?"
"Có đấy... Chỉ là không tới lượt tôi dùng, họ cũng chẳng để lại phương thức liên lạc cho tôi luôn."
"Làm ăn thế đấy à——"
"Bị những người khác gọi đi hết rồi. Không sao đâu, đi mau thôi, lát nữa tôi phải về nhà nữa."
Lần đầu tiên trong túi Taeyong có hơn 500.000, cảm giác cả người phấn chấn hẳn ra, bao nhiêu chuyện không vui cũng chỉ như gió thoảng mây bay chẳng đáng nhắc đến.
"Không phải lúc nào anh cũng ngủ lại nhà nghỉ à?"
Bàn tay ấn nút thang máy của Taeyong hơi ngập ngừng, cũng không trả lời hắn.
"Lúc nào anh cũng mang theo túi đựng đồng phục, trong đó còn có dầu gội, khăn tắm, với cả tập sách nhỉ." Doyoung đứng sau lưng cậu, giọng hắn đều đều.
"Thì liên quan gì tới cậu." Taeyong không giận, chỉ quay đầu nhìn hắn.
"Tại sao không về nhà."
"Nếu có nhà để về, tôi còn cần cái giường miễn phí này để ngủ chắc?"
"Vậy ai đóng học phí cho anh."
Taeyong nhún vai từ chối trả lời vấn đề chính, chỉ khoát khoát tay: "Vậy nên xin mấy người đừng có suốt ngày trả giá với tôi nữa, đi xong còn phải trích tiền trả phí bảo kê cho chị đại nữa đây này."
Nếu còn bám riết hỏi vì sao không về nhà nữa thì cũng không ổn lắm. Riêng bản thân Doyoung thì khá phụ thuộc vào gia đình, tuy rằng chỗ ở của hai anh em hắn chỉ vỏn vẹn ba mươi mét vuông với 2/3 diện tích đã bị thiết bị y tế của anh hai chiếm dụng. Vậy nhưng ít nhất mỗi khi về nhà đóng sập cửa lại mở tivi lên rồi, Doyoung vẫn cảm nhận được rằng nơi này là chốn an toàn. Dẫu bầu trời trên kia có sụp đổ hắn cũng sẽ không rời khỏi nơi đây nửa bước. Hắn không cách nào tưởng tượng được cái cảnh mỗi ngày phiêu bạt lang thang bên ngoài, ngủ đại ở một cái nhà nghỉ nào đó là loại trải nghiệm như thế nào.
"Bạn trai anh không đỡ đần anh à?" Doyoung cởi áo, tùy ý bắt chuyện vài câu như có như không.
Taeyong nằm trên giường, thở dài một hơi: "Tôi không muốn phiền tới ảnh."
Doyoung đè lên người cậu, cọ cọ lên chóp mũi Taeyong như một thói quen, sau đó nhẹ nhàng hôn cậu, vuốt ve thân thể cậu. Taeyong có một mùi hương rất riêng, cậu nói trước kia xịt nước hoa quá nhiều, giống như bị thẩm thấu vào da thịt vậy. Cậu còn tặc lưỡi bảo thế này không tốt lắm, cảm giác như cả thân xác đều trở thành một món hàng công nghiệp tầm thường.
"Anh như thế này là đẹp nhất."
"Bây giờ tôi muốn hành hạ em." Doyoung thầm thì bên tai cậu.
Trước đó Taeyong đã đặc biệt học hỏi chút thủ thuật dirty-talk cho BDSM từ chỗ mấy người của chị Minju, nhưng một hai ngày thì đã quên hết sạch, chỉ căng thẳng đáp lời:
"Xin... Xin ngài hãy trừng phạt em..."
Taeyong không hề nghĩ rằng Doyoung chỉ mới 18 tuổi, bởi kinh nghiệm hắn phong phú như thể mấy anh 28 vậy. Chẳng biết hắn lấy đâu ra một cái gậy mát-xa, bắt Taeyong đút vào phía sau:
"Vậy... Tôi không cho phép thì không được bắn ra đâu đấy."
Khách của Taeyong đa phần là mấy ông chú trung niên tuổi ngoài tứ tuần. Lần nào cũng vậy, bọn họ bảo Taeyong cởi đồ ra, làm dạo đầu qua loa rồi bắt đầu vào việc chính luôn. Doyoung ở một độ tuổi khác hẳn so với những người đó, mà mỗi lần đều hành hạ cậu trên giường một hai tiếng đồng hồ...
Trong đầu nảy sinh suy nghĩ so sánh như vậy liệu có phải mình đã già rồi không nhỉ... Taeyong có chút không vui nghĩ ngợi, tuy vậy vẫn ngoan ngoãn đút gậy mát-xa vào cửa sau. Thế nhưng chỉ vừa đẩy phần đỉnh vào thôi đã khiến cậu không nhịn được mà cắn chặt răng, Doyoung vẫn chưa giúp cậu làm dạo đầu cho phía dưới, đồ nhựa tiến vào siết chặt vách thịt bên trong, Taeyong khó chịu tới nỗi nước mắt lại chờ chực rơi xuống:
"Doyoung... đau..."
"Đút cả vào đi."
Taeyong run rẩy rơi nước mắt, huyệt nhỏ căng chặt quá đỗi, cậu run run đẩy chiếc gậy vào sâu hết cỡ, ngẩng đầu dò xét sắc mặt Doyoung. Rung động xảy tới quá đột ngột, Taeyong ngã vật ra giường, cái mông vểnh lên cao, lo sợ không biết liệu thứ đồ chơi đó có ảnh hưởng tới các bộ phận khác hay không. Doyoung tóm lấy gương mặt cậu mà hôn, phía sau bị chiếc gậy quấy phá dữ dội, nụ hôn mãnh liệt rơi lên gương mặt giàn dụa nước mắt. Chỉ có khi làm tình, con người mới bộc lộ ra tất thảy bản tính ẩn giấu sâu bên dưới lớp thịt da bên ngoài, Doyoung lúc bấy giờ hệt như một gã điên, Taeyong đang được hắn ôm siết trong vòng tay chợt cảm thấy đầu óc bản thân cũng không được bình thường nữa. Taeyong không nhịn được mà bắn sớm, một tay Doyoung ghì lấy cổ người trong lòng, tay khác trêu đùa dương vật bên dưới của cậu, khóe miệng nhếch lên, hỏi:
"Tae à... thoải mái không? Có thấy sướng không..."
"Ưmm... Có, sướng lắm... mạnh thêm chút nữa đi, Doyoung..."
Phía trước có bàn tay ma quỷ mơn trớn, phía sau lại là từng đợt rung động dồn dập, đầu óc cứ như bị chuốc thuốc cho mụ mị, chẳng còn nghe theo sai khiến của chủ nhân nữa, cậu nức nở kéo tay hắn:
"Doyoung, xin hãy hành hạ em đi, làm ơn..."
Doyoung móc ra một chiếc cà vạt từ ba lô đựng đồng phục của Taeyong, dùng nó trói hai tay rồi lật người cậu lại, rút chiếc gậy hư hỏng kia ra. Taeyong rên rỉ nỉ non, Doyoung vỗ lên mông cậu, khen:
"Bé ngoan."
Doyoung ghì lấy tóc cậu, hắn ngả người nằm nghiêng rồi bắt đầu vào việc. Hai tay bị trói chặt của Taeyong không ngừng run rẩy, chỉ có thể bật ra từng tiếng rên rỉ vụn vỡ. Đằng sau mình như thế nào Taeyong cũng không còn quá quan tâm nữa, hầu như cứ bị động hứng chịu những cú thúc liên tục của người kia, để mặc hắn hì hục cày cấy trên người mình.
Cao trào qua đi, Taeyong không còn chút sức nằm xụi lơ trên giường, Doyoung hôn nhẹ lên vành tai, giải phóng cho đôi tay bị trói của cậu, lúc này Taeyong mới tỉnh táo lại chút đỉnh:
"Cậu đi tắm không...?"
"Ừ, có. Trời mưa rồi, tối nay tôi ngủ lại."
Doyoung đứng trước bệ cửa sổ nhìn ra ngoài, Taeyong xoa xoa cổ tay ê ẩm vì bị trói suốt khi nãy:
"Vậy mau đi đi, muốn ăn gì?"
"Anh đói hả?"
"Ừ... Vừa tan trường đã chạy tới đây gặp cậu, còn chưa kịp ăn nữa."
"Gà rán? Mì tương đen? hay cơm trộn?"
"Mì tương đen đi. Tôi hay gọi đồ ăn ở khu này, có một tiệm được lắm. À mà hôm nay tôi lấy lại hết số tiền chị ta giữ lúc trước rồi."
"Ơ? Anh tính bỏ nghề đấy à?"
"Nghĩ sao vậy. Cái con mụ già kia, con trai của mụ ấy cũng tốt tính lắm, thằng bé ấy giúp tôi lấy lại tiền."
"Anh cần tiền đến vậy à?"
"Liên quan gì tới cậu."
Taeyong lười nhác duỗi vai rồi lại nằm thụp xuống giường. Bên tai lắng đọng sự yên tĩnh vốn có, tối nay Doyoung nói chuyện bình tĩnh lạ thường, bình tĩnh tới mức chẳng còn mang theo tí cảm xúc nào trong lời nói nữa, thậm chí nghe qua có vẻ hơi ủ dột chán nản. Taeyong nhìn hắn một hồi lâu rồi hỏi:
"Cậu chơi thuốc đấy à."
"Ờ..."
"Loại nào?"
''...Thuốc giảm đau của anh tôi(*)" Doyoung hờ hững ngồi xuống lấy khăn tắm vắt ngang đùi rồi hời hợt nói tiếp: "Năm ngoái anh hai tôi được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tụy, bác sĩ nói thời gian của anh ấy chẳng còn lại bao lâu nữa, nhưng tôi không muốn để anh cứ chết đi như thế... vậy nên vẫn cứ bám riết trị liệu mãi."
(*)Trong thuốc giảm đau thường chứa thành phần gây nghiện (steroid, cocain...)
"Cậu biết không, nỗi đau của bệnh nhân mắc phải ung thư giai đoạn cuối kinh khủng không gì sánh được, sống không bằng chết."
"Bộ anh từng bị rồi à?"
"Tôi... tôi nghe người ta nói vậy..."
"... Anh hai tôi là loại người dù có đau đớn tới mức sống chẳng bằng chết, cũng quyết phải thoi thóp mà sống. Tôi hiểu rõ, bởi tôi là em trai anh ấy."
"Thế liệu cậu có từng suy nghĩ muốn đi theo anh ấy luôn không?"
"Dù sao thì trừ anh hai ra, tôi cũng chẳng còn người thân nào cả."
Mì tương đen đã được giao đến. Sau khi Taeyong bưng vào xong thì đến lượt cậu đi tắm rửa, Doyoung an tĩnh tách đũa gỗ, im lặng ăn hết phần mì của mình. Đối với hắn mà nói, cuộc sống này chẳng qua cũng chỉ giống như những liều thuốc giảm đau của anh hai, đối với anh ấy là sự giải thoát, còn đối với hắn lại tựa như địa ngục. Không khí ẩm ướt của mùa mưa quẩn quanh trong phòng, Doyoung châm một điếu thuốc, cổ họng hệt như bị keo dính làm nghẹt, hắn không kìm được ho khù khụ một lúc. Chợt nghe thấy tiếng Taeyong cũng đang ho ở đằng sau, hắn xoay người lại.
"Cậu đừng hút thuốc... khụ khụ..."
Doyoung không bỏ ngay được, ngồi hút thêm vài phút nữa mới dập hẳn:
"Tất cả tiền của anh, có phải đều đưa hết cho người yêu rồi đúng không?"
"Đã nói không liên quan tới cậu rồi mà?" Taeyong đáp, giọng nói vẫn không mang theo chút sắc thái tình cảm nào.
"Sao lại làm vậy."
"Vì tôi thấy biết ơn anh ấy. Thế được chưa?"
Lúc này Taeyong mới ngồi xuống trước bàn trà, lấy bát mì chỉ còn hơi âm ấm của mình ra.
"Anh đúng là một kẻ hèn nhát." Doyoung thở dài, hờ hững buông nhẹ một câu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro