Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Obikaka] Làm sao để xóa đi tai tiếng của bạn trai (2)




Chương 2. Ninja không cần trái tim


"Xin chào," Obito nói, "Tôi à Uchiha Obito. Đây là Sakai Haruto, cấp dưới của tôi."

Cậu ta vừa nói "Lần đầu gặp mặt".... Tên này quả nhiên không nhớ chuyện chúng ta từng gặp gỡ. Mà cả hai từ đầu tới cuối cũng không có chính thức chào hỏi qua, nói như vậy cũng không sai.

Suy cho cùng, kiểu người như cậu ta, e rằng đến đồng kỳ có những ai cũng chẳng quan tâm đi.

"Đại khái là như vậy." Haruto nơm nớp lo sợ chào hỏi, Minato vừa lúc lên tiếng, "Obito, nhiệm vụ truy tìm bảo vật lần này giao cho em. Kỳ hạn là mười ngày, sau khi thành công trực tiếp đi bái phỏng Daimyo, trao trả bảo vật xong xuôi thì quay về báo cáo. Bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, đám đạo tặc sẽ chạy càng xa, truy vết càng khó khăn, vậy nên mặc dù có chút vất vả, vẫn hi vọng mọi người mau chóng chỉnh đốn đội ngũ, trước mặt trời lặn hôm nay lập tức xuất phát."

"Không vấn đề gì, trước kia cũng không phải chưa từng gặp tình huống tương tự." Obito hào sảng nhận lệnh, "Lát nữa em và Haruto sẽ phân ra đi thông báo cho Genji và Yoichiro, sau khi mọi người chuẩn bị xong xuôi sẽ lập tức hành động." Hắn lại quay sang Ám Bộ tóc bạc, "Oi, Kakashi? Hai tiếng sau tập hợp tại cổng lớn được chứ?"

"Cậu là đội trưởng, không cần hỏi ý kiến của tôi. Tôi sẽ đến đó đúng giờ." Hắn nhận được câu trả lời như vậy. Kakashi lần nữa đeo mặt nạ lên, hướng về phía Minato cúi người, "Vậy tôi lui trước, Hokage-sama."

"Được, đi đi."

Nhận được sự đồng ý của Hokage, Kakashi tiến về phía cửa sổ mà y vừa đến, nhún người nhảy ra ngoài. Minato và Obito dõi mắt theo thân ảnh biến mất ngoài cửa sổ, từng người thu hồi ánh nhìn, quay sang đối diện nhau.

"Chẳng trách thầy muốn gọi em tới." Obito nửa thật nửa giả than thở, "Hầu hạ mấy tên đồng tộc đã đủ khổ rồi, lại còn kêu em chung đội với cậu ta, sợ chưa kịp rời làng đã náo loạn một trận."

Minato cười khổ: "Haha... thực ra cũng không phải chỉ vì lý do đó. Có điều Obito," Y trở nên thành khẩn, "Ta thực lòng rất mong em có thể cùng với cậu ấy đoàn kết hợp tác, thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ lần này. Kakashi là một ninja vô cùng xuất sắc, dù cho phong cách làm việc của cậu ấy có chút đặc biệt...những lời bàn tán liên quan đến cậu ấy ở bên ngoài, ít nhiều đều có mấy phần phóng đại, không thể tin hết. Hi vọng em sẽ không vì những lời đồn đại đó, mà trước khi hành động đã có thành kiến với cậu ấy."

"Yên tâm đi, con người em thế nào chẳng lẽ thầy còn không rõ, cứ giao cho em là được rồi!" Obito tràn đầy tự tin bảo đảm, "Đợi khi nào trở lại, chúng ta sẽ gọi thêm Rin và Gai, cùng đi Ichiraku ăn một bữa Ramen!"

Hai thầy trò đều có việc phải giải quyết, hàn huyên thêm vài câu, Obito sau đó cùng Haruto rời khỏi văn phòng Hokage. Hai người bước đi trên hành lang hình vòng cung, mãi tận khi cửa văn phòng khuất tầm mắt rồi, Haruto mới như trút được gánh nặng mà thở hắt một hơi dài.

"Giờ thì hay rồi," Hắn buông thõng cả hai vai, rầu rĩ ca thán, "Công chúa chưa thấy đâu, mà hung thần đã tìm tới cửa. Trước đó còn tưởng rằng không gia nhập Ám Bộ sẽ không đụng độ y...Em quá ngây thơ rồi."

"Cậu sợ cậu ta đến vậy hả?" Obito hỏi.

"Đội trưởng thật là, làm sao có thể bình thản như thế!" Haruto siết chặt nắm đấm, đầy mặt không thể tin nổi, "Đó là Hatake Kakashi đấy? Chính là ác quỷ "Kakashi hạ sát đồng đội" trong lời đồn đấy! Em nhớ đội trường với y là đồng kỳ đúng chứ? Làm sao mà giống như không biết tí ti gì về y vậy?"

"Nói là đồng kỳ, kỳ thực chỉ có tuổi tác xấp xỉ thôi. Bọn tôi chỉ gặp gỡ một đoạn thời ngắn khi vừa tiến vào học viện Ninja, mà hai tuần sau cậu ta đã tốt nghiệp rồi, không nói chuyện với mọi người được mấy câu. Sau đó nghe nói chỉ mất có một năm là thông qua kỳ thi Chunnin, cho đến đại chiến Ninja lần ba, đã trở thành Jounin có đủ tư cách dẫn dắt một tiểu đội riêng biệt." Obito nói, không biết nhớ tới cái gì, thần trí bỗng chốc phiêu dạt.

"Chính xác chính xác, y nổi danh chính vào thời kỳ Đại chiến, em nghe mọi người nói vậy." Haruto gật đầu như giã tỏi, "Em còn nghe nói, bản chất chuyên quyền độc đoán, tàn ác máu lạnh của y cũng vào thời gian đó bạo lộ ... tuyệt không cho phép kẻ nào làm trái với mệnh lệnh của mình, chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ đừng nói là đồng đội, nếu cần phải tự tay giết chết đối phương, cũng sẽ không chút do dự hạ thủ! Cấp dưới trong mắt y cũng chỉ là một công cụ hoàn thành nhiệm vụ mà thôi, nghe nói y thậm chí còn đẩy người khác ra làm mổi nhử chịu chết..."

Haruto đang thao thao bất tuyệt cái gì, Obito cũng chẳng còn tâm tư đi nghe. Tâm trí hắn giờ đã trôi dạt trở lại mười năm về trước; khi trận Đại chiến thứ ba vào hồi kết, thời điểm đó hắn vẫn còn là một Chunnin, cùng với đồng đội Nohara Rin và Maito Gai, theo chân Mizukage Minato đi chấp hành nhiệm vụ.

Đó là hắn trước ngày hôm nay, trong suốt mười ba năm sau khi trở thành Ninja, lần duy nhất gặp gỡ Hatake Kakashi.

————————

Mọi chuyện thuận lợi.

Mặc dù ít nhiều bị thương, song bọn họ vẫn cầm cự được cho đến khi Minato sensei trở lại tiếp viện, đồng thời thành công phá hủy được cây cầu Kannabi đó. Vừa mới hoàn thành xong một nhiệm vụ quan trọng, dù cho tiêu tốn không ít sức lực, bốn thầy trò vẫn rất vui vẻ, thẳng đến tối khi về tới doanh trại, tinh thần vẫn phấn chấn hăng hái vô cùng.

"Nhìn thấy chưa, Obito! 14 hơn 13, đây chính là sức mạnh nhiệt huyết của tuổi trẻ!" Gai vung vẩy cánh tay được cố định bằng tấm nẹp gỗ "Cước đòn mạnh mẽ đó là sự kết hợp giữa tốc độ và sự bùng nổ, duyên dáng và sự tàn bạo, tôi quyết định sẽ đặt tên cho nó là 'Dynamic Entry'!"

"Cái gì mà 'Dynamic Entry', không phải chỉ là xông đến trước kẻ địch rồi đạp bay hắn một cước sao! Trình độ đặt tên của cậu so với Minato sensei cũng chẳng khá khẩm hơn là bao đâu!" Obito hậm hực không phục, "Lại nói rõ ràng là 13 hơn 14, tôi thắng mới phải! Nếu không nhờ tôi giấu kunai bên trong Hào Hỏa Cầu, cùng lúc xông vào tên Nham nhẫn đó, cậu sớm đã bị hắn chẻ làm đôi rồi!"

"Gai, đừng có vung loạn cánh tay, xương cốt lệch vị trí bây giờ! Còn cậu nữa Obito, cậu cũng bình tĩnh một chút đi, nếu không vết thương ở lưng lại rách miệng đấy!" Rin đứng phía sau hai người tận lực hòa giải.

"Vậy Rin cậu nói xem cuối cùng thì tên đó là do ai đánh bại!" Hai đứa trẻ quay phắt sang phía Rin, dị khẩu đồng thanh nói.

"Haha..." Rin gượng cười, trên mặt viết rõ mười chữ to bự "có gì khác nhau chung quy đều chết cả rồi".

"Có tinh thần như vậy rất tốt, nhưng bệnh nhân thì vẫn phải ngoan ngoãn nghe lời bác sĩ nha." Minato nghe thấy lời tán gẫu của học trò, cười tủm tỉm quay sang, "Hôm nay mọi người đều thể hiện rất xuất sắc, cực khổ rồi. Chờ lát nữa phân công nhiệm vụ xong chúng ta sẽ giải tán, Rin đi về phía doanh trại dành cho các kunoichi bên kia, Obito và Guy đi theo thầy, bảy giờ sáng ngày mai—"

"Tên khốn kiếp như ngươi cũng xứng làm đội trưởng sao!!"

Một tiếng rống to đánh gãy lời của Tia Chớp Vàng. Cả bốn người đội Minato ngây người một lát, dừng lại cước bộ, theo hướng âm thanh nhìn sang.

Thời điểm đó bốn phía xung quanh cũng im phăng phắc. Ánh mắt của hết thảy mọi người đều tập trung sang hai thân ảnh một cao một thấp, đứng đối mặt nhau ở trung tâm khu vực doanh trại.

Nói là 'đối mặt' có lẽ cũng không hoàn toàn chuẩn xác. Người có thân hình cao lớn kia là một nam ninja trưởng thành; tiếng rống lớn ban nãy cũng chính do hắn phát ra. Hắn đã bị thương, đầu triền băng vải, chân trái bó bột thạch cao, cây gậy bị quẳng sang một bên. Thời điểm đó hắn đang cúi đầu trừng mắt thiếu niên tóc bạc trước mặt, hai con ngươi hừng hực lửa giận cùng đau xót, trên gò má là hai vệt nước mắt.

"Naoya trước khi chết đã nói cho ta rồi. Hiroshima cậu ấy...Hiroshima cậu ấy... cậu ấy tử trận không phải do tranh đấu với kẻ địch, mà là chính ngươi đã bỏ cậu ấy lại!" Hắn gào lên, "Cậu ấy đáng lẽ có thể tiếp tục sống, chỉ cần các người quay đầu lại một chốc thôi, tìm kiếm cậu ấy, giúp cậu ấy đẩy lùi kẻ địch... dùng hết sức tàn chống đỡ, song đến phút cuối cùng cũng không trông thấy đồng đội xuất hiện, trước khi chết cậu ấy tuyệt vọng biết chừng nào!"

"Ta trước giờ chưa từng che giấu nguyên nhân cái chết của anh ta. Sau khi nhiệm vụ lần này hoàn thành, bất cứ lúc nào ngươi cũng có thể điều tra ra thông qua văn bản ghi chép." Thiếu niên ninja hờ hững trả lời. So với nam nhân mặc dù bị thương, nhưng quần áo vẫn sạch sẽ chỉnh tề kia, bộ dạng của y còn hung hiểm gấp mấy lần, từ đầu đến chân vết máu loang loang lổ lổ, tựa như vừa mới chui ra từ một núi tử thi. Vạt áo trước ngực của y bị đối phương túm trong tay, cả người cơ hồ bị xách lên, chỉ nhìn thể hình sẽ cho rằng hoàn toàn ở thế hạ phong; song thực tế tuyệt không phải như vậy.

"Trong thư mật của những ninja làng Đá vừa bị bắt giữ có đề cập đến một cuộc phục kích nhằm vào Konoha." Thiếu niên ninja tiếp tục dùng ngữ khí bình thản nói, "Bọn chúng cũng biết rõ rằng tin tình báo này một khi rơi vào tay ta, toàn bộ sắp đặt trước đó sẽ đổ sông đổ bể, vậy nên mới toàn lực quay sang truy sát bọn ta. Nếu như âm mưu của làng Đá đạt được, phòng tuyến của Konoha tại phía nam Thảo quốc sẽ bị phá vỡ, kéo theo đó sẽ gây ra thêm càng nhiều tử vong. Trong tình huống như vậy, dù có phải đánh đổi bằng bất cứ giá nào cũng phải mau chóng đem tin tình báo trở về bộ chỉ huy, mới là cách tối ưu duy nhất—"

"Ta không muốn nghe những thứ chết tiệt đó!" Nam nhân thô bạo đánh gãy lời y. "Đã đến lúc nào rồi, ngươi vẫn còn bình tĩnh phân tích thế cục! Ngươi nói đánh đổi bằng bất cứ giá nào cũng phải mang tin tình báo trở về, vậy ta hỏi ngươi, tại sao người chết là Naoya, là bọn họ, chứ không phải ngươi!"

"......."

"Không trả lời được đúng chứ? Ngươi cái tên khốn ích kỷ máu lạnh! Một đội bốn người ra trận, trở lại chỉ còn hai người, một trong số đó đưa vào bệnh viện mười phút sau cũng chết rồi, kẻ làm đội trưởng như ngươi vậy mà đến một chút xót thương cũng không có? Ngươi rốt cuộc có trái tim hay không!"

".....Không cần thiết." Từ phía dưới mặt nạ phát ra ba từ khó nghe như vậy.

"Cái gì?" Nam nhân sững sờ.

"Ta nói, không cần thiết." Thiếu niên một lần nữa ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn thẳng vào nam nhân. Vẻ mặt của y không chút biến hóa, đôi con ngươi trong nháy mắt trở nên ác liệt, tựa như hai lưỡi đao vùi trong hầm băng. Y giơ tay lên nắm lấy cổ tay người đàn ông đang túm lấy mình, không rõ lực đạo thế nào, nam nhân đột nhiên mặt đỏ tía tai, ngón tay co giật buông ra.

"Ninja không cần trái tim. Ninja chỉ cần tuân thủ quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ."

Nói xong, y bỏ lại nam nhân đang đông cứng, vô cùng khiếp sợ chôn chân tại chỗ- xoay người về phía cổng doanh trại— cũng là phương hướng của đội Minato.

Obito nhìn thiếu niên từng bước từng bước tới gần. Nương theo khoảng cách rút ngắn, hắn dần dần thấy rõ được hộ giáp vỡ nát trên thân thể thiếu niên, những vết thương to to nhỏ nhỏ, chân trái khập khiễng. Hắn nhìn thấy tầm mắt thiếu niên rơi trên người Minato, dừng lại cước bộ, trầm mặc mà lễ phép cúi đầu, ngay sau đó lại thu hồi ánh nhìn, tiếp tục con đường của mình.

Trong một khắc hai người lướt qua nhau, hắn ngửi thấy mùi huyết tinh nồng đậm tỏa từ cơ thể đối phương. Hắn cảm nhận nhịp tim đột ngột tăng tốc, tóc gáy dựng ngược, mồ hôi lạnh không tiếng động chảy dọc sống lưng— Đó là khi ninja cảm giác được nguy hiểm đến gần, thân thể theo phản xạ phát ra những cảnh báo bản năng.

Đây chính là....Hatake Kakashi....

"Minato-sensei, cậu trở về rồi!" Giọng nói quen thuộc kéo Obito trở về thực tại. Nara Shikaku bước ra từ một cái lều lớn gần đó; Tổng Tham mưu tiền tuyến mới nhậm chức hiển nhiên rất lâu chưa được nghỉ ngơi, quầng mắt xám xịt. Song dù là thế, thời điểm trông thấy bốn người đội Minato, vẫn lộ ra nét mặt tươi cười. "Nhiệm vụ thế nào rồi?"

"Đều thuận lợi cả rồi." Minato hướng về y gật đầu chào, lại hỏi, "Vừa mới nãy là....?"

Nụ cười trên mặt Shikaku lập tức biến mất. Y nghiêng đầu về phía lều trại. "Vào trong đi, nói ở đây không tiện."

Obito đảo mắt nhìn bốn phía. Đám đông đứng xem đã giải tán, lần lượt tiếp tục công việc của mình. Có người còn đến bên nam nhân vừa mới tranh chấp cùng Kakashi, giúp hắn nhặt cây gậy lên, vỗ vỗ vai an ủi hắn, đỡ hắn rời đi.

Obito lại quay đầu nhìn về phía đằng xa, Kakashi đã bước ra ngoài cổng lớn, đang tiến sâu vào rừng cây âm u.

Không một ai hỏi y thương thế ra sao, cũng không một ai hỏi y muốn đi đâu. Thiếu niên tóc bạc khập khiễng rời xa đám đông, thân ảnh nhỏ gầy rất nhanh bị bóng đêm nuốt chửng.

.....

Không gian lều trại chật hẹp, bốn người phải chen chúc trong một túp lều. Rin đi tìm các kunoichi khác, ba người còn lại đội Minato cùng Shikaku ở chung một chỗ, trải một cái thảm trong lều bộ chỉ huy. Minato hạ tấm mành xuống che đi ánh sáng, để học trò có thể nghỉ ngơi, còn mình thì cùng với Shikaku một bên nghiên cứu sa bàn, một bên tán gẫu.

Obito mở lớn hai mắt nằm gọn trong túi ngủ. Hắn nín thở, dựng thẳng tai, nỗ lực từ trong tiếng ngáy đều đều của Gai nghe ngóng cuộc đối thoại của hai người lớn:

"....Làng Đá phái đi những mười sáu tiểu đội truy sát cậu ta. Chiến đội bên đó của cậu có thể kết thúc sớm, một phần là do bọn chúng tạm thời điều động binh lực đi." Shikaku nói, "Thời điểm cậu ta xuất hiện tại cổng doanh trại, bộ dạng so với lúc nãy còn thảm hơn nhiều, tôi nhân lúc cậu ta làm báo cáo đi tìm vài ninja trị thương giúp cậu ta cầm máu, lại kêu cậu ta đi rửa mặt và tay chân, mới khá hơn chút. Thực sự mà nói tôi không ngờ cậu ta có thể phá được vòng vây dày đặc như thế của quân địch... quả không hổ danh con trai người đó."

"Cậu ấy đi đâu rồi?" Minato hỏi.

"Không rõ, có lẽ ra ngoài tìm một cái cây ngủ rồi. Trước đó khi đội các cậu đi rửa mặt, nhẫn khuyển cậu ta có qua một chuyến, tôi cầm ít dược liệu đưa cho nó. Cấp dưới cậu ta đều tử trận cả rồi, tiếp sau đó phải sắp xếp thế nào, vẫn cần xin chỉ thị từ ngài Hokage Đệ tam." Thanh âm của Shikaku trở nên nặng nề, "Lần này mặc dù cậu ta lập được công lớn, nhưng đến khi chi tiết cụ thể của sự việc truyền ra ngoài, không chắc sẽ nhận được phản ứng tích cực từ phía các ninja. Những ngày tháng sau này của cậu ta e rằng rất cực khổ— Có điều tên nhóc đó có lẽ cũng quen rồi đi."

"Nói đơn giản là một phiên bản khác của bi kịch năm đó." Minato thở một hơi dài, "Cha con bọn họ làm ra lựa chọn khác nhau, thế nhưng phải chịu cùng một kết cục. Không nên là như vậy."

Shikaku đáp lại vài câu, song Obito không nghe rõ nữa. Ngọn đèn tắt phụt, mành che bị xốc lên, hai người đàn ông bước ra khỏi lều trại đi về hai phía khác nhau; Obito lật người nằm thẳng trở lại, trong đầu không ngừng vang vọng một giọng nói lạnh băng băng, quanh quẩn mãi trong tâm trí hắn không chịu biến mất.

Ninja không cần trái tim. Ninja chỉ cần tuân thủ quy tắc, hoàn thành nhiệm vụ.

Rốt cuộc đã trải qua những gì, mới làm một tên nhóc chẳng hơn kém hắn là bao, nói ra những lời như vậy đây.


———

*Lời tác giả

Hỏi: Vì sao chỉ còn mình tiểu Kakashi sống sót?

Trả lời: Bởi vì cậu ấy mạnh a.

Còn về việc tại sao lúc đó Kakashi không trả lời chất vấn thì, thỉnh mọi người tự lý giải đi.

Giải thích thêm: trong manga chưa từng đề cập đến việc 'Sakumo quen biết Sannin', vậy nên Kakashi trước đó cũng chưa từng tiếp xúc với Minato.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro