[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (3)
Chương ba. Con rối
Hai tiếng mười phút sau khi rời tháp Hokage.
"Tiêu rồi, trễ hẹn rồi trễ hẹn rồi!" Trong miệng ngậm một thanh kẹo que, Obito trên nóc nhà chạy thục mạng, vội vã hướng về phía Đại Môn.
Rõ ràng hắn đã chuẩn bị xuất phát sớm hơn ngày thường nửa tiếng đồng hồ—Sau khi trở thành Jounin, Obito vì muốn lấy bản thân làm gương, luôn không ngừng cố gắng cải thiện thói quen đi trễ không biết từ lúc nào bắt đầu của mình, song lũ bại lũ chiến*, lũ bại lũ chiến— trong thâm tâm nghĩ đây không phải lần đầu tiên, cũng tuyệt sẽ không phải lần cuối cùng. Ai mà ngờ trên một con hẻm ngày thường chẳng có bóng ma nào lai vãng, vừa mới vô tình quay đầu lại thôi, hắn đã trông thấy một cô bé ba bốn tuổi ngồi co ro trong góc tường, khóc đến rất chi là thương tâm.
*屡败屡战: (lũ bại lũ chiến) Khi bại khi thắng
Định thần lại, Obito đã thấy mình đang ôm bé gái trong lòng, chạy một vòng quanh làng tìm kiếm cha mẹ thất lạc của đứa nhỏ. Mắt nhìn thời gian tập kết mỗi giây mỗi phút đến gần, hắn lòng như lửa đốt, vốn dĩ dự định giao vấn đề này cho chunnin đi tuần tra giải quyết, song không ngờ bé gái một hai ôm cổ hắn sống chết không buông, không chịu rời xa hắn. Hết cách, thiên hạ đệ nhất lương thiện Uchiha chỉ đành kiêm thêm chức vụ chăm sóc trẻ nít, mãi đến khi tìm được cặp vợ chồng thiên ân vạn tạ kia, ăn thêm một chiếc kẹo que tự tay bé gái xé vỏ cho, hắn cuối cùng mới có thể thoát thân.
Hình như mỗi lần mình phải đi chấp hành nhiệm vụ, trên đường nhất định sẽ đụng phải người cần giúp đỡ, thật chẳng khác nào ma chú... Sau khi từ biệt gia đình ba người, Obito thầm nghĩ. Có lẽ chỉ có chờ đến khi trở thành Hokage rồi, từ người chấp hành nhiệm vụ biến thành người ban bố nhiệm vụ, ma chú này mới phá giải được đi.
Vọt qua ngọn cây đại thụ cao nhất trong làng, Đại Môn đã gần ngay trước mặt, Obito không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Bốn thành viên trong đội tất nhiên đã tề tựu đầy đủ, đang đứng ở khu vực đất trống bên ngoài chờ hắn. Obito liếc mắt nhìn qua, chỉ thấy cấp dưới của mình đứng chung một chỗ, hiếm hoi không có nói chuyện phiếm, người nào người nấy nín thinh, đứng cách Kakashi vài bước chân- kẻ vẫn đang nguyên một thân đồng phục Ám Bộ, quay lưng về phía ba người còn lại.
"Xin lỗi xin lỗi, tôi đến muộn rồi!" Obito chạy tới trước mặt họ, "Trên đường vô tình gặp một bé gái đi lạc..."
Bất ngờ, lại hợp tình hợp lý trầm mặc. Genji và Yoichiro hướng về Obito gật gật đầu, Haruto thì vọt tới chỗ hắn mắt đưa mày đẩy một phen, liếc sang Kakashi nháy nháy mắt.
Có nhất thiết phải bày bộ dáng "Anh gặp rắc rối to rồi' như thế không? Obito trừng hắn một cái, trong lòng lại thấp thỏm không yên. Hắn tiến tới phía sau Kakashi: "Ách, Kakashi? Chúng ta có thể xuất phát rồi."
Ám Bộ tóc bạc xoay người lại. Y vẫn đeo mặt nạ, dù vẻ mặt không hài lòng, Obito cũng sẽ không nhìn thấy; chí ít thì từ giọng nói không nghe ra bất cứ dị trạng nào, vẫn một ngữ khí không chút gợn sóng, "Khi chấp hành nhiệm vụ mong cậu gọi tôi 'Chó Săn', Đội trưởng."
"À...Ờ."
"Lúc trước sau khi được sự đồng ý của ngài Đệ tứ, tôi đã phái nhẫn khuyển đi truy tìm hành tung của mục tiêu. Mười ba phút trước chúng trở về báo cáo, đã phát hiện ra một nhóm sáu tên phản nhẫn, đang tiến về phía tây nam, có lẽ tính vượt qua Xuyên Quốc thâm nhập vào Sa Quốc. Ban đầu vốn định xin ý kiến cấp trên rồi tiến hành một bước hành động, song do sau năm phút tập kết vẫn chưa thấy bóng dáng cậu đâu, nên tôi đã tự lệnh cho chúng đi điều tra rồi."
"Khụ khụ...Cậu làm như vậy rất đúng." Obito khuôn mặt nóng bừng, xấu hổ nạo nạo chóp mũi, "Xin lỗi, là do tôi đến muộn."
Kakashi không phản ứng gì với lời xin lỗi của hắn: "Ngoài ra, tôi sẽ đi trước dò đường. Tôi gia nhập sẽ làm xáo trộn đội hình ổn định của bốn người các cậu, hành động một mình cũng linh hoạt hơn. Cách một quãng thời gian tôi sẽ phái nhẫn khuyển tới báo cáo tình hình, nếu như đội trưởng có bất cứ mệnh lệnh nào, có thể thông qua nhẫn khuyển chuyển tới cho tôi."
"Cũng không cần phiền phức như thế...." Obito nói được một nửa bỗng như nhận ra điều gì, lập tức ngừng lại, quay đầu nhìn về phía cấp dưới đang đứng cách đó xa xa một khoảng. Thời điểm hắn tới nơi hai nhóm đứng phân tách đặc biệt rõ rệt, Kakashi lại chẳng phải trì độn, nhất định đã sớm nhận ra bản thân không được hoan nghênh. Còn thêm tai tiếng bên ngoài của y, khả năng đã dự liệu được tình huống này từ trước, vậy nên mới biết điều đề nghị phân ra hành động.
Trong lòng Obito đột nhiên trỗi dậy một cảm giác không mấy dễ chịu—Hắn cực kỳ không thích cái bầu không khí một đám người quay ra cô lập một người như thế, dù cho phong cách hành sự của người này trái ngược hoàn toàn với tâm niệm coi trọng đồng bạn trước nay của bản thân.
"Chúng ta bây giờ đã cùng một đội rồi, vừa khéo phải nhanh chóng lên đường, nên nhân cơ hội này tìm hiểu nhau nhiều hơn." Hắn nói, cố gắng hàn gắn tiểu đội còn chưa kịp xuất phát, đã tồn tại sự xa cách này. "Bây giờ mọi người vẫn khá xa lạ, vậy nên mới cảm thấy dè dặt, đợi thân quen rồi sẽ có nhiều thứ để nói lắm!"
"Tôi tin dù chưa có sự giao lưu từ trước vẫn có thể phối hợp tác chiến cùng mọi người," Kakashi lại nói, "Tôi cũng không hề cảm thấy bị cho ra rìa."
Y thẳng thừng đâm trúng hồng tâm như thế, quả thực khiến Obito không biết kế tiếp nên nói cái gì "Được....được rồi."
Kakashi gật gật đầu: "Theo tôi." Dứt lời y nhảy lên cây cao gần đó, nháy mắt đã không thấy bóng dáng đâu.
"Oaaa..." Bóng y vừa khuất dạng sau lùm cây, Haruto đã khoa trương phun ra một ngụm khí lớn, "Em còn tưởng y định giáo huấn đội trưởng một trận cơ."
Genji nhắc nhở hắn: "Y vẫn chưa có đi xa đâu, nói không chừng nghe thấy lời cậu nói rồi đấy, đến lúc đó người bị giáo huấn sẽ chính là cậu."
Haruto le lưỡi, bụm chặt miệng. Yoichiro ở bên cạnh cũng lên tiếng: "Tổng phụ trách nhiệm vụ lần này là đội trưởng chúng ta, dù cho có là y, cũng sẽ không đến mức chưa xuất phát đã ầm ĩ với cấp trên đâu."
"Được rồi được rồi, ngay từ đầu người đến muộn là tôi, dù cho có thực sự bị trách mắng cũng xứng đáng." Obito kết thúc chủ đề, "Chúng ta cũng khẩn trương đuổi theo thôi!"
Bốn người cứ như vậy xuất phát. Suốt chặng đường sau đó Kakashi quả nhiên không thấy tăm hơi đâu, chỉ chốc chốc phái nhẫn khuyển tới truyền tin tình báo, chỉ điểm vị trí và báo cáo động thái mới nhất của nhóm phản nhẫn. Đội ninja xuyên qua rừng rậm chạy liên tục không nghỉ suốt bảy giờ đồng hồ, thẳng đến đêm khuya, Kakashi cuối cùng mới chuyển hồi tin nhắn, nói nhóm phản nhẫn đã bắt đầu dựng trại.
"Vậy chúng ta cũng nghỉ ngơi thôi. Nếu cứ gồng mình chạy tiếp, đến khi đụng độ kẻ địch sẽ cạn kiệt thể lực mất, lúc đó muốn đấu cũng đấu không nổi." Obito nói, nhìn trái nhìn phải một lượt, không ngoài dự đoán trông thấy mọi người đã mệt bở hơi tai. Hắn lại thu hồi tầm mắt, cúi đầu nhìn về hướng chú chó mặt xệ tên Pakkun trước mặt, "Kêu cả Chó Săn trở lại đi."
"Về vấn đề này," Pakkun buông thõng mí mắt, mặt mày ủ dột trả lời: "Cậu ta nói nếu như cậu quyết định dựng trại, cậu ta sẽ tìm một cái cây gần nhất nghỉ ngơi, thuận tiện đảm nhiệm công việc canh gác bên ngoài."
Cái tên đó... Obito không khỏi đau đầu. Mặc dù chỉ hợp tác với nhau nhiệm vụ lần này, song tốt xấu gì cũng cùng một đội, làm sao mà đến chút xã giao cơ bản cũng không chịu làm đây? Tính tình lầm lì không hợp quần, chẳng trách tai tiếng liên quan đến cậu ta càng ngày càng vang xa.
"Không được," Hắn hai tay chống hông, hiếm thấy dùng khí thế cứng rắn, "Ngươi đi nói với cậu ta, phải lập tức quay lại lều cùng bọn ta dựng trại, đây là mệnh lệnh của đội trưởng."
Pakkun hơi trợn to hai mắt. Nó đột nhiên như lấy lại tinh thần, đánh giá kỹ càng Obito một lượt từ đầu đến chân, lại dùng sức ngửi ngửi.
"Kakashi trước đó cũng không phải chưa từng đảm nhiệm công tác hỗ trợ các đội khác." Nó nói, ngữ khí thế mà mang theo tia phấn khởi, "Đội trưởng nghe cậu ta nói vậy xong mà không biểu lộ vui sướng, hay thuận gió đẩy thuyền, nhóc con, ngươi là người đầu tiên. Ngươi là Uchiha Obito đúng chứ? Ừm..." Nó hừ một tiếng như đang suy tư điều gì, dưới ánh nhìn kinh ngạc của Obito vẫy vẫy cái đuôi ngắn củn, xoay người chạy đi.
Haruto, Genji và Yoichiro đang nhóm lửa trại, lôi ra túi ngủ, lắp đặt bẫy báo động. Obito định thần lại, bước tới giúp một tay. Chỉ lát sau, khi hắn chôn xong miếng nổ phù cuối cùng xuống đất, đột nhiên cảm thấy ánh lửa phía sau bị chặn lại, quay đầu nhìn, quả nhiên Kakashi im hơi lặng tiếng xuất hiện rồi.
—Đội trưởng nghe y nói vậy xong mà không biểu lộ vui sướng, hay thuận gió đẩy thuyền, ngươi là người đầu tiên.
"Thời gian ngủ là sáu tiếng." Thở dài trong lòng, Obito từ bỏ ý định thuyết giáo, thả chậm ngữ khí nói, "Ba tiếng một phiên, năm người thay nhau trực đêm, đêm nay là tôi và cậu. Cậu muốn gác phiên trước hay phiên sau?"
"Một mình tôi có thể phụ trách cả đêm, sẽ không ảnh hưởng tới hành động ngày mai." Kakashi trả lời, "Tại Ám Bộ tôi đã từng trải qua huấn luyện chống chịu tra khảo, trong số đó bao gồm cả tước đoạt giấc ngủ—"
"....Dừng dừng dừng! Tôi không có sở thích hành hạ cấp dưới! Cậu cũng không phải tù nhân!" Obito lập tức ngắt lời y, "Chúng ta cũng không có thiếu người, không cần như thế. Mỗi người một nửa là được rồi!"
Lo lắng Kakashi lại phản đối, hắn rướn cằm lên, thẳng lưng ưỡn ngực, dùng ngón cái chỉ thẳng vào ngực mình. "Tôi không quan tâm khi cậu là đội trưởng, hay khi cùng các đội trưởng khác thế nào, hiện tại ở đây tôi là người quyết định. Tôi nói mỗi người một nửa là mỗi người một nửa, không cho phép dị nghị!"
Kakashi trầm mặc; không thể trông thấy biểu tình bên dưới tấm mặt nạ, chỉ có mái đầu hơi nghiêng nghiêng, cũng xem như là phản ứng duy nhất sau khi nghe thấy lời Obito nói.
"Phiên trước." Y rốt cục trả lời.
"Sớm như vậy không phải xong rồi?" Thấy y nhượng bộ, Obito cũng thở phào nhẹ nhõm, thả lỏng hai vai. "Thực sự tôi không có quen ở trước mặt người khác bày bộ dáng đội trưởng....nhưng có vẻ riêng cậu nếu không làm như vậy, cậu sẽ không chịu ngoan ngoãn nghe lời."
"Cậu là đội trưởng." Kakashi nói, "Tôn trọng và phục tùng cấp trên là tố chất cơ bản của Ám Bộ."
"....Có phải nếu tôi không là đội trưởng, chuyện đến muộn trước đó cậu nhất định sẽ trách mắng tôi không?"
"....." Kakashi không trả lời, mà Obito thì tự động cho là ngầm thừa nhận. Vị Uchiha trẻ tuổi cào cào tóc, cảm thấy mặc dù may mắn thoát một kiếp, song trong lòng mơ hồ không rõ tư vị gì.
"Vậy," Do dự một lát, hắn lại hỏi, "Chỉ cần là mệnh lệnh cấp trên, cậu sẽ đều làm sao? Dù cho...mệnh lệnh đó không thỏa đáng?"
"Đương nhiên." Giọng điệu Kakashi không một chút khẩu thị tâm phi, tựa như y xác thực cho là vậy, "Như vậy mới đúng với nguyên tắc."
"Tôi không thích như thế. Cấp trên cũng là người, cũng sẽ có tư tâm, đôi lúc cũng sẽ phán đoán sai lầm." Obito nhíu mày, "Nếu như mệnh lệnh của cấp trên không thỏa đáng khiến cho cấp dưới bị thương thậm chí tử v—"
Còn chưa kịp nói hết, hắn đột nhiên nhớ tới vô số lời bàn tán liên quan đến người trước mặt, mà bản thân phun ra những lời này chẳng khác gì muốn bóng gió đối phương, không khỏi lập tức ngậm miệng. Bầu không khí nháy mắt trở nên gượng gạo, Obito đang lúc lúng túng muốn nói vài lời giải thích cứu vãn tình thế, Kakashi đã lên tiếng trước rồi.
"Chuyện đó không nằm trong phạm vi suy xét của tôi." Y nói, "Tôi chỉ quan tâm duy nhất làm sao làm tròn chức trách của mình, và hoàn thành nhiệm vụ."
Nói xong, y bỏ lại Obito, xoay người rời đi.
Cuộc đối thoại của hai người dừng tại đó. Sau khi dựng trại hoàn tất, năm người đều vây quanh đống lửa. Yoichiro đang nấu canh, Kakashi thì ngồi quay lưng với bọn họ ăn binh lương hoàn, rồi rất nhanh lần nữa kéo mặt nạ và đeo mặt cụ lên. Cho tới khi Yoichiro bắt đầu múc canh đổ vào bát mỗi người, y đã đi ra phía đằng xa, đứng bên rìa trại hướng mắt vào cánh rừng sâu hút âm u, tỏ rõ không định qua đây ăn cơm cùng mọi người.
Cơm nước xong xuôi Obito mở một cuộc hội nghị tác chiến ngắn ngủi, sau đó tuyên bố mỗi người trở về nghỉ ngơi. Mọi người lần lượt chui vào trong túi ngủ, tận dụng triệt để thời gian phục hồi thể lực. Obito ngẩng đầu nhìn một cái, trông thấy Kakashi ngồi trên một cái cành cây khá thấp, thanh đoản đao sau lưng không biết từ lúc nào đã bị y nắm trong tay, không ngừng lặp đi lặp lại ma sát.
"Đến thời điểm nhớ gọi tôi." Obito lớn giọng nói, "Đây cũng là mệnh lệnh của đội trưởng!"
Kakashi không có quay đầu, bàn tay vuốt đao thế nhưng khựng lại; Obito biết y nghe thấy rồi.
Cậu ta thật giống một con rối có sinh mệnh, lật người quay lưng về phía đống lửa, Obito nhắm mắt nghĩ. Sống như vậy không mệt mỏi sao?
———————
Nhiệm vụ sau đó trôi qua có thể coi như xuôi chèo mát mái. Nhẫn khuyển của Kakashi giúp đội Obito chặt chẽ nắm bắt được phương hướng mục tiêu, vào sáng sớm ngày thứ ba đã đuổi kịp đồng thời đột kích nhóm phản nhẫn. Sau một hồi chiến đấu ác liệt, bọn họ chỉ với chút thương tích nhỏ đã áp chế được toàn bộ đám phản nhẫn, Obito dùng Sharingan tra ra vị trí cất giấu bảo vật, rồi đem sáu tên bị phong ấn chakra áp giải tới trạm gác gần nhất, sau đó lên đường tiến tới thành đô Hỏa quốc, diện kiến Daimyo.
Đồng thời, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ lần này, Obito đã thêm sâu sắc nhận thức được danh tiếng của Hatake Kakashi vang dội cỡ nào. Những tên phản nhẫn vừa trông thấy Chidori trên tay y sắc mặt tức khắc xanh lét, trong đó còn có kẻ thất thanh hô lên tên y (từ góc độ này xem xét, Obito cảm thấy tấm mặt nạ kia căn bản không có tác dụng gì gọi là che giấu thân phận); Daimyo thì khen ngợi y không ngớt miệng, thuộc làu làu từng chiến tích vĩ đại của y, đồng thời còn ngấm ngầm hỏi dò y có nguyện ý rời Ám Bộ, trở thành một trong hai mươi ninja thủ vệ hoàng gia hay không. Mà bản thân Kakashi, thì hệt như những gì mà Obito đánh giá, chẳng khác gì một con rối được cài đặt tự động, đối với những việc ngoài nhiệm vụ chẳng mảy may bận tâm.
Bọn họ không lưu lại thành đô lâu, đến tối đã cáo biệt Daimyo, lên đường trở về. Buổi trưa hôm sau về tới Konoha, Obito đảm nhiệm chức vụ đội trưởng bàn giao văn bảo báo cáo tới Hokage theo lệnh, nhiệm vụ lần này mới chính thức kết thúc. Kakashi sau khi về tới làng liền rời đội, đến một câu chào tạm biệt cũng không có. Obito cảm thấy này cũng là lẽ đương nhiên—bọn họ thuộc về hai bộ phận khác nhau, sau này có lẽ cũng chẳng còn cơ hội chấp hành chung nhiệm vụ nữa, chứ đừng nói giao lưu ngoài giờ làm việc.
Sau vài ngày sóng yên biển lặng. Obito tự thưởng cho bản thân cùng cấp dưới một kỳ nghỉ ngắn, tới bệnh viện nói chuyện phiếm cùng Rin, dạy Naruto một vài thể thuật và nhẫn thuật cơ bản, hoặc trăm phương ngàn kế nghĩ cách trốn thoát khỏi lời tuyên chiến lần thứ n của Guy. Cuộc sống trôi qua vô cùng phong phú. Rất nhanh lại đến cuối tháng; mà ngày này cũng là ngày Uchiha tổ chức cuộc họp mặt gia tộc định kỳ.
"Itachi." Đại sảnh đường sớm đã bị những cái đầu màu đen lấp kín, Obito tại vị trí quen thuộc tìm thấy trưởng tử của tộc trưởng, lên tiếng chào hỏi một câu, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh y. "Nghe nói mấy hôm trước cậu đi chấp hành nhiệm vụ, trở về từ hôm nào?"
"Buổi tối thứ tư."
"Shisui đâu? Sao không thấy?"
"Anh ấy đã đi Trà quốc trước hôm anh trở về Konoha," Itachi nói, "Sasuke nói như vậy."
Obito 'ồ' một tiếng, không nói gì thêm nữa.
Hắn và Itachi cũng chưa được xem như bạn bè thân thiết— chí ít tuyệt đối không thể bằng mối quan hệ giữa Itachi với Shisui, hay hắn với thành viên đội Minato. Hắn là một cô nhi vô thân vô cố, khai nhãn lại muộn hơn so với bạn bè đồng trang lứa, từ nhỏ không ít lần bị gọi 'đứng bét lớp, đứng bét lớp', bởi thế không quá thân cận với những người trong tộc; phải tới khi Minato lên làm Hokage, tự hắn cũng có một đôi Sharingan tam Câu ngọc, lại được đồn đại có hi vọng trở thành Hokage kế nhiệm, mới đột nhiên nhận được sự coi trọng của gia tộc. Minato trước giờ vẫn luôn mong muốn danh môn các tộc cùng Konoha đoàn kết một lòng, Kushina và Mikoto lại là chỗ bạn bè thân thiết, trong những mối quan hệ đan cài như vậy, Obito mới cùng Itachi và Shisui dần dần trở nên gần gũi, tạo nên tình bạn dẫu cho có sự xen lẫn lợi ích, cũng được xem như khá hài hòa.
Fugaku và các trưởng lão vẫn chưa tới, mọi người đều túm năm tụm ba thành nhóm, nhỏ giọng tán dóc. Obito một bên cùng Itachi câu được câu không hàn huyên, một bên thầm tính lát nữa có nên đi nếm thử mứt hạt dẻ ngọt ngào* hương vị mới ra lò hay không. Hắn hãy còn đang thất thần, bả vai bất ngờ bị vỗ một cái: "Cậu là Obito phải chứ?"
*Amaguriama: tui cũng không chắc lắm có chính xác là 'mứt hạt dẻ ngọt ngào' hay không, nên để tạm cái chú thích bên này
Dư vị của bánh đậu đỏ mật ong nháy mắt tan biến, Obito có chút trì trệ ngoảnh mặt sang. Là một kẻ lạ mặt, có lẽ lớn hơn hắn vài tuổi, hai tròng mắt đảo tới đảo lui, bộ dáng hệt như vừa tìm được cơ hội moi móc bí mật vậy.
"Là tôi." Hắn trả lời, "Anh là...?"
"Tôi là Masayuki, làm công tác công văn tại tháp Hokage." Người mới đến tự giới thiệu, vô cùng thân thiết ngồi xuống bên cạnh Obito. "Mấy hôm trước khi đang chỉnh lý lại những ghi chép về nhiệm vụ trong tháng, tôi trông thấy tên của cậu....cậu hình như đã cùng Hatake Kakashi đó ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đúng chứ?"
"Vậy thì làm sao?" Obito nhíu mày, có chút cứng ngắc hỏi vặn lại. Hắn không thích ngữ khí và biểu cảm của Masayuki, giống như không phải hắn ra ngoài làm nhiệm vụ, mà là xông vào đầm rồng hang hổ vậy.
"Không có gì. Tôi chỉ là bẩm sinh có tính hiếu kỳ hơi cao mà thôi, mong cậu thông cảm." Masayuki tươi cười, không bận tâm đến thái độ của Obito, "Tôi chỉ muốn xem xem người thế nào mà sau khi hợp tác cùng Hatake Kakashi, lại có thể bình an vô sự trở về làng Lá. Quả không hổ danh môn sinh Hokage-sama nha."
"—Nói cho cùng, tên Uchiha cùng hắn ra ngoài chấp hành nhiệm vụ lần trước, trở về cuối cùng chỉ còn mỗi đôi mắt mà thôi."
*Lời tác giả:
Về việc làm thế nào Kakashi thiếu Sharingan vẫn có thể sử dụng Lôi Thiết, hãy tạm giả thiết rằng sau vài năm nghiên cứu thì Kakashi đã cải tiến được ra Lôi Thiết đi. Đừng nên quá khắt khe về nhãn lực, hoặc có thể trực tiếp bỏ qua vấn đề này.
Bộ truyện này sẽ không mô tả chi tiết bất cứ trận chiến nào (vì tôi lười), vì vậy các trận chiến sẽ chỉ được diễn tả khái quát.
Ngoài ra mối quan hệ của Obito cùng với người trong tộc khá hời hợt (so với các tác phẩm khác của tôi), tình bạn với Itachi căn bản dựa trên lợi ích. Chi tiết này rất quan trọng cho mạch truyện về sau, mong mọi người ghi nhớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro