[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (7)
Chương 7. Khốn thú
Sơn động này là trận địa cuối cùng của họ.
Bỏ lại vài cỗ thi thể, đám truy binh đỡ theo đồng bọn bị thương, lần thứ hai từ trong động rút lui ra ngoài. Phía sâu trong hang động so với bên ngoài rộng lớn hơn rất nhiều, thông lộ chằng chịt như mê cung, bọn chúng tiến công hai lần đều chẳng những không bắt được con cá nào, trái lại trong bóng tối vô duyên vô cớ ngủm vài cái mạng. Bấy giờ mới trở nên cảnh giác hơn, không dám hành động bừa bãi nữa, chuẩn bị sẵn sàng đấu một trận sống mái với những ninja làng Lá vẫn còn bên trong.
Lúc này, sâu trong sơn động.
Ánh trăng yếu ớt rọi xuống qua lỗ hổng của mái đá trên đỉnh đầu, bốn phía ngập tràn mùi máu tanh. Seiichi ngồi phục phía sau tảng đá thô to, hai tay nắm chặt nhẫn đao, nín thở ngưng thần, Sharingan chặt chẽ nhìn về phía cửa động đen kịt cách đó không xa; kẻ địch lúc nãy chính là từ đó rút lui ra ngoài.
Vết chém phía mạn sườn nương theo mỗi lần hít thở lại nhói lên đau đớn. Máu đã ngừng chảy, đau đớn thì không một chút thuyên giảm. Trong túi nhỏ đeo ở hông có mang theo thuốc gây tê dùng cho trường hợp khẩn cấp, có thể tạm thời làm tê liệt cảm giác quanh miệng vết thương, song Seiichi tuyệt không muốn dùng đến nó. Toàn bộ cơ thể hắn hiện tại cần duy trì ở trạng thái tập trung cao độ, mới có thể kịp thời ứng phó với những đòn tập kích bất ngờ đến từ bất kỳ phương hướng nào.
Lại nói nguy hiểm hắn phải đối mặt không chỉ đến từ kẻ địch phía ngoài kia, mà còn từ một kẻ khác trong hang động.
Seiichi di chuyển tầm nhìn sang góc bên kia của sơn động. Sharingan giúp hắn có khả năng nhìn xuyên thấu màn đêm, để hắn trông thấy rõ vị trí của kẻ còn lại. Nam nhân tóc bạc dựa ngồi trên vách đá, bị ba cỗ thi thể vây ở chính giữa, khắp người ướt đẫm máu tươi, chẳng khác gì ác quỷ Atula. Nhẫn đao đang cắm trên người tên ninja đã chết, tay trái của y nắm ngược đoản đao, hàm răng cách lớp mặt nạ cắn chặt một thanh kunai; tay phải mặc dù trống không, song tùy thời có thể phóng ra điện quang trí mạng; đâm thủng trái tim kẻ địch.
Khuyết điểm duy nhất đó là, chân trái của y máu thịt lẫn lộn, tỏ rõ đã không thể tự do cử động nữa rồi.
Song Seiichi tuyệt sẽ không vì thế mà lơ là cảnh giác. Vừa mới nãy hắn còn tận mắt trông thấy Kakashi một bên phóng đao xử đẹp một kẻ, một bên dùng đoản đao rạch ngang nội tạng kẻ thứ hai, cuối cùng vung hộ giáp trên cánh tay trái đỡ trọn một đao, dùng Lôi Thiết xuyên thủng lồng ngực kẻ thứ ba.
Tinh chuẩn, tàn độc, quả đoán—vũ khí sát nhân được tôi luyện trong thi sơn huyết hải.
Đồng tử của vũ khí đó đột nhiên chuyển động. Sau đó, tựa như cảm nhận được cái gì, hướng về phía hắn nhìn sang.
Bốn mắt đối nhau, Seiichi đột ngột đình chỉ hô hấp. Một trận hàn ý cực đại nuốt chửng trái tim hắn, mồ hôi lạnh từ sau gáy không tiếng động trượt xuống, hắn thế nhưng không có lập tức di dời tầm mắt; hắn cùng với đôi con ngươi lạnh băng băng kia đối nhau, từ trong ánh nhìn của đối phương đọc ra được những tính toán tuyệt tình vô cảm, phỏng chừng đang cân nhắc xem cần phải chờ đến lúc nào giết chết hắn, mới có thể tận dụng triệt để nhất chiến lực của hắn, đồng thời đảm bảo chắc chắn Huyết Kế Giới Hạn sẽ không rơi vào tay kẻ địch.
Đau đớn, mệt mỏi, sợ hãi. Bị đồng đội bỏ rơi, bị kẻ địch vây đánh. Thậm chí hiện tại, sự thật bị chính cấp trên thèm khát sinh mạng đã biến thành cọng rơm cuối cùng nghiền nát chàng trai Ám Bộ mười tám tuổi này.
"Ta biết ngươi đang nghĩ gì." Giọng nói non trẻ va chạm với vách đá vọng ra âm thanh do căng thẳng cùng phẫn nộ mà biến điệu. "Chúng ta xong đời rồi. Không thoát được đâu, sẽ bị nhốt trong cái động này tới khi chết. Trừ phi kẻ địch tự rút lui, bằng không cứ tiếp tục như vậy, kẻ chết khẳng định là chúng ta. Vậy nên ngươi muốn nhân lúc còn sức lực mà khử tiêu ta, móc ra hai con Sharingan này, có đúng không?"
"Giống như hết thảy những điều ngươi đã làm với anh trai của ta ấy!"
Đôi mắt Kakashi hơi mở lớn. Song ngoại trừ như vậy, y không có bất cứ phản ứng nào với câu nói của Seiichi.
Một mảnh tĩnh lặng. Sau đó Seiichi từ nơi ẩn nấp từ từ gượng dậy, hắn dán chặt tấm lưng lên vách đá, từng chút từng chút dịch chuyển hai chân, tiến về phía cửa động gần nhất. Khuôn mặt hắn nghiêng theo phương hướng di chuyển, Sharingan thì gườm gườm nhìn Kakashi—kẻ địch số một trong mắt hắn hiện tại.
Trông thấy Seiichi định rời đi, Kakashi rốt cuộc có phản ứng.
Kunai cắn trong miệng rơi xuống đùi, y khàn khàn hỏi: "Cậu muốn đi đâu?"
"Đi đâu cũng được, chỉ cần không phải ở đây." Seiichi trả lời. Phân nửa cơ thể của hắn đã chìm vào bóng tối, chỉ còn lại nửa sườn mặt trắng xám, đôi con ngươi đỏ tươi, không một chút yếu thế trừng trừng nhìn Kakashi, "Dù có bị kẻ địch giết chết, vẫn tốt hơn chết trong tay ác quỷ như ngươi!"
Khuôn mặt trắng xám biến mất rồi. Kakashi thu hồi ánh mắt, nhìn xuống thanh kunai rơi trên đầu gối mình, cùng với vết thương ở chân trái sâu tới tận xương.
Quệt một chút máu trên bả vai, y nhanh chóng kết ấn, nhỏ giọng hô: "Thông linh chi thuật!"
Bùm!
Tám con nhẫn khuyển theo lệnh hiện thân.
"Én đang cố gắng chạy thoát." Kakashi nói với chúng, "Mặc dù kết cấu trong hang động này phức tạp, nhưng có một lối thông ra bên ngoài, kẻ địch nhất địch sẽ mai phục ở đó."
"Chậc, tên nhãi liều lĩnh." Pakkun lắc lắc đuôi, "Muốn bọn tôi đuổi hắn trở về sao?"
"Không. Ngược lại...ta muốn các ngươi dụ càng nhiều kẻ địch đến đây càng tốt."
Pakkun trợn trừng mắt. Trông thấy Kakashi bắt đầu dùng dây thép buộc chặt thanh kunai vào chân trái, nó rốt cuộc hoàn hồn, rống lên đầy giận dữ, "Đùa gì thế, Kakashi! Đừng tưởng rằng ta không biết, tên nhóc đó nhất định là sợ ngươi hạ thủ với hắn, mới vội vội vàng vàng xông ra ngoài! Ngươi đối xử với hắn như thế, ngươi hà tất phải đi chùi đít cho hắn? Từ bao giờ ngươi lại biến thành mẹ từ bi như vậy rồi!"
"Phỏng đoán của cậu ta không hẳn là sai. Ta cần các ngươi dụ kẻ địch tới chỗ này, cũng chì vì không muốn Huyết Kế Giới Hạn rơi vào tay kẻ địch." Kunai tạm thời đóng vai trò như một thanh nẹp, miễn cưỡng cố định bắp đùi đã gãy xương. Kakashi chống lấy vách đá chật vật đứng dậy. "Ta sẽ phái một ảnh phân thân đi cùng các ngươi."
"Dựa vào bộ dạng lung lay sắp đổ này của ngươi? Đừng có đùa nữa! Có sức lực như thế không bằng giữ lại, ngộ nhỡ—"
"Không có ngộ nhỡ." Ám Bộ tóc bạc ngắt lời nhẫn khuyển. Y hướng ánh nhìn về phía cửa động, vẻ mặt bình tĩnh, đáy mắt một mảnh hoang vu. "Giữ khư khư tâm lý đấy sẽ chỉ khiến nhiệm vụ vốn có thể thành công trở nên thất bại."
"Nếu như ta chết ở đây, mọi thứ...đều sẽ kết thúc."
———————
Thời điểm Obito quyết định nghỉ chân tại trạm gác, hắn vẫn không hề hay biết sắp tới sẽ gặp phải chuyện gì.
Đội của hắn vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ, hôm nay đang trên đường trở về làng. Hai ngày trước trời đổ một cơn mưa lớn, khắp các đường rừng núi đều lầy lội bùn đất, dựng lều cũng vô cùng bất tiện. Vì thế, sau khi nhớ ra khu vực lân cận vừa hay có một trạm gác trực thuộc làng Lá, đối diện với ánh nhìn lặng lẽ của ba cấp dưới, Obito quyết định đổi hướng lộ trình, dự tính trước nửa đêm sẽ đến được khu trạm gác.
Theo quy định, các tiểu đội qua đêm tại trạm gác nếu không phải trường hợp đặc biệt, cần phải phái một người tham gia gác đêm. Obito đuổi cấp dưới của mình lên lầu ngủ trước, một mình ở lại, cùng những ninja đóng quân ở đây câu được câu không hàn huyên.
Trong lúc đang nói đến đồ ăn vặt ở các quốc gia, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân dồn dập, Obito cùng mọi người đồng loạt đứng dậy, không hẹn mà cùng nhìn ra phía cửa, vừa vặn trông thấy hai Ám Bộ một nam một nữ vội vã vọt vào, trên người hãy còn dính vết máu chưa kịp khô, hiển nhiên không lâu trước đó vừa trải qua một trận ác chiến.
"Báo cáo phiên hiệu của các ngươi, tên và lý do đến đây." Một trong những ninja đóng quân truy hỏi.
"Báo Đốm, Chim Quyên, thuộc đội hai Ám Bộ." Người đàn ông dáng dấp cao lớn trả lời, "Đang cùng với đội sáu hợp tác thực hiện một nhiệm vụ cấp S, nội dung bảo mật. Bị kẻ địch truy kích, tạm thời đã cùng với những đội viên khác phân ra hành động, trước khi phân tán hẹn tập hợp tại nơi này."
Hắn nói đội sáu? Obito lập tức dựng thẳng lỗ tai.
Lại thông qua vài bước ám hiệu, xác nhận thân phận, ninja đóng quân mới hạ xuống phòng bị, đi lấy cho Báo Đốm cùng Chim Quyên dược liệu trị thương. Ám Bộ trong giờ làm việc không bao giờ tháo mặt nạ xuống, nom có vẻ cũng không cần mời họ ăn uống gì.
Obito lùi vào một góc ngồi xuống, bất động thanh sắc quan sát hai người.
Rất nhanh lại có thêm hai Ám Bộ nữa đến nơi, Obito từ hình dáng mặt nạ nhận ra họ là Báo Hoa và Nai. Mười phút sau hai thành viên nữa thuộc đội hai cũng đến, một trong số đó bị thương có chút nghiêm trọng, Nai lập tức giúp hắn trị liệu. Bốn Ám Bộ còn lại vây xung quanh, một bên quan sát Nai xử lý vết thương, một bên thấp giọng trao đổi tình báo, đồng thời bàn tính kế hoạch hành động tiếp theo.
Từ đầu tới cuối không thấy bóng dáng Seiichi cùng Kakashi đâu.
Đầu ngón tay trên tay áo vò ra vài nếp gấp nhăn nhúm. Obito gác chân trái lên chân phải rồi đổi lại, làm sao cũng cảm thấy không thoái mái. Hắn muốn trực tiếp đi qua đó, hỏi Nai, hoặc người nom có vẻ là đội trưởng tên Báo Đốm kia; Kakashi và Seiichi đi đâu rồi, tại sao đến giờ vẫn chưa có xuất hiện; nhưng hắn cũng rõ ràng, lấy thân phận của bản thân, dù cho bọn họ có thực sự biết hai người đó đi về hướng nào, cũng tuyệt không đời nào tiết lộ tí ti gì cho hắn.
Lại qua nửa giờ nữa, ngoài cửa cuối cùng mới lần nữa truyền tới động tĩnh. Obito lập tức lên tinh thần, ngầng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.
Một giây sau, khóe miệng giương lên vì vui mừng của hắn biến mất phân nửa.
Xuất hiện từ phía cổng là Seiichi. Bộ dáng của hắn so với những người còn lại thảm hại gấp mấy lần, mặt nạ không thấy tăm hơi, sắc mặt xanh lét, khắp người đều là thương tích. Hắn tựa hồ đã cạn kiệt sức lực rồi, vừa tiến vào phòng liền lảo đảo chực ngã nhào, hai đầu gối mềm nhũn khuỵu xuống. Báo Hoa đứng gần nhất vội vã vọt tới phía trước, đỡ hắn đứng vững.
Cùng lúc đó quá trình trị liệu của Nai cho những người bị thương cũng kết thúc. Các thành viên Ám Bộ vây xung quanh Seichi, Seiichi dùng âm lượng nhỏ bé tương tự trả lời. Bọn họ cách vị trí của Obito đến một khoảng, âm thanh căn bản không đủ truyền tới bên này.
Song Sharingan có thể đọc hiểu được khẩu hình.
Đôi đồng tử hóa thành đỏ tươi, Obito 'trông' thấy câu trả lời của Seiichi.
—Khỏi phải lo cho tên đó. Lúc tôi chạy ra ngoài đại đa số quân địch đều xông về phía y....y giờ khẳng định đã chầu ông bà rồi.
Rầm!
Chiếc ghế đổ nhào trên đất phát ra âm thanh chói tai. Obito sải bước về phía trước; bỏ ngoài tai tiếng la kinh sợ của những ninja bên cạnh, hắn thô bạo gạt Chim Quyên muốn ngăn cản sang một bên, vươn tay túm chặt lấy cổ áo Seiichi.
"Cậu ta ở đâu?" Hắn ép sát hậu bối đồng tộc, không buồn vòng vo, dùng ngữ khí ra lệnh truy vấn.
"A! Ngươi...ngươi nói ai?" Seiichi bấy giờ mới nhận ra hắn cũng ở đây, như chim sợ cành cong co rụt lại, mờ mịt hỏi.
"Còn có thể là ai? Chó Săn, đội trưởng của ngươi, Hatake Kakashi." Obito nheo hai mắt, "Ngươi bỏ cậu ta ở chỗ nào rồi?"
"Dừng tay!" Báo Đốm quát lớn, "Chuyện của Ám Bộ, không đến lượt mấy ninja thường quy các ngươi chõ miệng vào!"
Obito dùng cánh tay hất ngược bàn tay đang tính thò tới, xoay đầu phẫn nộ nhìn hắn: "Chuyện giữa người tộc Uchiha, không đến lượt các ngươi chõ miệng vào!" Nói xong lại quay sang Seiichi, "Hỏi ngươi lần nữa, Hatake Kakashi đang ở đâu?"
"Cái... Loại người đó có xảy ra chuyện gì thì cũng đã làm sao!" Seiichi cuối cùng hồi thần, nộ khí nháy mắt lan tới gò má. Hắn dùng lực bẻ ra ngón tay Obito, đáng tiếc không ăn thua gì. "Tên khốn máu lạnh đó, nếu không phải ta chạy nhanh, suýt nữa đã bị y giết chết rồi! Y thích bỏ rơi người khác như thế, lần này cũng nếm thử cảm giác bị bỏ lại, chính là tự y tạo nghiệp thôi!"
"Nếu mọi người ai cũng ôm cái tâm thái như ngươi đi đối đãi đồng đội, làng Lá sớm đã tiêu tùng rồi." Obito gầm lớn, buông tay ra, Seiichi lảo đảo ngã lên người Báo Đốm. Hắn từ trong nhẫn bao lôi ra một đôi găng tay màu đen, một bên đeo lên, một bên lành lạnh liếc nhìn Seiichi. "Nếu không phải ngươi chạy nhanh? Tiếc cho một kẻ là cấp dưới như ngươi, vậy mà hiểu rõ cậu ta còn chẳng bằng một người ngoài mới gặp mặt hai lần như ta. Nếu như cậu ta quả thực muốn giết ngươi, ngươi cho rằng ngươi còn có thể đứng ở đây, phun ra mấy lời thừa thãi như vậy sao? Có điều ta cũng nghe đủ rồi."
Kéo mép găng tay xuống, jounin tóc đen siết chặt nắm đấm, sắc mặt đột ngột trở nên âm trầm, đồng tử đỏ tươi ánh lên lực uy hiếp rõ ràng—
"Chọn một cái đi. Là ngươi ngoan ngoãn phối hợp, trả lời tường tận câu hỏi của ta, hay là để ta cưỡng ép dùng ảo thuật lên ngươi, lôi câu trả lời từ trong đầu ngươi ra ngoài?"
(TBC)
*Tác giả
Báo đốm: Chuyện giữa những Uchiha, tại sao lại đều liên quan đến Hatake Kakashi?
Obito: Y tương lai chính là Uchiha Kakashi! (Hùng hồn tuyên bố)
Nói rõ một chút, Kakashi ban đầu xác thực nghĩ đến việc giết Seiichi, nghe thấy hắn nhắc đến Juniichi xong mới bỏ ý định giết người lấy mắt. Sau đó thay Seiichi dẫn dụ kẻ địch đến, ba phần xuất phát từ áy náy, bảy phần vì muốn bảo vệ Huyết Kế Giới Hạn.
Đương nhiên, những thay đổi nho nhỏ này đều là công lao của Obito.
*Tui: Trời má găng tay đen nó ngầu gì đâu á (༎ຶ⌑༎ຶ) Khí chất đại boss !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro