Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (8)




Chương 8. Kết thúc ở đây



Thời điểm Obito rời trạm gác là một giờ kém năm phút. Hắn uy hiếp Seiichi nói ra chính xác vị trí của Kakashi xong, lại từ chỗ các ninja đóng quân cầm theo một ít dược liệu, đồng thời nhờ bọn họ sáng mai nói với cấp dưới không cần đợi hắn, cứ trực tiếp lên đường trở về Konoha.

"Ngươi sẽ hối hận!" Chạy ra khỏi cổng lớn hắn nghe thấy Seiichi gào lên phía sau, "Tên đó có thể đã chết rồi, dù cho vẫn còn sống, y cũng sẽ không đời nào cảm kích ngươi! Làm như thế chẳng đem lại ích lợi gì cho ngươi hết, trái lại nhất định sẽ bị trách phạt!"

Hắn nói không sai. Hành động của Obito đã vi phạm ba điều: nhiệm vụ hoàn thành xong không đúng hạn trở về báo cáo; chưa có sự cho phép của cấp trên đã tự ý hành động; tùy tiện nhúng tay vào nhiệm vụ cơ mật của người khác. Dù cho dự tính ban đầu của hắn có là cứu người, dù cho thầy của hắn có là Hokage, những hành vi phạm quy này cũng không thể nào mắt nhắm mắt mở coi như chưa từng xảy ra, ắt sẽ gây ra những ảnh hưởng xấu tới hắn.

Nhưng như vậy thì có làm sao?

—Mặc dù trong thế giới ninja, những kẻ phá vỡ quy tắc bị coi là rác rưởi, song những kẻ không coi trọng đồng đội, thì đến rác rưởi cũng không bằng.

Đó tuyệt không phải những lời hoa mĩ đơn thuần vì phản bác mà nói ra. Hắn thực sự nghĩ như vậy, trong trường hợp cấp bách cũng sẽ làm như thế. Biết rõ đồng đội rơi vào nguy khốn, tính mạng bị đe dọa, lại vì một câu "không thể phá vỡ quy tắc" mà ung dung khoanh tay đứng nhìn, bỏ mặc đối phương tự sinh tự diệt, cách làm đó hoàn toàn đi ngược lại với nhẫn đạo của Uchiha Obito.

Về việc khi đồng đội kia là Hatake Kakashi, liệu tâm niệm này trong vô thức có càng trở nên mạnh mẽ hay không, trước mắt Obito vẫn chưa tường tận suy nghĩ đến. Mà bây giờ chạy tới có kịp hay không, cứu xong Kakashi có biết ơn hắn hay không, hay ngược lại có chăng còn trách mắng hắn không nên làm trái quy định, những điều này đồng dạng không nằm trong phạm vi suy xét của hắn.

Chạy hết tốc lực dọc theo tuyến đường Seiichi đi đến, Obito xuyên qua biên giới, vượt qua núi cao, cuối cùng tiến vào khu rừng rậm mà nhóm Ám Bộ phân tán mỗi người một ngả. Biết rõ nơi này rất có khả năng vẫn còn kẻ địch, hắn thả chậm tốc độ, nâng cao cảnh giác, một bên cẩn trọng lần mò về phương hướng sơn động, một bên thăm dò bốn phía xem có thứ gì khả nghi xuất hiện hay không.

Ngộ nhỡ trên đường đụng phải vài tên lạc đàn, hắn cũng sẽ không ngại tiện tay xử lý sạch sẽ. Một người hành động nói cho cùng cũng thuận tiện hơn rất nhiều, hắn nhân hiện tại dọn dẹp trước vài chướng ngại vật, đợi đến khi đem Kakashi rút lui sẽ nhẹ gánh không ít.

Cũng không biết nên nói Obito vận khí tốt hay xấu, suốt dọc đường nghe thấy không ít động tĩnh, song tất cả đều là động vật trong rừng tạo thành. Hắn cứ thế không tốn một giọt mồ hôi tiếp cận được sơn động, lúc này mới trông thấy hai bóng người, đang ngồi trước đống lửa canh giữ cửa động, vô cùng nhàn nhã tán dóc, nom dáng vẻ một chút cũng không lo lắng sẽ bị tấn công bất ngờ.

Đối lưng với ánh trăng khẽ khàng quỳ xuống, Obito ẩn đi chakra, nín thở ngưng thần, lẳng lặng nghe lén cuộc đối thoại của họ.

"Ngươi gấp cái gì?" Kẻ hơi thấp nhỏ có lẽ đã hỏi gì đó, đồng bọn của hắn liền trả lời như vậy, "Y sắp ngỏm rồi, thương thế đó thừa sức lấy đi cái mạng của y. Loại chó điên đấy ta không muốn tới gần lần nữa đâu, đằng nào thì thời gian thủ lĩnh quy định là buổi trưa ngày hôm nay, đợi đến khi trời sáng máu y chảy cạn rồi, chết khô rồi, chúng ta lại đi vào đem đầu y bứt xuống, há không phải thảnh thơi hơn nhiều sao?"

Kẻ thấp bé kia gật gật đầu, "Ngươi nói cũng có lý. Có điều nói đi cũng phải nói lại, quả không hổ danh Hatake Kakashi...thủ lĩnh ban đầu có lẽ cũng không ngờ tới, dựa vào mình sức y mà có thể giữ chân chúng ta lâu như vậy, còn để y giết không ít quân bên ta. Tên nhãi Uchiha kia còn bị y thả đi rồi, nếu đến cuối vẫn không đoạt lại được cuốn trục, thủ lĩnh chắn chắn sẽ hận y đến thấu xương."

"Thế nên trước đó mới dặn dò chúng ta, nhất định phải đem được cái đầu của y về lĩnh thưởng."

"Ngộ nhỡ tên Uchiha kia tìm người quay lại cứu y thì phải làm sao?"

"Ha....Ta nghĩ không có khả năng đấy."

"Tại sao?"

"Ngươi chưa nghe thấy biệt danh của y sao? "Hạ sát đồng đội". Chính là nói tên này chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ thì không gì là không làm, bao gồm tự tay giết chết đội hữu của mình. Mặc dù tiếng tăm bên ngoài vang dội, nhưng đồng đội của y e là từ lâu đã coi y như cái gai trong mắt. Lần này đại khái thấy chân gãy một cái rồi, lết không nổi nữa, muốn lưu lại cho cấp dưới chút tình người, hi vọng tên nhóc đó sẽ dẫn viện binh tới....đổi lại là ta thì không đời nào ngu như thế. Lần này đại phát từ bi cứu y, lần tới bị y đâm một đao sau lưng thì làm sao? Còn không bằng để y phơi thây ở đây cho rồi!"

"Ha ha, này chẳng phải nói làng Lá nên biết ơn chúng ta đã giúp chúng một tay sao?"

"Chính xác! Há há há...."

Bọn chúng không chút kiêng dè cười lớn. Trong bóng tối, Obito không tiếng động kết ấn, đáy mắt hừng hực lửa giận.

"Niết Bàn Tinh Xá chi Thuật." Hắn thấp giọng nói.

Ảo thuật do Sharingan tăng cường bao trùm một vùng đất. Lông vũ trắng tinh từ không trung nhẹ nhàng rơi xuống, tiếng cười đùa của hai ninja dần dần tiêu biến, trên mặt hiện lên vẻ mệt mỏi thẫn thờ. Rất nhanh, cả hai một trái một phải ngã nhào, chìm sâu vào giấc ngủ.

Obito từ sau lùm cây đứng dậy, trong tay nắm chặt kunai sắc bén.

———————

Nhanh gọn xử lý xong thi thể hai tên ninja, Obito tiến vào sơn động.

Vừa tiến vào trong động, mùi huyết tinh tanh nồng ngay tức khắc ập tới. Bên trong có rất nhiều lối rẽ, song Obito không hề lo lắng sẽ lạc đường; những vết máu đứt quãng rải rác trên đất chuẩn xác dẫn hắn tới vị trí của Kakashi. Vì vậy bước chân tăng tốc, hắn chạy vào sâu trong sơn động.

Theo như những gì hai tên ninja đó nói, Kakashi trước khi Seiichi rời đi đã bị thương không nhẹ, đồng thời mất đi năng lực hành động. Sau đó vì để Seiichi thuận lợi trốn thoát, y lại sử dụng thủ đoạn nào đó, dẫn dụ kẻ địch về phía mình. Mặc dù trước khi quân địch rút lui y vẫn chưa chết, song Seiichi cùng Obito một đi một đến hai chuyến này, ít nhất cũng đã qua nửa giờ đồng hồ, Kakashi bây giờ còn sống hay không, hay còn hi vọng cứu sống hay không, đã thành một ẩn số.

Không, y nhất định vẫn còn sống. Đè nén lại những lo lắng trong lòng, Obito nói với bản thân. Y đã kinh qua vô số nhiệm vụ nguy hiểm như vậy rồi, mỗi lần đều sống sót quay về, lần này nhất định cũng có thể—

Xoay người rẽ vào một góc, phía trước đột nhiên sáng tỏ, mùi huyết tinh cũng nháy mắt nồng đặc lên đến mấy phần. Sharingan mau chóng thâu tóm mọi chi tiết, Obito đột ngột dừng bước, đôi con ngươi tức khắc trợn to.

Hắn đã trông thấy kết thúc của trận huyết chiến.

Một phần của mái đá bị đánh sập, hình thành một lỗ hổng có đường kính hơn nửa mét. Ánh trăng xuyên qua lỗ nhỏ rọi vào bên trong hang đá, vừa vặn chiếu sáng bức tường đất vỡ nát hơn phân nửa ở trung tâm không gian, cùng bảy tám xác chết nằm la liệt xung quanh, và cả Ám Bộ tóc bạc đang đứng dựa lưng trên vách đá.

Kakashi đứng đó—nói là 'đứng' có lẽ cũng không chuẩn xác. Chân trái của y từ đầu gối trở xuống đều đã bị máu tươi nhuộm đỏ, không cách nào dùng mắt phán đoán ra mức độ nghiêm trọng của vết thương. Tình trạng những vị trí khác trên cơ thể cũng không thể lạc quan, hộ giáp cùng đồng phục rách rách nát nát, đâu đâu cũng chằng chịt vết thương to to nhỏ nhỏ. Y gục đầu xuống, không nhúc nhích, tựa như đã chết rồi, không thì cũng đã mất ý thức từ lâu; chống đỡ y tiếp tục duy trì tư thế đứng thẳng, lại chính là thanh đoản đao đang xuyên qua bả vai trái kẹt giữa khớp xương, chặt chẽ ghim y trên vách đá kia.

Mà xem xét từ góc xuyên của lưỡi đao...Trong tâm trí Obito bỗng chốc sản sinh một ý nghĩ đáng sợ.

Này rất hợp lý. Trước giờ không kẻ nào có thể dễ dàng cướp đi thanh đao đó từ tay Kakashi, cũng chỉ có thể đặt mình vào góc độ của Kakashi, dưới tình huống nỗ lực không tổn hại đến gân thịt, lợi dụng kẽ hở giữa các khớp xương đem bản thân cố định trên vách đá. Bởi không cách nào cử động linh hoạt, y cần phải duy trì tầm nhìn ở trên cao, mà thể lực cùng thương tích ở chân đã không đủ để giúp y làm được điều đó.

Một kẻ dựa vào cách thức này để có thể tiếp tục chiến đấu, ngay từ khi bắt đầu đã không còn ý định sống tiếp hay hi vọng được cứu thoát nữa rồi.

Vỏn vẹn trong vài giây ngắn ngủi, Obito chỉ bất động chôn chân tại chỗ, bị cảnh tượng khủng bố trước mắt làm cho chấn động, không thể làm ra bất cứ phản ứng nào. Mãi đến tận khi đám mây trên bầu trời dạt sang che khuất ánh trăng, không gian chìm vào bóng tối, hắn mới như từ trong mộng bừng tỉnh, vội vã xông tới, "Kakashi!!"

Thời điểm Obito cách chiến trường vài bước chân, Kakashi đột nhiên nhúc nhích. Y ngẩng đầu lên; mặc dù khuôn mặt quay về hướng Obito, ánh mắt lại hoàn toàn tan rã, hiển nhiên vẫn chưa có tỉnh lại. Ấy vậy mà, động tác của y không một chút hàm hồ, rút đoản đao cắm ở bả vai ra, nhanh nhẹn thuần thục xoay cổ tay lại, sau đó—

Hướng vể phía bụng mình thình lình đâm tới.

Phập—

Trong khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Obito nhào người qua, tay trần nắm chặt lấy lưỡi đao. Máu từ lòng bàn tay cùng ngón tay ồ ạt tuôn trào, hắn thế nhưng chẳng buồn bận tâm, ném đoản đao đi đỡ lấy Kakashi mềm nhũn khuỵu xuống. Nhưng đối phương không một chút phối hợp, nằm trong lòng hắn phát ra tiếng rên rỉ cự tuyệt, yếu ớt song cố chấp phản kháng, vài lần muốn hướng điện quang khô kiệt trên đầu ngón tay xuyên vào trái tim mình.

"Kakashi, là tôi! Tôi là Obito!" Obito không dám dùng lực áp chế Kakashi, chỉ có thể cố gắng gọi tỉnh thần trí y, đáng tiếc tốn công vô ích. Quá độ mất máu đã rút đi phần lớn nhiệt độ cơ thể của Kakashi, những vết thương khắp người chưa kịp khô máu vì giãy giụa mà bắt đầu nứt toác, khiến cho tình huống càng thêm bết bát gấp bội phần.

Tiếp tục như vậy y sẽ sớm chết mất...chỉ còn cách dùng ảo thuật để y an tĩnh lại.

"Xin lỗi." Quyết định xong, Obito thấp giọng nói, giữ lấy gáy Kakashi để trán y tựa vào trán hắn, phát động Sharingan. Với khoảng cách gần như vậy, dù cho Kakashi hiện tại không tỉnh táo, ảo thuật vẫn sẽ trực tiếp đánh vào não bộ y; y sẽ coi Obito là người y quen biết lâu nhất, thân cận và đáng tin nhất, đối Obito triệt để buông bỏ phòng bị.

Đúng như dự đoán, Kakashi sau khi trúng ảo thuật dần dần trở nên an tĩnh, đồng thời đình chỉ phản kháng. Không chỉ vậy, đôi mắt y thậm chí bắt đầu tìm về tiêu điểm, mờ mịt nhìn xung quanh nửa vòng, cuối cùng rơi trên khuôn mặt Obito.

Đôi môi bên dưới mặt nạ khẽ nhúc nhích, phun ra hai chữ mỏng nhẹ như tơ:

".....Phụ thân."

Cơ mà Hatake Sakumo đã chết mười sáu năm rồi—sự thật này tựa như một thùng nước lạnh từ trên đầu xối xuống, rút cạn nhiệt độ toàn thân Obito.

Hắn ôm Kakashi ngồi đó, chỉ cảm giác trong tim một đoàn loạn ma, thật giống có đồ vật gì không thể hình dung đang lấp kín lồng ngực, đè ép đến mức hắn hô hấp khó khăn. Kakashi thì vẫn không hay biết gì; y dường như cho rằng cảnh tượng trước mắt là ảo giác trên bờ vực cái chết, nên mới có thể gặp lại người thân duy nhất xa cách lâu năm, rốt cục chịu mở ra cánh cửa trái tim khép chặt, cực hiếm hoi sản sinh khao khát thổ lộ lòng mình.

"Thật xin lỗi, khiến người...trông thấy....bộ dạng thảm hại này của con."

"Người nhất định...thất vọng về con lắm."

"Có lẽ....đây chính là....báo ứng của con. Đồng đội...nghe thấy tin con chết...sẽ thở phào nhẹ nhõm đi."

"Nhưng mà tại sao...rõ ràng chúng ta...chọn hai con đường đối nghịch, lại vẫn...phải chịu...cùng một kết cục đây?"

"Con mệt rồi. Để mọi chuyện ...đều kết thúc ở đây đi."

Ám Bộ tóc bạc nhắm nghiền hai mắt, nghiêng đầu sang bên. Y xụi lơ trong lòng Obito, lần nữa chìm vào hôn mê.

"...Không phải lỗi của cậu." Món đồ kia càng ngày càng to lớn, càng ngày càng nặng nề, tựa hồ muốn lấp kín cả cổ họng hắn. Obito đem đồ vật kia gian nan nuốt xuống, thấp giọng nói, lại ôm chặt Kakashi thêm một chút. "Cậu không có sai. Sai chính là thế giới bất công này, chính chế độ này ép người ta phải đưa ra lựa chọn, lại không thèm bảo vệ họ, cùng tất thảy những người bị nó bóp méo."

"Tôi sẽ không để mặc cho tình trạng này tiếp tục nữa. Tôi cần phải trở thành Hokage, thay đổi chế độ cùng quan niệm của mọi người, phá vỡ vòng tuần hoàn này. Trước lúc đó, tôi tuyệt đối sẽ không để cậu trở thành vật hi sinh thứ hai."

"Hết thảy quá khứ kết thúc ở đây đi, Kakashi...từ giờ trở đi, cậu sẽ không còn cô đơn một mình nữa."

(TBC)

Giải thích thêm: Kakashi không có giết sạch kẻ địch, chiến đấu một hồi đến khi kiệt sức mới định đánh sập sơn động, cùng với những người còn lại đồng quy vu tận. Kẻ địch nhìn thấu ý đồ của y mới rút lui, lưu lại hai người chờ cho y chết hẳn thì vào thu thập xác. Nếu như để Obito nghe từ đầu tới cuối thì hơi gượng ép, vậy nên mới bổ sung một chút ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro