Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (6)




Chương 6. Thành công, hoặc chết



Kakashi lại mơ thấy phụ thân y.

Hatake Sakumo đang vuốt đoản đao. Hắn ngồi khoanh chân ở hành lang của căn nhà cũ, đối mặt với ao khô cạn, hậu viện cỏ dại mọc um tùm, không có cảm xúc gì, hai con ngươi trống rỗng vô hồn. Thanh đoản đao đó đang nằm ngay tại hổ khẩu bàn tay trái của hắn, ngón tay vuốt nhẹ qua sống đao mỏng như cánh ve, từ cán đao không tiếng động trượt tới mũi đao rồi lặp lại, tựa như một vòng tuần hoàn không hồi kết.

Bầu trời đen kịt, thái dương đỏ tươi. Trừ bàn tay đang chuyển động không ngừng đó ra, hết thảy đều hoàn toàn bất động. Khung cảnh này rơi vào mắt Kakashi hóa thành một thước phim câm, y sáu tuổi đứng ở góc rẽ hành lang, nhìn bóng nghiêng gầy gò của phụ thân.

Bàn tay đó rốt cuộc thay đổi động tác. Lần này nó tới cán đao song không quay lại nữa, mà cùng với bàn tay trái đan cài, nắm chặt lấy chuôi đao. Sakumo giơ cánh tay lên, nhắm lưỡi đao hướng thẳng về phía bụng mình, sau đó—

Thân thể khi bị xuyên thủng không một tiếng động. Máu tươi tuôn ra không một tiếng động. Thời điểm thi thể ngã nhào trên sàn nhà cũng không một tiếng động.

Kakashi bước về phía trước; y không biết từ lúc nào đã biến trở lại dáng vẻ trưởng thành. Y tiến tới trước mặt phụ thân, đứng ngây người, nhìn một dòng đỏ tươi từ hạ thân người đàn ông lan ra, thấm vào khe nứt của mặt gỗ, tại viền tí tách nhỏ xuống bụi cỏ, nhiễm ướt hai chân hắn.

Y đứng giữa vũng máu, nhìn vị anh hùng một thời cuối cùng bị hủy hoại từ trong ra ngoài, rốt cuộc phải lựa chọn kết cục bi thảm.

Hatake Sakumo đã chết đột nhiên quay đầu về phía y. Hai tròng mắt vô thần ảm đảm lúc đó trợn to, phẫn nộ nhìn y.

"Ngươi đã vi phạm những lời giáo huấn của ta." Thanh âm ghê rợn phát ra từ miệng kèm theo một ngụm máu tươi.

Cả thế giới đột nhiên sống lại. Cuồng phong rít gào, cỏ dại co quắp quằn mình trên mặt đất. Từ trong góc tối văng vẳng những tiếng nói thì thầm, nghe không rõ nội dung, song ác ý trong âm điệu lại không thể nhầm lẫn.

Ngũ quan Sakumo bỗng chốc trở nên vặn vẹo. Thời điểm chúng phục hồi nguyên trạng, đã kết hợp thành một gương mặt hoàn toàn khác biệt. Tuổi tác xấp xỉ ba mươi, tướng mạo đoan chính phổ thông.

Là gương mặt của "Chim Ruồi".

"Lúc đó ta vẫn còn hi vọng sống sót, còn tưởng rằng ngươi đến cứu ta, đội trưởng." Hắn nói với Kakashi, thất khiếu đều tuôn máu. "Nhưng ta cũng sớm biết rồi, không đời nào có thể ôm ấp hi vọng gì với một tên đao phủ không có trái tim."

Máu tươi tiếp tục ồ ạt phun trào, khuôn mặt đó cũng không ngừng biến ảo. Kakashi nhớ rõ từng người xuất hiện: Bọn họ từng bị y ngược đãi, bị y bỏ rơi, thậm chí bị y giết chết. Tất cả mọi người trước khi biến mất đều dành cho hắn một câu trách móc, một câu chửi rủa, chúc hắn sớm ngày gặp báo ứng, chết không toàn thây. Hắn nhận ra được Junichi trong số đó, diện mạo của chàng trai Uchiha trẻ tuổi vẫn như cũ anh tuấn, đôi con ngươi nhưng chỉ còn lại hai hốc máu mơ hồ.

"Trong mắt của ngươi tộc nhân chúng ta là cái gì đây?" Junichi hỏi y, "Công cụ lưu trữ và nuôi dưỡng Sharingan sao?"

Cuối cùng, Kakashi phát hiện ra bản thân đang bị nhấn chìm giữa biển máu, cùng hắn bốn mắt đối nhau.

"Ngươi đã không còn đường lui nữa rồi." Một Kakashi khác dùng thanh âm u ám nhuốm mùi chết chóc nói với y, "Chỉ cần một lần thất bại thôi, toàn bộ quá khứ sẽ tìm đến ngươi, thanh toán với ngươi, lôi ngươi xuống địa ngục. Không có ai cứu nổi ngươi đâu, ngươi chỉ có thể vĩnh viễn tiếp tục bước đi trên con đường này, cho tới khi chết."

———————

"Diiii—Diiii—"

04:30 phút sáng, đồng hồ báo thức cũ kỹ phát ra tiếng chuông đơn điệu chói tai. Ninja tóc bạc lập tức mở choàng hai mắt, mục quang thanh tỉnh, không một tia ngái ngủ. Kakashi tắt chuông báo thức, xoay người ngồi dậy, gấp chăn nệm gọn gàng đặt vào tủ, sau đó đi rửa mặt.

Lại một ngày bình thường không thể bình thường hơn, so với mỗi ngày trước đó không chút khác biệt— đến ác mộng cũng chẳng có gì mới mẻ.

Bữa sáng là hai nắm cơm nguội ngắt. Kakashi rất nhanh xử lý xong, mặc y phục chỉnh tề, bước ra ngoài cửa. Đêm qua y nhận được chỉ lệnh, đội sáu sáng nay sẽ hợp tác cùng đội hai Ám Bộ chấp hành nhiệm vụ, bởi vì là phần còn lại trong nhiệm vụ phía đối phương, vậy nên quyền chỉ đạo nằm trong tay đội trưởng đội hai Báo Đốm. Cách thời gian tập kết còn 18 phút, thong dong từ nhà đi tới Đại Môn, y thậm chí còn có thể rẽ vào bưu điện một chuyến, đem vài chiếc phong bì đã chuẩn bị sẵn tiền từ tối hôm qua bỏ vào hộp gỗ được thiết kế đặc biệt, chờ cho nhân viên công tác đến xử lý.

Kakashi đi về phía cánh cửa. Kiểm tra lại trang bị trên người lần cuối, đang tính khom lưng xỏ giày, tầm mắt đột nhiên rơi vào cánh cửa đóng chặt của điện thờ, động tác chốc lát chậm lại.

một Nanh Trắng làm ra quyết định trái ngược, lựa chọn bảo vệ đồng đội, đặt thành bại của nhiệm vụ lên may rủi, trong mắt tôi mới chính là vị anh hùng chân chính.

Từ sau khi mang tai tiếng là con quỷ máu lạnh, suốt mười năm qua, vẫn là lần đầu tiên có kẻ dám ở trước mặt Kakashi nhắc tới phụ thân y. Người nói ra câu đó lại nhất quyết không phải ai khác.

Mà chính là Uchiha Obito kia.

Bắt đầu từ khi nào và vì lý do gì mà quan tâm đến Obito, Kakashi đã không còn nhớ rõ nữa. Nghiêm túc mà nói cũng chưa được tính là quan tâm; khoảng thời gian trước hai lần hợp tác nhiệm vụ, y và Obito không hề tiếp xúc qua, càng không có khả năng đào được ra thời gian đi thăm dò theo dõi. Nói là quan tâm, cũng vỏn vẹn chỉ là ở nơi nào đó trên đường nhác thấy bóng dáng đối phương, ánh mắt lướt qua nhau một cái, hoặc từ miệng người khác vô tình nghe thấy cái tên này, liền cố ý nghe ngóng thêm vài câu.

Còn về việc tại sao...có lẽ là vì người đó, thực sự rất giống mặt tương phản của y đi.

Tính tình thiện lương rạng rỡ, nhiệt tình lại phóng khoáng. Xuất thân danh môn, trời sinh mạnh mẽ đồng thời có gia tộc làm hậu thuẫn, thầy giáo là Hokage, hai đội hữu hiện đều đã là những jounin ưu tú tài ba. Được cấp trên yêu quý, được bạn bè tin tưởng, được cấp dưới kính trọng. Tiền đồ cùng nhân duyên rộng mở, chẳng trách còn trẻ như vậy đã được đồn đoán trở thành Hokage kế nhiệm, nói cho cùng để lời lưu truyền trở thành sự thật, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.

Mà y thì sao?

Quái gở, lạnh lùng, không tim không phổi. Chẳng có ai yêu thích y, quan tâm y, tình nguyện tới gần y. Jounin từng phụ trách dẫn dắt y sau khi y rời đội lên làm jounin liền lập tức mở tiệc ăn mừng, năm đó đồng đội nào thì quẹt miệng phủ nhận từng chung đội với y, nào thì đi khắp nơi khoe khoang mình mạng lớn. Bầu bạn cùng y chỉ còn cái chết nhục nhã của phụ thân, cùng với tiếng ác mỗi ngày lại mỗi ngày lan xa. Y là một lưỡi đao sắc nhọn, một thứ công cụ tiện lợi, một dấu hiệu đại biểu cho nhiệm vụ thành công trong mắt người ủy thác; tương lai của y thế nào sớm có thể thấy rõ, có điều đã là công cụ ắt sẽ có ngày đạt đến cực hạn, rồi vỡ nát, rồi trở thành rác rưởi, chỉ thế mà thôi.

Kakashi tiến về phía điện thờ, đẩy mở cánh cửa nhỏ. Bên trong không nhiễm một hạt bụi, bài vị của cha mẹ y đặt ở chính giữa, phía dưới là cống phẩm được đổi mới ngày hôm qua. Đôi vợ chồng trẻ sóng vai cạnh nhau, dung nhan rạng rỡ, giống như hoàn toàn không biết gì về bi kịch sẽ ập đến với gia đình này.

Kakashi ngưng thần nhìn khuôn mặt tươi cười ấm áp của phụ thân.

Y từng nghe thấy hằng hà sa số những lời phỏng đoán sau lưng mình, nói rằng y đến nay vẫn còn căm hận người đàn ông thân sinh ra y, vậy nên sau khi Đệ tứ lật lại vụ án năm xưa, đưa di cốt của Sakumo vào nghĩa trang, mới như trước chẳng thèm tới mộ cha liếc nhìn một cái.

Cơ mà họ sai rồi.

Hận một người phải cần sức lực. Mà y hiện tại, đến sức lực để sống tiếp cũng sắp cạn kiệt mất rồi.

Chắp hai tay lại, Kakashi hướng về bài vị im lặng bái một cái. Sau đó lần nữa khép lại cánh cửa nhỏ, kéo mặt nạ lên, tiến tới Đại Môn.

———————

Nửa đầu của nhiệm vụ tiến hành rất thuận lợi. Dưới sự hợp tác của tám Ám Bộ tinh anh, cứ điểm của phản nhẫn bị đánh sập, vật phẩm của người ủy thác cũng thành công lấy về. Nhưng ngay trong lúc Báo Đốm đang hạ lệnh rút lui, kẻ địch bốn phía xung quanh không biết từ đâu ập tới, mục đích quá rõ ràng, chính là cướp đi cuốn trục trên tay Báo Đốm.

Người ủy thác khi cung cấp tình báo không hề đề cập tới bất cứ thế lực thứ ba nào, ninja làng Lá vội vã ứng phó, sau một hồi vật lộn dẫn đến vài người bị thương nhẹ, cuối cùng mới phá vỡ được vòng vây, rút lui về phía rừng sâu. Quân địch đông như kiến, trong số đó còn có vài kẻ sử dụng bí thuật lạ lùng, chiến lực không hề tầm thường. Nhóm Ám Bộ trước đó đã trải qua hai trận đấu ác liệt, nếu còn bị bọn chúng truy sát thậm chí vây đánh lần nữa, e rằng không chỉ có thương vong, đến cuốn trục cũng sẽ bị phe địch cướp di.

"Mục tiêu của quân địch là quyển trục, nhưng chúng không hề biết nó đang nằm trong tay ai." Tám người xuyên qua cánh rừng theo trận hình con thoi, Báo Đốm dẫn đầu thấp giọng nói. "Hiện tại chia nhóm thành bốn tiểu đội hai người, tản về các phía khác nhau, dụ kẻ địch phân tán binh lực, sau khi vượt qua biên giới tập hợp tại trạm gác."

"Chim Quyên và tôi, hướng 12 giờ; Tê Giác và Gà Kiểng, hướng 3 giờ; Báo Hoa và Nai, hướng 9 giờ; Chó Săn và Én," Giọng nói của hắn không một tia do dự, "hướng 6 giờ."

Hướng 6 giờ— là hướng xuất phát ban nãy, chính diện đón đầu truy binh.

Bước chân của Én tức khắc lạc nhịp. "Đợi đã, đội trưởng Báo Đốm!" Hắn kháng nghị, "Kẻ địch nhiều như vậy, quay đầu lại khác gì tự tìm đường chết—"

Một bàn tay đột nhiên không tiếng động đặt lên vai hắn. Én quay đầu lại nhìn, liền trông thấy một tấm mặt nạ trắng xám. Chó Săn từ đội hình con thoi không biết đã từ lúc nào đã lùi lại, sóng vai chạy cùng hắn.

"Đủ rồi." Thanh âm không chút gợn sóng từ dưới mặt nạ truyền đến, "Đây là mệnh lệnh của đội trưởng."

"Tản!"  Báo Đốm như đinh chặt sắt hạ lệnh.

Bàn tay đặt trên vai gia tăng lực đạo. Chó Săn kéo Én dừng bước, im lặng nhìn theo đồng đội của y nhanh chóng phân thành ba luồng, chạy về những phương hướng khác nhau.

Rừng cây hai bên cấp tốc lùi về sau. Chim Quyên tung người vọt qua một lùm gai, đáp xuống mặt đất liền bần thần quay đầu nhìn lại, song chỉ còn trông thấy một mảnh hắc ám, giống như tất thảy sinh vật đều đã bị nuốt chửng bên trong.

"Đội trưởng," Nàng tăng tốc chạy về trước hai bước, sóng vai cùng đội trưởng Báo Đốm, "Làm như vậy thực sự ổn sao? Cứ vậy bỏ lại Chó Săn và Én..."

"Tình hình phát triển đến bước này, đều là do người ủy thác cung cấp tình báo sai lệch. Vì vậy sau khi trở về Hokage định chắc sẽ tìm gã vấn tội, nhưng trước mắt chúng ta vẫn cần phải hoàn thành nhiệm vụ." Cấp trên của nàng không quay đầu lại, "Chỉ có để Hatake Kakashi cùng tên nhóc Uchiha tam Câu ngọc phía sau, mới đủ sức cầm chân được truy binh lâu nhất, giúp những người khác tranh thủ thêm nhiều thời gian, về điểm này tất cả chúng ta ai cũng hiểu rõ."

"Hiểu rõ là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác chứ. Ngộ nhỡ hai người họ cũng chọn hướng khác tháo chạy thì phải làm sao?"

"Hai người đó sẽ không làm vậy— chí ít Kakashi sẽ không."

"Tại sao?"

"Thân là Ám Bộ, luôn luôn phải đối mặt với những trận đấu so với các đội thường quy tàn khốc hơn gấp bội, có những người vì nhiệm vụ mà tàn tật suốt đời hoặc thậm chí tử vong, đây tuyệt không phải chuyện hiếm lạ gì. Ngươi nghĩ vì sao chỉ có mình Hatake Kakashi phải gánh chịu tiếng xấu?" Báo Đốm tự hỏi tự trả lời, "Là chính y tự ép mình đi lên con đường này. Năm đó vì muốn rửa sạch ô danh mà phụ thân mang lại, y lựa chọn đặt quy tắc lên trên tất thảy, bằng bất cứ giá nào cũng phải hoàn thành nhiệm vụ; mà y cũng đủ mạnh, đủ để hết lần này đến lần khác vượt quỷ môn quan trở về, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Y càng lập được nhiều chiến công, danh tiếng y càng vang dội, rồi sẽ càng có nhiều người ủy thác chỉ định y đi chấp hành những nhiệm vụ khó khăn, khiến y rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan, bức ép y một lần lại một lần vì nhiệm vụ mà bỏ rơi đồng đội."

"Đây là vòng lặp ác quỷ. Y giờ có muốn cũng thoát ra không nổi rồi, chỉ cần một lần không thành công, không cần biết có liên quan đến hi sinh của đồng đội hay không, chỉ cần một lần giống với cha y năm đó, mang theo tin nhiệm vụ thất bại trở về, tất thảy thù hận tích góp từ trước tới nay sẽ bùng phát, kéo y xuống vực sâu vạn trượng. Tới lúc đó, kết cục của y so với Nanh Trắng sẽ chỉ có càng thê thảm hơn mà thôi."

"Thành công, hoặc là chết...đối với Hatake Kakashi mà nói, đã không còn lựa chọn thứ ba."

Phía sau câu nói này là một khoảng lặng dài. Mãi đến tận khi hai Ám Bộ leo lên tới đỉnh núi, trông thấy biên giới đã bị bỏ lại xa xa, Chim Quyên mới lần nữa mở miệng.

"Tôi vẫn còn một thắc mắc, đội trưởng." Nàng thấp giọng hỏi, "Tên Uchiha tam Câu ngọc đó mặc dù cũng rất mạnh, nhưng hắn cũng phải đối mặt nguy hiểm. Ngộ nhỡ hắn bị kẻ địch bắt mất, hay là thi thể bị kẻ địch cướp đi, khiến Huyết Kế Giới Hạn lọt ra ngoài, vậy phải làm sao đây?"

Báo Đốm hãy còn đang vọng nhìn dòng nước chảy siết dưới ánh trăng, nghe vậy liền nhàn nhạt quẳng cho nàng một ánh nhìn.

"Bọn chúng sẽ không có cơ hội đó." Chiến binh với mười lăm năm kinh nghiệm  làm Ám Bộ trả lời như vậy, "Bởi vì chỉ cần Chó Săn vẫn còn hơi thở, y sẽ là kẻ đầu tiên giết chết Én, tiêu hủy Sharingan."

(TBC)

Lời tác giả:

Giải thích một chút, Sakumo không có tự vẫn ngay trước mặt Kakashi, nhưng vài ngày trước khi tự sát ông ấy quả thực liên tục vuốt đao. Kakashi trong mơ tưởng tượng ra dáng vẻ phụ thân khi tự sát, đồng thời đan cài hai cảnh tượng đó cùng nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro