Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (20)


Chương 20: Đặt cả sinh mạng


"Vậy thì, bây giờ đi nghỉ ngơi thôi. Nửa trước buổi tối sẽ do tôi đứng gác, nửa buổi còn lại là Haruto. Đúng năm giờ sáng sớm ngày mai xuất phát, nếu như thuận lợi, chiều tối ngày kia chúng ta có thể về tới Konoha. Giải tán!"

Nhóm đội viên đáp ứng, lần lượt chui vào trong túi ngủ. Obito vòng quanh trại một vòng, xác nhận tất thảy thiết bị cảnh báo được chôn dưới đất đều bình thường, mới lần nữa quay lại ngồi xuống bên đống lửa trại, ngơ ngẩn ngắm nhìn ngọn lửa bập bùng cháy.

Đã một tháng trôi qua. Hắn thế nhưng vẫn chưa trông thấy bóng dáng Kakashi, cũng chẳng nghe ngóng được bất kỳ tin tức nào của đối phương. Obito không biết Kakashi đã nhìn thấy mẩu tin nhắn bản thân lưu lại hay chưa, hay là sau khi hắn rời đi có trở về nhà nghỉ ngơi hay không, song biểu tình mặt ủ mày chau của Rin nói cho hắn, chí ít trong khoảng thời gian này Kakashi chưa từng tới bệnh viện đến một lần. Ninja tóc bạc tựa như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi làng; y dường như đã hạ quyết tâm đoạn tuyệt hết thảy quan hệ với Obito, triệt để biến mất khỏi sinh mệnh Obito, tựa như trước nay chưa từng xuất hiện qua.

Chỉ trốn tránh hắn thì cũng không đáng nói...không chịu đến bệnh viện mới là vấn đề lớn nhất. Vết thương ở chân y vốn dĩ còn chưa lành hẳn, những nhiệm vụ mà Ám Bộ thực hiện đều có tính nguy hiểm rất cao, cấp dưới của y còn như vậy....

——Ta chỉ gặp mặt y khi tiểu đội có nhiệm vụ phải chấp hành. Những khoảng thời gian khác y ở đâu, làm gì, làm sao ta biết?

Hồi tưởng lại cuộc họp gia tộc tuần trước, khi hắn khó khăn lắm mới chặn được Seiichi truy hỏi, bị đối phương ném lại một câu trả lời không mặn không nhạt, Obito không khỏi cảm thấy một trận phiền muộn. Lo lắng cùng bất an suốt một khoảng thời gian dài khiến hắn mỗi ngày lại mỗi ngày trở nên bực dọc, gần như muốn túm lấy cổ áo Seiichi gầm lên ra lệnh cho hắn nói cho bản thân biết thời gian tập hợp lần tới là ở đâu, song đến cùng vẫn phải từ bỏ ý nghĩ phi thực tế đó. Seiichi không những sẽ chẳng chịu ngoan ngoãn nghe lời, hắn trước đó đã từng bởi vì nhúng tay vào nhiệm vụ Ám Bộ mà lãnh phạt, nếu trong một khoảng thời gian ngắn phạm lỗi đến hai lần, Minato-sensei chắc chắn sẽ rất tức giận. Huống hồ đây còn là hội trường tổ chức cuộc họp gia tộc trang nghiêm, xung quanh đều là Uchiha, tộc trưởng Fugaku cùng các trưởng lão hãy còn chưa rời đi, nếu hắn lại vì Kakashi mà làm náo loạn ngay tại chỗ này, chỉ e rằng sẽ phải nếm đủ quả đắng.

Nặng nề thở hắt một hơi, Obito nhặt lên một cành cây, khều khều đám lá khô trong đống lửa. Thực sự không được, có lẽ chỉ đành năn nỉ Minato-sensei lấy danh nghĩa Hokage triệu tập Kakashi, đến phòng làm việc Hokage gặp mặt hắn một lần.

"Kakashi....bây giờ cậu đang ở đâu, đang làm gì đây? Cậu cũng... giống như tôi nhớ mong cậu, mà nhớ mong tôi sao?"

...........

Kakashi nhìn chăm chú lọ thuốc độc đó.

Con người sở dĩ sẽ tuyệt vọng, là do từng ôm ấp hi vọng.

Đây chính là hiện thực. Những thay đổi y từng làm ra chẳng có nghĩa lý gì, bởi vì sẽ không có người nhìn thấy, dẫu cho nhìn thấy cũng sẽ không công nhận. Từ đầu tới giờ tất thảy đều chỉ là mò trăng đáy nước, một khắc bị ghim trên cây cột nhục nhã, là cả đời bị ghim trên cây cột nhục nhã.

Chỉ còn một cách duy nhất có thể giúp y giải thoát.

Điện quang đã tắt. Kakashi dùng ngón cái bật nắm bình, món đồ nhỏ xíu đó rơi trên mặt đất nảy lên vài lần, lại lăn lông lốc ra xa một khoảng, phát ra âm thanh nhỏ song không thể làm ngơ. Kakashi chẳng buồn ngó ngàng đến nó——kẻ sắp chết hà tất phải lo lắng sẽ bị phát hiện đây?

Kéo mặt nạ xuống, y dùng bàn tay run rẩy nhấc chiếc bình nhỏ đó lên. Trong trang bị của Ám Bộ, mỗi tiểu đội sẽ đem theo một phần, chỉ cần một lượng rất nhỏ là có thể tức tốc giết chết một người. Độc dược không màu không vị, y thế nhưng tựa như đã ngửi thấy mùi tanh tưởi của tử vong.

Đúng vậy. Nuốt xuống. Sau đó tất thảy đều sẽ kết thúc. Tiện bề cho người khác và chính bản thân, đằng nào thì y chết rồi cũng sẽ chẳng có ai thương tiếc—

——Không.

Bàn tay y dừng lại giữa không trung, miệng bình hơi nghiêng nghiêng, chỉ cách đôi môi nửa tấc ngắn ngủi.

——Không phải như vậy.

Buồng phổi tựa bị thiêu đốt mà nhói lên đau đớn. Kakashi nhắm nghiền hai mắt, tiếng hít thở vang vọng trong sơn động, từng hơi thở gấp rút nối tiếp nhau.

——Sẽ có người đau buồn vì cái chết của y.

Trong bóng tối, tấm giáp ngoài bị y cưỡng ép khoác lên lại lần nữa nứt ra từng mảng từng mảng, vẻ mặt thống khổ hoàn toàn lộ ra.

——Obito sẽ đau buồn.

Hắn...sẽ sao?

Kakashi cảm thấy một trận buồn nôn mãnh liệt. Xem đi, ngươi vô sỉ nhường nào, đơn phương đòi đoạn tuyệt với người ấy, bây giờ còn mặt dạn mày dày hi vọng trong tim đối phương vẫn còn hình bóng bản thân. Coi như hắn sẽ đau buồn, thế thì đã làm sao? Này cũng chẳng can hệ gì đến một kẻ đã chết như ngươi.

Miệng bình lạnh lẽo đã dán vào môi dưới.

Ninja không nên sợ hãi cái chết chính mình. Bất cứ lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý, thời điểm cái chết giáng xuống cần bình tĩnh tiếp nhận. Không được dùng trái tim lưu luyến trần thế viện cớ cho ý chí yếu mềm.

——Cơ mà...mình đã không làm được nữa rồi.

Kẻ từng được đắm mình trong ánh sáng, một lần nữa trở về bóng tối sẽ chỉ càng thêm khát vọng hương vị ánh sáng mà thôi.

Bất luận y thôi miên bản thân thế nào, phủ nhận trái tim mình ra sao, y cũng đã sớm không thể trở thành công cụ được nữa.

"Bộp!"

Bình nhỏ bị đập mạnh vào vách đá đối diện, vỡ tan thành từng mảnh. Kakashi gạt đi chút máu trên eo, nhấc tay kết ấn.

"Thông linh chi thuật!"

Bùm!

Trong bóng tối rất nhanh nhiều thêm vài âm thanh hô hấp. Pakkun ngửi ngửi không khí, kinh hô: "Kakashi! Một khoảng thời gian không gặp, ngươi làm sao lại biến bản thân thành cái dạng quỷ này rồi! Ba tên nhóc kia đâu?"

Chóng mặt lại lần nữa tập kích. Kakashi ấn mạnh một cái lên vết thương trên eo, nghiến răng duy trì thanh tỉnh. "Chi tiết ngày sau lại nói. Buru," Y vươn tay ra, lần mò đầu chú chó đen to bự đang vươn về phía mình, vòng tay ôm lấy cổ nó, mượn lực gồng mình đứng dậy. Đám chó ninja hiểu được ý định của y, rối rít vây tới dùng cơ thể và đầu nâng y lên, giúp y leo lên lưng Buru. "Pakkun, ngươi đến dẫn đường. Những người khác xếp thành hai đội, cố hết sức dụ kẻ địch xung quanh đi xa... nhờ cậy mọi người."

Sáu con chó ninja phát ra tiếng u ô tuân mệnh, nối tiếp nhau chạy ra khỏi sơn động. Pakkun nhảy lên đầu Buru, quay đầu ngóng nhìn Kakashi.

"Ta phải nói rằng tình trạng của ngươi hiện tại tồi tệ lắm rồi, ta thậm chí....còn không dám xác định bọn ta có thể tới kịp hay không." Nó bực bội thấp giọng sủa hai tiếng, "Tóm lại Buru sẽ vận tốc lực chạy về phía trước, bám chắc vào!"

"....Tôi sẽ cố hết sức." Kakashi đáp lời, dùng dây thép đem bản thân cùng Buru buộc lại với nhau. "Ít nhất....trước khi trở về đến Konoha."

Dẫu cho tử vong là kết cục đã định sẵn, y cũng muốn đặt cược cả sinh mạng bản thân, làm một nỗ lực cuối cùng.


————————


"Đội trưởng, làm sao mà anh không gọi em?" Haruto trèo ra khỏi túi ngủ, dụi dụi mắt ngồi xuống bên cạnh Obito, "Thời gian thay ca đã qua lâu lắm rồi."

"....Ân?" Obito từ trong trầm tư hồi thần, "A, cậu đi ngủ đi, tối nay giao cho tôi."

"Này làm sao mà được? Ngày mai chúng ta còn phải nhanh trở về nữa, đội trưởng anh không thể thức trắng cả đêm chứ."

"Chỉ một buổi tối thì không có trở ngại gì, nói chung tôi cũng không ngủ được."

Haruto cẩn thận đánh giá sắc mặt Obito. "Đội trưởng, anh là bởi vì lo lắng Hatake Kakashi, nên mới mất ngủ sao?"

"Ây.....Đúng vậy." Obito thừa nhận. Khoảng thời gian này tinh thần hắn sa sút, các đội viên đều nhìn rõ trong mắt, Haruto càng biết rõ lúc trước hắn ngày ngày đều đi thăm Kakashi, cũng không cần thiết giấu giếm. "Tôi đã rất lâu rồi chưa gặp cậu ấy....Rin cũng nói cậu ấy từ đó tới nay chưa từng ghé qua bệnh viện, tôi lo cậu ấy không chăm sóc tốt cho bản thân. Cũng không biết bị làm sao, tối hôm nay trong lòng tôi đặc biệt bất an....giống như từ trong vô hình cảm giác được có chyện gì đó đã xảy ra vậy."

"Yên tâm đi, đội trưởng, y mạnh như thế, kẻ địch bình thường không đấu được y đâu." Haruto vỗ vỗ vai hắn, "Y làm trong Ám Bộ nhiều năm như vậy, lần này nhất định cũng sẽ bình an trở về!"

Obito có chút kinh ngạc quay sang nhìn Haruto——hắn vẫn còn nhớ dáng vẻ sợ hãi né tránh như tránh tà của cấp dưới nhà mình trong lần đầu gặp gỡ Kakashi. Mặc dù hiểu rõ Haruto nói như vậy phần nhiều là vì an ủi bản thân, hắn vẫn cứ cảm thấy từ trong thâm tâm trào dâng một luồng ấm áp. "Cảm ơn. Mong rằng như vậy."

"Vậy, nếu đội trưởng đã kiên quyết muốn gác đêm, em lại quay về tiếp tục đi ngủ đây." Haruto đứng dậy, ngáp dài một cái. "Không chịu được nhớ gọi em đó!"

"Biết rồi, đi đi."

Haruto đã chui vào trong túi ngủ. Obito lại cho thêm vài thanh gỗ vào trong đống lửa, tiếp tục đếm thời gian trôi qua chờ đợi bình minh.

........

"Tỉnh rồi hả, Kakashi?" Thanh âm Pakkun vang bên tai y.

Kakashi chầm chậm mở mắt——y thậm chí còn không nhớ rõ bản thân đã hôn mê từ lúc nào. Buru đã ngừng chạy, đang co bốn chân nấp trong một lùm cây. Cách tầng tầng lớp lớp cây cối, y mơ hồ trông thấy phía trước có ánh đuốc yếu ớt đang lập lòe lóe sáng.

"Chúng ta đang ở đâu?" Y hỏi Pakkun, cảm nhận trong cổ họng tựa như vừa nuốt xuống một hòn than.

"Đến được con sông đó rồi. Ngươi vẫn còn nhớ chứ? Con sông chỉ có một cây cầu gỗ đó."

Trái tim Kakashi thình lình trầm xuống. "Chúng ta không thể đến đây...ta nên nói với ngươi ngay từ lúc đầu. Cây cầu rất có khả năng đã bị——" từ "hủy" còn chưa thốt ra khỏi miệng, y đột nhiên ý thức được cái gì, lời nói tức khắc đình chỉ.

"Đã bị làm sao?" Pakkun không hiểu hỏi.

Kakashi nhẹ giọng hỏi: "Cây cầu vẫn còn sao?"

"Đương nhiên còn. Nếu không bọn ta nấp ở đây làm quỷ gì?"

Trả lời Pakkun là một trận im lặng khó nói thành lời. Một chốc sau, Kakashi mở ra dây thừng, không tiếng động trượt xuống khỏi người Buru. "Kẻ địch còn mấy tên?"

"Sáu tên, nom có vẻ cũng không phải nhân vật ghê gớm gì. Vào những lúc bình thường ta ắt sẽ chẳng lo lắng, nhưng với tình trạng cơ thể của ngươi hiện tại thì khó nói lắm."

Kakashi hít sâu một hơi, duỗi tay mò mẫm túi ninja phía sau lưng. "Đủ rồi." Y nói, "Các ngươi trốn ở đây, đợi tín hiệu của ta."

Nằm trong lòng bàn tay y là một ống tiêm bỏ túi, hơn phân nửa ống tiêm chứa dịch thể màu vàng. Đây là thuốc cấm của Ám Bộ, nguyên lý giống với viên thuốc bí truyền nhà Akimichi, có thể tạm thời giúp người sử dụng bổ sung thể lực và chakra, quên đi mệt mỏi cùng đau đớn, toàn tâm toàn lực vào chiến đấu. Đương nhiên, ngay sau khi thuốc hết hiệu lực, tác dụng phụ cũng không dễ gì xem thường.

Dẫu cho ở nội bộ Ám Bộ, tiêu chuẩn để xin được loại thuốc này cũng rất nghiêm ngặt. Song bất ngờ mà cũng hợp tình hợp lý đó là, thỉnh cầu của Kakashi mỗi lần đều có thể được phê chuẩn trong thời gian ngắn nhất.

Mũi tiêm đâm xuyên da thịt, nương theo lực đẩy của xi lanh dịch thể được bơm vào mạch máu. Kakashi hạ thấp thân thể, tay phải vòng ra sau rút đoản đao, tay trái kết ấn trước ngực, dồn chakra xuống dưới bàn chân.

Bùm!

Tiếng khí nổ thình lình vang lên, ninja tóc bạc giống như mũi tên rời cung mà bắn ra ngoài, chỉ trong chớp mắt đã lao ra khỏi lùm cây, đến trước mặt sáu tên lãng nhân canh gác đầu cầu. Hàn quang lóe lên rồi biến mất, cổ của tên lãng nhân đứng ngay phía trước phun trào máu tươi, chẳng kịp la hét đã ngã nhào xuống đất.

"Là...là tên ninja đã giết ngài Chủ Quản đó!" Năm người còn lại bị một cú không kịp trở tay thay quần áo, hoảng loạn vội vội vàng vàng làm tốt tư thế đối chiến. "Quả nhiên y lưu lại phía sau đám đồng đội!"

"Ta chỉ nói một lần duy nhất." Kakashi vẩy đi giọt máu lưu lại trên lưỡi đao, từng bước từng bước áp sát năm người đó. Điện quang phóng thích trên bàn tay trái y, âm thanh tách tách của luồng điện bộc phát uy hiếp chí mạng, "Tránh đường, hoặc chết."


————————


"Nhanh lên một chút, đừng để lạc đội!" Bốn ninja lao như bay trên những cành cây, Obito dẫn đầu, chốc chốc ngoái đầu lại thúc giục đám đội viên. "Trước khi trời tối nhất định phải vượt qua ngọn núi đó!"

"Tôi nói, không phải đội trưởng cả đêm không ngủ sao? Lấy đâu ra nhiều tinh lực thế?" Genji không nhịn được lẩm bẩm, "Hơn nữa làm sao mà đột nhiên gấp rút như vậy? Trong làng xảy ra chuyện gì sao?"

"Th...theo như tôi thấy, không phải x...xảy ra chuyện gì, mà là đội trưởng sợ...sợ sắp xảy ra chuyện gì." Haruto thở phì phò đuổi theo phía sau, "Có điều cò...còn tiếp tục chạy thế này nữa, em cảm thấy em c...cũng sắp xảy ra chuyện rồi..."

".....Ý gì?"

"Hai người các cậu có thời gian nói chuyện phiếm thế, không bằng ngậm miệng chạy đi!" Yoichiro vượt qua hai người bọn họ, đuổi theo Obito đang dẫn đầu phía trước.

Lúc này Obito thế nhưng dừng chân. Hắn xoay đầu nhìn về phía cấp dưới; liên tục vận hết tốc lực bôn ba sáu tiếng đồng hồ, Haruto thể lực kém nhất sắc mặt lúc này đã trắng bệch, mồ hôi đầm đìa, Genji cùng Yoichiro tuy rằng tốt hơn một chút, trên mặt cũng đã hiện lên vẻ uể oải. Tiếp tục như vậy cũng đi không nổi, hắn không thể vì chuyện riêng bản thân mà làm liên lụy đến mọi người.

Song bất luận thế nào hắn cũng muốn nhanh nhất có thể trở về Konoha. Cảm giác bất an đó đang hóa thành đám mây đen phủ chụp trái tim hắn, mỗi giây mỗi phút trôi qua đều đang chầm chậm bành trướng.

".....Xin lỗi. Là do tôi quá nóng ruột." Ba người đều đuổi tới bên cạnh hắn, Obito thấp giọng nói. "Yoichiro, lập tức thay tôi đảm nhiệm chức đội trưởng, tiếp tục tuân theo quy định quay trở về làng, tôi đi trước một bước. Nếu sau đó cấp trên truy hỏi cái gì, trách nhiệm tự ý rời đội toàn bộ sẽ do tôi gánh vác."

Dứt lời, không đợi những người khác đáp lại, hắn đã xoay người lao đi, nháy mắt mấy cái đã mất hút phía sau rừng cây sâu.

.....

Tác dụng phụ của thuốc cấm bắt đầu rồi.

Tựa như có ngàn vạn con kiến đang bò tới bò lui trong kinh mạch, gặm nhấm chút chakra ít ỏi còn sót lại của y, nuốt trọn hết thảy không chừa đến một giọt. Nhức mỏi cùng đau đớn cuồn cuộn tập kích, mỗi lúc lại mỗi lúc trầm trọng, Kakashi nỗ lực mở căng con mắt, tầm nhìn thế nhưng vẫn cứ chỉ là những khối đen di động mơ hồ, khiến y không tài nào trông cho rõ con đường nhỏ giữa cánh rừng trong ánh hoàng hôn.

"Cần phải giải trừ thông linh thuật, Kakashi! Cho dù duy trì thông linh không tiêu tốn bao nhiêu chakra, nhưng gánh nặng đối với ngươi lúc này cũng không nhỏ đâu!" Xuyên qua tiếng ù ù đinh tai nhức óc, y nghe thấy Pakkun đang hét lớn với y, trong giọng nói còn mang theo hoảng loạn trước nay chưa từng có. "Cần phải tìm một nơi để ngươi có thể nghỉ ngơi, chờ đến khi nguôi ngoai một chút, lại tiếp tục triệu hồi ta và Buru!"

Trước lúc đó tôi đã chết vì thương thế quá nặng rồi——y muốn trả lời như vậy, hé miệng song chỉ phát ra một trận ho khan kịch liệt. Dịch thể ấm nóng thấm ra ngoài mặt nạ, Pakkun hiển nhiên cũng đã ngửi thấy mùi máu tanh, xoay đầu lại, từ trên người Buru đang gấp rút chạy gian nan bò về phía Kakashi. "Quỷ thần ơi, ngươi đã bắt đầu ho ra máu rồi——"

Bùm!

Pakkun còn chưa kịp nói hết lời đã biến mất trong một làn khói trắng; là do chakra suy kiệt dẫn đến cưỡng bách giải trừ. Đồng thời biến mất còn có cả Buru, mà Kakashi thì bị quán tính hất văng ra ngoài, nặng nề ngã sõng soài trên mặt đất. Mặt nạ đeo nghiêng trên đầu bị nứt thành hai mảnh, mảnh vỡ cứa xước khuôn mặt y.

——Đã đủ rồi.

Y bất động nằm ở đó, qua hồi lâu, rốt cục mới gắng gượng vươn tay về phía trước, năm ngón tay vùi vào trong đất cát, mượn lực kéo lê thân thể chính mình về phía trước.

——Ngươi không trở về được nữa đâu. Đây sẽ là kết thúc của ngươi.

Hai ngày trước mới đổ một trận mưa, đất đai trở nên ẩm ướt nhão nhoét, thế nhưng lại càng thêm thuận lợi cho y. Dùng một tốc độ cực chậm, y nhích từng bước từng bước về phía trước, phía sau kéo dài ra một vệt đường màu nâu sẫm.

——Bộ dạng giãy dụa sắp chết này thật khó coi quá đi.

Ngón tay rất nhanh trở nên xây xát trầy xước. Phía trước có một vũng nước bùn, diện tích không lớn, song y đã không còn sức lực vòng qua nữa.

——Mặc dù đằng nào thì cũng chết thôi, nhưng ngươi rõ ràng có thể chết thanh thản hơn, đẹp đẽ hơn.

Y phục rất nhanh đã thấm đẫm nước bùn. Y cảm nhận được rét lạnh xuyên thấu xương cốt, vết thương bỏng rát vẫn cứ nhói đau.

——Chuyện đến nước này cớ gì còn không chịu buông tay?

.....

Ta không biết. Ta cũng không muốn lại đi đắn đo xem làm như vậy còn ý nghĩa hay không.

Ngón tay vô lực buông ra rồi. Trước mắt triệt để biến thành một màu đen kịt. Tri giác toàn thân đang dần dần trở nên trì độn, y sẽ sớm không còn cảm nhận được đau đớn nữa, cũng không lại cảm thấy giá lạnh nữa.

Mặt đất bên dưới truyền đến rung động. Có người bước tới từ phía sau, dừng lại bên cạnh y.

"Cái làng đó trước nay chưa từng đối xử tử tế với cậu." Một giọng nói cất tiếng hỏi, "Vì cớ gì cậu lại còn cố sống cố chết muốn quay trở về?'

Kakashi dùng chút hơi tàn cuối cùng trả lời.

"Tôi muốn....chí ít có thể chết gần cậu ấy hơn một chút."

Y đã hoàn toàn mất đi ý thức.


————————


Obito vội tiến vào tháp Hokage trước buổi trưa, sớm hơn so với thời gian quy định sáu tiếng đồng hồ. Giao nộp báo cáo tới tổ hành chính, hắn vốn định trực tiếp đi gặp Minato, lại được báo lại rằng Hokage đã đi họp từ sáng sớm, tới giờ vẫn chưa có bước ra khỏi phòng họp. Obito chờ thêm một hồi, thấy một giờ nửa tiếng cũng chưa gặp được thầy giáo, chỉ đành quyết định trước tiên đến bệnh viện một chuyến, gặp mặt Rin.

Bệnh viện Konoha vẫn bận rộn huyên náo như mọi ngày. Lần này qua đây không phải để thăm bệnh, Obito cũng không tới làm phiền ban hướng dẫn nữa, mà trực tiếp đi lầu năm nơi Rin làm việc. Đã sắp tới thời gian nghỉ trưa, nếu như Rin không bận rộn gì, bọn họ vừa khéo có thể ra ngoài ăn cơm.

Thang máy mở ra. Obito đương chậm rì rì theo sau vài người bước ra ngoài, vừa nhấc mí mắt liền trông thấy Rin hớt hải phóng qua hành lang, vẻ mặt nghiêm túc ngưng trọng, tựa như đang bôn ba trên chiến trường. Theo gót phía sau cô là vài vị ninja trị liệu, người nào người nấy vận một thân trang bị đầy đủ, nom ra là đang chuẩn bị tiến hành một ca phẫu thuật lớn.

"Rin!" Obito vô thức gọi một tiếng.

Rin bước chân chưa ngừng, chỉ xoay đầu theo hướng âm thanh; bốn mắt đối nhau, Obito trông thấy đáy mắt cô sáng lên trong chốc lát, rất nhanh lại bị ưu sầu lấp đầy. Hắn thình lình cảm thấy trái tim tựa như bị một cái chùy đập mạnh một cái, hoảng sợ mãnh liệt theo đó mà sản sinh.

"Cậu cũng cùng tới đi, Obito." Hắn nghe thấy Rin nói, mỗi một từ thốt ra đều đang biến dự cảm xấu nhất của hắn trở thành sự thực, "Kakashi vừa được đưa tới bệnh viện...tính mạng như chỉ mành treo chuông."


(tbc)



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro