Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (21)




Chương 21. Tương đồng và bất tương đồng


Máy móc trong góc phòng phát ra tiếng di di đơn điệu, đường cong trên màn hình điện tử chuyển động chậm chạp nhưng ổn định. Bình nước truyền dịch an tĩnh treo trên đầu giường, dịch thể trong bình thông qua ống dẫn trong suốt, từng chút từng chút chảy vào cánh tay trắng xám kia.

Cách lớp kính một chiều, Obito ngưng thần nhìn Kakashi trên giường bệnh.

Y gầy đi nhiều quá, cả người tựa hồ muốn lún sâu vào trong giường. Cơ thể hoàn toàn bất động, hô hấp lồng ngực vẫn rất yếu ớt, chỉ có thể trông thấy mỗi lần hít thở, bên trong mặt nạ dưỡng khí sẽ đều đều phủ lên làn hơi trắng. Cánh tay lộ ra bên ngoài chằng chịt vết thương, vết thương mới chồng lên vết sẹo cũ, năm ngón tay đều triền kín băng vải.

Khó lòng mà tưởng tượng nổi, trong suốt một tháng nay y rốt cục đã chống đỡ thế nào.

"Mất máu, gãy xương, căng cơ cùng gân, chakra suy kiệt, dinh dưỡng không đầy đủ, lao lực, lạm dụng thuốc. Từ đầu tới chân đều có bệnh." Từ phía sau Obito truyền đến giọng nói nặng nề của Rin. Vừa mới hoàn thành xong cuộc phẫu thuật lớn kéo dài vài giờ đồng hồ, nữ bác sĩ dựa ngồi trên ghế, mệt mỏi xoa xoa mi tâm. "Nếu như được đưa đến muộn hơn một chút, chỉ sợ cứu không nổi cậu ấy rồi."

"Là lỗi của tớ." Obito thấp giọng nói.

"...Hả?"

"Cậu ấy biến thành thế này, đều là lỗi của tớ." Obito lặp lại một lần, cảm xúc ân hận bắt đầu lộ ra từ trong giọng nói hắn. "Là do tớ đã không chăm sóc tốt cho cậu ấy."

"Obito, cậu không cần vì vậy mà tự trách—"

"Tớ lẽ ra nên hành động sớm hơn!" Giáng mạnh một quyền lên bức tường đánh gãy lời Rin. Obito cúi gằm đầu, hai vai dựng thẳng khẽ run rẩy. "Tớ sớm nên biết rằng, dẫu cho cậu ấy thay đổi, đám khốn kiếp đó cũng sẽ một lần lại một lần đẩy cậu ấy vào hố lửa....Tớ đáng ra ngay từ khi bắt đầu nên đi tìm Minato-sensei, hoặc kiên trì chờ ở Ám Bộ đợi cậu ấy xuất hiện, mà không phải nghĩ mấy thứ chó má "cho cậu ấy thêm một chút thời gian suy nghĩ lại'! Cái tên đại ngốc này, cậu ta trước giờ đều không biết chăm sóc bản thân, mà tớ thì đã tước bỏ đi tấm giáp ngoài mà cậu ấy dùng để tự bảo vệ mình, song chẳng thể ở bên bảo vệ khi cậu ấy yếu đuối...."

" —Xem ra, 'cậu ấy' mà Hatake Kakashi nói, chính là cậu rồi."

Thanh âm của người thứ ba thình lình vang lên. Obito đột ngột ngừng lại, quay đầu nhìn sang; chỉ trông thấy cánh cửa phòng bệnh không biết đã mở ra từ lúc nào, một vị nữ bác sĩ lạ mặt đang đứng trước cửa. Bà nom ra cũng đã năm mươi, bên dưới áo khoác màu trắng là trang phục bình dân, không đeo băng trán, mắt trái phủ một băng đeo màu đen. Dung mạo phổ thông, mục quang lại cực kỳ sắc bén, vẻ mặt nghiêm túc kiên nghị.

"Eriko-sensei!" Rin nghe tiếng mở mắt, trông thấy người đến thì vội vàng cúi người chào. Lại nhỏ giọng nhắc nhở Obito, "Đây chính là Kotani Eriko, đại tiền bối của đội ninja trị liệu Konoha, trước đó đã cùng với tớ hoàn thành ca phẫu thuật cho Kakashi...Không những vậy, cũng chính cô ấy đã đưa Kakashi trở về làng."

Obito ngẩn người. Kotani Eriko? Cái tên này nghe có chút quen tai....

"Cậu biết ta sao?" Bất thường trên vẻ mặt hắn không lọt qua mắt Eriko.

"A," Obito chần chừ giây lát, chọn nói lời thật lòng, "Tôi từng trông thấy tên của ngài....trên phong thư gửi cho Kakashi."

Lần này đến lượt Rin kinh ngạc nhìn sang hắn. Eriko thì hiểu ra: "Thì ra là vậy, không ngờ Kakashi còn đưa cả món đồ như vậy cho cậu xem."

Obito vội vàng giải thích: "Không, tôi chỉ là vô tình trông thấy bức thư kẹp trên khe cửa." Chần chừ chốc lát, lại hỏi dò một tiếng: "Ngài và Kakashi....?"

"Ta không quen y, trước đó chúng ta cũng chưa từng gặp mặt." Eriko nói, "Song con trai ta từng là thành viên đội sáu Ám Bộ....bốn năm trước đã hi sinh trong một hạng nhiệm vụ. Theo như văn bản báo cáo Hatake Kakashi cung cấp sau sự việc, thằng bé khi đó đã bị thương rất nghiêm trọng, không những hoàn toàn không thể di chuyển, mà có được đưa về Konoha, hi vọng cứu sống cũng vô cùng mong manh. Khi đó nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành, sau khi xem xét thế cục lúc đó, Kakashi đã tự tay giết chết thằng bé."

Trái tim Obito mãnh liệt co rút.

"Cậu nhất định đang nghĩ, đến tiền bồi thường ta còn không nhận, vì cớ gì lại ra tay cứu giúp kẻ đã giết chết con trai mình khi y rơi vào hoàn cảnh tương tự, phải chứ." Eriko bước đến trước cửa kính, vọng nhìn Kakashi đang say ngủ. Bà liếc mắt sang Obito, chỉ nhìn một cái là đã có thể đọc thấu được nội tâm hắn. "Lý do rất đơn giản: Ta trước nay chưa từng cho rằng y có gì cần phải bồi thường ta."

Nghe thấy lời này, cả Obito cùng Rin đều bất giác ngẩn người.

"Trước khi về hưu ta đã từng tham gia đại chiến ninja lần thứ hai, chiến trường đã cướp đi chồng ta cùng một con mắt của ta." Eriko nhàn nhạt nói, "Thời điểm chiến cục khốc liệt nhất, ninja trị thương vào ban ngày phải thay ca với những người khác cùng nhau lên chiến trường chém giết, buổi tối trở về doanh trại còn phải cứu chữa thương binh. Có nhiều người không phải chết trên tiền tuyến, mà là chết trong bệnh viện; không phải vì thương thế quá nghiêm trọng, mà bởi vì nhân thủ cùng vật tư thiếu thốn, không thể kịp thời được cứu chữa. Đổi một cách nói khác, bọn họ để có thể duy trì nguyên tắc bảo tồn chiến lực toàn thể ở mức cao nhất, đã bị chúng tôi bỏ lại."

"Ta không cho rằng cách làm của Kakashi và bọn ta năm đó có gì khác biệt. Nếu như đó là lựa chọn duy nhất trong tình huống cực đoan, mà y thì đã tận lực, kết quả này ta có thể chấp nhận. Nên bị oán hận chính là kẻ đã phát động chiến tranh, khiến cho con trai ta trọng thương, khiến Kakashi không thể không làm ra quyết định như vậy, mà không phải y. Vậy nên với ta mà nói, y cùng những thương binh cần cứu chữa không có gì khác nhau."

Bà nói, một lần nữa nhìn về phía Obito. "Thời điểm ta nhặt được y, cả người y đều là máu, nằm sấp trong vũng bùn, vẫn cố dùng tay nắm lấy bùn đất, từng chút một bò về phía trước. Tôi hỏi y vì sao còn không chịu từ bỏ, y nói, muốn chí ít chết gần người nào đó hơn một chút."

"...." Obito không lên tiếng, lặng im quay đầu đi, lấy ống tay áo dùng lực lau lau đôi mắt. Hắn rất nhanh lại xoay người lại, hướng mặt về phía Eriko, hai tay buông thẳng hai bên, cúi rạp người xuống.

"Cảm ơn ngài." Hắn thành khẩn nói, vẫn có thể mơ hồ nghe ra được vài phần giọng mũi, "Không chỉ bởi vì ngài đã cứu mạng Kakashi."

"Không có gì phải cảm ơn hết, ta chỉ làm điều mà ta nên làm thôi." Eriko phe phẩy cánh tay. Bà lại liếc nhìn máy móc bên trong, xoay người bước về phía cánh cửa. "Xem ra tình trạng bệnh nhân đã ổn định, trách nhiệm của ta cũng dừng ở đây thôi. Vị ninja chữa trị này cũng rất tài giỏi, tin tưởng cô ấy sẽ xuất sắc hoàn thành công việc còn lại."

"Mong ngài yên tâm." Rin cúi người nói.

"Cậu tên Uchiha Obito phải chứ?" Tay đặt trên nắm cửa, Eriko trước khi rời đi đột nhiên nói. "Học trò của Hokage đệ tứ. Nghe nói cậu tương lai có khả năng sẽ trở thành Hokage."

"....Vâng."

Nữ ninja lớn tuổi một lần nữa trầm mặc.

"Vào thời kỳ đại chiến ninja lần hai, tôi đã từng có duyên gặp mặt Nanh Trắng Konoha." Khi lần nữa lên tiếng, bà nói như vậy. "Ông ấy là một ninja truyền kỳ, mạnh mẽ, cơ trí, yêu thương cấp dưới....ông ấy không nên hứng chịu kết cục như vậy. Ông ấy và con trai ông ấy đều không nên bị làng Lá đối xử như thế."

Bóng dáng của bà biến mất phía sau cánh cửa, chỉ còn dư âm câu nói cuối cùng hãy còn văng vẳng trong căn phòng.

"Nếu như có một ngày, cậu thực sự ngồi lên vị trí đó, vậy thì giống như đã từng chiếu sáng cho cậu ấy, hãy tiếp tục chiếu sáng tất thảy góc tối của ngôi làng này."

Cửa phòng khép lại. Trong phòng bệnh vẫn một mảnh tĩnh lặng. Lát sau đó, Obito vẫn duy trì tư thế cúi người rốt cục mới lần nữa thẳng lưng dậy——Tam câu ngọc trong đôi đồng tử đỏ tươi chầm chậm xoay chuyển.

"Rin," Hắn nhẹ giọng nói, "Mấy ngày tới tớ có lẽ sẽ không thể lại đến đây. Nếu Kakashi tỉnh lại, nhớ truyền tin tức đến tháp Hokage, nhờ Minato-sensei chuyển lời tới cho tớ."

"Cậu muốn làm gì?" Rin hỏi, mặc dù từ trên biểu cảm cô đã đoán được ra.

"Đi thay Kakashi tính sổ."


————————


Seiichi lòng đầy tâm sự bước đi trên con đường trở về khu tụ cư Uchiha.

Một giờ đồng hồ trước, hắn bị triệu tập khẩn cấp đến văn phòng Hokage, đồng thời không hề bất ngờ trông thấy Báo Hoa cùng Nai. Hokage đệ tứ vừa mới kết thúc cuộc họp nom mặt mày nghiêm nghị, nói bản thân sáng nay vừa nhận được báo cáo từ bộ chỉ huy Ám Bộ liên quan đến việc Kakashi hi sinh trong nhiệm vụ, yêu cầu bọn họ tường thuật chi tiết toàn bộ quá trình sự việc.

Khẩu cung đương nhiên đã được đối chiếu từ trước. Kẻ địch nhiều mà mạnh, Kakashi đã hoàn toàn mất đi ý thức và năng lực hành động, nếu như kiên trì đem y đi theo cùng, rất có khả năng cả bốn người đều sẽ bị mắc kẹt bên trong; dẫu cho bọn họ thuận lợi đột phá được vòng vây, trở về Konoha, với mức độ nghiêm trọng của thương thế Kakashi, xác suất có thể cứu sống cũng không đến ba phần mười. Sau khi cân nhắc lợi hại, bỏ lại y ba người rút lui mới là lựa chọn tối ưu nhất——hệt như vô số lần Kakashi đã làm vậy.

Hokage đệ tứ bất động thanh sắc nghe bọn họ tường thuật. Sau đó nói ra tin tức khiến cả ba khiếp đảm: Kakashi đã sống sót trở về Konoha, hiện tại đang tiếp nhận cấp cứu trong bệnh viện. Đệ tứ còn cảnh cáo rằng, nếu như Kakashi cấp cứu thành công, đợi sau khi y tỉnh lại, đội trưởng jounin Shikaku sẽ đích thân tới bệnh viện truy hỏi đầu đuôi ngọn ngành sự việc, nếu như song phương có lời nào bất đồng quá lớn, Shikaku sẽ có quyền mời người nhà Yamanaka đến tiến hành điều tra.

Cách tấm mặt nạ Seiichi nhìn không ra sắc mặt Báo Hoa và Nai, song hắn dám tin nhất định kinh hãi không khác gì hắn. Lần này trong lòng hắn thế nhưng lại âm thầm sản sinh vài phần vui mừng, vẫn còn may mắn khi đó không có tiếp thu kiến nghị của Báo Hoa, nói Kakashi tự nguyện lưu lại, để ba người bọn họ đi trước, nếu không sự việc sẽ còn nghiêm trọng hơn hiện tại gấp mấy lần.

Tên khốn đó đúng mệnh lớn...một mình y làm sao mà lết về được làng? Song hiện tại cái này không phải trọng điểm. Bọn họ mặc dù trên thực tế đã tường thuật lại sự thật, song vẫn còn rất nhiều chi tiết phóng đại. Ngay khi Shikaku nhận định cần thiết để tộc Yamanaka đến kiểm tra kí ức bọn họ, hoặc Kakashi có ý định báo thù, dứt khoát nói ngược lại rằng bản thân lúc đó rõ ràng không bị thương quá nặng, kẻ địch không nhiều cũng không mạnh....còn có cuộc đối thoại của bọn họ trước khi bỏ lại Kakashi....

"Uchiha Seiichi, ta đợi ngươi lâu lắm rồi."

Một giọng nói âm trầm đột ngột vang lên. Seiichi hồi thần lại, ngẩng đầu nhìn sang, phát hiện bản thân vô tri vô giác đã tiến vào trong khu tụ cư. Hiện tại đương là giờ ăn tối, phụ cận cổng lớn khu tụ cư là một khoảng đất trống, chỉ có trước đó không xa có một người đang đứng, lạnh băng băng nhìn chằm chằm hắn.

Không xong, hắn là——

Một giây sau đó cảm giác đau đớn dữ dội ập lại dưới bụng đã đánh gãy tư duy Seiichi. Tốc độ Obito nhanh đến đáng sợ, trong chớp mắt đã đến trước mặt hắn, một quyền giáng mạnh xuống bụng hắn. Seiichi phát ra tiếng kêu thảm thiết, theo bản năng vung nắm đấm phản kích, lại bị Obito tóm chặt lấy cổ tay.

Chakra rót vào đầu ngón tay, nương theo một tiếng vỡ vụn sởn tóc gáy, tay phải Seiichi đã mềm oặt rũ xuống. Obito vẫn chưa giải hận, xoay người tung một cước như roi da đáp xuống huyệt thái dương Seiichi, lực đạo lớn tới mức khiến hai chân hắn rời khỏi đất văng ra ngoài, nặng nề ngã lộn nhào trên mặt đất.

Hai mắt nổ đom đóm, màng nhĩ ong ong vang động, đại não cơ hồ biến thành một bãi hồ dán. Còn chưa kịp chờ Seiichi cựa quậy, Obito đã lại bổ nhào đến, cưỡi lên người hắn, nện vào mặt hắn một quyền.

"Lần này ta khỏi phải vòng vo nữa." Hắn túm lấy cổ áo Seiichi, với khoảng cách gần trong gang tấc áp sát đối phương, Tam câu ngọc trong con ngươi điên cuồng xoay chuyển, "Nôn hết tất cả những gì ngươi biết ra cho ta!"

.......

Từ góc nhìn của Seiichi, Obito đã trông thấy Kakashi nằm trên mặt đất.

"Còn về phần đội trưởng," Hắn nghe thấy từng câu từng chữ lạnh lùng vô tình phun ra từ miệng chính mình, "Để y phó mặc số phận đi. Cuộc sống ninja luôn gắn liền với tử vong, không phải sao? Đội trưởng từng tận mắt chứng kiến cái chết của nhiều đồng đội như thế, chắc hẳn bản thân cũng đã sớm có giác ngộ rồi."

Nai hãy còn đang lưỡng lự chưa thể quyết định. Báo Hoa thì đang đổ thêm dầu vào lửa. Cả ba người ngươi một câu ta một câu, lại từ đầu tới cuổi chẳng có ai nghĩ đến việc gọi Kakashi tỉnh dậy, hỏi dò ý kiến bản thân y. Y chỉ cứ không nhúc nhích nằm đó, mặt nạ che kín mặt, nom hệt như một bộ thi thể.

Song nếu như khi đó Kakashi tỉnh táo, nghe thấy đám cấp dưới đang tranh luận làm thế nào xử lý y——trái tim Obito đột ngột co rút lại.

......

"Ch...Chờ đã!" Báo Hoa đang muốn cắt đứt sợi dây thừng của cây cầu treo, Nai đột nhiên kêu lên, "Hay là chúng ta...chúng ta cứ giữ lại cây cầu đi. Ngộ nhỡ...ngộ nhỡ đội trưởng tỉnh dậy rồi, tự mình có thể chạy đến đây thì sao?"

"Ha? Ngươi đang mơ mộng viển vông cái gì thế, thương thế đấy đã đủ sức đạp một chân lên Quỷ Môn quan rồi, không khéo chúng ta vừa rời đi y đã tắt thở rồi cũng không chừng." Báo Hoa liếc nhìn Nai, ngữ khí giống như hắn vừa nói chuyện cười nhảm nhí gì đó; lưỡi đao thì vẫn đang kề trên dây thừng. "Lúc trước cũng là chính miệng y nói hủy cây cầu, chúng ta chỉ dựa theo phương án hành sự của y, có gì sai hả?"

"Nói chung chúng ta đã cắt đuôi được quân địch một quãng rồi, cũng không cần thiết phải làm như vậy chứ!" Nai lần này thế mà kiến quyết hẳn lên. Hắn xoay mặt về phía Seiichi, phỏng chừng muốn cầu xin sự ủng hộ.

"Ta sao cũng được." Im lặng chốc lát, Seiichi nói. "Lưu lại cây cầu cũng chẳng có gì không được, còn về việc y có thể bò đến đây được hay không, phải xem vận khí của chính y."

Nai lập tức một lần nữa nhìn sang Báo Hoa. Đối phương nhìn nhìn hai người, cuối cùng mới giống như chấp nhận thỏa hiệp, tra thanh đao trở lại vỏ.

"Cũng chính là bởi vì tên đó dai dẳng hệt như cọng cỏ hoang...." Hắn nhỏ giọng lầu bầu, không nói hết câu đã rất nhanh đổi giọng. "Bỏ đi bỏ đi, tiếp tục chạy thôi!"

......

Mành tre đem căn phòng rộng rãi phân thành hai phần, Seiichi đang cúi đầu, quy củ quỳ ngồi, tư thế cung kính. Kẻ đối diện ẩn hiện phía sau mành tre, nhìn không rõ diện mạo, chỉ có thể trông thấy gia huy chiếc quạt tròn cực đại trên bức tường sau lưng.

"Lần trước tiểu đội sáu Ám Bộ nhận nhiệm vụ," Người phía sau mành tre mở miệng nói, thanh âm già nua, song tuyệt không phải Fugaku——Obito và các trưởng lão rất ít khi chào hỏi, không cách nào xác định rốt cục là vị nào. "Hatake Kakashi có biểu hiện khác thường nào không?"

"Có." Đầu Seiichi càng cúi thấp hơn nữa, qua một hồi mới tiếp tục, "Y.... bất chấp khả năng quá hạn nhiệm vụ mà cứu tôi."

"Ồ?"

"Tôi bị trúng mai phục của kẻ địch, rơi vào vòng vây. Y quay trở lại cứu tôi, vì che chắn cho tôi còn bị thương. Sau đó chúng tôi cấp tốc hành quân nhiều đêm liền trở về Konoha, vết thương ở chân y căn bản vẫn chưa hồi phục——"

"Đừng có bị chiêu trò của y che mờ mắt!" Trưởng lão nghiêm giọng đánh gãy lời hắn. "Bảo vệ đội viên vốn dĩ chính là chức trách của đội trưởng. Chỉ mình ngươi rơi vào vòng vây kẻ địch, càng tỏ rõ kế hoạch tác chiến của y có sơ suất, y quay lại cứu ngươi, cũng chỉ là muốn bù đắp sai sót của bản thân mà thôi. Y bây giờ đang lấy lòng Obito, đương nhiên không dám đắc tội tộc Uchiha."

".....Vâng."

"Ngươi vừa mới nói, y vì che chắn cho ngươi mà bị thương? Vết thương ở chân cũng chuyển biến xấu rồi?"

"Phải."

"Ta nghe nói y lại vừa lĩnh thêm một hạng nhiệm vụ, sáng sớm hôm nay sẽ rời làng?"

"Phải, là một nhiệm vụ ám sát. Y dự định tự mình phụ trách bước đầu do thám, sau đó mới triệu tập chúng tôi cùng nhau tiến hành thích sát."

Phía sau mành tre an tĩnh chốc lát.

"Y như vậy sẽ không cầm cự được lâu đâu, sẽ tới cực hạn nhanh thôi." Lâu sau, trưởng lão mới lần nữa lên tiếng. "Đến lúc đó, không phải vì tình trạng cơ thể mà ảnh hưởng tới nhiệm vụ hoàn thành, cũng sẽ là gồng ép bản thân quá độ mà sụp đổ."

"Nếu như y rơi vào bước đường đó, Seiichi....không được quên anh trai ngươi năm đó đã chết thế nào."

.....

Trở về hiện thực từ trong ảo thuật, Obito cúi gằm đầu, trông thấy Seiichi đang dùng đôi con ngươi đỏ tươi tương tự trừng mắt nhìn hắn.

"Ngươi...ngươi thế mà dám!" Sự nhục nhã vì bị cưỡng bách kiểm tra kí ức khiến hắn đỏ mặt tía tai, trong cơn phẫn nộ cũng không quản lời nói ra là gì: "Sớm biết ngươi bị ma quỷ quấn thân, ngay từ đầu ta đã nên đồng ý cắt đứt cái dây thừng đấy, để cho tên khốn kiếp kia phơi thây ở đó cho rồi, cũng xem như báo ứng y đã giết chết nhiều đồng đội như vậy!"

"Báo ứng? Ngươi mà cũng xứng luận báo ứng?" Nộ hỏa một lần nữa lan tràn đến đôi mắt Obito. Hắn siết lấy cổ Seiichi, nắm đấm khựng lại giữa không trung một lần nữa giáng xuống. "Súc sinh vong ân bội nghĩa mới là kẻ đáng bị báo ứng nhất!"

"Con mẹ nó...." Quai hàm bị dính một quyền, hàm răng cắn rách đầu lưỡi, Seiichi nhổ ra một ngụm máu tươi. Hắn hổn hển thở dốc, trước khi Obito đập xuống lần thứ hai đã kịp dùng tay trái chụp lấy nắm đấm hắn, phát động ảo thuật Sharingan. "Thằng chó này...đừng có ức hiếp người quá đáng!"

Ánh mắt hai người đối nhau giữa không trung, nhãn thuật triển khai trong im lặng. Chỉ có điều một giây sau đó, Seiichi dễ dàng bị Obito áp chế, may mắn hắn rút lui kịp thời, không suýt chút nữa đã bị chính ảo thuật của mình phản phệ.

Này...làm sao có thể? Rõ ràng đều là Tam câu ngọc....

Tay trái bị hất văng ra, nắm đấm tựa như mưa đá đập vỡ nghi hoặc của hắn. Một lần nữa vô lực phản kháng, Seiichi chỉ có thể hét thảm nghiêng đầu né tránh, tốn công vô ích dùng tay che lại hai mắt mình, phòng tránh bị Obito đương nộ khí xung thiên tổn hại.

Cách đó không xa truyền đến tiếng kinh hô, rốt cục người qua đường cũng đã phát hiện ra xao động phía bên này. Tiếng bước chân dồn dập tiến lại gần, vô số cánh tay tóm lấy y phục Obito, cánh tay cùng bả vai, dùng sức kéo hắn về phía sau, có người lại đỡ lấy Seiichi, ý định lôi hắn ra xa khỏi Obito. Người đến càng lúc càng đông, dưới sự hợp sức của vài thanh niên trai tráng, hai người rốt cục mới thành công tách ra, mà Obito cũng không còn giãy dụa nữa, để mặc người đằng sau ghìm chặt cánh tay mình.

"Con mẹ mày bị điên rồi!" Dưới sự nâng đỡ của hai tộc nhân, Seiichi loạng choạng đứng dậy. Bộ dạng hắn lúc này tả tơi không nỡ nhìn, mặt mũi sưng như đầu heo, rải rác xanh xanh tím tím, răng rơi mất mấy cái. Hắn chỉ vào Obito, lời chửi mắng phun ra hàm hồ không rõ: "Chuyện tương tự y rõ ràng từng làm qua vô số lần, ngươi dựa vào cái gì chỉ bao che cho y!"

"Chuyện tương tự?" Obito nguy hiểm nheo lại hai mắt. Seiichi run lên một cái, vô thức lùi lại hai bước. "Ngươi có dũng khí đem ngọn ngành đầu đuôi câu chuyện nói cho ngài Đệ tứ hay không? Từ đó tới nay văn bản báo cáo của Kakashi mỗi lần đều ghi chép toàn bộ nhiệm vụ một cách chi tiết, rõ rõ rành rành không giấu giếm bất cứ điều gì, trước nay chưa từng sợ hãi cùng người khác đối chất. Cậu ấy cho đến hiện tại vẫn còn làm đội trưởng Ám Bộ, mà không phải bị cách chức hay quẳng vào nhà lao, tỏ rõ cao tầng chấp nhận quyết định mà cậu ấy làm ra trong tình huống đó, đồng thời không cảm thấy cậu ấy có điểm nào thất chức. Ngươi dám không?"

"....."

Obito cười lạnh. "Ngươi không dám, bởi vì ngươi biết những lời các ngươi nói ra, tất thảy những điều các ngươi làm chẳng khác mẹ gì mưu sát. Có điều ngươi yên tâm, những chuyện này ta sẽ đều từng từ từng chữ, toàn bộ sự việc báo cáo lại gửi cho Minato-sensei."

Hắn nói đoạn, lắc vai một cái, cũng không rõ hắn giằng ra thế nào, thình lình đã thoát ra được khỏi vòng kìm kẹp của hai người phía sau. Ngó lơ ánh mắt kinh ngạc của hai tộc nhân Uchiha, Obito đảo mắt nhìn bốn phía, ánh nhìn uy hiếp quét qua hết thảy khuôn mặt của những người tại hiện trường, cuối cùng phóng qua đám đông, rơi lên vị trí nào đó đằng xa.

Dưới bóng tối của mái hiên, Itachi đang an tĩnh đứng đó, chăm chú dõi theo hết thảy bên này.

"Những lời tiếp theo, là muốn nói cho tất cả các ngươi nghe." Bốn mắt đối nhau, tròng mắt Obito dường như trong tích tắc lóe lên hoa văn không thuộc về Tam câu ngọc. "Lo cho xong chuyện của mình đi, bớt khoa chân múa tay vào chuyện của người khác. Hi vọng mấy người có thể hiểu rõ một điều...là Uchiha cần ta, chứ không phải ta cần Uchiha."

"Đừng có đi gây phiền phức cho Kakashi. Ai còn dám đụng đến đầu ngón tay của cậu ấy, sẽ trở thành kẻ địch của ta."


———————


Ba ngày sau, tháp Hokage.

"Ngài đệ tứ, Kakashi đã tỉnh rồi." Shikaku đẩy cửa bước vào phòng làm việc, "Vừa nãy tôi mới đến bệnh viện nói chuyện với y một hồi."

"Cậu ta nói thế nào?" Minato đặt bút xuống.

Shikaku nhún nhún vai: "Y không trả lời ngay, mà hỏi ngược lại tôi những người khác nói thế nào. Vì thái độ y quá mức kiên quyết, tôi chỉ đành nói ra chân tướng. Nghe xong, y nói báo cáo của ba người đó đều là sự thật, bản thân có thể chạy trở về đơn giản là do may mắn, và sự trợ giúp của chó ninja."

Minato phóng ánh nhìn về phía cuốn trục đặt ở góc bàn: "Xem ra Obito ép Báo Hoa viết khẩu cung không có đất dụng võ rồi. Cậu ta có hỏi chuyện của Obito không?"

"Hỏi rồi. Tôi nói Obito đã đập cho Én một trận, rồi đánh Báo Hoa trọng thương nhập viện, hiện tại đang bị cấm chế. Phản ứng của y rất...vi diệu. Tôi trước nay chưa từng trông thấy y lộ ra biểu tình sinh động đến thế."

Đáy mắt Hokage hiện lên một tia ý cười. "Sau đó thì sao?"

"Tôi nói với y, thực ra Obito đã thay y ép hỏi ra chân tướng, y cứ việc an tâm nói ra sự thật, tháp Hokage sẽ xử lý công khai chuyện này. Chỉ cần y mở miệng, tôi có thể lập tức đi tìm Inoichi, đem mọi chuyện phơi bày ra ngoài ánh sáng. Cơ mà y chỉ nói, cứ như vậy đi. Tôi hỏi y vì sao, y trầm mặc giây lát mới nói, bởi vì cây cầu đó."

"Y lựa chọn như vậy, kỳ thực tôi cũng không hề bất ngờ." Ngừng lại chốc lát, Shikaku lại nói, "Trừng phạt ba người đó mặc dù có thể giải hận chốc lát, song chuyện này một khi truyền ra ngoài, cũng chẳng chắc được dư luận sẽ đứng về phía y, huống hồ lần này Obito còn nháo một trận kinh thiên động địa như vậy. Obito không quan tâm sẽ làm căng với tộc Uchiha, cũng không quan tâm người khác nghị luận gì về bản thân mình, thế nhưng Kakashi thì không thể làm ngơ chuyện đó."

"Nếu như cậu ấy đã kiên quyết như vậy, tôi sẽ tôn trọng quyết định đó." Minato trầm ngâm giây lát mới nói, "Hai người còn trò chuyện gì nữa không?"

"Hết rồi. Y còn rất suy yếu, Rin chỉ cho tôi ba phút, còn kè kè đứng cạnh bấm đồng hồ. Trước khi rời đi tôi không nhịn được nói với y, tôi cảm thấy y dạo gần đây đã thay đổi rất nhiều ....y không có trả lời, ánh mắt trong giây lát lại trở nên ôn nhu."

Minato mỉm cười. "Xem ra lần này tôi lại thuyết phục cậu ấy rút khỏi Ám Bộ, cậu ấy sẽ đồng ý thôi."


(tbc)

*Lời tác giả: Obito không hề biết rằng Itachi đã đến gặp Kakashi, mà chỉ muốn thông qua Itachi cảnh cáo tới Fugaku và nhóm trưởng lão. Mở Mangekyo hay chưa mọi người tự tỏ. Ngoài ra Minato sensei cấm chế Obito chỉ là hình thức mà thôi, Obito rất nhanh sẽ có thể sổ lồng đến gặp Kakashi rồi~~

Chương sau kết nha!


*Dịch chương này đã cái nư luôn~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro