Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Một số mê tín dị đoan của thế hệ sau năm 30 trong thế giới ninja




Author: ┳━ ━┳━

*Coi như khai bút  đầu năm vậy, haha~

——————


"Xong—như vầy là được rồi."

"Quá đáng thật đấy! Kakashi-sensei! Làm sao lại có thế làm biếng như thế!" Thiếu niên tóc vàng mười hai tuổi lần đầu chấp hành nhiệm vụ ngoài làng kháng nghị mệnh lệnh từ jounin giám sát của mình, "Bọn em đều đã dựng xong hai bia mộ rồi, thầy Kakashi làm sao chỉ đào được mỗi một cái hố như thế!"

"Hơn cả về cơ bản đều là đám chó ninja đang đào," Thiếu nữ tóc hồng ném chiếc xẻng xuống phụ họa, "Thầy Kakashi chỉ đang đứng bên cạnh đọc sách báo không lành mạnh mà thôi."

"Aiyo, đào một cái hố lớn như vậy cũng rất chi là mệt đó, thỉnh thoảng thầy cũng cần có thời gian nghỉ ngơi mà...." Jounin giơ hai tay lên trước ngực, làm một tư thế đầu hàng nho nhỏ.

"Hơn nữa, thế này cũng rất tốt mà, không phải sao?" Kakashi cười nói.

Nhưng nhóm thiếu niên bị lừa đi làm đủ các loại khổ sai đã hoàn toàn không chịu nghe những lời này, xúm lại một chỗ lầm bầm lầu bầu phàn nàn về hành vi ác liệt đó.

"Rõ ràng là làm biếng-dattebayo."

"Đồ người lớn xảo quyệt."

"Hừ, ấu trĩ."

Đến cuối cùng bọn họ vẫn đặt quan tài Zabuza và Haku vào cùng chiếc huyệt đó, còn xếp sát lại gần nhau.

Nhìn đất cát từng chút từng chút một phủ lên nơi hai người yên nghỉ, gennin tóc vàng ngày thường náo nhiệt là thế cũng dần dần trở nên trầm mặc.

"Kakashi-sensei, Haku và Zabuza, bọn họ thế này là có thể đến cùng một nơi phải không?"

Sau khi ngắm nhìn phần mộ duy nhất dành cho hai người, Naruto mờ mịt hỏi.

Khi đó, Sasuke trọng thương và Sakura chăm sóc cho Sasuke đã không còn dư thừa sức lực chú ý đến, song Naruto ở khoảng cách gần nhất đã nghe thấy nguyện vọng cuối cùng trước khi kết thúc sinh mệnh của Quỷ nhân.

Song những di ngôn đó với một đứa trẻ mười hai tuổi mà nói, vẫn còn quá khó hiểu, Naruto chỉ biết bản thân sau khi nghe xong những lời này, trong lồng ngực bỗng chốc tựa như bị thứ gì đó chua xót ẩm ướt chặn lại, muốn khóc lại không thể nói rõ lý do.


"Thật đáng tiếc, ta không có ý định đi cùng một nơi với Haku, ngươi cùng xuống Địa Ngục với ta đi."

"Ta còn muốn....nhìn em ấy thêm một chút...."

"Haku....thật muốn đến cùng một nơi với em..."


Haku chắc hẳn sẽ lên Thiên Đường.

Mà Quỷ nhân, điểm đến thích hợp nhất chỉ có Địa Ngục.

Vậy nên Zabuza biết rõ bọn họ sẽ không thể đồng hành.


Thế giới sau cái chết được phân thành Thiên Đường và Địa Ngục, người tốt có thể hưởng lạc ở Thiên Đường hoàn mỹ và ngập tràn hạnh phúc, kẻ xấu cần phải chịu phạt nơi Địa Ngục lạnh lẽo và tối tăm— Câu chuyện này không biết xuất hiện từ khi nào, song đã bắt đầu lưu truyền khắp Ngũ Đại quốc. Đặc biệt vào thời đại của những kẻ như Kakashi hay Zabuza có tuổi thơ gắn liền với chiến trường khốc liệt, khi còn nhỏ cực kỳ tín nhiệm cách giải thích này.

Đối với họ mà nói, tin tưởng vào sự tồn tại của Thiên Đường và Địa Ngục, chí ít có thể an ủi bản thân rằng, người thân cùng bạn bè vô tội sau khi chết đi sẽ hạnh phúc, mà những kẻ địch hung bạo mà bọn họ không đủ sức báo thù kia, cuối cùng sẽ phải ở thế giới Địa Ngục trả giá cho những tội ác mà chúng gây ra.

Có điều những đứa trẻ nhỏ tuổi hơn đã không còn thích nghe kể những thứ này nữa, thiếu niên thời nay, khi hỏi tới Thiên Đường, thậm chí sẽ có đứa nói "chính là tên cuốn sách mà thầy Kakashi vẫn hay cầm trên tay".

Đây cũng là một chuyện tốt.


"Có thể tới cùng một nơi sao....có lẽ là vậy." Jounin Konoha không có ý định giải thích cho Naruto về truyền thuyết mà người lớn bọn họ dùng để lừa mình dối người, mong cầu an ủi cho trái tim.

Y đương nhiên biết đi đến cùng một nơi mà Zabuza nói có nghĩa là gì, song đó không phải điều mà Zabuza hay y có thể quyết định được.


Mai táng hai người vào cùng một phần mộ, cũng không hề có nghĩa bọn họ cố tình hiểu sai nguyện vọng của Quỷ nhân.

Chỉ là, trong trường hợp nguyện vọng đó không cách nào thực hiện, y tin rằng, Zabuza vẫn hi vọng có thể dùng phương thức này mà gần Haku thêm một chút.

Mặc dù điều này chỉ xuất phát từ phát đoán của cá nhân y, nhưng mà, Kakashi vẫn có thể đoán được hắn sẽ có suy nghĩ như thế.

Cuối cùng lại lau chùi đi vết máu trên thanh đao được dựng trước mộ Zabuza, ánh mắt jounin Konoha lướt qua bàn tay phải vẫn chưa thể rửa sạch sau khi chiến đấu của mình.

Bởi vì, bản thân y cũng vậy thôi.

Y cũng là kẻ hi vọng có thể một lần nữa tương phùng sau khi chết, song cũng giống như vậy, không thể đến cùng một nơi với người đó.


Obito nhất định sẽ lên Thiên Đường, phụ thân, Rin và thầy Minato vì bảo vệ đồng bạn, cũng đều có thể lên Thiên Đường.

Mà một kẻ không thể tuân thủ lời hứa, không thể bảo vệ bạn bè, đã không còn khả năng rửa sạch được dấu vết tội ác trên bàn tay như y, chỉ có thể xuống Địa Ngục chịu phạt.

Những tội ác này, dù cho y có sám hối cách mấy, xin lỗi cách mấy, bù đắp cách mấy, cũng không tài nào chuộc lại được nữa.

Zabuza chí ít trước khi rời xa nhân thế, có thể vứt xuống thanh đại đao chứa đựng nợ máu của hằng hà sa số người, mà y, phải đem theo bàn tay phải nhuốm đầy máu tươi của đồng bạn cùng xuống Địa Ngục.

Vào những ngày mà Rin vừa ra đi, Kakashi đã từng có những lúc bị cảm giác ân hận cùng tội lỗi nghiền nát, y không biết mình vẫn còn xứng đáng tiếp tục đem theo đôi mắt Obito để gắng gượng sống sót trên cõi đời này nữa hay không, song lại cũng sợ hãi cái chết.

Nếu như để chunin Kakashi sáu tuổi biết được rằng jounin Kakashi mười bốn tuổi sợ hãi cái chết, có lẽ y sẽ từ chối thừa nhận phế vật như vậy là bản thân mình.

Tiểu Kakashi luôn luôn dũng cảm, tiểu Kakashi trước nay không e sợ cái chết, có lúc sẽ bị nói là liều lĩnh, song vĩnh viễn không biết khiếp sợ.

Bởi vì, tiểu Kakashi thông qua bản năng cảm nhận được, dẫu cho phụ thân không tuân thủ quy tắc, làm điều sai trái, dẫu cho người trong làng đều chỉ trích phụ thân, dẫu cho phụ thân không phải anh hùng, cũng không được chôn cất ở nơi mà những ninja anh hùng an nghỉ, chỉ có mình y dùng những hòn đá nhỏ vây quanh phần mộ chẳng có bia mộ cùng họ tên, song, phụ thân vẫn là một người tốt.

Vậy nên y cảm thấy phụ thân có thể được lên Thiên Đường, tiểu Kakashi ngồi trên cành cây, len lén dỏng tai lên nghe ngóng nhóm ninja trong đội kể cho nhau nghe về Thiên Đường trong truyền thuyết sung sướng cỡ nào tươi đẹp cỡ nào.

Không phải y không biết những ninja trong đội ghét y, vậy nên dù cho rất muốn nghe, cũng vẫn cố làm một bộ dáng không hề hứng thú với bất cứ chuyện gì ngoài nhiệm vụ, song trên thực tế lại âm thầm tưởng tượng phụ thân trên Thiên Đường cũng sẽ hay không có một cuộc sống vui vẻ như vậy.

Bản thân cũng là một đứa trẻ tốt, bản thân cũng sẽ là một ninja tốt, dẫu cho vào một ngày nào đó phải hy sinh trong nhiệm vụ, vẫn sẽ được lên Thiên Đường tìm phụ thân hưởng lạc, vậy nên có chết cũng chẳng hề chi.


Sau đó y đã có bạn bè có thể cùng y thảo luận về chủ đề này, song bọn họ lại không cảm thấy hứng thú với truyền thuyết đó.

"Ha? Kakashi, cậu mà cũng tin cái này?!" Obito khi ấy thích nhất dội cho y một thùng nước lạnh, "Đó đều là câu chuyện mấy bà lão nghĩ ra để lừa nhóc tì mà thôi, hahaha, không thể tin được cậu cũng thích nghe mấy thứ đó, Bakakashi, Thiên Đường với Địa Ngục không tồn tại đâu."

"....Nói cho cùng nơi có thể chứa được đội sổ ồn ào cũng chỉ có Địa Ngục đội sổ mà thôi."

"Cậu nói cái gì?!"


Tên nhóc đội sổ đó hiểu cái gì chứ? Chỉ sợ cậu ta sẽ đến muộn vì đi lạc trên con đường dẫn tới Thiên Đường cũng không chừng, đến lúc đó ta sẽ lại cười nhạo cậu ta một phen.

Chỉ có điều, sau khi cả Obito và Rin đều cùng nhau rời đi, Kakashi đã không còn cho rằng bản thân có thể lên Thiên Đường được nữa.

Dẫu cho y lên Thiên Đường rồi, gặp được Obito, cũng sẽ bị Obito chất vấn trách mắng vì sao không thể bảo vệ được Rin, vì sao dùng đôi mắt của hắn mà vẫn cứ là một phế vật, thực sự hối hận tặng mắt cho y khiến y hoàn thiện nhẫn thuật giết chết Rin....

Thiên Đường như thế, với y mà nói, thực chất chẳng khác gì Địa Ngục.

Sau khi y chết, nếu như không phải không được đoàn tụ với Obito và Rin, một thân một mình xuống Địa Ngục, thì cũng sẽ là tới Thiên Đường bị Obito quở trách.

Kakashi vào năm mười bốn tuổi, rốt cục bắt đầu sợ hãi cái chết.


Y biết đây không phải thái độ mà một ninja nên có, vậy nên bắt đầu xem sách "ninja nên chết thế nào". Nhưng mà, đối với những tự hào cùng vinh quang của các ninja được giảng giải trong sách, Kakashi thế nhưng không hề cảm nhận được một chút đồng cảm, những điều đó chẳng hề có ý nghĩa gì với y.

Quyển sách thực sự khiến y hiểu ra bản thân nên chết thế nào, vẫn chỉ có Thiên Đường Tung Tăng.

Đương nhiên, cuốn dâm thư này không thể trả lời được câu hỏi thần bí đó, khiến y tỉnh ngộ đó chính là những lời mà Jijaira nói với bản thân khi nhét vào tay y món quà mừng y trưởng thành, ngó lơ vẻ mặt tràn đầy ghét bỏ của y.

"Mặc dù khi còn nhỏ ngươi đã phải trải qua rất nhiều chuyện bất hạnh, song đáng tiếc đó là, sau khi ngươi trưởng thành, đau khổ và bất hạnh vẫn sẽ tiếp tục gia tăng." Nam nhân tiêu sái nhất trong ba Sannin nhìn chăm chú tiểu bối là học trò của học trò mình, ánh mắt có thể xem là từ ái nói, "Sau khi trở thành người lớn, những người xung quanh sẽ không còn bởi vì đồng cảm hay xót thương cho những bất hạnh đó mà quan tâm chúng ta hơn. Vậy thì, điều chúng ta phải làm đó là, học cách tự tìm niềm vui cho mình, tự khiến mình trở nên vui vẻ, dẫu cho phải đương đầu với càng nhiều khổ đau. Cầm lấy xem đi, sau đó phải học được từ trong bất cứ đau khổ nào cũng có thể tìm ra được những thứ có thể an ủi bản thân."

Là vậy sao....Kakashi trở về đọc cuốn sách này vài lần—xác định đích xác là một cuốn dâm thư, song những lời Jijaira nói đã giúp y hiểu bản thân nên làm thế nào.


"Obito, như vậy cũng tốt," Đội trưởng Ám Bộ vào sáng sớm tinh mơ một mình nói với bia đá khắc tên anh hùng, "Ngài Jijaira nói phải học cách giải thoát cho chính mình, tớ nghĩ, đích xác là như vậy, phải tìm ra được phương diện có thể an ủi bản thân từ trong mọi chuyện."

"Nhìn ở một góc độ khác, quả thực tốt hơn rất nhiều."

"Khi mà tớ còn sống, cùng với đôi mắt của cậu, tớ có thể thay cậu ngắm nhìn thế giới này— xin lỗi vì đã để cậu trông thấy bi kịch do sự vô năng của tớ gây nên, tớ bảo đảm sau này sẽ không để những chuyện đó xảy ra nữa."

"Mà tớ hiện tại đã biết nên chết thế nào rồi," Ngón tay y nhè nhẹ phủ lên danh tự kia, "Tớ sẽ dùng sinh mạng mình bảo vệ làng, bảo vệ đồng đội."

"Như vậy, tên tớ cũng sẽ được khắc ở đây."

Y không thể đến Thiên Đường nơi có Obito, nhưng chí ít, vẫn có thể dùng phương thức này, lại gần Obito thêm một chút.

Như vậy đã tốt lắm rồi.

Tâm trạng y quả thực vì điều này mà nhẹ nhõm hơn rất nhiều.

Cho đến vài năm sau, Gai thỉnh thoảng trông thấy Kakashi vẫn còn chấp hành nhiệm vụ trong Ám Bộ, túm lấy cổ áo y, hỏi y vì cớ gì nhìn thế nào cũng giống như muốn thông qua nhiệm vụ tìm chết.

Kỳ thực nào có chuyện đó, sống hay chết, với y mà nói đều đã chẳng phải chuyện gì to tát. Có thể sống sót cùng đôi mắt Obito, hay là dùng phương thức đó gần gũi Obito thêm một chút, đều không phải chuyện tệ hại gì.

Chỉ là, ngài Jijaira nói cũng không sai, sau khi trưởng thành quả thật phải gặp thêm càng nhiều điều bất hạnh.


Con mắt không còn nữa, tên trên bia tưởng niệm cũng không còn nữa.

Mà tin tốt đó là, Thiên Đường hay Địa Ngục đều là giả, người sau khi chết đều có thể đến cùng một nơi—Tịnh Thổ.

Y nên vì điều đó mà cảm thấy vui vẻ sao?

Thiên Đường và Địa Ngục thực tế đều không tồn tại, nhưng mà, Kakashi lại nghe thấy Obito nói, thế giới tồn tại một kẻ hại chết Rin như y, với hắn mà nói, chính là Địa Ngục.

Bản thân chỉ là một nhân vật xuất hiện trong Địa Ngục của Obito.

Không giống với Haku hay Zabuza, vào lần thứ hai từ biệt hai người, họ đều đang hạnh phúc— hai người họ biết bản thân đã có thể cùng đoàn tụ ở một nơi.

Có điều bây giờ nghĩ lại, chỉ cần có thể ở bên Zabuza, dẫu có là Địa Ngục, Haku cũng sẽ tâm cam tình nguyện đồng hành cùng hắn.

Mà bản thân, phải gắng sống lâu hơn một chút, không được tới quá sớm làm phiền Obito.


Mình như vậy đã được xem như là....đủ tận lực hay chưa? Sớm đã rũ bỏ chức vị Hokage đệ lục, suy nhược nằm trên giường bệnh như y, lại vẫn cứ nhìn trân trân bàn tay phải chính mình.

Thời gian mà sinh mệnh Hokage Đệ lục đi đến hồi kết, còn sớm hơn trong dự liệu của mọi người rất nhiều. Vài năm sau khi giao lại toàn bộ Konoha cho Naruto, đồng thời hoàn thành được chuyến du lịch thanh xuân cùng lão hữu, sức khỏe Kakashi đã nhanh chóng trở nên suy nhược.

Này cũng chẳng phải chuyện khó lí giải, cẩn thận suy xét lại, bản thân chakra chính là năng lượng sống, thời trẻ dùng thân thể ngoại tộc cung dưỡng Sharingan, lại không giống với cơ thể Danzo được tế bào Hashirama tăng cường, nhiều lần sử dụng chakra quá độ, thậm chí đã từng vì vậy mà tử vong, không thể nào không để lại tổn hại.

Song thực sự vẫn quá đường đột, vẻ ngoài bất biến của Kakashi hoàn toàn không khiến người xung quanh nhận ra được sự trôi chảy của thời gian, mà y còn chưa kịp trở nên già nua, đã sắp phải đi chết.

Hokage Đệ thất vẫn giống như khi còn nhỏ mà bật khóc, hỏi rất nhiều lần tại sao lại như vậy, Sakura cũng khóc, song không hỏi bất cứ điều gì.

Cô biết rõ nguyên nhân, song cô cũng không chắc có nên khuyên nhủ sensei hãy cố gắng thêm một chút nữa hay không.

Cô biết nếu cô cầu xin như vậy, Kakashi-sensei nhất định sẽ dựa theo nguyện vọng của cô, tiếp tục kiên trì thêm vài năm.

Nhưng mà, đối diện với vị thầy giáo đã không thể nào che giấu được trái tim hổ thẹn, lại vẫn có thể thấy rõ sự mệt mỏi vì gắng gượng quá lâu, cô không tài nào thốt ra được yêu cầu hãy vì chúng em, mà cố gắng sống tiếp.


Nếu như đây là nguyện vọng của thầy, nếu như điều này có thể khiến thầy cảm thấy hạnh phúc.


"Ừm, giúp tôi chôn cái này xuống nơi mà tôi đã nói lúc trước." Trong ngày cuối đời, Kakashi đưa một thanh đoản đao đã gãy cho Yamato.

Vì phòng ngừa bị kẻ địch lợi dụng, di thể Hokage cần phải được áp dụng cách thức đặc biệt xử lý và bảo tồn, Đệ lục sẽ không có một phần mộ thực sự trên danh nghĩa.

Tên của y sẽ được khắc trên bia tưởng niệm mới, song này đối với y đã chẳng còn ý nghĩa gì.

Kakashi sớm đã lựa chọn sẵn cho bản thân một nơi được cho là chốn yên nghỉ cuối cùng trên cõi đời.

Đó chính là một ngọn đồi thấp vắng vẻ bên rìa làng Lá, nơi đó đã có một bia mộ không tên, phía dưới chôn cất một chiếc kính chắn gió màu cam.

"Ở phía sau cậu ấy một chút, đừng quá gần, cũng không được quá xa, có thể nhìn thấy là được rồi." Y vẫn cứ đề ra đủ những yêu cầu này nọ, lo lắng Yamato sẽ quên mất còn kêu hắn tìm một mảnh giấy ghi lại.

"Được rồi được rồi, senpai, em sẽ không quên đâu." Ninja trung niên đã bốn hai bốn ba cúi đầu nhìn mảnh giấy trên tay, sợ bản thân ngẩng đầu lên trông thấy tiền bối kiêm cấp trên lúc nào cũng quá phận của mình sẽ không nhịn được mà bật khóc.

Hắn muốn tìm ra vài đề tài nhẹ nhàng hơn một chút, để hòa hoãn bầu không khí bi thương này, "Có cần khắc tên gì trên bia mộ hay không? Thiên Đường Tung Tăng cũng được đó."

Mười mấy năm từ khi đại chiến thứ tư kết thúc đến nay, mặt trên bia đá kia vẫn không khắc lên bất cứ thứ gì biểu lộ thân phận, hay là những thứ sẽ thu hút sự hiếu kỳ của người khác. Vì để tiếp tục che giấu chủ nhân của phần mộ là ai, trên bia mộ Kakashi cũng sẽ không thể có tên y.

"Khắc toàn bộ nội dung ba cuốn Thiên Đường Tung Tăng cũng được sao?"

"Đến độ ấy thì tha cho em đi, senpai."

Kakashi cười cười, sau đó lại trầm ngâm giây lát, mới nghĩ ra được những lời muốn lưu lại. "Vậy thì khắc, 'xin lỗi' đi."

Y muốn dùng nó để tổng kết cuộc đời mình, có thể chú thích cho cái chết của bản thân, chỉ có một câu 'xin lỗi' mà thôi.

Là câu nói vô dụng nhất, vì tất thảy những điều không thể vãn hồi, tương xứng với cuộc đời y.


Tịnh Thổ là một nơi thế nào đây?

Bọn họ, ở Tịnh Thổ vẫn tốt chứ?

Hắn sẽ biết những điều mà bản thân đã làm trong những năm qua chứ?

Lần này, mình không còn phụ mất lời dặn dò của Obito, đã đem Konoha trong trạng thái tốt nhất giao lại cho Naruto.

Cuộc gặp gỡ lần trước ly biệt nhanh quá, y vẫn chưa kịp nói một câu xin lỗi hẳn hoi với Obito, lần này, Obito có nguyện ý nghe y xin lỗi một lần hay không?

Hắn....sẽ nguyện ý gặp mình sao?


Khắp thế giới ninja chẳng có ai không công nhận Hokage Đệ lục của Konoha đã trải qua một đời hào hùng, cuối cùng tạ thế trong thanh thản và an bình, kết thúc có hậu không một chút tiếc nuối, song không hề biết rằng, vị Hokage đại danh đỉnh đỉnh này, vào thời khắc nhắm mắt xuôi tay, kỳ thực chỉ có kinh hãi cùng khiếp sợ.


Kakashi lại đi đến một nơi chỉ có vô tận bóng tối cùng hư không.

Y từng hỏi qua những ninja được phục sinh trong làng sau khi Pain tập kích, đại đa số sau khi chết sẽ đều trực tiếp đi đến trước cổng Tịnh Thổ, mà đặt chân lên ranh giới giữa hai thế giới sống và chết giống như y, là bởi vì phụ thân vẫn còn ở nơi đó đợi y.


Tại sao bản thân lại tới đây? Là bởi vì phụ thân vẫn chưa buông bỏ áy náy cùng lo lắng với y sao?

Y còn tưởng rằng lần trước phụ thân đã hóa giải được gút mắc, đi đến Tịnh Thổ.

Nếu quả thực là vậy, y đã để phụ thân chờ quá lâu rồi.


Song, lần này người ngồi bên ánh lửa, vẫn là mái tóc trắng, song còn xa mới đạt đến được độ dài có thể buộc thành lọn.

"Đến sớm quá đấy, Kakashi." Nam nhân đó ngoảnh đầu lại, sau khi trông thấy y thì nhíu mày, ánh lửa chiếu rọi lên nửa sườn mặt đầy rẫy vết sẹo của hắn nom ra càng thêm hung dữ.


"Vẫn đến quá sớm rồi sao....Xin l...."

Y vẫn chưa thể nói một câu xin lỗi hoàn chỉnh, còn chưa đợi y dứt lời đã bị một lực lớn ấn vào trong một cái ôm ấm áp.

"Không cho nói xin lỗi."


Người sau khi chết rốt cuộc sẽ tới Thiên Đường, Địa Ngục hay Tịnh Thổ, đều không quan trọng nữa.

Nơi y trở về, đó là một cái ôm đã bị bỏ lỡ một đời.


(End)

Chúc mừng năm mới! ( ' ∀ ')ノ~ ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro